Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay viết hơn 2000 từ lun :33


- Ngày hôm sau-

" SHINICHI"

" Hả...hả"

Cô hét lên khiến Shinichi giật mình tỉnh dậy ngơ ngác

" Hôm qua cậu....cậu..."

Cô chỉ tay loạn xạ, cậu mới tỉnh dậy nên mơ màng không biết chuyện gì, mò mò tới chỗ cô

" Gì...gì vậy Ran, cậu bị sao hả?"

Cô đá cậu một cái tỉnh liền, nhìn cô ôm chăn che kín người, mặt thì đỏ lên, mếu máo nhìn, cậu nhanh chóng quỳ trên giường vội vàng giải thích

" Á, hôm qua tại vì tớ gọi hoài cậu không chịu dậy, còn lăn lộn đủ thứ đuổi tớ nên tớ đành phải thay đồ cho cậu, tớ sợ cậu ướt nên bị cảm, tớ xin lỗi" 

Cậu cúi gập người xuống xin lỗi Ran, len lén nhìn lên thì thấy cô biến mất tiêu

" Ủa đâu rồi?"

Nhìn qua cửa toilet thì thấy cái chăn rơi dưới dất khiến cậu bật cười, còn cô ngồi bên trong mà vò đầu bứt tóc

" AAA, sao mà....tại sao chứ...sao lại ngủ như chết vậy hả con ngốc này, cậu ấy gọi còn không chịu dậy..ui giồi ôi, lại còn lăn lộn, trời ơi là trời, chắc chết thật quá, á hu hu"

Sau khi bình tĩnh thay đồ đánh răng súc miệng xong xuôi, cô tự nhủ rằng ra ngoài rồi sẽ bình thường thôi, không sao cả, nhưng không, cô mới ra ngoài đã thấy cậu đợi sẵn, thấy cô ra, mặt mày vui vẻ

" Cậu xong rồi hả, chúng ta đi xuống ăn thôi"

Cô chưa kịp nói gì cậu liền dắt cô đi xuống lầu, mặc dù bên ngoài cậu rất bình tĩnh thản nhiên nhưng thực ra bên trong cậu cũng rối loạn lắm chứ.

Hai người dắt tay nhau xuống dưới nhà ăn của khách sạn mà mọi người trầm trồ, xúm lại nói

" À há, hay dữ thần, hửm hửm, nói nghe chơi, hôm qua làm cái gì rồi, mà một người vui vẻ, người kia sao mà thẹn thùng thế hửm"

" Shinichi ghê dữ ta, chưa gì đã " ăn" con gái nhà lành người ta rồi"

" Cậu im coi, Ran, hôm qua mấy cậu làm gì rồi, hắn ta có làm gì cậu không đó"

" Tớ...tớ..tớ...."

Thấy Ran có vẻ ngại ngùng ấp úng như vậy, cậu liền giơ tay cô lên

" Thì chỉ làm những chuyện cần làm thôi"

" TRỜI ƠI, đừng...đừng có nói là....ồ ồ"

" Xàm quá đi, chỉ ôm nhau ngủ thôi, nghĩ bậy nghĩ bạ"

Rồi cậu dắt tay Ran bỏ đi vào trong ăn sáng

" Nè, hôm nay chúng ta đi đâu nhỉ?"

" Đi khu vui chơi đi ha"

" Đúng đúng, tớ muốn đi tàu lượn siêu tốc" Ran hào hứng nói

" Cũng được, vậy nhanh lên đi, rồi còn đi nữa"

" Chiều vợ quá nhỉ, đúng là đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà" Makoto vừa tấm tắc khen vừa nhìn qua Sonoko cười cười

( Tui sẽ tua nha, vì mấy ngày này cũng chỉ ăn với chơi cho thoải mái thoai à)

Những ngày sau, họ đều vui vẻ, cùng nhau đi chơi, nào là lên chùa, leo núi, và tới những nói được cho là nổi tiếng trong thành phố. Họ còn đi ăn những món được coi là đặc sản, mặc dù trời rất lạnh nhưng ai cũng có đôi có cặp nên cũng sưởi ấm cho nhau được phần nào. Nguyên 1 tuần 3 ngày họ đều giành thời gian cho việc bay nhảy vui chơi. Còn những ngày sau họ đi thư giãn ở suối nước nóng, spa với nhiều cái dịch vụ khác ở nơi đây, và đặc biệt với biệt danh là " Tử thần đi đến đâu người chết đến đó" của Shinichi nay có lẽ đã được hoá giải rồi, vì những ngày nay họ đều trải qua rất yên bình và không có bất cứ một vụ án nào cả.

" Trời ơi, nay tử thần của chúng ta đã được hoá giải lời nguyền rôi hay sao ấy"

" Ờ đúng rồi, mấy ngày nay chẳng thấy có một vụ án nào"

" Không có vụ án kể ra cũng nhàn ấy chứ"

" Chứ sao ông, suốt ngày phá phá, thêm Hattori nữa"

" Gì, tự nhiên bị lôi vô"

" Ai kêu"

" Nhưng mà tính ra mấy ngày nay trải qua yên bình vậy cũng thật đáng nghi, như kiểu có ai...."

" THÔI DẸP ĐI" tất cả những người trong nhóm đồng thanh nói

" Trời, làm hết hồn, vậy không đáng nghi nữa là được chứ gì"

Đúng là rất đáng nghi, đúng như cậu nói, tất cả những vụ án có thể xảy ra và đã xảy ra đã được một người giải quyết dọn dẹp hết tất cả, đó không ai khác chính là Kaito Kid, hắn ta đã dọn dẹp hết những cái đống hỗn độn ấy đi khiến cho cậu hi vọng càng nhiều, và rồi.... ngay lập tức dập tắt hết mọi hi vọng ấy khiến cho cậu tuyệt vọng, đau khổ, và hắn chính là muốn giải quyết những người chướng mắt đã cản trở cậu với hắn.

Ở một căn phòng rộng lớn nào đó, có một con người ngồi trên ghế sofa lắc qua lắc lại ly rượu, nhìn người con trai ở đâu đó trên một đống màn hình này, nghe được hết tất cả những gì cậu nói, nhếch môi:

" Ha...a chưa gì đã nghi ngờ rồi, khá là nhạy bén nhỉ, nhưng chẳng phải....em cũng sẽ quên đi và lại chìm vào những điều vui vẻ trước mắt sao, em cứ tận hưởng những ngày tháng vui vẻ cuối cùng ấy đi, mèo con~, vì có thể, em sẽ không bao giờ gặp lại được những con người này đâu"

Trước khi cậu tỉnh dậy sau khi được đưa vào bệnh viện thì hắn đã âm thầm tiêm một con chip vào trong người cậu, nó có thể nghe được tất cả những gì cậu đang nói, cậu đang ở đâu, chỉ là không thể thấy nhất cử nhất động của cậu mà thôi, nó còn có thể khống chế cậu bằng một vòng cổ, nhưng hắn lại không muốn làm điều đó ngay lúc ấy, hắn biết, biết rằng cậu chắc chắn sẽ trốn đi, hắn biết tất cả những kế hoạch của cậu, nhưng cái hắn muốn chính là khiến cậu tuyệt vọng, để cậu biết rằng, dù có chết cậu vẫn sẽ mãi mãi không thoát được hắn....

" Hừ....hừ.."

" Sao vậy Shinichi?"

" À ờ tớ không sao, tự nhiên rùng mình lên thế thôi, chắc tại lạnh quá ấy mà"

" Cậu đi được nữa không?"

" Có sao đâu, đi tiếp thôi, sắp tới rồi mà"

" Sắp tới cái đầu cậu, còn xa thế kia"

" Zời ơi, ai bày ra cái trò leo núi chi vậy, mệt chết"

Đúng vậy, bọn họ đang đi leo núi, nhưng điều quan trọng họ chỉ muốn trượt tuyết ở ngọn núi này, trong khi có cáp treo miễn phí lên xuống lại không đi, và người đầu têu ra chuyện này không ai khác chính là...

" Đứa nào?"

" Ờ, đứa nào hào hứng kêu leo núi leo núi cho vui rồi giờ than mệt"

" Trong khi hôm qua mới leo núi đi chùa xong"

" Cậu chứ ai nữa Sonoko, ngựa ngựa cho lắm vô đó thấy chưa?"

" Ủa, thì thấy cáp treo nó đi nhanh nên tưởng chắc núi cũng không cao lắm đâu, ai mà dè, cao như quỷ"

" Hay á, trong đây có tám cái mỏ, 6 cái mỏ cố kêu đừng có leo, leo không nổi đâu, 2 cái mỏ của vợ chồng hai người bảo vệ nhau đồ đó, rồi giờ hại có đám nè"

" Ủa....thì....thì ai kêu leo chung chi?"

" Đứa nào kéo đi?"

" Thì....ờm thì nói chung là....vậy đó, hoi, tí nữa tui bao ha, đi ăn lẩu"

" Ấy, vậy cũng được, nói rồi đó nha"

" Biết ròi"

" Có động lực để leo rồi, đi thôi"

Thế là họ cùng nhau chổng đít để cố leo lên trên đỉnh núi, lên được tới nói thì lại mệt nữa, vì nãy giờ đi không chịu coi nên khi trượt xuống có vài người trượt vấp cục đá té lăn đùng, và điển hình chính là bé Shin của chúng ta, té đến tận 4 lần

" Không sao, trượt tiếp vẫn được, té có 4 lần chứ mấy"

" Ờ, có 4 lần chứ nhiêu đâu"

" Vậy mà u nguyên cục ngay trán máu chảy tùm lum nè"

" Nãy lên không xem xét địa hình giờ đi qua cái khu toàn đã không"

" Tại nãy mệt quá ai thèm để ý mấy cục đá chi đâu"

" Aisss, đau, Ran, cậu nhẹ nhẹ tay thôi"

" Cậu im nha, đã bảo đừng có trượt nhanh mà cứ trượt trượt cho lắm vào"

Cô tức giận nhấn mạnh cái bông gòn lên đầu gối và cái cục u trên đầu cậu

" Cậu nhẹ nhàng thôi mà, đau"

" Biết rồi, đừng có mà nhõng nhẽo"

" Hai cái con người này đi chơi không có rắc cơm nha"

Sau khi chữa trị xong cho Shinichi thì bọn họ lại tiếp tục trượt xuống chân núi

" Hà, mệt rồi, tê chân tê tay rồi"

" Nên là...."

" MÌNH ĐI ĂN LẨU THÔII"

" Đi thôi"

Họ ăn uống no nê rồi trở về khách sạn ngồi nghỉ ngơi tại sảnh chờ

" Mai ngày cuối rồi, đúng lúc lễ hội tuyết nổi tiếng ở đây vừa mở cửa đón khách luôn"

" Ò, vậy mai mình đi lễ hội tuyết đi ha"

" AA~, sao chưa gì đã tới ngày cuối rồi hả, thời gian trôi nhanh quá"

" Sao im thin thít vậy Shinichi "

" Tự nhiên tớ cảm thấy bất an, hay mai mình...."

" Thôi thôi thôi, im"

" Mở miệng là nói xui không hà"

" Mấy ngày này được trời phù hộ rồi, không có cái chuyện gì đâu"

" Mất hứng ghê không"

" Đi ngủ thôi"

" Trời ơi, giờ phải ngồi lết cái thây đi qua từng toà hả trời"

"Ráng đi, ai kêu mỗi đứa thích một phong cách chi"

" A....Á....c...cậu làm gì..."

" Thì hồi nãy cậu bảo đau chân sao, tớ bế đi là không còn đau chân nữa đúng không?"

" O...ò"

Cặp Sonoko liền bỏ đi và không quên chúc ngủ ngon

" Ngủ ngon nhá mọi người"

Shinichi không nói gì cũng kéo luôn Ran đi

" Ngủ ngon"

Ran chẳng kịp định hình cứ thế mà theo Shinichi về bên toà của mình

" Sera với Miyano cũng về ngủ đi"

" Okee, bái bai"

Và chỉ còn lại Hattori với Kazuha ở đây

" Rồi, chúng ta chỉ còn lại hai mình ở đây thôi"

" Dẹp đi ông, mình cũng phải đi về còn gì, đứng đây nữa"

" Đi thôi"

" Xây chi cho 3 cái toà nhà không biết nữa"

" Đứa nào lựa thấy ghét"

" Ai, cậu với Sonoko với Sera nài nỉ đòi lựa cái khách sạn này còn gì"

" Ừ nhể, thì vậy, nên là đi nhanh thôi"

Hai con người này đi tản bộ trên đường mà không thể yên được, chỉ thích người này chọc người kia, người kia ngoáy người nọ mà về tới nơi lúc nào không hay.

Thế là xong một ngày đẹp trời

" Vui vẻ quá nhỉ, Hattori~"

Giờ tui tính ghi gia thế nhà Kaito nó sẽ không giống như trong phim, tại vì nó chán, tui muốn cái kiểu như một tay che trời như vậy mới ngược bé Shin lên bờ xuống ruộng được ấy, kiểu Âu Âu ý nên là tui sẽ lấy một họ khác để đặt cho gia tộc nhà Kaito nha, với cả Hakuba nữa đầu chap sau tui sẽ giới thiệu sơ sơ cho mọi người hiểu heng,  có 10 họ, mọi người lựa xem ưng họ nào, nào được nhiều nhất thì tui lấy họ đó

1. Dionysus

2. Estevao

3. Camillus

4. Leonidas

5. Chrysantos

6. Calixtus

7. Diamandis

8. Galanis

9. Athanasios

10. Dimosthenis

Tên vẫn là tên của nhân vật nhưng chỉ đổi họ thui heng, lựa cho 2 người lận á nha. Bái bai. Gia thế Hakuba sẽ không bằng Kaito, nói chung nó cũng lớn chứ không có nhỏ đâu.

Ai không thích thì thôi đừng cố đọc nha, không lại kêu truyện này kia, thay đổi cốt truyện, nhưng truyện này tui viết vốn đã muốn vậy rồi á, cho nên ai không muốn đọc thì thôi ha.

Khi nào lượt bình chọn họ tên cho cả hai người mỗi người đều trên 3 lượt thì có chap mới nha, hong thì mọi người cứ hóng thui nghen.:33333, tuỵt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro