Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIện tại, cậu đang bị xích lại trong một căn phòng tối đen 

" Khụ khụ....khụ...hộc...hộc...."

" Tỉnh rồi?"

" Tên điên kia, thả tôi ra"

Hắn bước nhanh tới chỗ cậu, nắm đầu cậu giựt lên tát một cái thật mạnh vào mặt cậu

" Tên điên? Mới tỉnh liền chửi rồi?"

Môi cậu chảy máu, cậu cố nói

" Tên khốn kiếp, thả tôi ra nhanh"

Hắn vuốt ve gương mặt cậu rồi bóp mặt cậu thật mạnh

" Em vừa nói gì?"

" Tên khốn kiếp...."

CHÁT

Hắn lại tát cậu thêm một cái rõ mạnh

" Em thử nói thêm lần nữa"

"....."

Lần này cậu chẳng thèm nói nữa

" Ha a, em chẳng nghe lời chút nào cả, phải phạt chứ nhỉ"

Giọng nói hắn sắc lạnh

" Mang ra đây"

" An...anh tính làm gì"

" Làm gì em còn không biết ư, mèo hư thì phải phạt"

Hắn cầm cây roi da trên tay, đánh cậu một phát, hai phát rồi cứ thế đánh cậu thật mạnh, cậu cố gắng chịu đựng, nhưng đến roi thứ tám cậu không chịu đựng được nữa mà rên lên một tiếng

" Ư"

" Cầu xin rồi xin lỗi tôi đi, tôi sẽ tha cho em"

" KHÔNG BAO GIỜ"

Nghe cậu nói thế hắn liền tức điên lên đánh cậu mạnh hơn nữa, da thịt cậu trộn lẫn trên chiếc áo màu trắng tinh nay đã đầy rẫy những vết máu loang lổ

" Em vẫn không chịu mở miệng nhỉ, được, được"

Hắn tháo xích bế cậu về phòng rồi mạnh bạo quăng cậu lên giường

" AA"

Những vết thương ấy bị va chạm mạnh khiến cậu đau đớn thét lên, hắn tiến đến chỗ cậu, trong vô thức cậu lùi lại liền bị hắn mạnh bạo kéo lại khiến vết thương đã nặng rồi còn nặng hơn. Hắn không có bước dạo đầu liền điên cuồng đâm mạnh gậy thịt vào bên trong cậu khiến cậu không thể nào chịu nổi nữa mà thét lên đau đớn

" AAA....ĐỪNG, đừng mà....hức....đừng...RÚT RA...AA...A..."

Cậu rên rỉ đập thật mạnh vào ngực hắn nhưng đối với hắn chẳng xi nhê gì cả, không những thế khiến cho Kaito càng thêm hưng phấn mà không ngừng ra vào bên trong cậu một cách mạnh bạo, từng đợt từng đợt càng ngày càng mạnh. Rút ra rồi liền banh hai chân của cậu đâm thật mạnh vào bên trong lút cán.

" ĐỪNG....AAA.....RÚT RA.....ĐAU... ĐAU.....HỨC....BIẾN ĐI....AAA..."

Cậu la hét thất thanh nhưng hắn bỏ hết ngoài tai mà cứ thế đâm rút đâm rút, hắn lật ngược cậu lại

" ĐAU....TÊN KHỐN....BUÔNG RA.....ỨC..."

Hắn túm tóc cậu lật ngược ra sau rồi hôn lên môi cậu và đâm thật mạnh khiến cậu chỉ có thể rên la trong họng, hắn vừa mạnh bạo miệng trên lẫn miệng dưới cậu khiến trên người chằng chịt những vết thương và vết hôn. Hắn hôn cậu đến sưng tấy cả môi rỉ máu ra, thấy cậu khó thở lắm rồi hắn mới luyến tiếc buông ra và tiếp tục đâm thúc vào bên trong cậu

" Biết sai chưa?"

"...."

Cậu kkhông nói gì, hắn đâm mạnh vào bên trong cậu

" Biết sai chưa? Nếu không trả lời theo đúng ý tôi thì đừng trách"

" Bi...biết rồi"

" Sai chỗ nào"

" Sẽ...sẽ không...aaa bỏ trốn"

" Ngoan lắm"

Hắn thúc một cái thật mạnh vào bên trong cậu và bắn hết những tinh hoa vào trong người cậu, cậu giật mình

" Lấy...lấy ra đi....hức...không....không được...AA"

Thấy cậu kháng cự đẩy ra, hắn liền gác chân cậu lên vai rồi thúc mạnh, những vết thương cứ thế mà chà xát trên giường

Sau bao nhiêu hiệp cậu cũng chẳng biết nữa, thấy trời đã lờ mờ sáng cậu liền ngất lịm đi không thể nào chịu nào được nữa, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, mặc hắn cứ thế trêu đùa bên trong cậu

" Ngất rồi?"

Sau một hồi hắn bắn vào bên trong cậu, hắn ôm cậu thật chặt, cứ như là sợ cậu sẽ rời khỏi hắn vậy. Kaito bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc lên vết thương rồi hôn lên trán cậu một cái

" Nếu như em không bỏ trốn thì đâu bị như vậy"

Hắn thực sự đã không còn tin tưởng cậu nữa liền lấy dây xích, xích hai chân cậu lại, hắn hôn lên chân cậu rồi nói ma mị

" Nếu như em còn bỏ trốn thêm lần nào nữa thì đôi chân này không còn nữa đâu, Shinichi"

Không biết cậu có nghe hay không nhưng khi hắn vừa nói hết câu, người cậu rùng lên một cái

Hắn bao bọc cậu lại trong chăn rồi ôm cậu ngủ ( Thay đồ rồi nha)

                                                                   Cre: Pinterest

- Sáng hôm sau-

Cậu thức dậy với cả người đau nhức, như là hàng chục chiếc xe tải cán qua vậy, thấy không có ai trong phòng cậu liền cố lết cái thây xuống giường

' Leng keng, leng keng'

" Ơ, ơ, dây...dây xích này"

Cậu hoảng loạn giật mạnh dây xích nhưng vẫn không xi nhê gì cả, hắn đứng tựa ngoài cửa nhìn cậu loay hoay với dây xích kia mà bật cười

" Cười cái con khỉ"

" Ha ha, với cái tay yếu ớt đó của em mà đòi phá dây xích này ấy hả, vô dụng thôi, rìu còn chả làm nó đứt, phải có chìa khoá mới mở ra được cho em"

" Mở...mở ra đi mà, tháo xích ra đi tên khốn"

Hắn tức giận bước tới chỗ cậu túm tóc lôi đi và quăng lên giường, cậu vùng vẫy nhưng hắn bắt lấy được tay của cậu ghì chặt xuống giường

" Em mà nói tôi bằng những cái tên đó một lần nào nữa tôi đảm bảo em sẽ không thể bước xuống giường và cũng không thể nói được nữa"

Mắt hắn loé lên đằng đằng sát khi khiến cậu run sợ mà im miệng lại, gật đầu

" Ngoan"

Hắn vui vẻ xoa đầu cậu rồi mang khay thức ăn tới đưa cho cậu

" Ăn sáng đi nè"

Cậu né đi chỗ khác

" Giờ này mà ăn sáng?"

" Vậy thì ăn trưa"

Cậu liền né đi, ngồi cách xa hắn

" Nếu như không ăn thì đừng trách tôi"

Cậu vẫn không chịu, hắn mạnh bạo lôi cậu ra, lấy đồ ăn bỏ vào miệng rồi bóp miệng cậu hôn lấy và đưa thức ăn qua miệng cậu, hắn thả ra khiến cậu ho sặc sụa

" Nhẹ nhàng không muốn, giờ muốn sao, tự ăn hay để tôi đút"

" Tự...tự ăn"

Cậu giựt lấy đồ ăn rồi ăn ngấu nghiến sau đó đặt thật mạnh lên khay

" Xong rồi đó, mau đi đi"

" Ha nay dám đuổi tôi rồi đó"

Cậu không nói gì chỉ ôm đầu gối tựa lên thẫn thờ nhìn ra ngoài, hắn bỏ đi.

Một lúc sau hắn liền mang đến cho cậu một hộp quà

" Tặng em đó, mau mở ra đi"

Cậu không thèm quan tâm

" Giờ em mở ra hay là...."

Cậu liền giật lấy món quà, vừa nhìn hắn nói vừa mở ra

" Được, mở ra là được chứ gì"

Cậu liếc nhìn qua món quà liền hét toáng lên

" AAAA.... cái..cái gì đây?"

" Sao hửm, bất ngờ không, đố em đoán được là của ai đó"

" Của....của...RANNN?"

" Em thử chửi xem"

" Anh...."

Cậu định mở miệng ra mắng nhưng nhớ đến lời hắn nói lúc này liền khựng lại

" Anh....anh đã làm gì cậu ấy rồi. HẢ?"

" Chỉ lấy đi một ngón tay thôi có gì đâu"

" Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì đừng trách"

Hắn bật cười lớn

" Với cái bộ dạng dễ dàng có thể bị đè bất cứ lúc nào này của em sao, kể cả khi em lành lặn cũng chẳng thể nào đánh thắng được tôi cả Shinichi"

" Anh...."

Cậu liền quăng mạnh cái hộp ấy đi

" Ngón tay của người em yêu mà em dám quăng như vậy sao?"

"Ảnh tưởng tôi ngu à, ngón tay đó không phải của Ran, tôi thừa biết"

Hắn thích thù chống cằm

" À há, phát hiện ra rồi sao, chán thật đó, sao em biết, dựa vào đâu hửm"

" Dựa vào việc tôi và cậu ấy đã chơi với nhay từ rất rất lâu, dựa vào việc cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi, dựa vào việc....cậu ấy là người tôi yêu và đang là người yêu của tôi"

Hắn đã tức điên lên rồi, nhưng vì nhìn cậu tiều tuỵ vì hôm qua và những vết thương nên hắn đã không nỡ ra tay thêm, nếu ra tay chỉ sợ cậu không thể chịu nổi, nhưng hắn tức lắm rồi thì phải biết làm sao liền kéo cậu lại, đeo lên cho một vòng đeo cổ

" Tôi vốn chẳng muốn em phải dùng cái này, nhưng em không nghe lời thì tôi đành phải làm vậy, em luôn chọc giận tôi đến phát điên"

                                                                        Cre: Pinterest

Hắn lấy một cái điều khiển rồi bấm nút, vòng cổ hoạt động dần dần khiến cậu khó thở, trong người cậu nóng nảy, khó chịu 

" Ức....đừng...dừng lại đi mà...hộc....khó thở quá....dừng nó lại đi mà....a..."

Nhìn cậu như vậy hắn phấn khởi mà vặn lớn hơn nữa

" Haha, nhìn em như này thật xinh đẹp đó Shinichi"

Thấy cậu van nài khổ sở thở nên hắn đã dừng nó lại rồi túm tóc cậu

" Nếu em còn làm trái ý tôi thêm một lần nào nữa thì tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, gia đình bạn bè em đều trong tay tôi đấy"

Cậu khó khăn thở mà trừng mắt với hắn

" Haha, đúng là một con mèo nhỏ, nhưng chẳng ngoan chút nào, dáng vẻ bất lực này của em của thật dễ thương"

Hết gòi

Bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro