Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao chứ? Tụi nhỏ chính là đi chơi cơ mà, tại sao giờ đây, đứa mất tích, đứa thương tích đầy mình là như nào?

Những câu hỏi mà các phụ huynh của từng người qua bao nhiêu ngày cứ thế quanh quẩn trong đầu Yusaku, khiến ông cũng mệt mỏi.

Đứa con trai của mình mới tìm thấy được, giờ đây lại biến mất. Những ngày điều tra tại hiện trường vụ nổ khiến ông đã mệt lại mệt thêm, thế là ông ra giường đánh một giấc ngủ để rồi mai lại suy nghĩ tiếp.

~1 tiếng sau~

" Hộc...hộc..."

Ông bỗng choàng tình, mặt hốt hoảng, thở nặng nề, cứ như mơ thấy một cái gì đó kinh khủng.
" Leonidas, đúng, chính cậu ta đã mang Shinichi đi"

Đúng vậy, mặc dù cậu không thể nào nhớ được ký ức của lúc đó, thế nhưng cha cậu vẫn nhớ, vẫn luôn luôn nhớ....đến cậu bé ấy.

- Mấy chục năm về trước-

Có một cậu bé với bộ đồ như một quý tộc, toát lên một khí chất không hề tầm thường đi dạo trong khu rừng của nhà mình, vẫn cứ đi như mọi ngày, thế nhưng nay, cậu bé ấy lại phát hiện một thành viên mới xuất hiện trong khu rừng. Cậu liền kiêu ngạo bước tới chỗ cậu nhóc kia.

" Này nhóc kia, sao ngươi lại ngồi mặt buồn thiu ở đây vậy, ỉa không được hả"

" Cậu điên à, tớ bị lạc trong rừng hai ngày trời rồi, rừng lại quá lớn nên tớ chẳng thể tìm được đường ra"

" Vậy sao, bộ ngươi mù hay sao không thấy bên ngoài giăng lưới đủ các kiểu, còn cả mấy chục tấm bảng cấm vô cơ mà, sao vẫn chui vô làm quái gì"

Cậu cười cười ngại ngùng, tay đưa lên gãi gãi

" Vì tớ là trẻ con, tớ tò mò mới chui vô thôi"

Hắn bỗng ghé sát vào mặt cậu, mặt đối mặt, từ đây bỗng thấy đôi mắt đỏ của hắn lóe lên, đẹp ma mị, khiến cậu bị thu hút vào đôi mắt kì lạ ấy, cậu không thể nào kiềm được mặt cười tươi mà thốt lên

" Mắt cậu màu đỏ trông đẹp quá đi"

Đồng tử mắt hắn có hơi co lại, tay bất giác sờ lên mắt, hắn rụt cổ lại ôm ngực, tim hắn lúc ấy bỗng thịch lên, chậm đi một nhịp, mặt có hơi ửng lên.

-D...dễ thương quá

Có lẽ vì trước giờ hắn chưa từng gặp người bên ngoài, cũng chưa từng được ai khen đôi mắt cả. Vì trong gia tộc hắn, màu mắt này rất hiếm nên hắn thấy rằng chẳng ai trong gia tộc ưa mình cả. Dì hắn còn bảo rằng hắn chính là ác quỷ vì có đôi mắt màu đỏ. Anh ruột hắn cũng không thích hắn, luôn kêu hắn chính đồ ác quỷ. Thế nhưng hắn nào biết rằng những người có được đôi mắt ấy chính là những người có đầy đủ tài năng, năng lực lần trí tuệ được truyền qua để thừa kế cả gia tộc này. Chính vì thế nên khi nghe được lời khen của cậu, bất giác tim hắn chậm đi một nhịp.

" Ừ....ừm, cảm ơn nha"

" Nhìn mặt cậu đỏ đỏ lên trông như búp bê ấy, sao trên đời này lại có một người đẹp như cậu nhỉ, cậu tên gì thế"

" Ừm, tên tớ là Leonidas"

Lúc này mắt cậu sáng rực lên như những vì sao trên bầu trời

" Oaaa, đến tên cũng đẹp nữa, tớ là Shinichi, rất vui vì đã được làm quen với....c...ậ.....u....."

" Đánh nhẹ thôi, sao ngươi lại mạnh tay với cậu ấy như thế hả"

Hắn trừng mắt lên với tên vệ sĩ khiến người kia sợ hãi

" Dạ....dạ xin lỗi thiếu gia"

Hắn liếc người kia một cái rồi nhẹ nhàng bế cậu lên

Hắn sải bước đi, tới trước một cái cây, hắn bỗng dừng lại

" Cái cây này, sao hôm nay nó lại như thế nhỉ, có khi nào là do cậu ấy không?"

Hắn nở một nụ cười mà trước giờ chưa từng làm với bất cứ ai và cũng chưa ai có thể thấy, thế mà nay, hắn lại có thể dễ dàng làm điều đó với duy nhất mình cậu.

" Shinichi sao, tên thật đẹp, như cậu vậy, vợ tương lai của tôi"

Bỗng hắn siết chặt cậu, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu kia giờ bỗng trở nên thật ma mị, đôi mắt màu đỏ loé lên khiến ai nhìn cũng phải run sợ, hắn ôm chặt cậu không buông, cứ như sợ cậu sẽ bỏ chạy mất vậy.

Từ giây phút ấy, giây phút mà cậu vô tư cười đùa với hắn, khen hắn, Leonidas (Kaito) đã nghĩ rằng có lẽ cậu chính là Mặt Trời chiếu sáng tuổi thơ đầy u tối của hắn. Từ giấy phút ấy, hắn đã chắc chắn rằng sau này không ai có thể làm vợ hắn ngoài cậu cả, và chắc rằng cũng không ai có thể lấy cậu ngoài hắn. KHÔNG MỘT AI.

- Chiều hôm đó-

~Ưm....oáp~

" Dậy rồi sao?"

" Ơ....hơ...đây là đâu vậy nè...."

Mắt cậu bỗng nhiên sáng rực lên, mặt mày hớn hở

" Oaaa, căn phòng này thật đẹp á"

Cậu không thèm quan tâm tới hắn đang ngồi lù lù đó mà nhảy phốc xuống giường

" Woaaa, phòng lộng lẫy quá đi, chưa bao giờ được ở trong một căn phòng đẹp như này á, nó giống như trong phim vậy"

Cậu cứ thế chạy nhảy lung tung khắp căn phòng, cầm thứ này đụng thứ kia, khiến cho hắn phì cười trước sự đáng yêu ấy. Thấy cậu mấy phút trôi qua chẳng thèm để ý hắn như thế, hắn liền bật mode diễn

" Này, cậu không để ý đến tớ nữa rồi sao, tớ ngồi đây nãy giờ mà cậu chẳng thèm để ý gì cả"

Mắt hắn rưng rưng, lúc này cậu mới để ý đến, vội vàng chạy lại, quỳ trên giường, đưa tay lên lau nước mắt cho hắn mà mặt bối rối

" Này....này cậu đừng khóc, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, a...a"

Cậu cứng đờ người không biết phải làm sao, tay chân luống cuống, hắn đang cúi gằm mặt, nặn thêm nước mắt rồi giả bộ lau nước mắt cá sấu của hắn, mếu máo

" Vậy...hic...vậy cậu ôm tớ đi...hic...."

Không chờ hắn nói thêm, cậu liền với tay ôm lấy hắn, xoa xoa lưng để hắn không khóc nữa. Hắn đạt được mục đích, liền tựa đầu lên vai cậu, ôm chặt lấy, giả vờ xoa đi nước mắt, nhếch mép

- Đúng rồi, phải như vậy chứ, cậu chỉ được để ý đến một mình tớ thôi

Dù đã lau hết toàn bộ nước mắt thế nhưng vẫn chưa được thoả mãn, hắn liền cố rưng rưng nước mắt, kéo kéo áo cậu

" Thế...thế cậu hôn tớ đi....tớ sẽ không khóc nữa đâu..."

" Nhưng...nhưng mà..."

Chưa để cậu nói xong hắn liền oà lên một cái, cậu bối rối liền đưa tay lên hôn lên má hắn 

" Được...được chưa"

" Ừm...ừm....tớ không khóc nữa"

Hắn cúi mặt, đưa tay lên dụi dụi mắt, miệng thì nhếch lên một nụ cười ranh mãnh

Thấy hắn cứ dụi dụi mắt, cậu sợ mắt hắn sẽ bị rát và đau nên cậu đã kéo đầu hắn dựa lên hõm cổ của mình để hắn không thể dùng tay dụi mắt được nữa. 

Hành động đột ngột của cậu khiến hắn bất ngờ, nhưng trong sự bất ngờ ấy, hắn lại cảm thấy phấn khích mà ôm lấy eo cậu, dụi dụi cái đầu. 

- Vợ của ta thơm thật đấy, nghiện mất thôi

Cậu thì hơi ngứa cổ liền đưa tay lên tóc hắn mà xoa, lúc này hắn có hơi giật mình

" A...tớ xin lỗi, tại..."

Hắn đưa tay cậu lên đầu, phẩy phẩy tay rồi nói

" Không sao đâu, cậu cứ xoa đi"

Cậu vui ra mặt xoa đi xoa lại đầu hắn, thích thú mà nói

" Tóc cậu mềm thật đó"

Lúc này mặt hắn bỗng đỏ lên, lẽ giật mình ấy chính là do từ khi mới lọt lòng đến nay chưa ai từng xoa đầu hắn cả, và hắn cũng không thích điều đó, thế nhưng khi bàn tay nhỏ bé của cậu đưa lên, hắn bỗng cảm nhận được một hơi ấm lạ thường, chính vì thế nên hắn đã có hơi giật mình.

" Cậu...chính là mèo con của tớ"

" G...gì cơ? Mèo con sao?"

" Ừm"

" Tại sao chứ"

" Vì cậu rất dễ thương, trên người cậu cũng có một mùi hương rất thơm, da cậu cũng rất mềm, chính vì thế nên cậu chính là của tớ, là mèo con của tớ"

Thấy hắn dễ thương khen cậu nhiều như vậy, cậu cũng mủi lòng mà thuận theo, cậu đơn thuần nghĩ rằng hắn chính là trẻ con, đều dễ thương và cũng có hơi dễ khóc như vậy.

" Ừm, được rồi. Thế bây giờ cậu giải thích ngay cho tớ đây là đâu"

" Là nhà tớ"

" Tại sao lại lôi tớ về đây"

" Vì bên ngoài kia rất nguy hiểm, nhất là vào buổi tối, cậu sống được tới giờ cũng khá hay đó"

" Sao cậu biết ngoài đó nguy hiểm"

" Vì nhà tớ ở đây"

" Hừm...vậy khi nào tớ được về"

" KHÔNG BAO GIỜ" Mặt hắn bỗng tối đi, gằn từng câu từng chữ, khiến cậu run sợ

" T...tại sao?"

" Vì cậu là của tớ, đã là của tớ thì không bao giờ được phép rời khỏi tớ nửa bước"

" Nhưng...nhưng tớ..."

" Suỵt, im lặng, giờ thì đi ăn thôi, tối rồi, với lại cậu cũng đói rồi đúng chứ"

" Ư....ừm, có hơi hơi"

Bụng cậu bỗng kêu lên

" Có chắc là hơi hơi không nhỉ"

" Hì hì"

Hắn dắt tay cậu đi, vừa đi vừa nói

" Đi, tớ dắt cậu đi ăn đồ ăn ngon"

" Ummm~"

Vì mấy bữa lạc trong rừng cậu chả được ăn gì nhiều chính vì thế nên giờ nói đi ăn thì mặt cậu sáng tươi lên, quên đi luôn những câu nói trước đó

Hắn đi đằng trước mà mặt cười gian, thầm nghĩ

- Tớ sẽ không bao giờ để cậu rời đi đâu, nhốt cậu lại hay là thao túng tâm lý, đó chính là trò mà tớ giỏi nhất đấy, với một dứa trẻ với trí óc khá nhạy bén như cậu thì đối với tớ, thao túng là một điều dễ dàng. Cậu chỉ được ở bên cạnh tớ thôi, vì cậu chính là của tớ, của tớ mãi mãi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro