Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, cậu..tên là gì nhỉ?"

' Rắc' cái muỗng hắn cầm trên tay gãy làm đôi

" L-E-O-N-I-D-A-S"

Hắn gằn từng chữ một, nói với cái giọng tức giận, mặt tối đi khiến cậu run

" A...ha, tớ chắc chắn sẽ nhớ mà"

Ngay sau đó chính là một khoảng không im ắng, thấy cậu bối rối, ngại ngùng không dám gắp thêm đồ ăn mà chỉ ăn nhứng thứ còn lại trong chén, hắn liền lên tiếng để giải toả đi bầu không khí ấy

" Nè, mèo con, nhà cậu rốt cuộc là làm cái gì mà để cậu lạc vô rừng hay vậy"

" A..a, nhà tớ đang đi du lịch chung với gia đình cô bạn thân của tớ"

" Cô...bạn thân?"

" Ư...ừm, cậu ấy tên Ran đó, có phải tên rất đẹp không, nếu như cậu tiếp xúc và trò chuyện với cậu ấy nhiều, cậu sẽ cảm thấy thích cậu ấy lắm cho coi"

Thấy cậu cứ luyên tha luyên thuyên về cô bạn thân đáng ghét nào đấy, hắn không khỏi bực mình, thế nhưng giờ mà làm gì khiến cậu sợ hãi thì có lẽ cậu sẽ không muốn ở với hắn nữa, chính vì thế nên hắn đã chuyển sang chủ đề khác

" Vậy sao nhóc chui vô rừng này làm cái gì?"

" Ừm, tại vì tớ thấy có một người rất đáng nghi đó, hắn ta không nhìn vào bảng cảnh báo, cũng chẳng thèm để ý gì cứ thế chạy thẳng vào khu rừng, tớ liền đuổi theo, nhưng kỳ lạ ở chỗ người đàn ông chạy vào đã được giăng lưới kín bít, tớ không hiểu sao có thể nên tớ đã cố gắng tìm một cái lỗ nào đó để vừa sức vào, mải mê tìm người đàn ông đó nên tớ đã lạc trong này luôn"

( Mình có nói rồi nhé, gạch đầu dòng là suy nghĩ trong đầu nha)

- Ha, thằng cha đó đương nhiên là đã bị bọn này bắt đi diệt khẩu rồi chứ sao

" Ồ, thế cậu rượt theo mà không sợ à"

" Có một chút nhưng mà nếu như giải đáp được thắc mắc của tớ thì sẽ chẳng sợ một chút nào đâu" mới dứt câu cậu liền nở nụ cười, nhổm người lên, ánh mắt lấp lánh sáng

" Này, Leonidas, cậu...có thấy người đàn ông đó không, ừm thì...dù gì nhà cậu cũng ở đây"

Thấy cậu để ý đến một người đàn ông khác như thế, trong lòng hắn không khỏi khó chịu và bực mình

" Sao cậu lại để ý hắn ta như thế?"

" Thì cậu cứ nói đi, cậu có thấy hắn không"

RẦM

Hắn đập bàn, đồ ăn thức uống cũng bị văng ra một vài món, khiến cậu giật mình, thế nhưng khi quay lại cậu đã thấy hắn quay người bỏ đi

" Ơ...ơ nè, Leo"

Cậu bối rối không biết phải làm sao, vì cậu đang ăn ở nhà hắn nên cậu đã hốt hết những đồ ăn bị văng ra bàn vào một cái đĩa và nói với cô người hầu đứng đó và bảo rằng

" Chị ơi, chị vứt những thứ đồ ăn này giùm em nhé, nó bị dây ra bàn rồi ạ"

" Được, nhưng em cũng nên đi xem thiếu gia thế nào đi, cậu ấy...rất để ý đến em đó"

" Dạ..dạ vâng, nhưng mà còn bàn ăn thì sao ạ"

" Để tụi chị làm cho, không sao đâu, em mau dỗ cậu ấy đi"  đâu ra thêm một cô người hầu tiến tới

" Dạ vâng, em cảm ơn vì bữa ăn ạ" cậu cảm ơn cũng không quên cúi đầu

Cậu chạy một mạch đi về hướng của  hắn mà tìm

" Leoo.....Leonidas....cậu ở đâu"

Cậu cố gắng hét thật to, thế nhưung đáp lại cậu lại chính là một khoảng không im ắng

" Leo...AAAA"

Bỗng nhiên đâu ra một cánh tay kéo cậu cậu vào một căn phòng

" Sao thằng nhóc mày lại biết thằng điên đấy chứ"

" Ưm...ưm...."

Cậu cố gắng ngước mặt lên thì thấy trước mặt mình chính là người đàn ông đã bỏ chạy vô rừng, đồng tử cậu liền co lại, trợn mắt kinh ngạc

" Im ngay thằng nhóc này, nếu mày không muốn chết"

Cậu liền cúi xuống nhìn thì người đàn ông này thương tích đầy mình, nhìn....cứ như là bị bạo hành

" ƯMMMMMMM"

" Suỵt, im mồm vào"

Cậu lè lưỡi liếm vào lòng bàn tay gã rồi cắn thật mạnh một phát bỏ chạy ra khỏi căn phòng

" LEONIDAS, CỨU TỚ VỚIIIII....LEOO....ứm..." với sức của một đứa trẻ, cậu dễ dàng bị gã tóm lại 

Hắn đang ở trong một góc tối bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu liền lo lắng chạy tới nơi phát ra tiếng, vệ sĩ liền nhanh chóng có mặt đưa sẵn cho hắn một khẩu súng

" Sao lại không trông chừng tên kia cẩn thận, nếu không lấy được tin tức gì thì ngay lập tức giết quách nó đi, sao lại để nó xổng chuồng như thế chứ cái bọn này"

Hắn quát bọn vệ sĩ, mắt trừng lên một màu đỏ chói, mạch máu bên trong mắt cũng nổi lên dữ tợn, khiến bọn người kia không khỏi sợ hãi, bỗng nhiên hắn nghĩ lên một kế rồi vừa chạy tới chỗ cậu vừa cười nham hiểm

" A...ha, thằng nhóc này quan trọng với mày đến thế sao, Leonidas?"

Thấy gã một tay ôm cậu, tay kia kề sát lưỡi dao ngay cổ cậu đang chảy rất nhiều máu, môi cậu tái nhợt đi. Bên trong thì hắn muốn nhả cho thằng kia mấy viên đạn nhưng bên ngoài giả vờ sợ hãi

" Shinichi, cậu...cậu không sao chứ"

" Nó chỉ bị xước một đường khá sâu ở cổ thôi"

" Ông dám làm cậu ấy bị thương sao hả, tên khốn kia"

ĐOÀNG ĐOÀNG

Hắn bị người đàn ông kia bắn một phát vào tay khiến hắn không cầm vững được cây súng mà rơi xuống, máu bắt đầu chảy xuống. Một viên đạn ghim ngay trên vai, khiến hắn ngã khuỵ xuống, máu cũng theo đó mà chảy nhiều hơn. Cậu thấy vậy liền lo lắng gào lên

" Này...này. Cậu không sao chứ, Leo, tớ không sao đâu, cậu bình tĩnh đi, đừng để bị thương chứ"

Một tên vệ sĩ đã nhân lúc đó mà bắn vào chân tên kia khiến gã không đứng vững được mà phải thả cậu xuống, cậu vội vàng chạy về phía hắn xem xét vết thương

" Leo à, cậu không sao chứ, đừng lo, tớ không bị sao cả, cậu coi này, tớ chỉ bị thương nhẹ thôi....hức....hức.... sao cậu dại thế hả....hic...."

" Argg, tớ không, mấy vết thương này sao mà có thể làm tớ đau được chứ, haha"

ĐOÀNG

Hắn đoán trước được chắc chắn sẽ xảy ra điều này, vội vàng xông lên, che lấy viên đạn đang không ngần ngại bay thẳng tới chỗ cậu

Phụt

Máu từ bụng hắn chảy ra nền nhà rất nhiều, cậu lo lắng quay lại ôm hắn vào trong lòng, lo lắng đi với sợ hãi, cậu khóc nấc lên

" AAA, này....cậu đừng đùa tớ.....hức....gọi cấp cứu đi mấy chú....hức...mấy chú mau...hức....mau gọi xe cứu thương đi...nếu không....hic..nếu không cậu ấy sẽ...hức"

Hắn nằm đấy giả vờ thoi thóp, một tay ôm bụng một tay đưa lên mặt cậu

" Tớ...k.h.ô.n.g sao"

Rồi thả tay xuống ngất xỉu

ĐOÀNG ĐOÀNG

Gã đàn ông kia ngay lập tức bị những tên vệ sĩ từ đằng sau chạy tới xử lí và mang đi. Tiếng còi xe cứu thương đang dần dần tới gần hơn, hắn ngay lập tức được mang đi, cậu lo lắng chạy theo. Khi lên trên xe, thấy huyết áp của hắn đang dần giảm đi, cậu lo lắng không nguôi mà ôm chặt lấy tay hắn mà khóc 

" Này...cậu cố gắng lên...hức...hức....chúng ta sắp....hic...tới rồi...hức....hức..."

Hắn động tay thều thào nói với cậu

" Vậy cậu hứa với tờ một điều đi"

" Được...được...hứa gì cũng được cả...hức...chỉ cần cậu vẫn còn sống là được.....hức....hức...."

" Cậu hứa sau này lớn lên cậu phải kết hôn với tớ đi, hứa sau này sẽ luôn bên tớ"

" Hức....nhưng tớ với cậu....hức...là con trai cơ mà....hức...."

Nhịp tim hắn bỗng nhiên giảm hơn nữa cậu liền vội vàng nắm lấy tay hắn

" Được....sau này lớn lên tớ sẽ cưới cậu, tớ sẽ kết hôn với cậu nhé, được không?"

Lúc này nhìn hắn vui ra mặt

" Vậy giờ cậu là vợ tương lai của tớ nhé"

" Được được, đều theo ý cậu"

Hắn vui vẻ nhắm mắt xuôi tay......ngủ

Cậu thì không biết tưởng rằng hắn không thể cố được nữa, cậu lo lắng không thôi, cứ kêu rằng hứa sẽ kết hôn với hắn, hứa rằng sẽ ở bên cạnh hắn, hứa đủ thứ làm vừa lòng để hắn cố gắng nhưng cậu lại không biết rằng những gì cậu nói hắn đều nghe thấy hết, và đều được ghi âm lại.

( Con rể tao sao mà nó thâm dữ zạy bây)

- Đúng như theo kế hoạch rồi, nếu như từ đầu mình mà xông lên giết luôn thì còn gì là đau thương như này nữa, phải làm như thế em ấy mới là của mình. Vợ à, em dễ bị lừa thật, em...đã mắc bẫy của tôi rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro