Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Aww, khó chịu quá đi, khi nào cậu ấy mới buông mình ra đâyy

" Leo à, cậu còn đau không, còn khó chịu trong người không"

" Hừmm, tớ có hơi đói"

" Thế cậu muốn ăn gì, tớ đi mua cho cậu nhé, cậu có muốn...."

Hắn ôm cậu lại

" Khôngggg, cậu không được đi đâu hết, phải ở đây với tớ"

" Nh...nhưng mà cậu..."

" Không có nhưng nhị gì hết á, cậu là vợ tớ, nên cậu phải ở yên đây với tớ"

" Cậu đói mà, để bụng đói không tốt cho sức khoẻ đâu, cậu ngồi ngoan đây xíu thoi mà, ha"

Mặt hắn bỗng tối sầm lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu

" Cậu không muốn ở với tớ sao, lỡ như cậu đi, rồi lại bị giống lần trước, tớ không muốn thấy cậu bị thương"

Rồi hắn vân vê vết thương nhẹ trên tay rồi bấu chặt chỗ đấy, da cậu mềm yếu bị như vậy cậu cũng rát lắm, cậu kêu nhẹ

" Leo à, tay cậu....nắm tay tớ..."

" Sao vậy???"

" Đau....chỗ đó tớ bị thương.."

" AA, argg....ha.."

" Leooo, cậu sao vậy, leooo"

" Kh...không sao, chắc do cậu muốn đi, nên vết thương của tớ nhói lên làm tớ đau quá, vợ ơi~"

Hắn giả vờ mếu máo, trưng cái bộ mặt giả tạo mà vô cùng dễ thương ấy khiến cậu không thể cưỡng lại mặc dù đang tính cãi cái từ "vợ ơi" ở cuối kia 

" Thế...thế tớ không đi nữa nhé, tớ ở lại với cậu suốt luôn, ở bên cạnh cậu :3"

" Đương nhiên rồi, cậu là vợ của tớ, là mèo con của tớ thì phải mãi mãi bên cạnh tớ chứ "

" Vợ....vợ gì chứ..." Mặt cậu hồng lên trông dễ thương vô cùng làm hắn cứ phải sát gần lại mân mê mái tóc mềm của cậu với cái má phính hồng kia.

" A đúng rồi, còn cậu đói thì sao, hay nhờ mấy chú mua giùm cho cậu nhé"

" Haha, không cần đâu, tớ ăn cậu đủ no rồi, cần gì phải mua đồ ăn chứ"

" Ơ, sao ăn tớ được chứ, tớ đâu phải đồ ăn ???"

Cậu ngây ngô không hiểu ẩn ý bên trong cái từ "ăn" đó là gì mà chỉ vào mặt mình vô tri hỏi hắn như vậy

" Chừng nào cậu 18 tuổi, tớ sẽ cho cậu biết ăn cậu là như nào nhé, tớ sẽ chỉ cho cậu " Hắn vòng tay qua nắm lấy eo cậu

" Được" Đôi mắt hồn nhiên ấy sáng lên không rõ ngụ ý mà bất chấp vì sự tò mò mà đồng ý lời mời gọi của một con cáo già.

Hắn dụi vào xương quai xanh rồi ôm cậu ngủ thiếp đi, hai người ôm nhau cứ thế chìm vào giấc ngủ bình yên, ngỡ rằng đây là một giây phút ngọt ngào, thế nhưng nào ngờ nó lại chính là mối nhân duyên phải bám theo cậu cả cuộc đời này, khiến cậu đau khổ....nhưng không thể nào trốn được mối nợ ấy, không thể nào thoát được khỏi cái lồng giam đầy xa hoa, mơ hồ mà hắn đang cố tạo ra cho cậu, không thể nào, thoát khỏi....HẮN.

" A..ha...hức..đừng...đừng mà...hức...làm ơn..tha cho tôi..ka...Kaito..."

Hắn túm lấy đầu cậu giật ngược lên

" Nói tên tôi"

"Hức...hức...a..kh...không..a..a...aaa...ha.."

" NÓI TÊN TÔI"

" Leo...leonidas....Leonidas....làm ơn...tha cho tôi...hức...hức...đau..."

Nghe thấy tên mình trong tiếng rên rỉ van xin khẩn thiết của cậu, hắn càng hưng phấn đâm mạnh hơn 

" Ha...sao lại có thể dễ thương đến như vậy chứ"

Hắn cứ thế mà hành hạ cậu cả đêm trời khiến cậu mệt mỏi, thân dưới của cậu bị hắn hành hạ mấy ngày liền càng ngày càng tê rần như muốn rách toạc ra.

Cậu cố nằm xích ra khỏi hắn, kéo lại một phát mông cậu ịn lên trên cái ấy của hắn khiến cậu khó chịu nhúc nhích người

" Nếu em thật sự muốn bị liệt nặng thì em cứ tiếp tục nhúc nhích "

Nghe đến đó mặt cậu tái xanh, người co rúm lại lắc lắc đầu, cậu thật sự không thể nói được nữa vì những ngày van xin rên rỉ kia.

" Nếu khi ấy, em không bỏ đi, em không thất hứa, em không bỏ tôi lại một mình thì đâu có phải khổ sở như bây giờ."

Nói đến đây hắn bỗng siết chặt eo, ghé sát vào tai cậu

" Thật sự những người thất hứa đáng bị trừng phạt, em nhỉ? Chắc em không thể nhớ, nhưng còn tôi thì vẫn nhớ như in, nhớ cái ánh mắt lạnh lùng, vô cảm ấy rồi rời bỏ tôi"

Hắn cắn mạnh vào tai cậu khiến nó bật máu, cậu mơ hồ đáp hắn

" Tôi....đã từng quen anh sao, tôi đã từng hứa với anh điều gì sao...."

Một khoảng trống bao trùm

" AAAA...tôi thật sự không nhớ gì hết"

Bỗng nhiên một đoạn kí ức nào đó chạy ngang qua như sét đánh vào khiến tim cậu đập mạnh liên hồi

" Kh....không thể nào...tôi không hề...không hề quen anh....AAAA.."

Cậu ôm đầu khóc mà không ngừng lẩm bẩm trong miệng

Trong kí ức ấy, chính là hình ảnh mà hắn cố gắng níu kéo cậu giữa trời đông, lúc ấy tuyết rất dày, lạnh băng như ánh mắt cậu nhìn hắn lúc đó, vô cảm mà bỏ đi, để hắn lại một mình giữa trời băng giá lạnh.

" Sau khi kế thừa hoàn toàn, con sẽ có được cậu bé ấy, Leo của ta"

Đó cũng là lần đầu tiên, hắn khóc thật. Tay nhuốm máu, nước mắt cứ thế rơi xuống dưới trời tuyết trắng xoá và rồi kết lại thành một giọt băng, hắn một mình dưới trời tuyết, tim cũng dần băng giá theo. Lúc ấy hắn đã chắc chắn rằng, cậu chính là của hắn, không ai có thể có được cậu ngoài hắn. Khi ấy, hắn đã tự hứa rằng

" Ha, Shin à, Shinichi của tớ, nếu cậu chạy được, hãy chạy thật xa, đừng để tớ bắt được cậu,  vì khi tìm lại được cậu,  con người nhỏ nhắn kia sẽ phải nằm trong lồng giam tuyệt đẹp mà tớ xây nên cho cậu, đôi chân bé xinh kia sẽ được xích lại, hoặc không có cũng không sao, nhỉ, vì chính nó đã rời đi, đã rời bỏ tôi, đã bước đi không ngần ngại. Tôi thật mong chờ những ngày tháng sau khi bắt được em quá, mèo nhỏ. Nếu trốn, hãy trốn thật kĩ nhé, bé con, à phải là, vợ yêu của tôi~"

Mắt của hắn bỗng léo đỏ lên, bàn tay nhuốm máu đưa lên nửa mặt mà cười điên dại.

Cũng chính vào thời khắc ấy, cậu đã vô tình tạo nên một cái lồng giam tuyệt đẹp, tạo nên sợi dây xích trói buộc giữa hắn với cậu. Không thể nào thoát được.

( Lú gòi nhớ báo để tui làm một chap riêng giải thích nha, nhưng mà chắc cũng không được đâu, tại dì tui tự nhiên cũng bị lú theo mất tiu gòi ;)) )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro