Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mèo con của mình dễ thương quá, ngủ mà sao cũng dễ thương vậy nè trời, aww"

Hắn cứ bẹo má cậu, hôn tóc cậu, ịn môi của mình lên cái má mềm mềm của cậu rồi lại ôm cậu cứng ngắc. Vậy mà cậu vẫn cứ ngủ mê mệt, ngủ mà không biết trời chăng mây đất gì cả, cậu ngủ chuyện cậu, hắn phá mặc hắn.

" Shin à~, dậy đi, trời sáng lắm rồi á, Shin~"

Hắn nhẹ nhàng lay lay người cậu gọi cậu dậy, thế nhưng cậu chẳng thèm nghe cứ thế mà oằn èo sấp lại rồi ôm gối ngủ tiếp. Hắn bất lực nhìn cậu, tự hỏi rốt cuộc thì ai mới là người bệnh, ai mới là người cần chăm sóc đây.

" Shin à, cậu không dậy thì không có bánh ăn đâu nhé"

Tai cậu khi đến đồ ăn bỗng nhướn lên, thật sự là như một con mèo con

" Không những có bánh đâu, còn có sữa nè, có dâu nữa, cậu không dậy tớ ăn...."

" Oaaaa, sữa đâu, sữa của tớ, bánh nữa, dâu nữa, ở đâu thế"

" Phụt, hahaha"

Hắn xoa đầu cậu rồi bẹo bẹo má cậu

" Đi đánh răng rửa mặt đi ông tướng, chưa đánh răng mà ăn ăn cái gì"

" Ỏ, vậy tớ đi đánh răng, cậu nhớ phần tớ không được ăn hết đâu đấy nhé"

" Đồ mèo con tớ thích ăn mà sao tớ nỡ ăn hết không chừa cho mèo con được chứ"

" Ehehe"

Rồi cậu lon ton nhảy xuống đất chạy vào nhà vệ sinh

- 5 phút sau-

" Leo, tớ xong rồi, đồ ăn, đồ ăn của tớ, tớ đói rồi"

" Đây nè, cậu làm như tớ ăn hết đồ ăn của cậu ấy"

" Ai mà biết được cậu chớ, nhăm nhăm"

Cậu vừa nói vừa lắc lắc bàn chân dễ thương phải biết, thấy cậu lấy hết món này tới món khác ăn không ngừng nghỉ

" Sao cậu ăn nhanh thế, cậu đói lắm hả"

" Tại ai chứ, hôm qua đòi tớ ngủ lại, không được đi mua đồ ăn, làm tớ phải cùng ai đó chịu đói cả đêm, tính lén kêu mấy chú mua đồ ăn mà người nào cứ ôm cứng ngắc không thoát ra được, xí"

Cậu phụng phịu kể lể, vừa nói vừa cầm cái bánh trên tay ăn như chú chuộc hamster, cái má cứ phính phính làm hắn không thể chịu nổi vừa bẹo má cậu vừa ôn nhu nói

" Thôi mà, tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà, nhaa, mèo con của tớ đừng giận nữa~"

" Hứ, tớ chả thèm giận cậu, cậu còn có ý bảo tớ ăn nhiều nữa, tớ mới ăn có xíu mà cậu đã không nuôi nổi thì sao sau này tớ lớn rồi cậu nuôi được chứ, không tớ tìm người khác....aaa"

Hắn nghe đến cậu tìm người khác làm hắn bực bội, kéo cái má phính của cậu lên rồi bảo

" Ai nói tớ không nuôi nổi cậu chứ, nhà tớ dư sức nuôi cả đời này không ai được phép nuôi cậu ngoài tớ hết, tớ cấm tiệt cậu đi tìm thằng nào khác ngoài tớ đấy nhé"

" A...a tớ biết rồi mà~~, đau đừng bẹo nữa, Leo~"

Hắn buông cái má đang đỏ lên của cậu rồi ngồi nhìn cậu ăn ngon lành

- Buổi chiều-

" Leo à, tớ muốn được đi chơi, cậu cho tớ đi nhé"

Đang yên ổn đọc sách nghe câu này mặt hắn bỗng tối sầm lại đóng mạnh cuốn sách trong khiến cậu giật mình

" Sa....sao vậy Leo?"

" Cậu ở yên bên cạnh tớ đi, không được đi đâu hết"

" Nhưng mà tớ muốn được đi chơi, tớ muốn được ra ngoài, trong này bí bách khó chịu lắm, Leo à"

" Cậu khỏi năn nỉ, không được là không được"

" Kệ cậu, tớ vẫn cứ đi đấy"

Cậu liền leo xuống dưới và chạy đi, hắn kịp túm được cổ áo cậu rồi đẩy mạnh qua ghế

" Tớ đã bảo cậu không được đi rồi mà, sao cậu cứ không nghe lời vậy"

" Nhưng mà tớ không thích, tớ muốn được ra ngoài, tớ muốn đi đâu là quyền của tớ"

" Cậu đừng có mà ngang bướng, tớ bảo không là không"

" Kệ cậu, tránh ra"

Cậu cố đẩy hắn ra, hắn bắt lấy một tay cậu nắm chặt cổ tay, cậu nhức nhức tay liền vịn lấy tay hắn cố kéo ra, nhưng hắn thật sự quá mạnh khiến cậu chẳng thể nào lung lay được. Cậu cố gắng đưa tay lên ngực hắn rồi cố đẩy ra. Chân cậu thọt lên trúng ngay vào vết thương ở bụng của hắn, thừa cơ hắn liền ôm lấy bụng rồi bấu chặt để nó chảy máu. 

" AAArghhhh"

" Leo....leo à, cậu....cậu không sao chứ, Leooo"

" Kh...không sao...cậu đừng đi"

" Không sao gì chứ, aaa, cậu...cậu bị chảy máu rồi kìa, trời ơi, sao chảy máu nhiều vậy"

Cậu rối tung lên loay hoay rồi lỡ tay chạm vào vết thương

" AA, shin...cậu đụng trúng"

" A....a tớ...tớ xin lỗi, cậu không sao chứ, tớ xin lỗi, tớ sẽ không đi đâu nữa, tớ ở với cậu nhé, để tớ....để tớ gọi bác sĩ"

Cậu đỡ hắn từng bước lên giường cẩn thận, dè dặt rồi chạy đi gọi bác sĩ, sau khi gọi xong, cậu liền chạy nhanh tới chỗ hắn, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt đang gắng chịu sự đau đớn

" Leo à, tớ xin lỗi mà, đừng chảy máu nữa Leo, tớ không cố ý, lần sau tớ sẽ nghe lời mà, cậu ráng lên nhé, bác sĩ sắp tới rồi"

Cậu cứ lo lắng cho hắn không thôi, còn hắn lại giả vờ ngất đi, thế nhưng tay lại cứ nắm chặt tay cậu sợ cậu đi mất

Từ lúc đó đến tối muộn, cậu vẫn cứ thế mà chăm sóc bên cạnh hắn, hắn biết hết, biết tất cả, thế nhưng hắn cứ giả vờ mệt mỏi nằm ngủ, chỉ khi ăn hắn mới gắng ngồi dậy để cậu đút cho ăn rồi uống thuốc. Hắn cứ ung dung như thế, còn cậu lo lắng không thôi ráng hết sức chăm sóc cho hắng từng chút một. Sau khi xong xuôi, cậu lọ mọ leo lên giường ôm hắn vỗ vỗ rồi yên giấc ngủ, thấy cậu ngủ ngon lành, hắn liền quay sang ôm chặt lấy cậu, đôi mắt ấy loé lên tia đỏ rực nguy hiểm

- Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì đâu có phải lo lắng mệt mỏi như vậy nhỉ, Shinichi. Em chính là một con mèo ngang bướng, sao lại muốn ra ngoài chứ, em chỉ nên ở bên cạnh tôi là đủ rồi, ra ngoài làm gì với đầy nguy hiểm xung quanh kia cướp em đi mất thì tôi biết phải làm sao. Phải lớn thật nhanh, phải đủ mạnh, đủ quyền lực để xây một cái lồng giam tuyệt đẹp cho em mới được, nếu không em sẽ chạy mất, chạy trốn khỏi tôi, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, không bao giờ.

Ánh trăng tròn càng lên cao, chói rọi vào trong phòng với đôi mắt đỏ loé sáng lên tạo nên một khung cảnh ma mị, nguy hiểm cùng lời hẹn ước kia khiến người ta cũng phải rợn người. Một lời hẹn ước đầy bất hạnh~.

Cảm ơn ba tui vì đã tịch thu điện thoại i, không có đth nên tui phải dùng máy tính nên mới viết truyện cho mấy bà đọc đựt nè :333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro