Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang

" Em làm gì vậy?"

Hắn bắt lấy cổ tay cậu

" Em đang chọc tức tôi đấy à Shinichi"

" Hức...buông tôi ra"

Hắn nắm chặt lấy tay cậu kéo lên cao

" Tôi chiều em quá rồi nên em càng lấn tới nhỉ, dạo này tôi bận công việc em tưởng tôi thật sự đã tha em rồi sao, Shinichi"

" Tôi không cần sự tha thứ chết tiệt đó của a..."

Chát

" Em đừng có giỡn mặt với tôi"

" Anh tưởng anh tát tôi vậy tôi sẽ sợ..."

Chát

Hắn tát cậu thật mạnh thêm một cái khiến môi cậu rướm máu, hắn kéo mạnh dây xích cổ của cậu sát mặt hắn

" Em đừng tưởng tôi không dám làm gì em, chỉ vì tôi thương, tôi xót em thôi, Shinichi, em đừng có chọc giận...."

Phụt

Cậu khinh bỉ phun nước bọt lên mặt hắn

" Tôi không cần sự thương xót của anh, anh tưởng tôi sẽ sợ anh chắc, ha, nực cười"

Hắn túm tóc cậu lên, giật thật mạnh

" Ha, haha, haha, được, được lắm Shinichi, đây là em nói đấy nhé, tôi đã cố gắng không làm tổn thương em, vậy mà em không chịu nghe lời thì đừng trách sao tôi ác"

Hắn quăng cậu ở đó rồi bỏ đi với lời nói chắc như đinh đóng cột

" Ha...tên điên"

Cậu đi lòng vòng xung quanh phòng rồi nghĩ một hồi, thật sự rằng căn phòng này không có chỗ nào để cậu thoát ra được cả, mặc dù có cửa sổ, thế nhưng cậu chỉ có thể nhìn xuyên qua kính, không thể nào mở được. Cậu đã nhiều lần cố gắng mở nó, vậy mà nó chẳng bao giờ nhúc nhích nổi mà cậu còn bị hắn phạt vì muốn bỏ trốn. Cửa phòng thì lúc nào cũng đóng chặt, có muốn dùng cách nào để mở cũng không được, chỉ có thể bấm mật khẩu hoặc có chìa khóa, mà xích cổ và xích chân của cậu cũng chỉ giới hạn trong phòng tới toilet tới phòng thay đồ, chỉ cần bước qua cửa phòng một tí liền bị điện giật nhẹ cùng với tín hiệu phát lên khiến cậu chẳng thể nào chống cự nổi.

" Chết tiệt, đúng là tên khốn"

Cốc, cốc, cốc

" Ai vậy?"

Cậu giật mình quay đầu sang nhìn, đó giờ căn phòng này chỉ có duy nhất một mình hắn bước chân vào, không một ai được phép vào đây cả, cậu cũng mừng thầm trong bụng nghĩ rằng, nếu người đó có thể giúp mình trốn thoát khỏi đây thì sao. Dù gì muốn hay không thì cậu vẫn ra mở cửa mặc dù đã do dự một hồi lâu, tiếng gõ cửa chỉ hai lần rồi lại dừng hắn

Cạch

- Giỡn quài cha, sao cửa mở được !!????-

Cậu mở cửa một cách dễ dàng, không cần phải lo lắng như trước, thế nhưng trước cửa lại chẳng có một ai, không một bóng người, cậu ngó nghiêng xung quanh, nhìn xuống đất cậu lại thấy có một ly sữa, cậu liền cuối xuống xem thử nó là gì, khi đọc được những gì được viết trên giấy, cậu hoảng hồn không một chút cảnh giác liền

Bụp

" Hoàn thành nhiệm vụ"

" Tốt lắm, mang xuống đây để tôi dạy dỗ lại em ấy"

" Dạ vâng thưa thiếu gia"

Cậu lờ mờ trước khi ngất hẳn đi nghe được cuộc nói chuyện ấy liền tuôn một dòng suy nghĩ trong đầu

- Là tên điên đó, là hắn ta, chính là hắn, hắn tính làm gì mình, hắn tính làm gì Ran chứ, tên khốn kiếp, có thể hắn chỉ doạ cho mình sợ thôi nhỉ, mong là vậy, tên điên đó có thể làm bất cứ chuyện điên rồ nào vì mình, tên khốn.

( Ngất rồi mà sao mỏ hỗn dữ z con)

Rồi ngất đi

" Shin à, Shinichi, Shinichi, cậu mau dậy, muốn đi chơi không nè, tớ dẫn cậu đi"

Nghe đến được ra ngoài chơi, cậu liền bật dậy, mặt mày hứng hở

Ngoài mặt thì tươi cười với cậu, nhìn bên trong hắn đã sắc lạnh

- Cậu muốn rời khỏi đây đến thế sao, Shinichi,cậu muốn rời khỏi tớ đến vậy sao, ha, nằm mơ đi-

Không suy nghĩ gì thêm, hắn liền đưa ra cho cậu một chiếc vòng tay rất đẹp rồi đeo lên tay cho cậu, cậu vội vàng rụt tay lại

" Gi....gì vậy Leo, đó là gì vậy?"

" A, cái vòng liên kết giữa tớ và cậu đó, tớ cũng có một cái này, tớ là chồng cậu nên chính tớ sẽ đeo nó lên tay cho cậu"

Hắn liền đưa tay ra với một chiếc vòng y hệt của cậu để chứng minh, nhưng thực ra nó chỉ là vòng giả

" Wowww, đẹp thật đó, giống như sợi chỉ đỏ mà mẹ tớ hay nhắc tới ha"

" Sợi.....sợi chỉ đỏ sao??"

" Ừm, mẹ tớ bảo đó là sợi dây tình duyên liên kết giữa hai người, dù ở xa cách mấy thì nó vẫn nối hai người lại với nhau, tớ với cậu là bạn thân nhất, chính vì vậy nên cậu mới tặng vòng tay này ví như sợi chỉ đó đúng không"

" Bạn thân????Cậu nói gì vậy, rõ ràng cậu nói là tình duyên mà, bạn thân gì ở đây"

" Ơ, tình duyên.....không phải là bạn thân à!!???"

" Cậu nghe ở đâu ra tình duyên là bạn thân vậy hả"

" Tớ tự suy đoán ra đó, mẹ tớ bảo tớ với Ran chính là có sợi dây đỏ gắn kết, mà cậu ấy là thanh mai trúc mã của tớ nên tớ nghĩ ai thân ơi là thân với tớ sẽ có sợi chỉ đó với tớ"

" Haiz, để tớ giải thích lại này, bạn thân thì chính là bạn thân thôi, còn tớ với cậu mới chính là có đường tình duyên này"

" Tại sao vậy"

" Vì có duyên nên tớ mới gặp được cậu, cậu cũng gặp được tớ, còn người bạn kia của cậu chính là học chung lớp, bố mẹ sắp xếp thì sao mà gọi là duyên được"

" Gì cơ, bố mẹ tớ sắp xếp cho tớ với cậy ấy gặp nhau sao"

" Đúng, đây này, có bản ghi âm luôn"

Hắn đưa một đoạn ghi âm cho cậu, trong đó hoàn toàn là giọng bố mẹ cậu đã thừa nhận sắp xếp để hai đứa gặp nhau chứ không phải chỉ là do trùng hợp học chung lớp

" Vậy mà tớ cứ tưởng, vậy cậu với tớ thực sự là có duyên ha, cậu mới là có sợi chỉ đỏ gắn kết với tớ nhỉ, vì cậu với tớ có một chiếc vòng đôi này"

" Đúng rồi, chỉ có tớ mới có duyên, chỉ tớ mới có thể làm chồng của cậu thôi"

" Vậy đi thôi, cậu bảo sẽ đưa mình đi chơi mà"

" Ừm, đi"

Hắn vui vẻ để cậu kéo tay đi. Cậu ngây thơ trong sáng thực sự nghĩ rằng đoạn ghi âm đó chính là bố mẹ cậu và tin tưởng vào nó vì đó chính là bằng chứng duy nhất. Hắn đang dần tẩy não cậu khiến cậu chỉ có thể lệ thuộc vào hắn. Thực sự là một tên ác ma chỉ muốn bắt mình cậu, nhốt cậu vào trong tim.

Hắn thực sự chỉ muốn giam cậu lại mãi mãi, không muốn cho cậu tiếp xúc với ai cả, một con thỏ trắng rơi vào tay hổ. Ngây thơ trong sáng lại bị một con sói âm thầm từng bước đưa vào bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro