Chap 3: "Tôi sẽ giam em mãi mãi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn nhức vây quanh người cậu từ khi đôi mắt mở hờ có ý thức nhưng không thể mở hoàn toàn, cậu chỉ mơ hồ biết rằng xung quanh lạnh lẽo đến cùng cực trong không gian tối om không chút ánh sáng. Cậu cố gắng ngồi dậy, đi được một chút, cậu phải đưa tay mò mẫm khắp nơi, nhưng lại không chạm được vào thứ gì, nhưng tới khi đầu ngón tay cậu chạm được vào một cái gì đó bằng kim loại, đầu ngón tay cậu chạm vào vật đó đã thấy lạnh buốt, cậu vội rụt tay lại, chưa kịp làm gì nữa thì tự nhiên có ánh sáng chói loá hất thẳng vô mặt cậu vào, cậu phải nheo mắt lại, vì đã dần thích nghi với bóng tối trong phòng ban nãy.

Cậu lờ mờ mở mắt, nhìn thấy một thân hình cao lớn đang đứng lù lù ngay trước mặt cậu, cậu chưa kịp nhìn kĩ lại người đó là ai thì bàn tay to lớn của hắn đã kéo cậu lại khiến cậu mất thăng bằng mà thuận theo ngồi trên đùi hắn, giọng của hắn vang lên" Mèo nhỏ, em tính chạy trốn sao?"

Nghe xong giọng của người đó, cậu ngớ người ra " K...Kaito Kid??"

Hắn nhếch mép, rồi nhìn cậu nói " Đúng rồi, là tôi, sao, sao lại bất ngờ như thế chứ, chẳng phải hôm qua tôi đã nói với em rồi sao, đúng chứ?"

Cậu tức giận nói, vừa nói cậu vừa vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng...cậu càng giãy hắn càng siết chặt eo cậu hơn, khiến cậu đau nhói, không tài nào thoát ra được, yên phận mà ngồi trên đùi hắn. Lại phải nói, thứ nhất là vì eo cậu rất nhỏ, cảm giác như bóp mạnh cái liền gãy đôi, thế nên hắn mới có thể dễ dàng siết chặt eo cậu để khống chế cậu không giãy giụa, thứ hai là vì sức của hắn quá lớn so với cậu, mấy cái trò này của cậu đối với cũng chỉ là một chú mèo nhỏ hay xù lông mà thôi, cậu bất lực, lên giọng chất vấn lẫn đàm phán

" Rồi mắc gì anh nhốt tôi ở đây chứ, này là vi phạm đấy nhá, biết điều thì thả tôi ra, tôi còn phải về nhà, không là tôi báo cảnh sát đó, đến lúc đó anh chết chắc" cậu vừa chất vấn vừa thụi nhẹ vô bụng hắn một cái.

" HAHAHA, em nói nghe mắc cười, em nghĩ mấy thằng cớm đấy làm gì được tôi chứ, với lại... em nghĩ sao tôi thả em ra vậy, nghe có vẻ dễ dàng vậy sao, biết sao tôi nhất quyết không buông thả em không, vì tôi yêu em..."

"Nhưng tôi không yêu anh", hắn chưa kịp nói xong câu nói cậu đã chen vào lời hắn nói. Câu trả lời của cậu đã hoàn toàn chọc giận hắn, hắn tức giận bóp chặt cằm cậu, kéo đầu cậu nhìn thẳng vào mắt hắn rồi kéo xuống áp chế lấy đôi môi của cậu, cậu trợn tròn mắt lên nhìn, thấy thái độ đó, hắn hài lòng, thừa thơi cơ xông vào miệng cậu, hút hết dịch ngọt, khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu , hắn thật sự rất điêu luyện trong viêc này a, hắn điên cuồng cắn mút lấy đôi môi đỏ mọng ấy, khiến nó sưng tấy lên, còn tạo ra những tiếng kêu nhóp nhép kèm theo tiếng rên nhỏ của cậu làm cho căn phòng đầy những tiếng kêu dâm mĩ, nước miếng bắt đầu chảy xuống hõm cổ cậu, rồi bắt đầu trườn xuống áo khiến cậu hết sức quyến rũ, rồi hắn lại trườn xuống cổ cậu liếm xung quanh vùng cổ rồi cắn một cái nhẹ vào xương quai xanh cậu, đối với hắn thì nhẹ chứ đối với thì đau quá trời, da cậu vốn mỏng mà, nên ở chỗ hắn cắn bắt đầu xuất hiện vết tím tím. Thực ra hắn đã cố kiềm chế nhưng cậu quá quyến rũ thì biết làm sao giờ, vì không muốn cậu sợ hãi, không muốn cậu chạy trốn khỏi hắn, nên hắn không muốn làm gì quá trớn, chứ không là hắn thao chết cậu ngay tại đây rồi. Thế là hắn lại trườn lên môi cậu, áp đầu cậu vô hôn khí thế, khiến đôi môi cậu rỉ máu.

"Ưm...ưm" cậu thật sự hết khí rồi, không thể thở được nên dùng tay đập mạnh vô ngực hắn. Hắn thấy hành động đó của cậu lẫn cái gương mặt đang đỏ gay kia thì hôn thêm chút nữa, rồi luyến tiếc buông đôi môi cậu ra, không quên kèm theo sợi chỉ bạc óng ánh.

" Hộc....hộc....hộc..." hắn buông ra cậu liền hít đến lợi hại, thật sự phổi cậu như muốn nổ tung vậy.

" Mèo nhỏ, môi em thật mềm, thật ngọt nha, như cây kẹo ngọt ấy, máu em cũng ngon thật a~, khiến người ta phát nghiện lên đi được, đôi môi em đúng là không ngoài sự mong đợi của tôi" nghe hắn nói xong câu đó, cậu lại bắt đầu xù lông chửi hắn rồi.

" Ngươi..!Đồ thần kinh này, đã thần kinh rồi còn biến thái nữa, đã thế nhá, còn cắn như chó ấy, ngươi tuổi chó sao hả, đồ điên, ngươi cướp nụ hôn đầu của ta rồi" cậu cừa chửi vừa thở hồng hộc

" Ara, thì ra là nụ hôn đầu của em sao!" Hắn phấn khích nói, nghĩ sao vậy, cướp đi nụ hôn đầu của cậu hắn mừng còn không hết, không thèm để tâm tới mấy câu chửi của cậu

" Ngươi... thả ta ra!", thấy hắn vui cậu liền chớp thời cơ nói hắn thả cậu ra. Nhưng sao được đây, hắn yêu cậu đến phát điên nên mới phải bắt cậu về, sao có thể thả mèo nhỏ của hắn đi được, không bao giờ nha.

Hắn ghé sát tai cậu, nói với cái giọng dịu dàng nhưng cũng không kém phần điên cuồng và quỷ dị

"Không bao giờ, bae~, tôi sẽ giam em mãi mãi, dù có chết, em cũng không thể thoát khỏi tôi, tất thảy cả kiếp này lẫn kiếp sau và mãi mãi như vậy, Shinichi",hắn nhếch mép rồi nhẹ nhàng liếm xung quanh vành tai cậu, khiến cậu rùng mình sợ hãi.

Câu trả lời này của hắn đã vô tình tạo ra một sợi dây vô hình trói buộc xung quanh cậu, khiến cậu không thể nào thoát ra được, vùng vẫy trong tuyệt vọng, sau này vì lẽ ấy, nó khiến cậu thật khó thở, ngột ngạt. Nhưng... Biết làm sao được, ông trời đã định sẵn rằng số phận của cậu mãi mãi là của hắn, kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy, và mãi mãi cậu luôn phải thuộc về hắn.

-----------------------------------------------------------------------

VIẾT TỚI ĐÂY THUI, TỰ NHIÊN BÍ QUÁ, CHỜ CHAP SAU NHE^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro