Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ...tớ thực ra...muốn tổ chức một buổi sinh nhật cho cậu"

Nghe được tới đây, hắn bất ngờ dần buông lỏng tay

"Gì...gì cơ"

"Tớ nói thật đó, thật sự không lừa cậu"

Lúc này cậu đã dám nhìn thẳng mắt Leo, ánh mắt đầy trong trẻo và hi vọng, có phần xót thương và đượm buồn

"Tớ nghe bảo, trước giờ, cậu chưa từng có 1 ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc cả"

"Ai cần chứ, đừng có giơ cái bộ mặt đáng thương đó để lấy niềm tin của tôi, ai biết được cậu có nói thật hay không"

"KHÔNG PHẢI"

" Làm sao tôi biết được cậu có thật sự sẽ bỏ tôi mà đi hay không chứ"

Lúc này ánh mắt cậu rưng rưng thế nhưng vẫn đầy sự kiên định, mếu máo nói

" Tớ không nói dối, tớ muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, tớ muốn cùng cậu đón sinh nhật, muốn cùng cậu vui vẻ vào chính ngày sinh nhật của cậu"

Hắn giờ đây dần gỡ bỏ lớp mặt nạ, gỡ bỏ lớp phòng bị của mình bởi chính lời nói của cậu, thấy vậy cậu liền nắm chặt lấy bàn tay của hắn

" Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đi đâu, không bao giờ, tớ sẽ luôn luôn bên cạnh cậu, đừng lo nữa, nhé"

Nước mắt hắn lăn dài trên má, ôm chặt lấy cậu, nói

" Bọn họ không muốn sinh tớ ra, họ không muốn tớ có trên cõi đời này, họ...họ.. chế nhạo, kinh tởm, ghét bỏ tớ, họ chỉ muốn lợi dụng tớ mà thôi, tớ....tớ...."

" Không sao, không sao đâu mà, có tớ ở đây rồi, có tớ sẽ luôn bên cạnh, yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu Leo à, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, không bao giờ"

"Cậu nói thật chứ, Shin, hứa với tớ đi" Hắn gục mặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu

" Hứa với cậu, không bao giờ rời xa nhau, vậy...cậu...cùng tớ đón ngày đặc biệt của cậu nhé, Leo"

Hắn dụi dụi lên vai cậu như một con hổ đã bị thuần hoá vậy, nở một nụ gian tà, thỏa mãn

- Hứa rồi đấy nhé, không bao giờ rời xa nhau-

"Um"

----------------------------------------------------

Những ngày trôi qua thật sự rất vô vị và chán nản, chân thì bị xích lại, cửa thì bị hắn ta cẩn thận khóa lại, nằm trong phòng ngày qua ngày bị hắn ta hành hạ, lâu lâu thì cũng khá dễ thương, nhưng cậu lại luôn tránh né điều đó, khiến hắn nổi điên lên rồi tra tấn. Có những lần cậu tìm thấy những món đồ rất quen thuộc, những giấc mơ, thế nhưng cậu không thể nào nhớ nổi rốt cuộc là đã có chuyện gì. Chỉ là mỗi lần kí ức đột ngột ùa về, lại luôn xuất hiện một cậu bé, có tên Leo.

" Leo, rốt cuộc là ai, mà sao lại....aisss"

Cậu đang cố gắng nhớ chúng thế nhưng không tài nào nghĩ được, cứ như là, bị một bức tường cản lại, tách biệt cậu không thể nghĩ tới chúng với, không thể chạm tới khiến cậu thật sự rất khó chịu.

"Rốt cuộc là tại sao chứ, cậu bé Leo đó chắc chắn là có liên quan tới tên kia, nào, ráng nhớ lại đi chứ Shinichi"

Cậu cứ lẩm nhẩm để ráng nhớ và cứ thế đi xung quanh căn phòng để tìm ra manh mối ghép lại với nhau, cứ thế đi và ngẫm nghĩ ghép lại những mảnh vỡ nhỏ trong kí ức khiến cậu bỗng chợt nhớ đến căn phòng khi đó, căn phòng treo một bức tranh cỡ lớn của cậu. (Ai hỏng nhớ thì đó là chap 15 nha mấy bà)

" Đúng rồi, căn phòng đó, có rất nhiều thứ mà hắn cất giấu, lúc đó mình chỉ nghĩ đó là những món đồ bình thường không có gì đáng nghi cả, thế nhưng từ khi đặt chân vào căn phòng đó, tìm thấy những món đồ đó, mình lại cảm thấy quen thuộc đến lạ thường"

'Cạch'

" Em đứng đó làm gì vậy?"

" Kh...không có gì"

" Ha, chắc là không có gì đâu nhỉ"

Hắn tiến lại gần cậu, mỗi bước tiến tới chính là mỗi bước lùi lại của cậu

" A..anh tính...l...làm gì hả?"

Hắn chộp lấy tay giật mạnh về phía hắn, khiến cậu ngã nhào vào lòng hắn

" Em làm gì mà sợ sệt dữ vậy hả"

Lúc này hắn bóp chặt lấy eo cậu

" Hay là, lại có ý định bỏ trốn đây hửm, phạt tới vậy còn chưa đủ sao"

"Kh...không có" cậu nhắm chặt mắt đẩy hắn mạnh ra

" Hộc...hộc...hộc..."

" Aa~, mèo con nay gan rồi ha" Hắn vươn tay tới, cậu nhắm chặt mắt lại sợ hãi

" Ha, tôi có mang mấy thứ tới chắc chắn em sẽ thích, có cả loại bánh em thích nữa này, xuống nhà thôi"

" Ha...hả.."

" Hửm, chứ em muốn sao, có xuống không hay..."

"Kh..không, xuống liền đây" cậu vội vàng cắt ngang chạy ra ngoài, lúc này hắn đã mở dây xích ra cho cậu

" Ha, có thoát được đâu, thôi thì tha cho em ấy hôm nay vậy "

Hắn liền vui vẻ bước xuống thì thấy cậu ngồi sẵn trên ghế sofa mở tivi lên coi, không thèm để ý tới hắn

" Shin, đưa cổ lên nào"

Cậu chăm chú xem không thèm để ý bất giác đưa cổ lên

'Tạch'

Lúc này cậu giật bắn người, đưa tay lên cổ

"G...gì vậy, tháo ra, tên khốn này"

" Hahaa, nếu đeo cái này thì em không cần phải đeo dây xích chân nữa, Shin à"

------------------------------------------------------------

Mấy bà đoán được nó là gì hong nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro