Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"G..gì vậy, anh đeo cái gì lên cổ tôi vậy HẢ, THÁO RA"

 " Bình tĩnh nào mèo con, chỉ là để kiểm soát em mà thôi, chân em nghịch lắm, thể nào chả thoát ra và bỏ chạy chứ" 

" TÔI NÓI ANH THÁO NÓ RA" Hắn ngay lập tức đè mạnh cậu xuống ghế 

" Em ăn nói kiểu gì đấy, hửm"

" Buông...buông ra...ư..buông tôi ra..."Hắn giữ chặt lấy 2 tay cậu khiến cậu không thể nào đẩy ra được, chỉ còn cách dùng cơ thể bị hắn đè dưới thân vùng vẫy 

" Mấy ngày nay tôi không đụng em nên có vẻ em gan hơn rồi nhỉ" 

"Ư...ư.."  Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi - thứ duy nhất che lấy cơ thể cậu, rồi hắn nhanh chóng lấy cà vạt đang đặt trên bàn trói 2 tay cậu lại rồi lấy một cái thiết bị gì đó nhỏ nhỏ trong túi ra 

" Xem nào, hung dữ như này thì...phải cỡ này nhỉ " 

" Aa, a...ha...hức...gì..gì vậy...dừng...dừng lại đi mà...ư.." 

" Rất có tác dụng nha~" 

- Cái quái quỷ gì thế này, khó chịu quá, đau, đau quá, cả người nóng ran 

" D...dừng lại đi...đau..đau...rát quá...hức..." 

" Thế...nói yêu tôi đi" 

" Không, tên khốn" 

Cậu đau khổ cố gắng gỡ chiếc vòng cổ để bớt đi đau đớn với hai tay đang bị trói chặt 

" Ồ~, vậy..có nên tăng thêm một mức nữa không nhỉ~"  Hắn cứ thế bấm nút tăng lên mà không chần chừ, mặc người dưới thân đang quằn quại không khỏi đau đớn mà cố gắng xin hắn 

" Hức....đau quá...đau..xin anh...tắt nó đu mà...aaaa....a...ư...xin anh...xin anh...làm ơn...ư..a...aa..." 

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, nói yêu tôi, nói luôn bên cạnh tôi không rời đi, tôi sẽ dừng nó lại cho em~" 

" Ư...hức...tên...tên điên...ức..aaa..."  Hắn cắn mạnh lên xương quai xanh cậu khiến nó rướm máu 

" Thế thì chịu thôi, cứ giữ nguyên mức độ đó đi, giờ đến lượt tôi" 

Hắn cởi quần lộ ra "thằng nhỏ" to lớn hơn người đang cương cứng kia khiến cậu sợ hãi, mặt đã nhợt nhạt nay lại lộ rõ hơn, cố gắng vùng vẫy 

" Đừng....đừng...đừng mà...aaa....đừng mà....Kaito...làm ơn..cầu xin anh..." 

Hắn không thèm nghe lời cầu xin của cậu mà đâm thẳng vào bên trong khiến cậu đau đớn hét lớn lên

" Ức...a...ha...tên khốn....tên khốn...a...ức...buông...buông tôi ra....a..hức..."

" Mèo con, nay em coi bộ gan hơn trước rồi đó, để tôi xem thử xem em còn có thể giữ được phong độ này hay không nhé"

Hắn đâm thúc mạnh bạo vào bên trong khiến cậu đau đớn cùng với vòng cổ kia

" A...a...đau...đau quá...đau...hức..đừng...làm ơn..a...ức...đau...xin anh..."

" Tôi đã nói gì nhỉ, em cầu xin cũng không được đâu, nếu em chịu nói những lời tôi vừa nói thì may ra tôi có thể giảm bớt cho em đó, Shinichi"

" Ưm...hức...ức...ứm..."

Cậu có gắng kiềm chế, ngậm chặt miệng đến mức bật máu, thế nhưng hắn cứ mạnh bạo như thế khiến cậu không thể nào chịu nổi được nữa

- Tên khốn, sao mình có thể nói được những lời đó chứ, tên điên bệnh hoạn, làm sao tôi có thể nói lời yêu anh, không muốn rời xa anh cơ chứ

Thấy cậu vẫn không chịu mở miệng, hắn kéo cậu ngồi dậy, ôm chặt lấy vòng eo của cậu rồi đâm thẳng xuống dương vật khiến cậu đau đớn vùng vẫy và hét toáng lên, đúng lúc này, hắn tăng mức độ của vòng cổ lên mức thứ ba. Lúc này cậu quằn quại, ôm chặt lên chiếc vòng cổ cố gắng thoát khỏi nó

" Sao hửm, có vẻ em không chịu nổi nữa rồi nhỉ?"

" Ư...ức...ưm...hưm..hức...yêu...yêu..."

" Gì cơ, tôi nghe không rõ"

Hắn càng tàn nhẫn hơn, nắm lấy con ciu của cậu không để cho cậu bắn ra, khiến cậu càng khó chịu và đau đớn hơn 

" Yêu...hức...yêu anh mà..làm ơn...hức...buông...buông tay ra....hức...a...ức..."

" Em nói gì cơ, cứ rên rỉ như vậy tôi thật sự không nghe rõ đó a~"

Hắn dùng lực tay mạnh hơn bóp chặt lấy nó, làm cậu phải ôm chặt lấy hắn để đỡ phần đau đớn

" TÔI YÊU ANH...hức...làm ơn...bỏ ra đi mà....hức...hức...đau...đau quá...hức...aa..."

Hắn vừa buông tay ra, cậu ngay lập tức bắn ra với một lượng khá lớn, lúc này hắn cũng tắt vòng cổ kia. Cậu mệt lả người gục xuống bả vai hắn rồi cắn thật mạnh cho hả dạ

" Ư, ha, mèo con nay đúng thật là gan quá rồi nhỉ, không sao, mấy ngày nay tôi được ở nhà nên sẽ từ từ dạy lại em vậy"

" Tên điên..." Cậu nói lời đó trong vô thức rồi ngất lịm đi

" Đúng, tôi điên từ cái ngày mà em rời bỏ tôi sau khi em lấy được niềm tin của tôi, cái ngày mà em rời đi không một chút do dự, ngày mà em nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo đó khiến tôi không thể nào quên được"

- Hắn ta đang lảm nhảm cái gì vậy chứ, gì mà rời bỏ kia chứ, hắn bị làm sao thế, tôi đã gặp anh bao giờ đ..â..u

" Ngủ rồi sao?"

Hắn ngồi ôm chặt lấy cậu trong lòng như sợ cậu bỏ đi mất vậy, đã có trong tay mà tưởng chừng sẽ biến mất mãi mãi

" Khó khắn lắm tôi mới tìm được em đấy, Shinichi, tôi đã luôn chờ cái ngày này, cái ngày mà tôi nhốt em lại trong lồng, xích em lại để em không bao giờ có thể biến mất, không bao giờ rời khỏi tôi được nữa, chẳng phải, chính em đã hứa với tôi điều đó sao~"

-----------------------------------------

" Gì....gì vậy, đây là đâu...sao mình lại ở đây thế này"

" Dậy rồi?"

" Tên kia, khôn hồn thì ra đây mau, sao lại núp núp trong đấy"

"Oh~, gan lớn thật đấy, dám ăn nói với tôi như thế sao"

" Anh là cái thá gì mà tôi không dám nói như thế"

"....."

----------------------------------

Đố mấy bà biết bên trên là cuộc trò chuyện của cặp nào nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro