Chap 4: Suy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mềnh đổi lại cách xưng hô của Shinichi nhé thành tôi và anh nhe^^

-------------------------------------------------------------------------------------

" Reng"

Hắn đang gục đầu vào hõm cổ cậu, hít mùi thơm chỉ riêng mình cậu có mà mê man, tính cắn mà tự nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn phải dừng lại hành động đó. "Chết tiệt, thằng chó nào gọi đúng lúc vậy, nếu không phải chuyện quan trọng mà gọi thì mày chết chắc rồi con ạ" hắn nghĩ. Còn cậu thì mừng rơn, cậu giờ đang bị khống chế bởi cái bàn tay to tổ bố của hắn, nắm chặt cả hai cổ tay cậu, vừa đau vừa nhức, thấy hắn đang tính cắn vô, cậu bắt đầu né đi thì tiếng chuông của hắn reo lên. Vừa không chọc giận hắn lên vì cậu mà vừa né được cái cú cắn của hắn vào cổ, cậu quá lời rồi còn gì, cậu tự nghĩ rồi thầm cười trong đầu, cậu mà mỉm cười bây giờ lỡ hắn giận lên rồi trói buộc cậu hơn thì sao, cậu đâu có ngu, thám tử nổi tiếng nhất Nhật Bản mà lị, cứ đùa.

Đang nghĩ rồi tự đắc thì tự nhiên cậu cảm thấy cổ tay đau đớn như nó sắp gãy đi rồi vậy, cậu quay lại nhìn thì thấy cái khuôn mặt đen như đít nồi của hắn, trông cực kì đáng sợ, có vẻ là một chuyện gì đó quan trọng lắm, một tay hắn nắm chặt tay cậu, còn một tay kia cầm kia điện thoại như muốn bóp vỡ nó thành từng mảnh. Bên dưới căn hầm ấy vốn đã âm u đáng sợ, bây giờ còn có khí tức của một người còn đáng sợ hơn khiến cậu không khỏi rùng mình, sợ hãi. Vì quá đau nên cậu khẽ kêu lên: " Ư..đau", nghe giọng nói trong trẻo của cậu, hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà giật mình quay qua cậu, thấy cậu đau đớn như vậy, hắn lúc đầu không biết vì sao, nhìn vào cái bàn tay của hắn đang nắm chặt hai cái cổ tay nhỏ xíu của cậu mới vội vã buông ra.

" Tôi xin lỗi, tại vì có chuyện khiến tôi tức giận nên mới vô tình nắm chặt tay em, em có sao không, mèo con" Hắn nói với cái giọng ôn nhu hết sức có thể để kìm nén lại sự tức giận trong người hắn đang bắt đầu dâng trào lên. Cậu có vẻ cảm nhận được sự kìm nén trong giọng nói ôn nhu xen lẫn phần tức giận dường như lên tới đỉnh điểm thì liền lắp bắp nói " K..không sao hết", hắn nghe vậy thì cầm tay cậu lại rồi lại vừa xoa vừa nắn cho cậu bớt đau, nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống rồi lại nghiêm mặt nói với cậu:

"Tí nữa tôi có việc rất quan trọng cần phải giải quyết, tôi đi tối rồi về, em ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho tôi, đừng hòng chạy trốn, vì một khi em chạy mà tôi bắt được em thì tôi không biết sẽ làm gì em đâu, mèo con"

Hắn nói, nhưng cậu không có nghe câu sau, vì câu trước nghe hắn nói hắn có việc, mà bây giờ là buổi sáng chắc cũng tầm 9h hơn, cậu sẽ có nguyên một ngày để có thể trốn khỏi cái nơi quái quỷ này, thế là cậu miên man suy nghĩ cách trốn gật gà gật gù mà chả thèm để tâm tới cái câu đe doạ của hắn. Còn hắn thấy cậu gật gật như vậy, nghĩ là cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời nên hắn bế cậu lên phòng hắn rồi đặt cậu trên giường, hắn thực sự tin tưởng nên chả thèm khoá chân cậu, mặc dù có một cái còng để ngay bốn góc thành giường mà bị giấu vô trong nên cậu không thấy.

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói " Ngoan ngoãn ở nhà, chờ tôi về", cậu trả lời qua loa "Ừm", nhưng trong đầu cậu lại nghĩ " Có ngu mà ở lại, tôi phải trốn ra khỏi cái nơi chết tiệt này để về với Ran chớ", sau khi hắn ra khỏi cửa thì cậu lấy ngay cái áo kéo lên rồi chùi chùi vô cái miệng, chùi rất mạnh như muốn kéo cái môi ra luôn vậy. Cậu liền bắt đầu nằm nghĩ các cách bỏ trốn, đi qua đi lại trong phòng, lục đủ thứ, thấy có cái gì có thể mang để dễ dàng chạy thì cậu thó ngay, rồi chạy lại cái cửa sổ to đùng kia nhưng lại bị khoá chặt lại, coi hắn đi chưa, rồi lại nằm nghĩ, cậu nghĩ ra được rất nhiều cách nhưng mà cậu bắt buộc phải chờ tới chiều mới có thể thực hiện kế hoạch được.

Cậu nằm nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, nghĩ xong rồi thì mặt cậu tươi rói lên, mừng rỡ rồi nói nhẩm trong miệng "Vậy là có thể nằm ngủ một chút rồi". Xong rồi cậu nằm ôm cái gối lăn qua lăn lại rồi ngủ. Cậu không hề biết tất cả những hành động của cậu đã lọt vô tầm mắt của hắn, xung quanh bốn góc phòng đều đặt camera siêu nhỏ nên cậu không thấy được, hắn thấy tất cả hành động của cậu rồi nhếch miệng lên nói:

" Mèo con, em thật đáng yêu, nhưng....trong cái đầu nhỏ của em chả đáng yêu tẹo nào, luôn muốn tìm cách trốn khỏi tôi, như hồi bé vậy, tôi thật sự muốn bổ cái đầu em ra để xem rốt cuộc em đang nghĩ cái gì rồi tẩy cái não của em để em chả biết bất cứ thứ gì khiến em chỉ có thể ngoan ngoãn mà ở bên cạnh tôi". Ầu, có vẻ hắn biết được cậu đang lên kế hoạch chạy thoát khỏi hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro