Kaito x Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A...hức...Ka..Kaito...từ..buông...tay...đ..đau quá...a..."

Hắn ta vẫn cứ điên cuồng kéo tay cậu đi lên lầu, cậu đau lắm, cậu cố gắng kéo tay hắn ra nhưng sức của hắn thực sự quá lớn, chỉ với một tay mà kéo cả người cậu đi như thế

Hắn đạp cửa

- Rầm-

Ném cậu xuống giường

- Phịch-

Cậu vội vàng lùi lùi xuống đụng vào thành giường, hết được chạy, cậu chỉ có thể van nài hắn

" A...A...a...Kaito...từ...từ....ngh...nghe...tôi giải thích....ưm..."

" Chứng cứ rành rành như thế thì giải thích cái quái gì, em chính là muốn chọc điên tôi"

" Không....không có...ưm...buông ra...."

Cậu đá hắn một phát rồi chùi miệng

" Đã bảo là nghe giải thích mà, tôi đâu có tính đi đâu, bọn...bọn...họ...AAA"

Hắn kéo chân cậu lại rồi nhanh chóng áp đảo cậu, rút dây thắt lưng mà trói hai tay cậu lên đầu giường

" Em đừng có mà giải thích, thế sao lúc đó em vẫn đi?"

" Thì...bị kéo...mà..."

" Ha, kéo mà em vẫn vào trong đó, quẩy sung lắm cơ đấy, thế sao cái bọn kia tới em lại không né, còn cười nữa chứ, vui nhỉ"

" Không phải đâu...tôi...tôi tính là...ưm...hức..."

Hắn khoá môi cậu bằng một nụ hôn sâu, vì không còn sự phiền phức từ đôi tay của cậu nên hắn một tay cởi đồ mình, còn tay kia thì loại bỏ những thứ phiền phức vướng víu trên người cậu

" Ka...Kaito...đừng...xin..xin lỗi mà...đừng...ưm..."

" Mấy nay tôi chiều em quá rồi nên giờ em gan lắm rồi, còn đá tôi nữa cơ đấy, mèo hư thì phải phạt, phạt mới nhớ được"

" Không....không mà...hức .....đừng..."

Hắn ngửi cổ cậu, hai tay xoa núm vú đến sưng tấy mà hắn vẫn chưa chịu buông

-Phập-

" AAA....hức đau...đau quá..."

Hắn cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu khiến chỗ đó đỏ lên rỉ máu

" Shinichi à, sao mà em có thể quyến rũ tôi ở giây phút này được cơ chứ, ở phía dưới này của tôi không chịu nổi được đâu"

" Ai mà thèm quyến rũ anh chứ, ảo tưởng vừa....a...hức...đau "

" Cái mỏ hư không bao giờ sửa được, vậy thì phải đổi chửi thành tiếng rên của em nhỉ, nghe êm tai hơn a~"

" Không, cút đi...hay ya"

Cậu cố đá hắn thêm phát nữa để chạy đi nhưng ai mà ngờ được, hắn đã bắt được cổ chân cậu lại

" Mỏ đã hư rồi mà cái chân này của em còn hư hơn nhỉ, làm lần đầu được nhưng lần hai thì không dễ đâu"

Hắn khoác đôi chân trắng muốt kia của cậu lên vai mình và thế là giờ cậu đã bị khống chế hoàn toàn, cả tay lẫn chân đều không thể dùng được nên cậu chỉ còn cách van xin hắn

" Kai...Kaito à, thật á, chỉ...chỉ là hiểu lầm thôi, thật, em chỉ..chỉ là đang tính đánh bọn kia ấy, nhưng...nhưng chưa có kịp đánh anh đã...ưm"

" Suỵt, im lặng nào mèo con, anh đây, không cần nghe em giải thích, mắt thấy tai nghe rồi, không có hiểu lầm gì hết, mà nếu vậy thật thì sao chứ, chính là tối nay em vẫn sẽ bị ăn sạch, có giải thích cũng vậy thôi"

Hắn thừa cơ hội cậu không đề phòng gì cả, nhanh chóng đâm ba ngón tay vào bên trong cậu khiến cậu không kịp phòng hờ mà rên lớn

" AA...a...a..rút ...rút ...ra....hức ....bỏ tay ...ra...a..."

Mặc kệ cậu cố gắng vùng ra, hắn cứ thế theo nhịp mà đâm vào bên trong cậu khiến cậu đau nhói mà người mềm nhũn ra, tinh dịch màu trắng cũng vì tác động quá nhiều như thế mà bắn ra

" Aha, mèo con đúng là mẫn cảm thật đấy, chưa gì mà đã bắn ra hết rồi này"

" Cái đồ khốn...cút ra"

Cậu vùng ra nhưng cũng chẳng thể làm được gì với hai tay bị trói thế kia mà dưới hông thì nhói lên

" Đêm nay em không thoát được đâu Shinichi, đừng cố vùng vẫy làm gì..."

Hắn vừa dứt câu đã đâm mạnh vào trong cậu khiến cậu đau đớn thét lớn lên

" AAAA...hức.....đau .....đau .....hức ....a ....ức ....biến... biến đi .....cái đồ.... AA"

" Em thử mỏ hỗn nữa đi, rồi để xem đêm này em sống qua được không"

" AAA ....đừng.... đừng... mà.... xin lỗi.... đừng.... a.... ức "

" No no no, quá trễ rồi"

" A...đừng ....tôi .... tôi....sai rồi...hức.....đừng mà... aaa... đau.... ức.... "

" Sai chỗ nào?.."

Hắn nhấc hông cậu lên mà thúc mạnh vào bên trong

" Hửm"

" A...AAA...sai ....sai ở... "

- Phập-

" Nói nhanh xem nào"

" AAA...kh... không đi chơi.... a... a .... hức.... khuya nữa ....."

" Nhiêu đó thôi hửm"

Hắn thúc mạnh hơn

" Kh... không... không... không đi....a...a hức... bar... a ...nữa ....a .....đừng ....đau... biế.....sh.... ra... ra.... đau quá.... a.... hức ...."

" Nhiêu đó thôi hửm, còn không"

" Aaa... hết ....hết rồi .....mà .....a....hức ...hức... đau.....a.... "

" Còn nữa, đó là gặp thằng nào.."

- PHẬP-

"....phải đi ra chỗ khác..."

- PHẬP-

"...hoặc là đập nó, nghe chưa, hửm"

- PHẬP-

" AAAAA...ức.....bi...biết rồi.... hức.... đừng... nhẹ... ưm... a.... nhẹ thôi.... đau... quá... Áa...a ...ức... hức... "

" Cho chừa cái tội, à thêm cái nữa, cái mỏ hỗn với thêm cái hình kia nữa, ai cho phép em mặc như vậy trước mặt bọn kia chứ, tội này nặng a, vậy nay mấy hiệp nhỉ.... hừm.... 12 hiệp ha"

" Khônggggg....hức.... đừng mà....a....đau... lắm...a...ức.... kh-không chịu.... nổi...hức.... giảm.... A...a....ức... "

" Không được, em hư lắm, phải phạt nặng như vậy mới nghe lời, hôm nay là Giáng sinh nên nhân nhượng cho em lắm rồi đó, chứ không là không chỉ dừng lại ở hiệp 12 đâu, hơn nữa đó "

" Đừngggg....mà.... hức... a....."

" Hư thì phải phạt"

Hắn nhấc bổng cậu lên, cậu mệt lả người không thể nào gượng dậy được, hắn nâng eo cậu lên rồi hạ mạnh xuống khiến cậu đau đớn hét lên

" AAAAA....a....á.....ư....đau quá.......hức.....ưm......"

" Em cứ cầu xin như vậy tôi càng phấn khích hơn đó, mèo con~"

" Đ...đồ....điên....ức...ha...."

Hắn lại đâm mạnh hơn nữa

" Miệng của em cứ thốt ra từ không ngoan là thêm 1 hiệp, giờ là 11 hiệp rồi, em chửi tiếp đi"

" Không.... không mà....AAA... đừng.... xin.... ức... xin lỗi... đừng.... không.....a... ha.... a ức.... không...."

" Không gì cơ, không chịu 12 hiệp hả, vậy 15 hiệp nha, hay là hơn nữa"

" AA.. không không....1...1...11.... là được....a...ức.... kh-kh--không... thêm...ức...ha..."

" Ngoan đó"

Hắn cứ thế dày vò cậu cả một đêm đến tận trưa ngày hôm sau mới tha cho cậu, nguyên một đêm ấy khiến cậu mệt lả người, dấu hôn, cắn bầm tím cả người, không có chỗ nào là không có dấu vết của hắn cả. Cậu ngủ đến tối mới tỉnh dậy nổi, cậu cố gắng gượng dậy nhưng vì quá đau nhức nên có cố cũng không được, cậu thầm chửi rủa

" Cái tên chết bầm này"

" Gì đấy, mới dậy mà đã chửi rồi hả, muốn bị phạt tiếp không, anh không có mệt đâu, còn sung sức lắm đó"

" Không- không"

" Ngoan, dậy ăn đi này"

Hắn lại đỡ cậu dậy dựa vào thành giường rồi múc từng muỗng cho cậu ăn, ăn xong cậu lại mệt mỏi ngủ tiếp

Hắn kéo chăn lên đắp cho cậu cuộn tròn người lại trông thật dễ thương, hắn phì cười hôn lên trán cậu một cái

" Đúng là một con mèo mà, mèo con của riêng mình tôi"

- Cạch-

Đăng trễ Noel gòi, còn 2 cái cặp đôi kia nữa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro