blue is the warmest color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày còn nhỏ, tôi luôn ghen tị với những đứa trẻ xung quanh. Bởi chúng được nhìn thấy màu sắc biến đổi muôn hình muôn dạng xung quanh mình, còn thế giới qua đôi mắt của tôi, chỉ có hai màu đen và trắng.

Mẹ tôi đã vì điều này mà suy sụp một thời gian, nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ phải học cách thích nghi với nó. Dù là vậy, tôi vẫn không tránh được việc bị những đứa trẻ cùng lứa trêu chọc mỗi khi chúng tôi được hỏi về một màu nào đó.

Tôi cũng dần học được cách lơ đi lời chọc ghẹo của bọn họ, cho tới năm cấp ba, khi tôi lần đầu tiên gặp được cậu ấy. Vì sự khác biệt của mình, tôi thường là đối tượng bị bắt nạt, dù là ngay trong lớp hay trong căngtin, bất kể khi nào bọn họ không có người để xả giận, tôi như một lẽ đương nhiên sẽ trở thành bao cát.

Cho tới một ngày mà tôi chẳng rõ màu bầu trời bên trên, có một người đứng ra giúp tôi nói lại những tên bắt nạt kia. Cậu ấy như đem tới một luồng khí mới mẻ mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận qua, đôi mắt to tròn mà tôi chẳng có khả năng nhìn rõ màu sắc của chúng, hay thậm chí là nụ cười rạng rỡ của cậu ấy mà tôi ước mình có thể so sánh nó với ánh mặt trời cuối xuân.

Tôi rụt rè cảm ơn cậu ấy, đổi lại một chiếc cong môi đầy khoái chí vì đã trị được lũ bắt nạt cùng giọng nói trong trẻo giống như một ly nước mát giữa một ngày hạ nóng nực.

"Cậu vẫn luôn để chúng bắt nạt như vậy à?" Cậu ấy hỏi tôi.

Tôi rời mắt khỏi khay thức ăn chẳng có chút màu sắc hấp dẫn nào đã đổ quá nửa ra sàn, nhìn cậu ấy, nói: "Mình không muốn gây rắc rối." Tính tôi là vậy, nhẫn nhịn suốt mười mấy năm qua cũng đã quen rồi.

"Huening Kai, đúng chứ?"

Tôi nghĩ, ồ, hoá ra cậu ấy biết tên tôi. Mà cũng phải thôi, vì tôi là cái đứa duy nhất không thể phân biệt nổi màu xanh và màu vàng mà. Tôi gật đầu nhìn đối phương, rồi nhìn xuống bàn tay phải vừa đưa ra trước mặt mình.

"Kang Taehyun, hi vọng chúng mình có thể làm bạn." Cậu ấy vươn tay ra đợi tôi bắt lấy, tôi sững sờ mất vài giây, sau đó mới đưa tay mình ra.

Kể từ khi đó, thế giới của tôi xuất hiện thêm một người và không còn những màn bắt nạt kia nữa. Cậu ấy cùng tôi tới trường, cùng tôi rời lớp, cùng tôi trốn tiết lên sân thượng ngồi nhìn bầu trời mà tôi luôn tự hỏi không biết chúng ngày hôm nay là màu gì, là xanh thẫm hay xanh nhạt?

Mỗi lần tôi ngắm nhìn bầu trời, cậu ấy sẽ ở bên cạnh dùng giọng nói trong veo của mình mô tả từng chút một về sắc xanh ấy cho tôi. Mặc dù chẳng tưởng tượng ra được đó là màu như thế nào, nhưng tôi biết được, từ khi Taehyun bước vào thế giới của tôi, cậu ấy đã tô điểm cho bức tranh trước mắt tôi một màu xanh hiền hoà.

"Taehyun, cậu nói xem, liệu mình có thể có cơ hội nhìn thấy những màu sắc khác không?" Tôi nằm trên sân thượng, gối đầu lên tay nhìn thẳng lên bầu trời một màu trắng đục của mây.

"Không thấy cũng không sao." Taehyun ngồi bên cạnh ôm đầu gối, đôi mắt sáng như vì sao đêm ngước nhìn về phía xa xăm nơi những toà cao ốc đồ sộ dưới ánh nắng chói chang của trời tháng sáu mà lấp lánh sáng từng ô cửa sổ. "Bởi mình sẽ vẽ cho cậu một bầu trời xanh, một bầu trời hoàng hôn ngả hồng, một bầu trời đêm đầy sao. Mình sẽ dùng mọi vốn từ mình có, vẽ cho cậu một bức tranh bầu trời đẹp nhất."

Vào khoảnh khắc ấy, tôi lặng im xoay đầu nhìn cậu, rồi chẳng rõ vì sao mình lại ngồi dậy, ghé sát vào người cậu ấy, và rồi chạm môi hai đứa vào nhau.

Cái hôn nhẹ như lông hồng lướt qua môi, thế nhưng tôi cảm nhận rõ mặt mình đang nóng ran như lửa đốt. Tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên, vì bất ngờ của Taehyun. Hai đứa chúng tôi cứ thế ngồi im lặng suốt thời gian còn lại trước khi tiếng chuông vào tiết sau reo lên.

Khoảng thời gian hai tuần sau đó chúng tôi đều lúng túng mà tránh mặt nhau. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cậu ấy ở lớp học, tim tôi lại không ngừng được mà đập liên hồi. Mỗi lần ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, tôi lại không ý thức được mà liếc đi chỗ khác, tới khi nhìn lại, cậu ấy đã quay đầu đi từ khi nào rồi.

Cho tới một ngày khi giáo viên chủ nhiệm tới và nói với chúng tôi nên bắt đầu suy nghĩ việc chọn trường đại học nào rồi.

Cả lớp bàn luận xôn xao, người thì muốn ở lại Seoul, người thì muốn đi Busan, người thì lại muốn ra nước ngoài du học. Tôi tò mò không biết Taehyun sẽ thi vào đâu, nhưng lại không có dũng khí đi tới hỏi cậu ấy. Thế mà cậu ấy lại như nắm được lòng tôi, trộm lấy điện thoại ra nhắn một cái tin nói rằng sau giờ học chúng tôi cần nói chuyện. Tôi đồng ý nhắn lại, trong lòng không ngừng rạo rực bồn chồn, còn có cả chút vui vẻ.

Sau giờ học hôm đó, tôi phát hiện cậu ấy đã đợi tôi sẵn trước cửa để cùng nhau ra về. Mặc dù tình cảnh là vậy nhưng trên thực tế chúng tôi một từ cũng không nói được với nhau, vậy nên tôi quyết định mở lời hỏi cậu ấy sẽ thi vào trường nào.

"Đại học Seoul", cậu ấy đáp, "Còn cậu?"

"Mình cũng vậy." Tôi nói dối.

Thật ra, tôi còn chẳng biết mình muốn thi vào đâu, chỉ biết tôi muốn ở gần cậu ấy, vừa để ngắm nhìn người mà trong vô thức chốc lát tôi đã thích, vừa để ngắm một bầu trời trong xanh cao vời vợi mà cậu ấy hứa sẽ vẽ cho tôi.

"... Chuyện lần trước... Xin lỗi cậu." Tôi ngượng ngùng gãi bên thái dương, cúi đầu nhìn bước chân hai đứa đồng đều bước đi.

"Không sao." Taehyun cười nhẹ, "Trời hôm nay đẹp thật đấy."

"Vậy sao?" Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, chợt nực cười nhận ra, mình nào có nhìn được gì ngoài những mảng trắng xám xen nhau.

"Ừm. Cũng sắp hoàng hôn rồi, chủ yếu là màu hồng, còn có chỗ hơi vàng, hơi cam." Cậu ấy dừng lại, chỉ tay lên trời.

Cậu ấy đang vẽ cho tôi một bầu trời lúc xế chiều chạng vạng.

"Huening, nhìn đám mây đằng kia đi, giống con chim cánh cụt quá." Taehyun vui vẻ chỉ về phía trước mặt tôi.

Hình dạng đám mây trước mắt tôi nhìn còn không rõ bằng hình ảnh cậu ấy tươi cười giơ tay về phía đường chân trời. Rõ ràng gần tới như vậy, nhưng tôi vẫn chẳng thể biết được đôi mắt sáng người của cậu ấy rốt cuộc là màu gì, càng nghĩ càng thấy thương hại bản thân.

"Bầu trời mỗi khi về hoàng hôn đều đem lại cảm giác thật ấm áp, khiến người ta thật muốn mau mau về nhà ăn một bữa cơm, thế nhưng cũng thật cô đơn với những người quanh năm suốt tháng chỉ có một mình nỗ lực tự sinh tồn."

Taehyun vừa đi vừa cảm thán. Tôi chỉ biết cười trước cái tính hay nói triết lý của cậu ấy, rồi thầm nghĩ, thật sự ấm áp lắm sao?

Rồi chuyện về bầu trời hôm ấy cũng trôi qua theo thời gian, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tốt nghiệp, rồi bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, rồi sau đó lo lắng chờ đợi điểm số.

Tôi cuối cùng quyết định đăng ký đại học Seoul cùng Taehyun. Ngày có điểm, cậu ấy vừa vui mừng vừa sung sướng reo hò vì đã đỗ. Tôi cũng vui không kém, bởi cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn một chút nữa. Những người bạn cùng cấp ba cũng đều thuận lợi mà đỗ vào trường mình mong muốn, kết quả là mấy cậu con trai bọn tôi rủ nhau mở tiệc ăn mừng, vài đĩa gà, vài lon nước có ga, vừa ôn kỷ niệm vừa sảng khoái vì trút được những năm đèn sách vất vả tới mức hai mắt thâm xì.

Hôm đó chúng tôi tối muộn mới về, Taehyun cũng cùng tôi ra về. Chúng tôi nói về đủ thứ trên đời, chủ yếu là tôi nói thì đúng hơn, song bỗng dưng cậu ấy túm lấy vạt áo trước cổ tôi, kéo người tôi thấp xuống.

Mềm mại lướt qua như năm tháng ấy, cảm giác đó tua chậm lại hiện lên ngay trước mắt tôi. Bản thân tôi sững sờ mở to mắt nhìn cậu ấy, còn cậu ấy đã sớm nhắm chặt mắt lại, đôi bàn chân hơi kiễng lên để chạm được tới môi tôi. Rõ ràng chúng tôi chẳng uống chút đồ có cồn nào, ấy thế mà tôi lại cảm giác mình có chút say sinh ảo giác hay thật sự là cậu ấy vừa chủ động chạm môi hai đứa vào với nhau?

Đầu tôi điên cuồng quay loạn, khoảnh khắc môi cậu ấy rời đi tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, đôi mắt vẫn mở to nhìn cậu ấy.

"... Xin lỗi, mình không tỉnh táo lắm, quên chuyện vừa xảy ra đi nhé." Taehyun lúng túng nhìn đi chỗ khác, ánh mắt có chút gì đó buồn bã, giống như cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ ghét bỏ điều vừa xảy ra vậy.

Ôi Chúa ơi, tôi mơ còn chẳng được, còn có thể ghét cậu ấy sao? Tôi cả đời này sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện vừa xảy ra, bảo quên là sẽ quên sao? Cậu thậm chí còn chẳng uống đồ có cồn nữa là?!

Tôi hơi bực mình, lúc này, cậu ấy muốn xoay người đi trước, ai ngờ lại bị tôi nắm cổ tay níu lại. Chúng tôi đứng như vậy một lúc mà chẳng ai cất tiếng trên con phố nhỏ vắng người, dưới ánh đèn đường lờ mờ sáng, con đường về nhà mà chúng tôi đã cùng nhau đi, cùng nhau về suốt hơn ba năm qua. Tôi chỉ là không biết nên nói gì trước, chỉ biết giữ cậu ấy lại đã rồi tính sau.

Rồi nghĩ tới nghĩ lui, tôi hạ quyết tâm, vẫn là nên nói cho cậu ấy biết thì hơn.

"Mình thích cậu." Tôi nói được rồi, chôn giấu suốt những năm qua, cuối cùng cũng nói ra rồi.

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi, giống như không nỡ tin vào điều ấy.

"Thật tốt quá", cậu ấy cong mắt cười, thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng bao lâu qua. "Mình cũng thích cậu."

Lần này tới lượt tôi nhìn cậu ấy đầy sững sờ, sau đó chủ động tiến tới nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người đối diện. Chúng tôi nhìn nhau cười đầy vui vẻ, mười ngón tay đan chặt vào nhau cùng về nhà. Bầu trời hôm ấy trong mắt tôi từ một mảng đen kịt với vài chấm trắng li ti bỗng như hoá thành tấm màn nhung màu xanh thẫm lấp lánh những ngôi sao tựa như kim cương trên trời.

Giống như bao cặp đôi khác, hai đứa tôi hẹn hò rồi đi chơi, và rồi cũng đến lúc phải nói cho gia đình hai bên biết.

Ngày hôm đó, dường như trời âm u hẳn.

Cả bố mẹ tôi lẫn bố mẹ cậu ấy đều chìm vào im lặng, không khí xung quanh cũng căng thẳng và tĩnh mịch tới mức một cây kim nhỏ rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Bố tôi đã liên tục hút tới điếu thuốc thứ tư, một con số mà trước đây cả đời ông chưa từng chạm tới, còn mẹ Taehyun đã sớm ngồi bần thần không tin vào lời vừa thốt ra khỏi miệng con trai mình.

Sau đó bố mẹ tôi đứng dậy, lẳng lặng đi về phía cửa ra vào, mở cửa trở về nhà. Phía gia đình Taehyun cũng chẳng khá hơn. Bố cậu đi vào trong phòng ngủ, lấy ra một tập hồ sơ. Tôi nhìn rõ, đấy là hồ sơ tuyển sinh của một trường có tiếng bên Úc.

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn bố mình từ từ đặt tập hồ sơ xuống bàn, còn tôi, đã sớm đứng bất động.

"Huening, về đi." Trong khi tôi còn không cất nổi giọng mình, Taehyun đã khàn giọng bảo tôi mau ra về.

Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt bất lực và cam chịu ấy khiến tôi đau lòng tới mức không thở nổi. Giây phút tập hồ sơ ấy hiện lên trước mắt tôi, là giây phút trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, thở không được mà nói cũng chẳng xong, tôi ngàn vạn lần muốn cầu xin bác trai đừng làm vậy, thế nhưng đối diện với đôi mắt ửng đỏ của cậu ấy, tôi chỉ có thể xoay người bước ra khỏi cửa.

Sau đó trời đổ cơn mưa to. Tôi cũng chẳng buồn đứng vào mái hiên nhà nào ven đường, cũng chẳng buồn ghé qua cửa hàng tiện lợi mà mua một chiếc ô, người người vội vã chạy đi tìm chỗ trú, còn tôi thì cất bước chân nặng như đeo chì đi dưới cơn mưa rào tầm tã.

Mưa như trút nước, tôi còn chẳng rõ được mình có khóc hay không, có lẽ chính ông trời đang khóc hộ lòng một đứa trẻ bất hạnh là tôi đây.

Tôi ngồi bên vệ đường, cúi gục đầu mặc kệ mưa rơi ướt sũng quần áo, cho tới khi nhìn thấy một đôi giày vải trước mặt mình và những giọt lệ của ông trời ngừng rơi.

Taehyun giống như đã liều mạng chạy đi tìm tôi trong cơn mưa rào tới mức non nửa người cậu ấy cũng ướt sũng. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy như vậy, tôi chỉ biết đứng dậy, gục đầu vào vai cậu ấy và khóc.

Cậu ấy cũng vì thế mà khóc theo, nhưng cũng chỉ vậy. Chúng tôi không ai nói lời chia tay, chỉ lặng im nắm thật chặt tay đối phương suốt cả đường về.

"Đợi mình được chứ?" Dừng trước cửa nhà Taehyun, cậu ấy xoay người đối diện với tôi, hỏi.

Tôi gật đầu, "4 năm thôi mà", tôi cười chua xót.

Cậu ấy cũng chỉ biết cười gượng lại với tôi, sau đấy bước vào nhà. Còn tôi một mình ướt sũng đi bộ về dưới cơn mưa tầm tã. Hôm đó dù chẳng cần nhìn thấy màu sắc khác tôi cũng biết, trời khi ấy một màu xám xịt.

Cuối cùng ngày chúng tôi chẳng ai mong đợi cũng đến. Tiễn cậu ấy ra sân bay, tôi chỉ muốn cậu ấy bước qua cổng soát vé đừng nhìn lại.

Nhìn lại sẽ không yên lòng mà rời đi, tôi cũng sẽ lại muốn níu cậu ấy ở lại, mà nếu là vậy, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể ở cạnh nhau.

"Cậu có đủ đồ rồi chứ?" Tôi hỏi trước khi cậu ấy kéo vali đi qua cổng soát vé.

"Cậu hỏi lần thứ năm rồi." Taehyun cười, "Mình đủ mà. Khi nào tới nơi mình sẽ gọi điện cho cậu, được chứ?"

"Ừm." Tôi gật đầu.

Chúng tôi đã hứa rằng sẽ không ai được phép nói mấy lời uỷ mị sến súa để phải khóc, mà thay vào đó là một cặp nhẫn đôi xâu lại vào dây chuyền. Nhẫn tôi khắc tên cậu ấy, và nhẫn cậu ấy khắc tên tôi, giống như đem chính bản thân mình khảm vào trái tim đối phương.

Tôi luyến tiếc nắm bàn tay cậu ấy một lần cuối trước khi rời đi, sau đó buông chúng ra để cậu ấy bước dần qua cổng.

"Huening!" Cậu ấy ở bên kia sân bay bỗng gọi to tên tôi, "Trời hôm nay trong xanh lắm!"

Tôi bật cười vẫy tay tạm biệt Taehyun, sau đó quay người bước đi thật nhanh. Bước chân tôi cứ bước, cứ bước, cho tới khi tôi chợt dừng lại bên tấm kính khổng lồ phản chiếu khung cảnh bầu trời rộng lớn với những cánh chim sắt khổng lồ bay qua bay lại.

Ngày cậu ấy đi, là ngày đầu tiên tôi thấy bầu trời trắng muốt bỗng hoá một màu xanh đầy yên bình.

Một màu xanh dương ấm áp như ánh mặt trời hiện ra, chính cậu ấy đã tô chúng lên thế giới không màu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro