Đoản #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Ngoan nào !

Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng cũng không quản cậu kháng cự ra sao,thỏ nhỏ nhà hắn,hắn lại còn không biết tính em ấy sao. qua một lúc,Vương Nguyên cũng an tĩnh lại không nháo mà ngồi trong lòng hắn,Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa đầu,xoa dịu em ấy :

-Gầy quá

Ôm cũng không đủ một vòng tay nha,lại gầy rồi !

Cũng tại hắn lịch trình quá dày,lại về ôn thi tối mặt tối mũi,hắn cũng rất nhớ cậu nha,lại không nghĩ tới long ca 666 nháo một đoàn trên Vương bài,thật ra lại nhớ hắn ha

Hắn còn tưởng cậu quên luôn một người tên Vương Tuấn Khải rồi chứ !

Không ngờ cũng biết giận hắn mà bỏ lên phòng sụt sùi nha !

Vương Tuấn Khải mới về công ty ,balo còn chưa bỏ liền cứ thế lên phòng em ấy,dỗ cả một buổi chiều Vương Nguyên mới chịu bình thường trở lại nhà,staff cùng nhân viên tỏ vẻ:"Bình thường nha,hai đứa không ngồi hết đêm là tốt rồi,chúng tôi còn có lương mà ăn ahuhu"

Còn anh Dịch,anh ấy còn nam nam của anh,các bé iu của anh,anh ứ thèm ghen nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro