Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI HAY CHUYỂN VER KHI CHƯA ĐƯỢC CHÚNG MÌNH ĐỒNG Ý

- Reng... reng...reng...

Tiểu Tùng vội tắt đồng hồ, nhắm mắt ngủ tiếp. Ít phút bỗng mở mắt, vội vã rời giường. Chết rồi...

- Phù. May quá vẫn còn kịp .

Tiểu Tùng mặt tươi như nắng xuân, mỉm cười chào mọi người.

- Hé lô... Chào mọi người. Buổi sáng tốt lành. He he

- Chào Tiểu Tùng.

- Chào Tiểu Tùng.

Mọi người vui vẻ nhiệt tình chào lại Tiểu Tùng.

- Nghe nói hôm nay mình đấu với Trung Gia đấy. Nghe đồn bên đấy Ô Đồng Lợi hại lắm. Đấy đấy cậu nhìn xem họ đến rồi kìa.

Theo hướng tay của họ, Tiểu Tùng nhìn sang. Thấy cả đội họ vàng rực một khúc sân vận động, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn sang đội Tiểu Hùng của họ. Cũng phải thôi, bọn họ được quán quân bóng chày năm năm liền rồi. Cái người mà nãy giờ vẻ mặt vẫn như đống than kia chắc hẳn là Ô Đồng. Cái mặt cũng tạm được thôi, làm sao mà soái như mình được kia chứ. Hí hí. Tiểu Tùng cố lên!!!

- Hey.. hey Tiểu Tùng. Vào sân rồi kìa cậu còn ở đây mà cười ngốc.

Tiểu Tùng tỉnh mộng. Vuốt tóc tỏ ra bộ dáng cool ngầu.

- Xem sự lợi hại của ta đây.

Mới vừa vào sân là màn đấu trực diện của Ô Đồng và Tiểu Tùng. Ô Đồng phát bóng, Tiểu Tùng đỡ bóng. Ô Đồng phát trái đầu tiên...

- BÓNG HỎNG..... – Tiếng trọng tài vang rõ cả sân.

Trái thứ hai...

- BÓNG HỎNG...

Trái thứ ba...

- BÓNG HỎNG...

Bên dưới khán đài bắt đầu xôn xao:

- Ô Đồng , hôm nay sao thế? Liên tục bóng hỏng. Cậu ta tính chấp cả vòng một sao?

- Đúng thế. Cậu ấy vốn là tay bóng cừ khôi cơ mà.

- Thật ra bên họ làm quá thôi. Chứ một Ô Đồng thì có đáng chi.

- Đừng có xem thường đối thủ. Cậu ta chắc đang trêu đùa Tiểu Tùng nhà ta. – Lời huấn luyện viên vang lên, nhận xét tình hình.

Tiểu Tùng nghĩ : 'Thật ra lời đồn quá rồi. Cậu ấy cũng không lợi hại như thế.'

Rồi nhìn sang Ô Đồng thấy cậu ấy nhìn mình một cách gian xảo, nhếch môi khinh thường. Tiểu Tùng trợn mắt, nhún mũi mắng thầm: 'Tên đáng ghét. Không được cao ngạo như vậy.' Chỉ thấy tên kia đáp lại bằng khẩu hình miệng: 'Tôi thích đấy thì sao?'. Đúng là chọc tức chết người ta mà.

Tới lượt Ô Đồng phản công rồi, bóng cậu ấy ném thẳng, cú ném thật cay cú, bên Trung Gia đã bắt đầu hả hê. Chỉ thấy Ban Tiểu Tùng, run đến độ tay giơ lên, mắt không dám mở.

DUANG.

- Phòng thủ thành công. – Tiếng trọng tài vang lên.

Tiểu Tùng mở mắt không thể tin vào mắt mình.

- OA... Mình đánh trúng rồi. YEAH.

Vẻ mặt của Ô Đồng đã than nay càng than hơn. Sát khí nằng nặc.

- Ô Đồng nổi giận rồi. Tiểu Tùng chết thàm rồi. – Đào Tây một bên bình luận.

Đúng như dự đoán, Ô Đồng cuồng nộ ném mấy trái liên tục làm Tiểu Tùng choáng luôn mắt.

- Kết thúc trận đấu. Tỉ số 9- 1 nghiêng về bên Trung Gia. Chúc mừng.

Mọi người hò reo một lúc rồi cũng giải tán. Chỉ thấy trên sân vẻ mặt Tiểu Tùng lộ ra vẻ mặt thất vọng, bần thần một lúc lâu rồi thất thỉu vào sân.

Sau khi thay đồ xong, Tiểu Tùng vừa bước ra cửa phòng đã chạm phải cái tên mặt than đáng ghét kia. Cậu nhìn một cái rồi cũng chả quan tâm đi tiếp ai ngờ sàn nước trơn quá, chưa đi được mấy bước đã ôm lấy tên kia ngã nhào xuống đất. Và quan trọng hơn là.... môi của cậu đang đặt trên môi của ai kia. Vẻ mặt tên kia bất ngờ cũng không kém. Tay gã đặt trên eo cậu cũng bất động vài giây. Cậu bối rối, vội đứng lên, xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Mặt cậu đỏ còn hơn tôm luộc nữa. Còn ai kia cũng ngồi dậy vuốt khẽ môi mình, ngơ ngác một hồi lâu ....

Đó là lần đầu tiên Ban tiểu Tùng và Ô Đồng gặp nhau. Có lẽ đây là lí do mỗi lần nhắc đến cả hai đều phì cười.

---------------------------------------END----------------------------------------

8/8/2017

Hu

Mộc Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro