Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI HAY CHUYỂN VER MÀ CHƯA ĐƯỢC CHÚNG MÌNH ĐỒNG Ý


Đoản 3

Tại nhà của lão Nhĩ.

Ô Đồng tốt bụng đưa nước ép cam mà Tùng Bảo thích nhất cho cậu. Tùng Bảo tức giận nhìn một chút rồi đẩy mạnh ly nước ép sang một bên trước sự ngỡ ngàng của Ô Đồng. Ô Đồng ngơ ngác quay sang hỏi Doãn Kha:

" Chuyện gì thế?"

Chỉ thấy Doãn Kha lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ánh mắt dường như muốn nói việc tốt cậu gây ra nên giải quyết cho tốt. Đáp lại vẻ mặt vô tội của Ô Đồng, chưa kịp nói tiếng nào đã thấy Tiểu Tùng tức giận rời đi.

Hôm sau cả đám đang ngồi ban công trường đang nói chuyện vui vẻ. Tiểu Tùng nhắc tay cầm bịch snack lên rồi quay sang nhìn Ô Đồng. Hóa ra, bánh này của Ô Đồng mua. Không hiểu sao lúc này Tùng Bảo nhìn mặt Ô Đồng là cảm thấy không vui. Thật đáng ghét.

"Tiêu Nhĩ, đi WC."

"Hả? Không phải tiết trước đi rồi sao? Thận hỏng à."

"Hừm. Tớ cũng phải đi."

Tiêu Nhĩ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy Tiểu Tùng chạy một mạch thiệt nhanh đi về phía trước. Báo hại cái thân mập mạp tròn trịa chạy theo sao.

Ô Đồng ngơ ngác nhìn Doãn Kha, Doãn Kha nhún vai một cái rồi cũng đi theo Tiểu Tùng chới với gọi

"Tiểu Tùng! Tiêu Nhĩ! Đợi mình"

Ô Đồng làm mặt mèo ủy khuất, rốt cuộc mình đã làm gì sai?

Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần. Tiểu Tùng vẫn chưa hết giận, Ô Đồng từ ít nói chuyển sang câm như hến. Biết bao nhiêu lần tìm Tiểu Tùng để hỏi rõ lý do nhưng đều thất bại.

Cho đến một hôm, Ô Đồng dột nhiên không đến lớp mà không có lý do. Đào Tây cùng mọi người trong lớp xem như chẳng có gì xảy ra, bởi vì Ô Đồng trước giờ làm gì đều có tính toán cả! Riêng một đám người nào đó lo lắng phát điên lên, tối mày tối mặt đi tìm Ô Đồng.

Sau một ngày vật vã chạy chỗ này, tìm chỗ kia, cuối cùng đám người nào đó cũng tìm thấy Ô Đồng tại quán mỳ của Ban Tiểu Tùng! Trong khi người ta lo lắng cho mình thì bạn học Ô Đồng đang rất là thảnh thơi cùng bạn học Tiểu Tùng ăn mì. Thật là muốn chửi TMD mà.

Tiêu Nhĩ nhìn cảnh trước mắt mà bực tức, không thèm suy nghĩ đã bước đến trước mặt Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng hỏi:

"Chẳng phải hai cậu đang giận nhau sao?"

Ô Đồng bình tĩnh ngước lên nhìn Tiêu Nhĩ, đáp:

"Sao cậu biết chúng tôi giận nhau?"

Tiêu Nhĩ nhìn vẻ mặt 'chúng tôi vẫn hạnh phúc' của Ô Đồng mà tức muốn hộc mau, phun ra hết:

"Là chúng tôi nói với Tiểu Tùng cậu nhận thư tình của bạn học lớp bên, ô...ô...Doãn ... ô... Kha .... Lật Tử .... Ô mau buông mình ra"

Doãn Kha và Lật Tử thấy Tiêu Nhĩ khai ra hết 'việc xấu' thì nhanh tay nhanh chân chặn lại, chỉ tiếc là không kịp mất rồi. Lật Tử chán nản nhìn Tiêu Nhĩ nói:

"Cái tên ngốc này!"

Doãn Kha chỉ còn biết cười trừ nhìn Tiêu Nhĩ còn đang ngây ngốc. Trong khi người ta đang sợ muốn chết thì bạn học Tiểu Tùng ngồi cười như vừa nhặt được tiền vậy!

Ô Đồng mang chút ý cười nhìn ba con người vô số tội kia hỏi:

"Bây giờ...ba cậu có phải nên làm gì đó để chuộc lỗi với bổn đại nhân cùng phu nhân của ta không?"

Không để hai người kia kịp đáp, Doãn Kha đã nhanh miệng hỏi:

"Làm sao hai người lại hết giận nhau?"

Ban Tiểu Tùng lúc này mới lên tiếng đáp:

"Thì chính là mình đã sang lớp bên hỏi rồi, làm gì có bạn nào gửi thư tình cho Ô Đồng nhà mình! Sau đó đã gặp Ô Đồng và kể cho cậu ấy nghe a~"

Quác~ quác~ quác~

Trên đầu ba bạn học nào có có quạ bay ngang~ có phải không vậy? Ban Tiểu Tùng thật là sự không có tiền đồ! Mặt dày đi hỏi từng người một như vậy!

Cuộc sống sau này của ba bạn học nào đó đã khổ nay còn khổ hơn! Lúc trước thì nhìn đôi chim cu kia tình tứ, bây giờ vừa nhìn đôi chim cu tình tứ vừa phải làm không công bất cứ khi nào cho đôi Đồng – Tùng bởi vì cái tội 'phá hoại hạnh phúc nhà người ta'! Một phút mặc niệm cho ba bạn học này!

-------------------------------------------END--------------------------------

Hello! Có ai nhớ 2 con au này hông a~ lần này thì 2 đứa thật sự hợp tác với nhau nà! Bạn Mynn be bé cảm thấy bản thân đã "phá" đoản của Mộc tử mất rồi! 

Thời gian tới, sẽ không lâu đâu! Hu và Mynn sẽ comback, hy vọng lúc đó sẽ nhận được phản hồi của mọi người!!! 

12/11/2017

Hu_Mynn

Mộc Tử - MynnWang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro