Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong Vương Đông Sinh, Vương Tuấn Khải vội vã đi trực thăng trở về, gấp tới độ mặt cũng không cho dân chúng của chi nhánh Trùng Khánh nhìn một cái.

Nữ quản gia từ ngoài cửa đã trông thấy thiếu gia trở về, cô liền vội chạy đến muốn báo cáo một số chuyện. Nhưng lời còn chưa nói ra, Vương Tuấn Khải đã hỏi:"Vương Nguyên dậy chưa?"

Nữ quản gia vừa cầm áo khoác cho hắn, vừa đáp:"Vẫn chưa thưa thiếu gia!"

"Bảo nhà bếp làm vài món ăn trưa, hâm nóng liên tục. Ông ngoại thế nào rồi?"

Nữ quản gia tiếp tục đáp:"Thưa, nhờ đơn thuốc của Vương Chủ tịch sức khỏe của lão gia đã ổn định."

Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu:"Được rồi, nhớ bảo ông ngoại phải uống thuốc đúng giờ đó!"

Xong chuyện nữ quản gia mới tiếp tục báo cáo:"Thưa thiếu gia, chuyện hôm qua ..."

"Để sau đi. Từ thời điểm này cho đến lúc tôi ra khỏi phòng, không được quấy rầy." - Vương Tuấn Khải phất tay, hai bước thành một tiến công về phòng riêng.

Hắn nhẹ tay mở cửa, quả nhiên Vương Nguyên vẫn còn ngủ say bên trong. Hắn lại cẩn thận đổi áo ngủ, rồi trèo lên giường, vừa vặn chắn cái nắng đang chiếu trên người Vương Nguyên.

Tư thế của hắn là nằm nghiêng, ngực áp với lưng cậu, góc nhìn từ trên xuống này hắn cực kỳ thích, vừa nhìn thấy góc nghiêng tuyệt mỹ vừa có thể thông qua kẽ hở trên áo ngủ mà ăn đậu hũ bằng mắt.

Vương Tuấn Khải lang sói tự nhủ, sao tư thế ngủ của Vương Nguyên đoan chính đến vậy nhỉ? Cả góc áo cũng chẳng thèm nhăn lấy một mẩu...

Cho tới lúc Vương Nguyên cảm thấy trên eo của mình như có lửa đốt nóng, Vương Nguyên mới chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc mộng chập chờn.

Ngủ một giấc quá dài khiến cho trạng thái thần kinh của Vương Nguyên không cách nào trở về bình thường một cách nhanh chóng nổi. Đôi mắt trà xanh chớp hai ba cái, thu lại tầm nhìn nổi bật.

Vương Nguyên hơi ngẩn người, lẩm nhẩm trong miệng:"Đây là đâu?"

Một cái phì cười vang lên rất khẽ, trên đỉnh đầu Vương Nguyên truyền xuống một giọng nói trầm tĩnh, thân quen:"Xem ra, ngủ đến ngốc là có thật."

Vài phần linh hồn của Vương Nguyên như được thức tỉnh, cậu hơi ngạc nhiên, chậm rãi xoay ngược đầu ra phía sau. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là bờ ngực bị cái áo ngủ lỏng lẻo thả rông của Vương Tuấn Khải.

Mất hết mấy giây định hình Vương Nguyên mới giật mình phản ứng, bật dậy, chớp chớp mắt:"Làm sao tôi lại nằm trong ngực anh?"

Vương Tuấn Khải bí hiểm cười cười:"Lẽ nào nên là tôi nằm trong ngực cậu?"

Vương Nguyên tỏ vẻ đương nhiên gật đầu:"Anh thấy không đúng sao? Dù gì tôi cũng là tổng tài, anh là thư ký. Theo lẽ thường nên là tôi bao dưỡng anh mới đúng!"

Vương Tuấn Khải nhịn cười, giả vờ yểu điệu nói:"Ai nha~ Vương Tổng thiệt có tiền~"

Không hiểu sao Vương Nguyên rùng mình một cái, lập tức thối lui:"Đừng! Anh vẫn nên trở lại làm thư ký của tôi thôi. Tiểu tình nhân gì đó nhất định không hợp lý chút nào."

Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa, cười phá:"Vậy cậu tốt nhất cũng nên ngoan ngoãn làm boss của tôi."

Vương Nguyên hừ lạnh, vò mớ tóc rối trên đầu:"Boss vẫn chưa giải quyết chính sự đây này. Tôi phải nghĩ cách giành lại hợp đồng Mã Đáo mới được!"

"Giành lại?" - Vương Tuấn Khải ngồi dậy, nhìn cậu lăng xăng đi tìm quần áo thay:"Cậu định giành bằng cách nào?"

Vương Nguyên vắt khăn mặt lên cổ, dừng lại một chút:"Tôi cũng không biết, nếu phải quỳ xuống, tôi cũng sẽ cố!"

Nghe một câu này khiến lòng Vương Tuấn Khải thắt chặt, Vương Đông Sinh có tư cách gì khiến cho chân tâm của hắn phải hạ mình chứ?

Hắn chống một bên má, nghiên đầu nói với Vương Nguyên:"Cậu nên cảm thấy may mắn vì có một trợ lý bảo bối như tôi đó. Tôi đã trao đổi với Tổng Giám Đốc rồi, ông ta chấp nhận để chi nhánh Trùng Khánh tự mình hợp tác với Mã Đáo!"

Vương Nguyên kinh ngạc đến ngẩn người.

Là thật?

Như đáp lại cậu, Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu.

Ngay lập tức Vương Nguyên vui đến độ nhảy cẩn lên, chạy đến ôm lấy hắn, xoa xoa mái tóc vốn dĩ gọn gàng:"Anh quả thật là thư ký bảo bối của tôi mà!"

Thoáng chốc Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ, nụ cười của Vương Nguyên vốn đẹp, hắn đã từng thưởng thức qua rất nhiều lần, nhưng khi kết hợp với câu nói này, Vương Tuấn Khải lại bất ngờ thất thần.

Giống như có một chuỗi ký ức nào đó, như vị ngọt thấm qua đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng tan biến.

"Vậy có thể hôn không?" - Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi.

Vương Nguyên giật mình, muốn nhảy xuống nhưng lại bị Vương Tuấn Khải cường nghạnh chặn lấy eo. Vương Nguyên hơi lấp bấp, né tránh ánh mắt nóng rực của hắn, nói:"Tôi ... chưa đánh răng.."

Tốt! Quả thực rất tốt.

Rất biết sát phong cảnh!!

Vương Tuấn Khải đầu hàng buông tay.

Sau khi Vương Nguyên thành công chạy vào nhà vệ sinh, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi đi lấy quần áo thay ra. Hắn lại theo một lộ tuyến cũ, chậm chạp chọn quần áo thoải mái rồi đi đến một cái phòng tắm khác để thay quần áo.

Mà bên trong phòng, điện thoại của hắn lại đang reo liên tục.

Vương Nguyên lúc này đang đánh răng, nhịn không được gọi lớn một tiếng:"Vương Tuấn Khải, anh mau nghe điện thoại!"

Bên ngoài không có tiếng đáp trả nào, Vương Nguyên nghi vấn nghiên người nhìn ra, quả nhiên trong phòng từ lâu đã vắng người.

Điện thoại trên giường vẫn đang tiếp tục reo...

Vương Nguyên xoay người trở về, nhanh một chút rửa xong mặt mũi rồi đi ra ngoài nghe máy.

Trên màn hình hiển thị một số điện thoại rất lạ, nên nghe hay không? Hay là đợi Vương Tuấn Khải trở về?

Nhưng khi nào Vương Tuấn Khải mới quay lại, gọi nhiều thế này có khi là chuyện gấp?

Vương Nguyên không nghĩ nữa quyết định nghe hộ hắn:"A--"

"Nhớ anh chết đi được!!! Sao không nghe máy em thế?"

Vương Nguyên đứng hình năm giây, chất giọng loli thế này chắc là chỉ mới khoảng mười mấy tuổi, là em gái sao ... hình như không nghe hắn nói qua ...

"Anh? Sao lại không lên tiếng?"

Vương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên khẩn trương:"À ... xin lỗi, tôi không phải Vương Tuấn Khải. Tôi chỉ nghe máy giúp anh ta thôi. Hiện tại anh ta vừa mới đi tắm, rất nhanh sẽ về. Cô gấp không?"

Dường như đầu dây bên kia cũng rơi vào trạng thái kinh ngạc, chất giọng loli lập tức biến đổi thành một loại ngữ khí lạnh lẽo khó tả:"Ngươi là ai? Tắm? Khải đang ở nhà sao? Sao ngươi lại nghe điện thoại của anh ấy? Ngươi là người hầu mới? Nói nhanh đi! Hai người có quan hệ gì?"

Vương Nguyên lung tung suy nghĩ. Là quan hệ cấp trên cấp dưới?

Không không ... Vậy ôm hôn, ngủ chung là cái gì?

Đột nhiên cậu lại đỏ mặt. Vương Tuấn Khải thích cậu, cậu cũng chấp nhận cùng hắn tìm hiểu có phải cũng nên có trách nhiệm một chút không? Nếu thật sự là người nhà hắn gọi tới, cậu sẽ ân cần chào hỏi, xin phép bên kia có thể qua lại cùng hắn. Nam nhân không phải nên vậy sao?

Vương Nguyên lấp bấp đáp, tim bình bịch đập:"A, tôi ... tôi... thật sự có hơi lạ nhưng chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Có lẽ sau này tôi sẽ cưới anh ấy về, cho nên tôi sẽ có trách nhiệm. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không ức hiếp anh ấy cũng không để ai ức hiếp anh ấy!"

Một lời tuyên thệ này trực tiếp khiến bên kia hóa đá, qua hồi lâu Vương Nguyên cứ ngỡ bên kia tắt rồi thì lại có người lên tiếng:"Được, ngươi giỏi lắm! Chờ đó, bổn tiểu thư đến phanh thây tên tiểu tam nhà ngươi!"

Nói xong liền cúp, Vương Nguyên rùng mình một cái, chẳng lẽ cậu nói sai, không đủ thuyết phục? Hay là ... quá lỗ mãng?

Vương Tuấn Khải vừa lúc đi vào thì nhìn thấy Vương Nguyên vẫn đang mặc đồ ngủ ngơ ngác đứng trong phòng.

Thấy biểu tình cậu không mấy tốt, Vương Tuấn Khải lập tức tiến lại, chau mày:"Làm sao thế?"

Vương Nguyên chớp mắt, duỗi tay đem điện thoại chìa ra trước mặt hắn:"Tôi hình như vừa phá hỏng cái gì rồi!"

Vương Tuấn Khải cầm lấy di động, hơn mười cuộc gọi từ một số lạ gọi đến. Hắn suy nghĩ một lát, số điện thoại này của hắn ai có thể tùy tiện có chứ?

Hắn còn chưa kịp nói xong, một trận đập cửa xôn xao vang lên bên ngoài.

Trên mũi Vương Tuấn Khải phát ra một tiếng hừ lạnh, chẳng phải đã dặn dò là không được làm ồn rồi sao?

Hắn bước nhanh đến cửa, bàn chân nện trên sàn gỗ đến mức phát ra tiếng động. Vương Nguyên chỉ cần nhìn qua liền biết Vương Tuấn Khải đang tức giận, chẳng lẽ cậu thật sự làm hỏng chuyện gì rồi?

Cửa phòng mãnh mẽ bị mở ra. Nữ quản gia bên ngoài mất đà, một hơi ngã vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải.

Nữ quản gia ngẩng đầu, sợ tới hết hồn nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị một nữ nhân khác nữa dùng lực mang nữ quản gia ném ra chỗ khác.

Nữ nhân này liền thế chỗ, phóng khoáng nhào tới ôm Vương Tuấn Khải, tiếc là hắn phản xạ tốt, bước lui một bước, thành ra cái ôm nồng nhiệt đã biến thành một cú vồ ếch nồng nhiệt.

Nữ nhân ê ẩm bò dậy, trách cứ nói:"Khải, anh thật tàn nhẫn, mau đến đỡ em~"

Vương Tuấn Khải khoanh tay, chằm chằm nhìn xuống:"Cô là ai đây?"

Nữ nhân lập tức bật dậy, vội vã làm nũng:"Anh quên Đào Hoa rồi sao? Đào Hoa biết lỗi rồi, đi lâu như vậy mới trở về. Anh đừng giận Đào Hoa được không?"

Đào Hoa? Là cái người mà nữ quản gia báo rằng ba ngày nữa sẽ về? Bất quá, hắn không nhớ rõ được người này là ai, hắn không chút lưu tâm tới cô nàng mà quay đầu tìm kiếm Vương Nguyên.

Vương Nguyên thức thời, thấy hắn nhìn thì liền tiến đến bên cạnh. Vương Tuấn Khải duỗi tay ôm Vương Nguyên vào lòng, lướt qua Đào Hoa.

Cô ta trừng mắt, người này là ai? Ôm ấp thế này còn mặc đồ ngủ? Là ai?

Đào Hoa tiểu thư lập tức nghĩ tới người đã nghe điện thoại của Vương Tuấn Khải. Cô ta đùng đùng tức giận, giật lấy cổ tay của Vương Nguyên, mắng:"Cẩu tiện nhân, mau buông Khải ra!"

Vương Nguyên bị giật đau, "a" khẽ một tiếng, lập tức không khí xung quanh đóng băng.

Vương Tuấn Khải xoay người, dứt khoát hạ xuống một cái tát trên mặt Đào Hoa tiểu thư, rồi lạnh lùng nhìn nàng ngã xuống, ban cho nửa con mắt:"Động đến ai vậy?"

Vương Nguyên giật mình, biểu tình này của hắn ... thật quá là đáng sợ. Cậu chưa từng thấy qua lần nào..

"Vương Tuấn Khải..." - Vương Nguyên gọi khẽ.

"Hửm? Tôi đây? Việc gì thế?" - Vương Tuấn Khải đáp, ấm áp như gió xuân.

Vương Nguyên triệt để ngơ ngác, hình ảnh đáng sợ vừa rồi chỉ là tưởng tượng sao?

Đào Hoa tiểu thư ở dưới đất, thế nhưng cười gằng:"Tiểu Khải a Tiểu Khải, tên tiện nhân này rốt cuộc cho anh ăn thứ bùa mê gì? Đường đường là một tổng tài tiền đồ rộng mở, lại đi làm thư ký cho người này, đáng không?"

Nét mặt Vương Tuấn Khải lần nữa sa sầm, nhưng hắn là người thế nào? Sẽ dễ dàng bại lộ thân phận chỉ vì một câu nói?

Vương Tuấn Khải trở mặt, ấm áp cười, hắn ngồi xổm xuống đỡ lấy vai cô ta, ân cần nói:"Vị tiểu thư này, lúc nãy tôi nhất thời lỡ tay, mong tiểu thư lượng thứ! Nhưng mà tiểu thư, cô nhận nhầm người rồi, tôi làm sao có thể là tổng tài được? Ngươi nói đúng không, nữ quản gia?"

Nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia đưa tới, nữ quản gia lập tức gật đầu.

Đào Hoa tiểu thư á khẩu!!!

Đám người này rõ ràng là thông đồng, không thì làm sao có chuyện xuất hiện một người giống hệt Vương Tuấn Khải như vậy chứ?

Đào Hoa tiểu thư không cam tâm bật dậy, chỉ vào mặt nữ quản gia:"Láo xược! Đừng có quên tôi là ai!"

Nhưng Vương Nguyên quả thực tò mò nên liền hỏi:"Cô là ai?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên ngây thơ cực kỳ đúng lúc, liền bật cười:"Hình như Đào gia là đối tác lớn của Vương gia đó. Cậu không biết sao? Vài năm trước ..."

Hắn ôm lấy vai Vương Nguyên từ từ kể chuyện rồi kéo cậu đi bỏ lại Đào Hoa tiểu thư hóa đá đứng phía sau.

Tay cô ta tức đến độ run lên, không biết trút giận vào đâu, cô ta liền vung tay muốn tát tới nữ quản gia.

Nhưng mà, đây chính là nữ quản gia chính của Karry, có thể bị tát một cách dễ dàng sao?

Nữ quản gia nghiên người né tránh, khéo léo nói:"Đào tiểu thư, nếu trên mặt tôi bỗng nhiên xuất hiện một dấu tay sau khi gặp cô, tôi e là cô sẽ khó lòng giải thích với thiếu gia. Còn nữa, Mã Lão gia đang chờ cô."

Đào Hoa hạ mi mắt nhìn nữ quản gia, hừ một tiếng:"Đưa ta đến đó!"

Rẻ qua một vài đoạn cong của hành lan, Đào Hoa được đưa đến một phòng khách bày trí sang trọng. Lão Mã khép hờ mi mắt, ngồi trên ghế tựa, chờ đợi.

Đào Hoa đến thì tức thời lễ phép mở miệng chủ động chào hỏi:"Người hẳn là tri kỷ của Vương Chủ Tịch, Mã lão gia."

Lão Mã khẽ nhướng mi rồi chậm rãi mở mắt, đôi mắt già nua in hằng vết chân chim nhưng vẫn sáng tinh tỏ tường. Lão không che dấu ánh mắt đánh giá của mình dành cho Đào Hoa, thẳng thắn nói:"Nghe lão chết tiệc kia bảo tiểu thư đây muốn làm cháu dâu của ta? Không biết thằng Khải có gì mà có thể khiến tiểu thư để ý?"

Đào Hoa cực kỳ nhã nhặn cười đáp:"Mã Lão gia quá lời rồi! Chẳng qua tiểu nữ nợ một cái ân cứu mạng với Tiểu Khải, dùng thân báo đáp là chuyện nên làm!"

Lão Mã lắc đầu:"Cái đó không cần, người Mã gia đều không thích ép uổng người khác."

Đào Hoa kiên nhẫn đáp:"Đây là Đào Hoa tự nguyện!"

Lão Mã đột nhiên bật cười, Đào Hoa thấy lạ ngẩng đầu nhìn, cô cho rằng mình đã bất cẩn thất thố, làm gì có con gái nhà ai lại nôn gả đi như vậy chứ? Có điều cô ta còn chưa kịp bào chữa, Lão Mã đã nói tiếp:"Tiếc là tôi chỉ có thể có một đứa cháu ngoại dâu. Mà hiện tại ... thằng Khải đang yêu đương với người khác, e là phải phụ tấm lòng của tiểu thư rồi!"

Hai khớp hàm của Đào Hoa cứng đờ, lẽ nào là tiện nhân kia?

Lẽ nào chuyến du ngoạn trở về tìm lại người trong mộng của cô cứ như vậy mà đứt đoạn sao? Đào Hoa đương nhiên không tin rằng mình sẽ bị đá đi chỉ vì một tên nam nhân yếu đuối như thế được. Đồng tử cô dần giãn nở rồi trở nên sâu thăm thẳm. Cô nâng tách trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấm nháp:"Chuyển theo đuổi tình cảm là quyền tự do của mỗi người, chính bản thân con cũng vậy nên con hiểu rõ. Nhưng chẳng lý nào Mã lão gia lại không để ý đến chuyện nối giõi tông đường sao?"

Tôi chính là không để ý đấy!! Trong bụng Mã lão muốn trả lời như vậy nhưng thực sự lời kia của Đào tiểu thư này thật sự có lý. Lão vốn cũng đang muốn thử thách cháu dâu một chút, cho nên lão mập mờ mà nói:"Cái này còn tùy thuộc vào năng lực của Đào tiểu thư đây!"

Không ngoài dự đoán, Đào Hoa lập tức mỉm cười lễ độ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập mưu toan. Có lẽ giờ phút này trong đại não cũng cô đã dựng lên hàng loạt kế sách để đạp đổ cái ghế cháu dâu của Vương Nguyên trong lòng lão Mã rồi.

Lão Mã tinh nghịch híp đôi mắt già nua, nữ nhân bây giờ quả thực đều không đơn giản mà.

.........

Đành viết cho 2 nàng đọc vậy, 😋 cảm ơn vì đã chờ đợi nhé. *cuối đầu*

Vẫn như cũ, chính tả chỉnh sửa sau nhaaaaa.

-K-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro