Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Vương Tuấn Khải đỗ lại ở một con hẻm không ánh đèn, đối diện con hẻm là một công xưởng đã đóng cửa.

Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt chậm rãi quan sát xung quanh từ trong xe.

Trợ lý cơ bắp nói với hắn:"Karry Thiếu Gia, theo như tôi biết chỗ này là nơi bọn họ thường xuyên tụ tập để tra tấn con mồi. Bên trong ắt hẳn sẽ có rất nhiều cạm bẫy. Tôi thấy hay là Thiếu Gia hãy nghĩ kỹ một chút, cho tôi theo đi!"

Vương Tuấn Khải "hmm" một tiếng, hắn hơi chau mày:"Anh có vẻ không mấy tin tưởng tôi sẽ an toàn trở ra nhỉ? Yên tâm đi, tôi có kế hoạch của tôi."

Trợ lý cơ bắp còn muốn tiếp tục khuyên ngăn Vương Tuấn Khải, thế nhưng vào thời điểm đó điện thoại của trợ lý cơ bắp lại reo lên một hồi chuông đặc biệt. Là người từ bên biệt thự gọi đến.

"Có chuyện gì sao?" - Trợ lý cơ bắp nhấn trên tai nghe bluetooth.

Bên kia đầu dây, vệ sĩ báo cáo:"Anh à, Vương Nguyên Thiếu gia ra ngoài cùng với một vị thanh niên khác. Theo lộ tuyến mà chúng tôi thăm dò được, dường như là đi đến khu công xưởng cũ của Ưng Bang!"

Nghe đến đây, biểu cảm của trợ lý cơ bắp trở nên ngưng trọng. Gã liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó đáp:"Tôi biết rồi."

Vương Tuấn Khải nhịn lại một hơi thở dài, hắn day mi tâm:"Lại phát sinh chuyện gì?"

Trợ lý cơ bắp không dám giấu diếm:"Thưa, Vương Nguyên Thiếu gia đang đến đây ạ!"

Còn chưa kịp phản ứng, điện thoại hắn lại được gửi đến một đoạn video ngắn, kèm theo tin nhắn thoại từ wechat của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trong đoạn video, ánh sáng mập mờ tối, bên dưới chụp đèn tròn chính là thân thể bất động của Dịch Dương Thiên Tỉ!

Đoạn video không ngừng quay đến những vết thương của Dịch trợ lý, còn có cả máu, rất nhiều máu!

Ánh mắt Vương Tuấn Khải cũng vì thế mà rét lạnh. Hắn bình tĩnh lưu lại đoạn video rồi sau đó mở tin nhắn thoại.

"Không đến nhanh để nhận xác thằng này à?"

Không gian trong xe vốn đã ảm đạm cho nên thanh âm từ tin nhắn thoại trở nên cực kỳ rõ ràng.

Trợ lý cơ bắp cũng sốt ruột thay hắn, nói:"Làm thế nào đây Thiếu Gia?"

Vương Tuấn Khải lặng lẽ thao tác gì đó trên điện thoại rồi cất nó vào túi áo trong. Khuôn mặt hắn mặc dù rất lãnh tĩnh nhưng gân xanh đã hiện hết lên mu bàn tay.

Hắn dặn dò Trợ lý cơ bắp:"Tôi vào bên trong, nếu khi Vương Nguyên đến mà chưa có ai ra ngoài thì tạm thời giữ chân cậu ấy, tuyệt đối không để cậu ấy biết bất cứ chuyện gì."

"Nhưng thưa Thiếu Gia!" - Trợ lý cơ bắp còn muốn nói tiếp nhưng lại bị ánh nhìn kinh hãi của Vương Tuấn Khải chặn họng.

Hắn lại nói:"Mười người anh đem đến, bố trí thật hợp lý. Riêng tôi, anh không cần lo lắng!"

Nói rồi hắn quay người mở cửa xe, tần ngần nhìn cánh cửa sắt thô kệch của công xương như chuẩn bị tâm lý.

Vương Tuấn Khải thở hắc một hơi sau đó tiến về phía công xưởng, điệu bộ vừa lén lút vừa sợ hãi.

Hắn đi đến công xưởng, ở đó có một cái chốt bảo vệ, bên trong là một thanh niên mặc áo khoác da màu đen, đeo kính râm che kính mặt.

Vương Tuấn Khải ngập ngừng hỏi hắn:"Vị huynh đệ này, có thể cho tôi hỏi một chút không?"

Thanh niên trong chốt gác bảo vệ hừ lạnh:"Đây là chỗ mà mày có thể tới hỏi chuyện à? Mau cút!"

Vương Tuấn Khải trở nên khẩn thiết hơn:"Xin, xin lỗi! Tôi chỉ muốn tìm một người đồng nghiệp tên là Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Nghe đến bốn chữ này, thanh niên kia liền cười nhếch mép. Gã đi ra khỏi chốt bảo vệ, bạo lực khoá chặt cánh tay trái của Vương Tuấn Khải đằng sau lưng:"Mày đến muộn đấy! Đi theo tao!"

Vương Tuấn Khải suýt xoa một trận vì đau, rồi ngoan ngoãn theo người gác cổng nọ đi vào trong công xưởng thông qua một cánh cửa cũ kỹ.

Bên trong công xưởng có rất nhiều người, đa số đều có vũ khí trên tay. Vài tên trong số đó nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng tò mò mà đi đến dè bỉu vài câu. Đại loại như:

"Gì đây? Một tên công tử bột thôi có cần điều đến nhiều người thế không?"

"Cả một đứa mới như thằng gác cổng cũng có thể bắt giữ hắn ngon lành thế này thì đêm nay chúng ta không được chơi vui vẻ rồi!"

Sau đó cả bọn phá lên cười.

Vương Tuấn Khải có vẻ rất tức giận, chân mày hắn chau chặt:"Các người làm vậy là phạm pháp có biết không hả?"

Tên gác cổng đằng sau nắn cánh tay hắn:"Im miệng và đi vào trong đi!"

Vương Tuấn Khải bị đẩy vào một căn phòng khác cách biệt với bên ngoài, bốn phía đều là tường thép cách âm, mà chính giữa phòng chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm rạp trên đất.

Khác với vẻ mặt bình thản lúc hắn xem video trong xe, giờ đây Vương Tuấn Khải biểu hiện cực kỳ kinh hãi, đến độ vùng khỏi tay tên gác cổng chạy đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn hốt hoảng vừa gọi vừa lay:"Tiểu Thiên! Tiểu Thiên!"

Trong cơn mê man, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải, vừa tính lên tiếng đã bị hắn ngắt ngang:"Cậu tỉnh rồi sao Tiểu Thiên? Tôi là Karry đây, cậu còn nhận ra tôi không?"

"Karry?" - Dịch Dương Thuên Tỉ mơ hồ, sao lại dùng cái tên này? Lẽ nào hắn đang âm mưu cái gì sao?

Không ngờ cái tên này vừa thốt ra, bã vai của Vương Tuấn Khải đã bị đạp mạnh đến độ bật ngã ra đất, kèm theo đó là một chất giọng ồm ồm vang lên:"Mày không phải Vương Tuấn Khải?"

Choáng váng trong giây lát qua đi, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng nhìn ra được một khuôn mặt rắn rỏi với đôi mắt đen nhánh như diều hâu, có vết sẹo cỡ một ngón trỏ vắt bên thái dương.

Người nọ có vẻ là lão đại của Ưng Bang, bởi vì xung quanh đã bắt đầu to nhỏ gọi:"Tưởng Lão Đại!"

Tưởng Lão đại - Tưởng Gia Nghiêm chau mày, gã móc điện thoại từ trong túi quần rồi nhìn chằm chằm màn hình sau đó còn cúi thấp người đến chỗ Vương Tuấn Khải nắm chặt cằm hắn xoay tới xoay lui.

Giống như đã xem xét xong, gã liền khục khặc cười thành tiếng sau đó gã trừng đôi mắt dữ tợn rồi giáng xuống gò má của Vương Tuấn Khải một cú đấm cực mạnh.

Cú đấm này khiến cho khoé môi của Vương Tuấn Khải ứa ra máu và nằm bẹp trên đất.

Cổ áo của hắn tiếp tục bị Tưởng Gia Nghiêm nắm lấy. Gã cười lạnh, gằn giọng nói:"Mày chơi tao đấy à? Mày trông y đúc trong ảnh. Mày không phải Vương Tuấn Khải thì còn là ai được?"

Vương Tuấn Khải bấy giờ mới lồm cồm bò dậy, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt đen kia của Tưởng Gia Nghiêm, cười một cách khiêu khích:"Hừ, tôi quả thật không phải Vương Tuấn Khải. Nhưng mà ..."

Hắn ngừng một lát, sau đó nói:"Tôi có thể gọi Vương Tuấn Khải đến!"

Tưởng Gia Nghiêm hơi lùi lại rồi ngồi trước mặt Vương Tuấn Khải:"Mày có điều kiện gì?"

Vương Tuấn Khải đỡ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, chắc nịch nói:"Thả cậu ấy, tôi sẽ thay thế cậu ấy trở thành con tin của các người! Chắc chắn sẽ gọi được Vương Tuấn Khải!"

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu ý định của Vương Tuấn Khải nên không dám lên tiếng, đành im lặng cùng hắn diễn kịch. Bất ngờ, bàn tay mà Vương Tuấn Khải đang dùng đỡ lấy lưng anh, bắt đầu đồng đậy và gõ.

Là mật mã!

"Nguyên, Hoành đang đến đây. Ông ra đó cản họ, tìm cách đưa họ đi. Tôi sẽ xử lý trong này."

Nhưng mà chân mày của Dịch Dương Thiên Tỉ lại chau chặt, anh nhìn hắn trao đổi ánh mắt.

"Bọn họ thật sự rất dã man, một mình cậu ở lại sẽ chết đó!"

Vương Tuấn Khải vỗ lưng anh hai cái, ý rằng bảo anh cứ yên tâm. Sau đó hắn hỏi Tưởng Gia Nghiêm:"Thế nào? Đồng ý không?"

Tưởng Gia Nghiêm xoa cằm:"Mày có gì để tao tin tưởng?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười:"Khuôn mặt này còn chưa đủ chứng minh quan hệ của tôi và Vương Tuấn Khải sao?"

"Được thôi!" - Tưởng Gia Nghiêm đáp hắn rồi nhìn mấy tên thuộc hạ nói:"Để tên này đi."

Vương Tuấn Khải nghe thế liền đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, anh hơi loạng choạng một chút, xem ra chút sức lực này cũng chỉ đủ để đi ra ngoài chứ không chạy xa được, bọn người này quả nhiên đã tính trước toàn bộ đường đi nước bước.

Vương Tuấn Khải nói:"Tiểu Thiên, ra ngoài tuyệt đối đừng gọi người đến. Nếu không họ chắc chắn sẽ giết cả tôi và Vương Tuấn Khải!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy hơi một lát mới gật đầu sau đó lại trao đổi ánh mắt với Vương Tuấn Khải một chút rồi mới khó nhọc rời đi.

Thẳng một đường từ phòng cách âm ra đến ngoài cửa công xưởng Dịch Dương Thiên Tỉ không hề bị ai làm khó cả, xem ra bọn họ cũng giữ được một chút chữ tín, hoặc có thể nói Thiên Tỉ giờ phút này chỉ như con chuột nhắt trong lồng, để anh chạy vài bước rồi bắt về cũng không muộn.

Nhưng điều mà Ưng Bang không ngờ được chính là vào thời điểm giữa khuya thế này mà lại có một chiếc xe lạ hoắc đi ngang chỗ họ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bảng số xe, không quá khó để nhận ra kia là xe của Lưu Chí Hoành.

Xe bọn họ dừng lại cách công xưởng không xa, Dịch Dương Thiên Tỉ liền dùng hết sức chạy đến.

Ban đầu Lưu Chí Hoành nhìn bộ dáng xiêu vẹo kia còn nghĩ mình gặp quỷ, ai ngờ cho đến khi người đó đến đập cửa kính xe cậu mới nhìn rõ kia mà lại là Dịch Dương Thiên Tỉ!

Cả hai người Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đều hoảng loạn, xảy ra chuyện gì?

Bọn họ nhanh chóng đỡ Dịch trợ lý ngồi vào ghế sau, rối loạn xem tình trạng vết thương của anh ta.

Lưu Chí Hoành lúc này tái mặt, lắp bắp hỏi:"Trưởng phòng Dịch, chuyện gì vậy?"

Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhỏ đáp:"Bọn tôi bị người khác đánh lén."

Vương Nguyên ngồi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe một người đầy máu của anh ta mà choáng váng cả đầu:"Lưu Chí Hoành, đến bệnh viện trước, sau đó mới nói tiếp!"

Máy xe nhanh chóng nổ rồi di chuyển, lúc này Vương Nguyên chợt nhớ ra một chuyện:"Trưởng phòng Dịch, anh có thấy Vương Tuấn Khải không?"

Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy nói dối rất không hay nhưng quả thật không còn cách nào khác, nếu nói sự thật e rằng Vương Nguyên sẽ xông vào bên trong kia mất, thế nên anh đành đáp:"Tôi không thấy!"

.

Vương Tuấn Khải bị tên gác cổng trói tay quẳng vào góc tường, trên người lúc này đã bầm tím không ít chỗ.

Tưởng Gia Nghiêm tìm một cái ghế chân thấp rồi ung dung ngồi trước mặt Vương Tuấn Khải, vừa cười vừa hỏi:"Nào, tới lượt mày thực hiện cam kết rồi đấy!"

Vương Tuấn Khải tỏ ra bản thân rất kiên cường, hắn nghiến răng:"Ông nghĩ tôi sẽ gọi Vương Tuấn Khải đến thật à? Nhưng, tại sao ông lại muốn hắn?"

Tưởng Gia Nghiêm nhún vai:"Khách hàng tao muốn như thế."

Vương Tuấn Khải tiếp tục hỏi:"Khách hàng của ông là ai?"

Tưởng Gia Nghiêm:"Mày đoán được mà? Thôi không tám chuyện nữa. Gọi Vương Tuấn Khải đến đây trước khi mày chết đi!"

Bấy giờ giống như Vương Tuấn Khải cảm thấy thời gian đã đủ dài để Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi và hắn cũng không còn muốn chơi trò nạn nhân nhạt nhẽo nữa. Hắn bật cười thành tiếng thanh thúy:"Hừm. Ông giết được tôi rồi hãy nói tiếp."

Điệu cười giễu cợt của Vương Tuấn Khải khiến Tưởng Gia Nghiêm càng thêm nổi giận. Gã không có kiên nhẫn chơi trò mèo bắt chuột, gã đặt những ngón tay cứng cáp của mình lên trên cần cổ của Vương Tuấn Khải, bắt đầu dùng lực siết chặt, gã vừa siết vừa sảng khoái mà cười:"Bóp chết mày khó lắm sao?"

Một Vương Tuấn Khải vừa yếu đuối vừa sợ hãi ban nãy giống như biến mất vậy, hắn bị Tưởng Gia Nghiêm bóp đến nghẹn nhưng lại cười rất thản nhiên, hắn hỏi gã:"Ông chắc chắn?"

Tưởng Gia Nghiêm bị sự ngạo mạn của Vương Tuấn Khải chọc tức đến đỏ mang tai, gã lại càng dùng sức, nhưng lạ là .. cổ tay gã hiện tại không thể cử động được nữa.

Tưởng Gia Nghiêm giật mình, gã nhìn cổ tay mình, gã chỉ thấy cổ tay gã bị Vương Tuấn Khải chế trụ, bàn tay hắn hệt như gọng kìm, bóp cho cổ tay Tưởng Gia Nghiêm ứ máu đến thâm tím.

Sau đó, một lưỡi dao bé xíu miết ngang những đường gân máu trên cổ tay Tưởng Gia Nghiêm. Gã đau đến hét lớn, giật lùi ra sau, máu bắn tung tóe lên quần áo của Vương Tuấn Khải và mảng đất dưới chân.

Đúng lúc này, một họng súng chĩa ngay ngắn vào trụ não của Tưởng Gia Nghiêm khiến gã trở tay không kịp. Mà người chĩa súng chính là tên gác cổng đã áp giải Vương Tuấn Khải vào trong căn phòng này.

Lão Đại bị uy hiếp khiến bọn đàn em không dám nhúc nhích dù chỉ một bước chân. Vương Tuấn Khải chau mày nhìn máu bắn trên quần áo, không thoải mái lắm:"Đã bảo là ông không giết được tôi mà."

Cửa sắt bị ngoại lực đá văng, đội vệ sĩ mười người của trợ lý cơ bắp tiến vào trong bắt đầu bao vây tất cả bọn người Ưng Bang.

Tên gác cổng gọi đến một tên vệ sĩ, bắt trói Tưởng Gia Nghiêm và cầm máu cho gã, bấy giờ tên gác cổng mới tháo xuống mắt kính râm, thế mà lại là Du Lý Tây.

Cậu ta mang súng đến trước mặt Vương Tuấn Khải, cung kính đưa lên:"Karry Thiếu Gia, súng của cậu!"

Vương Tuấn Khải xua tay, cười cười:"Cứ giữ làm kỉ niệm cho lần đầu dùng súng đồ chơi bắt người của cậu đi."

Du Lý Tây trợn mắt, như không tin, còn cố tình mở băng đạn ra xem, vậy mà đây quả thật là một khẩu súng đồ chơi!

Tưởng Gia Nghiêm nhìn thấy như thế tức đến độ chửi mắng người, còn Vương Tuấn Khải thì nhoẻn miệng cười, vừa rồi hắn đã được chơi rất vui vẻ.

Chỉ có Du Lý Tây là thất kinh thật sự.
Hơn mười giờ đêm hôm qua, cậu ta đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải, hắn chỉ ngắn gọn nói rằng hắn đang cần người, cần Du Lý Tây đến hỗ trợ. Du Lý Tây lập tức đồng ý, hỏi Vương Tuấn Khải vị trí, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ chuyển tiếp cho cậu ta một định vị, sau đó nhắn thêm một tin nhắn thoại:"Cậu đến vị trí đó, tìm cách lẻn vào làm tay trong cho tôi. Một lát sau tôi đến, khắc cậu sẽ nắm được kế hoạch."

Không ngờ đến kế hoạch của Vương Tuấn Khải là dùng khổ nhục kế để làm cho bọn người Ưng Bang lơi lỏng cảnh giác, sau đó một mẻ tóm gọn lưới chỉ bằng mười người vệ sĩ, thậm chí nhân lực còn không tổn hại một sợi tóc nào.

Điều này khiến cho Du Lý Tây không thể không gọi một tiếng Karry Thiếu Gia cung kính.

Trợ lý cơ bắp bỗng nhiên đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải một chiếc di động còn đang rung chuông ầm ĩ:"Thiếu gia à, Mã Lão Đại gọi cho cậu, muốn hỏi tình hình bên này."

Cuộc gọi đến là một cuộc gọi video, Vương Tuấn Khải nghĩ đến khuôn mặt mình hiện tại có không ít thương tích, ông ngoại mà biết chắc chắn sẽ mắng hắn một trận, thế là hắn quả quyết không nghe máy, nói với trợ lý cơ bắp:"Trước tôi và Du Lý Tây phải về xem tình trạng của Tiểu Thiên. Các anh ở đây dọn dẹp hiện trường đi, ổn rồi tôi sẽ chủ động liên lạc với ông ngoại."

Trước khi kéo Du Lý Tây đi khỏi công xưởng, Vương Tuấn Khải còn đặc biệt trừng mắt căn dặn trợ lý cơ bắp:"Mấy vết thương bé tí này nếu để ông ngoại biết được, thì lần sau không cho anh cùng theo tôi nữa."

Trợ lý cơ bắp hết cách rồi, đành vâng dạ ngoan ngoãn rồi lại sai bảo đàn em dọn dẹp sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro