CHƯƠNG 10: TRAO ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Khải, em đi học đây! - Vương Nguyên cười tít mắt hướng Vương Tuấn Khải mà xuề xòa hai tay.

- Nguyên Nhi, đi cẩn thận nhé. Nhớ chăm chỉ đó!!! - Tiểu Khải đeo bám ở tay cầm cửa nhoài người ra cười lộ cả đôi răng hổ.

Thiên Tỉ đứng một bên tựa vào tường, một chân cong lên, một tay chóng trán, ánh mắt u ám dán chặt vào nền đất.

Là chuyện quái quỷ gì vậy?

Chờ cho hai người kia tiếp tục "chia xa" thêm một lát rốt cuộc Thiên Tỉ là chịu không nổi mà phát cáu, mang chất giọng nặng nề từ cõi vĩnh hằng xa xôi vọng về:

- Hai người đã đủ hay chưa?

Tuấn Khải bấy giờ mới đằng hắng giọng rụt rè bảo:

- Nguyên Nhi ... em ... em mau đi đi. Để Thiên Tỉ đợi thực không hay.

- Em biết rồi!

Vương Nguyên có chút nũng nịu khốn khổ nhấc chân bước đi vốn là vẫn có chút không muốn rời.
Thiên Tỉ hít vào một hơi thật sâu rồi bậm môi không thở ra mà bỏ đi trước.

Vương Nguyên vội huơ tay chào Tiểu Khải lần cuối rồi chạy ngay theo Thiên Tỉ gọi í ới:

- Ấy ấy ... chờ tớ!

Thiên Tỉ im lìm không nói gì chỉ một đường thẳng mà đi, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.
Vương Nguyên cắm cúi ôm cặp sách trước ngực cũng không nói không rằng mà theo sau. Cậu vốn đang nghĩ cách nói thế nào cho Thiên Tỉ về loại quan hệ giữa cậu và Tiểu Khải.

Aiyaaaa ... nhưng phải nói thế nào đây? Nam nhân yêu nam nhân đã kì cục lắm rồi, huống hồ còn là tình yêu giữa con người và vampire.

"Bộp"

Dòng suy nghĩ kia đứt ngang khi Vương Nguyên đi đứng không cẩn thận va đầu vào lưng Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ, làm sao lại đột ngột dừng lại như thế?

Thiên Tỉ phía trước không trả lời nhưng vẫn nguyên tư thế mà đứng không dịch chuyển.
Vương Nguyên đầu hơi cuối xuống nắm tay áo ngay khuỷu tay Thiên Tỉ mà lắc lắc:

- Thiên Tỉ. Cậu giận tớ chuyện gì có phải không? Đừng lạnh lùng như thế! Tớ thấy thực không quen.

Thiên Tỉ bấy giờ mới mở miệng nói ra được vài từ nhưng vẫn chưa một giây nào có ý định xoay đầu lại:

- Có phải cậu đã quên lúc sáng có hẹn với tớ hay không?

Vương Nguyên gãi gãi đầu, hình như cậu đúng là đã quên mất chuyện này rồi tới bây giờ Thiên Tỉ mà không nhắc cũng chưa chắc cậu nhớ ra. Vương Nguyên ậm ừ vài tiếng là đang tìm lí do thích hợp mà nói, chợt Thiên Tỉ xoay người lại khuôn mặt tối sầm cũng không rõ là đang biểu hiện gì nữa:

- Cậu và anh ta ... có phải ...

- Thiên Tỉ, nghe tớ nói này. Tớ biết chuyện này là không đúng nhưng tớ không thể ngăn được trái tim mình. Mỗi khi ở bên Tiểu Khải tơ lại thấy ở đây như chậm mất một nhịp - vừa nói tay vừa chỉ chỉ vào nơi ngực trái.

Vương Nguyên bối rối lắm dù gì Thiên Tỉ cũng coi như là người thân thiết nhất của cậu rồi, nói điều này ra thật có phần giống cảm giác ra mắt người yêu với gia đình. Thiên Tỉ sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ? Là giận dỗi hay chê bai cậu ngu si? Hay là mắng một trận quá lắm thì đấm cậu một cái thật đau.

Thiên Tỉ bàn tay vo tròn thành nắm cố gắng kìm chế cảm xúc hỗn loạn bên trong tâm hồn. Cậu ta chỉ nhẹ vỗ vào đầu Nguyên Nguyên, xoa thêm vài ba cái, đôi đồng điếu hiện lên sâu hoắm:

- Đừng để tâm tớ, cậu vui là tốt rồi!

Vương Nguyên cậu ta thấy rồi, đôi đồng điếu đó lại hiện ra, lại đem hết thẩy sự ngọt ngào cùng quan tâm bao bọc lấy cậu.

Vương Nguyên tươi cười ôm lấy cánh tay của Thiên Tỉ dụi dụi vào vai cậu làm nũng:

- Thiên Tỉ, cậu là số một.

Thiên Tỉ cậu ta cũng thấy rồi, thấy trong hạnh phúc của người cậu thầm yêu thương không có cậu. Thiên Tỉ cười, chính là cười bản thân tới cùng chỉ là một tên ngốc, đem hết tình cảm vứt vào chốn hảo huyền vô định.

Thiên Tỉ không kìm nổi mà ôm lấy con người nhỏ bé bên cạnh vào lòng ngực để người kia không thấy ... một giọt nước mắt đang trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má cao lạnh lẽo:

- Vương Nguyên, anh ta mà ăn hiếp cậu thì phải nói với tớ, tớ sẽ cho anh ta một trận. Có biết chưa?

- Hì hì, tớ biết rồi mà!

Thiên Tỉ lén lút lau nhanh đi dòng lệ xem như không có gì xảy ra mà tiếp tục ở bên cạnh Vương Nguyên nguyện bảo hộ, săn sóc, làm người bằng hữu tốt của cậu ấy cả cuộc đời này.

----------------------

Âu Dương Na Na ngồi thẩn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài đó đêm nay trời lặng không chút gió, ánh trăng vẫn như thường lệ trãi rộng khắp mặt sân trường.

Trời mùa thu vốn có chút lạnh, dù không có gió cũng khiến cô nàng cứ ba năm phút lại rùng mình một lần:

- Vương Tuấn Khải anh ta bây giờ đang làm gì nhỉ?

Âu Dương Na Na lật đi lật lại tấm thiệp bổ nhiệm chức Phó Hội Trưởng, từ bữa hôm đó, Tuấn Khải đã bị Hiệu Trưởng làm phép để quên đi mọi chuyện, cho nên cả chuyện từng đến văn phòng chính của hội cũng đã quên mất.

Cô ta thở dài một hơi, không biết vì lý do gì khuôn mặt anh tuấn của Tuấn Khải không ngừng tái hiện lên trong đầu cô. Là bị ám ảnh rồi hay sao? Hay là ...

Không đâu, chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Không đời nào thợ săn lại rung động bởi còn mồi của mình cả.

Âu Dương Na Na nghĩ rồi tự thấy mình sao lại nực cười đến vậy? Nhưng cô vẫn không thể thôi nghĩ đến còn người kia.

" cốc cốc "

- Là ai?

Âu Dương Na Na có chút cảnh giác liền thủ một tư thế đanh giọng hỏi.

Bên ngoài nãy giờ không có chút gió bấy giờ lại nổi lên một trận cuồng phong cuốn theo vài chiếc lá sắp rời cành. Cánh cửa gỗ với những hình thù kỳ quái đột ngột mở, một thân ảnh cao quen thuộc bước vào, cất lên thứ âm thanh đục ngầu:

- Là ta! Hiệu Trưởng đây.

Âu Dương Na Na thở nhẹ ra một cái, lúc cảm nhận luồn khí còn tưởng là cao nhân nào quan tâm mà ghé chơi, ai ngờ lại là thầy, lần này là dọa cô ta sắp ngất đến nơi rồi.

- Thầy có chuyện gì mà đến đây giờ này?

Hiệu Trưởng từ tốn ngồi xuống ghế, rót ra một ly trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm:

- Tất nhiên là có chuyện. Em thấy Tiểu Khải thế nào?

Âu Dương Na Na hơi ngờ nghệch, không hiểu Hiệu Trưởng đến cùng là có mục đích gì:

- Vương Tuấn Khải à ... hảo soái, học bá. Tuy có hơi ngu ngơ (au: nói thẳng là nhác gái đó =.=! ) nhưng tính tình cũng không tồi!

- Haha. Vương Tuấn Khải là một con tướng chúng ta phải có trong tay. Mau đi mê hoặc nó, lôi kéo nó phải quy hàng chúng ta.

- Hoặc dụ cậu ta? Có phải nữ sinh như em có chút lỗ mãng hay không?

Hiệu Trưởng vẫn một bộ tĩnh lặng, nhấp thêm ngụm trà:

- Hay là em đã quên ai gây ra cái chết cho ba mẹ em rồi?

Nghe đến đây, bộ mặt cô ta tối sầm, ngày định mệnh ấy cô không thể nào quên.

- Được. Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ thuộc về em.

- Vậy hãy bắt đầu bằng việc mang tấm thiệt đó đến cho cậu ta đi.

Tấm thiệp trên tay Âu Dương Na Na khẽ run lên một cái, đôi mắt kia hiện lên một tia huyễn hoặc.

Vương Tuấn Khải nhàn rỗi giải quyết mớ bài tập chất cao như núi. Bản thân là một học bá mà trường này lại dạy tương đối chậm cho nên dùng từ nhàn rỗi quả nhiên không sai mà.

Tuấn Khải vương mình ngáp dài một hơi, bài tập sao lại nhanh hết thế này?

Anh chóng cầm trân trối nhìn vào quyển vở trước mặt, trong lòng não nề hết sức. Không có Vương Nguyên ở đây đúng là phi thường chán nản.

Vương Tuấn Khải hơi gục xuống bàn, mắt mông lung dùng bút chì tùy tiện vẽ mấy đường cong vẹo trên trang giấy trắng. Đầu anh bỗng truyền tới một cơn đau nhẹ, từ chiều đến giờ anh đã bị vô số lần nhưng cốt là không đau nhìu chỉ nhói một tẹo chừng mấy giây nên cơ bản là không để tâm đến. Chỉ có điều nó lại xuất hiện mỗi lúc một dày đặc.

- Vương Tuấn Khải! Cậu có bên trong hay không?

- Ai đó?

Bên ngoài là một giọng nữ, anh cũng hơi chần chừ chưa muốn mở cửa liền lười biến nằm trên bàn hỏi vọng ra.

- Tôi là Âu Dương Na Na, còn nhớ chứ?

Vương Tuấn Khải à lên một tiếng, sao cô ta lại biết số phòng nhỉ, rồi uể oải đứng dậy ra mở cửa:

- Cậu kiếm tớ có việc gì?

Âu Dương Na Na đưa ra tấm thiệp bên trên có gắn một cái huy hiệu màu đỏ mận khắc chữ "H". Là từ "Hight" của tên trường học.

Vương Tuấn Khải nhận lấy tiện tay mở ra xem. Bên trong là một tấm card màu xanh dương đậm trên bề mặt còn in tên của anh cùng chức vụ Phó Hội.

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên:

- Tấm thẻ này là ...

- Là thẻ hội viên. Thẻ cũng đã in xong rồi cậu còn ngại gì mà không tham gia cơ chứ.

Âu Dương Na Na mỉm cười, hai tay chấp đằng sau bày ra một bộ dạng đặc biệt đáng yêu nhưng hình như Vương Tuấn Khải vẫn chưa có phát hiện.

Chuyện này anh cũng đang suy nghĩ a~ dù gì Vương Nguyên cũng đã đồng ý thì làm gì có lý do khác mà từ chối nữa. Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười nhẹ, chìa tay ra phía trước:

- Vậy được, đã làm phiền cậu rồi!

Âu Dương Na Na ngập ngừng một giây rồi vội bắt lấy tay anh mắt không dám nhìn thẳng chỉ e thẹn mà cuối đầu:

- Vậy ... vậy là tốt rồi! Tớ cứ sợ cậu không đồng ý.

- Sao có thể chứ? Là tớ nên vinh hạnh.

Âu Dương Na Na bắt đầu thấy bản thân là đang bối rối. Bối rối cái gì chứ? Sau đó liền tập trung lại nghiên đầu nhìn vào trong, đột ngột mở lời:

- Phòng cậu cũng thật rộng rãi a~. Tớ có thể vào thăm một chút hay không?

Nói rồi liền cố chen vào trong nhưng lập tức bị Vương Tuấn Khải chặn lại:

- Bạn học Âu Dương Na Na, bây giờ đã tối trời, cậu còn là một nữ sinh ... chỉ sợ không có tiện đâu a~.

Cả người Âu Dương Na Na nhỏ nhắn lọt thỏm vào lòng ngực Vương Tuấn Khải làm trái tim nhỏ bé kia chịu không nổi đã kích run rẩy một cái. Hai má cô nóng bừng, chân tay nhất thời trở nên mềm yếu bất lực cười gượng:

- Vậy để khi khác vậy!

Rồi vội vã dùng sức bỏ chạy đi, trong lòng còn đang thầm chửi rủa bản thân.

Vương Tuấn Khải vốn không hiểu nổi Âu Dương Na Na là bị cái gì khi không lại một mạch mà bỏ chạy. Anh nhúng nhẹ vai sau đó trở vào phòng.

---------------

Nửa đêm thực ra cũng rất dài, Vương Tuấn Khải đã tội, Vương Nguyên còn tội gấp đôi, vừa nhớ ai đó, vừa ngán ngẩm học hành. Khó khăn lắm mới vượt qua năm giờ đồng hồ nên vừa hết giờ đã nhảy cẩn lên réo gọi Thiên Tỉ cũng về.

Cơ bản là Thiên Tỉ tạm thời chưa thể đối diện với Vương Nguyên như cũ, trái tim vẫn còn mang đau đớn vạn lần. Thế là cậu ta bịa đại một lý do nào đó từ chối khéo.

Vương Nguyên dùng đôi cánh nhỏ để trở về nhanh hơn mặc kệ có ai nhìn thấy hay không. Cậu lướt qua từng dãy cầu thang rồi dừng lại ở phòng 699. Môi bất giác mỉm cười nói thầm trong miệng.

- Tiểu Khải, em về rồi này.

Cánh cửa bỗng bật mở như có cơ quan làm Vương Nguyên một phen hú vía. Tiểu Khải hơi ló đầu ra nhe đôi răng hổ trong khả ái không chịu được:

- Nguyên Nhi! Biết ngay là em về mà.

Hốt nhiên Nguyên Nguyên bật cười lớn, ôm lấy bụng:

- Haha. Tiểu Khải đang chờ đợi em sao, trễ rồi còn chưa ngủ a~

Tiểu Khải thẹn đến mặt mũi đỏ gay liền lôi Nguyên Nguyên vào phòng :

- Cười cái gì hả? Anh chỉ cô đơn quá nên không có ngủ được. À, khoe em cái này.

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường giơ ra tấm card mà Âu Dương Na Na đưa cho môi cười tươi rói nha.

Vương Nguyên giật lấy tấm card xem xét đủ kiểu sau khi bảo đảm rằng nó đã an toàn mới chu mỏ trả lại cho chủ, còn không quên n nhắc nhở:

- Âu Dương Na Na là một người không đơn giản.Anh phải cẩn thận khi tiếp xúc với cô ta đó.

Vương Nguyên xoay người vào phòng tắm thay ra đồng phục. Chuyện Tiểu Khải không nhớ thì coi như chưa từng xảy ra vậy, Vương Nguyên chính là không muốn Tiểu Khải vướng vào thứ quan hệ phức tạp của Thế Giới Bóng Đêm này. Càng vướng vào chỉ càng thêm nguy hiểm mà thôi.

Vương Nguyên âu sầu nhìn vào tấm gương, chuyện của cậu và Tiểu Khải sẽ đi xa được bao nhiêu?

Thay xong đồ, Vương Nguyên mở cửa ra ngoài. Vừa định lại dặn dò Tiểu Khải thêm vào điều thì hốt hoảng ... Tiểu Khải đang ôm đầu đau đớn lăn lộn trên giường.

Vương Nguyên vứt vội bộ đồng phục lên bàn học chạy đến chỗ Tiểu Khải, trong tiếng nói mang sự lo lắng:

- Tiểu Khải ... Anh sao thế này?

- Um...đầu anh ... đầu anh đau quá! Aa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro