CHƯƠNG 18: VƯƠNG NGUYÊN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đã tối khuya, gió lạnh từng đợt len qua cửa sổ khiến da Vương Nguyên hơi buốt.

Ông Vương ở bên ngoài phòng có hơi chần chừ một tí, nửa muốn gặp nửa lại không muốn gặp đứa con này. Trong lòng ông luôn có một cảm giác dằn vặt vô cùng, chính là vì người cha bất tài này mà Vương Nguyên từ nhỏ đã không có được hạnh phúc. Ông thở hơi gấp gáp, có chút hồi hộp mà bước vào phòng.

Bên trong căn phòng trắng toát nồng đậm mùi khử trùng, Vương Nguyên nửa nằm nhoài người trên bệ cửa sổ, làn mi khẽ khàng đan lại êm đềm, đôi môi mọng đỏ quyến rũ vì lạnh mà hơi mím lại, tóc mai đen mềm rũ xuống một bên má, dụ hoặc vô cùng.

Ông Vương đối với hình ảnh này vô cùng cảm xúc. Đứa trẻ này, tại sao lại giống mẹ nó đến như vậy?

Giọng ông hơi run rẩy một chút, cố gắng kiềm nén loại cảm xúc nhất thời này mà gọi:

- Vương Nguyên!

Vương Nguyên hơi giật mình một chút tỉnh dậy đảo mắt nhìn quanh.

- Dạ! Chú Vương, Tiểu Khải phải đi khám định kỳ. Hiện không có trong phòng.

- Ừm!

Đoạn đối thoại đứt quãng này làm không gian bỗng chốc trở nên nặng nề. Vương Nguyên đan hai bàn tay vào nhau, thống khổ bức vành áo:

- Chú Vương... ừm, con hỏi chú một chuyện có được không?

Ông Vương ngồi xuống giường, quay mặt sang một hướng khác để Vương Nguyên không thấy được biểu tình khó coi trên gương mặt:

- Cháu muốn hỏi chuyện gì?

Vương Nguyên có vẻ ngập ngừng lắm, đầu không dám ngẩn lên lí nhí hỏi:

- Chú ... chú ghét con lắm sao?

Ông Vương im lặng gần một phút, đến khi Vương Nguyên định hỏi lại thì mới đột ngột trả lời:

- Không, chú không ghét con. Chú chỉ sợ con sẽ ghét chú.

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao con lại có thể ghét chú?

- Bởi vì ...

- Ba!!! - giọng nói bên ngoài truyền vào cắt đứt đoạn hội thoại.

Cả Vương Nguyên cùng ông Vương đều bất giác hướng tiếng nói mà nhìn ra ngoài cửa:

- Tiểu Khải?

Vương Nguyên vui mừng, đem nắm kẹo trong tui chìa ra trước mặt Tiểu Khải:

- Anh nói được rồi sao? Thật giỏi quá cơ, nhìn này, em chuẩn bị kẹo đường cho anh đây.

Tuấn Khải chăm chú nhìn vào đôi mắt đen ngọt ngào, trên mặt không chút biểu tình nào, cứng nhắc hỏi:

- Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?

Vương Nguyên cười hơi gượng ngồi quỳ ôn nhu nhìn Tuấn Khải:

- Đừng chọc ghẹo em mà, thật tình!! Anh không biết người nào tên Vương Nguyên hay sao?

Tuấn Khải thở ra một hơi phiền não:

- Tôi thật sự không quen biết cậu, cậu tránh xa tôi ra một chút có được không?

Vương Nguyên không tin, chỉ đơn thuần nghĩ Vương Tuấn Khải kia cố ý trêu chọc mình nhưng trong đôi mắt không ngừng ngấn lệ, chìa mấy viên kẹo ra trước mặt anh lần nữa chỉ mong muốn anh thôi đùa giỡn lúc này.

Anh thì khác, chỉ muốn nghỉ ngơi lại bị một người không quen biết liên tục làm phiền thật tức tối.

Vương Tuấn Khải ngồi trên xe lăn, ánh hổ phách lạnh lùng nhìn vào mấy viên kẹo hừ lạnh.

- Hừm, kẹo đường à!

Sau đó liền dùng tay hất tung số kẹo trong tay Vương Nguyên xuống sàn, tiếng lạch cạch va chạm lạnh buốt.

Vương Nguyên kinh ngạc, sững người nhìn số kẹo bị hất văng, miệng không cười nổi mà lắp bắp:

- Tiểu..Khải???

- Tôi không quen biết người mang tên Vương Nguyên. Ra ngoài!!!

Hai mắt Vương Nguyên đỏ hoe trở nên nóng hổi, nước mắt trượt dài trên gò má cao. Cậu nắm lấy vai Tuấn Khải xiết chặt:

- Anh nói gì vậy? Anh ... có phải ... em ...

Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên gạt ra:

- Đã nói không quen biết cậu! Xin ra ngoài cho.

Vương Nguyên như suy sụp, tầng nước sóng sánh trào ra khỏi mi mắt. Cậu xiết chặt nắm tay vụt chạy ra ngoài, mặc kệ gió lạnh tạt vào từng cơn buốt giá.

Ông Vương thập phần kinh ngạc, ông ngồi xuống dò xét nhìn vào màu hổ phách sáng óng tinh anh mà hỏi:

- Con ... thật sự không quen biết Vương Nguyên hay sao?

Vương Tuấn Khải nhìn ba mình ngạc nhiên, hơi nhíu mày rồi hỏi:

- Vương Nguyên kia là người quen của ba sao?

- Không!

Vương Tuấn Khải cũng không hiểu ba mình đang nói gì, lại còn bị con người kì quái kia hù dọa một trận. Vương Nguyên rốt cuộc là ai vậy?

--------

Lưu Chí Hoành lang thang ngoài vườn bệnh viện đã lâu nghĩ đến chuyện nên về rồi. Tâm trạng không tốt lúc nãy cũng vơi đi phần nào. Cậu lang thang hướng dãy phòng bệnh của Vương Tuấn Khải mà đi vào thì chợt lại thấy bóng người chạy vụt qua còn suy nghĩ trong lòng:" người này sao lại giống Vương Nguyên quá" liền vội vã đuổi theo.

Cậu chọn một góc tường khuất mà trông ra thì hai mắt trợn ngược dùng tay kìm nén đi cơn hốt hoảng nơi miệng mình.

Dưới ánh trăng trắng ngà, trong vắt, cậu nhìn thấy Vương Nguyên hai tay ghì chặt lấy thân người Thiên Tỉ rút đầu vào ngực tên băng lãnh đó, hai bờ vai gầy đang run rẩy.

Đáng lẽ ra Chí Hoành đã cố gắng quên đi chuyện Thiên Tỉ thú nhận với ông Vương rằng cậu ấy thích Vương Nguyên nhưng không ngờ .. tình cảnh bây giờ càng khiến tâm tình Chí Hoành thêm rối rắm. Cậu đưa ngón tay quệt ngang qua đôi má đầy, cậu nhận ra ... hình như cậu đang khóc có phải không?

Chí Hoành cười, thầm nghĩ rằng tại sao mình phải khóc? Mình có là gì của người ta, họa chăng chỉ là một loại tình cảm đơn phương. Nhưng càng nghĩ, nước mắt lại trào ra nhiều hơn nữa. Cậu gục đầu vào hai gối, kìm lại tiếng nức nở, kìm lại cõi lòng đang thắt nghẹn. Có phải cậu đang uất ức hay không? Uất ức vì người mà Thiên Tỉ một lòng yêu thương không phải là cậu?

Đột nhiên cậu thấy căm phẫn, cảm thấy tổn thương, cảm thấy trên đời này nơi đâu có Vương Nguyên thì nơi đó thật xấu xa đáng ghét. Cậu đang ích kỉ.

- Có phải cậu đang đau khổ lắm, cảm thấy Vương Nguyên ghê tởm lắm đúng không?

Chí Hoành giật mình ngẩn lên, lau vội đi hàng lệ nhòa.

- Hội ... Hội Trưởng? Sao bạn lại ở đây?

Cô ngồi xuống bên cạnh Chí Hoành nhìn con người đang thương trước mặt:

- Lưu Chí Hoành, mau nói cho tôi biết, cậu có muốn Thiên Tỉ thuộc về cậu không?

Chí Hoành lấp lửng, liền đứng dậy:

- Bạn nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Xin lỗi, tôi đi trước

- Tôi có cách làm Thiên Tỉ chỉ yêu thích mình bạn. Bạn có hứng thú hay không?

Chí Hoành khẽ nhếch nhẹ môi, Âu Dương Na Na là đang dụ dỗ cậu đó sao? Tình cảm trong lòng cậu còn cần Âu Dương Na Na quyết định hay sao? Cậu hừ lạnh trong lòng nhưng vẫn muốn biết thủ đoạn của cô ta là gì.

- Vậy bạn nói thử xem, loại kế hoạch mà bạn nói là gì?

Âu Dương Na Na như mở cờ trong bụng, khoanh tay truớc ngực vờ vẻ trấn tĩnh đáp:

- Cậu cũng biết, thứ gì cũng có cái giá riêng cả!

- Ý bạn là?

- Giúp tôi loại bỏ Vương Nguyên thì cậu cũng được như ý.

Chí Hoành đoán quá chuẩn xác, tuy cậu không ngờ Âu Dương Na Na là loại thừa nước đục thả câu nhưng đây cũng là bằng chứng quá rõ ràng rồi. Cậu đồng ý rằng bây giờ cậu coi Vương Nguyên như gai trong mắt nhưng mà Vương Nguyên cũng là bạn cậu. Hơn nữa, nhìn thấy Thiên Tỉ hạnh phúc thì cậu cũng đã thấy mãn nguyện.

Lưu Chí Hoành tuy là đồ ngốc thật nhưng không mù quáng đến nỗi không biết nhìn tình hình. Huống hồ Vương Nguyên là một lòng sâu đậm với Vương Tuấn Khải cậu đều đã thấy rõ rồi. Chí Hoành không màn nhìn đến biểu tình của Âu Dương Na Na, trực tiếp lướt qua cô ta rồi khẽ nói:

- Cô nghĩ xem, nếu tôi mang chuyện này nói cho Vương Tuấn Khải biết thì thế nào nhỉ?

Khuôn mặt cô biến sắc nhìn Lưu Chí Hoành rời đi, không ngờ dụ dỗ Lưu Chí Hoành không dễ dàng gì lại còn mang thiệt vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro