Chương 21: Hồ Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn ... Tuấn Khải! Cùng em ... cùng em có được không?

Vương Tuấn Khải bị Tư Viễn hỏi đến ngộp thở, anh nuốt khan kiềm nén tiếng thở hổn hễn. Dục vọng bị Tư Viễn khơi mào dậy sóng trong lòng.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt nhíu mày ghì bờ vai gầy của cậu, khó nhằn nói:

- Mã Tư Viễn!!! Xin lỗi, tớ không thể. Xin lỗi.

Nói rồi anh đẩy cậu vào phòng tắm trái tim còn đang bình bịch đập. Tư Viễn cũng thế, nhưng mà cậu đột nhiên thấy vui trong lòng. Thì ra Tuấn Khải không tùy tiện với người khác như vậy. Hóa ra Vương Nguyên được Tuấn Khải thực sự sủng ái.

Cậu xã nước mát vòi sen, cởi trần chìm vào hàng nghìn tia nước đang bắn ra tung toé. Cảm giác mát lạnh này làm cậu hứng thú vô cùng vùi mặt để nước trút xuống mặt. Bờ mi, mái tóc cậu ướt đẫm lung linh. Người ta vẫn hay nói nam nhân trong nước là quyến rũ nhất, đối với cậu còn là loại quyến rũ mê người hơn ngàn vạn lần.

Mã Tư Viễn đắp khăn lông trắng muốt lên đầu, mái tóc ướt lòa xòa bết dính trên trán.

Cậu dùng quần áo Tuấn Khải để thay nên có phần rộng đến thùng thình, trên người còn mang nồng đậm mùi hương thanh ngọt của anh.

Tư Viễn hai má phiến hồng chuyện lúc nảy vẫn khiến không khí vương vấn ngại ngùng.

Tuấn Khải chìm ngập trong đống hoa giấy cùng băng rôn và số báo danh, cứ mãi đăm chiêu không để ý đến người kia đã ngồi ở bên cạnh. Mùi tóc thoang thoảng khiến anh giật mình quay sang, làn da trắng noãn của Tư Viễn hình như làm khăn lông kia cũng ghen tỵ mà ngại ngùng e ấp.

Tuấn Khải bất giác đặt hai tay lên khăn lông đều đặn lau khô tóc cho cậu, nét ngại ngùng ẩn hiện trong lời nói:

- Ừm ... chuyện nụ hôn đó ...

- Không sao! Không sao! Tớ lúc nảy cũng thật hồ đồ.

Mã Tư Viễn không những không buồn còn rất vui khi bị anh chiếm tiện nghi đôi mắt hấp háy lấp lánh mãi. Cậu cười tươi tiếp nhận cử chỉ ôn nhu của Tuấn Khải, tiện miệng lại hỏi:

- À, chuyện cái áo khoác ấy! Sao cậu lại thấy tớ ở lớp học mà đắp cho tớ thế?

Tuấn Khải lau xong tóc cho Tư Viễn rồi mang khăn treo lên phơi khô, sau ngồi xuống mới chậm rãi nói:

- Đêm hôm qua không biết vì sao tớ không ngủ được định ra ngoài cho khuây khỏa. Ai ngờ lại thấy cậu một bộ thơ thẩn đi đến lớp học. Cứ tưởng cậu cũng mất ngủ như tớ, dự định sẽ cùng cậu bàn vài chuyện sau đó cùng đến lớp nên liền thay y phục đến lớp. Lúc đến thì thấy cậu đang ngủ say rồi. Người cậu hình như lạnh lắm run rẩy không thôi nên mới tiện thể đắp lên cho cậu.

Tư Viễn oáp dài một tiếng cầm lên một bông hoa giấy mà Tuấn Khải đang làm dở để giúp đỡ làm nốt cho xong:

- Thật tốt quá, hèn gì trong mơ lại thấy cậu sưởi ấm tớ. Đặc biệt, đặc biệt ấm áp ...

"Bịch"

Vương Nguyên vô tư lự ngã lên vai Tuấn Khải đều đều thở.

A~ lại có cả người đang nói chuyện mà lăn ra ngủ hay sao?

Tuấn Khải không nhịn được phì cười một tiếng rất nhỏ, dịu dàng vuốt tay lên sườn mặt hoàn mỹ của ai kia.

Anh nhất định sẽ bảo vệ nét hồn nhiên này trong em. Bao nhiêu đau khổ, đắng cay hãy để một mình anh chịu trách nhiệm. Em chỉ cần nấp sau lưng anh an ổn làm một thiên thần nhỏ bé của anh, như vậy là đủ. Cho dù có phải dùng tính mạng đánh đổi, anh nhất định không hối hận.Vương Nguyên, anh yêu em.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng cả người Vương Nguyên lên không trung đặt vào cái đệm êm ái. Còn bản thân tiếp tục làm cho xong việc.

------- - - -

Bên ngoài trời lất phất mưa phùn, hạt mưa nhỏ đậu trên cửa kính ghép nối nhau thành một đám bụi mưa. Đám rong rêu từ lâu khô héo lại được dịp mơm mởm sức thanh xuân. Mưa mùa thu luôn như một mầm xuân làm cho cảnh vật hiên ngang tươi sắc.

Tư Viễn bị tiếng mưa cùng cơn gió buốt lạnh leo nheo gọi dậy, mắt cậu díp lại thành hai đường chỉ, lại duỗi người ngáp dài một cái

- Tối rồi sao?

Cậu dáo dác nhìn quanh mới biết mình vẫn ở phòng Tuấn Khải, cơ mà anh đâu rồi?

Tư Viễn chạm gót chân thanh mảnh xuống nền nhà lạnh thì mới phát hiện người kia co ro nằm dưới sàn, trên người đầy những hoa giấy cùng rác từ băng keo hai mặt.

Mắt hổ phách khép hờ nhàn nhạt tỏa hào quang, sóng mũi anh vừa cao vừa thẳng nổi bật giữa hai má phính.

Tư Viễn cười khổ mang chăn đắp lên trên người Tuấn Khải, cẩn thận then chốt của sổ.

Cậu xếp lại đồng phục đã khô, ngồi chồm hổm ngốc nghếch nhìn Tuấn Khải.

Mái tóc anh mềm lắm lại còn mượt và thơm, hiện tại cậu đang đắm chìm trong mùi hương kia mất rồi.

Cậu đưa tay vén lên mái tóc anh mới phát hiện ra loại sức nóng bức người phả ra nơi trán. Môi anh trắng bệch, hơi thở nặng nhọc dần.

Chết thật! Cậu ngốc quá sao lại không nhận ra anh từ lâu đã bị nhiễm lạnh.

Cậu đỡ anh tựa vào vai mình, chất giọng run rẩy khản đặc như sắp khóc:

- Tuấn Khải, Tuấn Khải! Cậu bị.sao thế này? Có thể dậy được không? Tớ đưa cậu xuống y tế.

Tuấn Khải khẽ cục cựa, lông mi dài rũ xuống che màu hổ phách yếu ớt. Anh nũng nịu hoàn toàn dựa vào lòng cậu, nặng nề nói không ra hơi:

- Không ... không muốn! Đưa tớ lên giường!

Tư Viễn răm rắp làm theo, đỡ thân người cao hơn mình nột cái đầu coi bộ không có dễ.

Đáng lí ra Tư Viễn sẽ phải mang một chậu nước cùng khăn lính quých lau cho anh, chẳng phải trong ngôn tình tiểu thuyết cũng có tình huống kia sao?

Đáng tiếc đây là Đam Mỹ. Cậu còn chưa đi khỏi đã bị anh trực tiếp ôm vào lòng, xem cậu là gối ôm mà giày vò.

Tư Viễn cơ bản không phải là không muốn ngồi dậy mà chính là bị sức nặng của một con sư tử đè bên trên không động đậy được. Sau một hồi bất lực dãy dụa Tư Viễn đành thả lỏng để cho người kia say ngủ sẽ rời đi.

Ngặc nỗi Vương Tuấn Khải vì sốt cả thân người nóng hực làm cậu đem lòng lo lắng một lần nữa dùng sức vùng dậy.

- Đừng động!!

Giọng anh nhỏ xíu khàn khàn vậy mà đầy uy lực khiến Vương Nguyên giật mình theo phản xạ tuân theo.

Không còn cách nào khác, Tư Viễn nhấn đt gọi cho Chí Hoành cầu xin giúp đỡ.

Bên kia Chí Hoành vừa soạn xong tập vở thì tiếng chuông tin nhắn vang lên réo rắc.

"Chí Hoành, cứu mạng"

Mắt Chí Hoành tròn vo thản thốt nhìn, rốt cuộc là có chuyện gì? Tay Hoành lạch cạch bấm gửi đi một tin nhắn.

"Nguyên. Chuyện gì vậy? Cậu đang đâu đó?"

"Tớ đang ở KTX của Tiểu Khải đây. Anh ấy bị sốt cao lắm. Bây giờ... tớ không tiện lấy thuốc. Cậu mang ít thuốc cùng miếng dán giảm sốt sang đây hộ tớ!!"

Chí Hoành bắt đầu liên tưởng đủ thứ chuyện trên đời, hàng tỷ tỷ câu hỏi đặt ra trong đầu Hoành. Giả như, vì sao Tuấn Khải đột nhiên bị sốt? Tại sao Nguyên không tiện lấy thuốc? Cơ mà sao Nguyên lại ở phòng Tuấn Khải? Rồi hồi sáng Nguyên chạy đi đâu?

Haizzz, không nghĩ nữa.

Chí Hoành dẹp mớ câu hỏi đó sang một bên gấp rút chạy đi lấy thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro