Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qu qu qu ~~

*rơi cái vèo t trên tri xung* "Rm!!"

Bi đất bay mù mt

Mt ác qu t trên tri rơi xung .

Cô ta xinh đẹp tuyt trn. Trí thông minh tuyt đỉnh . Ánh mt sc bén rt hút hn cùng vi mái tóc đen dài bay trong gió ...và cô ta chính là...

Tiêu Tiêu ! *đứng trên giường , le bt qut to hiu ng"

Tiêu Tiêu siêu manh manh ca mi người quay li ri nha~nha~~

*cn thn né gch đá * y y ...ch manh động ;;-;; to nn xíu thôi m huhu

Hnay 10/12 .

Mai 11/12 au được ngh a~ để ôn thi nên lết ra tranh th thi gian ngh hiếm có để viết truyn . Muahahaha , tn dng tng giây phút viết đó , nên đọc xong nh vote và cmt cho au nhoa . Yêu n moah moah tà~~~❤️❤️

(thành công trong vic đánh trng lng để né gch —w— muahahaha )

Thôi không gin na ~~~ vào truyn nhaaaa

—————————————
Sau khi cậu đã thực sự biến mất khỏi tầm mắt của anh .

Lúc đó anh lại chợt cảm thấy hụt hẫng trong lòng.

Tim anh không đồng nhất với suy nghĩ của anh , phải chăng có một loại cảm xúc khác đang có trong anh .

Loại cảm xúc đó không như anh bây giờ lạnh lùng với cậu .

Ngược lại ...nó làm tim anh nhói lên từng đợt .

Có bao nhiêu lời cậu nói với anh trước khi biến mất . Bao nhiêu câu cậu dành cho anh là bấy nhiêu lần anh ...có chút rung động với cậu .

Trong một chút tiềm thức mà ở đó anh là con người khác. Trong tiềm thức anh đang rất đau , rất giận cậu.

Giận cậu tại sao lại không cho anh một cơ hội .

Tại sao cậu không cố gắng chinh phục trái tim anh thêm một lần nữa?

Anh hứa là anh sẽ một lần nữa rung động mà...

Anh hứa mà....

Và cứ thế , có hai cảm xúc , hai dòng suy nghĩ cứ thế chạy song song trong đầu anh.

Anh khẽ nhíu mày , tay xoa xoa hai thái dương .

Tại sao khi cậu biến mất anh lại thấy có chút không nỡ ? Có chút đau lòng?

Chẳng lẽ như lời ông nói ....cậu thật sự mới là người anh yêu , còn nó thì...?

Rất nhanh chóng quên đi suy nghĩ đó ( quá nhanh quá nguy hiểm :vvv) , anh lại đỡ nó dậy . Và ngước lên thì lúc đấy , mọi người đã lẳng lặng đi từ lâu .

Họ thật sự không trách anh mà cũng không trách nó . Chỉ trách sao số phận của anh của cậu lại ngặt nghèo đến vậy ?

Bọn họ cốt cũng là muốn đi tìm cậu ở đâu , tìm cách khuyên giải để cậu bớt đau lòng . An ủi để cậu cố gắng vượt qua ...

Bọn họ nghĩ vậy thôi chứ ....

Có mấy ai hiểu được anh là quan trọng nhất với cậu .

Chia tay anh là điều đau khổ nhất với cậu .

Xa anh là điều cậu không thể làm .

Mất anh là điều làm cậu sốc nhất.

Và để chọn giữa cậu chết và thấy anh ân ái với người khác.

Thì cậu chính là chọn lấy cái chết.

Cậu chết cũng không muốn thấy anh yêu người khác , mà người đó không phải là cậu .

----------------------------

Lang thang bước trong mưa.

Cậu mất phương hướng , lảo đảo như kẻ say bước đi về phía cổng thành .

Kể cả khi cậu đã bị bắt bởi một con xà nhân thì cậu cũng chẳng thèm bận tâm.

"Buông bàn tay

Ri xa lng thing bước đi

Ht mưa rơi ba vây trái tim hiu qunh.

Ngàn yêu thương vt tan bng xa ..."

Mối tình đầu của cậu....

Hỏng rồi....

Cậu thầm nghĩ một điều hết sức ngu xuẩn :" Bất quá thì...nếu Tiểu Khải không phải người sẽ cùng cậu đi đến trọn kiếp này thì còn nhiều người khác , đúng chứ?"

Cậu sau khi thua sẽ đến thẳng chỗ Vương Hải Minh nói thẳng là cậu sẽ không chơi nữa , cậu bỏ cuộc...

Và rất nhiều suy nghĩ ngu xuẩn khác nữa .

Mãi đến tận suy nghĩ này, cậu có vẻ sáng suốt hơn?

.... Cậu bỏ mặc mọi người như thế có sao không ?

Thiếu cậu....mọi người có thắng nỏi không?

Cậu nghĩ cậu cũng thật ích kỉ ...không hề nghĩ đến mọi người mà liền đi .

Cậu cũng lo cho anh sẽ không phải thiếu cậu mà cô đơn chứ....

Cậu bất ngờ đập một cái vào đầu mình rồi tự mình lại mang đến cho mình một trận choáng váng đầu óc.

Anh bây giờ đã có nó , sẽ không cô đơn nữa mà . Sao cậu lạ phải lo lắng chứ ?

Từ đâu một cơn gió lạnh bay qua người cậu làm cậu run lên .

Người cậu đã ướt sũng vì mưa nay lại gặp phải cơn gió làm cậu run lên cầm cập . 

Có cuộn tròn mình bằng đuôi cũng vô ích. Đuôi cậu đã ướt sũng rồi ...

"Ha....lạnh quá" khuôn mặt cậu đau thương đến tột cùng.

Nếu là lúc trước , hẳn là anh đã ôm cậu vào lòng rồi.

Anh sẽ ôm lấy cậu thật chặt ... Truyền hơi ấm cho cậu... Để cậu ở trong lòng ngực của anh ...bình yên làm chỗ dựa vững trắc cho cậu tránh gió.

Nhưng giờ không còn nữa rồi ...

Cậu nên tìm ai ? Người như thế nào để thay thế anh đây?

Lạnh lùng? Nhưng bên trong thực ấm áp ...giúp sưởi ấm đang dần đóng băng của cậu?

Ôn nhu? Sẽ chăm sóc cậu , nâng niu, nhẹ nhàng nâng cậu như nâng trứng ...cho cậu cảm giác bình yên?

Hay là một người sẽ cho cậu một chỗ dựa tinh thần vững chắc ...cho cậu một mái nhà bình yên để cậu không bị ướt , không lạnh khi mưa bão ập đến?

Mà...có một chút trẻ con cũng được đó chứ? Có thể bày trò cho cậu vui , cho cậu đi chơi, dẫn cậu đi ăn , du ngoạn khắp nơi v..v.. Để cậu có thể quên đi được anh...

"Ha ha ha ha...." Cậu đột nhiên cười lớn rồi đau thương quỳ xuống .

Lạnh lùng?

Ôn nhu?

Cho cậu cảm nhận được sự bình yên?

Có chút trẻ con ?

Cậu nhận ra ...đó đều là những tính cách có trong anh mà

Quả nhiên ...

Quả nhiên dù anh có khiến cậu đau khổ thế nào thì anh vẫn là quan trọng trong cạu nhất .

Mưa cứ rơi

Cậu cứ khóc

Cậu gượng đứng dậy

Nước mắt cậu khô

Cậu không muốn khóc nữa , cậu đau lắm ...cậu thực sự rất đau mà...xin anh....xin anh đừng làm cậu đau nữa....

Một vệt chất lỏng ấm nóng chảy ra từ khoé môi cậu. Cậu liều mạng nghiêng người sang một bên ho kịch liệt rồi phun ra một ngụm máu lớn.

Mắt cậu mờ dần , cậu mất ý thức khiến mọi thứ xung quanh tối tầm lại .

Cậu ngã ra nền đất lạnh lẽo .

----------------------------------

Trong cơn mê .

Cậu thấy từng hình ảnh , những kỉ niệm cuẩnh và cậu hiện ra trước mắt rất rõ .

Anh và cậu...định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau

Cậu ...một con cửu vĩ hồ xinh đẹp đã bị một tiểu soái ca tên Vương Tuấn Khải cướp mất trái tim từ lần gặp đầu tiên.

Cánh đồng Bồ Công Anh thật đẹp ...thật thơ mộng ...nhưng lúc này nó lại khiến trái tim cậu đau đớn không thôi .

Đã từng ....đã từng thôi . Bồ Công Anh thật đẹp trong mắt cậu.

Nó chính là vật đính ước của cậu với anh .

Nó tượng trưng cho tình yêu của cậu và anh "Chúng ta thuc v nhau"

...

Ngự Hoa Viên, nơi đã từng là nơi anh và cậu sau 6 năm xa cách gặp lại nhau .

Cầu Nguyệt , là nơi anh và cậu đã hẹn ước 2 lần trên đó.

Mắt cậu nhoè đi ....mơ mà cũng khóc được nữa a? Vương Nguyên ....sao cậu lại đau thương đến vậy?

Hình ảnh anh dịu dàng , đưa tay ra đỡ cậu dậy hiện ra trước mắt thay cho những kỉ niệm đã từng là một hồi ức đẹp nay chỉ khiến cho trái tim cậu rỉ máu ...đang dần tan biến.

Cậu hạnh phúc khôn nguôi , cậu đưa tay ra toan nắm lấy tay anh .

Thì...

Anh hất tay cậu ra . Lạnh lùng nhìn cậu.

Bồ Công Anh lại chợt đến .

Bồ Công Anh mang đến sự đau thương.

Anh và nó ...mặt đối mặt...mắt đối mắt .

Không thèm để ý đến cậu ...trong mắt hai người họ chỉ có nhau .

Hai người họ khuôn mặt sát lại gần nhau.

Mặc cho cậu đang hét lên ." Đừng! Đừng! Tuấn Khải ! Tiểu Duy ! Đừng....đừng mà....đừng khiến cho tôi thêm đau khổ nữa ....tôi đã đau lắm rồi ....đừng...biến đi!"

Cậu ôm mặt khóc .

Mọi thứ xung quanh cậu liền như những tấm kính mà vỡ tan ra , để lại cậu ở trong một không gian trắng xoá .

Không có một thứ gì ngoài cậu.

Trỗng rỗng...

Như trái tim của cậu bây giờ ...trống rỗng không còn một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt khả ái kia.

Con cu vĩ h đó...

Tht đẹp...

Mái tóc bc .

Làn da trng mut .

Đôi mt màu bc ht như trăng sáng ....

Mái tóc tung bay như hoa đang nhy múa...

B công anh , đẹp sao bng ...


Vẻ mặt vô hồn

Không cảm xúc

Đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước

Con búp bê đó tht ging con cu vĩ h...

Tht đẹp...

Mái tóc bc .

Làn da trng mut .

Đôi mt màu bc ht như trăng sáng ....

Mái tóc tung bay như hoa đang nhy múa...

B công anh , đẹp sao bng ...

.......

Ging...vì con cu vĩ h đó đã b phù thu biến thành búp bê ri!

Ch biết bt động ngi đó thôi!

Ngi ch....

Ngi ch hoàng t s đến cu con cu vĩ h đó !

Hoàng t mt trí nh ri s nh li con cu vĩ h xinh đẹp ca chàng...

S nh li con cu vĩ h mi quan trng vi chàng nht ch không phi là cây kiếm vàng kia...."

Vương Hải Minh cầm trên tay một quả cầu thuỷ tinh .

Bên trong là một ...con búp bê mái tóc bạc . Làn da trắng muốt. Đôi mắt bạc sâu hút khiến nó trông thật đẹp.

Ông ta đặt quả cầu cạnh rupic rồi cười lớn.

"Ha Ha Ha Ha ! Tuấn Khải ! Sao con lại để người quan trọng nhất của mình bỏ đi thế này ? Nếu con không cần nữa ... Ta giết nó nhé? "

Ông ta nhếch môi.

"Dù sao Kiếm Thánh....cũng làm tốt nhiệm vụ của nó rồi! Rất đáng khen ngợi! "Ông khẽ búng tay . Một thanh niên đến, quỳ xuống trước mặt ông .

"Chủ nhân !"

Hết chap 13 nga~~~

A~~ nh mọi người vote ủng hộ mà au thi tốt lắm nha ~~ thi 5 môn rồi đều tốt cả nha~~~yêu mọi người nhiều nhiều ! Hì hì.

Thế là hết tuần sau là au thi hết tất cả các môn ràu !!!! Sắp tr lại và ra chap đều đều cho mọi người rồi nha~~~?

Hóng chap mi hơm? Vote và cmt cho au nha~ th 4 au lại được nghỉ nên au sẽ cố ra thêm chap mi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro