Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au quay li ri nè...huhu thi cc quá chng ;;-;; huhu .

Thôi vào truyn nhoaaaa

-------------❤️------------

"Chủ nhân"

Một thanh niên có một giọng trong trẻo vang lên .

Không sai ! Chính là nó .

Nó gọi Hải Minh là chủ nhân . Nó đã phản bội lại mọi người ư?

Nực cười ! Từ đầu nó đâu có theo phe mọi người đâu cơ chứ !

Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là...

"Chủ nhân ...Vương Tuấn Khải hắn ta đã bỏ Vương Nguyên rồi , tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không?" Nó ngước mắt lên trômg chờ lời khen từ ông ta.

"Đúng vậy ! Haha ! Tiểu Duy ngươi thật hảo ! Ngươi làm rất tốt ! Haha" ông cúi xuống bế nó lên , đặt nó lên đùi , hôn nó . ( Tiêu: .....*đứng hình* ....etou..... *hoá đá *)

Nó vòng tay qua cổ ông, cũng nhiệt tình đáp lại ông .

Cuối cùng , ông cũng đạt được mục đích.

Ông đưa ra trò chơi đó cốt cũng chính là muốn chia rẽ  Vương Nguyên và Tuấn Khải .

Nếu chia rẽ được hai người đó , ông sẽ thắng được Tuấn Khải.

Vì sao? Vì Vương Nguyên chính là động lực để Tuấn Khải có thể dồn hết sức mạnh , tập trung bảo vệ cậu . Nhưng giờ, Vương Nguyên như một con búp bê xinh đẹp trong quả cầu của ông . Thêm nữa , Tuấn Khải bây giờ coi Tiểu Duy như bảo bối . Tiểu Duy nói gì , anh cũng thập thì cũng đến tám phần nghe theo đi?

Nghĩ vậy , ông ta vui sướng vô cùng , một tay ôm eo Tiểu Duy một bên cười lớn lấy rupic vặn một cái , ngay lập tức mọi thứ đều trở lại .

Cả anh và mọi người đều trở về thực tại.

Ai đang ở vị trí nào trong thế giới ảo kia thì ở thế giới thật cũng vẫn giữ nguyên vị trí.

Ông , bà, y, hắn đang đi đến cổng thành thì lập tức được đưa đến đúng vị trí đó ở thế giới thực.

Vương Hải Minh không để tâm tới chuyện đó nữa , ông quyết định nghỉ ngơi để tiếp tục cho trận chiến quyết định ông ta sẽ là bá chủ thế giới trong tương lai.

Ông ta tin rằng Tiểu Duy sẽ mãi là người nắm giữ trái tim của Tuấn Khải .

Còn Vương Nguyên sau này , ông sẽ giải quyết sau . Có thể đưa "mỹ nhân" đó làm một vật để ông âu yếm hằng ngày như nó cũng được.

Ông nhìn vào quả cầu của ông , trong đó có Vương Nguyên .

Ông nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng đầy dục vọng.

Mái tóc bạc kia , sau này ông ngày nào cũng sẽ vuốt ve mái tóc mượt mà đó.

Đôi môi kia ông ta cũng sẽ gặm nhấm nó hằng ngày.

Làn da trắng mịn màng thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo trắng mỏng của cậu . Ông cứ nhìn chằm chằm nó , nhìn đến mức dường như ông ta muốn lao vào đấy xé toang bộ y phục đó và liếm láp khắp cơ thể cậu . (Tiêu: *bất tỉnh nhân sự* *nôn lên nôn xuống* có lỗi quá huhu , huhu Vương Nguyên mama sẽ trả thù cho con *hì hục viết tiếp*)

Cả cái eo thon gọn và cặp mông mềm mại kia, ông muốn xoa nắn nó .

Không kìm được ham muốn nữa.

Ông muốn phát tiết lên người Vương Nguyên ngay bây giờ.

Nhưng ông nghĩ lại , để Vương Nguyên lại sau thưởng thức sau chưa muộn.

Ông liền nhìn qua nó ngồi bên cạnh đang chớp chớp nhìn ông.

Ông sẽ phát tiết lên người nó .

Vương Hải Minh đè Tiểu Duy xuống . Mạnh mẽ đem y phục của nó xé bỏ hết toàn bộ . Cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng hồng trên ngực nó . Tay sờ soạng khắp nơi, một tay liên tục xoa nắn một bên nhũ hoa còn lại . Tay kia dừng lại ở tiểu huyệt của nó , ông ta không chịu được đẩy nhanh tiến độ .

Ông ta kéo Tiểu Duy đang rên rỉ ngồi dậy. Dí đầu của nó vào hạ thân đang nóng bừng của ông , bắt nó khẩu giao.

Nó cũng hiểu ý ông . Liếm mép lấy tay giải phóng hạ thân kia ra khỏi quần ông, ngon miệng ngậm vào, liếm , mút cái của ông như thế nó cực ngon , khiến ông gầm nhẹ .

Kỹ thuật của nó rất hảo . Thật không tốn công từ lúc 12 tuổi đến giờ ông huấn luyện nó . Ông nắm lấy đầu nó , ấn vào cho hạ thân của ông tiến sâu vào họng nó . Ông bắn ra thứ tinh dịch của ông , bắt nó nuốt hết.

Nó rên rỉ , sau khi nuốt hết , nó nhả hạ thân ông ra .

Nó ngẩng đầu dậy . Đẩy ông ngã xuống ghế . Tay nó mò mẫm khắp người ông , cởi từng lớp áo trên người ông ra , cúi xuống liếm khắp người ông . Tay còn cố tình nắm lấy cánh tay ông đưa đến hậu huyệt phía sau của mình ,để ông đưa từng ngón tay tiến sâu vào bên trong . Miệng thì liên tục rên rỉ .

"Ân....a chủ nhân người...ng...ười ....cầu người"

"Ngươi muốn gì nào ?" Ông ta cố tính đánh một cái vào mông nó , nghe rõ tiếng.

"Ân!....a....cái đó ...dương vật của người tiến sâu vào cái lỗ nhỏ hư của tôi ." Cậu ngồi dậy , đưa cái mông của mình để bên trên hạ thân của ông đang dựng đứng .

"Vậy ngươi tự làm ta xem nào ,haha"

Nó nghe vậy , lập tức ngồi dần xuống để hạ thân của ông tiến vào trong hậu huyệt của mình.

"A....hah...cái của ngài thật to ....thật sướng nha..."

"Sướng lắm hả ? Ta không thấy gì cả ...mau tiến sâu hơn nữa " ông nói xong lấy tay ấn hông nó xuống , khiến cho cả hạ thân của ông tiến sâu hết cỡ vào nó . Lại ngồi dậy đè nó xuống . Trực tiếp tự mình động .

"A...sâu quá ....chủ nhân , rút ...r...rút ra ...chủ nhân ...sâu quá... hah....hah.." Bất ngờ bị đâm sâu như vậy , nó không chịu được kêu lên .

Ông không thèm nghe lời nó nói , cứ rút ra rồi đâm mạnh vào . Mỗi lần đâm vào đều đâm rất sâu . Tiếng va chạm khi ông tiến vào tạo ra tiếng dâm mĩ vang khắp căn phòng , hoà lẫn cả tiếng rên rỉ của nó khiến cho ai nghe cũng phải đỏ mặt ....

Nhưng chỉ duy nhất một trường hợp , đỏ mặt không phải vì nó kích thích , mà là vì tức giận. Cư nhiên dá vụng trộm sau lưng anh, nó bảo là yêu anh mà sau lưng anh . Có phải như lời ông ( Tuấn Kiệt) nói , anh thực sự yêu là Vương Nguyên , còn Tiểu Duy chỉ là.....?

Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của cậu .

Cậu nhìn anh , cậu cười rồi cậu bước đến bên anh , chạm nhẹ má anh rồi véo anh cái rõ đau . Cậu nhíu mày nhìn anh .

"Nếu anh đã xác định người anh yêu bây giờ là Tiểu Duy , chẳng phải anh nên đạp cửa vào và cho Vương Hải Minh một quyền sao? Như cái lần em chơi với một thị vệ , anh thấy thế liền ghen tuông mà đấm cho tên thị vệ đó một cái giữa mặt sao?" Cậu xoay anh lại , đẩy anh về phía cái cửa "Tiến lên !!!"

Anh cũng vô thức để cậu đẩy . Cái gì vậy? Chỉ là ảo giác thôi mà như thật vậy? Anh là bị đẩy thật à ?

Anh đạp một cước , cánh cửa Ngự Thư Phòng lập tức bayyyyy.....( Cửa : lần 3 rồi đấy au *nhìn Tiêu lườm*
Tiêu:......à.....*le chạy *
Cửa: đứng lại!!!!
Tiêu: ngu mới đứng , lè)

Thấy anh , hai người đang ân ái trong phòng kia giật mình . Ông lập tức li khai ra khỏi nó . Nó thì cầm lấy cái áo đã rách do ông xé che lại thân , loạng choạng đến bên anh , ôm tay anh, giả vờ vô tội , mắt xuất hiện nước.

"Tuấn Khải ....em...anh...đừng h...h...iểu lầm ...em là bị...o..ông ta ...." Nó thút thít.

"Lên! Tiểu Khải! Lên , đánh ông ta đeeeee!!!" Cậu đứng một bên cổ vũ .

Anh nghe theo lời cổ vũ đó , chắc vì tức giận chuyện Tiểu Duy đây mà , lực từ tay anh khi cho ông ta một quyền ngay giữa mặt .

Ông không ngờ được liền lãnh chọn cú đó , lùi ra xa rồi ngã xuống .

"A...Khải...đừng mà " nó ngăn anh lại.

Anh tiếp tục tiến đến , ngồi đè lên người ông không cho ông có cơ hội phản công . Anh đấm liên tục lên mặt ông , đến khi mặt ông bầm tím khắp nơi , miệng chảy xuống một vệt huyết đỏ anh mới dừng lại.

Anh đưa tay lên trời , lập tức một dòng khí đen bao quanh tay anh , xuất hiện một cây kiếm dài , lưỡi kiếm sắc bén , bao quanh cây kiếm đó là một dòng khí đen độc vô cùng .

Ở chuôi kiếm đính một viên đá mà đỏ rực . Từ viên đá đó , thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nói giọng khàn khàn nghe đáng sợ vô cùng .

"Cho ta...ta ...đói , t...a cần máu ....ta cần linh hồnnnn"

Thấy cây kiếm đó , người ông run lên . Đây chính là kiếm Rakshasi nó kết tinh từ những Các hồn ma nữ Rakshasi trong các câu chuyện thần thoại của Hindu giáo và Phật giáo đều là những ác ma có nhiều nét tương đồng với loài ma cà rồng. Ngoài ăn tươi nuốt sống nạn nhân, các Rakshasi còn quấy rối người tốt và các tín đồ ngoan đạo, đặc biệt là các thành viên giáo sĩ và thầy tu. Ngoài thịt người, các Rakshasi còn ăn thực phẩm đã hỏng và ôi thiu. Bộ móng vuốt của loài này còn có nọc độc như rắn.

Không giống như các loài ma cà rồng khác, các Rakshasi tuy không bất tử nhưng có khả năng sống rất thọ. Nếu cơ thể chúng dần suy yếu, chúng có thể tiếp tục sống dưới hình thức một sinh vật khác nhưng hiểm độc và tàn ác hơn gọi là Asura.

Cây kiếm đó chính là một trong những loại vũ khí của Ma Vương I - Ma Vương mạnh nhất các thế hệ .

Hoá ra , anh lại có thể là hậu duệ của Ma Vương mạnh nhất , anh chính là Ma Vương X .

Anh đâm một phát xuống tay phải của ông , lập tức tay ông thối rữa .

"Aaaaaa" ông hét lớn . Ông bị đâm một nhát đó thực rất đau.

Anh lạnh lùng nói " Cái này là do ông đã lưa tôi suốt 16 năm qua . Lợi dụng tình cha con tôi dành cho ông "

Anh đâm nhát thứ hai xuống tay trái của ông , nó liền thối rữa . Ở cả hai lần , có thể thấy có hàng ngàn linh hồn có khuôn mặt cực đáng sợ đến cấu xé tay ông , tranh giành để ăn .

"Aaaaaaaa..." Ông đau đến như muốn ngất đi .

"Cái này là do ông đã nhốt bọn tôi vào một trò chơi vớ vẩn ."

Anh giơ kiếm lên cao . Đôi mắt hằn lên sự giận dữ chứ không đơn giản là lạnh lùng nữa .

"Cái này là cho người tôi yêu nhất ..."

🔮
🔮
🔮
🔮
🔮
🔮
🔮
🔮
🔮
(À....thực ra chưa hết đâu *gãi đầu* ahihi)

"Cái này là cho người tôi yêu nhất..." Ngay lúc anh đang định đâm xuống người ông thì anh lại xoay người lại , đâm thẳng vào giữa đầu Tiểu Duy .

Tiểu Duy và cả Vương Hải Minh đều không ngờ được , chưa kịp làm gì tiếp theo thì viên ngọc màu vàng từ đầu Tiểu Duy xuất hiện . Anh cầm lấy và Tiểu Duy biến trở lại là một cây Kiếm Thánh .

Anh lạnh lùng không thèm để ý tới ông, nhặt cây kiếm thánh lên , thu nó vào trong tay đồng thời thu lại cả cây kiếm Rakshasi vào .

Anh lại gần quả cầu có chứa cậu , anh đưa tay sờ quả cầu , nhìn cậu ở bên trong đấy .

"Xin lỗi Vương Nguyên . Nhưng người anh yêu nhất....chính là em " anh đưa viên đá màu vàng ra trước quả cầu . Quả cầu liền nứt làm đôi . Cậu từ bên trong biến mất , xuất hiện đằng sau lưng anh .

Không đợi anh quay ra , cậu liền vỗ vai anh .

"Tiểu Duy của anh đâu ? Sao lại ....đưa em ra làm gì ?" Cậu giả vờ phụng phịu giận dỗi xoay lưng lại phía anh.

"..."

Thấy anh im không nói gì , cậu tiếp tục giận dỗi. "Sao? Nói đúng rồi còn gì ? Đúng không? Hứ!"

"...."

Anh vẫn im lặng.

"Cái gì vậy !!! Sao anh im vậy Tiểu Khải !?" Cậu quay ra sau lưng. Định nói tiếp thì có một thứ mềm mềm đặt ở môi cậu , anh ôm cậu , ôm cậu thật chặt .

"Vương Nguyên ....anh nhớ ra em rồi ! Anh rốt cuộc cũng nhớ ra em rồi ! Người anh yêu nhất là em ! Nguyên Nguyên ! Anh yêu em!"

Cậu nhìn anh . Mỉm cười với anh "Ưm! Em cũng vậy ! Yêu anh ! Em yêu anh "

Hết ...................chap 14

Ne ~ne~~~ mọi người góp ý điiii chap sau cho ngọt hay thế nào a~~~~ có gì cmt và vote góp ý kiến nội dung chap sau nhaaaa không thì end nếu au không nghĩ ra được nội dung , khụ khụ ;;-;; .

Yêu mọi người nhều nhều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro