Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau truyện vừa qua . Mọi thứ đang ở chỗ nào thì cũng đã về chỗ đó .

Vương Nguyên vs Vương Tuấn Khải ....ai gù....ngọt muốn sâu răng ta luôn rrr .

Vương Tuấn Kiệt với Liên Sa muốn nghỉ ngơi nên trốn về "nhà"

......

"Thiên Tỉ !! Cậu đứng lại cho tôi !! " Chí Hoành đang rất tức giận vì trong lớp học dành riêng cho người trong hoàng tộc Thiên Tỉ lại dám chọc phá không cho y ngủ gật , khiến cho y giật mình và bị Đặng lão sư cho chép phạt ....

Là chép lại bài hôm nay học 20 lần đó .

"Chí Hoành à ... Đừng đuổi nữa , hộc...hộc... Tớ xin lỗi mà , tại nhìn cậu ngủ đáng yêu quá không nhịn được muốn nựng má cậu thôi mà " hắn đứng lại , giơ tay ra trước mặt y , một tay chống tay đầu gối mà thở .

Y thấy hắn đứng lại liền giận quá bổ nhào vào người hắn định đánh tới tấp .

Nhưng không ngờ , hắn mất thăng bằng liền đem cả hai ngã ra . Hắn nằm lên người y.

Mắt đối mắt , mặt đối mặt .

Y bất giác mặt đỏ hết lên . Còn hắn thì nhìn y như vậy , không kiềm chế nổi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia của y.

"Ưm..." Y cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được .

"Thiên Tỉ đáng ghét , làm gì mà khoẻ vậy . Người thì không có cơ bắp gì hết trơn, cao thì ...hơn mình xíu chứ mấy ?" Hoành Hoành tự đem mình ra so sánh với Thiên Tỉ.

Hôn y rất thích . Môi y thực mềm , lại ngọt nữa làm hắn mãi không dứt được nhưng vì hô hấp của người ở dưới đang gặp khó khăn nên hắn mới nuối tiếc buông môi y ra.

"Hoành Hoành , yêu tớ nhé?" Hắn nhẹ đưa tay vét lọn tóc của y , thâm tình nói .

"Hứ! Ai thèm yêu cậu? Tớ thà chết còn hơn" y đẩy hắn ngồi dậy , quay đi giấu lấy khuôn mặt ửng hồng của mình.

"Ha! Thật lãng mạn , cậu lại vì tớ mà có thể chết? Haha" hắn cười lớn.

"A!? Ai chớ? Không là tớ thà thích cậu còn hơn chết ! À không không là thà chết ...a không đúng .....huhu ! Cậu chọc tớ! Cậu muốn tớ chết " y đột nhiên khóc làm hắn cuống cuồng cả lên.

"Rồi thôi thôi mà , cậu không muốn thích tớ cũng được , tớ đơn phương đợi cậu..." Hắn hơi bất mãn nhưng tuyệt đối không muốn nhìn y khóc một chút nào .

".......vì cậu rất tốt với tớ nên tớ rộng lượng sẽ thử thích cậu " y nói lí nhí .

"Hả? Cậu vừa nói gì cơ ?" Hắn rất bất ngờ vì câu nói của y , nhưng lại rất hạnh phúc , người hắn yêu cũng thích lại hắn! (Tiêu : con yêu nó mà nó thích con thôi á ...Thiên Tỉ à thật mất phong độ quá đê .... Hoành Hoành con dâu má !!! Chaiyo!!!! Làm Thiên Tỉ nó mất mặt tiếp đê con !!)

"Không có gì "

"Tớ hạnh phúc quá!! Aaaaaa" hắn đột nhiên bế cậu lên xoay vòng vòng.

"Nè thả tở xuống! Thả tớ xuống ! Chóng mặt quá!!"

—————————
Sr vì đon v T-Hoành khá ngn nha ;-; , ti con au đáng thương nó theo KNs nên TH nó không gii viết , huhu ;;-;; tha li cho con Au này *dp đầu* ;;-;; .

—————————

Hoàng cung trước khi vào đông ...

Hôm nay Nguyên Nguyên của chúng ta rất chi là tức giận .

Vì sao ư?

Vì mới sáng ra đã không thấy tên hoàng đế đao kia rồi !

Ngự thư phòng không có , ngự hoa viên cũng không . Đến trưa rồi , thượng triều cũng chỉ có buổi sáng , cớ gì mà anh đến cả ăn trưa cũng mặc cậu ăn một mình ! Cậu tự nhủ khi nào về sẽ tặng anh một đống bơ ăn dần cho hết mùa đông ( Tiêu : nghĩa là cấm dục 1 mùa á *cười lăn lộn*)

Cậu hậm hực đi dạo quanh Ngự Hoa Viên , vừa đi vừa đá đá mấy hòn đá vô tội đáng thương thay thế anh để cậu chút giận .

Chán đời , cậu đến bên hồ , trèo lên lan can bao quanh hồ đó , chuẩn bị tư thế mà .... Thò chân xuống nghịch cá . Kết quả là ngã luôn xuống đấy.

May mà nước nông . Cậu định mò lên lại để thay y phục thì nghe thấy tiếng của khoảng 3 đến 4 người cười nói.

Theo phản xạ , Nguyên Nguyên lại chui xuống, lấy lan can làm lá chắn để che đi mình . Phản xạ xong thì cậu lại tự nghĩ trong đầu sao lại ngốc đến vậy, bây giờ thì không thể leo lên được rồi , vì những người kia đã đến trước mặt.

À không , chỉ là ngồi ở cái bàn ngay đối diện cái hồ thôi.

"Đại Quốc Hoàng Đế - Vương Tuấn Khải , ngài thật là một vị vua tốt . Con dân ấm no như vậy , thật khâm phục tài trị vì của ngài đó . "Giọng một người đàn ông khoảng 20 tuổi vang lên .

"Tuyết quốc hoàng đế - Vương Lai , đất nước của ngài cũng lớn mạnh như vậy , Vương Tuấn Khải ta cũng phải học hỏi nhiều đi , ngài khen làm ta thấy ngại quá! Haha"( Tiêu : Khải Đao à == sao con học cách ăn nói của mấy ông vua già ở đâu vậy ? Trong phim hả ?!?!)

"Học hỏi ở các nước khác cũng tốt , mà kể cả bây giờ hai nước kết giao , dựa vào nhau để mà cùng lớn mạnh cũng là một ý hay đi ? Đại Quốc Hoàng Đế ? Ngài hiểu ý ta mà phải không ?"

"Hả? Là....?" Anh khẽ nhíu mày , ý của người này , anh không phải thiểu năng mà không hiểu . Chỉ có điều....

"Đúng ! Vừa hay , ta lại có một đứa tiểu muội , năm nay vừa tròn 15 trăng tròn. Nhan sắc sẽ không khiến ngài phải chê cười! Tiểu Tuyết , lại đây hành lễ với Đại Quốc Hoàng Đế." Vương Lai hướng người ngồi bên cạnh nói.

"Vương Tuyết Linh , xin khấu kiến Đại Quốc Hoàng Đế " Tuyết Linh đặt tay bên hông dáng điệu hành lễ . Lúc ngước lên còn không quên liếc mắt đưa tình với anh .

Anh nhíu mày " Tuyết Quốc Hoàng Đế? Người muốn đưa Tuyết Linh công chúa sang gả cho trẫm? Vậy liền đáp ứng đi , ngày này tháng sau ngài đưa công chúa qua đây ! Ta sẽ long trọng tiếp đón , lập nàng là Hoàng Quý Phi !"

"Hoàng Quý Phi sao được? Dù sao Tuyết Linh nàng ta cũng là muội muội của ta! Phải là Hoàng Hậu! Không thể để nàng ta làm phận thiếp được! " Vương Lai đập bàn đứng dậy , thay muội muội mình bất mãn." Đại Quốc Hoàng Đế , ngài nghĩ xem , nếu bây giờ Tuyết Quốc cùng Đại Quốc hợp thông gia , vậy còn nước nào có thể địch lại? Lại có thể hỗ trợ nhau , bù đắp khuyết điểm ! Huống chi , đến giờ ...Đại Quốc chưa có người là mẫu nghi thiên hạ . Ta nói đúng chứ?"

Anh im lặng , có thể người ngoài sẽ nghĩ là anh đang đắn đo . Nhưng thực ra là anh đang nghĩ , nên nói thế nào bây giờ ? Nói là được rồi, xong anh sẽ lập cô công chúa Tuyết Quốc kia làm hoàng hậu ? Hay nói thẳng ra là anh đã có Nguyên Nguyên rồi , em ấy mới chính là người sẽ làm hoàng hậu của anh ?

Nhưng dòng suy nghĩ của anh liền bị ngắt quãng bởi giọng của Thiên Tỉ và Hoành Hoành .

"A! Nguyên Nguyên ? Cậu làm gì dưới hồ vậy?" Hắn và y là nổi hứng muốn đi tản bộ ở Ngự Hoa Viên . Thấy cậu đang cúi cúi làm gì đó dưới hồ thì gọi hỏi.

Cậu nghe thấy vậy liền giật mình ngẩng đầu dậy . Cậu bị phát hiện rồi ...

Cậu quay qua nhìn y với hắn rồi quay qua nhìn , bắt gặp cặp mắt ngạc nhiên của Vương Lai , Tuyết Linh và anh . Cậu gãi gãi đầu mặt đỏ ửng trèo ra khỏi hồ.

Hắn và y thì khó hiểu nhìn cậu . Anh thì đang rất lo là cậu lại hiểu lầm anh .

Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên " Tiểu Khải , anh...." Sau đó liền cúi gằm mặt xuống đất .

Vương Lai nhìn cậu mà không rời mắt ra được . Ở nước của vị hoàng đế này từ trước đến nay trong mắt thì chỉ có muội muội hắn (Vương Lai) là đẹp nhất . Nhưng không ngờ , khi nhìn thấy cậu , hắn (Vương Lai ) mới biết được có người còn đẹp hơn cả muội muội hắn . Hắn lầm cậu là con gái .

"Vị tiểu thư này ....gọi Đại Quốc Hoàng Đế là anh? Phải chăng nàng là công chúa? Muội muội của ngài ấy?" Hắn (Vương Lai ) lại gần cậu , nâng tay cậu lên hôn một cái vào đấy.

Anh nhìn thấy cảnh tượng đó định lao ra thì có một bóng đen từ bàn tay của anh chui ra.

Nó chen vào giữa không cho hắn (Vương Lai ) hôn tay cậu . Đúng rồi nó đã xuất hiện trở lại - Tiểu Duy .

Từ khi bị Tuấn Khải thu phục , nó ở trong Kiếm Thánh hối lỗi , quyết định sẽ theo bảo vệ anh và cậu . Nên khi thấy cảnh tượng này , nó liền thay anh lấy lại công đạo ( Tiêu : đây là cướp vợ hộ chủ nhân trong truyền thuyết ! Thật mở rộng tầm mắt nha Tiểu Duy *mắt sáng lên * tại hạ bái phục bái phục)

"Cái gì đây?" Hắn (Vương Lai) thấy có một vật thể lạ từ đâu bay tới liền cảnh giác lùi lại.

"Cấm ngươi động vào vợ của chủ nhân ta ! Vương Nguyên " nó dang hai tay ra che cậu đằng sau lưng .

"Hả? Chủ nhân ngươi là ai?" Hắn ( Vương Lai ) thật không ngờ mỹ nhân là hoa đã có chủ , tiếc nuối hỏi .

"Là Vương Tuấn Khải - Đại Quốc Hoàng Đế đó .....mà ta nói ngươi biết, chủ nhân ta đã có và chỉ có một hoàng hậu là Vương Nguyên thôi ...." Một giọng nói âm u mang theo chút đáng sợ đến từ đằng sau lưng hắn (Vương Lai) .

"A!!!! Cái gì nữa đây" hắn lại bị doạ thêm một lần nữa , liền lùi ra xa rồi cố nhìn xem cái bóng đen đằng sau lưng vừa rồi là cái gì .

Trước mặt anh lúc này là một mỹ nhân . Nói mỹ nhân cũng không đúng , soái ! Đúng người trước mặt hắn (Vương Lai) rất soái . Dù là kém anh một chút thôi nhưng nếu đem hắn(Vương Lai) ra so sánh với hai người họ thì....

Lại còn cả cậu và nó nữa.... Từ trước đến nay muội muội hắn(Vương Lai) chính là đẹp nhất trong mắt hắn . Vậy mà bây giờ nếu đem ra so sáng nốt với cậu và nó thì sợ muội muội hắn....nàng ta sẽ lập tức nhảy xuống cái hồ đằng kia tự tử (Tiêu: ấy ấy , hồ đấy không sâu đâu , ra sông Tô Lịch nhá~~ Sông tô lịch vừa thơm vừa mát , hai bên bờ bát ngát vàng thoi ! Đảm bảo nhảy xuống không chết vì sặc nước thì cũng chết vì mùi *đập bàn cười như điên *)

"Rakshasi! Tiểu Duy! Hai ngươi ra đây làm cái gì? Cả em nữa  Vương Nguyên ! Không đâu trốn ở đấy nghe lén , em muốn tối nay anh phạt sáng mai không xuống giường được mới hài lòng đúng không?" Anh lườm Rakshasi cùng Tiểu Duy xong liền quay qua cậu, kéo cậu lại ôm eo.

Cậu khó chịu , hậm hực gỡ tay anh đang đặt ở eo cậu ra , cậu là đang giận anh giấu giấu diếm diếm sáng ra thượng triều xong liền đi toan kiếm người lập hậu!! Làm cậu tìm anh cả buổi.

"Nào ! Vương Tuấn Khải ! Anh đang muốn lập hậu kia mà? Tuyết Linh công chúa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia hợp quá còn gì? " cậu hậm hực hướng tẩm cung của mình về .

Anh biết cậu giận , chạy theo bế cậu lên , cúi xuống tranh thủ nhấm nháp đôi môi cánh đào của cậu trong vài giây rồi vừa đi vừa dụi dụi vào cổ cậu.

"Đừng giận mà .... Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy , với lại , Nguyên Nguyên là người duy nhất anh sẽ lập làm hoàng hậu ! Chỉ em ! Bánh trôi của anh mới xứng."

Đến khi anh cảm nhận được người anh ôm trong lòng mặt đỏ lên mới quay lại nháy mắt với hắn(Thiên Tỉ) bảo hắn(Thiên Tỉ) y , nó và rakshasi lựa lời từ chối Tuyết Quốc Hoàng Đế còn chính anh phải đi làm chuyện "đại sự".

Về đến tẩm cung , anh đặt cậu lên giường rồi cùng cậu tiến vào nụ hôn ngọt ngào . Dứt rất nhanh nhưng ngay sau đó anh cũng leo lên trên người cậu , kéo chăn chùm kín người anh với cậu , hôn cậu tiếp.

Chuyện tiếp theo là....ai gù ....huhu au lén xem trộm một lần và gi thì bị cấm luôn rồi ;;-;; huhu , au biết làm sao h huhu

Hết chap 15 a~~

Au có 2 tin cho mọi người đâyyyy . Một là tin tốt , hai là tin xấu , mọi người nghe tin nào trước? Tin tốt trước đi . Tin tốt là.....không có tin xấu nào còn tin xấu là không có tin tốt nào :)))) TA TA DA!!! Vui không ?

Haha đùa đấy *né gạch+đá+trng thối * đùa mà :((( ném chết au ai viết truyện tiếp h —w—

Thc ra tin tốt chính là au thi học kỳ xong rrrrr !!! Bây gi có thể ra chap đều đều được rồi !! Hihi :)))

Vote và cmt cho au nha~~ như thường lệ vẫn là yêu mọi người quá cơ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro