Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại thiên thần của chúng ta đã bị bọn ác quỷ khốn nạn kia hãm hại rồi ! Cả Kiếm Thánh cũng bị cướp " Người lạ mặt 1

Người thứ 2 cũng đồng tình, đôi cánh trắng muốt vỗ trên bầu trời trong xanh . Hai người đó chính là Tiểu Minh và Tiểu Manh ( Tiêu : tên Manh thế có manh manh không vậy ~~?)

Hai thiên thần là hai cánh tay đắc lực của Vương Hải Minh .

"Chúng ta đi ! Người đâu! Từ nay Đại Thiên Thần của chúng ta đã bị sát hại ! Tiểu Minh và Tiểu Manh chúng ta sẽ là chỉ huy ! Chúng ta cùng đến chỗ bọn chúng trả thù cho Đại Thiên Thần ! Quyết trả thù ! Quyết trả thù !!!" Tiểu Minh hét lớn .

"Quyết trả thù !! Quyết Trả Thù " phía sau Tiểu Minh và Tiểu Manh là hai hàng thiên thần đông nghịt . Ước chừng tới 20 vạn người . Mỗi người đều sôi sục ý chí trả thù cho Vương Hải Minh .

---------------------------------------------

"Ai da Tiểu Khải , hình như có chuyện không hay xảy ra , mắt em cứ nhát liên tục từ sáng tới giờ nè" cậu ở trong lòng anh dụi dụi.

"Không sao đâu , chắc tại em thiếu ngủ đó mà " Anh ôn nhu xoa đầu cậu .

"Ồ ...vậy hả? Tại ai mà suốt 1 tháng trời em không xuống nổi giường? Hả hả hả ? " Cậu chất vấn anh , giọng không khỏi toát lên hờn dỗi .

Cậu tức quá lấy tay đẩy anh xuống giường.

Bàn toạ anh đã chính thức có nụ hôn với đất .

Cạch ...

"Khải ca , có chuyện không hay !" Thiên Tỉ mở cửa ra . Giờ đã quá trưa , không lí nào anh và cậu chưa dậy cả nên hắn quyết định đạp cửa xông vào .

Nhưng vừa vào thì chuyện quan trọng định nói nhưng bắt gặp cảnh tượng trong phòng lập tức lăn ra cười .

Đời đời là hoàng thượng Vương Tuấn Khải ngời ngời , vạn người mê mà giờ đây bị "vợ" đá xuống giường...

"Hahaa" hắn không nhịn được liều mạng cười , lăn qua lăn lại trên nền đất ... Người ngoài nhìn vào sẽ còn tưởng  vương gia này bị ....có vấn đề về thần kinh rồi .

"Cười cái gì hả?" Anh chật vật mãi mới đứng dậy nổi , phủi phủi quần áo , lấy tạm cái hoàng bào vừa cởi ra khoác vào . Xong liền nhíu mày nhìn Thiên Tỉ .

"Cười cho cái phận thê nô của huynh đó , hahaa"

"Chú không phải chắc?" Anh hoài nghi nhìn hắn.

"...." Trúng tim đen rồi ...." Thôi vào truyện chính đi ! Thôi xong rồi . Quên mất , ở ngoại thành nhưng bây giờ chắc đến cổng thành rồi " hănz khẩn trương " có một đoàn người áo trắng theo như mọi người bảo đó chính là thiên thần đến để phù hộ chúng ta nhưng theo đệ nghĩ thì không phải vậy "

"Thôi xong rồi! Sao đệ không nói sớm cơ chứ , là đội quân của Vương Hải Minh đến trả thù cho ông ta "

"Vậy chúng ta phải nhanh lên , nhanh đến ngăn bọn chúng " . Anh quay lại mặc tử tế y phục rồi giúp cậu.

"Huynh mau lên , cả Vương Nguyên nữa nhanh nhanh" hắn hối .

Chưa đầy nửa canh giờ sau . Với thuật dịch chuyển của cậu , cả ba người đã tới nơi của đoàn quân thiên thần .

Tới nơi , cả ba không khỏi ngạc nhiên khi thấy toàn bộ dân chúng đó xô tới xem , không những thế , bọn họ còn quỳ lạy những tên thiên thần đó , những thuộc hạ của Vương Hải Minh.

"Mọi người , sao lại quỳ trước chúng ?" Anh hô to

"A , long bào ! Hoàng thượng kìa ! Hoàng thượng kìa !" Dân chúng hô to, lập tức đều quay hướng anh dập đầu quỳ lạy thêm lần nữa ." Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Chúng dân bình thân !! Mọi người đứng cả dậy đi ! Làm gì vậy hả ?"

"Bẩm hoàng thượng ! Đoàn người kia tự xưng là thiên thần , chúng còn chứng minh bằng cách hai tên cầm đầu có thể mọc cách còn bay được nữa ." Một người dân mạnh dạn đứng dậy , run run chỉ về phía Tiểu Minh và Tiểu Manh .

Rồi một người nữa đứng dậy nói ." Lúc đầu , hạ dân tưởng chúng đến để phù phép giúp chúng dân ...."

"Cái thá gì ? Đại Quốc chúng ta đã lớn mạnh như vậy ! Cần gì bọn chúng giúp !" Anh tức giận chỉ vào đoàn thiên thần đang bay trên cao .

Thấy anh giận như vậy , cậu rất sợ anh lại biến thành ác quỷ nên ôm chặt lấy anh , nói thầm với anh điều gì đó.

Tiểu Minh nãy giờ bay trên cao xem mới lên tiếng ." Ma Vương Vương Tuấn Khải ! Đến giờ còn giấu giấu diếm diếm ! Ác quỷ đội lốt người như thế hả!? Còn không mau hiện nguyên hình?"

Hắn bất mãn thay cho anh ." Ma Vương? Ta phi vào mặt chúng mày !! Ma Vương như Khải ca còn hơn cái loại Đại thiên thần mà suốt ngày âm mưu kế hoạch làm bá chủ thế giới mà bất chấp đưa con dân của mình ra làm quân cờ !!! Hay nói đúng hơn là Vương Hải Minh của các ngươi đã giết phụ hoàng ta ! Rồi đóng giả người!"

"Câm miệng ! " Tiểu Manh lấy cả cây kiếm phi thẳng người hắn . May mà có y đến kịp lúc kéo hắn lại , nếu không vì là người bình thường nên chịu một nhát kiếm của thiên thần dù là nhẹ cũng rất có thể dẫn đến tử vong.

"Thiên Tỉ ! Cậu cẩn thận chút đi ! May mà có tớ ....nếu không ...." Y vô cùng cảm tạ ông trời đã cho y đến kịp lúc , nếu không y mãi mãi sẽ mất hắn ...

"Hoành Hoành..." Hắn thấy y liều mạng cứu hắn , trong lòng không khỏi cảm động , từ đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ... Thật đúng đắn khi hắn đã chọn y sẽ là người cùng hắn chia ngọt sẻ bùi trong suốt quãng đời còn lại .

Thấy mình như người thừa , Tiểu Minh và Tiểu Manh quay sang phía anh và cậu , định công kích tiếp thì một lần nữa lại bị ăn bơ .

Hai người này ....Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bắn hint còn nhiều hơn hắn và y nữa .

Thản nhiên giữa toàn dân thiên hạ tình tình tứ tứ , ôm ấp nhau ....nhất là lại còn trong hoàn cảnh này khiến Tiểu Minh và Tiểu Manh cực tức giận ( Tiêu : Cục........xúc :vvv)

Không thể xen vào giữa hai cặp đôi kia , bọn chúng chuyển hướng qua những người dân vô tội .

Thật ô nhục cho cái danh thiên thần !

Thiên thần là phải bảo vệ người phàm trần , ác quỷ sẽ là người phá hoại công việc của thiên thần .

Nhưng giờ đây thì thế nào ? Mọi chuyện đều diễn ra ngược lại so với quy luật ! Tất cả là do Vương Hải Minh đã làm một truyền thuyết đẹp ...Thiên thần là người bảo vệ công lí!

Tiểu Minh và Tiểu Manh dẫn đầu toàn quân , ngay lúc bọn chúng chuẩn bị chạm chân xuống đất hay chạm được tay vào người dân nào thì anh và cậu bay đến .

Vì nguy hiểm đang rình rập tới con dân của anh nên anh đành phải tiết lộ thân phận thật của mình.

Đôi cánh đen xuất hiện trên lưng của anh . Lông vũ theo đó bay quanh người anh . Đôi mắt đỏ rực . Nom thật đáng sợ . Đôi cánh của anh lúc bay lên xung quanh đều tạo ra gió lớn , khiến cho người dân không khỏi hoảng sợ lùi ra xa.

Họ rất bất ngờ và sợ hãi khi hoàng thượng của họ lại như bọn chúng nói - Hoàng thượng của họ chính là Ma Vương.

Cậu thì ngược lại hẳn với anh . Chín cái đuôi trắng muốt . Mái tóc bạc , làm da trắng hồng . Ai nhìn cũng mê , ai nhìn cũng phải khen ngợi , cảm thán.

Dòng khí trắng chạy quanh người cậu . Cậu đi đến đâu là mọi người xung quanh như được chấn an tinh thần . Ai nhìn thấy , cảm nhận hay hít được loại khí đó vào đều cảm thấy rất dễ chịu. Nó làm mọi người quên đi nỗi sợ hãi với anh.

Thêm giọng khả ái của y từ phía sau lưng . Lại thêm một con cửu vỹ hồ khả ái , xinh đẹp tuyệt trần nữa . Dòng khí quanh y là màu xanh . Nó khiến cho mọi người nghĩ rằng có thể tin vào cậu một cách chắc chắn mà không do dự .

Khi mọi người đang mải hưởng thụ , đắm chìm mình vào hai dòng khí của cậu và y thì tiếng va chạm của các loại vũ khí vang lên . Trận chiến giữa anh và bọn chúng .

Cậu không ngờ trận chiến lại diễn ra nhanh thế . Hốt hoảng chạy đến giúp anh một tay .

Nhưng mà kể cả có y , cậu và anh . Đều là những cao thủ nhưng địch là 20 lẻ 2 vạn người . Chật vật để đấu lại cũng sẽ trọng thương .

Dù là anh rất mạnh , nhưng dù sao 13 loại binh khí trong truyền thuyết thì anh mới có 2 cái , chưa đủ sức mạnh anh cũng chỉ mới là một Ma Vương có thể nói là bình thường.

Anh gọi cả Tiểu Duy và Rakshasi ra . Nhưng vẫn không thể chống chọi lại được quân địch . Bọn chúng quá đông . Một hồi khi đã gần cạn hết sức mạnh . Anh và mọi người cũn vẫn chỉ diệt được 1 phần 2 số quân địch .

Thậm chí , còn chưa đụng vào nổi Tiểu Minh và Tiểu Manh ... Hai người đang làm phép gọi thần thú ( Tiêu : cảm giác càng chém càng hư cấu :vv)

"Vương Tuấn Khải ! Vương Nguyên ! Để pama giúp một tay " Ông và bà khi biết tin do hắn báo cũng tức tốc đến .

Có ông và bà giúp , quân địch chính là còn 1 phần 4 .

Nhưng...

Đã muộn rồi , mục đích chính của bọn chúng là Tiểu Minh và Tiểu Manh gọi được thần thú ra .

Con rắn 2 đầu ...

Đường đường là thiên thần mà lại gọi ra loại rắn độc đấy ! Tất cả chính là do Vương Hải Minh .

Con rắn trong lúc anh và mọi người mải đánh , không để ý . Nó bò nhanh đến chỗ anh , định lao lên cắn anh .

Rắn hai đầu bình thường đã cực độc , nhưng đây là thần thú nên loại độc của nó có thể giết được cả thiên thần , lẫn anh . Ít nhất là cho đến thời điểm này anh đang còn yếu thì chỉ một vết cắn thôi anh sẽ chết .

"Aaaa..." Thực độc ! Vừa bị cắn đã có thể lăn ngay ra hôn mê . Nhưng sao người hôn mê lại là cậu chứ ? Cậu đã mặc mọi nguy hiểm đến đỡ cho anh ....

Hết chap 16 aaaa

Mi người nh au ko vy :3 còn theo dõi chuyn Tiêu ko vi ~~ =< . Đừng b Tiêu moàaaa

Yêu mn nhiu lm ý có ai yêu li con au đáng thương này hôm ? Vote và cmt cho au nga~~~ yêu yêu yêu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro