Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tua nắng sớm đua len lỏi qua từng kẽ lá ...chạm nhẹ đến khuôn mặt khả ái của cậu .

Từng con gió , mang  hương vị của sương theo bàn tay của cậu truyền đến mái tóc của anh .

Cậu mang theo một nét u buồn hướng mắt tới chú Ma Tước nhỏ trên cành cây ngoài cửa sổ. Chú Ma Tước đó thật giống cậu...

Tinh nghịch, đáng yêu...Vô tư vô ưu ,không quản chuyện đời mà sống vui vẻ .

"Nguyên tử, em tỉnh rồi ? Có thấy đau đầu không ? " tỉnh khỏi giấc mộng ký ức về tai nạn đáng sợ của cậu , anh ôn nhu xoa đầu cậu. Nở nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh quen thuộc khiến cậu đơ người.

Anh cười rất soái . Giống như lần đầu tiên cậu gặp anh ....ở nhà (Tiêu: wtf? Ở nhà ? :))))) gì vậy Nguyên Nguyên ? )

Không sai đâu , ở nhà đó . Cậu nhớ lại rồi ...anh và cậu là hàng xóm . Từ hồi còn quấn tã , anh và cậu đã là hàng xóm với nhau .

Anh và cậu lớn lên cùng nhau , trưởng thành cùng nhau tới bây giờ .

Vì bố mẹ Vương Nguyên thường xuyên đi công tác , kể cả Vương Tuấn Khải cũng vậy , bố mẹ anh thỉnh thoảng mới về thăm anh .

Nhà cậu và anh không được coi là khá giả mà là rất giàu .

Hai đại công ty của bố mẹ hai người làm ăn rất phát đạt không chỉ ở nước ngoài mà cả ở trong nước cũng có rất nhiều chi nhánh .

Vì sống chung với nhau từ nhỏ , lại có rất nhiều kỉ niệm nên cậu có tình cảm với anh . Không chỉ đơn giản là tình cảm anh em hay bạn bè mà là tình cảm của tình nhân . Chỉ có điều , cậu trôn giấu điều đó trong lòng , không thổ lộ cho anh nghe, cậu sợ anh sẽ kì thị người đồng tính như cậu .

Nhưng không như cậu , anh chỉ coi cậu như một đứa em trai.

Không phải anh không thích cậu , mà anh hiểu lầm . Hiểu lầm tình cảm của anh cho cậu nên chỉ nghĩ đơn giản những sự quan tâm, ân cần chăm sóc của anh dành cho cậu chỉ là của một người anh dành em trai.

Cả những lúc trong giờ học nữa . Vì vào học chậm mất một năm nên anh học cùng lớp với cậu .

Cậu ngồi trên anh một bàn . Nhìn bóng lưng của cậu , đôi vai gầy , làn da trắng mà anh cảm thấy nóng ran cả người ... Nhưng anh cũng lại chỉ nghĩ đơn giản là những lúc đó anh bị ốm hay cảm rồi nên mới thấy nóng như vậy .

Anh không phải đồng tính , anh không ghét người đồng tính , bố mẹ anh cũng vậy nhưng anh tự đặt ra cho mình một điều cấm kị là ANH KHÔNG PHẢI GAY.

Cho đến khi anh gặp được một người rất giống cậu . Cô ấy rất trong sáng , cũng rất xinh -Tuyết Linh .

Từ đấy , anh cũng thờ ơ hẳn với cậu , ít cùng cậu ăn trưa ở căn-tin hơn. Buổi tối lại thường xuyên về muộn . Mấy hôm đầu cậu còn đợi anh về ăn cùng , nhưng về sau thì cũng không thèm đợi nữa .

Chỉ có duy nhất ngày hôm đó , ngày sinh nhật thứ 15 của cậu . Cậu muốn thử tham lam một lần thôi, cậu chỉ muốn thử xem trong lòng anh có cậu không ....

Kết quả ...ông trời thật ác độc .

Anh quả nhiên rất thờ ơ với cậu. Đến cả sinh nhật cậu , anh đã hứa là sẽ tổ chức sinh nhật với cậu mà chỉ vì một quyển sách Tuyết Linh tặng , anh lại quên cả lời anh đã hứa . Cậu rất thất vọng.

------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cậu đi học lại .

"Nhị Nguyên ! Ê ! ..... là cậu thật à Nguyên ? ..." Vừa bước vào cổng trường , rất nhanh một thân hình nhỏ con kéo theo một người cao hơn bay đến chỗ cậu .

Người nhỏ hơn bám cậu chặt như gấu koala bám cành cây , nước mắt nước mũi tùm lum hết cả ." Cậu.... cái tên đáng ghét này.... nằm đấy 6 tháng rồi.... tớ nhớ cậu chết mất "

"Nguyên Nguyên ...." người cao hơn chỉ đứng trầm tư , khóe mắt hơi đỏ , vẻ mặt bội phần hạnh phúc .

"Chí Hoành ? Thiên Tỉ? ....hahaa giống thật ." Sau bao nhiêu gian nan để kéo "con gấu koala " bám chặt lấy mình ra khỏi người cũng thành công .

Nhìn hai con người trước mắt .... Thiên Tỉ .... Con tiểu hồ ly tri kỉ màu xanh của cậu không khác ở nơi đó một chút nào ... đúng là một giấc mơ thú vị .

Cậu cùng hắn và y cười nói rôm rả cùng bước vào lớp . Ngày học đầu tiên ở học kỳ I lớp 11 của cậu rất sôi động, vì cậu đã hôn mê 6 tháng nên một nửa học kỳ I và học kỳ II lớp 10 của cậu đã bị lỡ, nhưng bù lại với trí thông minh của cậu , cậu không hề lo về kiến thức , cậu có thể tự học lại . Cùng lắm là học lớp học thêm  . Vừa vào đã có bao nhiêu bạn học hỏi thăm . Vào tiết đầu thì không khí đó đột nhiên dập tắt khi Lão Đặng - giáo viên dạy toán của cậu bước vào .

Môn toán là môn mà ít ai có thể ưa nổi . Nhất là với sự nghiêm khắc và khó tính của Đặng Lão Sư thì kể cả đối với lớp 11A1 là lớp chọn của cậu , tiết toán vẫn là một tiết Tử Thần .

Hôm nay , cậu đến lớp học một cách bất ngờ cũng đã là chuyện lạ . Nhưng thực ra còn một chuyện lạ hơn , chính là hôm nay , hội trưởng hội học sinh gương mẫu của chúng ta trốn tiết . (Tiêu: Khải đâu! Ra đây ! Trốn tiết đi chơi với gái à ==!?! Nguyên Nguyên , tối nay con cho nó ra sofa ngay cho má *đập bàn*)

Dù là trong quá khứ , cậu đã xảy ra chuyện gì với anh nhưng cậu không thể vì thế mà đến cả tình cảm bạn bè giữa anh với cậu cũng sẽ mất.

Kí ức giữa trong mơ và hiện thực của cậu vẫn rất lẫn lộn. Tình cảm của cậu dành cho anh ở trong mơ đã rất sâu nặng. Lại thêm tình cảm đơn phương ở hiện thực khiến cậu càng ngày càng muốn gần anh hơn , muốn một lần nữa chinh phục anh.

Mở cửa bước vào phòng riêng của Hội trưởng hội học sinh , vì là lớp trưởng nên cậu được giáo viên chủ nhiệm rao cho công việc đi gọi anh ngay sau tiết 1.

" Tiểu Khải , anh dám trốn...." Cậu hào hứng mở cửa bước vào .

"Hahaa , Tuyết Linh em thật vui tính " Anh hướng Tuyết Linh cười lớn . Mãi mới cùng cô chào cậu .

"A Nguyên Nhi , chào em , lại đây "

"Cậu là Vương Nguyên ? Chào cậu , tớ là Vương Tuyết Linh " Cô nở một nụ cười dịu dàng . Cô rất xinh , giống y hệt Công chúa của Tuyết Quốc trong giấc mơ của cậu.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu ... cô ấy thật xinh , vừa tốt bụng .... thật xứng với anh ấy

"À, đi xin lỗi thầy Đặng dùm anh với . Anh do bận bàn về việc lễ đính hôn với Tuyết Linh nên quên mất" anh ôn nhu nói với cậu . Rồi quay sang nở nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh ... hảo soái với cô.

"Lễ ... đính hôn?" Cậu còn cho rằng cậu đã nghe nhầm liền hỏi để xác định lại .

Anh gật đầu , miệng hiện ý cười nói :" Ba mẹ anh đã đính ước cho anh và Vương Tuyết Linh để công ty hai bên cùng kết hợp . Thuận lợi đôi đường , lại thêm cả anh và Tuyết Linh đã là người yêu sẵn . 30 tháng 11 sẽ tổ chức."

"...."

"Vương Nguyên , em sao vậy ? "Anh khua khua tay trước mặt cậu vì thấy cậu đột nhiê  im lặng . Anh cũng không khỏi lo lắng khi nhìn mặt cậu trắng bệch. Khóe mắt thì hơi đỏ lên .

Lúc anh chuẩn bị rời bàn đi tới chỗ cậu thì cũng là lúc nước mắt cậu rơi.

"Vương Nguyên ....sao em lại khóc..?" Anh nói sai cái gì à ? Đoạn sau còn chưa kịp nói ra thì đã khựng lại khi thấy một người bước đến chỗ cậu .

Người đó ôn nhu như nước đưa tay lên che cho đôi mắt cậu đang tràn nước. Người đó lại tiếp tục đưa cánh tay còn lại bế cậu lên . Mặc kệ cho ai cũng đều bất ngờ , hắn bế cậu tiêu sái bước ra khỏi phòng . Nhẹ nhàng ghé xuống tai cậu thì thầm

"Nguyên Nguyên , cứ khóc đi , có tớ ở bên cậu rồi " Hắn yêu thầm cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng dần dần khi nhìn thấy ánh mắt cậu dành cho anh , hắn biết cậu thực chất đâu có để hắn trong tim . Vì yêu cậu nên khi nhìn thấy cảnh anh làm cậu khóc , hắn ko thể đứng ngoài cửa nhìn nữa mà trực tiếp bước vào bảo vệ cậu .

Hắn muốn là chỗ dựa cho cậu lúc cậu buồn . Dù chỉ là một chút thôi nhưng hắn vẫn muốn cậu biết là ngoài anh ra vẫn còn có người đang chờ cậu và mãi chờ cậu...

" Hic....hic... Tiểu Khải...anh ấy..anh... ấy .... sắp đính hôn với Tuyết Linh rồi ...  " cậu khóc òa lên . Tiếng khóc của cậu lại vô tình làm y chú ý đến chỗ cậu và hắn .

Y thấy hắn đi theo cậu nhưng đến một đoạn rẽ ở hành lang thì y đã vô tình mất dấu hắn . Ông trời sao nỡ chơi đùa những đứa trẻ đáng thương . Một sợi dây tình cảm rối rắm làm cho ai cũng đau

Y- thích hắn - hắn lại yêu cậu - cậu lại rơi vào lưới tình của anh ....

Sợi dây này , chia thế nào cho hợp lí ?

--------------------------------------------------

Sau hôm đó , hắn liền đến nhà cậu , tỏ tình với cậu khiến cậu rất bối rối . Càng bối rối hơn khi cậu biết cậu bạn thân tinh nghịch của mình là y- Lưu Chí Hoành lại rất thích hắn , con người lạnh lùng  đẹp trai mà thực ra lại rất ấm áp này.

Nhận được lời tỏ tình này , bản thân cậu đã có câu trả lời. Nhưng nói thế nào để hắn hiểu ? Còn cả việc giải thích cho y nữa .

Chưa kịp giải thích hay từ chối thì y đứng dậy , chạy ra khỏi phòng . Cậu hốt hoảng hối hắn chạy theo y .

Cậu thực chất rất hiểu tình cảm của hắn dành cho cậu chẳng qua chỉ là hiểu lầm ... vì cậu hay đi với y , cậu giống y nên hắn yêu y lại nghĩ là yêu cậu .

Y với hắn cũng giống cậu với anh , sống chung với nhau từ nhỏ .

Hai anh chàng ngu ngốc. Một người thì yêu nhưng không dám nhận vì người mình yêu lại là con trai . Một người thì yêu nhưng lại hiểu lầm , gây ra những tổn thương không đáng có cho người mình yêu .

Cậu thở dài đứng dậy định ra ngoài đi chơi thì đột nhiên chóng mặt , người không đứng vững nổi , mệt mỏi ngã ra sàn .

Cũng may là lúc đó , chị giúp việc phát hiện ra và đưa cậu đi bệnh viện . Rồi cầm điện thoại cậu gọi cho anh.

Gọi mãi mà không được, toàn là gọi rồi đầu dây bên kia tắt đi , chị giúp việc cũng không cố gọi nữa , vứt máy trên giường vào bệnh viện chăm sóc cậu.

Hết chap 18 a~~

Au hỏi thăm chút nạ :3, mọi người thi xong hết chưa? Tốt hong nạ ?

Au thi tốt lắm đấy *tự hào* Văn được tận 8 điểm nhá :^

Hahaa , nhớ vote và cmt cho Tiêu a~~~

Yêu mọi người nhiềuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro