Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai yêu Tiêu khôngggg.

Tiêu manh manh , d thương nht h mt tri! Lè

-----------------------------------------------

Anh không nghe máy không phải vì không muốn mà lúc đấy anh đang tắm . Tuyết Linh đến chơi lúc nào không biết . Cô ta tự do lên phòng anh ngồi . Mọi lần đều là ra ngoài đi chơi cùng anh nên đây là lần đầu tiên cô ta vào phòng anh.

Đúng là một học sinh gương mẫu , phòng anh rất gọn gàng . Style sơn tới đồ vật ai nhìn vào đều có cảm tình . Cô ta cũng vậy , chỉ duy nhất có một thứ , đó chính là món đồ chơi bằng bông , màu trắng to đùng trên giường anh . Nó tròn tròn , đáng yêu nhưng lại mang cho cô cảm giác nó rất giống cậu.

Nhìn biểu hiện của anh , trực giác của một người con gái sao không nhận ra là anh đang yêu cậu ? nhưng cô tự cho là trời giúp mình , anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm đó , lại coi nó như là tình cảm anh em.

Đã rất khó chịu nên khi thấy điện thoại anh đổ chuông từng hồi , hiện lên là số của cậu thì cô tức giận dập máy . Nhưng số máy của cậu cứ ngoan cố gọi đến . Cô khó chịu tắt nguồn máy . Xong còn lấy cái bút trên bàn đâm liên tục vào món đồ chơi bằng bông màu trắng đó , khiến nó rách tả tơi , nhìn bội phần mất hết vẻ đáng yêu vốn có .

Hành động, biểu cảm xấu xa đó của cô lại tự nhiên theo ý trời mà lọt vào mắt anh . Thấy cô làm như vậy với món quà định tặng cậu để xin lỗi về cái lỗi đến anh cũng không biết là lỗi gì hôm anh trốn tiết ở phòng Hội trưởng Hội học sinh thì anh rất tức giận .

Bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp của anh dành cho cô ... nào là hồn nhiên , trong sáng đều bị hủy hoại và tự tan biến trong tích tắc .

Anh tức giận bước đến mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Giựt lại cái bút ném đi .

"Cô làm cái thá gì vậy ?!!?" Anh trừng cô quát lớn

"A... Tiểu Khải... e...e...em" cô thấy anh như vậy thì rất sợ hãi , run run nói.

Anh cũng không hiểu sao trước đó , dù là cậu có làm hỏng bất cứ cái gì của anh , anh đều không tức giận như vậy , chỉ là nhíu mày một chút rồi khi thấy cậu cười nịnh , anh lại nhanh chóng hết giận , lại chơi cùng cậu . Như cái lần cậu làm hỏng cái máy chơi game mà trên thế giới chỉ có  3 cái . Anh năn nỉ bố mẹ mãi mới mua được.

Trong đầu anh liên tục đem cô ra so sánh với cậu .

Nào là cô mè nheo mãi , anh mới cùng cô ta đi mua sắm , được 1 tiếng liền về.

Vậy mà cậu chỉ cần nhìn anh một cái , chớp chớp mấy cái , anh liền cùng cậu trôn chân ở công viên giải trí. Mặc dù anh còn chẳng có một tí hứng thú nào .

Hay là cô muốn anh đem nhẫn anh đeo trên ngón cái cho cô , anh liền cự tuyệt, cái nhẫn đó cũng chẳng phải quý hiếm gì.

Thế mà khi cậu nằng nặc hướng anh ánh mắt cún con , anh liền sủng nịnh đưa cho cậu tiền mừng tuổi của anh , anh còn ôn nhu nói :"Cho em , cho em , tất cả đều cho em !"

"Cô.... tôi đã nhìn lầm cô rồi ! Tôi nhất định sẽ hủy hôn ước... chứ tôi không thể chấp nhận được loại người như cô ! Trước mặt tôi thì tỏ ra hiền lành mà sau lưng lại một bản chất khác." Anh trở lại với khuôn mặt lạnh lùng. Tiêu sái bước ra ngoài cửa , định gọi cho bố anh đề nghị hủy hôn ước thì gặp chị giúp việc của cậu đứng lấp ló không dám vào.

"Chị Diệp ? Sao chị lại ở đây? Xuống kia uống nước ." Anh ngạc nhiên , định mời chị xuống.

"....Tuấn Khải Thiếu Gia.....Thiếu gia Vương Nguyên....vừa ngất xỉu ....nay đã nhập viện r ạ....Vương Nguyên thiếu gia...dạo này cậu ấy tiều tuỵ lắm .." Chị run run lên như sắp khóc.

"Cái gì?! Vương Nguyên ..em ấy làm sao chứ?!" Anh lắc mạnh vai chị , cũng không đợi được câu trả lời từ chị liền tức tốc chạy xuống xe hối lái xe riêng đi đến bệnh viện A.

Tâm trí anh bây giờ rất rối . Anh nhận ra một điều . Nếu chỉ là tự mình đặt ra quy luật cho mình thì anh sẽ không kìm được mà phá đi quy luật đó .

Anh không muốn làm gay ! Đúng vậy . Anh nghĩ là nếu anh là gay , mọi người biết được sẽ kì thị anh . Vì vậy anh không muốn nhận mình là gay .

Nhưng càng ngày , khi ở gần cậu , anh lại không thể kiềm chế tình cảm mình mà tự nhận rằng anh đã có tình cả với cậu . Là anh yêu cậu , chứ không phải là tình cảm anh em .

Anh không phải gay ! Anh không yêu con trai anh chỉ yêu cậu thôi . Nên anh sẽ yêu cậu . Ngay bây giờ anh sẽ đến nói với cậu điều đó.

Ngay bây giờ.

Thực ra là anh đã định nói ngay từ lúc ở phòng hội trưởng hội học sinh.

Trước đấy khi thấy cậu , tim anh luôn đập rất nhanh . Còn khi anh thấy hắn bế cậu lên thì dâng lên lại là một nỗi chua xót . Anh rất muốn đến dành lấy cậu như cô đã giữ lại.

Mua con gấu bông đó , hôm nay anh đã định đưa đến tặng cậu . Thú nhận tình cảm với cậu , anh mong cậu sẽ nhận lời ....không thì ít nhất , cậu cũng đừng kì thị vì anh là người đồng tính . Đừng vì thế mà xa lánh , khinh bỉ anh .

Đan hai bàn tay vào nhau , đường đến bệnh viện thì ngắn mà đối với anh bây giờ lại thực dài .

Lòng anh như lửa đốt . Nếu cậu gặp chuyện gì thì không cần nói cũng biết , anh sẽ rất hối hận . (Tiêu :....nó mới chỉ ngất thôi mà con làm gì rủa nó như nó sắp chết vậy Tiểu Khải *gào thét*)

Đến bệnh viện.----------------------

"Cô ! Vừa có một bệnh nhân trẻ mới vào đây quãng độ nửa tiếng ! Em ấy đang ở đâu?" Anh chống tay mạnh xuống bàn khiến cô y tá giật cả mình.

Cô nhíu mày ngước lên xem ai đã phá giấc mộng mơ thấy soái ca của mình thì ngẩng đầu lên đã thấy một soái ca khác . Chưa kịp ngắm thì anh đã lại giục .

"Cô gì ơi! Mau lên..."

"Chị..."

"Ờ thì chị ! Vừa có một bệnh nhân trẻ mới vào đây quãng độ nửa tiếng ! Em ấy đang ở đâu?"

"Đằng kia..." Cô mơ mơ mộng mộng chỉ về phía khu cấp cứu.

Anh càng khẩn trương hơn khi thấy cô y tá chỉ đến phòng cấp cứu . Cậu bị nặng vậy sao ?

"Nguyên Nguyên ! Nguyên Nhi!" Anh hét tên cậu , bám vào cánh cửa phòng cấp cứu .

Bác sĩ bước ra , thấy anh với gương mặt lo lắng như muốn hỏi người bên trong ra sao .

Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt đầy tiếc nuối...

Bác sĩ khẽ lắc đầu ." Chúng tôi rất tiếc"....

Rầm!

Anh bất lực quỳ xuống nền đất lạnh . Nước mắt anh không kìm được liền trào ra . Anh đau khổ tột cùng.

....................................................

Chợt từ đằng xa , có một bóng nhỏ gầy yếu đến vỗ vào vai anh .

Chiếc môi nhỏ khẽ mấp máy.

"Tiểu Khải , anh làm gì khóc vậy? Quỳ ở đây làm j ?" Cậu ngơ ngác dở khóc dở cười khi thấy anh quỳ khóc ở đây.

Anh không thể tin vào mắt mình , nhìn cậu rồi lại nhìn về phía phòng cấp cứu . Ở đấy đang có một cái cáng được các cô y tá đưa người bên trong ra .

Anh thật đã đau khổ quá mà tưởng tượng ra cậu . Chính bác sĩ đã lắc đầu ....cậu vừa vỗ vai anh chính là hồn ma do anh tưởng tượng.

Anh chạy vội đến bên cái cáng , ôm người nằm trên đó thân thể đang lạnh ngắt . Giọng run run...

"Vương Nguyên , mau quay về đi ...anh sai rồi , đáng lẽ ra anh nên thú nhận tình cảm với em sớm hơn ... Anh yêu em"

"A?...cậu gì ơi ? " Bác sĩ đến chỗ anh lay lay vai anh.

Anh liền hất tay bác sĩ ra ." Mặc kệ tôi ! Tôi muốn ở với Nguyên Nguyên !"

Bác sĩ nhíu mày cố kéo anh ra khỏi cái cáng ." Cậu gì ơi ! Hãy bình tĩnh!"

"Không! Vương Nguyên ơi ...." Anh đau lòng cự tuyệt mọi lời bác sĩ nói , nhất quyết ôm thân thể kia vào người.

"Tiểu Khải?!!! Anh làm gì vậy ? Anh ôm xác ai vậy?" Cậu cũng khó hiểu tiến đến chỗ anh , toan định nắm lấy vai anh thì nhận ra mình không thể nắm lấy được.

Vì...

Anh đã ôm cả cái xác đứng dậy , tiến ra ngoài cửa bệnh viện .

"Tiểu Khải ! Anh đi đâu !?!? Anh mang xác người ta đi đâu vậy ?" Cậu cố gắng chạy theo nhưng anh chân dài hơn , đương nhiên chạy nhanh hơn .

Thêm cả việc cậu ngất vừa mới tỉnh , thân thể yếu , nhất thời không thể vật động mạnh .

Cậu bất lực nhìn anh bước đi cho tới khi anh vì nhắm mắt nhắm mũi chạy ôm cái xác "của ai đó " mà đâm xầm vào cột điện .

Cũng may , có Thiên Tỉ và Chí Hoành sau khi nghe tin cậu ngất nhập viện mà tức tốc bỏ qua bao nhiêu chuyện tình cảm qua một bên đến thăm cậu . Nên nhờ hắn cõng anh bất tỉnh nhân sự và nhờ y bế cái xác chết về trả cho bệnh viện.

--------------------------------------------------------------------------

"Ai~ta nói nghe nè Nguyên Nguyên ....chúng ta nên đưa Tiểu Khải anh ấy đi đo mắt đi ...." Y thở dài , vỗ vai cậu.

"...." Cậu không còn điều gì để nói . Trong lòng cuộn lên hai loại cảm xúc , một là hạnh phúc khi nghe anh nói yêu cậu . Tình cảm của cậu đã được phản hồi .

Còn hai ...là một cảm xúc không thể tả nổi . Cậu muốn cười nhưng sợ đến lúc như hắn , cười đến mức không ngậm miệng lại được.

Cậu và y đứng nhìn hắn cười như điên mà không có biện pháp nào khắc phục được cũng bội phần cảm thấy hắn đáng thương đi ....ai..

"Thiên Tỉ này ...anh thấy chú cười đủ r đấy....một là ngừng , hai là chú xác định chiều nay anh ra viện chú sẽ không bước ra khỏi nhà được nữa đi " Anh nắm quyền.

"Ha ha ha ha ....chết tui mất ...hahaa ôm xác chết nhắm mắt nhắm mũi đâm sầm vào cột điện " Hắn vẫn không khách khí lăn bò ra cả đất để cười( Tiêu: Trại Châu Quỳ tìm bệnh nhân :vv)

Mãi lúc sau khi hắn bình tĩnh lại , mới hướng y nói ." Tốt nhất , chúng ta không nên đưa anh ấy đi bệnh viện đo mắt , cứ mua kính cận về trực tiếp cho anh ấy đeo là đc...mang anh đến viện tớ sợ anh ấy lại làm đảo điên y tá và vác xác người ta chạy đi nữa đó,đến lúc đó chúng ta chỉ có mà khóc không ra nước mắt." Nói xong hắn lại tiếp tục công việc của mình là .....cười.

Đến y và cậu cũng không nhịn được che miệng cười .

Còn anh ? Không cần nói cũng biết . Mặt anh đã đen như đít nồi rồi . Chỉ sợ chiều nay anh ra viện , hắn đã vào thế chỗ . (Tiêu: *cười lăn lộn*).

"Tell me why..." Anh "nhẹ nhàng" nói ra ba chữ .

Sức đả thương thật mạnh ...ngay lập tức , cả căn phòng chìm trong im lặng , thỉnh thoảng nghe kĩ sẽ thấy tiếng cười khúc khích của cậu và y.

Chiều hôm đó anh ra viện .

Sáng thứ hai , mọi người lại đi học bình thường .

Nhưng trong trường , ai ai cũng xúm ba xúm năm lại bàn về môt chuyện gì đó .

"Cái gì ?!? Con gái của tập đoàn Âu Dương , Âu Dương Na Na sẽ đến trường mình học á ?!?!?"

Hết chap 19 a~~

Mấy hôm nay au bị đau đầu :< ....ai thương ?

Thương thì vote và cmt cho au nhá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro