Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên ? Cậu làm gì ở đây? Không phải cậu đang đi chơi cùng Vương Tuấn Khải sao ?!?! " Bạn học A học cùng lớp với Vương Nguyên thấy cậu đang ngồi mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ về một truyện gì đó thì vô cùng ngạc nhiên.

"Tiểu Khải? Tớ? Là sao a? Tớ có đi đâu cùng anh ấy đâu? Sao cậu lại nói vậy?" Cậu bê nguyên bộ mặt ngái ngủ nhìn vị bạn học A không nhanh không chậm liền hồi phục lại , rất khó hiểu nhìn vị bạn học A đó.

"..... Hội trưởng hội học sinh là một người vô cùng lạnh lùng . Nếu không phải là vì bộ mặt đẹp trai tớ cũng tưởng cậu ấy là cái tảng băng di động rồi a....cơ mà nếu không phải anh ấy gọi cho cậu thì gọi cho ai? Giọng cũng thực ngọt đi ? Lại là rủ đi chơi ?!"

"Hả ? Tiểu Khải đi đâu? Chơi ? Sáng anh ấy còn bảo sau tiết 4 anh bận việc , nói tớ tự ăn trưa một mình.... Nghĩ lại ...từ sáng tới giờ anh ấy cũng là bí bí hiểm hiểm ....có tật giật mình." Cậu càng nói giọng càng nhỏ ....lớp 12 rồi , yêu nhau cũng đã được hơn 1 năm. Nghĩ lại....cũng thực là khó tránh khỏi chán cơm thèm phở ( Tiêu : bậy nạ !)

Khoé mắt hơi cay cay , cậu chợt nghĩ ....có khi nào anh đã ....

"A hội trưởng? "

Nghe thấy giọng bạn học A kêu lên , kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ , cậu liền ngẩng đầu lên và đụng phải khuôn mặt full hd đã phóng đại n lần của anh , hai chóp mũi gần như chạm nhau ....cậu đỏ mặt quay đi . Cảm thấy thẹn mà lại nghĩ đến chuyện bạn học A kể thì trong lòng vừa đau vừa giận đập bàn đứng dậy quay mặt lại trừng anh một cái, vác cái cặp dậm chân rời đi .

"Nguyên Nguyên ?! Này ! Nguyên Nguyên em làm sao vậy?" Anh khó hiểu chạy đuổi theo cậu.

Vốn anh chân dài hơn nên vừa chạy được một đoạn đã đuổi kịp được cậu.

Kéo tay, áp cậu vào tường , anh ép cậu đối mặt với anh ." Nguyên Nguyên ? Em làm sao vậy? Vừa nhìn thấy anh đã ...này? Em khóc đấy à?" Anh luống cuống thả tay cậu ra , nhẹ nhàng lấy tay quẹt nhẹ khoé mắt cậu .

"Hức hức ...anh ...a...anh nói sáng nay anh bận ....rốt cuộc là đi đâu ? Đến cơm trưa cũng không thèm ăn với em ..." Cậu gạt tay anh ra , nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Giọng sụt sịt , khoé mắt đỏ nói mãi mới ra một câu.

"Anh? À...ờ....an..n...nh đi có việc bận mà , nói em cũng không biết đâu..."

"Anh ấp úng như vậy? Bí bí hiểm hiểm.....anh chán cơm thèm phở ...anh ...anh là đồ nói dối!" Cậu hướng chân anh mạnh mẽ dẫm xuống .

"Ai!! Nguyên Nguyên ...em đứng lại ...này !! Này Nguyên Nguyên ! Nghe anh nói " anh một chân bị cậu dẫm đau điếng cũng cố lết đuổi theo cậu.

Khó khăn lắm mới đuổi kịp cậu , anh ôm chặt cậu vào lòng , lại xoay cậu lại để cậu nhìn anh ." Chán cơm thèm phở ? Hôm nay em làm sao vậy ? Ngốc này ! Nghĩ lung tung" anh khẽ cốc vào đầu cậu , lại nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi cánh đào đang lẩm bẩm gì đó một nụ hôn .

Không như thường lệ , cậu hôm nay hôn không hề nhắm mắt , hay là do quá bất ngờ nên cậu không phản ứng kịp , trừng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh trước mặt.

Cậu vô tình nhìn xuống cổ áo anh ....chợt thấy vết gì màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ anh . Đẩy anh ra , cậu nhún chân bám vào vai anh để nhìn rõ vật kì lạ trên cổ anh thì rất bất ngờ khi phát hiện đó là một vết son , đã vậy , nhờ đó cậu còn để ý thêm được là trên người anh chính là có một mùi nước hoa rất nồng , nhưng lại là của con gái ....điều đó càng làm điều cậu nghi ngờ được chứng thực thêm ...cậu thả vai anh ra , cúi gằm mặt xuống mà bước đi .

Anh không hiểu gì lấy tay sờ lên cổ thì thấy đúng thật là có vết son "Chết tiệt! " anh muốn đuổi theo cậu thì từ đằng sau truyền đến một tiếng ." Khải caaaa~~~" rồi một vật thể lạ....hay đúng hơn là người nào đó đã từ đâu hạ cánh xuống lưng anh làm anh ngã xuống đất 'Rầm!'.

Cậu nghe thấy tiếng động , quay lại thì thấy cảnh tượng khiến cậu suýt thì không nhịn được cười.

Chạy lại định đỡ anh và người lạ mặt ngã lên người anh dậy nhưng gần đến nơi thì hình như đã không cần nữa , người lạ mặt đó đã tự đứng dậy được và đỡ anh dậy rồi.

Anh vừa được đỡ dậy liền mặt nhăn mày nhó nhìn người lạ mặt , tỏ ra khó chịu nói ." Hạ Mĩ Kỳ ....em tốt hơn hết là nên kiềm chế lại , anh không thích đâu". Quay người lại đi thì thấy cậu đang đứng đó nhìn , anh vội chạy lại giải thích về dấu hôn và mùi nước hoa . Nắm tay cậu thật chặt như sợ cậu sẽ chạy đi mất, anh cuống cuồng lên giải thích cho cậu .

Nói một hồi dài , cậu quay ra định nói gì đó thì từ đằng sau, Hạ Mĩ Kỳ bước đến , giựt mạnh tay cậu khỏi tay anh . Cô ta nhanh nhẹn ôm lấy anh ngay trước mặt cậu tuyên bố chủ quyền." Khải ca là của Hạ Mĩ Kỳ tôi! Anh là ai? Khải ca là của tôi rồi , anh đừng có nghĩ là sẽ dụ dỗ được Khải ca nhá ! Sáng nay tôi đã được Khải ca mời đi hẹn hò đây ! Anh nghĩ anh là ai , hứ!"

"Hẹn hò ? Sáng nay ?" Cậu quay sang nhìn anh .

"Nguyên Nguyên ....Hạ Mĩ Kỳ chỉ là..." Anh chưa nói hết thì Hạ Mĩ Kỳ đã chen vào nói .

"Là vợ sắp cưới của Khải ca!"

Cậu trợn trừng mắt nhìn anh , đúng lúc đó hắn và y đi qua không hiểu chuyện gì đang xảy ra , chỉ thấy cậu với tâm trạng cực kì không tốt chạy đi , đuổi theo là anh ........và một con gấu koala? À không là một cô gái đang bám anh như một con gấu koala .

Trường học hôm đấy có 3 người dở chứng giữa hè trời nắng chang chang đi ...'chạy bộ'. Thực ra chỉ là 2 người đuổi nhau , bất quá thì....người thứ hay tinh lực dồi dào còn vác thêm một cô nương 'koala'.

"Hộc...hộc....Tiểu Khải ...a...a..nh đừng đuổi nữa! " cậu chịu thua trước , đứng lại , cũng ra hiệu cho anh đứng lại .

"Nguyên Nguyên ...hộc....e...em nghe anh nói ."

"...."

"Hạ Mĩ Kỳ...."

"....tôi không muốn nghe anh giải thích!"

"Nguyên Nguyên à....nghe anh ...Hạ Mĩ Kỳ là..."

"Khôngggg không ngheeee"

"Nguyên Nguyên ! Em để anh nói!!" anh không nhịn được quát lớn . Cậu nghe thấy anh quát thì liền chưng bộ mặt uỷ khuất ra , nói át lại ." Anh hay lắm ! Anh quả thật chán cơm thèm phở , bây giờ còn quát em !" Bộ mặt gây tính sát thương cao nhất cũng đã bày ra và ngay lập tức chút máu cỏn con của anh đã bị tụt một cách nghiêm trọng với một tốc độ bàn thờ đáng kinh ngạc . Tính thê nô không thể đổi, chỉ cần cậu bày ra tuyệt chiêu là sẽ ngay lập tức anh sẽ bị hạ ....

"A ... A ...Nguyên nhi ....đừng khóc ...anh biết lỗi rồi "

"Hu hu hu"

"Nguyên Nhi à..."

"Không ! Oaaaa"

"Nguyên Nguyên ......đừng khóc mà bà xã"

"Ai là bà xã anh !! Oaaaa"

"..."

"Anh hai....hạ màn ...em chán rồi...." Hạ Mĩ Kỳ thả anh ra , lại lay lay tay anh.

"....em rốt cuộc cũng đã chịu tha cho anh....15 tuổi đầu rồi mà như trẻ con....em xem ....hùa với em làm anh đã chọc giận bà xã đại nhân của anh rồi...Nguyên Nguyên à..." Anh than vãn lại với cô một hồi lại tiếp tục quay qua cậu.

"Anh hai?! Vậy...." Cậu ngạc nhiên . Cậu còn tưởng như lần trong giấc mơ ....cô sẽ là người gây ra một trong số những sóng gió trong tình yêu của anh và cậu , nhưng ....không thể ngờ cô lại có thể là em gái của anh ....nhưng điều này cậu vẫn còn nhớ...anh đã bao giờ nói với cậu là anh có em gái ?

"Đúng rồi....em ấy là cái đứa quỷ sứ đi du học bên Anh từ nhỏ với bố mẹ anh đấy.... lên trung học thì nó mới chuyển về đây học ... em.... đừng hiểu lầm ....tha lỗi cho anh đi."

"Loạn.........anh lại đi yêu em gái mình?" Cậu trừng mắt nhìn anh .

"....em vẫn không hiểu?"

"Chị dâu à.... xin lỗi nhưng vì thấy tình yêu của anh ý thật ảm đạm quá nên em muốn cho nó tăng tí tình tiết a~~ là hủ nhưng ăn ngọt nhiều sẽ sâu răng! Lâu lâu nên đắng chút a~~ anh hai nói xem em gái siêu manh manh của anh nói có đúng không nạ !" Cô dụi dụi vào người anh.

"Em hiểu ! Hay cho anh ....anh muốn sóng gió chớ gì?" Cậu quanh người đều bao bọc bởi sát khí

"Không không không .... là nó lừa anh! Nguyên Nguyên em tuyệt đối không nên tin .... "

Cậu đi lại gần anh và cô , nhìn một lúc , cuối cùng vẫn là không nhịn được lấy tay tách 2 người ra, kéo anh về phía mình . Cậu nhìn trừng anh , anh tỏ ra ủy khuất . Trong mắt Hạ Mĩ Kỳ.... cảnh tượng vừa rồi như là một cặp vợ chồng son cãi nhau vậy.... bất quá anh chồng quá thê nô.... ấy... ấy hôn rồiii. Nói thật là.... dám đứng trước mặt một hủ lâu năm lại thuộc hàng cao cấp (Tiêu : cái này mới :vv) như Hạ Mĩ Kỳ cô làm chuyện đó... (Tiêu : chỉ là hôn thôi mà *khóc cười*) thật là rất mạo hiểm rồi đi ! Mà... anh và cậu thật khinh thường cô , là một hủ cao cấp không nhanh không chậm liền lôi máy ảnh ra up weibo.....

------------------------------------------------------------------------------------

Sáng thứ 3 là một ngày rất đẹp trời !

Anh và cậu sau hôm Mĩ Kỳ chụp được cảnh hai người hôn nhau đăng weibo đã nổi tiếng..............trong giới ' Đam mê cái đẹp'.....

Hết chap 22 a~~

Xin li mi người mà...... ta up chm 2 ngày..... huhu .... mi chuyn đều có lí do c a..... h? Cái gì cơ?* dng tai lên nghe **mt đen thui*...................*bày ra b mt đầy hi li* đúng ri..... là bnh lười tái phát.... huhu

Cơđợi đãaaaaa* né mi loi ám khí đao , kiếm...v.v.. và nhng th có th gây sát thương v th xác ln tinh thn ....*

Còn mt lí do na a.... đó là.... bnh lười tái phát ln 2 a~~

Vote và cmt cho Tiêu nha~~~ Tiêu chun *xách dép chy mt *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro