Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lại tiếp tục chăm chỉ đây ~~~ hahaha

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hát xong , anh cùng cậu không hẹn mà nhìn nhau cười . Đứng dậy , rời khỏi chiếc đàn piano , cậu định đi ra chỗ anh . Bên dưới lại khôi phục sự ồn ào vốn có , nhưng nhóm nào cũng đều nói về một chủ đề ....đó là chủ đề xem lớp nào sẽ đoạt giải nhất, học sinh đứng dưới sân đa phần đều bình chọn cho lớp A1 (lớp của anh và cậu a~~~)

"Nè~~em bảo này~~ đẹp đôi lắm nhá~hát hay quá ta ~~ hoà hợp chưa kìa " Hạ Mĩ Kỳ đi đằng trước anh và cậu không ngừng (trêu trọc) khen ngợi anh và cậu khiến cậu đỏ mặt . Ai đó thì đang rất mãn nguyện, lần đầu tiên cậu cùng anh song ca , vậy cũng được coi là bây giờ ai cũng biết anh và cậu là một cặp ?( Tiêu : liên quan? :vv)

"Nguyên Nguyên a~ " anh với tâm trạng cực tốt quay sang ôm cậu vào lòng , lại đột nhiên hôn lên trán cậu .

"Tiểu Khải...? Cái...cái gì vậy a? ...anh không sợ Mĩ Kỳ cô ấy lại chụp lại nữa sao...." Càng nói giọng cậu càng nhỏ.

"Kệ đi...bất quá thì công khai tình cảm luôn " anh nháy mắt với cậu .

"Không nha ! Em...em ...xấu hổ chết đi được..." Rồi cậu lại chung thuỷ nhìn xuống đất , mặt đỏ bừng.

Tất cả biểu cảm xấu hổ cho đến khuôn mặt đỏ bừng của cậu anh đều thu vào trong mắt , nó càng làm anh thấy sao cậu lại khả ái được đến thế và hôn lên trán cậu .Còn Hạ Mĩ Kỳ thì vẫn đi phía trước . Không phải cô không biết hai người kia đang không ngừng sản xuất đường dưới kia , nhưng mà cũng phải có lúc giữ bí mật , ăn đường một mình chứ? Haha...

"A? Tiểu Khải , Mĩ Kỳ , hai người đi ra chỗ lớp trước đi , nãy có một bạn nữ nhờ em một chuyện mà em quên mất , đợi em chút em quay lại liền ~" nói rồi cậu chạy đi mất mà không kịp để cho anh và cô đủ thời gian để tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra . Nhưng thôi , cậu đã nói vậy thì đợi cậu một chút cũng được . Vậy là anh và cô quyết định sẽ ra chỗ lớp đang tụ tập trước rồi đợi cậu về.

"Tiểu Khải , anh không sợ 'vị bạn học nữ 'nào đó mê hoặc trái tim ngây thơ thuần khiết của Nguyên ca rồi cướp ảnh đi hả?" Hạ Mĩ Kỳ cười cười , châm chọc anh.

"Không bao giờ có chuyện đó! Độ mị hoặc không ai bằng của anh đã đổ dồn hết vào cho Nguyên Nguyên , không lí nào em ấy bị đổ bởi một học sinh khác  " Anh tự tin nói .

"Tự luyến..." Cô lẩm bẩm . May mà cô không giống anh , nói đúng hơn là cô rất cảm tạ trời đất khi đã ban cho cô một màn bảo vệ để không bị lây cái sự tự luyến này của anh ...

----------------------------------------------------------------------------------------------

"À....bạn gì ơi? Bạn có ở đây không? Bạn muốn nhờ mình việc gì vậy ?"cậu đi về phía nhà kho nơi trong tờ giấy hẹn cậu thấy trong tủ đồ dùng của cậu ( Tiêu : chỉ để lại giấy?! Thế sao con biế người viết là nữ vậy con?(눈‸눈) Nguyên: là do tờ giấy được cho vào cái phong bì màu hồng (*▔^▔*) Tiêu:......chỉ vậy mà con biết là con gái gửi , không phải con tưởng đó là thư tình đó chớ (≖ᴗ≖) Nguyên :........) .

Cậu thấy rất lạ khi đến nơi không thấy ai, nghĩ là người đó chắc phải đợi lâu rồi mất kiễn nhẫn mà đi , trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi .

Cậu đứng đợi một lúc vẫn không thấy ai , đang định đi thì có một người gọi lại ." A ? Vương Nguyên ? Xin lỗi nha , nãy mình đứng đợi mãi không thấy bạn đâu liền định đi nhưng được nửa đường thì nghĩ thế nào lại quay lại , may mà quay lại thì gặp được bạn "

Bạn nữ đó là một người khá xinh , dáng người thon gọn trong bộ đồng phục trường , tóc thả dài xuống, mái kẹp lên bằng một cái kẹp tóc màu trắng . Đôi chân thon dài , trắng đứng thẳng làm cho ai nhìn vào cũng thấy rất dễ mến.

Cậu thấy cô có vẻ hơi xấu hổ thì liền muốn phá vỡ không khí , bước lại gần cô cười làm lành." Không sao không sao, tớ cũng vừa mới đến "

"ừm..."

"Mà ...cậu có chuyện gì muốn nhờ tớ vậy?" Cậu chợt nhớ tới lí do đến đây liền hỏi .

"À....nghe nói cậu rất thân với anh Vương Tuấn Khải ?" Cô e thẹn lôi ra từ trong cặp ra một lá thư màu hồng." Cậu có thể giúp tớ chuyển bức thư này tới anh ấy được không?"

"....chuyện này..." Cậu lưỡng lự không biết nên nhận không . Trong lòng không khỏi cảm thấy lố , lúc đi còn tưởng sẽ được tỏ tình ....thế nào mà lại là đưa thư hộ cho anh ! Đáng ghét , hội trưởng hội học sinh gì chứ ? Cậu không khỏi lôi anh ra hỏi tội , đi đâu cũng thu hút cả tá cô....thế mà cậu thì ngược lại...

"Được không vậy?" Cô bày ra một biểu cảm mong chờ cậu đồng ý.

"Nhưng anh ấy sẽ không nhận đâu..." Cậu gãi đầu , bất quá dù thu hút người khác phái thật nhưng anh đã là người yêu của cậu rồi , cậu không muốn ai thân mật với anh ngoài cậu hết , cậu rất ghét món dấm chua nha ....

"...vậy à?" Bạn nữ đó thất vọng

"Tiểu muội muội à....cậu ta sẽ không đưa cho Tuấn Khải đâu , cậu ta chính là con hồ ly cướp đi trái tim của Vương Tuấn Khải anh ấy ! " từ đâu một giọng chanh chua hét sức truyền tới phá vỡ bầu không khí .

"Đúng ! Âu Dương tỷ nói chính là vậy , Vương Nguyên chính là con cáo già khiến cho Tuấn Khải anh ấy không bao giờ chú ý tới bọn mình . Ngay cả Tuyết Linh tỷ ấy nhờ công của con cáo già này mà bị Tuấn Khải đá ta khỏi nhà , còn huỷ hôn ." Đi đằng sau Âu Dương Na Na là 2 người nữa , có vẻ chính là đàn em của cô ta.

"Âu Dương Na Na....Vương Nguyên cậu có thật ?" Bạn nữ đó e sợ nhìn Âu Dương Na Na rồi nhìn Vương Nguyên .

"Cái này....đúng là vậy ....nhưng tôi không cướp của mấy người! Tiểu Khải anh ấy yêu ai là do anh ấy quyết định ! Tiểu Khải anh aay cũng không phải là của mấy người !" Cậu hướng Âu Dương Na Na (và đồng bọn :v) giải thích.

"Dẻo miệng chưa kìa! Tiểu Khải là để mày gọi hả? Vương Tuấn Khải anh ấy là nam thần của bọn tao ! Mày khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra! " Âu Dương Na Na quát lại cậu rồi hướng chỗ cậu đẩy một cái . Do khôn chuẩn bị sẵn nên cậu liền ngã vào trong kho , quần áo và tay chân đều xước và bẩn hết.

Cô ta còn nhân lúc cậu chật vật đứng dậy đóng cửa nhà kho lại, bạn nữ kia đã muốn ngăn Âu Dương Na Na lại như bị đàn em của cô ta ngăn lại , cứ thế mà bất lực nhìn cậu bị nhốt vào trong kho .

Nhưng đáng sợ hơn , điều mà bạn nữ đó không thể ngờ lại Âu Dương Na Na cô ta lại có thể ác độc tới vậy . Cô ta lấy mấy thùng xăng gần nhà kho đem đổ hết xung quanh nhà kho , để lại một đứa đèn em giữ bạn nữ lại còn một đứa đi giúp cô ta .

Ở bên trong nhà kho ngửi thấy mùi xăng cậu liền hoảng sợ hét lớn mong có ai ở gần sẽ giúp nhưng vô dụng , nhà kho tường rất dày , kể cả cho cậu hét đến khản giọng bên ngoài cũng chỉ nghe thấy loáng thoáng câu được câu mất .

Âu Dương Na Na sau khi đổ xăng xung quanh nhà kho thì liền lấy một que diêm , quẹt cho nó toé lửa thì liền ném vào đống xăng . Lửa lan rất nhanh , chẳng mấy chốc đã bao quanh cả nhà kho . Khói cũng bắt đầu bốc lên , len lỏi qua khe cửa vào tràn đầy trong nhà kho .

Sau khi làm xong việc , cô ta cười lớn ." Hahaa cũng tại mày ngu , dám quyến rũ Vương Tuấn Khải của chúng ta ! Báo ứng!" Rồi cùng đàn em đi .

Bỏ lại bạn nữ kia vẫn đang hoảng sợ . Cô không thể hết bàng hoàng khi thấy nhà kho bốc cháy , mãi khi nghe thấy tiếng kêu cứu cùng tiếng ho của cậu cô mới bừng tỉnh , cố gượng đứng dậy chạy đi .

"Cứu...khụ khụ....ai đó ...bạn ...bạn...nữ...làm ơn đừng đi ..."

Cậu cố gắng gọi với theo nhưng vô dụng , bạn nữ đó đã chạy đi .

Khói nhanh chóng theo khe cửa để hở mà tràn vào nhà kho , rút hết không khí trong nhà kho khiến hô hấp của cậu liên tục gặp khó khăn.

Trước mắt cậu mọi thứ trở nên mờ dần , cơ thể vô lực dần không còn cảm giác . Từng đợt từng đợt không khí cũng ít dần đi , mắt cậu dần nhắm lại , cuối cùng thì rơi vào trạng thái hôn mê .

Còn bạn nữ kia hoảng sợ chạy đi mặc kệ trên đường có ngã lên ngã xuống khiến chân tay bị trầy xước vẫn cố chạy tiếp.

Đến giữa sân trường , cô đảo mắt một hồi mãi mới tìm thấy bóng dáng quen thuộc của anh , cái bóng mà ngày nào cô cũng lén đứng nhìn .

Cô chạy đến , không để có thời gian thở liền đem mọi chuyện nói cho anh ." Tuấn Khải ...hộc...anh..a...nh mau đến nhà ...hộc hộc..."

Anh khó hiểu hỏi ." Tiểu Dao? Em là người lần trước..."

"Không quan trọng ....a..nh mau đến nhà kho ...Vương Nguyên ...cậu ấy đang gặp nguy hiểm !!" Cô vội ngắt lời anh .

"Cái gì ?!? " anh hoảng sợ chạy thục mạng đi về phía nhà kho , lúc gần đến nơi ngửi thấy mùi khói cháy nồng nặc thì liền bị doạ sợ khi thấy cả nhà kho đang bốc cháy. Anh lao đến đấy định đẩy cửa vào thì cửa nhà kho đã bị khoá , anh đảo mắt nhanh rồi vớ lấy một cái thanh sắt gần đó đập thật mạnh vào ổ khoá . Mặc kệ cho tay tiếp xúc với lửa nóng có bị bỏng anh cũng không quan tâm . Nếu anh dừng lại dù chỉ một giây thôi ....cậu không chết vì cháy thì cũng chết vì thiếu không khí mất ...

Khi ổ khoá sắp vỡ thì đằng sau lưng anh vang lên một tiếng nói ." Không cần đập nữa !"

Anh thả cây sắt xuống quay lưng lại nhìn thì thấy một người đang bế cái gì đó được bọc khăn trắng xung quanh . Trực giác mách bảo đó chính là cậu , anh liền chạy tới xác minh .

"Em ấy ổn ....chỉ là nếu đợi bây giờ mày mới đến thì ...chết tiệt !" Người đó đặt cậu nhẹ nhàng xuống đất rồi hướng anh đang ngơ ra giáng xuống một cú đấm ngay mặt .

"Tên khốn nạn! Mày không bảo vệ được em ấy thì đừng nói yêu em ấy ! Mày không đáng đâu , để người mình yêu gặp nguy hiểm như vậy , mày thật vô dụng !!"

Anh bị đấm thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhìn người vừa đánh mình , anh khó hiểu hỏi." Vị bạn học này...nếu bạn đã cứu Vương Nguyên em ấy khỏi lúc nguy hiểm tôi đây rất biết ơn...nhưng lí do vì sao bạn đánh tôi ..."

"Mày đừng nghĩ một mình mày yêu em ấy ! Mày không bảo vệ được thì từ bỏ đi ....tao sẽ bảo vệ em ấy , không bao giờ để em ấy gặp nguy hiểm như thế này !"

Hết chap 24~~

Hế hế , cắt đúng đoạn gay cấn , haha *né tất cả các loại ám khí ...vật có thể gây sát thương * ~~mọi người muốn biết người đánh Tiểu Khải là ai không nạ~~ ..............đợi bệnh lười Tiêu khỏi đã ha~~ viết xong lại tái phát rồi :3

Yêu mọi người lắm ý ~~moah moah tà~~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro