Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đừng nghĩ một mình mày yêu em ấy ! Mày không bảo vệ được thì từ bỏ đi ....tao sẽ bảo vệ em ấy , không bao giờ để em ấy gặp nguy hiểm như thế này !" Nói rồi người đó định ôm cậu đi thì anh kéo lại.

"Khoan đã , anh đưa Nguyên Nguyên đi đâu?" Anh nhíu mày muốn dành cậu lại.

"Cấp cứu ! Em ấy đã nguy kịch lắm rồi " (Tiêu: thế mà còn có thời gian đặt Nguyên Nguyên xuống đấttttt tên V.... Chết bầm này ...)

"Vậy để tôi đưa ! " Anh tiến đến từ tay người đó dành lại cậu. Nhưng người đó một mực ôm cậu trong tay rất chặt khiến anh không tài nào lấy được ." Này..." Anh cau mày khó chịu nhìn người đó.

"Lắm chuyện! Coi như trả ơn cho tôi khi tôi cứu em ấy giúp cậu , lần này để tôi ôm em ấy đi " người đó cũng không chờ anh đồng ý mà trực tiếp ôm cậu đi ." Vương Lai" trước khi đi còn cố ý để lại một câu cho anh.

"Vương Lai? ....coi như khỏi phải nợ nần gì nữa , càng tốt!" Nói rồi anh cũng chạy theo người đó , vừa đi vừa lôi điện thoại ra gọi bác Tùng đưa xe đến đón .

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Em ấy sao rồi?" Thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra , cả anh và Vương Lai đều không hẹn mà cùng đồng thanh.

"Không nguy hiểm đến tính mạng , đã tìn rồi , hai người có thể vào thăm , nhưng trước tiên , ai là người nhà của cậu ấy ? Theo tôi làm thủ tục !" Bác sĩ nhìn hai thanh niên anh tuấn trước mắt lại nhớ đến thiếu niên khả ái nằm trong phòng bệnh mà không khỏi suýt xoa , xém chút nữa nếu không nhìn hồ sơ của cậu , ông còn tưởng 3 người chính là diễn viên...

"Là tôi" lại thêm một lần không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh lên rồi quay sang nhìn...à không ...là lườm nhau mới đúng , tưởng chừng....mắt hai người toé ra lửa...

"Rốt cuộc là ai? " bác sĩ đã muốn phì cười tới nơi nhưng vì có cô y tá bên cạnh nhắc nhở nên đã nhịn lại .

"Là tôi!" Cả hai lại tiếp tục cùng một lúc nói . Nhưng Vương Lai hắn chợt như nghĩ ra cái gì đấy , im lặng một lúc , một lúc sau lại nhường cho anh đi làm thủ tục ." Là cậu ta , cậu ta thân hơn tôi "

Anh tưởng là hắn chịu thua liền đắc ý cùng bác sĩ đi làm thủ tục (Tiêu: ....Tiểu Khải con...má...má thật thất vọng! )

Đợi cả ba người đi khuất bóng hắn mới sải bước nhanh vào phòng bệnh cậu đang nằm .

Bước đến giường ngắm khuôn mặt đang ngủ say rất yên bình của cậu , hắn ngồi xuống , khẽ vuốt lên má cậu , định đặt một nụ hôn lên trán cậu thì cậu tỉnh .

Anh làm xong thủ tục nhập viện cho cậu xong thì liền chạy ngay vào đây , lúc làm thủ tục anh mới nhận ra mình bị lừa , lửa trên đầu bốc khói về đến đây lại còn bị cảnh tượng này khiến cho lửa càng to hơn .

Cậu khó khăn mở mắt ra , nhìn trần nhà rồi mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi cậu nên cậu ngay lập tức nhận ra đây là bệnh viện , đảo mắt một hồi thì gặp khuôn mặt của hắn kề ngay gần không khỏi giật mình.

"Anh là.....a! Là ....hmm.....Vương Lai ! Tôi nói có đúng không?" Cậu khẽ đẩy mặt hắn ra xa nheo mắt nhìn thấy rất quen thuộc ....cố nhớ lại thì cái tên Vương Lai - hoàng thượng Tuyết Quốc nảy lên trong đầu cậu .

"Em biết tôi?/ em quen hắn?!" Hai người lại đồng thanh .

"Tiểu Khải ? Anh đây rồi....em còn tưởng..." Cậu thấy anh liền mừng ra mặt nhưng rồi lại cúi mặt xuống nhìn tay , nước mắt tràn ra ." Lúc đấy....em sợ lắm...huhu....em đợi mãi không thấy anh tới ....em còn tưởng đã chết cháy trong đó rồi...."

Anh và hắn thấy cậu khóc liền luống cuống không biết làm sao , người thì đưa khăn , người thì dỗ cậu . Anh dỗ  thì là chuyện bình thường nhưng bất quá ....hắn cũng dịu dàng như thể ....chắc cậu lo xa quá rồi..

"Nào , Nguyên Nguyên a" anh xúc một miếng cháo hướng cậu uy tới.

"Tiểu Nguyên , ăn cơm đi , cho chắc bụng " hắn cũng xúc một thìa cơm uy cho cậu.

Ăn miếng cháo rồi lại miếng cơm rồi lại cháo rồi lại cơm cháo cơm cháo cơm cháo cơm .....cớm chao ý nhầm.....

"Dừng!! Hai người định để em bội thực à ? Em đã no lắm rồi " cậu than vãn , hướng cả hai ánh mắt cún con như muốn nói không ăn nữa.

"Tại mày đấy , ăn cháo no nhanh !" Hắn lườm anh .

"Ăn cơm sẽ bị đầy bụng! Em ấy mới khoẻ dậy!" Anh lườm lại hắn .

Và cuộc chiến giữa hai người lại bắt đầu . Liệu anh có giữ được nhận định của mình? 'Ăn cháo tốt cho người bệnh mới khoẻ' hay hắn sẽ chiến thắng được anh với quyết định "ăn cơm chắc bụng" không ?

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Hai người đang đi đến , ánh mắt sắc bén nhìn nhau , liệu ai sẽ thắng ?

"Bắt đầu!!!" Cậu nói

"Tao sẽ thắng! " hắn chắc nịch

"Không là tao!" Anh đắc ý.

"Nhanh lên hai người..." Cậu ngồi trên giường một bên thở dài .

"Nào ..."

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"

"Khôngggg" anh ôm mặt quỳ xuống nền đất ..." Thắng rồi ~~hahaa , loser , Vương Lai à , làm sao anh thắng được tôi trò này chứ?" Anh nhảy lên ôm cậu vào lòng tuyên bố chủ quyền .

"Cắt! Diễn sâu quá Tiểu Khải ....không ngờ....anh lại trẻ con vậy đấy Vương Lai " Hạ Mĩ Kỳ ở ngoài cửa bày ra một bộ mặt khinh bỉ nhìn anh và hắn .

"Nào hôm nay ra viện được rồi đây ~~ Thiên Tỉ , Hoành Hoành và em nhớ anh quá trừng đó Nguyên Nguyên lại thêm cả Vương Tuấn Khải cứ hết giờ học là phóng ngay đến đây ....haiz...weibo một tuần em không đăng rồi đó ....tại cái cặp uyên ương nhân vật chính nào đó dắt tay nhau vào bệnh viện rồi còn đâu?" Cô bĩu môi , lại hướng Vương Lai hắn thắc mắc.

"À Vương Lai ca? Anh quen Tiểu Khải vs Nguyên Nguyên a?"

"Tuấn Khải là tình địch ! Nguyên Nguyên là đối tượng theo đuổi!" Ngắn gọn mà lại rất xúc tích khiến cô không khỏi ngạc nhiên "Ồ" lên một tiếng .

"Vương Lai à....em đã nói là em không thể chấp nhận anh đâu mà....em có Tiểu Khải rồi..." Càng nói mặt cậu càng đỏ , không hẹn lại tiếp tục chui vào lòng anh .

Anh đắc ý hướng hắn cười lộ cái răng khểnh rất soái .

"Nhưng ...anh không bỏ cuộc đâu , em là người đầu tiên đánh gục anh chỉ bằng một nụ cười." Hắn thâm tình nhìn cậu ." Làm ơn đi cho anh một cơ hội thôi..."

"Nhưng..." Cậu khó xử.

"Không được ! " bỗng từ đâu một bóng nhỏ bay tới ôm chặt cứng cổ hắn ." Vương Lai ....cha anh đã đính hôn cho chúng ta! Chúng ta có hôn ước với nhau từ nhỏ moà" bóng nhỏ đó chu chu môi.

Đối ngược với những cử chỉ dành cho cậu , hắn lạnh lùng đẩy cái bóng nhỏ đó ra khiến nó ngã xuống đất.

"Tiểu Duy? Phải không?" Cậu đang rất ngạc nhiên khi đến cả Tiểu Duy cũng đã xuất hiện thì ngay lập tức bị doạ bởi cử chỉ lạnh lùng đó của hắn.

"Vương Lai?...." Nó bị đẩy ngã cũng không trách hắn , phủi quần áo đứng dậy , nụ cười tươi rói trên môi lại xuất hiện , nó hướng cậu đi tới bắt tay cậu ." Nha~~ Nguyên Nguyên đúng không? Tớ nghe Vương Lai anh ấy kể rất nhiều về cậu nha~hân hạnh được làm quen~"

"Ừa! Rất vui được làm..." Cậu cũng cười tươi đáp lại nhưng nói chưa được hết câu liền bị hắn cầm tay nó giựt ra khỏi tay cậu.

Hắn khó chịu nhìn nó ." Tiểu Duy tôi có nói với cậu về Vương Nguyên em ấy bao giờ vậy? Về chuyện hôn ước ! Tôi_không_bao_giờ_chấp_nhận! Đừng mơ tưởng chỉ cần bố tôi ông ta sẽ bắt được tôi ! Vương Nguyên là người tôi yêu , còn cậu tôi không những không yêu mà còn rất ghét cậu , lần sau đừng có tự tiện chạm vào người tôi , tôi thấy kinh tởm lắm."

"Vương Lai....anh?" Cả cậu , anh và cô sau khi nghe hắn nói như vậy đều rất đỗi ngạc nhiên , không ngờ hắn lại có thể đối với cậu ....mà đối với nó thì khinh bỉ , kinh tởm như vậy ? Ai cũng thắc mắc không biết nó đã làm gì khiến hắn lại đối xử với nó như thế....làm nó tổn thương.

Trái lại với suy nghĩ của mọi người , nó chỉ chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói , hắn nói xong còn cười tươi ." Vậy hả? Vậy em về bảo bác huỷ hôn....dù sao nếu bị ép buộc anh cũng sẽ không thoải mái đúng không?" Nói xong cũng không chờ hắn nói gì thêm liền chạy một mạch đi .

Hết chap 25~~~~

Thấy chưa ~~ ta chăm chỉ quá mà~~~ 2 chap 1 ngày cơ đấy :3 hahaha mai chap na nhá~~~ ahihi

Vote và cmt cho Tiêu nha ~~ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro