Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 thằng ngốc a không không 3 soái ca trong phòng tắm :)))

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trái lại với suy nghĩ của mọi người , nó chỉ chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói , hắn nói xong còn cười tươi ." Vậy hả? Vậy em về bảo bác huỷ hôn....dù sao nếu bị ép buộc anh cũng sẽ không thoải mái đúng không?" Nói xong cũng không chờ hắn nói gì thêm liền chạy một mạch đi .

Dù không nói nhưng đã từng một thời cậu trải qua cái thế nào là khái niệm đơn phương . Cậu rất sợ bị người mình yêu hắt hủi ..... chứ đứng nói là bị người mình yêu nói mình 'kinh tởm'.

Vương Lai.... hắn đã nói là hắn yêu cậu... vì nụ cười của cậu đã đánh bại hắn? Bất quá thì nói hắn đang bị nhầm giữa cậu và nó cũng không sai .

Đó chính là vấn đề chính . Khi nãy , lúc bắt chuyện với cậu , nó đã nở một nụ cười phải nói là.... rất đẹp. Nụ cười chứa đựng niềm vui ..... và cả nỗi đau . Cậu nhìn nó cười mà trong lòng không khỏi thán phục nó lại có thể che giấu niềm đau giỏi như thế.

Càng thương nó bao nhiêu thì cậu càng thất vọng với Vương Lai bấy nhiêu . Cậu không ngờ hắn lại như vậy, lúc đầu khi tiếp xúc , cậu nghĩ hắn chính là một người ôn nhu, hiểu chuyện ..... nhưng chắc bây giờ cậu phải rút lại ý nghĩ đó ...

Hướng hắn nói , cậu phá vỡ bầu không khí." Vương Lai? Anh nghĩ anh có nên đuổi theo cậu ấy ? Mau đuổi theo , không nghĩ anh lại có thể ngốc đến vậy ..."

"Không anh không đuổi theo đâu, kệ nó " Quả nhiên lời nói đối nghịch với hành động . Một bên nói không mà hắn vẫn hướng ánh nhìn qua cừa sổ về phía Tiểu Duy. Cậu nhíu mày , lại nghĩ tới tình cảm đơn phương cùa mình dành cho anh hồi trước đến giờ nhìn Tiểu Duy không khỏi dấy lên nỗi đau lòng .

Thấy cậu có vẻ mặt như thế , anh hiểu , đã quan sát cậu , sinh hoạt với cậu từ nhỏ , cậu nghĩ j nhìn sắc mặt cậu có thể làm khó anh không đoán ra sao?

Đơn phương là một loại tình yêu đẹp.... nhưng đơn phương thì thế nào cũng là đơn phương , tình yêu đơn phương không bao giờ có kết quả ..... tình yêu đến từ một phía thì sao thành được chứ?....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày Vương Nguyên xuất viện

Vừa xuất viện cậu đã muốn đi học ngay .

Lớp bên cạnh là lớp A2 mới có một học sinh chuyển tới . Nghe đâu là từ nước ngoài về , là con trai , lại rất đẹp trai !

Nghe đến vậy , anh lại lập tức cảnh giác , đi đâu cũng kè kè cậu bên mình , anh cũng là không muốn có thêm Vương Lai thứ 2 đâu .

Ngồi ăn trên sân thượng , hôm nay bữa ăn của anh và cậu đặc biệt im lặng . Vương Lai đã bận việc ở câu lạc bộ , Tiểu Duy..... chắc đang lén ở ngoài cửa ngắm hắn là hoạt động trong câu lạc bộ rồi cung nên.... cơ mà mới quen biết Tiểu Duy với Vương Lai chứ thực ra anh với cậu còn chẳng đề ý là hắn và nó cùng trường .

Mà...... hình như vẫn hơi thiêu thiếu.... cái đứa lắm mồm nhất - Hạ Mĩ Kỳ đã chạy đi đâu rồi?

Không có cô chọc phá rối , bữa ăn của anh và cậu trôi qua rất nhanh .

Lúc rời khỏi sân thượng để chuẩn bị vào học , anh với cậu đã bị dọa bởi cảnh tượng ở đầu cầu thang ....

Cô đang bị một tên lưu manh ép vào tường cưỡng hôn ....

"Buông... ưm... tên khốn nạn ... ưm .... " cô đánh liên tục vào lưng người kia nhưng vô dụng , những cú đấm của cô chỉ như gãi ngứa cho Rakshasi.

"Rakshasi?!? " cả anh và cậu đều ngạc nhiên đồng thanh, chính là người bạn thuở nhỏ hay chơi cùng hai người , nhưng đến năm 10 tuổi phải sang nước ngoài ở với bố mẹ nên 3 người gặp lại nhau liền rất vui mừng .

Nghe thấy tiếng quen thuộc vẫn không thay đổi của Vương Nguyên , rakshasi buông Hạ Mĩ Kỳ ra thì liền bay ra ôm lấy anh và cậu . Mà Rakshasi đã ôm thì chỉ có đường khi nào thấy cái gì thu hút hơn mới buông.

Nhưng hôm nay lại khác , ôm một chút thôi Rakshasi đã buông ra . "A....Rakshasi .... con bé kia .." anh chỉ cô.

"A ..... cô ấy dễ thương quá làm tớ nhất kiến chung tình rồi .... không chờ được liền ..." Rakshasi bày ra vẻ mặt hơi xấu hổ .

"Cái đứa ngố nhất nhóm biết yêu rồi kìa Nguyên Nguyên" anh giả vờ nói thầm với cậu .

"Này.... thế 2 người đã có chưa? Ghen tị hả? " Rakshasi quay qua lườm anh .

"Có đôi có cặp cả, thành đôi lâu rồi , cậu bây giờ mới có , chậm như ...." anh chưa nói hết câu liền bị cô đánh mpojt phát vào đầu .

"Tiểu Khảiiiii , anh nói cái gì? Ai thèm thành một đôi với tên dở hơi này? " cô sinh khí trừng mắt với Rakshasi .

"Tiểu Khải? Cậu quen cô ấy?" Rakshasi ngạc nhiên.

"Hạ Mĩ Kỳ là em gái của Tiểu Khải ....a .... Khải.. anh bỏ tay ra coi nào." Cậu khó chịu gỡ cái tay của anh đang dính chặt ở eo cậu ra.

"Hể? Tạm hiểu .... cơ mà từ khi nào hai người lại ... đó vậy? " Rakshasi cũng ôm eo cô nhìn anh và cậu cười.

"Bỏ......... TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI!!!" Giáng cho Rakshasi một quyền ngay mặt , cô tức giận đánh người " tên khốn nạn nhà anh được nước lấb tới .... đừng tưởng đẹp ttai mà tôi tha nhá!"

"Phụt,... hahahaa" anh ôm bụng lăn ra cười , cậu ở bên cạnh cũng cười rất lợi hại .

"Có chuyện gì vậy ? Đông vui quá ha? " Từ đằng xa hắn đi tới .

"A? Trưa hảo anh Vương Lai" cậu ngừng cười hướng anh chào.

"Vương Nguyên ~ trưa hảo " hắn lại gần định xoa đầu cậu thì anh đứng dậy kéo cậu vào trong lòng. " Vương Lai "trưa hảo" cơ mà đừng động tay động chân với Nguyên Nguyên ."

Khó khăn ngó được cái đầu ra khỏi lòng của anh hướng hắn cười gượng . Cậu khẽ liếc qua đằng xa thì thấy nó đang lấp ló cái đầu cùng đôi mắt to tròn nhìn về phía này thì gọi to " Tiểu Duy ~~ qua đây chơi nào "

Nghe thấy vậy , nó không khỏi giật mình. Định quay đầu đi nhưng nghĩ thế nào lại thành đi tới đây. Nó xấu hổ cúi đầu nói lí nhí "Mọi người trưa hảo... Vương Lai trưa hảo..."

Không khí lập tức đi vào im lặng , cậu cười phá vỡ không khí ." Này , tiết hai buổi chiều được nghỉ mà phải không? Tiết 1 của lớp tớ là tiết thể dục , hay mọi người cùng ra sân bóng rổ đấu một trận , thế nào?"

"Theo ý em " anh cười véo véo má cậu .

"Hay đó ! Đi !" Rakshasi hào hứng muốn chứng tỏ cho Mĩ Kỳ xem tài năng .

"Theo ý em nốt " hắn hướng cậu cười ôn nhu , không cẩn thận lại một lần nữa làm tổn thương nó . Nó khổ tâm cắn chặt môi , thấy thế cậu lại gần nó "Nè, Tiểu Duy ... đi cùng nhá? Không thì số lẻ sẽ không thể chia đội " cậu nở nụ cười tươi , cậu cũng rất mong nó sẽ cười và đi cùng.

Nó nhìn hắn , quan sát biểu cảm lạnh lùng đó một lúc mới thở dài rồi cười tươi , gật gật đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cả nhóm chia làm 2 đội .

Đội 1 gồm : -

1. Anh

2. Cậu

3. Rakshasi

(.... Tiêu : hình như mình hơi thiên vị.... à mà thôi)

Đội 2 gồm:

1. Vương Lai

2. Tiểu Duy

3. Hạ Mĩ Kỳ

Trận đấu bắt đầu.

A ~ hảo soái , anh đã dành được bóng , liệu anh có thành công chuyền cho cậu để ghi điểm ?

" Rakshasi , bắt bóng" anh ném về phía Rakshasi.

Rakshasi rất điêu luyện dẫn bóng vượt qua hắn và nó dễ dàng .... nhưng đến cô thì thất bại . Tất cả cũng chính là cái tội mê gái của Rakshasi ( =_=)

Cô lè lưỡi với anh, dẫn bóng một cách nhẹ nhàng ném lên rổ mà không để ý cậu đã đứng thủ ở đấy bao giờ . Cậu nhún chân nhảy lên bắt lấy quả bóng khi nó chưa kịp chạm đến rổ .

Cô ngạc nhiên , cậu ném bóng đi . Cô xoay người định cướp bóng thì không kịp , anh và Rakshasi đã tạo thành một đội hình chặt chẽ ở đấy từ bao giờ , anh bắt lấy bóng . Hơi khó khăn ở cửa của hắn nhưng may đã có Rakshasi giúp mang bóng đi .

Cô nhanh nhẹn chặn Rakshasi lại nhưng đã chậm hơn một bước , Rakshasi lợi dụng sơ hở của cô ném bóng cho cậu .

Khồng đề cho nó kịp chạy đến ngăn , cậu ném bóng vào rổ và ....ghi điểm!

"Hahahaa yeah! "Cả ba người tụm lại đập tay rồi tiếp tục trận đấu .

"Ặc! Nguyên ca thật nguy hiểm " Cô hối hận vì đã xem thường cậu.

"Tiểu Duy? Chân cậu làm sao vậy ? " thấy nó đi có vẻ khập khiễng cậu liền hỏi .

Thấy nó bị thương , mọi người sán lại , nó chỉ là chạy nhanh quá , không quen nên bị trật chân chút thôi mà .

"Đồ vô dụng , có chạy mà cũng không xong " hắn khó chịu nói nó.

"..... em là đồ vô dụng?" Nụ cười trên môi nó chợt tắt , thay vào đó là những giọt nước mắt .

"Này....? Vương Lai phải không ? Sao anh lại có thể làm Tiểu Duy khóc vậy hả? Dù là quá khứ bạn ý có làm sai gì thì khi bạn ấy bị thương anh cũng phải giúp đỡ , không thì ít nhất cũng hỏi thăm vài ba câu chứ?" Rakshasi đứng dậh thay nó bất mãn .

"Rakshasi nói đúng đấy , Vương Lai anh đừng đối xử như vậy với Tiểu Duy nữa.... Tiêu Duy... thôi ... đừng khóc" cậu vỗ lưng an ủi nó .

"Mày nên học cách đối xử công bằng với tất cả mọi người đi Vương Lai ... đừng vì giận bố mày mà đem chút giận qua Tiểu Duy! Em ấy yêu mày thật lòng mà mày dám đối xử với em ấy như thế mà đòi theo đuổi Vương Nguyên?" Anh đứng dậy túm cổ áo hắn tức giận nói .

Tưởng sẽ làm hắn nổi đóa lên nhưng không ngờ, những điều anh nói lại khiến hắn chột dạ ... tự nhiên hắn cảm thấy rất có lỗi.

"Xin lỗi..." dù rất nhỏ những với không khí im lặng như vậy , ai cũng đều có thể nghe thấy lời hắn nói , bao gồm cả nó. Nghe như vậy , ai cũng đều không tin vào tai mình.

Hắn cũng không để mọi người kịp tiếp thu hết liền lại gần nó , luồn tay xuống bế nó lên . "A....? Vương lai"

Tự cho phép mình không quan tâm nó nói gì nữa trực tiếp bế nó đến phòng y tế.

....... hành động của anh khiến nó và mọi người rất ngạc nhiên , mọi người rất hài lòng .... còn nó ? Đương nhiên là hạnh phúc phát khóc rồi .

Ở trên lưng hắn , nó thút thít muốn khóc lại không dám khóc , sợ ướt áo anh sẽ làm anh khó chịu .

"Khóc đi .... tôi xin lỗi.... sau này tôi hứa sẽ bù đắp cho cậu ... còn chịu tôi không? " nói xong hắn liền đỏ mặt , dù là tự mình nói nhưng hắn lại ước gì hắn chưa nói .

Nó lại bị hắn dọa cho sợ, không ngờ... không ngờ có một ngày hắn lại có thể chấp nhận cậu , nó rất hạnh phúc liền dụi vào lòng anh khóc cho thoải mái.

"Chết tiệt! Nụ cười của em làm anh không lạnh nổi nữa rồi..... ướt quá " hắn lẩm bẩm , chỉ tiếc là cậu không nghe thấy vì đám hủ trên đường đến phòng ý tế hò hét ầm ĩ

Hết chap 26

Hề hề ~~~ 1 cặp nữa a~~ Vương Lai -Tiểu Duy. Cái cặp mà ở thời cổ đại ta chưa ghép được ;;-;; huhu , từng là nhân vật chính trong một bộ truyện cũ của ta mà ta mà ta ngược tụi nhỏ quá hà.... có lỗi ghê ;;-;;

Vote và cmt cho Tiêu nha~~♡♡♡ yêuuuu

Ai muốn có ngoại truyện về cp LD không ? Dơ tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro