Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ ngẩn ra ở đó , nước mắt thì cứ theo hai gò má của cậu mà chảy xuống. Vì chạy vội về mà tóc cậu cũng rối.

Anh thì mải lo làm lễ cho xong còn đón cậu về , trong đầu đang nghĩ làm sao để sau này giải thích cho cậu hiểu. Sợ cậu lại hiểu lầm ...

Vốn cô là một tiểu mỹ nhân từ khi còn nhỏ . Dung nhan của cô khiên bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rung động . Nay lại có một trường hợp ngoại lệ , đó là anh .

Bình thường cô cũng đã rất đẹp nhưng hôm nay , trang điểm lên lại càng tôn lên vẻ đẹp quý phái của cô, vậy mà vì mải nghĩ đến cạu nên anh chẳng thèm đoái hoài ( Tiêu : vốn như vậy từ trước r :3333)

Làm lễ xong ...

Mọi người ai về phủ nhà đấy...

Anh cũng cho cô lui về....

Cậu vẫn đứng đó , nước mắt cũng khô....

Anh bước ra , thấy cậu , trong lòng không khỏi lo sợ cậu sẽ hiểu lầm....

Anh chạy đến chỗ cậu....

Cậu thấy anh , cậu lùi lại , cậu cứ lùi , cứ lùi rồi quay đầu chạy mất...

Nước mắt cậu vốn đã khô , nay lại trào ra .

Tim cậu lúc bấy giờ đau lắm . Cậu nghĩ rằng hóa ra từ trước đến giờ trong tim anh không phải chỉ có mỗi cậu .... Hóa ra là một mình cậu đa tình, một mình cậu nghĩ anh chỉ yêu mình cậu.... Hóa ra ...

"Nguyên Nguyên , đừng chạy nữa , nghe anh giải thích !"

"Nguyên nguyên , khônh phải như em nghĩ đâu mà "

"Nguyên nguyên...."

Cậu vẫn chạy ....Anh vẫn đuổi .

Cho đến khi cả hai đến cầu Nguyệt . Cái cầu mà cả hai đã cùng hẹn ước. Lúc đó cậu dừng lại , anh bắt được cậu , kéo cậu ôm vào lòng . Mặc kệ cho những người xung quanh có nhìn hay bàn tán , anh vẫn cứ ôm chặt cậu như sợ cậu sẽ đi xa khỏi anh.

Cả hai cứ đứng đó cho đến khi giọng cậu phá vỡ bầu không khí yên lành đó.

" Tiểu Khải....anh chán em rồi à?"

"...."

"Tiểu Khải , mấy hôm em bị nhốt ....em ....e..em đã bị anh chán ghét rồi à?"

"....."

"Tiểu Khải....anh không cần em nữa ư? Vậy....em phải ra đi rồi à?

"...."

Câu nào cậu hỏi , anh cũng chỉ im lặng . Ôm cậu trong lòng , thấy áo mình đã hơi ướt rồi, cậu lại khóc rồi . Lúc nói giọng cậu run lắm.

Cậu đợi mãi anh không trả lời , liền đẩy anh ra. Cậu nhìn anh , nước mắt cậu cứ tràn ra làm cậu nhìn cái gì cũng mờ.

"Tiểu Khải.... nếu anh có người yêu mới rồi , vậy em làm bạn anh cũng được, anh chán em rồi ... ư ....em ...e..em khônh trách anh ..hic... tại em quá trẻ con ....anh chán là đúng .... vậy từ giờ , em chỉ làm bạn anh thôi cũng được " cậu vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt " Chỉ là em muốn ở bên anh ... từ giờ mình là bạn Tiểu Khải nhá " cậu cố ngước mặt lên rồi gượng cười.

".... không " anh lạnh lùng nói

"...."

"Nguyên nguyên ! Ai cho em nói anh không cần em? Anh chán em !? Anh yêu người khác?" Anh quay qua nhìn cánh bồ công anh một mình bay trong gió , tay nắm chặt lại " Em là do 6 năm trước thượng đế đã cho anh gặp em , gặp một cậu bé dễ thương , gặp được nửa kia của mình . Một nửa của mình mà đã khiến anh phải rung động , ngây người mỗi khi gặp em ."

Anh cúi xuống nhặt một cánh bồ công anh lên , gài lên đầu cậu " Em nhìn xem , một người khả ái như em mà anh còn buông tay thả đi , vậy há chẳng phải em bảo anh ngu ngốc ? Còn nữa , là 4 năm trước , lúc anh cảm thấy sợ hãi thì em đã đến và cười với anh , sưởi ấm trái tim non nớt , lạnh lùng của anh . Từ đó , ngoài em ra , anh chính là không cần ai "

"Vậy ...vậy sao anh lại lập cô kia ( Hạ Mỹ Kỳ) làm Quý Phi ...hic..."cậu nhìn anh oán trách

"Là do em bị bắt , em bị Thiên Tỷ bắt , đệ ấy bảo anh phải cưới Hạ Mỹ Kỳ thì đệ ấy sẽ thả em ...anh cũng bất đắc dĩ . Nhưng xin em đừng hiểu lầm anh , anh tuyệt đối chỉ yêu em "

"Ưm ...anh không bỏ em là tốt rồi " cậu cười , lấy tay lau nước mắt , hướng anh chớp chớp "Tiểu Khải...bất quá còn một chuyện....e..em..."

"Em làm sao ? Em bị thương ? Đâu anh xem " anh kéo cậu lại xem.

"Không không , ý em là .... " cậu chưa nói hết được câu thì ...

"Rộttttt"

Anh - ngạc nhiên

Cậu - cúi xuống đỏ mặt

"Ha ha , bảo bối ? Em đói rồi à ? Ha ha ha " anh cười như chưa bao giờ được cười.

"An...anh cười gì chớ ? Vội chạy về cung ....đã ăn sáng đâu chớ ..." Cậu càng nói , mặt đỏ như cà chua , giọng thì càng về cuối càng lí nhí .

"Rồi ! Bảo bối ! Đi ! Về anh chăm cho béo lên nga ~ mấy hôm gầy đi hẳn " anh bế cậu lên .

"Th...thả em xuống ...Tiểu Khải...mau" cậu lấy tay đập đập vào lưng anh, giẫy dụa.

"Đừng nháo , ngã bây giờ " anh vác cậu một mạch đi về cung . Cái tội lúc đi chạy vội theo cậu , nên vác được cậu về đến cung thì trời cũng khá tối . Xong thêm cái tội hùng hùng hổ vác cậu về , tay chân vị hoàng đế của chúng ta đã rã rời rồi ...( Tiêu : Há há , đáng đời :)))))))))) *cưỡi như chưa bao giờ được cười*)

______giải phân cách xinh đẹp của mn quay lại rồi :333_____

Tối hôm đó ~~~

"Quý phi~ người thật xinh đẹp nha ~ thảo nào hoàng thượng cũng chết mê chết mệt người ....ahihi " cung nữ 1

"Chuẩn chuẩn , đêm nay là đêm đầu tiên của người với bệ hạ , bệ hạ thấy người như vậy sẽ đặc biệt sủng ái người nha ~ hihi " cung nữ 2

(Tiêu : oẹ ...ta buồn nôn .)

"Hahaha các ngươi quá khen , sẽ sớm thôi ta sẽ leo lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ . Há há há"

Thật khổ cho cô ta ....bị cho leo cây ngay sau khi làm lễ lập phi ....haiz

~~~~~~~

"Thiên tỉ à ...dù thế nào đi chăng nữa , cậu cũng nghe Khải anh ấy giải thích đi "

"Nguyên , cậu đừng nói nữa , chuyện xưa anh ấy cướp đi Na Na , tớ ko thể nghe nữa ...."

"Nhưng anh đâu có cướp cô ta , là cô ta đã lừa mọi người !"

"Anh đừng chối nữa . Nếu có thể chứng minh ! Anh chứng minh đi !"

"Thiên Tỉ , em nói thế khác gì bảo anh quay ngược lại thời gian ? Làm sao có thể chứ ?" Anh khẽ nhíu mày

"A ! Không thể quay ngược thời gian nhưng có thể xem được nà ! Chỉ cần anh nhớ thời gian thôi Khải a~~" cậu vui mừng nắm lấy tay anh .

"Làm cách nào ? Hừ , cậu đừng có nói như dễ lắm !" Hắn không tin rằng chuyện phi lí như thế có thể xảy ra.

Cậu nhắm mắt lại , một dòng khi chảy quanh người cậu , một cách nhẹ nhàng , đôi tai cùng chín cái đuôi được cậu giấu một cách cẩn thận hiện ra . Khiến hắn không khỏi ngạc nhiên

"N..n...nguyên , cậu là cửu vỹ hồ ..nhưng ..k...hông thể ! Nó chỉ có trong truyền thuyết thôi" hắn lắp bắp mãi mới thốt ra được một chữ.

Anh là lần thứ ba thấy được bộ dạng xinh đẹp bội phần này của cậu . Không chịu được anh liền vòng tay từ sau lưng ôm cậu trọn vào lòng . Ỷ mình cao hơn , anh tựa cằm lên đầu cậu .

"Quả nhiên em trong bộ dạng này là xinh đẹp nhất , bảo bối a~"

"Hihi , giờ thì ....đành nhờ mày gọi Hoành Hoành tới giúp tao nhé , chim nhỏ " ( Tiêu : Tiểu Hoành của cta sắp xuất hiện rrrr *tung hoa*) cậu bứt một cái lông từ đuôi cậu , từ người truyền đến cái lông trắng muốt kia dòng khí trắng , khiến cái lông biến thành một con chim sẻ nhỏ , điều kỳ lạ ở đây là nó lại có màu trắng.

Cậu thả cho con chim bay đi , được 2' thì đột nhiên có một vệt sáng màu xanh lam từ trên trời bay đến chỗ cậu. Hiện ra là một người có vóc dáng nhỏ như cậu , da trắng , tóc màu xanh lam . Thật khả ái .

"Hoành hoành , cậu đến rồi a~~~ thế nào ? Có được phụ hoàng tớ đồng ý không a~?" Cậu đặc biệt vui mừng nắm lấy tay y mà xoay vòng vòng.

"A...chóng mặt quá a~ Nguyên Nguyên ....thả tớ ra!"

"À...quên không giới thiệu với hai người , đây là Lưu Chí Hoành , thanh mai trúc mã với em ! Hoành hoành , kia là Vương Tuấn Khải , hơn chúng ta 1 tuổi , còn kia là Vương Thiên Tỉ , bằng tuổi chúng ta , mau làm quen a~~"

Y rất thân thiện , nhanh chóng đến chỗ anh bắt tay làm quen . Xong quay sang hắn , đưa tay ra làm quen , được một lúc không thấy hồi âm thì quay sang cậu thắc mắc .

"Thiên Tỉ , Thiên Tỉ, cậu làm sao vậy?" Cậu đưa tay ra khươ khươ trước mặt hắn , còn hắn vẫn nhìn y mà ngơ ngác .

Thần Cupid đúng là, lại bắn người bất ngờ rồi ...haha

Mãi một lúc , ngắm y đủ , hắn mới từ chín tầng mây rơi bụp phát xuống đất " a...a chào cậu ...tôi tên Thiên Tỉ , rất vui được làm quen "

Hắn bắt tay y , y mỉm cười .

Nụ cười của y lúc này đặc biệt có sức công phá rất lớn đối với hắn nha ~

Cười một cái đã làm tim hắn đập chật một nhịp rồi , mặt lại còn đỏ hơn cả cà chua. Hắn lúc gặp Na Na cũng là không phản ứng đến mức này ....

"À Hoành hoành , cái gương đâu , mau đưa tớ , tớ có việc quan trọng lắm a~" cậu giục y

"Đây"

Sau khi lấy được chiếc gương , cậu quay sang hỏi anh " Hôm đó là ngày bao nhiêu ? Anh nhớ không ? Lúc đó khoảng mấy h?"

"Hình như là 3/9 , khoảng tối muộn rồi "

Cậu lấy đủ thông tin xong liền nhắm mắt , niệm cái gì đó mà mấp máy môi không ngừng . Cậu lấy tay vẽ lên cái gương một hình cái đồng hồ cát .

Đột nhiên cái gương sáng lên , rồi nó như trở nên trong suốt vậy . Hình ảnh Ngự Hoa Viên hôm đó xuất hiện lên trên mặt gương , khiến anh và hắn cực ngạc nhiên .

Xem xong , hiểu hết mọi chuyện . Cả việc cô rủ anh ra Ngự Hoa Viên đến chuyện cô ta cố tình ngã vào người anh , còn cố tình định hôn anh đều hiện ra trước mắt.

Mọi chuyện đều phơi bày ra đó , mọi hiểu lầm cũng được hoá giải . Đột nhiên hắn thấy thật có lỗi . Huynh đệ cùng một mẹ sinh ra mà hắn không có đủ niềm tin ở anh....

"Đệ....đệ xin lỗi huynh ..."hắn cúi gằm mặt xuống đất , lí nhí nói

"Cái gì cơ ? Đệ nói gì cơ ?"

"Đệ xin lỗi huynh...." Hắn nói có tăng vol lên một chút cơ mà vẫn nhỏ....nhưng đủ để anh nghe thấy

Anh cố gắng nhịn cười , giả vờ không nghe thấy " Huynh chẳng nghe thấy j cả , nói lại nghe coi "

"ĐỆ XIN LỖI HUYNH , ĐƯỢC CHƯA?" Hắn chỉnh vol lên max , nói xong mặt lại đỏ bừng lên , hừ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác .

"Xin lỗi không chưa đủ , đệ nghĩ như thế là xong à ? Bao nhiêu chuyện đệ vì cái hiểu lầm không đáng có đó mà gây nên , xin lỗi một câu là xong?" Anh đột nhiên lạnh lùng nói , mang cả bầu không khí chìm vào căng thẳng.....

Hết chap 6 a ~ Au buồn quá chng , chuyện au viết chán lắm h ? Sao người đọc càng ngày càng ít đi vậy ;–; huhu. Có gì cmt góp ý để au khắc phục lỗi , đừng bỏ fic của au nga ;—;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro