Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"V...vương Nguyên " hắn nãy bị anh đá văng ra , là người thường , sức chống cự lại anh của hắn còn yếu hơn cậu lúc nãy nữa nên lãnh chọn cú đá của anh ...hắn đã bất tỉnh .

"A thiên tỉ , cậu tỉnh rồi ...Vương Nguyên cậu ấy đỡ rồi , cũng may lúc đó mưa đã khiến Khải ca tỉnh lại không thì...." Y thấy hắn tỉnh rất vui mừng nhưng nghĩ tới chuyện lúc anh phát điên y vẫn không khỏi run sợ .

Sau kì này , chắc không còn ai dám đụng đến anh nữa . Đến ma vương còn phải run khi anh ấy nổi điên kia mà....

"Chí hoành ...tốt quá ...cứ tưởng không gặp lại cậu nữa chứ " hắn cười hì hì.

"Giề chớ ! Cậu nghĩ tớ chết à ? Tớ cũng không chán đời vậy đâu , không đỡ được phải tránh ra , ai như cậu... Hừ , Thiên Tỉ ngốc " y phồng má quay mặt đi .

Hắn cố gượng dậy.

Vòng tay qua ôm lấy eo y , hắn ghì chặt y vào lòng .

"Tốt quá ...cậu mac chết tớ phải làm sao bây giờ ?" Giọng Thiên Tỉ hơi nghẹn lại . Khoé mắt hơi đỏ lên.

Hành động vừa rồi của hắn làm y bất ngờ . Hắn ôm y làm y đỏ mặt , gỡ cánh tay đang ghì chặt ở eo y ra , quay lại mặt đối mặt với hắn.

"C...c..ậu làm gì vậy chớ , tự nhiên ôm người ta ...." Càng nói lại càng nhỏ , nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy . Y nói xong cũng không dám nhìn thẳng mắt hắn nữa , đỏ mặt cúi đầu xuống .

"Tớ thích cậu ..." Hắn nhẹ nhàng buông lời .

"Hả ? Cậu nói gì cơ ...? Th...t.....hích á ? " mặt còn đỏ hơn nãy nữa , y ngạc nhiên nhìn hắn .

Hắn mê muội nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu . Trong lòng thầm đem y đè xuống mà ăn không còn cả xương , sao y lại có thể đáng yêu như vậy chứ ? ......

"Anh yêu em ...."

"Ừm....biết rồi " hai người ôm nhau vào lòng , mặc kệ vết thương có đang đau nhưng cậu vẫn muốn ôm anh , cảm nhận hơi ấm của anh , muốn anh bù đắp cho những vết thương do không kiểm soát được mà gây nên cho cậu.

"Nguyên Nhi...anh xin lỗi "

"Không sao mà , anh còn xin lỗi nữa chút anh ra ngoài kia mà xin lỗi , lải nhải bên tai em hoài ." Cậu khẽ bĩu môi , đôi mày hơi chau lại .

"Rồi rồi , anh vẫn là chưa muốn tối nay phải ngủ ngoài nha , trong này ấm hơn nhiều " anh cười gượng , bao nhiêu lời xin lỗi ở khoé miệng rồi mà bây giờ đều phải nuốt lại vào trong hết .

"Anh về Ngự Thư Phòng mà ngủ a~~~ ở đấy có giường mà a~" cậu nhìn anh khinh thường , rõ là muốn bảo cậu hãy thành cái gối ôm tối nay anh ôm cho ấm.

"Thôi mà .....anh dẫn em ra Ngự Hoa Viên rồi ăn ngoài đó , thế nào ? Tối nay anh không phải ngủ ngoài nữa đúng không ?" Khải chưng ra một bộ mặt cún con bỏ hết vẻ ngoài là một vị hoàng đế băng lãnh , bên cái bánh trôi nhỏ của mình , anh chỉ có ôn nhu , ôn nhu và ôn nhu thôi ( Tiêu : thê nô nữa)

"Tạm tha anh ~ hì hì "

Bữa tối hôm đó không đông người ăn , chỉ 6 người thôi .

"Tiểu Khải ...về việc chiều nay ..." Ông cảm thấy rất khó xử khi nhắc đến chuyện này nhưng ông vẫn buộc phải nói .

"Ừm , ông nói đi " anh quay qua trả lời ông rồi lại quay sang gắp một miếng thịt cho bảo bối ăn .

"À ...con nghe ta này , chuyện này rất quan trọng "

"Ừm nói đi  " một miếng rau được cậu ăn ngon lành .

"Ừm....nó liên quan đến việc con là ai và , tại sao người con gọi là phụ hoàng kia lại bị băng lại "

"Ta đã biết , ông nói đi " rồi một cái bánh bao .

1 vạch hắc tuyến

2 vạch

3 vạch ...

"Tiểu Khải ! Con không thể tập trung qua đây được à ? Nguyên nó bị thương ở bụng chứ đâu có ở tay ."

"Thì ông cứ nói coi nào , tôi đút cho Nguyên nhi là việc của tôi , tôi nghe ông nói cũng là việc của tôi , ông nói là việc của ông nên không liên quan , ông cứ tự nhiên nói" anh lấy giấy lau nhẹ quanh miệng của cậu . Cậu quay qua cười với anh.

Cậu đáng yêu không chịu nổi khiến anh không chịu nổi mà kéo cậu lại thơm lên trán cậu .

Cái không khí này......gia gia à , ông cũng không phải bị bơ một mình đâu , cả ba người kia nữa kìa ...cũng bị tim bay phấp phới không thương tiếc mà cắm phập một cái gây bao nhiêu thương tích trên người rồi .

"Ta tên Vương Tuấn Kiệt , bà ấy là Liên Sa , ta là pama à nhầm phụ mẫu của con !" Sau một hồi vất vả đuổi hết " tim hồng bay phấp phới trong gió " đi mới nghiêm túc nói .

"Phụ mẫu ? Vậy mẫu hậu ? Phụ hoàng tôi ? Tôi là con nuôi của họ à....?" Mặt anh bỗng trầm xuống .

"Ahaha , thế con không thấy mình hảo soái a~? Thông minh cơ trí ? Cơ nhiên lại còn rất mạnh nữa , thật giống papa mà Ha Ha Ha" sao cái mùi tự luyến này lại bay khắp phòng thế này , mùi này thật sự chẳng dễ chịu đối với anh , cậu , hắn., y chút nào.

Chắc chỉ có Liên Sa , bà ấy mới có thể thích nổi cái mùi này .

Sa bà bà à , mọi người thật là rất bái phục bà a~.

"Cắt ! Tự luyến đến đây là hết mau vào chuyện chính đi ông xã "

"À ờ ....Tiểu Khải ,  Vương Hải Minh là tên người con gọi là phụ hoàng , đúng chứ?"

"Đúng"

"Hắn ta là Huynh đệ kết nghĩa của ta , nhưng ta với hắn lại chọn hai còn đường khác nhau nên thường xuyên xảy ra cãi vã . Hắn là thiên thần ,một đại thiên thần , nhưng ta lại là ác quỷ , lại còn là Ma Vương ." Ông ngừng một chút lại nói tiếp ." Dù ta là ác quỷ nhưng ta trước đến nay vẫn là không bao giờ làm hại con người, ngược lại hắn ta , Hải Minh đã bị ta phát hiện ra kế hoạch để có thể lên ngôi vàng, nắm giữ tất cả quyền lực . Hắn muốn không chế được con người ."

"Phụ hoàng ta ...sao có thể ?"anh đập mạnh tay xuống bàn , nghiến răng .

"Sao không ? Ta cũng là vì muốn con người được bình yên , các tộc như Nhân Ngư , Hồ ly , ...v...v nhưng huynh ấy , Hải Minh lại rất ác độc. , huynh ấy muốn tất cả huynh ấy đều có nên huynh nhìn ai cũng chỉ bằng nửa con mắt . Vì vậy , Tiểu Khải , con tuyệt đối không được giống hắn ta.
Là vua của một nước , là Ma Vương tương lai con không thể vì muốn nắm tất cả trong tay mà nghĩ cách hại người."

"Phải , ta sẽ không làm thế đâu ! Dù sao thì .....ta yêu quý phụ hoàng cũng vì ông yêu nước thương dân , xấu thì trừng trị , tốt thì khen thưởng . Nhưng tuyệt đối nếu ông muốn hại nước thì ta coi như không có phụ thân ."

"Còn ta mà ....đừng phủ nhận ta là papa con ..." Ông khóc không ra nước mắt ( Tiêu : ha ha ha :))))) )

"Papa? Gọi thế phải không papa?" Cậu lên tiếng , hướng ông mỉm cười.

"Đấy ! Nguyên Nguyên gọi ta là papa rồi , ta nhận nó là con dâu ta hahaha , ai muốn lấy nó làm vợ cứ từ từ mà công nhận ta là papa " ông khoái chí cười lớn xong nháy mắt với cậu .

"Bảo bối à ....em ranh ma quá ha " anh thật không còn gì để nói .

"HAHAHA , vui vẻ quá ha , hạnh phúc thế ? Khải à , phụ hoàng con con không cứu lại đi cười đùa ở đây sao ." Từ ngoài cửa bước vào , Vương Hải Minh đã phá được băng ngàn năm do Vương Tuấn Kiệt phong ấn ông lại nên đã tạo nên .

Mọi người ai cũng sửng sốt , nhưng rốt cuộc là ai đã cứu ông ta ? Là người của tộc nào đã bị người cứu ông ta lấy đi Hoàng Ngọc trong người ?

"Ông xã ....là Xà Tộc .... Ông ta mang Xà Ngọc trong người nên những xà nhân trong tộc h đều nghe lời ông ta , đang đều tiến vào đây ." Bà lên tiếng , nãy h bà vẫn yên lặng vì bà cảm nhận được một mối nguy hiểm đang đến gần .

"Ha ha ha , h thì ......Ma Vương , em trai ta ? Nhìn xem, cái gì đây ? Nào , tất cả mọi người ở đây hãy cùng ta chơi một trò chơi khá thú vị được không ?" Trên tay Hải Minh , ông ta đang cầm một khối rubic màu đen cả 6 mặt . Ông ta ném nó xuống đất , nó liền biến thành cái hố đen , nuốt tất cả mọi người vào .

"Không ổn , khối rubic đó...." Ông (Tuấn Kiệt) vội hét lên nhưng không kịp . Mọi người đã bị hút vào cái hố đen đó .

Đến khi tỉnh dậy , mọi người đã ở trong một không gian rộng lớn . Từng vật từng vật cứ nối nhau xuất hiện , đây là trong thành mà? Nhưng lại không có một bóng người . Vậy đây chỉ là ảo ảnh không gian rồi .

"Vương Hải Minh ! Ông mau thả chúng tôi ra !" Anh hét lên .

Đột nhiên một giọng nói vang lên ." Không được đâu con trai , mấy người kia nữa , cùng ta chơi một trò chơi , nếu thắng có thể ra ngoài , nhưng nếu thua ,mọi người cứ tận hưởng trong này , trong lúc đó ta sẽ làm bá chủ thế giới , HA HA HA."

Rồi từ trên trời , có những tờ giấy rơi xuống .

Thiên tỉ chạy lại nhặt lên , đọc hết xong đôi mày liền nhíu lại .

"Sao vậy ? " y hỏi

"Là luật chơi , tớ nghĩ, chúng ta phải cố hết sức để thắng trò này thôi ..."

"Đọc lên xem nào Thiên Tỉ " bà nói .

"Trò chơi hả ? Khó không ?"

"Đây.....luật chơi khá đơn giản .

• Sau khi tờ giấy này bị đốt , trò chơi sẽ chính thức bắt đầu

• Trò chơi bắt đầu là lúc sẽ có 20 con xà nhân đến để bắt mọi người

• Ai bị bắt sẽ lập tức bị loại , bị nhìn thấy thì không sao , chỉ khi bị chạm vào người mới thua.

• Trò chơi sẽ kéo dài trong 90'

• Khi thời gian kết thúc , trong đội nếu còn người chưa bị bắt thì đội thắng .

• Còn nếu ngược lại , người trong đội bị bắt hết thì đội thua.

• Lưu ý : có 20 xà nhân , giết một con sẽ tăng thêm 10' thời gian . Nghĩa là không được giết , phải để sống . Nếu khi thời gian chưa hết mà 20 con xà nhân chết hết thì đội đó cũng được coi như thua .

Bây gi , hãy đốt t giy này để bt đầu trò chơi."

"Thế nào ?" Anh quay sang nhìn từng người một . Thắc mắc hỏi ." Chơi không ? Hay ngồi đây đến khi nào hắn làm bá chủ thiên hạ rồi hắn thả hoặc giết chúng ta luôn ?"

"Haiz....chơi chứ ." Hắn uể oải nói

"Chơi đi chơi đi , khải a~ em chơi " cậu

"Biết sao h , chơi thôi " y

"Chúng ta cũng sẽ chơi " ông và bà đồng thanh nói

"Mọi người đều đồng ý , lẽ nào tôi không tham gia ? Với lại phải bảo vệ bảo bối ham chơi này thôi " anh chốt lại.

Sau đó , anh ném tờ giấy lên , đốt nó bằng lửa trên tay anh .

GAME START .

Hết chap 9 a~~~ klq dạo này mưa quá ;-; ..... nhà hoài ....lúc đi học xong về người ướt nhẹp luôn , chắc ốm quá .-.

Nh cmt và vote cho au nha mn , moah moah tà ~~~ yêu nhiều ❤️❤️❤️☘☘☘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro