Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu- một con cửu vĩ hồ đã thành tinh

Cậu là hoàng tử duy nhất, đứa con trai duy nhất của Hồ Đế Vương , Vương Lãng vị Hồ Vương thứ 7. Mẫu hậu là Hồ Hậu , Mãn Hương.
Cậu năm nay đã thành tinh đc 10 ngàn năm. 1 ngàn năm để thành hình, 9 ngàn năm còn lại là để cậu có thể sử dụng thành thạo tất cả kĩ năng về 9 cái đuôi của cậu. Là vị hoàng tử duy nhất , cậu có 4 chị , chị nào cũng xinh đẹp tuyệt trần. Các chị đại diện cho 4 màu lần lượt là

Chị cả - Vương Điệp - màu xanh lam - Tiểu Điệp

Chị ba- Vương Thanh Mai - màu vàng - Tiểu Mai

Chị tư - Vương Diễm Châu - màu đỏ

Chị năm - Vương Lục Lan - màu xanh lá

Còn cậu - Vương Nguyên - màu trắng. Sở dĩ cậu đại diện cho màu trắng vì từ khi sinh ra, cậu đã mang một làn da trắng muốt , mái tóc màu bạch kim , mượt mà. Nhưng nhiêu đó chưa đủ, khi mới sinh ra người cậu đã phát ra một thứ ánh sáng màu trắng kì lạ, nó khiến bao người xung quanh cảm thấy dễ chịu .

Tầm ảnh hưởng của cậu cực kỳ lớn khi cậu là hoàng tử duy nhất của tộc Hồ ly. Vì vậy , từ khi còn nhỏ, đã rất nhiều lần cậu suýt bị hãm hại .

Có lần cậu đi chơi, lạc đến chỗ ở của con người, vì bề ngoài xinh đẹp bất thường của cậu nên cậu bị bắt đi, rất sợ, con người nhìn cậu với những ánh mắt xấu xa khiến cậu cực kỳ sợ hãi, cậu đã khóc , khóc , khóc rất nhiều, tiếng khóc cậu vang xa, cậu khóc nức lên.

Cậu có thể không để ý nhưng cùng lúc đó , có tiếng của một cậu bé cũng khoảng trừng 9, 10 :" Thả ta ra, mấy người là ai? Mấy người biết ta là ai không? Thật to gan, thả ta ra, thả ta ra mau , mấy người..." nói đến đó thì cậu ấy bị nhét cái khăn vào mồm, bọn người kia thấy cậu ồn, không muốn cậu nói nữa nên đã bịt miệng cậu ấy lại.

Sau đó, mấy người xấu kia cũng bỏ ra ngoài, mấy người chỗ cậu cũng thế. Đợi một lúc, khi đã nghe thấy tiếng khóa cửa, tiếng bước chân bỏ đi, cậu mới nhẹ nhàng bước lại gần chỗ cậu bé kia, ngồi xổm xuống, lấy tay bỏ chiếc khăn nhét ở miệng cậu kia ra

" Xin chào ! Tớ là Vương Nguyên , tớ 9000 .. à không tớ 9 tuổi, còn cậu?" Cậu đưa tay về phía cậu bé đó , cậu ấy nhìn cậu ngạc nhiên rồi nắm lấy tay cậu : " à ...ờ hân hạnh được gặp mặt, tôi tên Vương Tuấn Khải , tôi 10 tuổi, mà này, cậu có hiểu được tình cảnh hiện giờ không đấy, tôi nghĩ, chắc là cậu cũng bị bắt vào đây đúng không?" Cậu nghe xong nghĩ một lúc ậm ừ vài câu rồi cúi mặt xuống gãi đầu.

Đã ngạc nhiên, nay nghe xong câu trả lời qua loa của cậu , cậu bé đó lại càng ngạc nhiên, hỏi tiếp: "Thế cậu không sợ sao? À không ... vừa nãy cậu cũng đã khóc đúng không, sao bây giờ chịu nín rồi?( Tiêu: hỏi vớ vẩn , Nguyên nhi của má nhìn thấy "người định mệnh" của mình nên nín là phải rồi =~= )

"à , tại tớ thấy ở đây toàn xấu à, không có ai chơi cùng giờ có rồi nên không khóc nữa ! Không phải cậu đến đây là để chơi với tớ à!" Cậu nhìn Tuấn Khải với đôi mắt long lanh , ngây ngô. Đợi mãi không thấy cậu ấy trả lời, Vương Nguyên tưởng cậu ấy ngại cười một cái thật tươi nói : " Nếu đúng là cậu đến chơi với tớ thì lại đây, không cần ngại , tớ thân thiện lắm "

Tuấn Khải nghe xong cậu nói, phì cười liền búng vào trán cậu một cái " Ngốc, ai ngại chứ! Chơi thì chơi" Rồi cậu bé đó nhìn xung quanh , thở dài một cái, quay ra nhìn cậu : " Nhưng mà nè, xung quanh đây làm gì có cái gì để chơi chứ!"

Cậu nghĩ một lúc:" à ờ đợi tớ tí " rồi đứng dậy đi đến gần chỗ bức tường , giơ tay ra phía trước , nhắm mắt lại, niệm thần chú. Tóc dài ra, mái tóc màu bạch kim bay lên trong không trung, một dòng khí trắng chạy quanh người cậu....

____Tiêu là đường phân cách dẫn đến ngôi kể của Tuấn Khải siêu manh manh, là ta manh manh đấyyyyyy nhá , Tuấn Khải soái cơ (/~\ ) ________

......Một dòng khí trắng chạy quanh người cậu ấy, làn da trắng mịn lại càng được tôn lên đẹp hơn, lại cả mái tóc màu khác người của cậu ấy nữa.

Cậu ấy niệm thần chú, đôi môi mấp máy màu hồng nhạt , mắt nhắm lại, long mi thật dài, thật không thể tin được , cậu ấy xinh đẹp như một cô gái.

Tôi mải ngắm cậu ấy mà quên hết thời gian, cậu ấy niệm chú xong lúc nào không hay. Cậu ấy quay người lại nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt ấy ,....( Tiêu : Vương Nguyên con má mà lại , con rể bớt khen =~=) Đẹp hệt như thần tiên: " Tiểu Khải, tớ làm đc rồi, tớ phá vỡ bức tường rồi , mình ra ngoài chơi thôi" Bỗng có tiếng mở cửa, tôi vội vàng chạy đến chỗ cậu ấy , kéo cậu ấy đi " Chạy thôi, bị phát hiện rồi" Cậu ấy đơ người ra một lúc , mặc để tôi kéo đi , đc một lúc mới hỏi " Tiểu Khải , sao mặt cậu đỏ thế, cậu ốm à"

"hả!!!!A ...A...ờ không ...không có gì"tôi quả thật là đã đỏ mặt , đỏ mặt, ngại ngùng trước vẻ đẹp thuần khiết của Nguyên Nguyên๛

______Lại là Tiêu đâyyyy đường phân cách trong thời gian hai đứa chơi đùa a~~~______

Chạy , nhảy , lăn lộn trên một rừng hoa Bồ Công Anh . Hai đứa trẻ vui vẻ mà quên cả thời gian . Hoàng hôn , cuộc chơi cũng đã đến hồi kết , quân lính hoàng cung đi tìm Thái Tử của họ bị mất tích , thấy Thái tử đằng xa xa và một cậu bé đang ngồi chơi với nhau...

Không sai , Tuấn Khải chính là Thái Tử, tương lai sẽ lên nối ngôi Hoàng Đế hiện nay . Dù không muốn về một chút nào nhưng sợ phụ hoàng của cậu trách mắng, cậu đành phải về , trc khi chia tay, Tuấn Khải còn không quên nói với Tiểu Nguyên :" Tiểu Nguyên ! Vào rằm tháng sau, cậu có thể đến trên cầu Nguyệt được không, bọn mình sẽ lại chơi với , nhau . Tớ hứa, đến lúc đấy tớ với cậu sẽ chơi với nhau nhiều hơn!"

Tiểu Nguyên biết Tiểu Khải sắp phải đi, vội với theo:" tớ...tớ nhất định sẽ đến à... đợi chút, nhưng tớ không biết cầu Nguyệt ở đâu? À nhưng cấu đừng lo... tớ... tớ sẽ cố gắng đến , ...bởi ..bởi vì tớ muốn gặp lại cậu, chơi với cậu thực rất vui"
" nhất định đến nha!" Tiểu Khải dù đã lên kiệu vẫn ngoái lại

" cậu cũng nhất định đến nha!"
Nhưng mọi chuyện lại không được như Tuấn Khải và Vương Nguyên mong muốn

Tuấn Khải tự ý ra khỏi cung , còn vô ý để bị bắt cóc nên Hoàng thượng đã nhốt không cho anh ra khỏi cung . (Từ h gọi Tuấn Khải là anh , Vương Nguyên là cậu cho tiện a ;-;)

~ Rồi ngày rằm mà Tuấn Khải hẹn Vương Nguyên cũng đến , như đúng hẹn Vương Nguyên đến trên cầu Nguyệt. Ánh trăng lên cao, tròn , tỏa ra ánh sáng vàng thật đẹp thật thơ , mộng. Cậu đứng đợi anh nhưng đợi mãi , đợi mãi chẳng thấy đâu. Đợi đến sáng thì đành về.
Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, rằm tháng nào cậu cũng đến đó.

Mãi chẳng thấy anh đến. Buổi tối thật lạnh , buổi tối rằm nào cũng thế. Quả thật, phải chờ đợi người khác thật là khổ . Nhưng cậu muốn gặp lại anh đó, nên dù có phải chờ từ đêm tới sáng cậu cũng nhất định sẽ chờ.Vì anh là người 'bạn' đầu tiên của cậu.~

"Anh lại ấy không đến à" Cậu đứng trên cầu , chạy lên chạy xuống, hết ngồi lại đứng. " Ai~ đây hình như đã là lần thứ 48 rồi thì phải, đã 48 ngày rằm trôi qua kể từ khi đó "

Xong cậu giơ tay lên đếm " Theo lịch của con người thì ừm... đã được 4 năm thì phải , thôi trời đã sáng lắm rồi chắc cũng phải đi về thôi" rồi cậu quay người, đi về phía chân cầu thì bỗng thấy một dáng người quen quen nhưng có vẻ đã lớn hơn nhiều ... cao , ừm ... nói đúng ra là đã trưởng thành hơn rất nhiều, trong giây lát cậu nhận ra ..........đó chính là anh.

Cậu mừng rỡ chạy ra chỗ anh, kéo tay anh " Tuấn Khải ! Là anh đúng không, lâu lắm không gặp anh, anh hẹn là ngày rằm sẽ đến bên cầu Nguyệt , chúng ta sẽ chơi với nhau mà mãi chẳng chịu đến , anh quên..."

Chưa nói hết, cậu đã bị Tuấn Khải xen vào " Cậu là ai?" bằng một giọng lạnh lùng, anh hỏi cậu

"Tuấn Khải? Anh đã quên em rồi? Tiểu Nguyên này , Tiểu Nguyên 4 năm trước đã cùng anh chơi rất rất vui nà?"

Không hiểu sao, lúc nghe Tuấn Khải nói, tim cậu hơi nhói lên , cậu có chút ...buồn? Không! Là hụt hẫng mới đúng. Cậu nắm lấy tay anh " Anh thực sự không còn nhớ em?" Anh thấy cậu nắm lấy tay anh , lúc này Tuấn Khải nhìn cậu, cười nhếch mép một cái, lạnh lùng nói " Cậu cứ bám lấy tôi như vậy? chẳng lẽ là cậu thích tôi?"

Anh lấy tay nâng cằm cậu lên . Nhìn anh ấy, mắt đối mắt , mặt đối mặt , mặt cậu bất chợt đỏ lên , cậu thắc mắc , cậu nghĩ"... thích? Thích chăng phải là để chỉ người này yêu người kia sao? Nhưng mình không phải chỉ đơn thuần là muốn chơi với anh ấy thôi sao? Mình đâu có ... hay là mình đã thực thích anh ấy?"
Anh đợi một lúc không thấy cậu trả lời, mới buông cằm cậu xuống

" Đùa thôi đùa thôi, làm gì đỏ mặt thế" anh phì cười "Cậu là con trai đúng không? Mặc dù cậu đẹp như vậy nhưng cũng đâu thể nào thích con trai được nhờ?"

Cậu nhìn anh cười, suy nghĩ về câu nói anh vừa nói , cúi gằm mặt xuống . Không hiểu sao nhưng khóe mắt cậu đã hơi ươn ướt , cậu nghĩ ' chỉ là anh ấy đùa thôi à?' liên tiếp câu nói của anh làm cậu hụt hẫng

Hít một hơi, cậu lau đi nước mắt ở khoé

" Ừ! Làm sao mà tôi thích anh được chứ , thôi nếu anh không nhớ tôi thì thôi! Tôi xin phép tôi đi a...hic...xin phép ... đi nha"

Lại thế rồi, dòng nước trắng trong suốt âm ấm lại chảy ra từ khóe mắt . Cậu chạy đi, từ đó cũng không đi đến chỗ cây cầu nữa. Cậu rất buồn vì anh không nhớ cậu ,cậu nghĩ thế là tình bạn đầu của mình đã kết thúc rồi... ( Tiêu: bây giờ thời gian của tộc hồ ly sẽ được tính luôn ra giờ của con người cho đồng đều nha mn=~=)

Cậu là một người hoạt bát nên đc 2 năm thì cậu cũng dần hết buồn.

Hơn nữa 6 năm trôi qua kể từ lần đó thì bây giờ cậu đã được 15 tuổi.15 tuổi là cột móc tuổi quan trọng của cậu .

~ Vào ngày hôm nay cậu sẽ được đến nơi gọi là hoàng cung ở thế giới loài người . Cậu sẽ đi với phụ hoàng . Dù đã 15 tuổi nhưng cậu vẫn chẳng khác lắm so với 2 năm trước , vẫn là mái tóc bạch kim đó, làn da trắng muốt đó. Mà không chỉ có cậu không thay đổi mà kể cả thế giới loài người cũng không khác hay thay đổi gì nhiều lắm. Vẫn là đông đúc, nhộn nhịp như hồi đó. Hàng ngàn người đi trên phố, từ chợ đến cổng hoàng cung đều ồn ã. Còn bắt đầu từ trong hoàng cung thì đều là yên lặng, yên bình đến lạ thường.

Cậu cùng phụ vương chào hỏi người đc gọi là Hoàng thượng bên đấy xong thì cậu lẻn ra ngoài chơi. Hoàng cung ở đây cũng thật là rộng lớn , đi không cẩn thận là lạc ngay.
Cậu cứ đi hết cái hành lang dẫn từ cung của hoàng thượng loài người . Cậu cứ đi cứ đi thì đến một lúc , thấy một cái cây cổ thụ thật lớn, thật đẹp, cậu chạy ra đấy, đứng hít thở , woa không khí thật trong lành, thật mát mẻ.

Cậu ngồi xuống thì bị khí đẹp ở đây ru cho ngủ say . Ngủ ngon đến nỗi có người đến cậu còn không để ý...
Hết chap 1 ri a *ly khăn lau lau m hôi * cmt góp ý và bình chn cho Tiêu viiiiiii (/ω)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro