[Kaiyuan] [Longfic] Không Được Yêu(44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trôi qua một cách yên bình, chỉ duy nhất một điều kỳ lạ chính là Hứa Thiên Di, ai cũng có thể thấy được sự yên lặng lạ kỳ từ cô ta, trái ngược hoàn toàn với mọi ngày, không nói nhiều, không chạy loanh quanh nhóm năm người kia. Bọn họ nhận ra, nhưng cũng chẳng mấy để tâm.

Ngày thứ hai, cả bọn vẫn giữ lịch trình cũ, chỉ khác địa điểm. Lần này, họ qua bên kia bờ sông và tìm đến các điểm ăn uống nổi tiếng, sau đó ra bờ sông thả đèn.

Nhưng ngày thứ ba đã có chút thay đổi.

Triệu Đan Vĩ thức dậy khi ánh bình mình đầu tiên chiếu qua khe rèm cửa sổ. Anh từ từ ngồi dậy, phía hai anh em họ Vương vẫn còn ngủ say như chết. Tiến đến phía ban công mở cửa dự định hít thở không khí trong lành buổi sáng, trong một giây ánh mắt vô tình lướt qua khu hòn non bộ nhỏ của khu nhà nghỉ, anh đã thấy bóng dáng thanh mảnh của ai đó khá quen thuộc.

Là Hứa Thiên Di.

Cô ta đang nghe điện thoại, nhìn từ xa chắc chắn sẽ không bị cô ta phát hiện, nhưng Triệu Đan Vĩ lại thắc mắc một điều, không biết đầu dây bên kia là ai mà trông biểu hiện của cô ta không mấy vui vẻ. Nhưng, nghe điện thoại vào sáng sớm thì cũng không phải là chuyện bình thường.

Khi tất cả mọi người đều thức dậy thì mặt trời đã lên đỉnh. Triệu Đan Vĩ đã thức dậy từ sớm, vì thế nên khi bữa trưa bắt đầu, liền thấy anh ta đi từ ngoài vào, có lẽ là đi dạo. Triệu Đan Vĩ ngồi vào bàn ăn, nhưng vì đã ăn trước đó rồi nên anh chỉ dùng trà và bánh ngọt.

Bàn ăn chỉ có sáu người, không thấy Hứa tiểu thư, Triệu Đan Vĩ thắc mắc, "Hứa Thiên Di đâu?"

Tử Kỳ nhanh miệng, "Lúc nãy em có gọi cho cô ấy, nhưng Di Di bảo là vẫn còn muốn ngủ anh ạ."

Triệu Đan Vĩ nghe thấy thế cũng chỉ "ờ" một tiếng, nghĩ thầm: Cũng đúng, sáng dậy sớm thế kia, kiểu gì cũng ngủ lại.

Bữa trưa kết thúc cũng vừa lúc Thiên Di bước đến phòng ăn. Cô ta nhìn sáu người trước mặt, rồi nở nụ cười kèm theo điệu bộ áy náy: "A... Xin lỗi mọi người, mình ngủ quên mất, không thể cùng nhau ăn trưa..."

"Không sao mà. À, hôm nay chúng ta đến thăm nhà của Thiên ca có phải không?", Tử Kỳ thấy cả bọn không ai lên tiếng, liền nhanh miệng cười nói.

"Đúng là như thế. Nhưng có một chút thay đổi...", Hứa Thiên Di nói đến đây thì ngập ngừng, khiến ai cũng chớp mắt chờ đợi, "Thật ra trước đó tớ đã nói sẽ đến nhà của Thiên Tỉ, sau đó ở lại một ngày nghỉ ngơi rồi từ đó sẽ ra đảo Cam chơi... Nhưng mình vừa biết được, đảo Cam đang chuẩn bị tổ chức lễ hội lớn, nếu đến đó không kịp tối nay, mình nghĩ sẽ không được xem hội đâu... Cho nên, chúng ta đến nhà của Thiên Tỉ, sau đó đến chiều liền bắt thuyền ra đảo, như vậy có được không?"

Cả bọn sáu người quay lại nhìn nhau, Tử Kỳ lần này thấy ai cũng không chịu lên tiếng, có lẽ họ không có ý kiến gì, vì chuyến đi này không phải kế hoạch của họ. Cho nên cậu thay mặt lên tiếng tiếp: "A ha ha...Không sao, chuyến đi này là để mừng sinh nhật của cậu, đương nhiên phải theo ý cậu rồi. Mình nghĩ mọi người đều muốn ra đảo để kịp xem lễ mà, có đúng không?", nói rồi cậu ta quay lại nhìn mọi người, sau đó chỉ là một màn à ừ của đồng bọn.

Bắt chuyến xe buýt đầu tiên của buổi trưa đến nhà Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Chí Hoành và Tử Kỳ trước đó đã ăn rất nhiều, bây giờ đều tựa đầu nhau mà ngủ. Thiên Tỉ chốc chốc lại nhìn bảo bối nhỏ, chỉnh lại tư thế ngủ cho người kia, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong đầu nhớ lại lúc nhỏ, ngắm nhìn con đường đã từng rất quen thuộc dần được thay đổi. Vương Tuấn Khải ngồi cùng băng ghế với Thiên Tỉ, phía sau là Triệu Đan Vĩ.

Hứa Thiên Di ngồi ở băng ghế đầu một mình, vốn đã im lặng từ lúc đầu, bỗng dưng di chuyển xuống băng ghế đối diện với băng ghế của Vương Tuấn Khải, tươi cười mời kẹo và trái cây. Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đều có ý từ chối, sau đó cô ta vẫn chưa chịu dời đi, "Ngồi như thế này thì chán lắm, chúng ta chơi bài đi"

"Tôi không hứng thú.", Thiên Tỉ sắt mặt không biến đổi nói một câu duy nhất, sau đó lại quay mặt hướng ra cửa sổ. Vương Tuấn Khải định mở miệng thì tiếng nói ở băng ghế trên đã vọng xuống:

"Gì vậy? Chơi bài hả? Mình cũng tham gia!"

Giọng nói hăng hái của Tử Kỳ làm Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành tỉnh giấc. Sau đó chỉ có Thiên Di miễn cưỡng cùng ba người kia chơi. Vương Tuấn Khải lặng lẽ ngồi sau xem Vương Nguyên. Chỉ còn hai vị "bô lão" vẫn trong tư thế "thiền".

Triệu Đan Vĩ ngồi ở băng ghế cuối cùng, sau hai ngày rưỡi quan sát cũng đã phát hiện được biểu hiện lạ lùng của Hứa Thiên Di. Thì ra cô ta thích Vương Tuấn Khải, cho nên luôn tìm cách tiếp cận hắn. Triệu Đan Vĩ nghĩ nghĩ một hồi, khóe miệng nhếch lên.

Nhà của Thiên Tỉ ở Hồ Nam tương đối lớn hơn so với các căn nhà xung quanh. Còn có vườn bao quanh. Căn nhà nằm ở phía Đông Nam của thành phố nên khá tấp nập. Sau khi sắp xếp hành lí, cả bọn liền nháo nhào muốn đi tìm quán ăn. Thiên Tỉ cười bất lực, chẳng phải đã ăn trưa rồi sao, thế nào lại kêu đói rồi. Cho nên, mọi người cùng nhau đi dạo phố, ăn vặt cộng thêm việc thăm bà con họ hàng của Thiên Tỉ xen kẽ nhau.

Chiều, tất cả cùng nhau bắt thuyền ra đảo Cam. Kế hoạch có chút thay đổi nhỏ, sau khi kết thúc lễ hội, sẽ bắt thuyền chuyến trễ nhất về lại nhà của Thiên Tỉ nghỉ lại, như thế thì không cần phải đem hành lí nặng nề theo.

Lễ hội quả nhiên rất lớn và hoành tráng. Ngay cả Thiên Tỉ cũng khá bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên cậu đón lễ hội như thế này ở quê nhà.

Triệu Đan Vĩ luôn là người đi sau cùng, dường như lại lần nữa nhìn thấy điệu bộ muốn gần gũi Vương Tuấn Khải của Hứa Thiên Di. Anh ta cười nhếch miệng, nghĩ thầm: nếu Vinh Hạo Kỳ kia mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ có chuyện đáng để xem.

Lễ hội kết thúc lúc mười giờ đêm. Mọi người bắt được chuyến thuyền cuối cùng cũng đã mưỡi giờ rưỡi. Lúc này, trên thuyền chỉ có bảy người bọn họ, cùng hai người khách khác và hai lái tàu. Thuyền bắt đầu khởi động quay trở về bên kia bờ khi các ánh đèn lễ hội bắt đầu tắt.

Người phụ lái tàu đem đến mỗi bàn một khay thức ăn vặt và nước uống, bảo rằng hôm nay thuyền chạy đông khách, ông chủ đang trong tâm trạng tốt nên phục vụ thức ăn miễn phí cho những người trên chuyến cuối cùng.

Nghe đến thức ăn miễn phí, cả bọn không khỏi sáng mắt vui sướng, vui vẻ cùng nhau ăn uống.

"Này Vương Nguyên...Mình muốn đi vệ sinh... Đi với mình nha"

Vương Nguyên chưa kịp bóc miếng khoai tây chiên liền bị Chí Hoành kéo tay lại, cả hai cùng nhìn vào góc tối đáng sợ ở thuyền, hướng dẫn đến nhà vệ sinh mà không khỏi rung mình, đúng là không nên đi một mình đâu.

Hứa Thiên Di thấy vậy liền có ý muốn đi theo, "Mình cũng muốn đi. Mình sợ không dám đi từ lúc nãy... Thât tốt quá!"

Thiên Tỉ cùng đồng bọn ngồi trên thuyền nói chuyện phiếm, một lúc sau liền để ý thấy con thuyền hình như đi theo hướng khác, bởi vì trong trí nhớ của cậu, chỉ cần ở trên thuyền khoảng mười phút đã có thể thấy ánh đèn chi chít của thành phố bên kia bờ. Nhưng lần này đã gần hai mươi phút, cậu vẫn chưa thấy được những ánh đèn đó. Thế nhưng cậu không mấy để tâm cho lắm.

Lúc này, Hứa Thiên Di cùng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành từ trong nhà vệ sinh đi ra. Lưu Chí Hoành cùng Hứa Thiên Di không biết đã ăn cái gì mà cùng nhau đau bụng, làm Vương Nguyên cậu phải đợi đến hai mươi phút, bởi cậu cũng không dám đi ra ngoài một mình, đường đi rất tối rất đáng sợ.

Đến khi cả ba người vừa ngồi vào ghế, bỗng nhiên Tử Kỳ gục đầu xuống bàn, điều này làm mọi người hoảng hốt.

"Tử Kỳ !!", Thiên Tỉ ngồi bên cạnh, vội vàng đỡ lấy cậu ta, "Hả?! Ngủ...cậu ta ngủ rồi..."

Ai nấy đều ngẩn người ra, tại sao lại có thể ngủ dễ dàng như vậy? Chả trách nãy giờ cậu ta im lặng.

Thế nhưng, sau Tử Kỳ chính là Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, cả hai người đồng loạt đều cảm thấy chóng mặt. Triệu Đan Vĩ cũng thế, anh liền phát giác ra được điều kì lạ: "Không xong rồi, là thuốc ngủ."

Thiên Tỉ đang đỡ Tử Kỳ cùng ngã xuống sàn khiến Lưu Chí Hoành hoảng hốt chạy đến, Vương Tuấn Khải chống tay lên thành ghế. Có vẻ như thuốc ngủ đã hiệu nghiệm.

Vương Nguyên luống cuống không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đến chỗ anh trai cùng Vĩ ca, rốt cục không biết làm gì đây.

Có lẽ Tử Kỳ không thường xuyên hoạt động, cơ thể không khỏe mạnh hơn ba người kia nên liền nhanh chóng hấp thụ thuốc ngủ trước. Thức ăn hoặc nước uống bị bỏ thuốc ngủ, không lẽ...

"Khà... Hai tên nhóc kia! Nếu không muốn con bé này bị thương thì hãy ngoan ngoãn giao hết tất cả tiền bạc đây!"

Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên quay đầu lại nhìn, liền thấy Hứa Thiên Di từ lúc nào đã bị hai tên du khách bịt kín mặt kia bắt giữ. Là hải tặc. Bọn họ đã lên nhầm chiếc thuyền của hải tặc!

Chiếc thuyền đã dừng lại giữa biển. Hai tên lái thuyền nhanh chóng đi đến bắt trói hai cậu. Tất cả bọn chúng đều đã bịt kín mặt.

Thiên Tỉ, Thiên Tỉ và Triệu Đan Vĩ vẫn chưa bất tỉnh hẳn, nhìn thấy Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành bị trói, trong lòng dâng lên phẫn nộ, nhưng thuốc đang ngấm từ từ, làm bọn họ không thể hoạt động.

"A! Đau!", Lưu Chí Hoành giãy dụa, bọn người hải tặc này thật sự thô bạo, cả hai cánh tay và cổ tay đều bị bọn chúng trói chặt đến bầm tím.

"Này!! Không được làm đau bạn tôi! Nếu các ông muốn tiền, bọn tôi liền đưa cho các ông!"

Lưu Chí Hoành còn đang bị một tên trói chân, hắn ta trói mạnh bạo làm làn da mỏng manh của cậu đỏ hết cả lên, Lưu Chí Hoành nhăn mặt kêu la, vô tình đạp trúng bàn tay của gã.

Chát

"Mẹ kiếp!! Mày còn không chịu ngồi yên hả thằng ranh con!", tên hải tặc kia kêu ầm lên, tức đỏ mặt giáng xuống mặt Lưu Chí Hoành một cái tát không chút nhân nhượng, khiến Lưu Chí Hoành cậu đầu óc như quay cuồng, nằm trên sàn bất động.

Vương Nguyên chứng kiến cảnh tượng ấy, liền liều mạng thoát khỏi tên hải tặc đang trói mình lại, chạy đến đẩy tên kia ra khỏi Lưu Chí Hoành: "Không được đánh bạn tôi!"

"Tên nhóc này thật cứng đầu! Mày còn không mau đến trói nó lại cho tao!!"

Bốp

Gã hải tặc kia bị đẩy, một lần nữa không thương tiếc đấm vào mặt Vương Nguyên một cái khiến cậu ngã đập đầu xuống sàn.

"Này! Ba tên này vẫn còn tỉnh, phải làm sao đây?!", một tên hải tặc phát hiện ra ba người Triệu Đan vĩ, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đều chưa bất tỉnh hẳn, còn đang muốn đứng dậy, liền kêu ầm lên.

"Mày đến trói chúng nó lại đi!", gã hải tặc bị Vương Nguyên đẩy nói với đồng bọn.

Cả ba người đều đã bị trói, nhưng vẫn cố cựa quậy, bởi trong lòng bọn họ đều nóng ran cả lên.

Đây là lần đầu tiên học sinh trung học như bọn họ gặp phải tình huống này. Nếu như không bị chuốc thuốc ngủ, thì có lẽ đám hải tặc kia sẽ không thể đánh Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành như vậy.

Sau khi lục soát và lấy hết tiền bạc và những thứ quí giá, ngay khi cả bọn chuẩn bị tẩu thót, một tên bỗng nhiên để mắt đến cô tiểu thư nhỏ bé còn đang co ro ở một góc đằng kia. Gã chợt lóe qua một ý nghĩ xấu xa:

"Này! Chúng mày không nghĩ rằng cô bé kia rất xinh sao hả?", cả bọn đồng loạt quay đầu lại, liền hiểu ý, nhìn nhau bằng ánh mắt nguy hiểm.

"Khà khà...Xem ra hôm nay là ngày tốt của chúng ta rồi!!"

Hứa Thiên Di ánh mắt ngấn nước hoảng hốt nhìn đám người đang tiến lại phía mình, khuôn miệng nhỏ hé mở run run kêu cứu.

"Sẽ chẳng còn ai cứu được cô em đâu! Bọn này cũng chẳng có ý đánh đập gì cô em, chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ một chút thôi!", nói rồi một tên nắm lấy tay cô kéo về phía hắn.

Bộp

"Không... Không được động vào..."

Vương Nguyên không để bọn chúng động vào Hứa Thiên Di, liều mạng để đẩy tên đang lôi kéo cô ta.

Cũng chính là gã bị Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đẩy, lúc này, cơn giận của gã như đến cực điểm:

"THẰNG NHÃI!! CÚT!!!"

BỐP

Vương Nguyên lãnh trọn cú đấm như thiên lôi giáng xuống, bàn tay to bự của gã hải tặc như in lên gương mặt nhỏ bé của cậu. Cậu thấy máu từ trong miệng của chính mình chảy ra, thấm xuống sàn, cảm giác như trời đất quay cuồng, sau đó tất cả đều biến thành màu đen.

"Thằng nhóc này thật phiền phức! Tao sẽ không để mày chắn đường của tao lần nữa đâu!"

Gã hải tặc vẫn còn chưa nguôi giận. Bước đến nhấc Vương Nguyên lên bằng một tay, đi đến mạn thuyền. Tất cả đều chỉ xảy ra trong năm giây.

Trước mặt đồng bọn, Hứa Thiên Di và ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt của Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Đan Vĩ, gã hải tặc kia trên tay như cầm một món đồ chơi, không chần chừ ném Vương Nguyên xuống biển.

"Á!!! Vương Nguyên!!", Hứa Thiên Di hét lên, nước mắt đọng lại cuối cùng cùng tràn ra.

"VƯƠNG NGUYÊN!!"

Vương Tuấn Khải giây phút nhìn thấy, người mà hắn yêu thương bất tỉnh nằm trên tay tên khác, bị gã không thương tiếc ném xuống biển, tim hắn đập lệch một nhịp, trong lòng gáo thét tên cậu nhưng không thể mở miệng, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen. Hắn ước rằng đây chỉ là một ác mộng. Nước mắt lăn trên gò má của hắn, thấm xuống sàn lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro