[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXIX)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Thiên Tỷ và Chí Hoành quả thật gây chấn động một thời gian dài nha, tuy nói mọi chuyện đã giải quyết được, nhưng không phải là không có ai bàn tán ra vào. Tuy nhiên, dần dần mọi người cũng đã quá quen với việc này, không còn đau mắt khi phải chứng kiến những cảnh tượng mặn nồng thắm thiết chốn đông người nữa. Thậm chí anh em nhà họ Vương kia cũng phải bó tay, khó lòng vừa ăn cơm vừa xem phim tình cảm được.

 Trong mắt chúng chỉ có nhau.

------------

Thoáng chốc đã gần đến kì kiểm tra cuối năm, bọn trẻ thật sự rất bận rộn để chuẩn bị, không chỉ vững chắc kiến thức mà còn có tinh thần ổn định, nếu trượt, e sẽ khó sống với những bậc phụ huynh ở nhà mất.

“Tiểu Khải...Tiểu Khải....”

Vương Nguyên như đứa trẻ không xương, vặn vẹo thân mình chà sát người Tuấn Khải, khiến Tuấn Khải cậu mặt đã sớm đen còn hơn đít nồi.

“Anh không giúp em thì ai sẽ giúp em đây. Rõ ràng đây là bài toán khó, em đâu phải lười suy nghĩ đâu....Tiểu Khải ~~~”

Nhìn nhóc con chu môi nhỏng nhẽo, Vương Tuấn Khải thật muốn véo má nó, chợt có ý muốn trêu chọc thỏ nhỏ.

_ Em là ai mà anh phải giúp?

“....”

_ Muốn anh giúp thì phải có hậu tạ chứ.

“....”

_ Sao?

Hậu tạ gì bây giờ? Từ việc trong nhà đến việc học hành đều là một tay Vương Tuấn Khải giúp đỡ Vương Nguyên, vậy cậu phải làm gì để báo đáp đây?

“Xì ~ Cũng chỉ là một bài toán thôi mà, anh có cần phải làm khó em vậy không?”

_ Vậy em có muốn giải bài không?

“Được rồi. Mai em sẽ nhờ Vĩ ca vậy.”, nói xong liền gấp sách vở toan bỏ đi, tiểu Nguyên liền bị một lực kéo ngược lại. Chỉ mới chớp mắt đã thấy vị anh trai kia cầm tập vở của mình xem xét tìm cách giải. Tiểu Nguyên lén cười, nhưng chưa nhận ra bộ mặt của ai kia đã đen còn đen hơn. Gì chứ, lại nhắc đến tên Triệu Đan Vĩ kia đi, Vương Tuấn Khải cậu là không có chút thiện cảm với anh ta.

Sau khi kết thúc kì thi, chỉ vài ngày sau đó liền có kết quả. Ngay khi giấy báo điểm vừa được dán lên bảng thông báo, chỉ trong một giây đã ngập người. Không ngoại trừ năm bạn nhỏ đây. Sau khi xem điểm, khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ biểu cảm riêng.

_ Thiên ca. Anh giỏi thật, như vậy mà vẫn không hề tụt hạng nha.

Đám nhóc bám quanh Thiên Thiên, vẫn là vẻ mặt vô cùng khâm phục đi. Phải nói, kỳ thi vừa rồi khá làm khó những đứa trẻ lớp 10B, sau khi ra khỏi phòng thi, chỉ muốn rủa 18 đời tổ tông nhà người nào soạn đề. Kết quả là, Vương Tiểu Nguyên may mắn nhích lên được một chút, tiểu Hoành thì vẫn dậm chân tại chỗ, thế nào cũng thua xa Tử Kỳ.

Bỏ qua chuyện này đi. Hiện tại, đã gần chuyển hè rồi còn gì. Bọn trẻ liền ngay lập tức vạch ra kế hoạch cho mùa hè này. Dù sao Tuấn Khải và Thiên Tỷ sẽ lên lớp 12, cuối cấp chắc chắn sẽ rất bận, vì vậy phải chơi cho thỏa thích chứ.

Đi biển vẫn là tuyệt nhất.

.

Thật ra, đó chỉ là ý kiến của Nguyên Nguyên, còn chuyện sau đó, không biết thế nào lại chuyển thành leo núi. Nhưng kể ra cũng không tồi, từ trên núi có thể ngắm nhìn biển, phải nói phong cảnh ở đây thật tuyệt nha, tiểu Vương Nguyên cũng thích ngắm cảnh mà.

Chuyến đi dài ngày, tụi trẻ dự định, sau khi xuống núi sẽ tiến thẳng đến ngoại ô, sau đó đến khu thác nước nổi tiếng ở đấy.

.

Nói đến buổi leo núi đầu tiên, có thể mở đầu sẽ không được thuận lợi. Chỉ là cái mác leo núi, thật ra là đi xe lên núi. Nhưng đen đủi thay rằng chiếc xe bị bể bánh đi, vì vậy chúng đành tự mình leo núi, chờ người đến giúp chỉ mất thời gian.

Có một điều, tiểu Vương Nguyên lúc đầu còn giận Vương Tuấn Khải vì không được rủ tên Triệu Đan Vĩ kia đi, với lí do anh ta không quen thân, không nên tin tưởng đi cùng. Gì chứ, người ta đã cứu cậu, hơn nữa nói chuyện vô cùng hòa nhã, tại sao đàn anh lại có ác cảm với anh ta như vậy. Đã đi chơi thì không nên mang theo tâm trạng, chính vì đây là lần đầu tiên đi chơi xa như vậy, nên tiểu Nguyên đã rất hưng phấn, sau khi cùng hai nhóc kia than thở vì phải leo núi, nhưng sau khi đến nơi liền vui vẻ như chưa hề mệt mỏi, Tuấn Khải cũng là nhờ cơ hội này mà được cậu nhóc của mình bỏ qua cho.

Bọn trẻ hăng say suốt cả ngày, đã khuya như vậy nhưng vẫn bật đèn pin chui vào lều lập sòng bài, bất phân thắng bại.

Thiên Tổng hôm nay có phải là quá xui không a, chơi ván nào ván đó liền thua, báo hại tiểu Khải bị lây theo làm bọn nhóc kia cười không có đường thở, thật mất mặt mà. Thiên Thiên tuyên bố nghỉ chơi, đi ngủ còn sướng hơn.

_ Hoành Hoành, đi ngủ!_ Thiên Tổng đi tới góc lều, nằm xuống và nhìn sang Hoành Hoành, giọng nói có chút âm điệu ra lệnh.

“...............”

Cả bọn trợn ngược mắt, gì, là ai vừa nói vậy? Không phải là từ Thiên Tổng kia chứ?! Bạo thật nha.

Tiểu Hoành còn ngồi ngây ngốc ở đấy, há hốc mồm, cho đến khi bị ba người kia di tầm mắt về phía mình mới sực tỉnh. Ngay lập tức cả gương mặt đều đỏ gắt. Aishh cái tên kia thật là mặt dày vô liêm sỉ quá mà, khi không lại nói nhảm gì vậy, cậu thật không biết chui đường nào cho vừa đây.

Riêng vị Dịch thiếu gia kia thì lại thắc mắc trước vẻ mặt của những người kia, đã quá trễ rồi thì nên đi ngủ, không phải sao, cậu chỉ là đang lo lắng cho sức khỏe của tiểu bảo bối thôi mà. Có trách thì hãy trách vì sao trời sinh cậu đã là người kiệm lời, một câu nói ngắn gọn như vậy lại có thể tạo ra nhiều ý nghĩa khác nhau nha.

_ Ngủ...Anh ngủ trước đi......Em..em còn muốn chơi tiếp...

Hoành Hoành quả nhiên hiểu lầm rằng người kia là muốn mình cùng đi ngủ, miệng lắp bắp. Thiên Tổng, anh không cần phải quá lộ liễu như vậy, ở đây không có người ngoài, chỉ có đám bạn thân lóc chóc này, không nhất thiết phải biểu lộ tình cảm ướt át ra đâu a~

_ Em không chịu ngủ thì ngày mai sẽ không có sức tiếp tục đi đâu. Có biết không?

_ Được rồi...Nhưng em sẽ ngủ với Vương Nguyên._ Tiểu Hoành vừa nói vừa khoác lấy tay tiểu Nguyên, không dám nhìn thẳng vào Thiên Tỷ.

/...?!?.....CÁI GÌ?!?/

Vương Tuấn Khải vừa nghe xong câu đấy, trong lòng liền nhảy dựng lên. Cái này....cái này không được...không được... !!!

Vương Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tổng, sao cậu ta im lặng vậy, phải phán ứng kịch liệt chứ, không phải cậu ta muốn Chí Hoành sang nằm cùng sao. Tiếp sau đó là một màn thất vọng não nề của vị anh trai tiểu Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ thật đáng chết, sao có thể nuông chiều cậu nhóc kia đến vậy, Tuấn Khải và Thiên Tỷ căn bản vẫn chưa có được dây thần kinh truyền cảm mà, ánh mắt đó, tiếng lòng của Vương Tuấn Khải đều bị Thiên Tỷ một bước bỏ ngoài mắt, không hề được để ý đến.

[Vương Tuấn Khải, chúng chỉ là bạn bè, không cần phải kích động đến vậy, hơn nữa ngày nào cậu chả ngủ với Vương Nguyên?...]

_ Aiya cùng là một lều, nằm ở đâu chẳng được, các cậu không cần tranh đâu. Mau ngủ thôi._ Tử Kỳ thấy hai cậu bạn của mình thật phiền phức, đã 16 tuổi chứ có phải con nít đâu, chả nhẽ nằm chung để hàn huyên tâm sự sao, chúng là con gái chắc...

Xong, một lát sau, trong lều đã không còn tiếng động, đèn pin cũng đã tắt, dần dần đều bị sự an tĩnh của màn đêm đè lắng, chỉ còn tiếng ve kêu, và những cơn gió thổi từng đợt. Đám nhóc nằm ngủ, hầu như chẳng có một chút trật tự, kẻ nằm trên người nằm dưới, người này nằm hướng kia, kẻ kia nằm hướng ngược lại, thoáng chốc đều đã nghe thấy tiếng thở đều đều, tất cả đã an ổn đi vào giấc ngủ.

.

.

Nửa đêm, trong lều nhỏ, có một bóng đen lặng lẽ di chuyển.

“Tiểu Khải.....Tiểu Khải....”

Bóng đen đó còn là ai, chỉ có Nguyên Nguyên. Nó đến chỗ Tuấn Khải đang nằm, khẽ lay lay cậu.

Vương Tuấn Khải trong lúc đang ngủ thì nghe tiếng cậu nhóc nhà mình, không phải là mơ chứ. Tất nhiên không, giọng nói ấy quá thực đi.

“Nguyên Nguyên... Sao vậy?”

“........Tiểu Khải...Đưa.....đưa em đi...em buồn.....”

Tiểu Nguyên lí nhí trong miệng, giọng nói nghe có vẻ rất ngượng ngùng. Vương Tuấn Khải mở to mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền nhận ra đây không phải là nhà của mình, tiểu Nguyên sợ đi một mình cũng phải.

-----------

Giải quyết xong, Vương Tiểu Nguyên cũng nhanh chóng quên đi cái ngượng ngùng của mình khi nãy, vui vẻ lon ton đến chỗ Tuấn Khải.

Cũng chả biết là ai mở lời, nhưng cả hai đều không đi về hướng lều, mà một đường đến một rìa núi. Nơi đây thật đẹp nha, chính là hai người trong lúc đi dạo đều bị cảnh đẹp này thu hút lấy. Ở đây cũng có cỏ xanh, còn có cả những khóm bồ công anh đang phiêu theo ngọn gió, từ đây có thể nhìn thấy được thành phố Trùng Khánh phía xa chìm đắm trong ánh đèn. Cả hai cùng ngồi ngắm cảnh đẹp lung linh, tán dốc một lúc lâu.

Vương Tuấn Khải bị mê hoặc bởi hương thơm từ người cậu nhóc bên cạnh, thật đáng rủa thầm cơn gió nào đấy mà. Vương Tuấn Khải khẽ liếc mắt sang người bên cạnh. Quả nhiên, phong cảnh xung quanh có lung linh huyền ảo đến đâu, tất cả chính là không thể thu hút bằng người này đây. Vương Nguyên sao lại có thể sở hữu đường nét rõ rệt như vậy, từng gốc cạnh, đôi mắt hạnh đào mê người ấy, Vương Tuấn Khải cậu từ lâu đã bị nó hút vào không thể thoát ra được, về điểm này quả nhiên là khác với Tuấn Khải, cậu tự hỏi có phải mình và Nguyên Nguyên chỉ là anh em kết nghĩa thôi không..

Nói sao thì nói, nhìn người đẹp ngắm phong cảnh, đôi mắt sáng rực như chứa đựng các vì sao, đây mới chính là mĩ cảnh đáng để thưởng thức. 

.

.

_ Tiểu Khải. Sau này nếu có dịp, nhất định phải đến đây nữa. Em thích nơi này rồi đó nha.

_ Ừm. Sau này sẽ đến nữa.

_ Tốt thật a~ Đem theo cả Viên Viên nữa chứ.

_ Ừm. Tất cả đều chiều theo ý em.

Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh sau này cậu cùng Vương Nguyên nằm ở đây, có thể ngắm hoàng hôn, có thể ở cạnh nhau ngày đêm. Tuy là anh em, nhưng chỉ cần nghĩ đến nó, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy mãn nguyện, chỉ cần như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro