[Kaiyuan] [Longfic] KHÔNG ĐƯỢC YÊU! (XXXI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, bọn trẻ đã không còn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ đâu.

_Hoành. Thiên tổng đi đâu rồi?_ Tử Kỳ hỏi.

_ Đã về Bắc Kinh từ sớm._ Hoành Hoành buồn thiu cố gắng lên tiếng.

Cả ba người đều thắc mắc, vì sao về mà không báo cho ai hết vậy chứ?

Vương Nguyên, “Rốt cục là tại sao lại bỏ về? Tại sao lại là Bắc Kinh?”

_ Anh ấy chỉ nói vậy...tớ không biết gì thêm...

_ Có lẽ đã có chuyện gì quan trọng lắm nên cậu ta mới gấp gáp như vậy.. Ta cứ đợi đến khi cậu ấy quay lại rồi hỏi sau.

Nghe tiểu Khải nói vậy, bọn trẻ chỉ biết thở dài. Chán thật, cứ tưởng sẽ có một buổi đi chơi vui vẻ lắm, chỉ mới hai ngày thôi mà, còn chưa đến thác nước đã bỏ về như vậy...

Thiên Tỷ bỏ về giữa chừng làm bọn trẻ chẳng còn chút hứng thú nào mà đi tiếp nữa, quyết định qua ngày mai sẽ trở về vậy.

_________________________

Bắc Kinh. Biệt thự Y.

Thiên Thiên cuối cùng cũng trở về, uể oải thả balo xuống sàn, cậu nằm phịch xuống dãy salon dài. Về nơi này đối với cậu mà nói chẳng có chút ý nghĩa gì cả, không khí ảm đạm, trống vắng, lạnh lẽo, tựa như cậu đang bị giam lỏng trong ngục tuyết, cậu thầm khâm phục mình lúc nhỏ vì sao có thể tự chơi một mình trong căn nhà đáng sợ này.

_ Về rồi sao còn nằm đấy?

Giọng nói trầm thấp của một thanh niên vang lên, Thiên Thiên lập tức ngồi dậy, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên:

_ Anh? Anh sao lại về đây? Chẳng lẽ ba cũng bảo anh trở về?!

Dịch Dương Thiên Hàn dời vẻ mặt ảm đạm sang hướng khác, dường như chính anh cũng mệt mỏi vì gia sự trong nhà. Bước đến dãy ghế bên cạnh, tháo lỏng cavart, anh ngồi xuống, giọng nói như có như không, giống như người đang ốm cố gắng thều thào.

_ Anh lo em về một mình, rồi lại bị lão đánh cho một trận thôi.

Thiên Tỷ phì cười, anh trai vẫn là anh trai, Dịch Dương Thiên Hàn là thế, bề ngoài băng lãnh chẳng khác gì cậu, nhưng bên trong chính là một trái tim ấm áp, từ nhỏ đến lớn một thân mình bảo bọc em trai.

_ A~ Nếu anh đã về đây rồi thì đi thôi nào. Đừng lo cho em quá như thế, qua năm nay em đã là thanh niên hẳn hoi rồi đấy, ít ra thì em cũng học võ, đòn của lão không ăn nhầm gì cả.

Thiên Tỷ đứng dậy vươn vai, nhìn anh trai cười lém lỉnh. Thiên Hàn mỉm cười, đứng dậy vỗ vai em trai, sau đó cả hai cùng ra khỏi nhà, hướng đến công ty J.

-----------

Chẳng hề nằm ngoài dự tính của hai anh em. Vừa mở cửa phòng Chủ tịch, Thiên Thiên liền bị tập tài liệu phi thẳng vào mặt, cũng may cậu phản xạ nhanh nên đã tránh được. Nhìn về phía lão gia, ông ta trừng mắt, vẻ mặt vì tức giận hết mức mà đỏ gắt lên.

_ Thằng nhãi!!! Tao cho mày đến ở nơi khác thì mày cắt liên lạc luôn với tao phải không?! Mày còn coi tao là ba mày không hả??!

Thiên Tỷ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhặt giấy rơi ra rồi xếp vào tập tài liệu, ngay ngắn để lên bàn. Thiên Hàn đứng phía sau, bàn tay nắm chặt, đây không phải là lần đầu anh chứng kiến cảnh tượng này, chính anh ngày xưa cũng bị như vậy..nhưng Thiên Thiên bây giờ không phải là thằng nhóc cứng đầu lúc nhỏ nữa, tại sao ba vẫn giữ thái độ như vậy với thằng bé, anh không cam tâm..

_ Con xin lỗi ba. Vì đã tắt điện thoại nên không biết là ba đã gọi..Có việc gì sao?

Thiên Tỷ nhìn thẳng vào mắt lão già, nói đến chuyện đối mặt thì cậu không sợ, ngay từ lúc nhỏ cậu ngày nào cũng phải đối mặt với ánh mắt này, cho đến lớn vẫn không thay đổi, có phải trong mắt ông ta cậu chẳng có chút thu hút, ngược lại chỉ muốn mãi mãi không có hình ảnh cậu trong đáy mắt?

Lão Dịch giận quá rồi, nhưng cũng vì tuổi lớn, chẳng còn hơi sức đâu mà gào rống như lúc xưa nữa. Quay mặt đi chỗ khác, ông lạnh lùng nói:

_ Hứa tiểu thư đã trở về nước từ sáng hôm qua, bây giờ đang ở khách sạn S. Mày liệu mà đến đó đón đi.

Cả hai anh em họ Dịch đều ngạc nhiên, là con gái nhà họ Hứa, đối tác làm ăn lớn của nhà họ Dịch đây. Con gái gia đình đó, tại sao lại trở về?

_ Tại sao lại về?

_ Cái thằng nhãi này!? Nó về thăm gia đình ta đấy có biết chưa? Liệu mà đối tốt với nó, hôn thê của mày đấy.

Thiên Tỷ nhíu mày khó chịu. Phải, cậu chính là rất ghét hai từ kia, gì mà hôn thê, thời buổi nào rồi còn cái trò gả trước như vậy. Cậu căn bản là chỉ gặp cô tiểu thư kia được vài lần cách đây vài năm, thật sự thì không hề có chút ấn tượng nào, đừng nói đến việc nảy sinh tình cảm mà tính chuyện hôn nhân.

_ Ba! Con còn tuổi đi học, sao lại nhắc đến chuyện phu thê gì chứ?_ Thiên Tỷ phản bác, còn muốn đến trước mặt ba mình mà nói thật to cho ông ta nghe rõ nữa cơ.

_ Chuyện này hoàn toàn có thể đợi đến khi mày lên đại học. Ta chỉ nói trước._ Lão Dịch nhếch mép.

_ Ba! Con lớn rồi! Ba không thể cho con quyền quyết định hạnh phúc của con sao?_ giọng nói cậu như rít lên, thật sự tức rồi. Cậu định lao đến, nhưng đã bị anh trai ngăn lại.

_ Mày nói đường nào cũng được vậy? Mày lớn thì ba mày tìm cho mày một cô vợ như vậy, còn đòi hỏi gì nữa? Đừng nói nhiều, mau đi đón con bé đi. Ta sẽ sắp xếp cả gia đình cùng ăn tối, mày không đến thì đừng trách.

Thiên Tỷ thật tức điên, hóa ra bảo cậu về đây để nói chuyện ông ta đã bàn tính sẵn sao? Cậu thừa biết về lại đây thì chỉ toàn chuyện không hay xảy ra mà...

Đùng đùng bỏ đi, nếu còn ở lại căn phòng đó chắc cậu sẽ chết vì máu lên não mất.

Dịch Dương Thiên Tỷ bỏ đi rồi, Thiên Hàn thì vẫn còn đó. Thân là anh trai cả, nhưng chỉ biết bất lực nhìn ba dùng quyền lực của mình ép buộc em trai, lòng anh như lửa đốt. Con người đầy tham vọng đó, rốt cục hết nửa đời người lại còn ham muốn đạt được gì nữa đây?

_ Ba. Tại sao lại nặng lời với Thiên Thiên như vậy?

_ Ta không muốn nghe nữa. Mau đi đi._ Lão thở dài, không để Thiên Hàn nói xong liền cắt lời, đuổi thẳng.

Thiên Hàn hoàn toàn bất lực, lặng lẽ bước ra ngoài.

Thiên Tỷ đi đâu rồi. Đừng quên đến đón Hứa tiểu thư chứ?

_________________________

Khách sạn S.

_ Em không quên. Em đang ở khách sạn đợi cô ta xuống đây.

Thiên Thiên thở dài, dập điện thoại. Cậu ngửa đầu dựa vào ghế salon, trong đầu là một mớ rối rắm. Một cuộc sống an ổn khó đến vậy sao? Hiện tại chỉ cần bình yên ở Trùng Khánh, bên cạnh là người mình yêu thương, như vậy khó đến thế sao??

Lưu Chí Hoành?!? Đúng rồi, là Lưu Chí Hoành!

A~ Đã về cả ngày mà vẫn chưa gọi điện cho em ấy, chắc chắn em ấy sẽ cáu mất thôi.

Thiên Thiên lướt màn hình điện thoại, chợt nhận ra cậu nhóc ngốc đó không dùng điện thoại...Aishh thời đại nào rồi mà đến một chiếc điện thoại cũng không có là sao?

Thiên Thiên cậu phải làm sao a~ Chẳng lẽ gọi vào số nhà của nhóc ấy? Aiya nhỡ gặp phải phụ huynh thì sao đây, mất mặt lắm....~~~

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định bấm vào số nhà của Lưu Chí Hoành, mặc kệ, dù gì cũng đã thương lượng với mẹ vợ, không sợ bị thiệt...

.

.

_ Dịch thiếu gia~ Đã lâu không gặp a.

.

.

.

_ Hứa Thiên Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro