Chap 6. Học-nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải vô cùng lo lắng, chạy một mạch đến phòng ý tế. Chí Hoành vừa mới trở về, chưa hiểu đầu đuôi sự việc đã bị Thiên Tỷ kéo đi. Lúc hai người Thiên Hoành đến phòng y tế Vương Nguyên đã được đem đi làm khô, Khải ngồi bên ngoài im lặng không nói gì, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Vừa nãy Thiên Tỷ đã kể hết cho Hoành nghe khiến nó không khỏi cảm thấy có lỗi. Là nó bỏ rơi Nguyên Nguyên, nếu không sẽ không có loại chuyện này xảy ra.

"Tuấn Khải, em xin lỗi. Là do em không tốt..." Hoành cúi thấp đầu, không dám đối diện với Khải

"Không phải lỗi của em." Khải buồn rầu lên tiếng "Mà đây là lỗi của anh..."

"Vương Tuấn Khải, cậu đừng nó bậy!" Thiên Tỷ chau mày, tay đặt lên vai anh lắc mạnh.

"Còn không phải sao." Khải cười nhạt, quay qua hỏi ngược lại Hoành "Lưu Chí Hoành, em nghĩ xem. Đối với em một chút nước như thế em có bị ảnh hưởng hay không?"

"Em..." Hoành khó xử, dường như nó đã hiểu ý câu nói của Tuấn Khải.

"Là do anh ngoan cố, biết thiết bị chống nước của Vương Nguyên không tốt mà vẫn làm..." Dừng một chút, Khải hướng Thiên Tỷ tiếp tục "Có phải tớ đang làm hại Vương Nguyên? Ngay từ đầu có lẽ không nên tạo ra em ấy..."

"Vương Tuấn Khải!!" Thiên Tỷ tức giận, tay siết chặt lấy vai Tuấn Khải khiến anh chau mày vì đau "Cậu dám nói thế? Nếu như Vương Nguyên nghe thấy được thì sao!"

Khải chợt tái mặt, nhìn sang phòng bên. Vừa rồi anh đã nói gì thế này, Vương Nguyên nghe được nhất định sẽ đau lòng. Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần.

"Xin lỗi Thiên Tỷ, tớ đã không giữ được bình tĩnh."

"Suy nghĩ cho kĩ trước khi cậu mở miệng..."

"Xin lỗi."

"Hiện tại cậu tính thế nào?" Thiên Tỷ bắt chéo chân, ngồi đối diện Khải.

"Ban đầu định khi có đủ tiền sẽ thay thiết bị chống nước, nhưng với tình hình hiện tại..." Tuấn Khải trầm ngâm "Ở trường quá nguy hiểm cho Vương Nguyên, nhất là khi không có tớ bên cạnh..."

"Vậy để Vương Nguyên ở nhà đi." Thiên Tỷ đề nghị.

"Ở nhà sao? Một mình liệu có ổn?" Khải lo lắng.

"Hmmm, tớ sẽ để Chí Hoành trông Vương Nguyên, được chứ?"

"Cậu nói thật chứ?" Khải ngạc nhiên "Có khi nào tớ cậu chịu rời Chí Hoành nửa bước đâu!"

"Ừ, nhưng để Chí Hoành ở nhà với Vương Nguyên sẽ yên tâm hơn. Cậu không thấy thế sao?"

"Cũng đúng..." Khải quay sang Hoành "Em giúp anh được chứ?"

Đã được Thiên Tỷ đồng ý, Hoành không ngần ngại mà gật đầu ngay.

Vừa nói chuyện xong, có người từ bộ phận thiết bị từ phòng 2 đi ra.

"Robot của cậu đã được làm khô xong. Hiện tại vẫn hoạt động bình thường, có điều dường như thiết bị chống nước không được tốt lắm, cậu nên sớm thay đi."

"Vâng, cảm ơn chú." Tuấn Khải đứng dậy, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào phòng 2, nơi có Vương Nguyên.

Bước vào phòng, Vương Tuấn Khải đưa mắt tìm kiếm liền bắt gặp thân ảnh Nguyên nhắm mắt yên tĩnh ngồi trên giường bệnh trắng toát.

"Vương Nguyên."

Nghe thấy tiếng Tuấn Khải gọi Nguyên liền mở mắt, chớp chớp vài lần rồi mỉm cười thật tươi nhìn anh.

"Anh xin lỗi." Khải đến gần xoa đầu cậu.

"Không phải lỗi của anh."Nguyên cười hiền.

"Cảm ơn em, Vương Nguyên nhi."

Hai người im lặng, không ai mở lời. Giống như ánh mắt có thể thay cho lời nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sẽ thấy được tâm ý đối phương.

"Anh đưa em về." Khải đột ngột lên tiếng, đứng dậy đi ra cửa.

"Còn lớp học?"

"Anh nhờ Thiên Tỷ xin giúp rồi."

Thế là hai người cùng nhau ra khỏi trường và đang trên đường về nhà. Cho Vương Nguyên về nhà chính là an toàn nhất, chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngày mai anh nhất định sẽ xử lý. To gan, dám đụng vào bảo bối của anh.

Vương Nguyên về đến nhà vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Tuấn Khải ấn cậu xuống ghế sofa ngoài phòng khách, nói rất nhiều vấn đề liên quan đến nước rồi cấm cậu tiếp xúc với nước, phòng tắm trong chốc lát trở thành cấm địa.

"Tại sao em không được tiếp xúc với nước?" Nguyên tròn mắt hỏi.

Tuấn Khải chợt im lặng, suy nghĩ một hồi mới buông một câu.

"Em không cần biết lý do đâu. Phải nghe lời anh, được chứ?"

Tuy không biết lý do nhưng có thể chắc chắn rằng Khải làm thế vì lợi ích của cậu. Nguyên không hề do dự, gật đầu nghe theo. Tuấn Khải khi ấy mới hài lòng xoa đầu cậu.

Tối hôm đó có hai người nào đó ôm nhau thật chặt, ngủ thật ngon.

"Oáp. Tuấn Khải, anh dậy sớm thế?" Vương Nguyên đứng trước cửa phòng, tay ôm gối tay dụi dụi mắt, ngái ngủ nhìn Tuấn Khải chạy tới chạy lui kiểm tra đồ đạt.

"Anh chỉ muốn đảm bảo." Khải giải thích.

"Ách, nhà mình có trộm sao?" Nguyên lập tức thanh tỉnh, mắt mở to ngạc nhiên. Hôm qua cậu ngủ say tới mức trộm vào nhà cũng ko biết sao?

"Không có, không có." Khải vội xua tay "Kiểm tra mọi thứ có an toàn hay không thôi."

"Ra vậy!" Vương Nguyên vỗ tay bốp một cái "A, nhưng mà để làm gì a?"

"Thì để em ở nhà an toàn chứ sao nữa." Khải cười cười tiếp tục việc kiểm tra.

"Em... em.... em không được theo anh đến trường nữa?" Nguyên rưng rưng "Tuấn Khải, em làm phiền anh sao?"

Cứ nghĩ đến trường sẽ học được nhiều thứ, sau này có thể giúp cho Khải nhiều hơn ai ngờ chỉ mới một ngày đã khiến anh đổi ý, không muốn cho đi cùng. Ya, Vương Nguyên! Thật vô dụng quá! Bao nhiêu dự định cho tương lai bị một câu nói của Tuấn Khải trực tiếp đánh đổ ầm ầm.

"Ách, không có. Một chút cũng không." Khải ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng dỗ dành.

"Vậy sao không cho em đi cùng?" Nguyên bĩu môi bất mãn.

"Trường học không an toàn cho em."

"Không an toàn? Em không tin!" Nguyên lắc đầu "Hơn nữa... hơn nữa ở nhà một mình sẽ rất chán a." Vương Nguyên cố gắng tìm ra những lý lẽ có thể thuyết phục anh cho cậu tiếp tục đến trường.

DING DONG

"A, tới ngay!" Tuấn Khải ban nãy vừa định mở lời giải thích thì bị tiếng chuông cửa làm phân tâm. Anh buông Nguyên, đi ra mở cửa khiến cậu không khỏi cảm thấy tủi thân.

Trong lúc Nguyên còn buồn bã thở dài Chí Hoành không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu cười hì hì sau đó chợt khựng lại, bối rối nhìn cậu gãi gãi đầu. Một loạt hành động khó hiểu của nó cậu đều thấy cả nhưng nghĩ mãi cũng tìm được đáp án rốt cuộc người trước mặt đang làm trò gì.

"Chí Hoành, cậu làm cái gì thế?" Nguyên nghiêng đầu thắc mắc.

"A, cái đó... cái đó... Nguyên Nguyên à, tớ... tớ xin lỗi..."

"Vì cái gì mà xin lỗi a?"

"Thì... thì chuyện trên lớp đó..." Hoành lí nhí.

"Ya, không phải do cậu đâu. Hơn nữa tớ cũng không có giận."

"Thật?" Chí Hoành ngước lên nhìn Nguyên.

"Thật!" Nguyên vui vẻ cười.

"Cảm ơn cậu, Nguyên Nguyên!" Hoành vui đến mức quên luôn Thiên Tỷ đứng phía sau, quên luôn cả Tuấn Khải đứng cạnh Nguyên mà nhào tới ôm lấy cậu nhảy tưng tưng.

Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà, Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa cười hạnh phúc, Lưu Chí Hoành nhảy nhót trước màn hình TV. Ya, khung cảnh trong nhà có chút kì lạ. Vương Nguyên vì sao lại cười? Đó chính là trước khi đi Tuấn Khải đã giải thích cả rồi, anh thật chu đáo nha, sợ cậu ở nhà một mình buồn liền nhờ vả Thiên Tỷ. Tiếp đến vì sao Chí Hoành nhảy nhót trước màn hình TV, Hoành cho rằng mỗi buổi sáng phải tập thể dục mới có một thân hình tuyệt đẹp và việc sáng sáng theo Thiên Tỷ đến nhà Tuấn Khải rồi cùng đi bộ tới trường được nó coi là một bài thể dục. Nay không đi bộ nên chuyên mục "Đi bộ buổi sáng" đã được chuyển thành "Aerobic buổi sáng".

"Tiểu Hoành, cậu đang làm gì thế?"Nguyên tò mò.

"Tớ... đang... tập... aerobic..." Hoành vừa nhảy vừa trả lời.

"Aerobic?" Nguyên tròn mắt.

Chí Hoành không nói gì, gật đầu mấy cái, tay chỉ vào màn hình TV. Vương Nguyên nhìn theo nó, thấy trên màn hình TV có mấy người đang làm mấy động tác kì lạ, còn Hoành thì đang bắt chước mấy động tác đó. Lắc mông, xoay eo, đá chân, dang tay, gập người,... cậu nhìn muốn chóng cả mặt.

Hoành tập trung vào bài tập rồi, có nói chuyện với Nguyên tí nào đâu, thế là cậu chán nản chui vào phòng Tuấn Khải. Nằm trên giường anh lăn một hồi vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó, lúc nào cũng kè kè bên Khải nên khi xa anh liền thấy trống vắng, đây là cảm giác gì nhỉ? Nguyên lăn sang chỗ Khải nằm, gối đầu lên gối của anh, cậu khép hờ mắt. Sao thấy khó chịu quá, chỉ muốn Khải mau về nhà với cậu, muốn luôn có anh bên cạnh cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn nhưng như thế có quá ích kỷ không?

Nằm mãi cũng chán, Vương Nguyên vốn không buồn ngủ. Cậu quyết định ra ngoài kiếm Chí Hoành tám chuyện. Vừa ra đã thấy Hoành ngối bắt chéo chân, bộ dạng vô cùng nhàn rỗi ngồi xem TV. Thấy cậu nó liền vui vẻ cười.

"Nguyên Nguyên, cậu không buồn ngủ hả?"

Vương Nguyên lắc đầu.

"Nãy thấy cậu vào phòng tớ cứ nghĩ cậu ngủ không đủ giấc." Hoành tiếp tục "Hay là cậu đói?"

"Không có. Hôm qua Tuấn Khải đã sạc đầy cho tớ rồi."

Chí Hoành ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa, quay lại với màn hình TV. Vương Nguyên không biết xấu hổ, chạy lại ngồi cạnh Hoành rồi dựa đầu lên vai nó, giọng nhõng nhẽo.

"Tiểu Hoành, tớ chán a."

"Thế giờ cậu muốn làm gì?" Hoành vẫn không rời mắt khỏi TV.

"Tớ không biết. Tớ cứ thấy thiếu thiếu a, muốn Khải về chơi với tớ."

"Cậu nhớ anh ấy?" Hoành quay lại nhìn Nguyên, cười trêu chọc.

"Nhớ? Nhớ là gì?" Nguyên nghiêng đầu hỏi.

"Hmmm..." Hoành chống cằm suy nghĩ "Có lẽ nhớ là cảm giác khi xa người đó sẽ thấy trống trải, hụt hẫng, luôn suy nghĩ về người đó, mong ngóng người đó..."

"Ra là tớ nhớ Tuấn Khải." Nguyên tươi cười vì thắc mắc đã được lý giải "Nhưng mà nhớ là tốt hay xấu?"

"Tùy trường hợp." Hoành nháy mắt tinh nghịch "Trường hợp của cậu là tốt a, hì hì."

Tuy không hiểu rõ câu nói của Chí Hoành nhưng Vương Nguyên cảm thấy hai má đỏ nóng lắm rồi. Aiyo, để cho Hoành chọc ghẹo khiến cậu ngại quá.

"Tiểu Hoành, cậu đang xem gì thế?" Đổi chủ đề! Phải đổi chủ đề ngay!

"À, mấy chương gì dạy nấu ăn đó mà."

"Nấu ăn?!" Nguyên chợt bật dậy, nắm lấy vai Chí Hoành lắc lắc.

"Ừ... nấu ăn?" Hoành bị dọa sợ, không dám cử động, hai mắt mở to.

"Ya! Nghĩa là chỉ cần xem chương trình này sẽ biết nấu ăn??" Nguyên ngồi xuống ghế, mắt sáng như sao xem TV.

"Có... có lẽ thế?"

"Ý cậu là sao?" Nguyên nheo mắt.

"Ừ thì... thì... chương trình này hướng dẫn cho những người biết nấu rồi chứ không phải dạy từ cơ bản..." Hoành ái ngại nhìn cậu.

"Vậy à..." Nguyên ỉu xìu.

"Vương Nguyên, cậu muốn học nấu ăn sao?"

"Ừ... Tớ muốn nấu ăn cho Tuấn Khải..." Nguyên chia sẻ với Hoành.

Hoành im lặng không nói gì vì nó biết lý do Nguyên muốn nấu ăn cho Khải và cả lý do Khải suốt ngày chỉ ăn mỳ gói, cái này là do Thiên Tỉ kể lại chứ nó cũng chưa thực sự chứng kiến. Nhưng làm sao để giải thích cho Vương Nguyên đây, vấn đề này thật khó nói.

"A! Phải rồi, cậu dạy tớ nấu đi Tiểu Hoành." Nguyên vui vẻ đề nghị.

"Hmmm...."

"Đi mà, đi mà, đi mà Tiểu Hoành đáng yêu!"

"Nấu ăn phải đụng đến nước, Tuấn Khải nhất định không đồng ý đâu." Hoành từ chối khéo.

Vương Nguyên trở lại bộ dạng tội nghiệp, giương mắt cún nhìn Hoành. Ý như nó mà không chỉ cho cậu, cậu sẽ khóc cho nó xem.

Chí Hoành lắc đầu chịu thua, Vương Nguyên sao có bày ra cái bộ dạng đáng thương như vậy, aiz, nó chỉ có thể tự nguyện lọt hố mà cậu đào ra thôi.

"Được rồi. Nhưng những việc nào đụng đến nước, nhất định phải để tớ làm!"

"Đều theo ý cậu." Nguyên gật đầu đồng ý.

Hai người thỏa thuận xong xuôi liền kéo nhau xuống bếp. Chí Hoành mở hết tất cả các tủ, ngoài mỳ gói, trứng và một ít rau thơm xem ra không có gì khác. Nó nghĩ Tuấn Khải để đồ ăn tủ lạnh nhưng vừa mở ra chỉ thấy sữa, sữa và sữa, chẳng có tý nguyên liệu nào để nấu ăn.

"Tuấn Khải anh tiết kiệm quá mức rồi đó. Chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả." Hoành đen mặt, lẩm bẩm trách móc.

"Tiểu Hoành, cậu nói gì sao?"

"Không... không có gì. Chúng ta đi chợ thôi!"

Vương Nguyên một lần nữa ra khỏi nhà, đến nơi tấp nập người qua kẻ lại. Trong chợ có rất nhiều gian hàng và rất rất nhiều thứ lạ lẫm đối với cậu. Nguyên thích thú nhìn khắp nơi, tâm trạng cũng thế mà trở nên thật vui vẻ.

Chí Hoành dẫn cậu đến một hàng bán rau củ, chỉ tên từng loại, hướng dẫn kỹ càng cách lựa chọn. Tiếp đến là hàng thịt, hàng gia vị,... ban đầu Nguyên còn cảm thấy lạ lẫm và khó hiểu nhưng giờ đã có thể hiểu sơ sơ rồi. Chí Hoành bảo mới đi lần đầu như vậy là tốt rồi, sau này đi nhiều sẽ quen thôi.

"Tiểu Hoành, sao mua nhiều thế?" Nguyên thắc mắc

"Ừm, mua đồ ăn cho một tuần luôn!"

"Thế nghĩa là một tuần sẽ đi chợ một lần?"

"Đúng. Nhưng nếu thiếu thứ gì thì đi mua thêm chứ không nhất thiết là một tuần a." Hoành giải thích.

Về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi Vương Nguyên đã kích động kéo Chí Hoành vào bếp, hối nó mau mau chỉ cho cậu cách nấu ăn. Nguyên à, cái gì cũng phải từ từ chứ. Cậu vui quá chạy nhảy khắp nơi có thèm ngó ngàng gì đến Hoành phía sau đâu, suốt cả chặng đường từ chợ về nhà một mình nó phải ôm hết đống đồ.

"Nguyên Nguyên, cho tớ nghỉ chút đi a." Hoành rời bếp, vào trong phòng khách, ngồi phịch lên ghế sofa.

"Ya, đi có chút xíu mà cậu đã mệt sao." Nguyên kéo kéo tay áo Hoành.

Hoành nhắm mắt không thèm trả lời, mặc cho Nguyên bên cạnh làm đủ chuyện để lôi kéo sự chú ý của nó. Không thu được kết quả gì, cậu giận dỗi tự thân vận động xuống bếp. Chí Hoành ban đầu còn tính mặc kệ nhưng nhớ đến Tuấn Khải đã giao cho nhiệm vụ trông chừng Vương Nguyên nên nó cũng đứng dậy, theo sau cậu.

Lưu Chí Hoành có thể tính là một giáo viên tốt, mấy cái kỹ năng nấu nướng nó đã học rất tốt vì Thiên Tỉ nhưng cuối cùng nhà hắn có đầu bếp giỏi, đâu cần nó nhúng tay vào đâu. Nay lại có dịp lôi ra thể hiện, Hoành cảm thấy có chút phấn khởi, để xem tay nghề của nó và đầu bếp kia ai hơn ai.

Vương Nguyên luôn thích những thứ mới lạ vì thế cậu rất tập trung lắng nghe từng lời hướng dẫn của Hoành. Chí Hoành dạy cậu nấu cơm, lặt rau, đánh trứng, xào nấu,... thậm chí dạy luôn cho cậu cách trang trí làm sao cho đẹp mắt. Và tóm lại lần vào bếp đầu tiên của Vương Nguyên vô cùng thuận lợi nhờ có sự trợ giúp của Lưu Chí Hoành.

Dọn thức ăn ra bàn xong cũng vừa đúng lúc Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ trở về. Vương Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa liền hăm hở ra đón. Khải vừa vào đến nhà chưa kịp thay giày, chưa kịp cất cặp đã bị cậu ôm lấy cổ cứng ngắc.

"Vương Nguyên, anh về rồi." Khải cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Nguyên dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng.

"Em nhớ anh."

Tuấn Khải có chút bất ngờ sau đó mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy cậu.

"Anh cũng nhớ em, bảo bối."

Thiên Tỉ đứng nhìn một màn đầy tình cảm không khỏi tủi thân, hắn lia mắt sang Chí Hoành đang đứng gần cửa, trên tay nó còn cằm một cái muôi múc canh. Thiên Tỉ dang hai tay ra ý như muốn nói hắn cũng muốn được ôm nhưng đáng tiếc thay Chí Hoành chỉ liếc một cái khinh bỉ rồi ngoảnh mông quay đi. Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, bảo bối nhà hắn vì cái gì lại giận dỗi vô cớ?? Bảo bối mà giận thì phải mau mau đi dỗ thôi, Thiên Tỉ coi như không thấy Tuấn Khải, tự nhiên bước vào nhà, lon ton chạy theo Hoành.

"Mùi gì thơm thế?" Tuấn Khải tò mò.

"Em với Tiểu Hoành nấu cơm..." Nguyên cúi thấp đâu, nhỏ giọng "Xin lỗi, em chưa xin phép anh mà đã..."

"Ya ya, không có gì đâu. Em nấu thì anh rất rất muốn ăn a." Khải bộ dạng vui vẻ như trẻ con được quà, chạy vèo vào bếp.

Nhìn một bàn đầy thức ăn, tuy không phải những món ăn thượng hạng gì nhưng đã lâu rồi Khải không có lấy một bữa cơm đàng hoàng nên anh rất rất vui. Vương Nguyên vì anh mà học nấu ăn như vậy, thật sự hạnh phúc, cảm giác như có một gia đình thật sự.

Tuấn Khải chợt khựng lại, khó hiểu chau mày, những thứ này anh không có mua, vậy tại sao? Anh khó hiểu quay sang Chí Hoành thì nhận ngay lại ánh nhìn muốn giết người của nó.

"Chí Hoành....em..." Khải ấp úng, đưa tay sờ mũi.

"Hứ! Không biết lo cho bản thân!" Hoành ngoảnh mặt chỗ khác.

"Chí Hoành, là em mua?" Khải hỏi.

"Đúng!"

"Vậy... ừm... anh lấy tiền trả cho em..." Khải toan đứng dậy liền bị Hoành trừng mắt đành ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.

"Cứ coi như là xin lỗi anh chuyện hôm qua đi." Hoành kiếm cớ.

"Nhưng anh không thể nhận được..." Khải từ chối.

"Anh!" Nó tức giận, đứng bật dậy "Tuấn Khải anh nhìn lại bản thân xem. Nếu anh cứ ăn uống như thế đến lúc đổ bệnh thì phải làm sao? Vương Nguyên thấy anh suốt ngày ăn uống thiếu chất rất lo lắng anh có biết không! Anh..."

Hoành chưa kịp nói tiếp đã bị Thiên Tỉ bịt miệng, kéo nó ngồi xuống, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nói nhỏ thôi. Vương Nguyên sẽ nghe thấy đó."

Tuấn Khải im lặng nghe Chí Hoành trách, anh hiểu những điều nó nói chứ, biết như thế sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn chuyện Vương Nguyên lo lắng anh thật sự đã không nghĩ tới cậu để ý đến vấn đề này.

"Xin lỗi, nhưng anh..."

"Không nhưng nhị gì cả, từ giờ chuyện ăn uống của anh sẽ do em và Vương Nguyên lo." Chí Hoành hùng hồn tuyên bố.

"Chúng ta đều là người một nhà mà, cậu khách khí gì chứ Tuấn Khải." Tính khí của Tuấn Khải, Thiên Tỉ có thể hiểu được, trước giờ đều rất kiên cường, không muốn ỷ lại vào ai.

Khải khó xử, xem ra vẫn muốn tìm cách từ chối. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành lần lượt thuyết phục Tuấn Khải mới miễn cưỡng thuận theo.

"Vậy cảm ơn hai người."

Vương Nguyên khi nãy nói nấu ăn đã làm bẩn đồ nên vào phòng thay đồ, chuyện nãy giờ Khải, Thiên Tỉ và Hoành nói cậu tất nhiên không biết được.

"Mọi người chưa ăn sao?" Nguyên trở lại bàn ăn.

"Chờ cậu đó." Hoành vui vẻ tươi cười với Vương Nguyên, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thật ngại quá." Nguyên kéo ghế ngồi cạnh Tuấn Khải "Ăn thôi!"

Bốn người cùng quây quần bên bàn ăn, kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày, tiếng cười tràn ngập khắp cả căn nhà. Ấm áp này chỉ dám mơ tới không ngờ đã có thể trở thành sự thật. Gia đình là nơi an toàn, đầm ấm, yêu thương nhất. Và đây là gia đình của anh, gia đình mà anh trân trọng nhất, yêu quý nhất!

Cảm ơn em, Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro