#14. Ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó đến hôm nay đã hơn một tuần rồi, Vương Nguyên tâm trạng đã khá lên, không hẳn như lúc trước, ít ra cũng không còn bày ra bộ mặt ỉu xìu như bánh bao thiu nữa. Cậu được như thế cũng chính nhờ điều kỳ diệu từ anh, Vương Tuấn Khải. Đêm nào anh cũng nhắn tin với cậu, lúc trước chỉ dám nhắn tin hỏi xéo, còn bây giờ, anh đường đường chính chính an ủi và động viện cậu. Thật không nghĩ được người như anh lại nhắn tin xin lỗi cậu, mẫu tin nhắn của anh làm cậu nghệch mặt suốt đêm, là anh tự nhận mình có lỗi trong chuyện này, là chính anh muốn xin lỗi cậu, cậu lại thấy thật tội cho anh, chính là cả ba đều không muốn có chuyện này xảy ra mà.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bây giờ trên trường dường như không đụng mặt hay tiếp xúc, nhưng khi về nhà thì lại nói chuyện với nhau nhiều không tưởng, cứ như ở trường có điều gì hay cậu cũng kể hết lại với anh, thỉnh thoảng những lúc không có Tiểu Kha ở nhà thì cậu sẽ đến nhà cho anh phụ đạo môn Toán. Cậu dường như nhận ra rằng, khi ở bên anh, cậu có cảm giác được bảo bọc, nó an toàn và ấm áp, và cảm xúc kỳ lạ trong người cũng khác xa với khi ở cạnh Tiểu Kha. Lúc đi cùng Tiểu Kha, cậu chỉ cảm nhận được niềm vui giữa bạn bè, cô nàng không mang lại cho cậu cảm giác hạnh phúc như người anh trai của cô.

.

.

Hôm nay là thứ bảy, ngày đẹp trời. Vương Nguyên tung tăng đạp xe trên con phố quen thuộc. Ánh nắng buổi sớm và làn gió se lạnh cuối thu tiếp tục nhiệm vụ chiếu sáng vẻ đẹp tinh khôi của cậu làm điên đảo người qua lại.

Vương Nguyên đang trên đường đến nhà anh, tâm tình tốt hẳn, đã vậy lâu lâu lại cất giọng hát một bài, có vẻ cậu rất phấn khởi, chưa bao giờ cậu lại thấy thích học đến vậy.

“Đến sớm vậy?”, anh lại đích thân mở cổng cho cậu, nét ôn nhu trong ánh mắt đó hiện rõ nhưng cậu lại không để ý đến, ắt hẳn là cậu sẽ không biết được tâm tình của anh cũng tốt không kém gì cậu.

_ Hì hì...tại hôm nay dậy sớm hơn thôi a~_ Vương Nguyên vừa dắt xe vào vừa tươi cười. Đúng là ngày hôm nay dậy sớm, hôm qua cậu nôn nao gần 1 giờ sáng mới ngủ, cơ mà vì nghĩ đến việc đến nhà anh mà sáng nay, không cần đồng hồ báo thức, cậu cũng tự động bật dậy với khuôn mặt tỉnh táo lạ thường.

.

.

.

Sau hai tiếng vật lộn với đống bài tập, cuối cùng Nguyên Nguyên cũng được nghỉ ngơi. Cậu vươn vai, vặn người đến nghe được tiếng “rắc rắc” của xương. Tuấn Khải tranh thủ đi lấy thêm nước uống, trong phòng giờ chỉ còn mỗi Vương Nguyên. Cậu nhóc thừa cơ nhảy lên chiếc giường kingsize của anh, nằm lăn qua lăn lại, vô tình lại nghe thấy mùi hương của anh thoang thoảng, cậu khựng người. Đầu óc thì lâng lâng, cơ mặt của cậu bỗng nhiên ngừng hoạt động, cái mùi hương nhè nhẹ mà quyến rũ chết người này lại làm cậu nghĩ đến những chuyện linh tinh xấu xa nữa rồi a. Chốc chốc Vương Nguyên đã đỏ mặt hết cả lên, quơ vội cái gối bự che hết cả gương mặt đang xấu hổ.

Vương Nguyên lại đảo mắt nhìn căn phòng, ở đây chẳng có lấy một bức ảnh treo tường, nhìn thật trống trãi. Hướng về phía chiếc tủ nhỏ đặt đầu giường, cũng chẳng có ít nhất là chân dung của anh hay của gia đình, ngoài chiếc đồng đeo tay và một cây bút mực được đặt lên một quyển sách ra thì không có gì nữa hết.

Vương Nguyên bắt đầu để ý đến cây bút mực đó, nó rất đẹp, có màu bạch kim, nếu không thuộc hàng xoàng thì giá của nó cũng lên đến cả trăm tệ chứ không ít. Cậu lân la đến cạnh tủ, toan vươn tay đến lấy xem thử, nào ngờ vô ý hất luôn cây bút rơi xuống đất và lăn vào gầm tủ áo quần.

“Á!?!?!! Chết mất tiêu.”, Vương Nguyên hoảng hốt, cuống cuồng nhảy xuống giường chạy đến chỗ tủ, cậu áp sát mặt xuống đất, nheo mắt lại cố tìm cây bút, miệng không ngừng trách sao mà mình hậu đậu quá thể, mặt nhăn như khỉ.., “Ai daaa nó mà có mệnh hệ gì thì mình có bán nhà cũng không thể đền được đâu aaa~”

Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy được cây bút, lấy được cây bút ra khỏi gầm tủ, cậu chợt thấy dưới đó còn thứ gì đang phát sáng nữa kia. Tò mò, cậu lại lúi húi lấy cho được cái vật đó ra. Đến khi đã cầm nó trên tay, cậu mới sững người, mắt mở to ráo nhìn nó mà không thể tin được. Không phải chứ? Là chiếc bông tai hoa hồng, thứ mà cậu nhờ anh tặng cho Tiểu Kha. Sao nó lại ở đây?!?

Vương Nguyên tay cầm nó mà run run, mắt lờ mờ, suy nghĩ rối loạn cả lên. Cậu không hề nghĩ đến việc nó lại ở đây, chẳng lẽ anh không đưa nó cho Tiểu Kha, hay là Tiểu Kha vô tình làm rơi nó cũng nên....Nhưng mà..cậu lại chưa hề thấy Tiểu Kha đeo nó lần nào, cũng không nhắc đến món quà cậu tặng cho cô ấy. Vương Nguyên ngẩn người, tay nắm bông tai hạ xuống, đầu óc hoang mang, khóe mắt bỗng nhiên lại ngấn nước.

“Cạch”

_ Nguyên..uống nước này._ Vương Tuấn Khải mở cửa phòng bước vào, giật mình thấy cậu không còn ngồi trên ghế nữa mà thay vào đó là ngồi dưới đất, mặt quay về phía tủ, mặt thẩn thờ._ N...Nguyên...em sao vậy?

Anh hoảng hốt bước đến chỗ cậu, lay lay đôi vai nhỏ bé thức cậu dậy. Nguyên quay sang nhìn anh, nhận ra cậu sắp khóc, tim anh lại đập thình thịch, cảm giác bất an.

Cuối cùng nó cũng đến, Nguyên Nguyên đưa cho anh xem chiếc bông tai đó, đôi mắt long lanh nước trực mở to chờ xem phản ứng của anh. Anh đứng người, khẽ nuốt nước bọt không thể nói lời nào, anh tự khắc biết mình không thể nào bào chữa được nữa khi nhìn ánh mắt Nguyên Nguyên dần chuyển sang tức giận.

_ Anh thật xấu xa!! Nếu không muốn giúp em thì cứ nói..tại sao lại làm vậy hả?!?_ Nguyên nổi giận, nước mắt tuôn trào, cậu vùng dậy, tay đập bình bịch vào anh.

Tuấn Khải ngồi phịch xuống đất, để cho Nguyên thỏa sức đánh anh, trút giận vào anh. Anh chính là người mắc quá nhiều lỗi lầm trong chuyện này, anh nghĩ mình xứng đáng bị quở trách, anh không nói gì, mím chặt môi lặng lẽ nghe lời chửi mắng lẫn tiếng khóc thảm thương của cậu. Cậu cứ như vậy, vẫn ngồi khóc trước mặt anh như vậy, nào có biết tim anh đau như thế nào, cậu đau khổ vì ai kia mà có phải là anh. Còn gì đau hơn khi thấy người mình thích khóc vì một người khác.

Chợt, anh nắm chặt lấy hai đôi tay bé nhỏ đang ra sức cào xé trái tim anh, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sắc lạnh vốn có dần biến thành đôi mắt đau buồn đến cực độ. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, bây giờ thì anh hết chịu nỗi rồi..

_ Nguyên tử. Anh đã sai. Anh thật sự xin lỗi em. Nhưng em hãy hiểu cho anh......Anh...không thể nhường em cho một ai khác được....

Vương Nguyên sững người, có phải tai cậu vừa ù đi không, cậu như vừa nghe anh nói gì phải không, không là biện hộ chứ?...

_ Anh....nói cái gì vậy...chứ???

Chưa kịp thông suốt lời nói vừa rồi, Vương Nguyên lại bị anh làm cho bất ngờ hơn nữa. Bỗng, anh kéo mạnh hai tay của cậu về phía mình ôm chặt lấy cậu, cậu chưa kịp định hình được hành động vừa rồi, mắt còn mở trân trân, cậu bị cuốn vào lời nói dịu dàng và hơi thở ấm áp thì thầm bên tai, khắp cơ thể dường như cứng đờ lại, chỉ riêng mỗi nhịp tim là gấp gáp hơn bình thường....

“Nguyên tử....Anh thích em...”

____________________________

Vương Nguyên nằm xuôi người trên chiếc giường bé nhỏ, đôi mắt trong trẻo lơ đãng nhìn trần nhà, nhưng tâm hồn thì bay bổng nơi nao. Đầu óc trống rỗng bây giờ đã chứa toàn những suy nghĩ ngu muội.

Câu nói ban sáng của anh, không hiểu sao cứ tồn đọng mãi trong đầu cậu, hễ rời mắt khỏi sách vở thì hình ảnh lẫn lời nói của anh lại hiện lên, cậu dường như không thể để  tâm vào việc khác, và nó ám ảnh cậu cho đến giờ, đã nửa đêm rồi còn đâu. Cậu không ngủ được.

Anh...là thật lòng chứ?

Khẽ xoay nghiêng mình, cậu vơ tấm chăn mỏng trùm kín đến cổ, co ro người lại. Tiết trời buổi đêm đã lạnh hơn, mùa đông đến rồi. Hẳn là cậu cảm thấy lạnh, hay vì dòng suy nghĩ miên man làm cậu có cảm giác như lục phủ ngũ tạng trong người đang tan chảy, nó lâng lâng khó tả.

***********

Anh bước đến bên bàn học, mở hộc tủ ra và lấy một chiếc hộp trông khá quen, là hộp đựng cả đôi bông tai mà cậu muốn tặng cho Tiểu Kha. Ngày hôm nhận món quà từ tay Nguyên, đến khi về nhà, anh đã lấy hết can đảm để mở nó ra xem như khi mở tấm thiệp đó, cầm nó trong tay đến phát run, và anh vô ý làm rơi mất một chiếc. Nó quá nhỏ, và khi rơi xuống đất thì nó đã văng vào gầm tủ, nhanh đến mức anh không kịp thấy được hướng đi của nó. Cuối cùng, anh lẳng lặng giấu luôn chiếc hộp đó đi và không trao lại cho Tiểu Kha.

_ Là anh giữ nó sao?_ Nguyên Nguyên thừ người, đôi mắt buồn mệt mỏi vì phải khóc nhiều chăm chăm nhìn chiếc hộp trên tay anh, cậu cúi mặt cười nhạt_ Chả trách sao Tiểu Kha không đáp trả tình cảm của em...

_ Anh xin lỗi, Nguyên.....

Vương Nguyên vẫn không nhìn anh, vẫn cúi đầu. Cậu bước đến bàn vơ chiếc cặp toan bỏ về, “Em về đây.”

Vương Tuấn Khải vội bắt lấy tay cậu giữ lại, anh đã bỏ hết tự trọng của một thiếu gia để nói lời thích cậu như vậy, chẳng nhẽ cậu không đáp lại anh được một lời nào sao, anh cảm thấy đau lắm...

_ Em đừng như vậy, Nguyên....Tất cả...tất cả là tại vì anh thích em.....Nguyên..

Cậu đứng đấy, nghe anh nói, nước mắt tuôn rơi, cảm giác này là sao...Tim cứ đập loạn xạ, cậu không muốn cho anh thấy khuôn mặt ngấn nước nhưng lại đỏ gắt lên như thế này, trông nó vô cùng khó coi.

_ Làm sao anh có thể nhìn em....đi bên người khác....Em như vậy chả nhẽ anh không đau sao?...Là anh không thể chịu đựng nỗi để mỗi đêm lại nhắn tin an ủi em...chỉ vì em buồn vì người khác. Anh chính là muốn tự mình bảo vệ em, tự mình yêu thương em...chứ không phải đứng nhìn em từ phía sau như thế....

_ Vậy tại sao ngay từ đầu anh không ngăn cản em?? Tại sao không nói với em sớm hơn?! Tại sao lại đẩy em vào tình cảnh như thế này hả?!? Đáng ghét!!!

Cậu quay đầu lại, nước mắt ngắn dài, đôi mắt giận dữ nhìn anh, cậu hận anh vì anh đã không nói thích cậu sớm hơn, nếu không thì cậu đã không như bây giờ. Cậu gào khóc trách mắng anh, lại tiếp tục dùng đôi tay ấy nhẫn tâm đánh anh. Nhưng chỉ vừa thốt ra hai tiếng “Đáng ghét”, cậu đã bị chặn lại bằng môi anh. Anh không còn cách nào hơn thế nữa, chẳng thể làm yên lòng cậu được.

Cậu hoảng loạn, mắt nhắm tít lại, thân thể cứng đờ. Là anh đang hôn cậu, cố gắng bịt miệng cậu. Anh đưa một tay ra sau gáy áp sát đầu cậu, tay còn lại siết chặt eo cậu không cho cậu vùng vẫy. Nụ hôn sâu dần, dịu ngọt và có chút đắng, nó chỉ dừng lại lúc cả hai không còn dưỡng khí nữa. Anh buông cậu ra.

“Anh xin lỗi...”

***********

Nhớ đến cảnh đó, Vương Nguyên vô thức kéo mền che lên nửa mặt, chỉ còn thấy mỗi đôi mắt. Thật là một cảm giác khó tả, nụ hôn đầu của cậu bị anh cướp mất rồi.

“Vương Tuấn Khải...đáng ghét!”

Vương Nguyên khẽ trách người kia, mà miệng lại nhoẻn cười.

Cậu giật mình, đỏ mặt. A~ gì thế này?!? Tim lại đập loạn xạ lên rồi. Rõ ràng là cậu đang cảm thấy rất rất hạnh phúc a, lòng nôn nao sao ấy.

Cậu có phải cũng thích anh không? Cảm giác mỗi lần gặp anh lại hồi hộp không tưởng, tim đập bình bịch, đã vậy lúc nhìn thấy anh thì lại mừng rỡ mắt muốn sáng như đèn pha..

Cậu không biết...cậu chỉ biết được lúc ở cạnh anh, cậu thật sự thấy yên bình, đôi khi rất muồn được một lần ngã vào lòng anh. Cũng giống như cậu đã nghĩ trước đó, anh mang lại cảm giác mà cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, cái cảm giác mà cậu không thể tìm thấy ở Tiểu Kha. Ngay cả nụ hôn kia nữa, nó thật sự rất ngọt, cậu mê mẫn nó, cậu đã bị cuốn vào nó, cậu thích cảm giác đó.

Chợt cậu nhận ra, tình cảm với Tiểu Kha chỉ là ngộ nhận...

Cậu thích anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro