twoshot H : Nam thần nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có lấy chút xíu ý tưởng từ EXO Nhà Bên nha
Let's go
Vương Nguyên là con trai, phải, chính xác là con trai, tại sao lại lâm vào cái tình cảnh trớ trêu như hiện tại đây.Thực ra thì không trớ trêu mấy nhưng lòng tự trọng trong Nguyên đang phẫn nộ ghê gớm, đường đường là quân tử chính hiệu lại đang phải nai lưng ra làm cái công việc mà muôn thuở chỉ có nữ nhi mới phải làm: dọn dẹp nhà. [xin lỗi nếu đoạn này hơi quá!]
Đã thế còn dưới sự giám sát từ mẫu hậu đáng kính, cũng chính bà là khởi sự cho cái câu chuyện buồn cười này.
-Vương Nguyên, con mau sang nhà bên kia dọn dẹp cho mẹ!
-Nhà đó có ai ở đâu mà phải dọn hả mẹ?
- Nguyên nhăn nhó, quả thật đã lâu nơi đó không hề có ai sinh sống. Dù từng là nhà của hàng xóm nhưng họ đã bỏ trống nó rồi giao lại cho mẹ khi chuyển nhà, mẹ chính là đang định cho người khác thuê nhà.
-Còn cãi lời thì tối nay đừng hòng bước vào trong nhà!
- Câu chốt định được hạ xuống, chính là cái lúc mà Nguyên phải bò dậy, uể oải xuống nhà để chuẩn bị 'công tác'
Căn nhà đó cho Nguyên cảm giác gì ư? Thật là đáng sợ!
Mùi ẩm mốc xộc ra bên ngoài,bụi bám một lớp dày trên toàn bộ đồ đạc trong nhà. Quả là chẳng khác gì một tù nhân đang đi khổ sai, Nguyên ê a mang hết mớ dụng cụ vào trong, còn tranh thủ chụp lại một tấm hình 'tâm trạng' để chia sẻ cho bạn bè.
-Cố lên Vương Nguyên!
Cậu hét vang rồi bắt tay vào làm việc. Đầu tiên là phải lau dọn hết một vòng căn nhà rồi trang trí lại một chút cũng chưa muộn.Tất thảy đã ba tiếng đồng hồ trôi qua...Nguyên ngồi nhổm trên sàn, mặt bơ phờ như vừa mới ngủ dậy. Quả thật không hiểu sao căn nhà này rộng đến mức đó?
Nguyên đã lau đến rã tay mà chỉ gọi là tạm ổn.Chuông điện thoại rung như thể muốn lôi Nguyên phải đứng lên. Vương mẫu hậu lại gọi để đốc thúc đây.
-Con làm tới đâu rồi? Thật không hiểu con đã lăn lê bò lết trong đó làm gì mà đến bây giờ chưa xong?
-Mẹ, con là con của mẹ chứ có phải người hầu đâu. Mẹ có ép cũng phải thư thả chứ!
- Nguyên mệt mỏi ca cẩm.
-Được! Vậy thì từ nay thực đơn tạm thời không có bánh trôi nhé?
Nguyên như bị chạm đến tử huyệt, nhảy dựng lên. Quả là mẹ là người nguy hiểm nhất. Nắm cán của cậu chỉ có thể là bà.
-Thôi, con không nói nữa. Con làm, con làm tiếp đây!!!
Hình như Vương mẫu hài lòng,không mang món bánh trôi ra đe dọa tuyệt chủng nữa.
-Vậy thì nhanh lên, ngày mai người ta đến rồi đấy!
Nguyên cúp điện thoại, bất giác thở ra chán chường.Nhìn quanh một lượt, có lẽ đã ổn thỏa, bây giờ thì bắt đầu vào trang trí lại đôi chút, chất thêm thức ăn và vài đồ dùng cần thiết vào trước, người kia sẽ tự dọn đến thêm.-------Hậu quả của cả một ngày mệt mỏi, đừ như cá ngừ kia là Nguyên lăn ra ngủ mà không thèm ăn cơm. Có lẽ mẹ cậu có lên phòng gọi nhưng Nguyên bỏ mặc, mơ màng mở mắt nhưng rồi cũng thiếp đi tiếp.Đến nửa đêm thì Nguyên lục tục mò dậy. Đã bắt đầu nghe cơn đói bụng kéo đến. Trống bụng dồn dập còn mắt thì cứ muốn híp lại, bây giờ mà gọi mẹ thì chỉ có nước vừa ăn cơm vừa ăn mắng. Thế là Nguyên đành phải tự mình xuống bếp lục cơm nguội ra ăn.
Hình như mẹ muốn 'triệt đường sống' của Nguyên hay sao mà nhà chẳng còn chút cơm, đồ ăn cũng bốc hơi đi đâu mất. Nhà chỉ có hai mẹ con, chắc chắn chỉ có thể là một tay mẹ dọn gọn hết chứ chẳng còn ai vào đây. Nguyên thở dài, rồi lên phòng.
Cậu nằm vật ra giường, lăn lộn một hồi mà bụng thì cứ đói rã.Cuối cùng chịu không nổi đành tiến lại chỗ tủ quần áo, lấy một bộ đồ đi thay rồi khoác áo ra ngoài.------
Trời khuya quả là lạnh buốt, gió tấp vào người thỉnh thoảng khiến Nguyên rùng mình. Trên đường cũng vắng người hẳn, cửa hàng tiện lợi thì chắc còn mở.Chuông cửa vang lên leng keng, Nguyên bước vào, nhìn quanh. Cô bán hàng từ bên trong tiến ra, thấy cậu là người quen nên tươi cười chào đón.
-Sao khuya thế cháu còn đến đây?
-Nhà cháu...hết đồ ăn rồi, cháu đến mua món gì đó về ăn tạm.
- Nguyên rụt rè thừa nhận. Chắc cô đang thấy rất buồn cười vì chưa đời nào có người nói ở nhà hết sạch thức ăn trong khi mẫu hậu của người đó chính là đầu bếp nổi tiếng và cũng kim luôn tổ trưởng khu phố.
-Vậy cháu muốn ăn gì, cô không lấy tiền đâu, cứ thoải mái nhé!
- Cô vừa nói vừa cười tươi tắn.Nguyên thấy rất ngại nên lắc đầu, ánh mắt lia qua kệ đồ ăn.
-Để cháu lấy rồi trả tiền cho cô.Cậu nói rồi tiến nhanh lại, sợ cô không nỡ lấy tiền hay sao ấy.
Chuông cửa lại vang lên. Lần này là một người lạ bước vào. Nguyên có quay lại nhìn. Người kia toàn thân một màu đen, thậm chí đi đêm mà còn đeo kính râm và khẩu trang đen thì có thể hiểu người ta thấy lạnh người thế nào
Cậu ta không nói một lời, tiến lại thẳng chỗ Nguyên đang đứng. Cậu hơi chột dạ, quay lại tiếp tục tìm đồ cho mình.Hỡi ông trời, tại sao con người kia lại cao tới thế? Tại sao Nguyên lại hơi bị nấm lùn tới thế? Để bây giờ hắn đang nhổm lên lấy đồ, và cả cơ thể đang phủ lên người Nguyên. Có chút ngượng ngùng thoáng trên gương mặt đáng yêu của cậu. Đôi mắt trong veo hơi đảo nhanh rồi cố tập trung vào những gói mì ăn liền gần đó.Và dường như có ý trêu Nguyên (cái này là Nguyên nghĩ), người kia cũng cùng lúc đặt tay lên lon mỳ mà Nguyên vừa mới xác định chủ quyền trước đó. Hai ánh mắt giao nhau, à, người kia đeo mắt kính nên Nguyên chẳng thể thấy được biểu hiện của anh ta.
-Cậu lấy đi.
- Hắn đơn giản thốt lên vài tiếng. Tông giọng trầm lạnh quả thật rất hợp với cái style kia.
Nguyên không phải người thích kiểu đẩy qua đẩy lại, anh lấy đi
-cậu lấy đi nên chỉ nghe hắn nói rồi thủng thẳng gom luôn lon mỳ cuối cùng đó một cách thản nhiên.
-Cháu lái cái này.- Nguyên chìara cho cô bán hàng bằng hai tay, giọng vang lên rất thân tình.
-Cô không muốn lấy tiền đâu.
-Cháu sẽ trả mà cô, cô làm cháu ngại quá!
- Nguyên cười rồi mở bóp lấy tờ tiền phẳng phiu ra, trả cho phần ăn tối cứu đói.Nguyên có ý nán lại lâu lâu xem tên kia mua gì. Phần vì tò mò, phần vì muốn xem rõ hắn hơn.Con người kia sau một lúc cũng tiến lại, đặt lên bàn một lon nước ngọt đơn giản, rút tiền ra trả rồi ánh mắt có đánh sang hướng Nguyên. Cậu hơi giật mình, vội vàng bỏ ra ngoài.
-Cháu đi trước nha cô!
- Nguyên còn cố quay lại, tỏ ra tự nhiên chào hỏi cô chủ trướckhi biến mất khỏi đó.
--------Vương Nguyên à!!!
- Đâu đó trong giấc mơ có tiếng của người mẹ đáng kính. Nguyên mệt mỏi mở mắt, trang phục đêm qua vẫn còn nguyên trên người. Hôm qua ăn xong mì là Nguyên phóng lên giường ngủ ngay một mạch đến sáng, chẳng buồn thay đồ nữa.
-Con đi đâu tối qua vậy hả?
- Giọng mẹ hình như đã đạt âm ngưỡng cao nhất.
-Con đi mua mì. Đói quá mà nhà...oáp...hết đồ ăn rồi...
- Nguyên vươn vai, vừa ngáp vừa thản nhiên trả lời.Vương mẫu hình như cũng chẳng buồn tra hỏi gì thêm, đơn giản buông lại một câu xanh rờn rồi rời khỏi.
-Ăn sáng rồi mẹ có chút việc nhờ....
-Cái gì???
- Nguyên lại một phen nhảy dựng người.Mẹ cậu nhìn con trai bằng một ánh mắt 'con đừng có ngạc nhiên thế chứ?', bà lại rất mực thông thả mà giải đáp cho cái thắc mắc trong đầu Nguyên.
-Phải, chút nữa con sang đó giúp người ta dọn đồ vào, coi người ta có cần gì hay không.
-Phản đối!!! Người ta chứ có phải người thiểu năng hay trẻ con chưa biết đi đâu mà con phải sang phụ. Con bận!!Nguyên nhăn tít mày, giọng cũng lảnh lót không kém.
-Bây giờ có đi không??!!
- Ánh mắt của mẹ dán chặt lên gương mặt Nguyên, biểu tình rất muốn giáng cho cậu một đòn chí tử.Nguyên là người yếu đuối, không, chỉ có tâm hồn là dễ bị lay động thôi nhé! Đứng trước ánh mắt đó chỉ biết xui xị cúi đầu.
- Con ăn xong đã.Và Vương mẫu cười.
-------Người kia có vẻ đã dọn đến trong đêm, có vài thứ lặt vặt đã bày ra trên chiếc bàn sạch sẽ mà Nguyên đã dọn dẹp. Nhìn sơ qua vỏ lon nước ngọt, hình như cùng một loại nước với tên hắc tử đêm qua trong cửa hàng đã mua. Nguyên nhanh tay thu cái lon rồi bỏ vào thùng rác. Tiến lên  trên lầu, chỗ phòng ngủ.
Nguyên khẽ gõ cửa nhưng không có ai lên tiếng, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn hé vào trong, không có ai nên bước hẳn vào luôn. Phòng ốc cũng đã được dọn lại, hành lí chắc đã xếp hết vào trong, chỉ thấy hai cái vali rỗng đặt trên nền sàn. Nguyên nhìn quanh một lượt. Ánh mắt bị thu hút vào một  thứ!
Poster của Vương Tuấn Khải đang dán trên tường, xung quanh còn có vài bức hình khác. Nguyên như không tin vào mắt mình nữa, đây chính là thần tượng của cậu, người mẫu ảnh kim ca sĩ mà cậu luôn theo dõi, đón đọc mỗi số báo có anh ở trang bìa, mỗi sáng tác của anh cậu đều thuộc nằm lòng, thỉnh thoảng hát nhẩm. Nguyên trầm trồ một lúc, đứng như trời trồng không biết đã bao lâu chỉ đến khi tự nhiên cảm thấy có một làn hơi ẩm đâu đó bốc lên, cậu mới sực tỉnh nhìn lại. Và phát hiện không phải khi không có làn hơi đó.Cửa phòng tắm vừa mở, người bên trong là một thanh niên bước ra, thân hình vạm vỡ chỉ bao bọc bằng một chiếc áo tắm bằng bông trắng. Mái tóc người đó ướt nước, hơi bết vào trán khiến Nguyên không thể nhìn rõ ánh mắt của cậu ta. Gương mặt tinh tế đó, từng đường nét đó in sâu trong tâm trí Nguyên, dù không nhìn được đôi mắt kia nhưng cậu có thể đem hết danh dự của một fan cuồng ra khẳng định, người đứng trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải!!!
Đứng hình mất vài phút, khẩu hình lẫn biểu cảm và cả cơ thể đều cứng đơ, cuối cùng chỉ có người kia có vẻ còn đang ở thếgiới hiện thực.
-Cậu làm gì ở đây?
- Hắn ta lạnh giọng hỏi.
Nguyên như người mộng du, đáp lời.
-Tôi đến dọn phòng.Không nói gì nữa, người đó chỉ tiến gần lại, càng lúc càng gần,Nguyên lại thoáng ngượng và có chút hân hoan. Đứng gần thần tượng mà, có thể hiểu tâm trạng của cậu.
-Vậy thì dọn nhanh lên, tôi không thích người khác ở phòng mình quá lâu.Trời ạ, anh ấy phong độ quá!!Nguyên chỉ còn biết mê mẩn thầm kêu gào trong đầu, quên mất danh dự đấng nam nhi mà cậu luôn hằng tôn sùng.
-Cậu kia, nghe rõ không?
- Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi lại khi thấy Nguyên không chútphản ứng.Nguyên gật đầu rối rít, có lẽ bây giờ mới tỉnh ra.Khải chỉ lẳng lặng gật đầu rồi quay lại chỗ tủ quần áo, lấy ra chiếc sơ mi, quần jeans, áo khoác và vài món phụ kiện khác rồi bỏ vào lại trong phòng tắm để thay đồ, có lẽ hắn không thoải mái khi Nguyên đứng đó Nguyên cũng chỉ biết cặm cụi làm việc của mình, trong lòng khấp khởi vui mừng. Ai ngờ hàng xóm của cậu bây giờ là Vương Tuấn Khải. Cậu thật là muốn hét lên quá đi mất!!! --------------------------------
Chuyện hàng xóm là ngôi sao, đã khó giấu với người bình thường, đương nhiên Nguyên lại càng không có lý do gì để mà không đem ra phanh phui với chúng bạn. Nhưng thật ra đã có 60% cho rằng Nguyên đang ảo tưởng, 15% cho rằng Nguyên nói thật và sự thật đó hiển nhiên diễn ra trong mơ, 15% dân chúng tiếp theo chỉ cười cười rồi bỏ đi, chẳng rõ đang nghĩ gì. Những đứa lắc đầu ngán ngẩm kia chắc chắn là 9% tiếp theo đang thương cho 'bệnh cuồng thần tượng' của Nguyên. Đến khi mà Nguyên còn đang huơ tay giữa trời, tạo cái cử chỉ gì đó như đang vung vít cho câu chuyện của mình, cũng đã tính thôi không nói tiếp nữa thì 1% còn lại xuất hiện.Tiểu Hoành cười cười nhìn Nguyên, đương nhiên là phần trăm đầu tiên và cũng là cuối cùng cho rằng điều Nguyên nói là thật.Nguyên
-ánh mắt long lanh nhìn người bạn đối diện mình,miệng nhoẻn ra hạnh phúc, khoác tay Tiểu Hoành đến chỗ ngồi.Bây giờ mới chính thức là bắt đầu.Nguyên kể tất tần tật, mặt cho gương mặt của người kia thay đổi từ từ.Đến khi hết hơi, nghỉ đôi chút, Nguyên mới khoái chí thấy cái cách Chí Hoành đờ ra nhìn mình, trong đáy mắt cậu như có cả một bầu trời sao nhập nhòe.
-Thấy sao Tiểu Hoành?Chí Hoành gật đầu lia lịa, tin răm rắp những thứ mà Nguyên nói là chuyện ban đầu, bây giờ tâm trạng Hoành chuyển sang một chiều hướng mới...
-Tối nay tớ đến nhà cậu!
-----------
Quả nhiên Chí Hoành xuất hiện trước cửa nhà Nguyên chỉlúc vừa chập tối.Mẹ cậu đón tiếp long trọng như thể một vị khách quý, đơngiản vì mẹ của Hoành là ngườicùng hội, cũng có thể nói là bạn cùng thuyền với bà.
-Hoành đến sao cháu? Sao không nói trước để cô biết mà chuẩn bị.Hoành lắc đầu nguầy nguậy, tay khua vào trong không khí.
-Dạ thôi, cháu đến làm bài tập với Nguyên một đêm, không dám làm phiền đến cô.Nghe đến cụm từ 'làm bài tập' chắc hẳn vị phụ huynh nào cũng mừng rơn. Và người khó tính như Vương mẫu hậu mà cũng phải đồng ý cho qua thì Nguyên thật sự tin vào sức mạnh của núi bài tập đang cần giải quyết.
Thế là một cách vô cùng suôn sẻ, Hoành dong thẳng lên trênlầu, tấp vào phòng của Nguyên như một cơn vũ bão.Gương mặt của Hoành chỉ mới chường vô trong phòng thôi mà đôi mắt đã láo liên quan sát, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài khi bên trong gian phòng ngập ngụa toàn poster thần tượng.
-Cậu là một fan cuồng chân chính!
- Hoành vỗ vai Nguyên như thể chính Lưu Chí Hoành ta đây
-hội trưởng hội hâm mộ thần tượng đã công nhận cậu Vương Nguyên đây đầy đủ tư cách để tham gia vào hội
Nguyên phớt lờ lời tuyên bố của bạn, lao lại chỗ cửa sổ trong phòng. Hoành cũng chạy theo. Cả hai áp sát người vào phần nệm kê ngay chỗ bậu cửa sổ, mắt nhòm sang nhà kế bên.
May mắn thật! Cửa sổ chẳng buông rèm, tha hồ cho hai tên đang chong mắt ra chờ đợi đây quan sát tường tận mọi việc bên đó.Không ngờ kết quả đến sớm hơn mong đợi, chỉ sau mười phút nằm rạp người quan sát, nhân vật chính đã xuất hiện.Bên phía cửa sổ nhà đối diện, Vương Tuấn Khải vừa thả người vào lòng chiếc ghế sofa bọc da đen đắt tiền, trên tay là chiếc điện thoại iPhones  6 plus đời mới nhất. Khoảng cách chẳng bao xa, đủ để hai tên gián điệp có thể mờ mờ trông ra được biểu tình của người kia.Vương Tuấn Khải chẳng một chút hay biết, cứ tiếp tục chăm chú vào điện thoại.
-A, anh ấy vừa cười!
- Phát hiện của Hoành kinh thiên động địa đến mức Nguyên cũng lập tức trố mắt ra nhìn.
-Ôi, cái nụ cười đó...
- Nguyên nuốt ngược nướng miếng vào trong.
- Chiếc răng khểnh đó...Hoành thấy biểu tình tên bạn cũng gật đầu cảm thán theo.
-Cậu quả là có phước ba đời đấy Nguyên.
-Hửm, nói vậy là ý gì?
- Nguyên vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài,lời nói như xa như gần.
-Đã được ở cạnh nhà của anh ấy, lại còn là người giúp việc cho Khải Ca, quả thật là niềm ao ước của vô số người.Tâm tình đang vui, Nguyên bỏ qua cái khoản 'làm người giúp việc' khó nghe kia, chỉ cười tủm tỉm ra chiều hết sức đắc ý.
Tưởng chừng yên bình ngắm mỹ nam đến khi nào mỏi mắt thì thôi, ai ngờ Khải lại đứng dậy, hình như sắp đi đâu nên tiến lại kéo vụt rèm cửa qua, khiến hai người bên đây một phen tiếc hùi hụi. Hoành trở người thuận thế nằm vật ra trên tấm nệm kê ở bậu cửa, ánh mắt nhìn trần nhà như đượm đầy sao trời.
-Ngày mai tớ sẽ dọn qua đây sống với cậu.Nguyên nãy người như quả banh bị ném mạnh xuống sàn tưng lên.
-Hoành, đừng có rồ, má Vương biết thì chết.
-Tớ xin, chắc chắn sẽ được.
- Hoành vẫn chưa buông tha ý định của bản thân.
-Được? Có mà được ban chổi.
[ý là ăn cây đó nhé! Ui má ơi, sao mà tàn nhẫn thế?]
Nguyên xị mặt ra ngồi dựa vào
thành cửa. Quanh quẩn trong phòng đâu đâu cũng đầy hình,đầy tạp chí mà trang bìa là gương mặt điển trai của Khải. Thậm chí cả gấu bông mà Nguyên cũng đặt tên JK, như thể ngày nào cũng được cưng nựng gọi tên anh vậy.
[JK là Jun Kai, Tuấn Khải đó nhé]
Quả nhiên chưa kịp xin thêm ngủ lại một đêm thì má Vươngđã hầm hầm tiến lên lầu. Bà hùng hổ mở cửa, âm giọng hạ thấp như thể sắp sửa có ngày tận thế.
-Vương Nguyên!!!
Nguyên lúng túng quơ lấy quyển tập trên giường, đến cầm mà cũng ngược ngạo. Hoành có phần bình thản hơn vì đã thủ sẵn, ánh mắt ngơ ngác nhìn mẹ Nguyên.
-Có gì sao cô?
-Vương Nguyên!
- Mẹ Nguyên gắt lại như thể muốn chính cậu lên tiếng xác nhận thì mới nói tiếp.
-Dạ, mẹ.
- Nguyên lí nhí lên tiếng, biết ngay sắp có chuyện chẳng lành diễn ra.
-Con nói xem hôm nay con làm việc thế nào?
Nguyên chưng hửng, hôm nay cậu nguyên một ngày ở bên nhà của Khải để dọn dẹp, ngoài ra chẳng làm gì khác.
-Con theo lời mẹ đi dọn nhà cho người ta. Rất là tốt mà.
- Nguyên nói lại mơ màng nghĩ đến bầu không khí ở nhà của Khải.
-Tốt? Người ta vừa sang tận đây nói chuyện, tốt là thế nào?Mặt Nguyên như đèn trang trí cây thông, chuyển sắc đủ màu.Giọng lắp bắp run sợ.
-Sang....sang đây? Anh...anh ấynói gì...?
-Không nói rõ, chỉ là muốn con phải qua đó dọn dẹp đến khi anh ta ngưng yêu cầu.
Nguyên nghe pháo nổ lụp bụp bên tai, chuyện không biết nên vui hay buồn. Cậu được ngày ngày giáp mặt với anh, nhưng lại phải nì lưng ra làm việc, có nên cười chăng?
Hoành như ngựa nhảy chồm lên, thay Nguyên đáp lời.
-Được ạ, được thôi, Nguyên sẽ làm thật tốt mà cô.
-Này...
- Nguyên nguýt dài nhưng Hoành thì cứ thao thao bất tuyệt.Mẹ Vương hình như chỉ chờ câu nói đó của Nguyên, tiếc là Hoành mới là kẻ nói ra, chỉ nghe xong thôi không cần hỏi lại thủng thẳng mở cửa đi khỏi. Nguyên trân tráo nhìn theo, miệng á khẩu.Bầu không khí trong phòng lại rơi vào tỉnh lặng. Hoành cười hỉ hả rất thỏa thuê.
-Sướng nhé!
-Sướng cái đầu cậu đấy Hoành. Giỏi thì sang làm xem!
- Nguyên thu nấm đấm tay, vẻ mặt dở cười dở mếu.
-Muốn chứ! Nhưng công việc này là của cậu.
- Hoành ra bộ tiếc nuối nhún vai.
-Cậu thấy căn nhà đó, chưa biết bên trong rộng lớn thế nào, lau một vòng chưa hết bụi mà đã hết sức. Cậu nỡ nhìn tớ làm khổ công thế sao? Cậu nỡ?
-Không nỡ. Nhưng cậu nỡ bỏ qua cơ hội tiếp cận tốt như vậy sao? Cậu nỡ?
- Hoành nhại lại giọng điệu của Nguyên, biểu cảm trưng ra thực sự chân thực đến xuất sắc.Nguyên hơi chần chừ, biết đã bị tên bạn nắm cán nên đành ngậm miệng nằm vật ra nệm. Mắt thao láo nhìn trần nhà đầy tâm sự.
-Thôi, phải lấy đại cuộc làm trọng, tốt nhất là đừng lãng phí cơ hội.
-Hoành!
- Bên dưới lầu vang lên tiếng của má Vương.Hoành thu lại bộ dạng cười cợt, hệt như một chú lính nghiêm nghị trả lời.
-Cô Vương, có chuyện gì sao?
-Mẹ gọi bảo con về, nhanh lênkhông thì khóa cửa.Hoành tụt xuống giường ngay sau đó, ánh mắt thông cảm nhìn Nguyên đang nằm ngửa cổ lên trần nhà.
-Cố lên!Nói xong thì nhanh chân vọt ra ngoài.Nguyên còn nằm lại một mình, vẫn tư thế cũ không hề thay đổi. Điện thoại đặt cạnh đó khẽ rung khiến cậu giật mình. Màn hình hiện lên dãy số lạ, Nguyên thong thả quẹt ngang rồi đưa lên áp vào tai
-Alo?
-Mẹ cậu đã nói chuyện với cậu rồi chứ?
- Tông giọng trầm không thể lẫn được, Nguyên bất giác bật người dậy nhìn ra khung cửa sổ. Quả nhiên, Khải đang đứng dựa vào lan can, khóe miệng một bên nâng cao, nụ cười nhếch miệng ngạo nghễ.
-Rồi. Anh muốn gì?
- Nguyên vẫn nhớ đến căn nhà đồ sộ phải lau, dù thần tượng anh nhưng vẫn tức giận cho bản thân mình trước.
-Chưa hiểu sao, ngày nào cũng phải sang đây dọn dẹp, biết chưa?Ánh mắt hai người trước sau vẫn chằm chằm nhìn nhau, biểu cảm của đối phương thu hết vào trong tầm mắt. Khải vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, ý tứ đùa cợt. Nguyên vẫn chau chau mày suy nghĩ, cuối cùng lên tiếng.
-Mệt lắm, làm xen kẻ đi.
-Cậu không có quyền lựa chọn.
-Ai cho anh quản?
- Nguyên quả thật tức tối cải lại, lòng tự ái vẫn cao hơn so với lòng thần tượng.
-Mẹ cậu nói có yêu cầu gì thì cứ thoải mái nói, sẽ đáp ứng cả mà.
Nguyên tức tới nghẹn lời. Quả thật là bị chính mẹ mình đưa đẩy vào tình huống khó xử này, rốt cuộc thì mẹ muốn cậu làm việc khổ sai đến thế sao?Khải thấy cậu yên lặng, biểu tình trên mặt thì đầy khó chịu càng cười đậm. Khuông miệng không cần giữ hình tượng cong lên thoải mái, muốn đem nụ cười nam thần đó trưng ra hết mức.
-Tôi biết rồi.
- Nguyên vẫn là bị khuất phục, nói xong cũng chẳng biết nói thêm gì, định gác máy đi vào trong. Khải cũng không có ý giữ lại, chỉ là còn đứng ngoài cố ý nán lại lâu thêm.Nguyên vào phòng đóng cửa sổ, chỉ duy rèm cửa là không kéo lại. Bên ngoài, Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên lặng, ánh mắt thích thú nhìn sang.
-------Buổi sáng, mắt nhắm mắt mở đã phải sang bên nhà của Vương Tuấn Khải làm việc. Mẹ cậu gọi đây là giúp người giúp cho trót, cậu gọi là giết người giết cho trót.Sau khi lau hết một vòng nhà, mắt đã híp đến không thể mở ra nổi, Nguyên vốn cần ngủ đủgiấc mới có thể hoạt bát được,huống chi căn nhà này lớn như thế, dường như rút cạn năng lượng của cậu.
Vương Tuấn Khải ra ngoài từ sáng, khi sang chỉ thấy để lại vỏn vẹn một mảnh giấy trên tủ lạnh.
"Nấu cơm. Tôi về ăn."
Nguyên hừ lạnh một hồi, cảm thấy có chút gì lại dâng lên vui sướng. Thì ra cảm giác nấu cơm cho thần tượng đây sao. Cậu phải nấu cho thật ngon mới được.Nhưng mà...Vấn đề muôn thuở, ngoài trứng rán, mì tôm, Nguyên không biết làm món gì tử tế hơn!Điện thoại cho người mang đồ ăn đến?Ý này có vẻ hay, Nguyên nhấn điện thoại gọi cho cửa hàng ăn nhanh, gọi hai suất gà rán đến và một cái pizza nấm cỡ...bự.
Định bụng ăn như thế mới đủ bù lại sức cho công việc vất vả sớm giờ, thế là thong thả vừa chờ gà rán vừa chiếm cái sofa đen đắt tiền TV được bật, Nguyên duỗi dài hai chân theo thói quen, quần bò bó sát đôi chân thon dài. Cậu thoải mái nhấn nhấn chiếc điều khiển, thoáng chốc mà ngủ khi nào không hay.Vương Tuấn Khải vốn định về trễ, lại không nghĩ xong việc sớm đến thế. Anh về nhà, mở cửa, đập vào mắt là cảnh tượng khó tin. Hai mắt tròn lên ngạc nhiên, thậm chí khiến anh đứng hình tại chỗ.Rốt cuộc đứng hết nửa ngày mới nhúc nhích đến gần.Vương Nguyên vẫn say sưa ngủ. Đầu chống trên tay, thỉnh thoảng gà gật tưởng chừng sắp gục luôn xuống đất bất cứ lúc nào. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thấy ai có dáng ngủ như vậy, trông rất đáng yêu nếu là đang nói thật lòng.
Từng bước cẩn thận tiến lại gần, anh nhẹ nhàng tháo cái áo khoác, đặt trên sofa rồi ngồi xổm xuống, dường như muốn nhìn cho kĩ.Cái đầu của Nguyên cứ gật, gật gần như muốn đổ. Cả người cậu cũng theo đà ngã theo, Vương Tuấn Khải nhanh tay đỡ lại, hai gương mặt chạm nhau ở cự li gần nhất. Chóp mũi mềm mịn của cậu khẽ cọ cọ, khiến anh thoáng cứng đờ cả người.Vương Nguyên vẫn ngủ say như chưa từng được ngủ, tuyệt nhiên không biết chút gì. Trong vô thức cũng không kiềm được, chỉ thấy có làn hơi ấm bên dưới nên thoải mái dựa vào, càng ngọ nguậy cố tìm tư thế ngủ cho tốt nhất. Vương Tuấn Khải trước sau không dám động chạm gì mạnh, chỉ nhẹ nhàng từ từ xoay người, để Nguyên nằm lại trên sofa, cậu lại cứ nắm lấy cổ tay hắn không buông, hình như xem là gối ôm nên quàng hai tay xung quanh chế trụ. Biết là không thể đi, anh đành ngồi xuống sàn, dựa người vào sofa. Cứ thế không nhúc nhích. Anh biết cậu làm mệt rồi, muốn để cậu thoải mái ngủ một chút.Vương Nguyên lờ mờ mở mắt thì đã thấy mình đang ôm thứ gì đó rất kì lạ, hiện chưa dám xoay người mà chỉ im lặng quan sát. Đập vào mắt cậu là mái tóc đen nhánh, cần cổ trắng bị khuất sau cổ áo sơ mi,gương mặt hoàn hảo nhìn nghiêng lại càng cuốn hút, gần như vậy, thậm chí có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa từ anh.Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt dưỡng thần, người tựa vào sofa, cánh tay bị Nguyên ôm đến mỏi nhừ, tê rần nhưng vẫn không mảy may. Anh đang nghe nhạc, chiếc MP3 cầm trong lòng bàn tay, những ngón tay thon dài khẽ cuộn lại.Nguyên nhân dịp này, ngắm lại ngắm, ngắm đến gần như quên hết mọi thứ.Tiếng chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Vương Tuấn Khải phản ứng khá nhanh, xoay người, thế là bốn mắt giao nhau, gần như Nguyên không kịp làm gì khác, mắt còn đang tròn ra nhìn anh. Khoảng cách gần, dường như nhích lại một tí là hai gương mặt lại chạm vào nhau. Không khí ngượng ngùng tràn ngập xung quanh.
-Có thể buông ra được không?Anh vẫn nhìn Nguyên, miệng khẽ nói.
Nguyên bây giờ mới ý thức được mình đang làm gì, nhanh chóng thu tay lại, cũng cùng lúc ngồi bật dậy.
-Tại sao lại có người đến?
- Ánh mắt anh dừng lại trên cửa, vẫn không ra mở.
-Tôi gọi đồ ăn.
- Nguyên đứng dậy, định đi ra ngoài thì anh đã giữa cổ tay cậu kéo lại
-Không ai được biết tôi ở đây!
-Tại sao?
- Nguyên ngạc nhiên.
-Người ta chờ lâu rồi, tôi ra lấy,anh đứng yên trong đây là được.Lúc này Vương Tuấn Khải mới buông tay, để cậu đi ra ngoài.Vương Nguyên nhận lấy hết vài hộp thức ăn, quay người trở lại phòng khách thì đã không thấy anh.
Cậu bày đồ ăn ra trên bàn, xong, rảnh rỗi lại ngồi suy nghĩ. Ban nãy, gương mặt đó thật gần, tưởng chừng từng đường nét đều rất rõ ràng. Cậu có mơ cũng không nghĩ đến lại có thể quan sát gần đến vậy. Quả thật, cảm thấy công sức làm việc bỗng chốc xứng đáng vô cùng.Vương Tuấn Khải từ trên lầu xuống, trên người mặc bộ đồ đơn giản ở nhà nhưng trông vẫn đẹp. Người đã chuẩn thì mặc đồ nào cũng đẹp. Thấy Vương Nguyên còn đang thơ thẩn ra đó, không ngần ngại xua tay tán loạn trước tầm mắt cậu.Nguyên giật mình, nhìn anh.
-Còn không ăn.Khải nói rồi ngồi xuống trên chiếc ghế gần đó.
-Tại sao lại gọi mấy món dầu này?
- Trước sau lời nói đều cao giọng, không hề có đại từ xưng hô nào, dường như đều bị lượt bỏ hết đi.
-Mấy món này là món tôi thích ăn, thấy ngon nên gọi. Không biết khẩu vị của anh ra sao.Nguyên cầm đũa lên, chần chừ rồi gắp một miếng gà đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
-Anh chưa từng ăn qua?
-Phải, những thứ dầu mỡ, tôi không thích.Nguyên lại càng đưa sát miếng gà lại, mùi hương thơm phức phản phất.
-Ăn thử một lần đâu có chết người. Huống gì, gà rất ngon.Nhìn đôi mày nhíu lại của Vương Tuấn Khải, Nguyên thầm cười. Thấy anh hồi lâu không phản ứng, động tác tay thu lại, Vương Nguyên vừa định đem miếng gà để ăn, không ngờ đến anh lại lên tiếng.
-Tôi ăn thử.Nguyên cứng đờ biểu cảm, cả tay cũng giữa không trung không hề có điểm để đáp. Miếng gà lơ lửng, dường như thách thức người kia. Vương Tuấn Khải khó khăn mới cầm được đũa, miễn cưỡng gắp lấy một miếng gà trong hộp nhựa,đưa lên mũi đã nghe mùi dầu nồng nặc.
Ánh mắt anh nhìn Nguyên lo lắng như đứa trẻ đang sợ uống thuốc, cậu cười cười, thong thả ăn trước, còn tạo ra bộ dáng rất ngon, liên tục gật gù cảm thán.
Sau một hồi đắn đo, miếng gà chính xác vẫn là theo quỹ đạo,đi từ từ đến miệng của Khải. Anh cắn nhẹ một miếng, hương vị dầu hòa quyện với gia vị cay ướp kèm theo xộc thẳng lên mũi.
Vương Tuấn Khải ho sặc sụa, hình tượng bây giờ mà nói, gần như bay hết vì món gà.Vương Nguyên không cười trêu anh, thấy anh khó khăn ho khan, cậu lập tức đi lấy nước lọc. Vương Tuấn Khải uống hết một hơi, mũi cũng bắt đầu đo đỏ vì cay.
Nhìn gương mặt anh bây giờ lại có chút gì đó rất đáng yêu lại gần gũi, không phải một ngôi sao nổi tiếng.Vương Nguyên nhìn anh, không khỏi tự hỏi.
-Tại sao ăn không được, anh còn cố ăn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro