twoshot H : Nam thần nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi muốn xem thử cậu ăn ngon như thế, rốt cuộc món này có cái gì đặc biệt. Không ngờ...Nói xong lại gập người ho dữ dội. Nguyên bỗng chốc thấy áy náy, chẳng hiểu tại sao lại thấy vậy, chỉ là nhìn anh chật vật, trong lòng có chút lo lắng.
-Vậy thì mai mốt, tôi không mua gà nữa. Anh còn khó chịu thứ gì, cứ nói để tôi không làm.Vương Tuấn Khải hình như thấy lạ, ngước lên nhìn. Con người bướng bỉnh thích chọc ghẹo kia đâu mất rồi, nói ra lời vừa nãy, quả thật khiến người ta đôi phần cảm động.
Vương Nguyên thấy ngại, lại đẩy bánh pizza về phía anh.
-Vậy thì ăn tạm cái này.Nhìn chiếc hộp bí ẩn đẩy đến trước mặt, Vương Tuấn Khải thận trọng mở ra. Giao thức ăn đến, căn bản đều bỏ trong hộp nhựa đục màu, không thể thấy bên trong là gì.Ánh mắt chỉ vừa nhìn thấy thứ nằm bên trong chân mày đã nhíu lại.
-Tôi dị ứng với nấm.
Vương Nguyên ở trước mặt anh, chính xác là căng mắt ra nhìn. Tất thảy đều là món cậu thích, thì ra tới tay anh đều thành độc phẩm. Ăn cái này không được, cái kia thì dị ứng, rốt cuộc chẳng có món nào sử dụng được.
-Vậy thì ăn mì đi. Tôi chỉ biết nấu bấy nhiêu.Nguyên thở dài, ăn tiếp một miếng bánh rất ngon lành.
-Đi xa một chút, tôi ngửi mùi thôi cũng chịu không được.
Nguyên vẫn ngồi lì ra như không hiểu, không phải ác ý gì, chỉ là đồ đạc bày la liệt ra trên bàn, bảo cậu dọn đi đâu bây giờ. Thấy vậy, Vương Tuấn Khải cũng không làm khó, trực tiếp bước đến ngồi chỗ cái ghế nệm kê ở cây piano. Anh đưa mắt nhìn cậu.
-Mẹ cậu đâu? Nhờ bà ấy nấu giúp vài món.Nguyên giải quyết từng chút thức ăn trên bàn, vẫn không đưa mắt lên nhìn anh.
-Xui cho anh, mẹ tôi vừa về tỉnh thăm bà con, sáng mốt mới lên.Vương Tuấn Khải thở dài, không ngờ anh lại phải có một bữa tối như vậy.
-Vậy thì đi ra ngoài ăn.Anh nói rồi đi lấy áo khoác ban nãy đặt trên sofa, Nguyên vẫn ngồi đó không để tâm.
-Cậu không đi à?
-Tôi ăn hết nhiêu đây là no lắm rồi, anh cứ đi đi, tôi ở lại trông nhà. Nhớ về sớm, tôi chờ.Vương Tuấn Khải đầu đuôi bỏ hết, chỉ chú ý cái khoản "Nhớ về sớm, tôi chờ." Anh muốn nghe người thân nhất nói câu này, đã muốn có cảm giác đó lâu lắm rồi. Nhưng tiếc là gia đình anh lại không hạnh phúc như vậy. Muốn có dịp để nghe cũng không được.
Vương Nguyên thấy anh ngây ra đó, mắt ngạc nhiên vô cùng.-Sao vậy?
-Ăn mì tôm đi.
- Vương Tuấn Khải thất thểu thở ra. Anh không muốn đi chút nào, tự nhiên cảm giác này thật kì lạ. Dường như anh là đang cố nghĩ Vương Nguyên là người nhà, đây là một mái ấm, anh có thể ở đây hưởng thụ thứ gọi là không khí gia đình. Anh không muốn đi
Vương Nguyên lại thấy anh thay đổi chóng mặt, nhíu mày khó hiểu.
-Nhanh lên, tôi đói.Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ sẽ ăn mì tôm, lại chưa từng nghĩ mùi vị cũng không đến nổi tệ. Anh chăm chú ăn, mặt cúi xuống bị hơi nóng của mì làm cho mờ nhạt. Vương Nguyên ngắm nhìn, lại cảm thấy ban nãy trong ánh mắt kia có chút cô đơn, lại có chút hy vọng.
Nói chung rất khó hiểu. Chỉ cảm giác hình như anh có gì đó, rất khó nói, khiến anh thay đổi quyết định.Vương Tuấn Khải hơi ngẩn nhìn.
-Cậu nói mẹ cậu về tỉnh?
Vương Nguyên gật đầu.
-Cậu ở nhà một mình phải không?
Cậu lại gật đầu.
-Hay tối nay ở đây vậy.
- Khải vừa nói vừa ăn tiếp đũa mì trên tay, ánh mắt không nhìn Nguyên, giọng nói hết sức bình thản.Nguyên lại đang nghĩ gì đó, bất giác gương mặt đỏ lựng lên. Vương Tuấn Khải không thấy, hỏi lại.
-Sao?
Nguyên hơi lúng túng, định từ chối nhưng miệng lại nhanh hơn suy nghĩ.
-Được.
Trong giọng có chút hào hứng khiến người ta hết sức hiểu nhầm. Thấy anh ngẩn ra nhìn, cậu mới ấp úng chữa thẹn.
-Ý tôi là...chắc cũng không sao...Tôi cũng không chiếm chỗ...anh cứ thoải mái nằm đi nha...tối cũng sẽ không lăn lộn lung tung, nằm yên một chỗ...
-Ai nói cậu cùng tôi một giường?
- Ánh mắt không rõ ràng đang nhìn cậu có chút trêu chọc, mặt Nguyên lại càng đỏ, cậu cúi đầu, không biết trả lời ra làm sao.-Còn một phòng, tôi để cậu ngủ ở đó.Anh nói xong mới tiến gần lại, càng lúc càng gần, mặt cũng đã kề sát  gương mặt của Nguyên. Hơi thở anh ấm nóng phả vào làn da cậu nghe rất quyến rũ.
-Cậu muốn ngủ cùng giường với tôi à?
Mặt Nguyên đã đỏ lại bị lời này làm cho đỏ hơn. Môi mím mím lo lắng, răng cũng cắn lấy môi dưới sít sao. Thấy cậu sắp sửa ngất đến nơi, Khải cuối cùng vẫn buông tha.
-Đừng để ý, đi theo tôi.Hai chân Nguyên run run, đi theo anh mà đầu vẫn không ngóc lên được.
Cả hai dừng lại tại một căn phòng, anh mở cửa vào trong trước, công tắc đèn bật lên, xuất hiện một căn phòng hết sức đẹp và lại rất thoải mái. Thật không ngờ, cậu lau hết trong nhà mà vẫn không thể thấy được căn phòng này, đây còn là do nhà cậu xây, mà anh lại biết rõ đến như thế. Hệt như đây là nhà anh.Vương Tuấn Khải thấy Nguyên tròn mắt ra nhìn, nụ cười thân thiện nhất từ trước đến nay nở ra trên khóe miệng hoàn hảo
.-Mau vào.
Nguyên gật đầu, nhanh chân đi đến, dừng lại trước cái giường đơn trải dra màu kem rất đẹp, nội thất bên trong cũng được bày trí rất tinh tế. Nhưng nếu là cậu không dọn dẹp, tại sao lại mới đến như vậy
-Làm sao anh biết được có căn phòng này?
Với lại, tôi chưa từng thấy qua, dọn dẹp cũng không, tại sao lại sạch sẽ đến thế?
Vương Tuấn Khải trước sau ý cười không đổi, ánh mắt dời quanh một vòng phòng.
-Tôi tình cờ thấy được, bên trong cũng là đồ mới mua về chưa sử dụng.Nguyên không thắc mắc nữa, tiến đến ngồi chỗ mép giường.
-Oa, êm quá a~
Nhìn dáng điệu thoải mái đáng yêu như mèo con này, thật sự khiến người nào đó trái tim muốn rụng rời. Cảm giác thật sự khó tả. Thấy cậu cười, cũng chỉ biết ngây ngốc cười theo. Thấy cậu nhăn mặt,trong lòng lại vô cùng rung động.
Cái này gọi là gì?
Chính Vương Tuấn Khải cũng không hề xác định được.
-Vậy cậu cứ ở đây. Tôi đi.Trước khi bị phát hiện, anh vẫn là nhanh chóng rút ra trước. Sợ bản thân đứng lại hồi lâu sẽ kìm không được mà tiến đến xoa đầu Nguyên. Mái tóc mềm mượt đó, ắt hẳn sẽ rất dễ chịu khi cọ vào.
Thấy anh chạy nhanh đến thế, Nguyên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không hề biết gì hơn. Có đâu rằng, trong lòng người kia đang hết sức rối ren, từng ánh mắt, biểu cảm của cậu thật sự khiến anh không tài nào kìm được trái tim đập loạn.Anh thế này là bị làm sao?
------Vương Nguyên tỉnh dậy thì trời vẫn còn khá sớm. Lần đầu tiêncậu thức sớm như vậy, hẳn là do lạ chỗ nên không ngủ được.Ra khỏi phòng, định sẽ xuống nhà, lại đi ngang phòng của Vương Tuấn Khải, cửa không khóa, bên trong ánh đèn còn hắt ra. Nguyên nhẹ đẩy cửa bước vào, bên trên giường không có người, nhìn một vòng nữa, thì ra anh đang ngồi chỗ bàn.Bước chân nhẹ đến mức không thể nghe thấy, Nguyên tiến đến gần, cúi người xuống thì mới biết Vương Tuấn Khải vốn đang ngủ, trên bàn còn vô số giấy tờ không rõ khác.Gương mặt lúc này lại cho một biểu cảm hết sức đáng yêu, rất bình dị cũng rất dễ thương.Nguyên ngắm, hai tay chống lên đầu gối, người hơi cúi.
Ánh mắt long lanh nhìn từng đường nét trên gương mặt tuấn tú đó.Tim cậu thoáng chốc đập mạnh, cảm giác hô hấp hình như bắt đầu rối loạn. Nguyên đứng thẳng người lại, quyết định ra khỏi phòng, đứng lại hồi lâu, e rằng sẽ ngất tại chỗ mất.
Vương Nguyên quanh xuống bếp, lại quyết định đi mua đồ ăn sáng. Cậu không biết nấu, lại cũng không biết anh thích ăn món gì nên tự tiện đi mua sủi cảo.Vương Nguyên vừa về thì đã thấy anh ngồi trên sofa, vẫn là đang chơi điện thoại như bình thường. Chắc hẳn là trò đua xe, cả người anh cuốn theo trò chơi mà nghiên ngả từng hồi. Hình như sắp thắng, khóe miệng kia cong lên tự tin.Càng lúc càng thấy được nhiều biểu cảm đáng yêu. Vương Tuấn Khải trên mặt báo chí, đều là người hoàn hảo, lạnh lùng. Còn ngoài đợi lại đáng yêu hơn nhiều
Ý thức có mùi thức ăn nên anh khẽ quay đầu lại, thấy Nguyên trơ người ra nhìn, đôi mày kiếm anh tuấn khẽ nhíu lại.
-Sao lại đứng đó?
Hơi giật mình, Nguyên vội bỏ giày, mang dép trong nhà rồi đi vào trong.
-Tôi đi mua sủi cảo, anh ăn chứ?Anh không trả lời, chỉ bỏ điện thoại xuống rồi đi vào trong bếp.
Kéo ghế ngồi xuống trước, ánh mắt anh nhìn cậu có chút ngạc nhiên lại vô cùng ấm áp. Nếu đây là cảm giác gia đình thì quả thật rất hạnh phúc.Nguyên cùng ăn sáng với anh, còn đang ăn thì điện thoại đã reo ầm lên.
-Alo?
- Nguyên nhanh chóng bắt máy.
-Nguyên Nguyên.
- Là một giọng nam.
-Huân? Là anh sao?
- Vẻ mặt Vương Nguyên thật sự thay đổi, tay đang cầm thìa cũng buông xuống.
-Chiều nay anh gặp em, được chứ?
-Em...chúng ta đâu còn gì khác. Đừng gặp nhau sẽ hiểu lầm.
Vương Tuấn Khải thong thả ăn từng miếng sủi cảo một, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nguyên.
-Là ai vậy?
- Nghe được cậu nói, anh lên tiếng hỏi, tông giọng trầm trầm.
-Là...bạn cũ của tôi.
- Nguyên lúng túng trả lời.
-Nguyên Nguyên, anh xin em, gặp nhau một lần thôi. Em vẫn còn thích anh mà, đúng chứ?
- Cô ta thật chẳng ra làm sao. Nguyên, chúng ta quay lại nhé!?Giọng hắn thảm thiết đến mức, chính Khải cũng có thể khe thấy. Anh lắc đầu, mi tâm hơi nhíu lại.Nguyên còn chưa kịp trả lời thì đã bị anh giật lấy điện thoại trong tay, nhấn cúp máy.
-
Anh làm gì vậy?
- Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Cùng lúc điện thoại lại reo lên, chính là Lý Huân gọi lại. Nguyên định đưa tay ra lấy thì anh đã nhanh hơn, cầm lấy điện thoại và nghe.
-Alo?
- Tông giọng hết sức trầm a, tự nhiên lại có sức hút lạ lùng. Nguyên cũng phải ngẩn ra, cánh tay đơ cứng giữa không khí.
-Anh là ai?
-Tôi là Vương Tuấn Khải, bạn trai của Vương Nguyên. Anh đừng có làm phiền cậu ấy nữa.
-Bạn trai? Vương Tuấn Khải?...Tôi...Nguyên...Còn chưa kịp nói xong thì anh đã tắt máy. Lần này mới chịu trả điện thoại cho Nguyên. Cậu vẫn còn ngây ngốc ra nhìn.
-Đừng nghe máy của hắn nữa.-Anh đơn giản nói vậy rồi lại cắm cúi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Ban nãy anh nói....là bạn trai....
- Nguyên đỏ mặt cúi gầm xuống, cả nhìn cũng không dám nhìn anh.
-Ừ, có gì sao?Vương Tuấn Khải ngừng ăn, ánh mắt nhìn Nguyên.
-Tại sao anh lại phải nói như vậy? Chỉ cần nói anh là anh trai hay thứ gì khác không được hay sao? Nếu Huân hỏi thì tôi biết trả lời thế nào? Tôi không thể nói dối được. Nếu anh ấy hỏi tôi quen anh khi nào, quen như thế nào và đống đống thứ khác thì tôi biết làm sao????
Nguyên nói hết một hơi, nhận ra ánh mắt anh nhìn mình có chút khó hiểu mới bắt đầu xịu mặt lại như cũ.
-Cũng đã nói rồi, tôi không thích nói hai lời.
- Vương Tuấn Khải nhún vai, cả người ngả ra sau ghế dựa, hai tay khoanh trước ngực.Nguyên càng im lặng.
-Cậu không thích nói dối, vậy thì biến nó thành sự thật, như vậy sẽ không phải nói dối nữa.
- Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng.Nguyên hơi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào anh như một hiện tượng lạ. Thấy cậu sững sốt, anh cũng không tỏ thái độ gì.
-Đơn giản phải không? Chúng ta chỉ cần hẹn hò thật thì mọi chuyện sẽ xong mà thôi.
Tình trạng của Vương Nguyên bây giờ chính xác là mắt chữ A miệng chữ O.
-Anh...anh đừng có giỡn nữa mà.
-Tôi nói thật, hoàn toàn thật. Ngày mai chính thức hẹn hò, gọi bằng anh xưng em biết chưa?Khải cười hì hì, hai mắt cũng híp cả lại. [Hình tượng boy ngầu biến mất tiêu rồi...]
Nguyên thấy có gì đó không thuận miệng, nói năng lắp bắp lung tung.
-Anh....em....
-Nói thử một câu anh coi.
- Vẫncái bộ dáng ra lệnh đó, khóe môi Vương Tuấn Khải vẫn dâng cao.
-Anh muốn...em nói cái gì?
- Tưởng chừng câu nói rất đơn giản nhưng trôi qua miệng Nguyên lại rất chật vật.
-Được đó, cứ thế tập luyện đi.Khải vừa nói xong thì cũng cùng lúc điện thoại của anh rung. Động tác nhanh nhạy, anh rút chiếc smartphone từ trong túi ra, quẹt ngang màn hình rồi nghe máy. Hình như có chuyện gì đó không ổn, thấy sắc mặt anh hơi trầm. Nguyên đứng dậy dọn chén bát rồi cũng không biết làm gì thêm, ngồi lại vào ghế.
-Có chuyện gì hả?
- Cậu hỏi khi thấy anh cúp máy, sắc mặt của Khải bây giờ chẳng có gì là vui vẻ, đôi mày đang nheo lại nghe Nguyên hỏi có chút dãn ra.
-Chút chuyện công việc. Anh phải đi rồi, bye nhóc.
-Nè, ai là nhóc hả?
- Nguyên đứng dậy theo sau, mặt nhăn lại.Khải hơi dừng bước, xoay người lại nhìn thẳng Nguyên, ánh mắt rất thân thương khiến cậu hơi sững lại. Rồi thì tay anh vươn ra xoa đầu cậu, rất tự nhiên. Mặt Nguyên hơi ửng hồng, cũng không thèm tranh cãi tiếp nữa. Trái tim thì trong lồng ngực đập loạn xạ, cảm giác thật sự khó hiểu.Thật ra thì cậu cũng...thấy thích anh mà~~
------Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng họp với người quản lí, bản thân ngồi ở ghế chủ trì nên trong rất oai phong.
-Cậu phải xem lại đi, dạo này công việc đều bị cậu gạt sang một bên, tại sao lại không tham gia chụp những  shoot hình ở nước ngoài?
- Gương mặt vị quản lí hơi nghiêm lại, ánh nhìn không hài lòng.
-Tôi không muốn đi xa, chụp ở trong nước thôi.
- Vương Tuấn Khải ngả người trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không biểu tỏ ý tứ gì khiến người khác đều phải cânnhắc để giao tiếp
-Cậu nên biết, những hợp đồng đó rất có lợi cho cậu!
- Vị quản lí tỏ ra sốt ruột, tiền kiếm được từ nhũng shoot hình này không phải ít.
-Tôi đã nói là cứ hủy hết, tôi không muốn.
- Vương Tuấn Khải anh nói xong, lại nghĩ đến gương mặt của con người đang ở nhà, bất giác khóe môi dâng cao. Nét biểu tình lạnh lùng ban nãy có lẽ đã được thay thế. Không muốn phải đi xa, vì anh biết, nhất định anh không bỏ lại Vương Nguyên được.
Thứ đáng sợ nhất, khó bỏ nhất, chính là thói quen.
Gần đây ngày nào cũng thấy cậu, sáng sáng có thể ăn sáng với cậu, tối lại ăn cơm rồi nhìn cậu lúi húi dọn dẹp, cảm giác đó không thể nào ấm áp hơn.Thứ anh cần là gia đình.
Từ nhỏ đã sống xa gia đình nên anh hiểu rõ nhất cảm giác cô đơn là như thế nào. Nay cảm giác đó có thể bớt đi, tại sao anh lại phải vì tiền mà bỏ qua hạnh phúc này chứ!
Tiền, anh đã có quá nhiều rồi. Trong giới, ai cũng biết anh là gương mặt sáng giá nhất, cũng là người trẻ có doanh thu cao nhất, chính vì thế mà điều này anh không hề ngại.Vị quản lí hết sức thuyết phục,vẫn là không sao làm anh thay đổi được quyết định, cuối cùng đành phải thất thểu lắc đầu.
-Còn nữa, tôi xin cậu, hãy vì tôi làm một chuyện.
- Vị quản lí vừa định đi ra khỏi phòng thì đã quay lại, lời nói lại hết sức khẩn thiết.
-Chuyện gì?
-Cậu có thể, cùng đến một sự kiện lớn cuối tuần này với Thầm hiểu Nghi không?
Đôi mày kiếm của anh khẽ cau lại, gương mặt tuấn tú lại thoáng chút không vui.
-Tại sao tôi lại phải làm vậy? Chuyện này chắc hẳn sẽ làm cánh nhà báo chú ý.
-Đương nhiên đây là kế hoạch của tôi, tôi muốn đưa hai người trở thành cặp đôi tin đồn, như vậy hẳn sẽ càng thu thêm được nhiều doanh thu.
Quản lí nói lời hai, cũng từ tiền mà ra. (Ý là nói ra lời nào cũng nhắc đến tiền)
Vương Tuấn Khải không nói nhiều, trực tiếp nhìn đồng hồ nơi tay một lượt rồi ngẩn lên, cả thân người cao ráo đứng dậy, anh lấy áo khoác, chuẩn bị rời khỏi. Hẳn là Vương Nguyên đang chờ.
-Ông muốn có tin đồn?
- Trước khi ra khỏi cửa, anh vẫn còn xoay người lại nhìn vị quản lí.
Người kia im lặng.
-Vậy thì cứ chờ đến một tin đồn chấn động vậy.
Khi nói câu này, khóe miệng Vương Tuấn Khải hơi cong, tựa hồ như chế giễu nhưng lại có chứa ẩn ý gì đó không khỏi khiến người ta suy nghĩ.
(Nói dài dòng chứ đại loại nó giốngcười đểu á *ây da, xin lỗi Đại ca vậy*)
-------Thầm hiểu Nghi là người mẫu nổi tiếng xinh đẹp trong giới, không ai là không biết. Lại cònđược xem như người đẹp quốc dân, không ít người ngưỡng mộ.
Cùng Vương Tuấn Khải xuất hiện thì quả thật là một đòn gây chấn động báo giới, thể nào cũng ngập tràn tin tức trang đầu.Nhưng mà.Những chuyện tin đồn, đi về đâu cơ chứ
Vương Tuấn Khải vừa mở cửa thì đã trông thấy Vương Nguyên nửa nằm nửa ngồi, thân người trải dọc từ sofa xuống đến mặt sàn. Hình như lại còn đang ngủ, chắc do lăn trở thế nào nên mới ra bộ dáng này.
Con người này, lúc ngủ cũng đáng yêu đến thế, cậu thật là...Anh nhẹ nhàng để giày, tiến đến gần, ngồi xổm xuống gần đó mà quan sát gương mặt trắng sữa đáng yêu kia.
Ngoài vẻ đanh đá thường ngày thì lúc ngủ lại cực ngoan ngoãn.Gương mặt đó khẽ cựa, môi mím mím đôi chút
(như đang câu dẫn ấy nhỉ)~~~~
rồi lại thôi. Quả thật nếu không khiến người khác động lòng thì thật không đáng ăn cơm má Vương nấu.Và Đại ca cũng vậy...Không hiểu bản thân đang nghĩ gì, hành động lúc này nhất định là không kiểm soát được.Và chính là cái tình cảnh này...Cánh môi mỏng của anh nhẹ lướt qua đôi môi mềm ướt đó,thật ngọt ngào.Vương Nguyên hơi phản ứng, môi mỏng khẽ mấp máy, cậu tưởng là ai đó đang đùa.
-Ưm. Đừng có phá...để yên cho ta ngủ...
Khải cười, cũng không biết phản ứng của mình là như thế nào. Chỉ là... Cảm giác lại muốn tiếp tục nhưng mà biết bản thân cũng nên chừng mực, thế là anh đành đứng dậy ngay lập tức
(sợ nán lâu thêm, lí trí thể nào cũng đi mất a~~)
Vương Nguyên vẫn thế ngủ, anh nhẹ bế cậu lên, cứ thế đưa lên phòng ngủ. Ngủ ở sofa nhất định đau lưng, chưa kể có thể lạnh.
Giường nệm êm ái nhưng Nguyên ngủ không lâu, giữa chừng lại thức giấc, thấy mình về phòng rồi nên lập tức bật dậy. Giường nệm rối tung, chăn mền xốc xếch vì hạnh động đột ngột này. Nguyên thấy không phải phòng cậu, chính là phòng của anh, phản ứng vậy cũng không trách được. Nguyên định bước xuống giường, lại chới với thế nào ngã thẳng xuống đất. [==']
Đau ê ẩm.Cùng lúc đó là tiếng nước trong phòng tắm ngưng bặt, cửa mở ra và cậu thây được chân của anh đang bất động đứng đó. Nửa người dưới của Nguyên còn đang vắt vẻo trên giường, không thể nào ngồi dậy được vì bị chăn quấn lại. Tình cảnh chật vật hết sức.
-Em cứ thích 'tàn tạ' trước mặt người khác như vậy hả?
Anh nói, còn đứng cười rồi mới chịu đi lại. Tưởng chừng sẽ giúp nâng cậu lên, không ngờ chỉ ngồi xổm xuống.
-Anh là tên xấu xa.
- Nguyên vừa ngại vừa tức, mặt hồng hào cả lên rất đáng yêu.
-Được, vậy thì anh nên xấu xa tới cùng vậy. Xem em cách nào đứng dậy mà không phải tiếp đất.Nguyên ngẩn ra nhìn, thật sự không biết nên phản ứng ra sao.
-Nguyên, cuối tuần rảnh chứ?
- Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế, anh hỏi cậu, giọng điệu nghiêm túc trông thấy.
-Cũng không có gì.
- Nguyên suy nghĩ rồi lắc đầu.
-Vậy đi cùng anh, được chứ?
Nguyên lại càng ngơ ngẩn.
-Đi? Đi đâu?
-Xem như chúng ta đi hẹn hò, được chứ?
Nói rồi anh khẽ vươn tay ra giữ hai tay Nguyên đang chốngđất, nhẹ nhàng dìu cậu ngồi lại trên giường. Anh cũng nhanh chóng lôi hết mền gối vướng víu ra, có vẻ tình thế đãthoải mái hơn. Nguyên ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn anh.
-Anh thích em chứ?
- Cậu sau một lúc chần chừ mới thẳng thắng hỏi.Ánh mắt anh nhìn cậu có chút ngạc nhiên.
-Nếu không phải vì Huân thì anh có nói là thích em không?
-Vẫn sẽ.
- Vương Tuấn Khải trả lời đơn giản.
-Thậm chí giữa chúng ta chưa hề có gì?
- Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh.Vương Tuấn Khải vẫn gật đầu. Vương Nguyên xém nữa đã ngất. Gặp được anh, được tiếp xúc gần như thế này, đã quá làhạnh phúc rồi a. Bây giờ chínhxác anh đã nói thích cậu. Cảm giác cứ lân lân sao ấy.Thấy thái độ đang ngây ngốc kia, Vương Tuấn Khải lại cười. Quả nhiên cậu luôn khiến anh phải cười nhiều như vậy.Phải chăng, thứ gì đó trong lồng ngực đang không ngừng múa loạn.-----
Vương Tuấn Khải anh không phải kẻ thích hỏi ý kiến của người khác, nhưng lại có ngoạilệ là bởi Vương Nguyên.Anh đem chuyện của mình, ấp úng mà hỏi tên đồng nghiệp Thiên Tỉ, thật sự trong lòng cũng cầu mong tên này có lương tâm giải đáp tận tình một chút.
-Yêu rồi.Ha, tận tình thật, bây giờ thì anh nghiệm ra một điều, Thiên Tỉ hình như thích nói ít. Bất cứ vấn đền nào cũng rất tóm gọn, không dài dòng. Khổ thay, tên người yêu hắn vừa quen hình như lại rất thích nóinhiều. Cái gia đình của hắn thật sự đã rối loạn.
-Yêu?
- Vương Tuấn Khải cũng muốn kiệm lời với hắn.
-Ừ, chính xác là cậu yêu VươngNguyên đó!Buổi chụp hình rất náo nhiệt nhưng hình như không gian chỉ có hai người nghe thấy nhau. Tim Vương Tuấn Khải lạibắt đầu loạn nhịp, hệt như cảm giác hồi hộp. Không thể nào. Vốn dĩ chỉ chỉ định dằn mặt tên Lý Huân kia không nghĩ đến hậu quả.
-Thật sự không thể nào. Mình chỉ là cảm thấy thích Vương Nguyên...ừ, một chút thích.
-Xét những gì cậu kể, từng tìnhtiết một, kể cả vụ...hôn trộm kia, thì đích thị không còn là yêu.
- Lần đầu tiên thấy Thiên Tỉ hắn dài dòng, vấn đề hình như đã quá mức bình thường.-Khải, cậu cũng đủ lớn để hiểu mà, cậu yêu người ta, người tacó yêu cậu hay không?
-Hình như...là có.Vương Tuấn Khải xét kĩ từng tình tiết, cuối cùng gật đầu yếu xiều.
-Vậy thì chúc mừng.Thiên Tỉ nói rồi vỗ tay vài tiếng."Vậy thật sự là đã yêu.Thiên Tỉ nhìn tên bạn, lần đầu thấy cái biểu tình ngây ngốc thế kia, hình như Vương Tuấn Khải còn vừa cười...ngu. Trông thật sự rất ngộ nghĩnh. Lại cũng không nghĩ hắn thích một fan cuồng của mình. Chuyện tình cảm quả nhiên khó đoán mà.------Sự kiện thảm đỏ lần này thật sự thu hút cánh nhà báo.Quản lí hối hả gọi giục Vương Tuấn Khải, đương nhiên nghĩ anh ta sẽ đến cùng với Thầm Hiểu Nghi.Thế nhưng, Thầm hiểu Nghi đã xuấthiện được một lúc, chụp ảnh cũng đã chụp đầy máy, lại không thấy Vương Tuấn Khải.Ông quản lí tức tối vừa lấy điện thoại trong túi ra định gọi thì một chiếc xe sang trọng màu đen tuyền đã dừng lại trước cửa thảm đỏ.Từ  trên xe, Vương Tuấn Khải bước xuống, âu phục đen ôm sát người và mái tóc hất cao lên để lộ vầng trán rất tuấn tú.Hắn vừa xuất hiện, lập tức đã thu hút máy ảnh của đám báo chí. Vương Tuấn Khải cười xán lạng, rồi vòng qua bên kia mở cửa xe.
Ai cũng tò mò, không biết mỹ nữ đi cùng là ai.
Vương Nguyên lại lớ ngớ bước ra. Hôm nay cậu quả thật rất xinh đẹp. Âu phục màu trắng may vừa vặn cơ thể, mái tóc vuốt keo cố tình làm cho hơi xù càng làm tăng vẻ đẹp dễ thương mà sắc sảo. Đôi mắt long lanh kẻ eyeline nhẹ nhàng, nhìn càng thu hút.Vương Nguyên đứng cạnh Vương Tuấn Khải, vừa vặn tương phản nhưng cũng rất hòa hợp.
Đèn flash nháy lên từ tứ phía, khắp nơi đều có máy ảnh hướng ống kính đến. Những ánh mắt trầm trồ đều đổ dồn về hai người.Vương Nguyên hơi ngại, tay theo phản ứng siết nhẹ tay của Vương Tuấn Khải, anh cũng lay lay tay, ý bảo cậu không cần phải lo lắng, anh sẽ ở cạnh cậu.Hai người thong thả tiến vào trong, quản lí một phen cả kinh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thẩm Nghi cũng rất sững sốt, rốt cuộc thì đây chính là lý do hắn không chịu đi cùng cô. Nhưng lý do, lại là một Nam nhân? À không, là một tiểu mỹ nam?
-Thế nào ngày mai cũng lên báo, tiền lợi nhuận ông đếm ra sao cũng không hết.Vương Tuấn Khải hạ giọng nói nhỏ vào tai quản lí, thấy ông ta thoáng rùng mình.
Nói rồi anh lại thẳng người lên, nhìn Vương Nguyên, cười ôn nhu.
-Chúng ta vào trong.Vương Nguyên ngại ngùng gật đầu, theo anh từng bước đi vào sảnh chính.Thì ra đây là hẹn hò.Vương Nguyên ngay lập tức biến thành tâm điểm của buổi lễ, ai cũng trầm trồ nhìn cậu thán phục. Người đẹp vì lụa, nhưng Vương Nguyên cũng vốn đã sở hữu nét đẹp rất sắc sảo mà đáng yêu a~
Tiệc đang diễn ra thì Nguyên thấy hơi choáng, chính xác là cậu không quen không khí ở đây. Nhìn quanh quẩn, Vương Tuấn Khải vẫn còn đang tiếp nhà báo, chưa thể về ngay được.Vương Nguyên đi đến bên bàn tiệc, thuận tay lấy một ly vang,định uống thử.Hơi men đắng khiến cậu nhăn mặt, quả nhiên chỉ mới nhấp thử mặt mày đã phiếm hồng cả lên.
Buổi tiệc có lẽ kéo dài hơn dự tính, khách mời hầu hết đều là người trong giới, thân thuộc nói chuyện với nhau. Nguyên thấy lạc lõng quá nên tìm cách ra ngoài.Bên ngoài quả nhiên thoáng đãng hơn hẳn. Cậu đi dạo một vòng quanh vườn hoa bên cạnh. Gió thổi man mát rất dễ chịu.Bầu trời đêm nay cũng đặc biệt đẹp, sao lung linh rất huyền ảo. Nguyên ngắm nhìn không chớp mắt, chân vẫn cứ bước đều lên phía trước.Càng ngày càng xa.Cậu chợt dừng chân lại, nhận ra đã đi khá xa so với nơi dự tiêc, trước mắt lại hoàn toàn là nơi xa lạ, không biết đi đường nào để quay về. Nguyên hơi hoảng, loay hoay tìm cách tìm đường.Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn quanh trong khi vẫn đang tiếp chuyện, anh không thấy Vương Nguyên!
-Xin hỏi, anh có dự định gì...Nhà báo chưa kịp nói xong thì Vương Tuấn Khải đã ngắt ngang, nhanh chóng chạy đi trước. Mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía người đang tức tốc chạy ra bên ngoài.
-Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi sẽ thay mặt cậu ta trả lời câu hỏi này.
- Vị quản lí đang đứng gần quan sát đành phải chạy đến tiếp.Vương Nguyên bắt đầu hoảng,đã đi được một lúc, hình như vẫn càng ngày càng không thể xác định được phương hướng, rốt cục thì đây là đâu?Cậu co ro người lại, cái lạnh ở đây thật sự đáng sợ. Nguyên nhìn quanh, toàn một màu tối đen, cậu biết ở đây nguy hiểm nhưng cũng đành phải tìm chỗ nào đó ngồi chờ người ta nhìn thấy vậy. Nếu cứ đi tiếp e rằng sẽ mệt mà ngất thôi.Vương Tuấn Khải chạy dọc theo những vườn hoa trồng xung quanh biệt thư diễn ra sự kiện. Không thấy bóng dángcủa Nguyên, nhìn theo con đường thì có thể thấy, cậu có lẽ đã đi ra khỏi phạm vi này rồi.Anh lập tức chạy theo con đường dài kia, hy vọng Nguyên đừng đi xa quá.Vương Nguyên càng lúc thấy bản thân càng lạnh, cả người run lên, hai hàm răng cũng cơ hồ đang va vào nhau lập cập. Nỗi sợ trong lòng dâng lên vô cùng, cậu lại thấy sống mũi sắp cay xè.
"Nguyên, không được khóc a, phải bình tâm, chờ người ta tới. Khải a, em sợ, anh ở đâu mau đến đây đi."
Vương Tuấn Khải anh đã chạy đến gần như hết mọi ngóc ngách, chỉ còn một nơi sâu nhất gần vách đá mà thôi. Cậunếu quả thật đi đến đó, nguy hiểm vô cùng.Anh dừng lại, hai tay chống trên đầu gối, gập người thở dốc. Ánh mắt vô tình nhìn thấy một vật đang sáng lấp lánh. Là cài áo của Vương Nguyên. Là anh chính tay lưạ chọn cho cậu, đã tặng cậu cùng bộ trang phục hôm nay. Vương Tuấn Khải đặc biệt nhớ, vì nó có hình con cua rất dễ thương, kết bằng đá quý đủ màu hệt như hình ảnh của chòm sao Cự Giải trong chiêm tinh học. Nhưng lý do anh chọn thì đơn giản thôi, anh thích nó và thấy rất hợp với Vương Nguyên.Vương Tuấn Khải nhặt lấy cài áo, vậy là quả nhiên Nguyên đi đến đường kia rồi. Anh cho vào trong túi áo vest, lại guồng chân chạy đi
"Nguyên, chờ anh."
Bên trong buổi sự kiện, Thiên Tỉ hối hả chạy lại chỗ quản lí.-Cậu có thấy Tuấn Khải đâu không?
-Tôi không thấy.
- Thiên Tỉ lo lắng.
- Có chuyện gì sao chủ nhiệm Hàn?
-Cậu ta ban nãy chạy đi đâu mất, bây giờ nhà báo đều đang chờ dài ra kìa.
Chủ nhiệm Hàn buồn bực thở ra. Thiên Tỉ cũng biết rõ Vương Tuấn Khải sẽ không khi không chạy đi như thế, cũng không thấy Vương Nguyên lúc đầu đi cùng anh ta, chắc chắn hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi.
-Để tôi đi kiếm.Thiên Tỉ nói rồi nhanh chóng chạy đi, vị chủ nhiệm Hàn đành phải quay lại tìm cách kéo dài thời gian cho cánh nhà báo.Vương Tuấn Khải chạy đến vách đá rồi, vẫn không thấy Vương Nguyên. Anh cực kì lo lắng, Nguyên hậu đậu như vậy, lại không hề biết cách chăm sóc bản thân, thật sự khiến người khác lo lắng mà.Bàn tay siết chặt chiếc cài áo, ánh mắt Vương Tuấn Khải đauđáu nhìn ra xung quanh, hy vọng tìm thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu. Nhưng xung quanh chỉ toàn là màu đen mà thôi.
-Nguyên, em ở đâu?
- Anh hét lớn, nhưng chỉ có tiếng vang vọng đáp trả.Vương Tuấn Khải bất lực ngồi bệt xuống, chẳng thèm giữ hình tượng làm gì, quần áo lấm lem đất cát.
-Tên ngốc nhà em, mau ra đây!!!Anh khản giọng kêu to, nhưng cũng không ai đáp trả.Vương Nguyên gục đầu vào vách đá, cảm giác đau xộc lên khiến cậu bừng tỉnh. Thì ra nãy giờ ngủ quên mất. Nguyên dụi dụi mắt, cả cơ thể lại bắt đầu thấy lạnh. Cậu đang định đứng lên hoạt động một chút cho ấm thì nghe tiếng vọng lại từ đâu đó. Nguyên không ngherõ, chỉ biết là mừng rỡ khi có người xuất hiện nên lập tức chạy ra ngoài.Âm thanh càng ngày càng rõ, Nguyên lại càng xúc động hơn khi biết chính xác là Vương Tuấn Khải đang gọi.-Khải, em ở đây!!!Nguyên chạy nhanh, vô tình vấp phải gờ đá chắn đường, té ngã. Âu phục trắng bị đất làm cho bẩn đi vài chỗ.Vương Tuấn Khải thất vọng dời tầm mắt, lại nhận thấy vạt áo trắng ở phía xa, trong lòng như muốn nổ tung, liền chạy ngay về phía đó.
Nguyên lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi đất trên người, nhìn lên thì đã thấy Vương Tuấn Khải đang chạy đến.
Cậu mừng rỡ đứng thẳng dậy, khập khiễng tiến lại.
-Nguyên Tử, tên hậu đậu em, đi đâu lại lạc đến tận đây??
- Vương Tuấn Khải khẩn trương xem xét người cậu, không có gì nặng trừ cái chân vừa bị trật đang cà nhắc.
-Em xin lỗi, em thấy hơi ngợp nên ra ngoài đi dạo, luẩn quẩn làm sao lại đi đến đây.
- Nguyên cúi đầu vẻ ân hận.
- Khải, em xin lỗi.Vương Tuấn Khải vò đâu cậu nhẹ nhàng, anh vẫn thường làm vậy để anh ủi  cậu.
-Không sao rồi, có anh đây, chúng ta về Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên đi đến, cả hai hình hài đều bẩn vô cùng. Anh tiến lại, nhanh chóng hỏi han.
-Rốt cuộc hai người biến mất đi đâu?
-Tôi đi lạc, nên làm anh ấy phải đi kiếm.
- Nguyên nói lí nhí.
-Cậu mau chuẩn bị xe giúp tôi.- Vương Tuấn Khải nhanh gọn ra lệnh. Thiên Tỉ trừng mắt.
-Tôi trở thành quản lí của cậu khi nào vậy?
-Giúp người là việc nên làm.Thiên Tỉ xụi mặt, đành làm phước vậy. Vương Tuấn Khải nói rồi lại dìu Vương Nguyên đi theo sau Thiên Tỉ.
====Đây là dãy phân cách cho cậu chuyện dài dằng dặc trên xe của các 'bạn chỏe'
======Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mệt mỏi đã ngã vào vai mình mà ngủ. Trong lòng anh lại thấy bình yên đến lạ, ban nãy thật sự đã rất lo lắng cho cậu mà.Thiên Tỉ ngồi chỗ ghế lái, khẽ nhìn ra kính chiếu hậu, ánh mắt thâm thúy.
-Đây là Vương Nguyên?
-Phải.
- Anh cười nhẹ, khóe môi tinh xảo rất vui vẻ.
- Rất đáng yêu phải không?
-Hừ.
- Thiên Tỉ tuy hừ lạnh nhưng vẫn cười.
- Quả nhiên là đã yêu cậu ta rồi.Vương Tuấn Khải vén nhẹ vài sợi tóc mai trước trán Nguyên,ôn nhu nhìn cậu. Yêu cậu, phải, chắc hẳn là đã yêu gương mặt đáng yêu này rồi.Thiên Tỉ đưa hai người về nhà,còn dặn hắn đừng xuất hiện trước đám đông bây giờ, sẽ có tin đồn không hay. Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên theo cánh cổng nhỏ thứ hai đưa vào nhà hắn, à không, nhà hắn đang thuê.
-Tuấn Khải.
- Bất chợt có ai đó gọi tên anh. Vương Tuấn Khải quay người, thì ra là mẹ Vương Nguyên.
-Con chào bác Vương.
- Anh cười tươi.
-Vương Nguyên làm sao?- Bác hẵn đang lo lắng cho em.
-Chỉ là Nguyên Nguyên hơi mệt, con tưởng bác chưa về nên đưa sang nhà bên này...Mama của Vương Nguyên lắc đầu xua tay.-Có con thì bác không lo, cứ để nó bên cạnh con mà chăm sóc.Vương Tuấn Khải cười nhẹ. Chắc hẵn Vương Nguyên không nhớ anh đâu, chỉ có mẹ Vương là nhớ mà thôi.
===Flash back 10 năm trước.===
-Ô hô hô, Vương Nguyên thật là xinh đẹp...Là lá la...Tôi là Vương Nguyên xinh đẹp đây.!!!Tiểu nhóc tên Vương Nguyên đang tí tửng vừa nhảy chân sáo vừa hát. Hôm nay cậu được điểm tốt, thể nào mama cũng thưởng hậu. Nghĩ đến đó lại híp mắt mà cười, cười đến không thấy trời không thấy đấtvà không thấy cả trước mặt.*BỊCH*
-Hức hức, tên nào dám đụng...hức hức....ăn hiếp ta.....
- Vương Nguyên ngã ngồi trên đất, ngay lập tức giãy nãy nước mắt giàn giụa.Ngước mắt lên nhìn người kia, qua tầng nước mỏng, Vương Nguyên có thể thấy...A, là một ca ca, ca ca này cũng thật là đẹp nha
-Cho anh xin lỗi, em tên gì?
- Ca ca kia đưa tay kéo cậu lên. Vương Nguyên còn nấc nhưng cũng đã không còn khóc nữa.
-Vương Nguyên..hức..
-A, ca ca tên Vương Tuấn Khải, họ Vương a.
- Vị đại ca kia cười xán lạng khiến trái tim bé bỏng của Nguyên thình thịch đập mạnh.
-Ca ca gì ơi, anh đẹp trai quá.
- Vương Nguyên nắm tay anh, hai người đang cùng nhau đi trên đường.
-Thật sao?
- Vương Tuấn Khải
- hiện tại là Tiểu Khải bé bổng cười tươi hỏi lại.
-Phải, em nói Khải Khải nghe điều này, Khải Khải không nói với ai khác nữa nhé.
- Vương Nguyên ghé tai Tiểu Khải thủ thỉ, vẻ mặt rất nghiêm túc.Đại ca gật đầu rồi, cậu mới nói.
-Chắc là em đã trúng tiếng sấm ái tình rồi nhỉ? Nguyên Nguyên nghe cô giáo nói chuyện điện thoại ấy, cô nói như vậy.
Cô nói:...
- Vương Nguyên hắng giọng nhẹ nhàng ra chiều trịnh trọng để chuẩn bị tả lại điệu dáng của cô giáo.
- Chắc mình thích anh đẹp trai đó rồi cậu ạ...bla bla bla...Tiểu Khải nghe mà ngây ngẩn. Vương Nguyên nói xong giải thích.
-Vì Khải Khải đẹp trai quá, nênchắc em thích anh rồi.
-Haha.
- Tiểu Khải cười lớn, cũng chưa biết thế nào là tiếng sấm hay tiếng sét ái tình gì đó,chỉ là thấy biểu cảm của cậu đáng yêu quá nên bật cười.
-Ơ?- Vương Tiểu Nguyên ngây ngốc nhìn.
-Nguyên Nguyên này, em thích ăn kem chứ?
-Được a~~~Chú cua nhỏ đang bò ngang....la là lá...cua ơi cua.....Chú cua nhỏ đang bò ngang....là lá la....Vương Nguyên thấy cua nên cuời.....
*Lời bài hát hai nhân vật siêu cấp đáng yêu tự sáng tác đấy ạ-------
Khi Vương Nguyên mười tuổi-----Happy birthday Khải Khải...!!!!La la
Vương Nguyên đứng cạnh anh cười xán lạng mà hò hét sôi động. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Khải, cậu muốn chúc mừng sinh nhật anh.
-Nguyên Nguyên.- Anh có vẻ không vui.
-Ơ, Khải, anh không thích sao? Hay Vương Nguyên nhảy điệu con gà cho anh cười nhé!!!Vương Nguyên ngây ngô đề nghị, chắc anh thấy hát thôi thì chưa đủ.
-Nguyên, anh sắp phải chuyển
đi...
- Tiểu Khải mọi ngày hay cười hôm nay ủ rũ hơn hẵn, Vương Nguyên sững sờ đôi chút, cậu hỏi.
-Khải Khải, anh đi đâu? Có gần đây không? Tiểu Nguyên đến nhà anh chơi vẫn được mà phải không???
-Đi xa lắm Nguyên à, gia đình anh phải chuyển lên thành phố.Vương Nguyên cũng chưa kịp hiểu hết vấn đề, nhưng mà thấy Tiểu Khải buồn, cậu cũng rất buồn. Vương Nguyên tiến lại ngồi cạnh ca ca của mình, dụi dụi đầu vào người anh.
-Chắc chắn Tiểu Nguyên sẽ nhớ anh lắm, Khải Khải là người Tiểu Nguyên thích mà phải không?
-Ca ca cũng thích em, cũng sẽ nhớ em a.
=====
-Chuyện lâu rồi cô nhỉ?
- Anh ngồi vào ghế sofa với mama Vương.
-Phải, không ngờ mọi thứ đã thay đổi nhiều quá, Tiểu Khải bây giờ đẹp trai lại còn là minh tinh lớn a.
- Mama Vương nhìn anh cười ôn nhu. Con của người hàng xóm, cậu nhóc kháu khỉnh đó không sao mà bà quên được. Thậm chí Vương Nguyên sau khi anh đi còn khóc lóc om sòm mất cả tuần.
-Vương Nguyên không biết phải không?
Vương Tuấn Khải chỉ khẽ gật đầu. Cũng chưa định nói cho cậu vội.
-Tiểu tử đó khờ lắm, con cũng biết là nó thích con mà, sao lại không báo cho nó mừng.
-Con tưởng em ấy chỉ đùa.
- Vương Tuấn Khải cúi mặt, tuy vậy vẫn nhìn ra nụ cười thoáng hiện.
-Không phải đâu, nó thích con từ đó tới giờ, coi vậy chứ nó chỉ có mình Khải Khải trong lòng.
Vương Tuấn Khải nhớ đến kẻ hôm trước đã gọi điện cho Nguyên, tự nhiên lại không vui. Chắc chắn phải cho Vương Nguyên biết hắn là Khải Khải đây, hắn cấm cậu qua lại với tên kia!!
Mama Vương có lẽ không muốn làm phiền, phủi phủi tay đứng dậy, giọng má hào sảng.
-Con trai, cố lên, má giao Vương Nguyên cho con. A, cái lời nói này....
-Già rồi lẩm cẩm mất thôi, phải là con rể mới đúng chứ nhỉ?Má Vương cười ẩn ý rồi vỗ nhẹ vai Khải, đi ra ngoài. Anh theo tiễn, xong lại quay lên phòng.Vương Nguyên vẫn say ngủ, chắc mệt và hoảng quá.
-Thì ra nhóc con em chung thủy lắm! Anh biết anh quan trọng mà, ngày mai, ca ca đẹp trai của em sẽ xuất hiện đấy.Anh cúi người hôn nhẹ cậu rồi quay bước.Trùng hợp, ngày mai lại là sinh nhật anh.
======OÁP
Vương Nguyên sau một giấc ngủ ngon, vươn vai thức dậy. Chợt nhớ đến đêm qua cậu vội vã nhìn quanh, đây là phòng của Vương Tuấn Khải. Vậy là anh tìm được cậu rồi. May quá!
Cậu không thấy Vương Tuấn Khải, đành phải ra ngoài phòng tìm kiếm.
-Anh làm gì vậy a?
- Vương Nguyên thấy anh đang loay hoay bên dưới nhà.
-Chuẩn bị tiệc.
- Anh quay người cười với cậu.
-Tiệc gì thế?
- Vương Nguyên đi lại gần anh, Vương Tuấn Khải thả mớ dụng cụ trong tay ra, quay sang ôm cậu.
-Hôm nay là sinh nhật ai?Cậu lẩm nhẩm tính lịch, hôm qua hai mươi, lại là tháng chín. Vậy thì, hôm nay là hai mươi mốt tháng chín!!
-Sinh nhật anh sao?
- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Hôm nay cũng là sinh nhật Tiểu Khải.
-Phải.
- Anh cười
.-Bạn em cũng có sinh nhật hôm nay, a, cũng tên Khải, trùng hợp quá!!
Nguyên vẫn chưa nhận ra được, cười hồn nhiên
-Vậy em có hát mừng anh không nào? Còn điệu con gà nữa.
- Anh gợi ý.
Vương Nguyên chưng hửng, tại sao anh lại biết rõ những chi tiết này.
-Này, ngốc à, biết anh là ai không?- Vương Tuấn Khải tiến tới giữ nhẹ vai cậu. Vương Nguyên vẫn nhìn anh ngạc nhiên, hai mắt long lanh khiến anh thật sự muốn hảo hảo sủng ái cậu mà.
-Ca ca Khải Khải đây. Nhớ chứ?Vương Nguyên ngây ngốc ra, ca ca Khải KHải? Đây là KHải KHải sao? Vương Tuấn Khải là KHải KHải sao?
- Chú cua nhỏ đang bò ngang....la là lá...cua ơi cua.....Chú cua nhỏ đang bò ngang....là lá la....Vương Nguyên thấy cua nên cuời.....Đúng là ca ca rồi, bài hát này....Chưa kịp mừng rỡ nhìn thì nơi môi đã ấm áp bởi một nụ hôn.Vương Nguyên còn nhớ rõ cái hồi tuổi thơ đó.
"Khải Khải nè, Nguyên thích được mama hôn, mama nói ngoan sẽ được thưởng, Khải Khải hôn Nguyên đi. Hôm nay Nguyên ngoan lắm, được mười điểm này."
-Anh nợ em một nụ hôn nhỉ?
- Vương Nguyên vui vẻ đáp trả.
-Phải, bây giờ trả em cũng chưa muộn.
========TẠm trong thời gian ăn sinh nhật===========Còn bây giờ là buổi tối=======
-Thật sự ngày đó em thích anh lắm phải không?
- Vương Tuấn Khải đắc chí nhìn cậu cười tươi rói.
-Hm..
-Vương Nguyên cúi đầu đỏ mặt.
-Thật sự thích lắm phải không?
- Anh vui vẻ ôm cậu vào lòng.
-............Anh ước cái gì vậy?
- Vương Nguyên nhanh nhẹn đổi chủ đề.
-Anh ước hả? Anh ước mình ở bên Tiểu Nguyên mãi mãi a~~~-Ôi dẻo miệng quá!!!- Vương Nguyên bối rối.
-Nguyên, nhìn ra ngoài coi có ngôi sao kìa.
- Anh chỉ tay, vẻ mặt cảm thán.
-Đâu a?
- Nguyên theo hướng anh chỉ tò mò nhìn ra ngoài.
*Chụt*
-A....Kì quá!!
-Đây là điều ước thứ hai của anh đó Nguyên.
====================Tôi, Vương Nguyên, 18 tuổi đầu.Tôi xin chân thành thừa nhận, mình thích Vương Tuấn Khải, ngôi sao, người mẫu nổi tiếng kim luôn nam thần trong lòng tôi.Thậm chí bên cạnh tôi còn có tên bạn thân Lưu Chí Hoành, cùng chí hướng với tôi.Và vào một ngày đẹp trời nào đó, mẹ đã gọi tôi dậy từ khi trời còn sáng, để mà thực hiện nghĩa vụ tốt đẹp cao cả, dọn nhà cho người đến thuê.Thật tình, tôi xin phép nói thẳng, công việc đó mệt đến mức tôi muốn chết đi sống lại vài lần. Hận tại sao ông kiến trúc sư lại xây nên nó to lớn như thế.Nhưng hoàn cảnh là hoàn cảnh. Tôi vẫn phải è lưng ra dọn.Và cũng cái hôm nắng đẹp đó, trời thương tôi, vâng, phải nói là ban cho tôi đặc ân to lớn.Vương Tuấn Khải, chính xác tôi thấy anh đứng trong nhà, chính xác hơn tôi được thông báo trở thành người giúp việc của anh.Trời ạ, thật không thể tin được.Công việc mới thật là vinh hạnh biết mấy.Bạn biết đó, người ta nhìn vào, tưởng tôi hạnh phúc. Xin thưa, những lúc dọn dẹp thì khổ khỏi tả..."Nếu cậu không thích nói dối thì biến nó thành sự thật, chúng ta hẹn hò đi."Anh nói như thế. Tôi nghe đầuóc choáng váng a~Tâm tình đảo lộn như thể Trái đất mới vừa quay nhanh hơn hai ngày."Em thích anh không?"Trời ơi, cái thể loại câu hỏi và người hỏi tôi thì chỉ có trong mơ mới có thể tưởng tượng được, nhưng không, là anh đang nói với tôi, các bạn à. Tôi không hề ảo tưởng chút nào. Vương Tuấn Khải thực sự đã hỏi tôi.Hạnh phúc, cực kì hạnh phúc.~~~Tôi là Vương Nguyên, 18 tuổi đầu.Và Hàng xóm của tôi là một Đại minh tinh. <<Hảo Soái Ca, em thích anh lắm!!>>===============Buổi phỏng vấn ba tháng sau đó.
-Xin hỏi Vương Tuấn Khải, dạo này có tin đồn anh đang hẹn hò?
- Vị MC vui vẻ hỏi.
- Các nữ khán giả chắc sẽ rất muốn biết sự thật.Vương Tuấn Khải cười điển trai, vuốt nhẹ lại mái tóc rồi nhìn thẳng vào ống kính.
-A, phải a. Tôi là đang hẹn hò với một người, cậu ấy rất dễ thương.-Thật sao?
Hai người đã quen nhau bao lâu thế? À, quen thế nào nữa?
-Thật ra thì, tôi là người thích em ấy trước. Thật là ngại a. Tôi theo đuổi em ấy rất lâu, sau này mới biết là em ấy cũng thần tượng tôi đấy ạ. Còn là fan cuồng nữa. Haha.Anh vui vẻ chia sẻ, thật chỉ là không ngờ...
*Tối đó*
-Anh về rồi đây!
- Vương Tuấn Khải vui vẻ đẩy cửa bước vào.*BỘP*Một cái gối bay thẳng vào mặt.Kèm theo đó...
-Này thì "sau này mới biết em ấy cũng thần tượng tôi đấy ạ." Lại còn là fan cuồng? Vương Tuấn Khải, tối nay anh ngủ ngoài sofa đi a!
Giọng Vương Nguyên khó chịu vang lên, thật sự bực bội mà.
-Anh xin lỗi Bảo bối!!Cửa phòng ngủ quả nhiên đã bị khóa trái.
-Tiểu Nguyên, anh xin lỗi mà.
- Thật là tai hại khi không cân nhắc lời nói mà.
-Em không biết!!!!
Và kết quả.Tối đó, có một người tội nghiệp phải nằm ngoài sofa ôm gối mà ngủ. Đắng lòng, khóc không nên lời...
===================END FIC
Không biết có hay không ạ?
???
H hụt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro