Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều đã tắt dần, bóng của cậu và anh trải dài trên mặt đường, Kakashi bước thêm vài bước, khoảng cách hai người càng xa nhau. Anh nhớ về quãng thời gian cả hai chung đội, cậu luôn hỗ trợ mọi người hết sức có thể, trông cậu luôn mang vẻ bận rộn. Đôi lúc, anh cảm tưởng cậu chỉ đang cố gắng lấp liếm sự yếu kém của bản thân bằng cách tỏ ra tốt bụng và chăm chỉ.

Thật xấu tính, Kakashi thừa nhận mình là một tên khó ở ích kỉ, anh thường suy nghĩ xấu cho người khác, đó là quá khứ. Nhưng sau cái chết của những người đồng đội thân thiết, anh đã thay đổi. Chỉ là khi vừa gặp cậu, sự xấu tính của anh đột nhiên trở lại. Khoảng thời gian đầu của cả hai thật sự khó khăn vì anh ghét cậu, cái cách Iruka cười cùng người khác hay việc cậu lo chuyện bao đồng khiến anh cảm thấy khó chịu.

Hơn hết chính là cái vẻ mặt lo lắng khi gặp anh, điều đó làm Kakashi thường xuyên tỏ thái độ với Iruka. Lâu dần, sự xuất hiện thường xuyên của Iruka đã là một điều quen thuộc. Những bữa cơm cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau trải qua nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ. Tất cả là minh chứng cho việc anh không còn ghét cậu nữa, Kakashi thật sự xem Iruka là một đồng đội.

Thời gian đó, không biết bao nhiêu lần Kakashi đã cứu cậu, anh nhẹ nhàng quan tâm cậu một cách kín đáo, sự rung cảm Iruka dành cho anh có lẽ là từ đó. Cậu đã mong rằng bản thân mạnh hơn, nhưng nhiệm vụ thất bại. Kakashi an ủi rất nhiều nhưng cậu biết mình nên rời khỏi đội. Đã đến lúc cậu tự biết vị trí của mình. Lựa chọn rời đi ban đầu khó khăn nhưng nó hoàn toàn đúng, đội sẽ không bị chững lại vì cậu, nhiệm vụ sẽ hoàn thành tốt hơn và anh sẽ không bị khiển trách mỗi khi nhiệm vụ thất bại.

Chỉ là khi cậu rời đi, lòng anh bồn chồn và nuối tiếc. Chính Kakashi không ngờ mình sẽ có loại cảm xúc này nhưng nó thực sự xuất hiện trong anh. Nhưng không thể vì vậy mà anh đồng ý lời tỏ tình của cậu. Anh cảm thấy mình không có tình cảm gì khác ngoài tình đồng đội.

Gỡ bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình ra, Kakashi không quay lưng lại, anh nói:

- Cảm ơn gì tình cảm cậu dành cho tôi, cũng xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm đó! - Giọng anh trầm buồn, vụt đi mất khi nói xong.

Anh rời đi từ lâu và cậu vẫn đứng đây, biết rằng sẽ bị từ chối nhưng vẫn thật đau khi nghe được lời từ chối thẳng thắn như vậy. Kakashi đúng thật là không cho cậu một cơ hội nào ngay cả tia hy vọng cũng không. Ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo, cậu ngửa đầu ra sau thở dài. Tự suy nghĩ bản thân làm đúng vì nếu hôm nay không nói thì có thể chẳng bao giờ đủ dũng khí để nói nữa.

Trở về nhà, anh đã nằm trằn trọc rất lâu, chẳng mấy khi được ai đó bày tỏ cảm xúc hơn nữa đó là một chàng trai, anh hơi bất ngờ về nó. Ngẫm nghĩ, anh tự thấy rằng mình đúng là có sức hút. Sự tự cao đó chỉ xuất hiện nhất thời thay vào đó là cảm xúc kì lạ trong lòng.

"Tại sao mình lại buồn?"

"Tại sao Iruka cứ xuất hiện trong đầu mình mãi như vậy?"

Anh nhớ Iruka. Mỗi ngày, bất chợt một phút giây nào đó anh sẽ nghĩ về cậu, về nụ cười ngốc nghếch hay thắc mắc tại sao khi ngại ngùng cậu lại gãi má. Chúng lặp lại nhiều lần nhưng lại chẳng hề bài trừ hay ác cảm đến hôm nay khi từ chối Iruka, Kakashi mới nhận ra điều này.

Anh nhớ lần làm nhiệm vụ hai người, cậu đã vác anh lên vai chạy về làng vì anh bị thương. Anh chắc rằng đó chính là nguyên nhân có cái nhìn khác về cậu. Trải nghiệm đó cho Kakashi nghĩ về Iruka là một chàng trai mạnh mẽ dù rụt rè nhưng sâu bên trong là sự quyết đoán. Cậu không hề yếu kém như anh nghĩ, Iruka thể hiện bản thân theo cách riêng của mình và đột nhiên anh cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ qua đề nghị quen cậu.

Lúc đó anh đã nghĩ rằng, cả hai chỉ là tình đồng đội, cảm xúc ở bên cậu đơn giản chỉ là niềm vui. Ý nghĩ tiếc nuối vụt qua rồi bị anh lấp liếm bằng tình đồng đội. Kakashi tự cho rằng bản thân không thích đàn ông và không có tình cảm quá mức với Iruka. Nhưng tâm trí anh vẫn nhớ về nụ cười rạng rỡ của cậu và cái cách cậu quan tâm mọi người khiến anh có phần ghen tức.

Cậu nghiêng người tay gối đầu trầm ngâm nghĩ về ngày hôm nay, tỏ tình thất bại không khiến tâm trạng cậu rệu rã như lúc thấy bóng lưng Naruto cô đơn một mình ở công viên. Cậu bé đứng đó nhìn bóng lưng lũ trẻ trở về với bố mẹ và dù mặt trời đã tắt hẳn thì Naruto vẫn không có ai đến. Bởi vì, cậu bé thực sự sẽ chẳng có ai đón mình. Lúc đó, bản thân cậu cảm thấy mình và Naruto thật sự giống nhau. Bóng lưng đứa trẻ đó như lúc cậu vừa mất đi bố mẹ, cô đơn, buồn tủi và ngập tràn cảm giác ghen tị. Trở mình vài lần nhưng vẫn không thể chợp mắt, Iruka quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.

_____________
Yay chương hai zen527
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥺🥺🥺
Sai chính tả nhớ nhắc mị nhe 🥺🥺🥺
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro