Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em từng diễn tập trăm lần, ngàn lần cuộc gặp lại giữa đôi ta. Nhưng anh trước sau vẫn đứng trong giấc mơ không thể chạm tới."

~Trích lời bài hát "Dòng thác thời gian" - Trình Hưởng~

►❀───────────5:20

"Chính sách liên minh hoà bình tương trợ lẫn nhau giữa các làng đã thành lập từ trước thế chiến, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Ngài không thể sống hai mặt một bên cho người viện trợ một bên lại đâm sau lưng như vậy!" Cô hùng hổ nói một hơi sau khi đặt toàn bộ hồ sơ bệnh án ở bệnh viện lên bàn của anh. Bọn họ đã cự nhau được một lúc lâu rồi.

"Đó là những chuyện Tsunade đã phê duyệt chứ không phải ta! Cô phải nhìn vào thực tế tình hình ngôi làng đã cạn kiệt sau chiến tranh như thế nào!" Anh nhăn trán, cứ mỗi lần thấy mặt cô là lại xảy ra những cuộc cãi vã không ngơi nghỉ.

"Vậy càng có thêm lý do đẩy mạnh giao thương giữa các nước. Ngài nghĩ chúng ta lấy cái gì vực dậy nếu bị cấm vận rồi cô lập hay bọn họ quyết định gia tăng sưu thuế và chúng ta chẳng thể cãi lại một lời nào vì hành vi cạn tàu ráo máng của mình?! Sư phụ Tsunade cũng đã nói đến..."

"Đừng bao giờ lôi danh nghĩa của bà ấy ra để biện hộ nữa!" Anh đứng phắt dậy, hai tay chống xuống bàn, dứt khoát bật lại lời nói của cô. "Nếu bà ta giỏi giang như vậy thì ngôi làng đã không nằm trong đống đổ nát hoang tàn mấy năm trước!"

"Thử xúc phạm bà ấy thêm một câu nào nữa xem! Ngài rõ ràng chẳng hiểu bà ấy đã làm được những gì!" Cô tiến sát lại gần, hai tay siết chặt cạnh bàn, mặt đối mặt với anh. "Tôi dám chắc kể từ lúc nhậm chức đến nay ngài chưa bao giờ bước chân ra đài tưởng niệm có phải không?"

"Thử phun ra một câu xấc xược chống đối những quyết định của ta một lần nữa xem!" Anh không hề nao núng gằn giọng "Cô chắc chắn mình đã học thuộc luật lệ Ninja rồi chứ? Loại người dễ bị cảm xúc chi phối như cô làm thế nào có thể trụ vững trong lực lượng shinobi cho đến ngày hôm nay vậy?"

"Điều 25 bộ luật Ninja: là một shinobi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, không được thể hiện cảm xúc trong mọi trường hợp và phải giữ một trái tim không có cảm xúc." Cô đọc vanh vách không sót một chữ. Sau đó tâm trạng có vẻ dịu đi đôi chút, cô thở hắt ra một hơi, chậm rãi tiếp lời: "Tôi không hề có ý chống đối với quyết định của ngài, ngài là Hokage, ngài đương nhiên có lý do chính đáng cho những gì mình làm, nhưng tôi chỉ muốn hỏi những chuyện thế này thực sự phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và là phương án tốt nhất cho làng sao?"

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt muốn cầu xin một chút thương lượng, rõ ràng cô phát hiện ra những sự hy sinh trong đám hồ sơ bệnh án kia.

Lần trước anh đã kêu cô theo sát tình hình bệnh viện và làm bài báo cáo cho anh để chắc chắn cô đủ hiểu biết nắm bắt các trường hợp đã xảy ra, không bỏ lỡ bất kỳ điều gì khi công tác ở bệnh viện sau ba năm rời làng. Cuối cùng cô lại xông vào đây với sự phẫn nộ như con mèo bị giẫm phải đuôi, náo loạn không ngừng từ sáng đến giờ. Anh thật sự phải tự hỏi là anh sai hay cô hoàn toàn không nắm rõ điểm thiết yếu của vấn đề vậy?

"Ta thấy thứ không phù hợp duy nhất ở đây chỉ có cô và cấp bậc Jounin." Anh gần như nghiến răng, cảm giác lạnh tanh khó chịu trong lòng khiến anh chẳng bao giờ có thể hoà nhã nói năng tử tế với cô gái trước mặt, hết lần này đến lần khác.

Cô ấy chưng hửng sững người dường như không tin được, cơ thể đơ cứng một lúc lâu mới cụp mi mắt xuống, lẩm nhẩm cùng tiếng thở dài: "Phải rồi, phải rồi." Cô quay sang, đưa tay ôm chồng bệnh án chất cao qua đầu mà chẳng thèm nhíu mi, trông cô giống hệt đang cầm một chiếc túi xách nhẹ tênh. Dường như chúng không nặng như vẻ ngoài, thứ gây ra cảm giác trĩu nặng không phải mấy tờ giấy vô tri mà là một cái gì đó khác.

"Nếu ngài đã nói đến mức này thì có đọc chúng hay không cũng chẳng quan trọng nữa." Âm giọng cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe được, nhưng cảm giác nặng nề trong tâm trạng vẫn lan tỏa khắp căn phòng. "Chắc có lẽ một ngày nào đó khi shinobi cuối cùng ngã xuống, ngài mới nhận ra mình không thể tự đẻ ra một đội quân để bù vào!" Cô đột ngột hét lên rồi hậm hực bước ra cùng chồng hồ sơ, một tay giằng mạnh cánh cửa đập vào tường khiến căn phòng cũng phải rung lắc.

Anh chớp mắt, vô thức bật cười, gương mặt hướng sang bầu trời tối đen bên ngoài khung cửa, thoát khỏi hồi tưởng của chính mình. Đẻ ra một đội quân? Những lời kiểu đó mà cô cũng nghĩ ra được. Dù vậy anh cũng chẳng hiểu nổi mình vì sao có thể bật cười bởi những lời gắt gỏng của cô. Trong lòng bất chợt lại có cảm giác nếu anh không phải là Hokage thì chồng bệnh án đó sẽ nện thẳng vào mặt anh thay vì mặt bàn. Nhưng cũng may cho cô mấy vị cố vấn và đám cựu binh già vẫn chưa đến phòng họp, không thì bọn họ nhất định sẽ khủng bố một đợt và yêu cầu tống giam cô.

Như vậy thì đến anh cũng không thể nào...

Cơn đau đầu một lần nữa bất chợt ập đến, anh xoa nắn huyệt vị bên thái dương, kéo hộc tủ lấy lọ aspirin đổ ra tay một viên nén rồi cho vào miệng, cứ thế nuốt xuống, mệt mỏi tựa đầu vào ghế thở hắt một hơi. Đợi hồi lâu sau cơn đau có vẻ vơi dần, anh mới nhấc người ra khỏi ghế, mỏi mệt nhìn xấp giấy tờ trên bàn, hai mắt bắt đầu hơi nhòa đi.

Bài báo cáo của Rock Lee.

"Cảm ơn ngài Hokage đã ghé qua."

Gai đã nói những lời khách sáo lạnh nhạt như vậy khi thấy anh ở bữa tiệc sinh nhật. Bao lâu rồi hai người không trò chuyện thoải mái như trước kia? Anh nhớ lúc trước vẫn thường hay đấu đá cùng người đàn ông đó, gọi nhau là "kẻ thù truyền kiếp", chơi cờ, đánh bài, làm vườn, ăn nhậu, đủ cả. Từ sau thế chiến Gai đã không thể đi lại mà không có sự hỗ trợ của chiếc xe lăn, và dạo gần đây tần suất hai người gặp nhau cũng ít hẳn.

Nhất là từ sau sự việc của Tenten, chút hòa nhã cuối cùng của cậu ấy đối với anh hình như đã mất sạch. Anh nhận ra điều đó, và chẳng biết phải nói gì thêm ngoài việc đặt món quà sinh nhật lên bàn rồi quay lưng rời đi.

~~~~~~

"Sakura!"

Cô vừa khép cánh cửa phòng thư viện, lững thững bước ra với chồng sách trên tay đã nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi tên mình. Quay sang ngước nhìn người nọ, đôi mắt cô sáng rỡ: "Yamato-taichou!" Cô buông hết cả đám sách xuống sàn, chạy một mạch tới leo lên người anh. Yamato dang tay ra đón lấy cô gái nhỏ nhắn duy nhất của đội. Anh có gặp cô một lần trong văn phòng Hokage sau khi cô trở về từ chuyến đi viện trợ y tế, rồi cả hai lại chia ra làm nhiệm vụ, đến bây giờ mới có cơ hội chạm mặt lần nữa. Yamato nhịn không được thở dài khi nhớ lại, dẫu biết loại nhiệm vụ quyến rũ đó không làm khó được con bé nhưng thấy cô trưởng thành theo kiểu này anh lại không khỏi lo lắng. Là một người từng dẫn dắt cô cùng những chàng trai còn lại, anh biết năng lực của cô mạnh mẽ thế nào và anh biết cô muốn mọi người tin tưởng vào năng lực của cô nhiều bao nhiêu. Mong muốn đó rất mãnh liệt. Vòng tay anh đỡ con bé đang đu bám mình chặt thêm một chút

"Em đang làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi.

"À, em hết tiết rồi nên ghé qua mượn vài cuốn sách." Nghe thấy lời này cô mới sực nhớ những thứ mình thả chỏng chơ dưới sàn, vội vàng leo khỏi người Yamato, cúi xuống nhặt chúng lên. Toàn bộ đều là sách y dược, có vài cuốn liên quan đến tâm lý học và thần kinh.

"Xì, thư viện trung ương không phải nhiều sách hơn sao?" Shikamaru bước đến phụ giúp, ánh mắt lướt nhìn quyển sách có nội dung liên quan đến tâm thần học của Carl Jung bên dưới, đưa tay nhặt nó lên cho cô. "Mình dám chắc mớ này cậu đã đọc mỏi mòn rồi. Cậu lại viện cớ đến đây dọn dẹp chứ gì?" Cậu chàng mím môi, đánh mắt về phía cô, phụ giúp thì cứ nói là phụ giúp, vòng vo tam quốc làm gì?

Cô lè lưỡi: "Mình thích vậy đó, cậu cấm được chắc?" Rồi cô lại nhìn sang mọi người đang tiến đến gần với đôi mắt càng thêm ngời sáng: "Cả Lee và Sai cũng ở đây à?" Khóe mắt cô chạm phải vạt áo trắng phất phơ theo bước chân người nọ, vội vàng lịch sự cúi đầu, cất lời chào: "Ngài Hokage."

Anh chỉ "ừ" một tiếng, giữ khoảng cách từ xa, không nói gì thêm. Sau khi cô đã lượm nhặt xong mớ sách dưới sàn lên, Yamato mới mở lời: "Cũng đến giờ cơm trưa rồi, em có muốn đi ăn cùng không?"

"Trễ vậy á?" Cô nhìn ra sắc trời, rồi quay sang cười hì hì: "Đi chứ, vừa hay em có mang theo đồ cho mọi người." Dứt lời cô tí tởn chạy lên phía trước, bầu mắt cong cong vui vẻ réo gọi: "Đi thôi, em dẫn mọi người đến chỗ này!"

Các chàng trai lắc đầu nối gót theo sau, rõ ràng bọn họ ngỏ lời mời đi ăn nhưng phần hăng hái đã bị cô giành mất. Yamato lui bước nán lại một chút, quay sang hỏi Kakashi: "Ngài Hokage đi cùng chứ?"

"Ừm." Anh đáp gọn. Yamato thả chậm bước chân, nhường anh tiến lên phía trước, gương mặt không giấu được nụ cười mỉm trên môi.

Sakura dắt mọi người đến một cửa tiệm cách học viện khá xa, bên trên treo tấm biển "Ume*" tao nhã. Cô cúi đầu gạt tấm vải rũ xuống phía trước cửa sang một bên, cất bước vào trong, lớn tiếng hô: "Nobu-san, bọn cháu lấy phòng cũ nhé!"

"Oi, Sakura-chan, cứ tự nhiên đi!" Ông lão trạc độ tứ tuần đang loay hoay trong khu bếp mở liền ngẩng đầu lên đáp lời cô: "Để ta gọi Aoi ra dẫn đường cho cháu."

"Không cần đâu ạ, cháu thuộc nằm lòng đường đi mà." Cô cao giọng nói rồi quay sang các chàng trai, khẽ khàng tiếp lời: "Lối này."

Cô dùng chân gạt cánh cửa lùa bên cạnh sang, thuần thục cất bước tiến vào hành lang phía ngoài. Nhìn từ đằng trước nơi này có vẻ như một quán ăn nho nhỏ bình dị nhưng phần hậu viện lại vô cùng rộng lớn, sàn gỗ tinh tế và khoảng sân trồng các loại cây cỏ thanh nhã mang đến bầu không khí tươi mát, còn có cả một cái hồ khá lớn nuôi vài chú cá chép gấm bên trong, trang trí kèm tiểu cảnh hòn non bộ khơi nguồn sinh khí và con đường trải sỏi đá thật đẹp mắt. Các chàng trai theo sau chân cô cũng không khỏi trầm trồ. Bọn họ từng ghé đến đây nhưng không nghĩ phía sau còn điều kì diệu thế này mà bọn họ chưa từng để ý.

"Tới rồi." Cô đột ngột dừng lại, kéo cửa rồi đứng chếch sang một bên chờ mọi người vào trước, vui vẻ nói: "Nơi này là căn cứ bí mật của sư phụ Tsunade đó. Bà ấy thường đến đây để giải tỏa căng thẳng, đôi khi còn xử lý công văn cùng một lúc." Khi Kakashi lướt qua, nụ cười của cô không hề tan đi mà còn thêm phần tươi tắn: "Ngài Hokage cũng có thể cân nhắc một chút. Chỗ này tuyệt đối an tĩnh, chỉ có người quen mới được tiến vào khu vực hậu viện thôi."

"Và cái diện người quen đó chắc cũng không nhiều đâu nhỉ?" Shikamaru lên tiếng.

"Dĩ nhiên, Nobu-san tương đối khó tính, nhưng ông ấy nấu ăn rất ngon, ủ rượu cũng đỉnh." Cô bước vào trong, không hề có ý định đóng cửa, để mặc cơn gió mơn man thoả thích lùa vào và mọi người có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của nơi đây.

"Sao mình có cảm giác cậu đang quảng cáo trá hình ấy." Sai chống cằm nhìn cô.

"Nhưng mà phải công nhận nơi này tuyệt thật." Lee ngồi khoanh chân bên cạnh, đảo mắt trầm trồ.

Cô đặt chồng sách và balo xuống gần vị trí ngồi rồi tiến đến chiếc bàn thấp phía trong góc, thu thập dụng cụ bên trên pha một ấm trà, cầm theo thực đơn quán ăn mang đến cho mọi người.

"Buổi tối ở phía ngoài rất náo nhiệt, vừa có quầy rượu vừa có bếp mở, chắc mọi người cũng có biết qua." Cô nói sơ sơ trong lúc rót cho mỗi người một chén trà.

"Ừ, nhưng chưa từng xuống khu vực này." Yamato nâng chén trà bên môi thổi vài đợt, nhấp một ngụm thanh mát thông họng.

Kakashi cũng âm thầm quan sát xung quanh rồi chuyển hướng nhìn sang chén trà ấm mà cô nàng vừa đưa tới trước mặt mình, anh áp tay vào, chậm rãi nâng lên thưởng thức. Cô lại lấy ra một xấp giấy cùng cây viết đen, mỉm cười nói: "Em sẽ gọi một phần cơm ăn kèm umeboshi* và súp miso, mọi người ăn gì?"

"Giống cậu đi." Sai lập tức trả lời, theo như trong sách nói lần đầu đến một quán lạ nên chọn món theo người thường tới đây, họ luôn biết cái gì là ngon nhất.

"Được rồi, vậy hai phần." Cô cúi đầu hí hoáy viết vào.

"Cho mình một phần cơm cá thu nướng và Kombu Tsukudani*." Shikamaru thêm vào.

"Của mình một phần cơm cà ri sức sống nhé." Lee hào hứng kêu lên.

"À ở đây thì chắc không đủ độ mãnh liệt như công thức của bà Sansho* nhưng cũng ngon lắm." Khoé môi Sakura thoáng co giật, rùng mình hồi tưởng lại món cà ri làm tê dại vị giác mà Lee cho cô thử một lần. "Yamato-taichou thì sao?" Cô hỏi.

"Món nào đừng dầu mỡ quá là được." Anh đáp.

"Vậy thì ba phần umeboshi." Cô chốt hạ không cần đắn đo "Gọi nhiều đồ ăn giống nhau thì sẽ được lên món nhanh hơn."

Sai âm thầm ghi chú câu nói của cô vào sổ.

"Rồi cuối cùng là một phần cơm cá thu nướng muối và súp miso cà tím của..." Cô nhanh tay viết theo thói quen rồi ngẩng đầu lên. Bầu không khí xung quanh im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. "... của ngài Hokage phải không?" Biết mình hớ lời, cô đành phải gượng gạo kết câu.

Ánh mắt của mọi người di chuyển từ cô sang Kakashi vài lượt. Anh cũng nhìn cô chằm chằm khiến người cô cứng đờ đôi chút, ngón tay vô thức siết chặt lấy thân viết. Cuối cùng anh gật đầu đồng ý, "ừ" một tiếng và bình thản uống trà như không có chuyện gì.

Cô cười gượng vội vàng xé tờ giấy rồi đứng lên, chạy ào ra ngoài gọi món.

Không lâu sau cô quay trở lại, ngồi xuống vị trí kế bên Sai, lôi ra trục thư trong balo, trải lên bàn: "Trong lúc chờ đồ ăn, chúng ta chia quà trước nào." Cô niệm chú giải phong ấn, toàn bộ đồ vật lập tức hiện lên phía sau làn khói mỏng.

Shikamaru tròn mắt nhìn quyển sách dày cộm đủ sức làm vũ khí ném chết người, chỉ vào cô hét lên: "Lạy hồn Sakura, cậu lấy luôn cái này hả?!"

"Thì có sao đâu?" Cô nghiêng đầu, trên mặt toàn là dáng vẻ vô tội, vác quyển sách đưa cho Yamato đang ngồi kế Kakashi ở phía đối diện "Tặng anh nè Yamato-taichou."

Anh vươn tay nhận lấy, liếc mắt nhìn bìa sách in chữ "Nghệ thuật kiến trúc Suna", trong lòng không khỏi cảm động: "Sakura, cái này là hàng hiếm đó."

Cô cười cười, chưa kịp hé môi trả lời đã bị Shikamaru chen ngang: "Đương nhiên phải hiếm rồi, cậu ấy xin từ văn phòng của Kazekage ra đó senpai." Dứt lời cậu còn đưa tay xoa đầu, ra chiều ngán ngẩm "Cái danh xin đồ của cậu ấy lớn đến độ em không dám nhận người quen luôn."

"Mình rõ ràng ngỏ lời mua lại mà." Cô đảo mắt giải thích "Nhưng mọi người không ai chịu lấy tiền cả."

"Người khác thì không nói, cả Gaara cũng..." Shikamaru lắc đầu, câu nói nghẹn trong cổ họng xem chừng có vẻ cạn lời lắm "Mình không nghĩ cậu ta hào phóng như vậy."

"Bởi vì mình chỉ xin một quyển sách chứ không phải xin cả chị gái của người ta." Cô chống tay bên hông, độp lại "Cậu ấy có thể mua lại quyển khác nhưng không thể mua một người chị khác, hiểu chưa? Cậu phải thành tâm chút đi chứ?"

"Mình có thành tâm mà, mình đã đi ba chuyến từ đây đến Làng Cát rồi." Shikamaru chán nản tựa lưng ra phía sau "Nhưng câu trả lời vẫn là không."

Cô mặc kệ cậu ấy, quay sang đưa cho Sai hộp giấy được gói kỹ lưỡng: "Mình phát hiện Làng Sương Mù có bán cái này, nghe nói là bột màu làm từ vỏ sò và ngọc trai, cậu mang về vẽ tranh sẽ có hiệu ứng lấp lánh bắt mắt lắm." Xong rồi cô lại đưa Lee một xấp vải màu xanh mà cậu ưa thích: "Đây là loại vải đặc biệt co giãn linh hoạt, thoát mồ hôi lại thoáng mát mình thấy ở Thảo Quốc, mình nghĩ có lẽ sẽ thích hợp cho cậu may trang phục."

"Sakura..." Cậu chàng rưng rưng kém chút nhào vào ôm cô nhưng đã bị cô mỉm cười đưa tay chặn lại. Cậu đành bối rối xoa xoa gáy cảm ơn cô. Sai thì chỉ nhìn đăm đăm vào hộp màu vừa tháo ra, lặng im không nói gì.

"Sao vậy?" Cô lên tiếng hỏi "Cậu không thích hả?"

Lúc này Sai mới chuyển tầm mắt sang cô, thản nhiên đáp: "Không, chỉ là mình hơi bất ngờ, không nghĩ cậu cũng tinh tế vậy. Cảm ơn nhé, Xấu Xí."

"Quá đáng thật!" Cô không nói hai lời cho cậu chàng một cú đấm ngay eo "Cậu không nói nổi câu gì tử tế mà."

Sai ăn đau gầm gừ mấy tiếng, lồm cồm ngồi dậy nhưng vẫn cẩn thận cất hộp màu sang một bên. Shikamaru ở phía đối diện gõ gõ lên mặt bàn, chầm chậm nói: "Không ngờ cậu đi xin đồ khắp mọi nơi rồi vác chúng đi tứ phương tám hướng vậy đó, Sakura."

"Cũng đâu có nặng mấy." Cô nhún vai, vươn tay lấy chiếc chén rỗng rót thêm ít trà cho cậu "Đừng có chán nản nữa, cậu nghĩ xem bàn cờ Shogi mình đưa cậu từ đâu mà ra chứ?"

Shikama cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chén trà, im lặng trầm ngâm.

"Là của Gaara." Cô thở dài không hề ngần ngại cho cậu hẳn đáp án mà không giấu giếm gì "Rõ ràng cậu ấy cũng không có ý phản đối hai người đâu, có lẽ do nguyên nhân nào khác."

"Chắc là vẫn chưa phải lúc." Cậu lẩm nhẩm cùng tiếng thở dài.

Cô không nói gì thêm, vừa lúc ấy đồ ăn cũng được mang ra, mọi người cầm đũa đồng thanh hô "itadakimasu" rồi nhanh chóng tập trung lấp đầy cái bụng. Sai nhìn quanh một lượt các món trên bàn, đồ ăn của Kakashi, Shikamaru và Lee đều có vẻ phong phú hơn và toả mùi thơm ngát. Cậu lại nhìn xuống phần cơm trắng cùng chén mơ muối đơn điệu của mình, âm thầm lấy cuốn số ra, mở ngoặc chú thích "trừ Sakura" kế bên dòng chữ kia. Cô nghiêng người sang nhìn cậu, xong lại hừ mũi: "Ăn đi rồi nghiện, chàng trai." Đúng là tuổi trẻ chưa trải mỹ thực.

Cô dùng đũa dẻ trái mơ muối có màu cam cam hồng hồng đặc trưng được ủ bên dưới lớp akajiso* ra, gắp kèm thêm ít cơm cho vào miệng. Sai cũng học theo không sót bước nào. Vị chua ngọt và độ mặn vừa phải trung hoà với phần cơm ấm ấm mềm mềm khiến cậu tròn mắt, âm thầm gạch dòng chú thích đi rồi cắm cúi ăn.

Sakura cười cười vênh mặt đắc thắng. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cô lên tiếng hỏi: "À phải rồi, sao hôm nay mọi người đến học viện vậy?"

"Có một cậu bé tên là Toshiaki muốn tốt nghiệp vượt cấp nên bọn anh đến kiểm tra." Yamato nói rồi cho hẳn một trái mơ muối vào miệng.

Hai mắt cô sáng rực, tiếp tục hỏi thêm: "Kết quả thế nào?"

"Đạt." Shikamaru trả lời ngắn gọn.

"Yosh! Tuyệt vời!" Cô nắm tay reo lên, bộ dạng vui vẻ thấy rõ, tốc độ ăn vì vậy cũng nhanh hơn.

"Người quen của cậu hả?" Lee không nhịn được hỏi.

"Ừm." Cô gật đầu ngay tắp lự "Mình làm việc chung với anh trai thằng bé."

Sakura vừa dứt lời cô nàng Aoi cháu gái của ông chủ quán đã xuất hiện kế bên cánh cửa căn phòng bọn họ đang ngồi, nhỏ giọng nói: "Sakura-chan, có bạn của em đến tìm này."

Cô nhìn qua ngay lúc Aoi né sang một bên, để lộ thân ảnh của Uyeda đang tiến tới.

"Uyeda?! Cậu linh thật đấy, chị vừa mới nhắc tới cậu." Cô réo lên một tiếng.

Uyeda nhìn thấy một phòng toàn người là người liền ngượng đỏ mặt đưa tay vò tóc, lễ phép cúi chào ngài Hokage trong góc phòng và mọi người bên cạnh rồi mới đáp lời cô: "Em không thấy chị ở nhà ăn của bệnh viện nên đã đến đây tìm." Cậu ngắt lời, mắt đảo vòng quanh, mũi chân lại hơi chếch hướng về phía hành lang chứ không phải vào trong căn phòng như đang truyền tải một loại ám hiệu nào đấy khó nói thành lời.

Sakura nhìn cậu một lúc mới sự tỉnh, vỗ tay lên trán: "Chết thật, gặp lại mọi người nói chuyện hăng quá nên chị quên mất. Cậu đợi một lát, chị xong ngay thôi." Nói rồi cô lua vội mớ cơm và phần mơ muối còn sót lại, không lãng phí dù chỉ một hạt nào. Cô đưa tay lấy tách trà uống một hơi tráng miệng sau khi giải quyết xong phần ăn của mình trong vòng một nốt nhạc, cúi đầu: "Cảm ơn vì bữa ăn." Rồi quay sang các chàng trai trong phòng, cất tiếng nói: "Xin lỗi mọi người, em còn có việc xin phép đi trước. Hẹn gặp lại mọi người sau."

"Tạm biệt, Sakura." Bốn người đồng thanh đáp.

Cô đứng dậy, hướng sang Kakashi, cúi người lễ phép nói: "Xin phép thất lễ, ngài Hokage."

Anh lại gật đầu không nói thêm câu gì. Cô ngẩng mặt quay sang đã thấy Uyeda cầm lấy chồng sách và vác giúp mình cái balo trên vai, đứng đợi cô ở phía ngoài hành lang.

"Đưa cho chị đi, nặng lắm." Cô sóng bước cùng cậu, kì kèo muốn chộp lấy chồng sách.

"Không sao, vì nặng nên em mới phải giúp một tay." Cậu giơ chúng lên cao qua đầu để cô không thể nào với tới được.

Cô trợn mắt mím môi chào thua, tụi nhóc bây giờ ăn cái gì mà lớn dữ vậy? "Cậu nói giúp một tay mà lại ôm hết, kì cục thật."

"Chị giữ chút hơi sức lại đi, về đến nhà em thể nào Toshiaki cũng đòi bay nhảy với chị vài đường quyền."

"Xì, thằng bé vừa kiểm tra tốt nghiệp xong chắc chẳng còn lắm hơi thừa sức vậy đâu."

"Chị biết rồi à? Em còn định tự mình thông báo tin vui nữa. Chán thật."

"Coi nào, vẫn vui mà. Hôm nay có đãi tiệc phải không?"

"Tất nhiên rồi. Mà đến nhà em thì không được uống rượu đâu."

"Chị đâu có nát rượu đến vậy. Nhưng có đồ ngọt mà phải không? Phải không?"

"Tất nhiên, vậy nên em mới phải đi tìm chị. Mẹ em bảo chúng ta đi mua thêm tráng miệng."

"Tuyệt vời! Mà nè..."

Âm thanh cuộc trò chuyện rôm rả của một nam một nữ cứ mờ dần rồi tắt hẳn khi bóng dáng họ khuất sau dãy hành lang. Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn âm thanh bát đũa va chạm với nhau. Hồi lâu sau tất cả đứng lên hướng ra ngoài quầy thanh toán. Ông lão Nobu đang bận bịu với món ăn trên bếp liền quay sang cúi đầu với Kakashi rồi nói: "Hai người kia đã thanh toán trước rồi, mọi người không cần trả tiền nữa đâu."

"Sao chứ?" Bốn người đàn ông không hẹn mà cùng ngạc nhiên, được mỗi vị Hokage không bật ra thành tiếng, chỉ nhướng mày khó hiểu.

"Cô nàng đó, hôm qua còn than thiếu nợ không ngóc lên được, hôm nay đã chơi sang vậy." Shikamaru đưa tay ra sau đầu, nhếch môi cười.

"Không phải Sakura-chan đâu, là chàng trai đi cùng ấy." Ông lão Nobu nghe vậy liền lên tiếng giải đáp thắc mắc cho bọn họ.

"Thân sĩ thật." Yamato cười, khoác tay qua vai Lee "Cậu còn phải phấn đấu nhiều rồi chú em, hôm nay cậu thua đậm."

"Phải rồi, người ta vừa biết bê sách vừa biết thanh toán bữa ăn." Shikamaru cũng không chút thương tình mà bồi thêm "Cậu thì vẫn ngại ngùng."

Lee cúi gằm mặt xuống sàn, gò má đỏ ửng vặn vẹo hai tay không thốt lên được lời nào. Sai lật lật quyển sách của mình ra, hắng giọng nghiêm túc đọc: "Trong này có nói khi một chàng trai trả tiền cho bữa ăn của cô gái tức là cậu ta thích cô ấy, đây là một hành động tán tỉnh."

"Chú thích thêm vào là bữa ăn của cô ấy và bạn bè người thân cô ấy nữa." Yamato nói với sang.

Sai vừa đi vừa mở bút ghi thêm vài chữ kế bên thật. Bọn họ bước ra khỏi quán, quàng vai bá cổ nhau vô cùng tự nhiên, rồi bất chợt sực nhớ lại vẫn còn một vị đi cùng. Bốn chàng trai tách nhau ra, dàn thành hàng vào tư thế nghiêm túc, trên mặt không còn đọng chút dáng vẻ ngả ngớn nào nữa. Kakashi liếc nhìn bọn họ, phất tay hạ lệnh: "Giải tán đi."

Như chỉ chờ có mỗi lời ấy, bọn họ đồng loạt hô to: "Vâng, thưa ngài Hokage." sau đó liền biến mất tăm mất dạng chỉ trong một cái chớp mắt. Kakashi đứng nhìn biển hiệu quán ăn rồi lại nhìn dòng người qua lại xung quanh. Ai nấy cũng phải dè chừng và cúi đầu khi thấy anh. Cảm giác trống rỗng lạ kỳ lại hiện hữu. Vừa rồi ngồi bên trong đó anh chẳng thể chen vào nổi một chữ nào. Bọn họ ở cùng với nhau rất hòa hợp, hệt như...người thân...rất thân, có biết bao là chuyện nói không hết. Anh tự hỏi lúc trước anh đã là một phần trong đó như thế nào? Anh có nhớ, nhưng lại không thể tìm lại được cảm giác ngày xưa dù có điều gì đó vẫn luôn thôi thúc. Tuy nhiên anh cũng không khó chịu khi lặng yên ngắm nhìn bọn họ náo nhiệt như vậy. Nhất là cô. Cô như một người hoàn toàn khác, vui vẻ, cởi mở, có phần hung dữ và bạo lực nhưng tràn trề sức sống.

Chẳng hề giống những lúc đối mặt với anh.

Anh lại không nhịn được tự hỏi: "Vì sao?"

"Tôi không nghĩ mình là người có câu trả lời ngài cần."

Vậy thì là ai?

"Tôi dám chắc kể từ lúc nhậm chức đến nay ngài chưa bao giờ bước chân ra đài tưởng niệm có phải không?"

"Đài tưởng niệm?" Anh lẩm nhẩm, bước chân vô thức hướng về phía con đường đã từng rất quen thuộc. Lẽ ra anh có thể đến đó rất nhanh nhưng vẫn cứ thả chậm cước bộ, với nội tâm đấu tranh hỗn loạn bên trong.

Và rồi không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh cuối cùng cũng tới đây, đứng trước đài tưởng niệm các anh hùng. Ánh mắt lướt qua hàng loạt cái tên dường như đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần trong quá khứ, cơ thể bất chợt đông cứng trước dòng chữ "Hatake Sakumo."

"Không thể nào." Anh trợn mắt lẩm nhẩm.

Cha của anh, người đã ra đi rất nhiều năm về trước, chính anh đã phát hiện ra thân thể lạnh lẽo của ông ấy. Chính anh. Tên của ông vốn dĩ không có ở đây, không được phép có ở đây. Ông ấy đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc vứt bỏ cả danh dự của một shinobi để cứu lấy đồng đội mình, những kẻ thậm chí còn quay ra trách móc coi thường ông cùng với muôn lời phỉ báng chỉ trích của người dân và đất nước này.

Tên của ông lẽ ra không có ở đây.

"Tôi dám chắc kể từ lúc nhậm chức đến nay ngài chưa bao giờ bước chân ra đài tưởng niệm có phải không?"

Kakashi khụy người đổ sụp trọng lượng cơ thể lên đầu gối, một tay chống vào nền đất, chiếc nón Hokage trượt xuống bên cạnh, một tay anh ôm lấy đầu mình. Có cái gì đó nhói đau liên hồi. Thế mà lồng ngực anh, trái tim của anh vẫn bình thản và điềm nhiên đến lạ. Anh biết lẽ ra phải có cảm xúc gì đó ùa đến, nhưng không, chẳng tồn tại điều gì cả. Dù anh biết nhưng vẫn không hiểu vì sao.

"Đã từng có một kẻ yếu đuối bỏ mình vì cái gọi là tình đồng đội." Giọng nói lành lạnh vang vọng trong đầu anh, bằng chính tiếng lòng của anh, âm thanh của anh "Kẻ phá vỡ nguyên tắc và luật lệ chính là rác rưởi."

Vành mắt anh đỏ hoe tơ máu nhìn chằm chằm vào bia đá tưởng niệm, bàn tay siết chặt lại, âm giọng sắc bén thì thầm: "Kẻ phá vỡ nguyên tắc và luật lệ chính là rác rưởi." Không lâu sau, cơn đau đầu âm ỉ cũng qua đi, anh chống tay đứng dậy, nhặt lấy chiếc nón Hokage bên cạnh, phủi xuống những bụi bẩn bám quanh, đội nó lên đầu rồi thản nhiên quay đi.

~~~~~~

"Kakashi!"

Vừa về đến văn phòng Hokage anh đã thấy Yukio ngồi co gối trước cửa phòng, ánh mắt cô sáng lên khi nhìn anh. Cô cầm hộp cơm gói trong tấm vải hoa văn shuriken bước đến, vui vẻ mỉm cười: "Em ngồi chờ anh suốt từ trưa, anh lại bỏ bữa phải không? Em đã làm thêm vài món đây."

Anh nhìn chằm chằm hộp cơm cô giơ ra trước mặt mình, chân mày khó chịu nhíu chặt, phất tay: "Ta không đói, em về đi." Anh mở cửa bước vào, không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

"Nhưng..." Cô ta chưa kịp nói gì thêm đã bị cánh cửa sập lại trước mặt, một lần nữa ngăn cách cô với căn phòng bên trong.

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy hộp cơm, ánh mắt nhìn cánh cửa long lên sòng sọc những tia sắc lạnh.

Phía trong văn phòng, Kakashi tháo chiếc nón Hokage cùng áo choàng treo lên, mệt mỏi ngả người ra ghế, dõi mắt nhìn khung cảnh ngoài ô cửa kính được bao phủ bởi sắc cam đỏ của hoàng hôn ban chiều.

Ánh mắt anh chậm rãi di chuyển theo dòng suy nghĩ. Cô gái bên kia cánh cửa, đến cả cô ta cũng không biết rõ chính mình là ai. Ngày nhậm chức vào ba năm trước, sau khi Sakura từ biệt rồi leo khỏi căn hộ của anh, anh đã nhanh chóng rời giường, vừa bước ra khỏi phòng liền lập tức bắt gặp Yukio đang nấu bữa sáng ở trong bếp. Cô nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh đã dậy rồi à?"

Một người phụ nữ ở nhà anh, với chiếc tạp dề trên người mà anh mơ hồ nhớ rằng đã từng mua cho cô gái của mình trong ký ức, giọng điệu quan tâm ấm áp và cảm giác liên kết lạ lẫm trong lòng khiến anh nghĩ rằng giữa bọn họ chính là mối quan hệ gắn bó lứa đôi.

Về sau cô nói rằng mình đã được nhận nuôi và huấn luyện bởi một tổ chức từ nhỏ, người đàn ông đứng đầu không hề tiết lộ danh tính thật của ông ta, đào tạo những đứa trẻ giống như cô vô cùng khắc nghiệt.

Và ông ta đã chết, mang theo cả danh tính của cô và những người khác mà chết đi.

Anh đã cứu cô trong một lần làm nhiệm vụ, anh nhớ điều đó.

Cô gái với gương mặt giống như Rin, nếu gặp một người như vậy anh chắc chắn sẽ cứu giúp, chắc chắn. Có lẽ sâu trong tiềm thức anh vẫn luôn hy vọng Yukio thật sự là Rin, bằng một cách nào đó cô ấy vẫn còn sống.

Nhưng...với chiêu thức Chidori xuyên tim, tỉ lệ sống sót quả thực rất mong manh, mong manh đến hoang đường.

Anh nhìn bàn tay của mình, thứ gì đó trong lòng vừa chớm dậy lại lập tức bị dập tắt, lạnh tanh.

"Thầy mới tỉnh dậy sao?"

"Haruno Sakura." Anh vô thức thều thào.

Ngày ấy cô khom lưng ngồi trên bậu cửa sổ, mái tóc hồng và gương mặt ngược nắng, anh không thể thấy rõ biểu cảm của cô.

Rốt cuộc cô vừa trèo vào phòng anh, hay là...từ trong bước ra...

~~~~~~

*Chú thích:

*Ume: kanji/hán tự là 梅 nghĩa là cây mai nhưng theo nghĩa tiếng Nhật dùng để chỉ cây mơ hoặc hoa mơ. Chúng ta có umeshu là rượu mơ còn umeboshi là món mơ muối.

*Akajiso hay red shiso: một loại cây tía tô dùng để làm umeboshi (mơ muối)

*Kombu Tsukudani: Tsukudani (佃 煮) là hải sản / cá, động vật có vỏ, thịt, rong biển hoặc rau đã được ninh trong nước sốt ngọt và mặn (thường là nước tương, đường, mirin) trong một thời gian dài. Nó thường có vị ngọt và mặn đậm đà giúp bảo quản món ăn được lâu hơn. Kombu Tsukudani (昆布の佃煮) là món tsukudani phổ biến được làm từ tảo bẹ.

*Món cà ri sức sống: Xem Naruto Dattebayo tập 152 để biết thêm về món cà ri sức sống của bà Sansho~

*Lời tác giả: Mình lại comeback rồi đây, hơi sớm nhỉ, vốn định ngâm chương một chút nhưng lại ngứa tay không nhịn được nên here we are. Mong rằng các bạn sẽ thích chương mới này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. (о'∀'о)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro