Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura một tay cầm xiên dango một tay xách ly trà đen thơ thẫn bước đi một lúc mới phát hiện ra bản thân đang đứng ở sân tập quen thuộc. Bãi tập trống trải, không một bóng người. Nhìn mấy cọc gỗ xa xa, cô chợt lâm vào trầm tư. Cảnh tượng cậu trai tóc vàng ngỗ nghịch bị trói phía trên cọc gỗ hiện ra trước mắt cô. Cô nhớ khi ấy thầy đã nói: "Cuộc chiến giành lấy cái chuông từ tay thầy sẽ khốc liệt hơn, nếu đồng ý thử thách thì tranh thủ ăn cơm. Nhưng Naruto không được ăn, đó là hình phạt về tội không tuân thủ luật lệ định lén ăn trước. Nếu ai cho Naruto ăn thì người đó sẽ bị xử loại ngay lập tức."

Rồi thầy rời đi. Bụng Naruto kêu réo rắc trong lúc cô và Sasuke ăn cơm nhưng cậu ấy vẫn mạnh miệng nhịn một bữa nhầm nhò gì. Dù vậy Sasuke vẫn đề nghị cậu ăn phần của mình, bởi vì Naruto cần phải có sức mới cùng nhau lấy chuông được. Cô bị thuyết phục ngay lập tức, đứa trẻ có tầm nhìn eo hẹp trong cô lúc đó còn không khỏi tỏ ra xấu hổ.

Naruto đã cảm động đến rơm rớm nước mắt. Cô và Sasuke gấp rút đút cậu ấy ăn cơm trước khi thầy quay lại. Lúc đó cả ba đứa đều không biết thầy đang đứng ở phía xa quan sát mọi chuyện. Ngay khi cô vừa đút đũa cơm vào miệng Naruto, thầy ấy liền xuất hiện cùng làn khói trắng mịt mù, hét thẳng vào mặt họ: "Sao các em dám!" Và gào lên rằng cả ba đều đã phá luật, chuẩn bị nhận hình phạt. Thầy đưa tay thi triển thủ ấn, bầu trời đen kịt kéo theo sấm chớp rít gào. Cô không biết làm gì ngồi việc ngồi phịch xuống, ôm đầu hoảng sợ.

Sasuke là người vẫn còn chút tỉnh táo trong giây phút ấy, nhờ lời gợi ý của cậu, cả ba đứa đều nhận thức được việc thầy đã nói cả ba đứa là một đội, phải hợp lực với nhau, tinh thần đồng đội. Thầy bước tới với ánh mắt căng thẳng, rồi chợt mỉm cười thông báo ba người đã đậu rồi. Cô còn ngớ ngẩn hỏi ngược lại là đậu gì.

Và lúc đấy cả ba đứa mới biết rằng, bọn họ là những người đầu tiên phá vỡ điều luật của thầy, không phải bọn đầu đất chỉ biết vâng lời. Mây đen cũng lũ lượt tan đi, trả lại ánh mặt trời ấm áp như lúc này vậy. Sakura ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, hồi tưởng lại câu nói hãy còn khắc sâu trong tâm trí cô: "Các em phải nhớ cho kỹ, kẻ phá luật trong thế giới ninja sẽ bị coi là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn cả rác rưởi nữa."

Rất lâu về sau cô mới biết chủ nhân thật sự của lời nói ấy là ai, thông qua câu chuyện buồn.

"Điều lệ thứ 25 bộ luật Ninja: là một shinobi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, không được thể hiện cảm xúc trong mọi trường hợp và phải giữ một trái tim không có cảm xúc." Cô lẩm nhẩm, đọc đi đọc lại những lời này cho đến khi kéo lên vẻ mặt bình thản, dứt khoác quay lưng rời đi.

Lại thơ thẩn vòng quanh trong khu rừng một lúc lâu, bầu không khí thanh mát và âm thanh xào xạc nhẹ nhàng bị cắt ngang bởi luồng chakra quen thuộc. Nhìn dáng người lấp ló sau rặng cây, cô không khỏi buột miệng thốt lên: "Sasuke-kun?"

Cậu trai quay lại ngay lập tức, với độ nhạy bén nổi tiếng của bản thân có lẽ cậu đã nhận ra cô ngay từ đầu. Sakura liếc mắt nhìn chiếc áo mới cởi ra đến khuỷu tay, bên bắp tay trái cậu để lộ hình xăm màu đỏ như chiếc lá xoáy tròn, lại giống như ánh lửa bập bùng, và cậu đang...BÁN KHỎA THÂN!!!

"Xin lỗi!!!" Cô đỏ mặt lập tức quay lưng lại "Mình không cố ý đâu, cậu...tiếp tục đi."

Lẽ ra cô nên chạy đi, nhưng không hiểu sao việc gặp lại người bạn từ rất lâu của mình đã níu kéo bước chân cô. Sakura đỏ mặt cúi đầu nhìn chằm chằm nền cỏ xanh mướt dưới đất. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô nghe tiếng hắng giọng trầm thấp vang lên từ phía sau. Cô quay lại nhìn thấy Sasuke đã mặc trang phục hoàn chỉnh, tấm áo choàng đen kịn khoác bên ngoài cùng mái tóc che đi con mắt rinnegan càng tôn lên nét đẹp thần bí bẩm sinh của cậu. Sakura ngượng ngùng chớp mắt, mỉm cười gượng gạo nâng chiếc ly trong tay lên, hỏi: "Cậu uống trà đen không?"

Cậu ấy vậy mà lại gật đầu. Thế là xảy ra cảnh tượng hai người ngồi bên gốc cây gần đó, một người cầm xiên dango cắm cúi ăn, một người nhận ly trà đen rồi chỉ nhấp mỗi một ngụm. Trong lúc Sakura loay hoay không biết nên tìm chủ đề gì nói để xua đi bầu không khí kỳ quặc này, Sasuke đã lên tiếng: "Cậu về rồi à?"

Ầy, câu nói mà cô nhận được nhiều nhất trong mấy ngày qua. "Ừ, mình vừa về. Cậu cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ sao?" Cô mỉm cười hỏi lại.

"Ừ vừa báo cáo xong." Cậu đơn giản gật đầu, hai người tiếp tục rơi vào im lặng. Lúc này Sakura mới chú ý đến bộ trang phục được xếp gọn bên cạnh Sasuke. Quần áo đen, áo bảo hộ màu xám, găng tay kim loại, áo choàng trắng và...một chiếc mặt nạ sứ hình sói đặt phía trên.

Mặt nạ...sói à...Vậy là bây giờ cậu ấy là đội trưởng đội Ro rồi. Trùng hợp thật, mà chẳng biết có phải trùng hợp không nữa. Sakura thầm nghĩ.

Sasuke quan sát vẻ mặt cô gái đang nhìn chằm chằm đồng phục của mình, đoán rằng cô tò mò nhưng vì độ bảo mật của Ám Bộ nên không lên tiếng hỏi, cậu trầm giọng nói: "Mình đã là thành viên Ám Bộ hơn hai năm rồi."

Hơn hai năm? Vậy là sau khi cô rời đi không lâu.

"Mình nghĩ cậu sẽ đi ngao du một thời gian chứ?" Sakura hỏi.

"Việc đó đã có Naruto rồi." Cậu đơn giản đáp "Và...mình muốn trải nghiệm việc anh trai đã làm."

Lúc nói đến anh trai nét mặt của Sasuke dịu dàng hẳn, bàn tay cậu đặt lên bộ đồng phục như đang hồi tưởng điều gì đó. Sakura từng nghe nói Uchiha Itachi gia nhập Ám Bộ khi chỉ mới 11 tuổi và trở thành một đội trưởng trong hai năm sau đó. Vừa khéo thật, cô không khỏi cảm thán.

Hai người cứ thế yên lặng tận hưởng bầu không khí thanh mát trong rừng, không ai cố gắng nói gì nhưng dường như vẫn có mối liên kết vô hình nào đó níu giữ họ không rời đi. Có lẽ là kỷ niệm, có lẽ là tình đồng đội, có lẽ...là những bí mật riêng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Sasuke chợt ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, nói với Sakura: "Tới giờ tan học rồi, mình đi đón con đây." Rồi đứng dậy định rời đi.

Sakura trợn tròn mắt. Con? Con á? Sasuke đi đón con á?

Chợt bước chân cậu khựng lại, quay sang nhìn Sakura đang chết trân tại chỗ: "Cậu...có thể đi cùng..." Ngập ngừng một chút, cậu nói thêm "...nếu muốn."

Sakura chưa khỏi bàng hoàng nhưng nhanh chóng gật đầu lia lịa. Đi! Đi chứ! Nhất định phải đi! Con của Uchiha Sasuke đó! Sao lại không đi chứ? Cô vội vàng đứng phắt dậy, phủi hết bụi bẩn bám trên người rồi nhanh chóng sải bước theo sau cậu.

Chưa đầy năm phút sau Sasuke và Sakura đã đứng trước cổng học viện ninja, bọn trẻ ào ra như ong vỡ tổ. Sakura đưa mắt nhìn, không khỏi thầm đoán xem đứa trẻ nào là của nhà Uchiha đây.

"Oi! Sarada!" Chợt Sasuke lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Sakura nhìn đứa nhỏ tóc đen ngắn ngang ót, đôi mắt đen láy thông minh cùng cặp mắt kính màu đỏ dễ thương chạy về phía Sasuke.

"Papa!" Con bé nhào vào lòng cậu, kêu lên.

Ôi giọng nói đáng yêu này, Sakura như muốn tan chảy. Sasuke bế con bé trên tay, quay sang giới thiệu : "Sarada, đây là Sakura."

"Chào Sarada, cô là Sakura." Sakura lấy trong túi ra một viên kẹo chocolate đưa cho con bé "Tặng con quà gặp mặt."

Sarada nhìn Sakura chằm chằm, không còn nghi ngờ gì nữa, cặp mắt này chính là thương hiệu của gia tộc Uchiha rồi.

"Con cảm ơn nhưng mà..."Con bé nhìn viên kẹo ngập ngừng "Papa dặn con không được nhận đồ của người lạ." Rồi con bé ngước nhìn Sasuke bộ dạng xin ý kiến.

Aww~~~ Sakura tan chảy một lần nữa, con bé chợt làm cô nhớ đến lần đầu cô gặp Sasuke ăn cơm nắm ở trên cầu. A~~~đôi gò má đó, muốn nựng một cái.

Nghĩ rồi Sakura hùa theo Sarada nhìn Sasuke ánh mắt cầu xin. Sasuke bất chợt bị dồn vào thế bí, cậu hắng giọng, nhẹ nhàng nói với cô bé trên tay: "Không sao đâu, Sakura không phải người lạ."

Nghe vậy mắt con bé sáng lên, nhận lấy viên chocolate trên tay Sakura, không quên lễ phép cảm ơn cô.

Sasuke bảo mình sẽ dẫn con bé đi ăn tối, hỏi cô có muốn đi cùng không, cô mặt dày đồng ý dù cậu mời thật hay lịch sự mời lơi đuổi khéo. Đứa trẻ đáng yêu thế này không phải lúc nào cũng được gặp.

Trên đường đi cả hai nghe con bé luyên thuyên về những bài học trên trường, về cả những đứa bạn ngốc nghếch đôi khi khiến con bé khó chịu nhưng trông con bé có vẻ rất vui khi kể về chúng. Đến một quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ, Sarada tuột xuống khỏi tay Sasuke, nhanh nhẹn chạy đến chỗ ngồi, có lẽ là vị trí cố định của con bé luôn, rồi vẫy tay gọi:

"Papa, cô Sakura, đến đây đi."

Sakura lon ton chạy theo, lần nữa mặt dày ngồi cạnh con bé, để Sasuke lắc đầu ngồi phía đối diện. Chỉ việc sẽ ăn cái gì cũng khiến hai cô gái rôn rả cả buổi. Sarada vừa muốn ăn cơm cà ri vừa muốn ăn hambagu (*), nhưng ăn hai phần thì lại không hết. Sakura mạnh dạn đề nghị sẽ ăn cùng con bé, mỗi người một nửa, vậy là hai người có thể ăn cả hai món rồi. Mắt Sarada sáng lên như thể nghe được một phát kiến vĩ đại, vội vàng gọi một phần cơm cà ri, hambagu và cả một phần omuraisu thêm cà chua cho Sasuke.

Ba người vui vẻ ăn uống no say hồi lâu, Sarada đã ngủ quên trên tay của Sakura trên đường về. Con bé bám lấy cô không buông, mà Sakura cũng không định buông nên Sasuke đành mặc kệ hai người.

Con đường đêm vắng lặng hẳn, chỉ còn mỗi đèn đường trông có miếng sức sống. Sasuke cứ bị dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Sakura làm cho khó chịu, cậu lạnh nhạt bảo: "Có gì muốn hỏi thì hỏi đi."

Sakura chợt im lặng hồi lâu, nhìn bé Sarada trên tay một lúc rồi mới lên tiếng: "Mẹ của con bé là..."

Cô bỏ lửng câu nói, Sasuke điềm nhiên như không, trả lời: "Orochimaru."

"Cái gì..." Sakura bị dọa, mém xíu đã đâm đầu vào cột đèn, vẫn may cô còn ý thức lo sợ bé Sarada tỉnh giấc, nuốt tiếng thét ngạc nhiên xuống bụng.

Sasuke biết tỏng cô lại hiểu lầm rồi, cậu thở hắt ra một hơi, chầm chậm giải thích: "Ông ta đã lấy DNA của mình và bằng cách nào đó mình đã có Sarada. Đó là một quá trình phức tạp, ông ta có giải thích, nhưng mình cũng không quan tâm lắm."

Quan trọng là cậu có Sarada, Sakura đọc được điều đó trong ánh mắt cậu nhìn con bé. Cô không kiềm được mỉm cười, nụ cười vui vẻ. Thật tốt, cậu ấy không còn đơn độc nữa.

Chợt Sakura nghĩ tới một vấn đề: "Không đúng, con bé mới bao tuổi chứ? Sao có thể nhập học rồi?"

Sasuke nhếch mép cười như chuyện hiển nhiên: "Mình khai sai tuổi một chút, dù gì kiến thức trên trường cũng không làm khó được con bé."

Sakura chỉ có thể "ồ" một tiếng, gật gù ra vẻ đã hiểu. Cũng phải thôi, con bé là một Uchiha mà, dòng tộc của những thiên tài. Itachi đã tốt nghiệp học viện lúc 7 tuổi còn gì.

Nhắc đến những thiếu niên thiên tài cô chợt nhớ đến Kakashi là người tốt nghiệp học viện trẻ tuổi nhất, ở độ tuổi lên năm và anh đã trở thành một Jounin khi còn rất trẻ.

Cô không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Hai người cứ yên lặng bước đi như thế, âm thanh duy nhất xen vào giữa họ là tiếng hít thở của bé Sarada. Đến ngã tư đường, Sakura chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Chà, mình phải về bệnh viện trực đêm rồi." Cô đặt bé Sarada vào vòng tay Sasuke, tiếc nuối vuốt má con bé một cái nhẹ nhàng "Hai người về nhà cẩn thận nhé."

Dứt lời cô cũng tự nhiên cảm thấy kì quái. Cậu ấy là Sasuke đó, sẽ có chuyện gì xảy ra được chứ? Nếu ai đó có thể gặp nguy hiểm thì chắc chắn không phải cậu ấy. Vậy mà Sasuke cũng yên lặng gật đầu. Sarada chợt cựa mình, cặp mắt đen láy mơ màng nhìn cô: "Cô Sakura sẽ đến nữa chứ ạ?"

Sakura vỗ nhẹ lên mái đầu cô bé, mỉm cười đáp: "Ừ, lần sau nhé, Sarada-chan."

Nói rồi cô vẫy tay chào Sasuke, rẽ phải hướng về phía bệnh viện. Cô thầm nghĩ may là mình có để vài bộ đồ ở bệnh viện phòng trường hợp bất khả dĩ, tính lo xa của cô đã phát huy tác dụng, không thì cô nhất định sẽ muộn giờ làm vì la cà cả buổi mất.

Sasuke nhìn theo bóng lưng cô, không ngăn được dòng suy nghĩ, chúng ta vẫn luôn như vậy, sẽ gặp nhưng không ở lại. Lần trước là cậu, lần này là cô ấy.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu bế bé Sarada trên tay, quay lưng bước về hướng ngược lại.

~~~~~~~~~~~~~~~

(*)Hambagu: Hambagu chỉ là miếng thịt xay, ăn chung với cơm, súp miso, salad, cà rốt được người Nhật du nhập và cải tiến từ hamburger bằng việc thay thế nước sốt và bánh mì thành cơm và nước sốt của riêng họ. Ngoài ra còn có loại hambaga chính là hamburger chính thống bao gồm bánh mì kẹp thịt xay và rau ở giữa. Do có cách đọc tương tự nên hai món dễ bị nhầm lẫn.

Note: Tự nhiên viết chương này xong phải dằn lòng là không được tự mình đục thuyền, không được tự mình đục thuyền. TTVTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro