Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chào các bạn lại là mình đây, mình ngoi lên để thông báo một chút với mọi người, truyện của chúng ta rate M, sẽ có những tình tiết bạo lực hoặc liên quan đến tình dục có thể gây khó chịu với mọi người, hãy cân nhắc trước khi đọc. Mình viết fic này để thỏa mãn cái máu cuồng ngược trong người nên có thể nó không được logic lắm, chủ yếu là ngược quằn ngược quại, nếu bạn không thể ngấm được hãy lướt qua xin đừng nói lời cay đắng nhé ~ Còn nếu chúng ta cùng sở thích và bạn ngấm được chiếc fic này của mình thì cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ nhé. Từng chiếc vote và comt của các bạn là động lực của mình, yêu các bạn nhiều.❤

/~~~~~~/

Chương 5

Sakura rời khỏi văn phòng Hokage với vẻ mặt xám xịt vô cùng khó coi. Khốn thật nếu không phải còn cuộc họp hội đồng thì cô chắc chắn mình sẽ phải tiếp tục bị ăn mắng đến không ngóc đầu lên được. Mà rõ ràng là cô đã bị mắng xối xả rồi.

Bước từng bước chân xuống cầu thang mà những lời nói vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong đầu.

"Toàn bộ dược liệu và vật phẩm đều là của họ, tôi chỉ bỏ công sức ra thôi, mà cho dù có đi chăng nữa cũng là những thứ được ngài Đệ Ngũ phê duyệt từ trước, bây giờ tôi phải tính cái gì chứ?" Cô không khỏi bực dọc sau lần thứ hai nộp lại bản báo cáo chi tiết. Đây đã là lần thứ hai rồi, cô vẫn không hiểu vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.

"Cô chính là tài sản của làng, cô có thể tự ý dâng không công nhưng không có nghĩa là bọn ta đồng ý." Sau khi Kakashi dứt khoát lên tiếng, Koharu và Homura đang có mặt ở đó cũng gật đầu đồng tình.

"Quay về và tính toán cho kỹ lưỡng bằng không đừng nói đến kỳ thi Jounin, việc công tác ở bệnh viện của cô cũng không giữ được đâu!" Chưa kịp để cô hết chấn động bởi lời nói đanh thép của mình, anh đã lập tức bồi thêm một cú nữa: "Cô chỉ còn một cơ hội nữa để báo cáo, cút về và làm cho cẩn thận đi!"

Sakura dừng chân trước cánh cổng dẫn ra bên ngoài Tòa Tháp. Không gian trống trơ trống trọi khiến cô không có gì để xả giận, một cục đá cũng không. Cô đành đưa tay siết lấy hai đoạn tóc của chính mình, gầm gừ bức xúc.

Genma đứng kế bên gác cổng nhìn không nổi nữa, liền lên tiếng: "Nè Đầu Kẹo Bông!"

"Gì?" Cô lập tức quay phắt lại, cụt lủn nói. Sau đó nhận ra người gọi mình là Genma, cô thả lỏng hai bàn tay xuống, hít vào thở ra một hơi, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Genma, em hơi bực dọc."

Genma tặc lưỡi, kéo chiếc senbon từ hàm này sang phía bên kia: "Nhìn là biết, cũng không phải lần đầu em gây với ngài Hokage."

Sakura cuối gằm mặt xấu hổ. Hay thật, vậy là việc cô vô phép vô tắc, bốc đồng hỗn hào đã truyền đi khắp làng, tuyệt vời.

Genma buồn cười nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô, lên tiếng đề nghị: "Đến quán rượu làm vài ly giải tỏa đi, nghe nói tối nay ngoài Gai và Kurenai ra còn có không ít đứa trong lứa tụi em, có cả Yamato và Sai nữa."

"Chà em cũng muốn lắm." Sakura đảo mắt "Nhưng để xem tình hình bệnh viện thế nào đã, aizz còn cả bài báo cáo với ngài Hokage, và...à mà dù sao thì cũng cảm ơn anh đã mời." Cô đổi chủ đề trước khi lan man sa đọa vào than thở "Em về bệnh viện tiếp tục ca trực đây."

Dứt lời cô vãy tay chào rồi chạy đi mất, để lại Genma lắc đầu nhún vai, quay trở lại vị trí gác.

/~~~~~~/

Vừa bước chân vào bệnh viện Sakura liền nghe tiếng thét vô cùng quen thuộc truyền đến từ tầng chăm sóc đặc biệt. Cô vội vàng lao lên bắt gặp cảnh tượng Tenten la hét cầm kunai vung loạn xạ, y phục rách rưới dơ bẩn không chỉnh tề, hai ba y tá dè dặt không dám đến gần và không hề có một bác sĩ nào ở đây.

"Chuyện gì xảy ra? Nói sơ lược cho tôi." Cô vội vàng yêu cầu, lập tức tiến đến giằng thanh kunai ra khỏi tay Tenten, khóa chặt hai tay ấn cô ấy xuống giường.

"Tâm trí bệnh nhân hoảng loạn quá độ, có khả năng dẫn đến co giật, trên người có nhiều vết bầm tím nơi cổ tay, đùi trong và gần bộ phận nhạy cảm, quan sát sơ bộ có thể là bị xâm hại tình dục."

Tenten cố gắng giãy dụa nhiều lần, tay chân loạn xạ quẫy đạp như đang đánh nhau với ai đó, hoặc thứ gì đó, miệng không ngừng la hét cái tên xa lạ "Buông ra! Manzo! Tên khốn! A..a.a.a...Buông ra, ta nhất định sẽ xiên chết ngươi, xé xác ngươi..." Máu trên người cô ấy vấy cả lên người Sakura.

Cô chợt ngớ người ra trước báo cáo của y tá bên cạnh, Tenten nhân lúc đó vùng ra được, đá vào bụng cô một cú thật mạnh rồi tát vào mặt cô. Sakura phải kiềm chế lực đạo hết sức để khóa chặt cô ấy mà không làm gãy xương cô gái đang hoảng loạn, cô đưa bàn tay vào miệng Tenten phòng trường hợp cô ấy cắn phải lưỡi trong lúc la hét co giật.

"Gây mê người này! Nhanh lên!" Cô quay đầu lại quát những y sĩ đang e dè phía sau.

"Này bác sĩ Haruno, đây là bệnh nhân của tôi." Uyeda cầm tập bệnh án bước vào đứng kế bên nhíu mày nói.

"Vậy thì anh con mẹ nó mau chóng tiêm thuốc cho cậu ấy ngay đi! Lớ ngớ ra đó làm gì?" Sakura không kiên nhẫn nạt nộ. "Chết tiệt sao không phải là bác sĩ nữ!"

Mọi chuyện rối tung rối mù, bầu không khí trong phòng bệnh bị đẩy lên cực độ. Uyeda vừa tiêm liều thuốc vào người Tenten, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân vội vã. Hai shinobi Ám Bộ đeo mặt nạ sứ đứng trước phòng bệnh lạnh giọng nói: "Ngài Hokage triệu tập Tenten đến báo cáo nhiệm vụ."

"Cô ấy đang hoảng loạn, tạm thời không thể báo cáo." Sakura dứt khoát đáp.

"Đây là lệnh của ngài Hokage." Bọn họ máy móc vặn lại.

Sakura siết chặt nắm tay đấm vào bụng người kia. Anh ta rơi thẳng vào hành lang bệnh viện, trượt dài xuống không thể gượng dậy. "Không ai được phép đưa bệnh nhân chưa được chữa trị ra khỏi bệnh viện!"

Thề có trời cô đã không dồn chakra vào cú đấm đó, vì dù có tức giận đến phát điên thế nào cô cũng không muốn phá hỏng bệnh viện. Bên trong đây còn rất nhiều người đang đau đớn.

Sakura cầm lấy hồ sơ chẩn đoán sơ bộ lên, vỗ vai Uyeda đang đứng thất thần kế bên: "Cô ấy nhờ vào anh." Rồi bước đến gần vị Ám Bộ còn lại đang thủ thế, trầm giọng nói: "Đưa tôi đến Tòa Tháp Hokage, tôi sẽ trực tiếp giải thích với ngài ấy!"

Người kia vẫn chần chừ không nhúc nhích, Sakura nghiến răng rít lên: "Tôi sẽ chịu TOÀN BỘ trách nhiệm, nhanh lên!"

Chỉ có như vậy vị Ám Bộ kia mới nghiêng người rời đi. Sakura quay sang nói với y tá bên cạnh, chỉ tay vào người cô vừa đấm đến hôn mê: "Đưa người này vào phòng kiểm tra."

"Nhưng...nhưng tất cả bác sĩ đều đã bận hết rồi." Y tá kia lắp bắp.

Ôi dào, TẤT CẢ luôn cơ đấy. Sakura mệt mỏi đảo mắt: "Vậy thì cứ sắp xếp phòng khám đi, đợi khi tôi quay lại sẽ chữa trị cho cậu ta."

Nói rồi không chần chừ thêm, cô lập tức rời đi hướng thẳng đến văn phòng Hokage một lần nữa.

/~~~~~~/

Một lần nữa, trong cùng một ngày, Sakura lại bước trên con đường tiến vào Tòa Tháp Hokage, lướt qua ánh mắt ngạc nhiên của Genma trước cổng. Vị Ám Bộ đi phía trước mở cửa bước vào thông báo: "Y nhẫn giả Haruno đến báo cáo thưa ngài Hokage."

Cậu ta vừa dứt lời cô liền bước vào ngay mà không đợi triệu gọi. Nhìn thấy cô, Kakashi lập tức nhíu mày: "Ta không nhớ là có triệu tập cô."

"Tenten vẫn còn đang hoảng loạn không thể báo cáo được. Đây là kết quả chẩn đoán sơ bộ của cô ấy." Sakura giằng mạnh tập hồ sơ xuống bàn Kakashi. Chỉ có Chúa mới biết cô đã phải kiềm chế lắm mới không đập thẳng nó vào mặt anh.

Anh liếc mắt xuống nhìn một lượt rồi ngẩng đầu lên, nói: "Chỉ là nhiệm vụ thăm dò một thương nhân đã thành ra thế này. Cô ta ngất xỉu rồi trên người không tìm thấy mật thư gì sao?"

"Không thấy."

"Vậy thì sau khi cô ta tỉnh dậy lập tức cút đến trước mặt ta! NGAY. LẬP. TỨC!" Kakashi đập bàn nghiến răng.

"Tôi e là không thể. Cậu ấy có thể đã bị xâm hại, tâm trạng không thể khá lên nhanh chóng được." Sakura vặn lại "Ngài muốn một người tỉnh táo hoàn toàn báo cáo thật chi tiết chuẩn xác hay là một cô gái đang la hét phát điên và có thể xiên kunai hay bất kì thứ vũ khí gì cô ấy có vào người ngài?!" Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp "Nếu ngài không biết thì thưa ngài, KHÔNG AI có quyền lôi bệnh nhân chưa được điều trị ra khỏi bệnh viện!"

"Haruno Sakura, nếu ta nhớ không lầm ngay cả cô cũng còn báo cáo chưa hoàn thành đấy." Anh lạnh nhạt lên tiếng.

Máu nóng trong người cô đã muốn đông thành cục rồi. Cô quắc mắt nhìn anh, hai tay giằng mạnh xuống mép bàn, dí mặt sát gần anh hơn, đanh giọng phản kháng: "Nếu đó là lý do để ngài bác bỏ toàn bộ những gì tôi nói thì ngay bây giờ tôi báo cáo luôn! Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trên đường đến đây rồi. Bản báo cáo về cơ bản không có vấn đề gì, thứ ngài muốn chẳng phải là việc bù vào khoản thiếu hụt viện trợ hay sao?"

Ánh mắt cô và anh giao nhau, thấy anh không phản bác gì, cô liền bạo gan nói tiếp:

"Nếu ngài đã nói tôi là tài sản của Konoha, vậy thì xin mời ngài định giá công sức viện trợ của tôi đáng bao nhiêu tiền, số tiền tôi kiếm được mỗi tháng và cả khi làm nhiệm vụ hay là bất kì khoản tiền nào đó mà tôi mẹ kiếp may mắn có được, tôi sẽ trích ra 6 phần để trả dần cho ngài. Trả cho bằng hết con số mà ngài đã định giá cho công sức lo chuyện bao đồng của tôi suốt ba năm qua!"

Lời nói ra như rút cạn hơi sức của Sakura. Cô lùi về sau vài bước, điều chỉnh nhịp thở chờ phán quyết cho chính mình. Anh trầm tư như đang xử lí một bài toán khó, hồi lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng: "8 phần."

Sakura trợn to mắt, chờ cho não bộ thu thập thông tin xong mới có thể đáp lời: "Ngài không thể yêu cầu một cái xác trả nợ đâu thưa ngài Hokage, tôi còn phải sống nữa."

"Vậy thì 7 phần." Anh liếc mắt nhìn cô, bộ dạng không thể nhượng bộ thêm nữa.

Sakura còn có thể làm gì ngoài bất lực: "7 phần thì 7 phần."

Kakashi nhướng mày, ngón tay buông thả từng nhịp gõ vào mặt bàn, duy trì bầu không khí căng thẳng hồi lâu mới lên tiếng: "Ta sẽ bảo trợ lý soạn văn bản, khi nào giấy tờ hoàn tất cô chỉ cần lên ký xác nhận là xong."

Sakura nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, cung kính cúi đầu, chưa kịp nói lời cảm tạ anh đã xen ngang: "Nói với Tenten ta cho cô ta một tuần, không hơn."

Cô siết chặt nắm tay, mím môi nói: "Đã biết."

"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì ra ngoài đi." Anh phẩy tay, lấy một xấp hồ sơ trên chồng tài liệu chất cao trên bàn xuống, toàn bộ ánh mắt tập trung vào đó.

Sakura bước tới cầm lấy kết quả chẩn đoán sơ bộ của Tenten rồi rời đi. Trên hành lang lúc này dài như vô tận bởi bước chân nặng trĩu của cô, một thiếu nữ tóc nâu ngắn ngang vai vô tình lướt qua, ánh mắt long lanh dịu dàng, vui vẻ mở cửa văn phòng Hokage bước vào. Sakura chợt khựng lại, gương mặt đó, giống hệt người trong bức ảnh. Một trong hai đồng đội của Kakashi được ngài Đệ Tứ dẫn dắt.

Là người giống người sao?

Sakura đứng chôn chân tại chỗ, loáng thoáng nghe thấy giọng nói vọng ra từ bên trong, hình như là: "Tới giờ ăn trưa rồi Kakashi." Cô chớp mắt sực tỉnh nhìn ra sắc trời, buổi sáng trôi qua nhanh thật.

/~~~~~~/

Tựa đầu vào ô cửa kính, Sakura chăm chú nhìn người con gái nằm bên trong. Neji đã đến từ lúc nào, đầu tóc, quần áo có phần xộc xệch, hẳn là cậu đã tất tả chạy đến đây. Sakura chỉ nhìn thấy nỗi sợ hãi tích tụ nơi mi mắt cậu, lần đầu tiên cô thấy chàng thiếu niên thiên tài này có biểu cảm như vậy. Bàn tay Sakura vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Dưới tác dụng của thuốc mê, Tenten đã chìm vào giấc ngủ, cô ấy đã được các y tá vệ sinh sạch sẽ thân thể và thay vào bộ đồ đặc trưng của bệnh viện. Sakura vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình theo dõi sức khỏe của cô ấy. Cô ấy đã dần ổn định, nhưng huyết áp vẫn hơi thấp, khiến nhịp tim có phần hơi nhanh. Cô nhìn chỉ số trên màn hình nhỏ, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ.

"Cậu ta đã yêu cầu cô Shizune đổi bác sĩ." Âm giọng ồm ồm của Uyeda vang lên phía sau kéo Sakura trở về thực tại.

Cô lập tức quay sang đối diện với dáng vẻ khó coi của cậu ấy, trong ánh mắt đó không hề kiềm chế trách móc và tức giận.

"Những bác sĩ ở hậu phương như chúng tôi đương nhiên không so được với người phục vụ ở mặt trận." Uyeda như tự giễu nói "Các vị đều là anh hùng."

"Không đâu Uyeda-san, anh là bác sĩ có năng lực rất cao. Chỉ là cô ấy đang rất hoảng loạn, và cô ấy là bạn tôi." Sakura nhẹ nhàng nói "Vậy anh giúp tôi theo dõi bệnh nhân Ám Bộ phòng 306 nhé, tôi sẽ đãi anh ăn trưa tạ lỗi sau, có được không?" Hơn ai hết cô biết những người ở đây đã luôn nỗ lực thế nào, không ngừng nghiên cứu, không ngừng học tập để có thể cứu sống càng nhiều mạng người càng tốt. Họ thấu hiểu sự thê lương khi đánh mất ai đó hơn bất kì điều gì.

Không biết có phải cô nói vậy để làm mình cảm thấy dễ chịu hơn hay không, tâm trạng Uyeda đã không còn gay gắt như vừa rồi, chỉ gật nhẹ đầu đồng ý: "Được thôi."

Trước khi Uyeda kịp quay lưng bỏ đi, Sakura đã vội vàng nói: "Còn nữa, xin lỗi anh. Vừa rồi tôi lo lắng hóa rồ, tôi không nên lớn tiếng như vậy."

"Không có gì." Uyeda buông xuống một câu nhẹ tênh "Cô cũng nhanh chóng chữa trị vết thương trên tay đi, đừng để ảnh hưởng nếu có ca phẫu thuật." Rồi cậu cất bước rời khỏi hành lang bệnh viện.

Lúc này Sakura mới nhìn xuống bàn tay, chỗ bị Tenten cắn rướm máu đã khô lại, xanh xanh tím tím một mảng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro