lesson 6: Đừng đứng đó khi một người bạn cần giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Bông

Beta: Kamui

----------------------------

Sakura trở mình khi đang ngủ, cuộc chiến cuối cùng hiện lên rõ rệt trong giấc mơ của cô. Cánh tay đau nhức vì vết bỏng cô mắc phải khi đang đi tìm Sasuke. Cô cảm thấy buồn nôn và các múi cơ như đang bốc cháy vì chakra dần cạn kiệt. Cô đã dùng hầu hết lượng chakra hỗ trợ Obito để họ có thể đi qua lỗ hổng không gian và tìm tộc nhân Uchiha cuối cùng trước khi Kaguya giết được cậu ta. Ngay sau đó Sasuke đã xuất hiện bên cạnh họ. Họ cuối cùng cũng đoàn tụ với Naruto và Kakashi ở thế giới thực. Một nắm đấm trắng khổng lồ đột ngột giáng xuống như đang cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của cô.

Sau đó, một susano không giống bất kỳ những gì cô đã được nhìn thấy trước kia xuất hiện. Nó kéo cô ra khỏi chỗ nguy hiểm. "Kakashi" Cô kêu lên.

"Hm?" Kakashi hỏi "Sakura, tỉnh dậy đi, em đang mơ đấy." Anh lắc nhẹ vai cô và Sakura mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt đen của Kakashi đang nhìn cô lo lắng.

Sakura nắm chặt tay đặt lên lồng ngực đang đập loạn nhịp. " Không phải mơ, mà là một ký ức"

Kakashi nằm xuống "Anh hy vọng em đã nghĩ đến trang 74 và 75"- anh nói với giọng điệu tự mãn.

Mặt Sakura chợt chuyển hồng khi cô nghĩ về cách Kakashi đã chứng minh rằng những gì minh họa trong Icha Icha là có thể thực hiện và khá thú vị."Em đã nghĩ về trận chiến khi anh tạo ra susano đó và cứu em cả triệu lần".

"Đấy không phải triệu lần được" Kakashi phản đối "Giống lần thứ 10 hơn" anh đính chính lại. Anh thở dài "Anh nhớ lúc mình còn Sharingan".

Sakura mím môi, không nói điều gì cả. Kakashi đã dành phần lớn cuộc đời mình với món quà của Obito. Và bây giờ anh cần cô làm đồng đội vì không có sharingan anh gặp khá nhiều khó khăn. Kakakshi là một shinobi đáng ghi nhận, nhưng anh cũng là một con người. Anh thấy khả năng tử vong của mình khá cao khi không có huyết kế giới hạn. "Anh sẽ không cần đến em nếu anh còn sức mạnh đó" Sakura nói khẽ "Anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".

Kakashi khịt mũi "Anh không biết nữa, anh đang già đi. Đôi khi phản xạ của anh không còn còn được như trước nữa".

Sakura mở to mắt, nhưng vẫn giữ ý kiến của mình. Chẳng có gì gọi là chậm đi với phản xạ của Kakashi cả. Anh vẫn là một shinobi cấp cao. Cá nhân cô nghĩ rằng không ai nên đi làm nhiệm vụ một mình. Không thể dự đoán được những gì nhỏ nhất có thể hay không thể xảy ra và khả năng ứng biến sẽ tốt hơn khi có hai bộ não sáng tạo hơn là một. Những tranh luận về nhiệm vụ đơn và nhiệm vụ đội thực ra đã có trong bài luận của cô khi thi lại kỳ thi chunin."Em nghĩ anh nên đọc bài luận của em từ kỳ thi chunin" Sakura vừa nói vừa ngáp "Nó ở trong đống hồ sơ được lưu trữ".

"Anh biết, anh đọc rồi". Cơn gió đập mạnh vào khung cửa sổ. Kakashi lăn về phía Sakura, ôm lấy cô kéo cô lại gần ngực. "Đó là những thành quả của một nhóm nghiên cứu về những khó khăn và rủi ro trong nhiệm vụ đơn. Em chắc hẳn là một đội trưởng rất đề cao tầm quan trọng của đồng đội". Anh hôn lên mặt cô, bộ râu chưa cạo khiến cô hơi nhột. "Cha mẹ em đã đúng về căn hộ của em, nó không vững chắc cho lắm. Thời tiết thế này có thể là dấu hiệu của một cơn bão".

"Đã một năm kể từ lúc cơn bão tàn phá Konoha" Sakura nói và rúc và người anh, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh. "Nhà em ổn mà".

"Không, em nên ở lại đây, ít nhất cho đến khi qua cơn bão" Kakashi nghịch ngợm cọ mũi vào cổ và phần trên ngực Sakura. Anh để lại dấu hôn trên ngực cô.

"Có thể sẽ mất vài ngày đấy" Sakura nói.

"Và em đang trong kỳ nghỉ mà". Anh di chuyển quay người lại, Sakura nằm trên người anh. Anh nhấn môi mình vào đôi môi cô, chờ lúc Sakura hơi khó thở, trượt lưỡi vào trong khoang miệng cô. Sakura quấn lưỡi mình quanh Kakashi, nhắm mắt tận hưởng những xúc cảm.

Tiếng gõ cửa dữ dội vang lên bên ngoài. Kakashi càu nhàu và ngồi dậy, buông cô ra. Anh vớ lấy chiếc quần dưới sàn nhà, kéo chúng lên đến hông, lấy mặt nạ ở trên tủ quần áo, và đóng một phần cửa phòng ngủ để chặn góc nhìn đến chiếc giường. Anh kéo mặt nạ lên và ra tiến ra cửa ngoài.

"Kakashi Hatake, Hokage triệu tập anh" một sứ giả Anbu nói ngay khi cánh cửa mở ra.

"Có vẻ hơi sớm nhỉ" Kakashi xoa xoa mái tóc trắng một cách lơ đãng.

"Các Godaime muốn anh có mặt trong nửa giờ nữa" Anbu nói trước khi rời đi.

Kakashi đóng cửa lại, vội vàng trở lại phòng ngủ, nơi Sakura đang đợi. Anh mở ngăn kéo lấy ra chiếc chìa khóa màu bạc. Anh quăng nó cho Sakura và cô bắt lấy nó bằng một tay. "Đó là chìa khóa của em", Kakashi giải thích "Hokage cho triệu tập anh".

"Em cho rằng anh sẽ không biết phải đi bao lâu đâu" Sakura chắm chú chiếc chìa khóa và nói. Cô đã mượn chìa khóa phụ trước khi Kakashi được nghỉ sau một nhiệm vụ dài. Những lúc như vậy, để cô có thể tưới nước cho cây xương rồng của mình, dọn dẹp tủ lạnh, và sửa chữa thứ gì đó. Nhưng bây giờ nó lại mang ý nghĩa khác. Đây là chìa khóa căn hộ của bạn trai cô.

Kakashi nhún vai. Sakura nắm chiếc chìa khóa trong tay "Được rồi, và em sẽ xem nếu Nảuto muốn luyện tập thăng cấp, anh có tham gia cùng bọn em không?"

"Có lẽ anh sẽ xem xét nếu em giành được cái chuông đó" Kakashi nháy mắt trêu chọc cô.

oOo

Kakashi thật biết ơn cái mặt nạ, nó giúp giấu đi cái ngáp dài của anh. Anh không phải người tích cực vào buổi sáng, mà đây lại là buổi sáng sau một đêm mệt mỏi với Sakura. Nó có lẽ là vì anh đã ra khỏi khuôn khổ và cần luyện tập nhiều hơn. Môi anh cong lên khi nghĩ đến điều đó. Anh có vẻ rất muốn một ngày mưa lười biếng cùng cô sưởi ấm trong lớp chăn đệm.

"Bỏ nụ cười ngớ ngẩn trên mặt cậu đi" Tsunade nói, lắc một ngón tay buộc tội anh.

Làm thế nào mà bà ấy biết được? Anh đeo mặt nạ vì có lý do cả mà. Anh bình thản quay lại nhìn bà, tỏ vẻ chán nản. "Hokage sama" Kakashi trả lời

"Tôi gọi cậu đến đây vì 2 lý do Kakakshi" Tsunade nói, bà ra hiệu chiếc ghế đối diện bàn của mình.

Kakashi ngồi khom người trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi.

"Lý do đầu tiên, Daimyo yêu cầu một nhiệm vụ giải cứu. Cơn giông đang đến gần. Chúng ta đã được báo cáo về việc một ngôi làng ven biển bị bão quét qua và con trai ông ấy đang ở đó. Dự báo thời tiết cho thấy đây khả năng là cơn giông lớn hơn nhiều, có thể là một  cơ bão, hướng tới vùng này trong vài ngày nữa" Tsunade nói.

"Ngài muốn tôi dẫn nhiệm vụ này?" Kakashi hỏi

"Đúng, tôi muốn ba đội ba người đàn ông. Cậu sẽ dẫn đội 1, Anko dẫn đội thứ 2, và Yamato dẫn đội thứ 3. Tôi đã quyết định các thành viên, và cậu sẽ xuất phát vào buổi trưa." Tsunade nói. Bà với tay lấy chai sake và chiếc cốc, bắt đầu rót rượu trước khi bà đặt nó sang một bên với tiếng thở dài chán nản. "Shizune nói đúng, ta nên tránh xa thứ này" Bà vỗ nhẹ lên bụng, nhăn nhó "Nó không có calo".

"Đã quá lâu kể từ khi tôi gặp Tenzo. Thật tốt khi làm việc với cậu ta lần nữa. Và lý do thứ hai là?" Kakashi nhắc.

"Tôi đang nghỉ hưu. Không phải ngay bây giờ, mà là trong năm nay" Tsunade thừa nhận "Là vì sức khỏe và sự tỉnh táo của tôi"

Kakashi cau mày "Tôi không chắc Naruto đã đủ trưởng thành với chiếc ghế Hokage"

"Nó vẫn cần mấy năm nữa" Tsunade đồng ý "Đó là lý do tại sao tôi đề tên cậu là người kế nhiệm tôi. Cậu sẽ là Hokage đệ lục, Naruto là đệ thất"

Cổ họng Kakakhi dần khô lại. Tsunade đã yêu cầu anh trở thành đệ lục và hướng dẫn Naruto thành đệ thất. Trong đại chiến Ninja lần thứ 4, Gaara đã đi rất xa để hoàn toàn tha cho Danzo. Ngài Kazekage tìm đến Kakashi như  các vị lãnh đạo khi Tsunade đang hôn mê. "Tôi không chắc đây là lựa chọn tốt nhất".

"Cậu là lựa chọn duy nhất" Tsunade phản đối.

"Có phải là vì ngài lo lắng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ hạng S?" Kakashi hỏi "Tôi có thể không có shringan, nhưng tôi không vụng về ". Có một thời gian, ngay sau khi mất đi món quà nhận từ Obito, anh cảm thấy sự hỗ trợ duy nhất anh có thể làm là hy sinh mạng sống của mình cho đồng đội. Sau khi chiến tranh kết thúc , anh đã có suy nghĩ mới về cuộc sống, nhưng anh vẫn nhạy cảm về việc mất đi sharingan thứ đã giúp anh trở thành huyền thoại.

"Tôi chưa bao giờ nói cậu như vậy." Tsunade đặt cánh tay lên bàn nghiêng mình về phía anh. Mắt bà nheo lại "Có phải cậu đang cố nói rằng tôi vụng về và đó là lý do tại sao tôi đang làm một Hokage? Cậu đang ngụ ý rằng tôi trốn sau cái bàn này là vì tôi không thể giải quyết được lĩnh vực khác?"

Mắt Kakashi trợn lên, anh giơ tay phản đối "Tất nhiên là không rồi!" Điều đó không có nghĩa là anh muốn bị mắc kẹt tại công việc bàn giấy.

"Tôi nghĩ sẽ tốt cho Sakura khi là đồng đội của cậu trong các nhiệm vụ, Kakashi. Tuy nhiên tôi cũng không có ý định  tách con bé ra khỏi bệnh viện quá lâu. Tài năng của nó quá tuyệt vời để câu độc chiếm nó" Tsunade cười nói. "Ôi trời ạ"-Bà lẩm bẩm. Bà rót sake đầy cái chén và uống cạn nó. Rót thêm chén nữa bà đẩy nó về phía Kakashi.

"Tôi không uống, cám ơn" . "Tôi đang bị buộc phải nghỉ hưu" Anh lắc đầu hơi chút phẫn nộ. Anh đã luôn nghĩ đến cảnh sẽ hi sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ để bảo vệ đồng đội. "Hokage" Anh càu nhàu.

Tsunade cười lớn "Đó cũng là thái độ của tôi khi Jiraiya đề nghị tôi giữ vị trí này". Bà chuyển sang thái độ nghiêm túc "Cậu không được nói với ai về việc cậu là người kế nhiệm tôi. Đặc biệt là Naruto".

Thật khó để giữ bí mất với Sakura.  "Tôi hiểu" Kakashi buồn thiu trả lời.

Có tiếng gõ cửa. Genma bước vào "Hokage-sama, Anko và Yamato đang đợi  người'. Anh ta liếc nhìn và nháy mắt với Kakashi . Kakashi không được phép nói với ai khác về việc Tsunade đưa anh lên làm Hokage nhưng không có nghĩ là nhân viên của bà không thể nghe lỏm.

"Cho họ vào. Tôi sẽ thông báo cho họ về mục tiêu nhiệm vụ trước khi tôi gửi danh sách đội hình thành viên" Tsunade ra lệnh.

oOo

Sakura và Naruto luyện tập vào sáng sớm. Đã khá lâu kể từ khi họ đấu với nhau, còn cô đã lỡ mất cơ hội cho cậu ta ăn một quả đấm.

"Cậu định thổi bay tất cả mọi người trong kỳ thi Chunnin đấy à" Sakura nói, cúi người về phía trước để giữ nhịp thở. Cô và Naruto đã đấu được hơn một giờ, cô hơi kiệt sức. Cậu bạn tóc vàng thậm chí còn không đuối sức. Sức chịu đựng của cậu ta thật đáng sợ.

Naruto mỉm cười "Cậu có nghĩ Daimyo sẽ đến đây không?"

"Mục đích của kỳ thi chunnin là để cho Daimyo xem xét các kỹ năng của một ninja. Tớ nghĩ các Kage và Daimyo sẽ ở đó" Sakura dự đoán "Không ai muốn bỏ lỡ sự tham gia của cậu và Sasuke – những người hùng của đại chiến ninja lần IV"

Naruto mỉm cười ái ngại "Ước gì Neji cũng ở đó. Tớ đã học được rất nhiều từ trận chiến với cậu ấy ở lần trước" Cậu lắc đầu buồn bã "Sự ra đi của cậu ấy hẳn rất khó khăn với Hinata".

"Tớ có thế cứu mạng người khác với khả năng của mình, nhưng tớ lại không cứu được cậu ấy" Sakura nói khẽ. Khóe mắt dần xuất hiện giọt nước mắt thất vọng, cô lấy tay quệt chúng đi. "Cậu ấy đã hi sinh anh dũng và tự do, dấu ấn lời nguyền trên trán cậu ấy cũng đã biến mất". Họ im lặng trong giây lát. "Hãy luyện một chút taijutsu đi. Không vận chakra. Tớ nghĩ  sân tập này đã chịu đựng đủ chúng ta rồi ".

"Được thôi" Naruto đồng ý.  Cả hai  bắt đầu tập luyện một  loạt các thế tấn công và phòng  thủ.  Sakura có thể cảm thấy cẳng chân bắt đầu thâm tím từ những đòn tấn công của người đồng đội.

  "Cậu với  Sasuke ổn cả chứ?"  Naruto hỏi với giọng nghi êm túc. Cậu chộp lấy bàn  tay của Sakura trước khi nó đánh vào cằm cậu. "Tớ biết cậu ta là một thằng ngốc, nhưng cậu ấy lại quan tâm sóc theo cách riêng của mình."

"Có lẽ tớ muốn nhiều hơn để được  "chăm sóc theo cách của mình". "Tớ muốn được yêu thương và đó là điều mà cậu ấy dường như không có khả năng"-Sakura nói .  Cô dẫm lên chân của Naruto và cậu bám lấy nắm tay của cô rít mộ tiếng đau đớn.

Cô khá tự tin rằng thậm chí nếu cô và Kakashi đã không bắt đầu, cô ấy cũng  sẽ cảm thấy như vậy về những yêu cầu trong một mối quan hệ. Cô không còn là cô bé mười hai tuổi.  Cô xứng đáng được đối xử tốt hơn những gì mà người đồng đội lạnh lùng, đẹp trai của mình đã làm.

"Um, tớ cần phải xin lỗi trước"-Naruto nói , đột nhiên trở nên xanh xao và lo lắng.

"Tại  sao?" Sakura quay lại đằng sau và thấy câu trả lời. Uchiha Sasuke đang tiến tới chỗ họ .

"Chào em, Sakura. Naruto nói với anh em ở đây sáng nay," Sasuke nói.  Đôi mắt đen của cậu quét một lượt quanh khu tập. "Em có vẻ bận rộn nhỉ."

Sakura nghiến răng và tập trung hít vào một hơi . "Anh muốn gì, Sasuke?"

"Em đã không đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sinh sản sau khi anh rời đi," Sasuke nói . "Anh đến căn hộ của em hôm qua và em không có ở đó. Em đã ở đâu?" Anh ta hỏi, nhìn cô với đôi mắt đỏ thẫm. "Và em nuôi chó khi nào vậy?"

Naruto chớp mắt nhìn anh ta. "Sakura không nuôi con chó"-Cậu bối rối. Mắt cậu mở  lớn.  "Cậu bảo cô ấy làm gì cơ?"

Sasuke quay sang Naruto với nét mặt vô cảm. "Tôi muốn cô ấy làm một kiểm tra khả năng sinh sản để chúng  tôi có thể bắt đầu phục hưng lại gia tộc Uchiha."

Sakura đã không có cơ hội để giải thích, và cô cũng cảm thấy Sasuke không xứng đáng có một câu trả lời. Ngoài ra, một phần cô ấy thực sự muốn thông báo rằng cô đang ở  trong một mối quan hệ và nó không liên quan đến cậu ta. Hai người lính đeo mặt nạ Anbu xuất hiện tại góc khu tập. Một người trong mặt nạ chim xanh trắng trố mắt kinh hãi nhìn khu tập bị tàn phá, trong khi người đeo mặt nạ con mèmàu đỏ trắng không để ý đến nó.

" Uzumaki Naruto. Haruno Sakura hai người cần có mặt tại văn phòng của Hokage ngay!"-Anbu đeo mặt nạ mèo nói . "Chúng tôi đến để đưa hai người đi."

"Được rồi ", Sakura đồng ý.  Việc này liên quan đến Kakashi được triệu tập sáng nay chăng? Cô quay sang Naruto và bỏ qua Sasuke đang cau có. "Chắc là chuyện nghiêm  trọng. Tớ được nghỉ thêm tuần nữa chăng?"

Naruto nhún vai nói "Cậu và tôi sẽ nói chuyện sau", cậu hứa với Sasuke.  Naruto và Sakura chạy đi với các Anbu và để  lại đằng sau một Uchiha đang tức bốc khói. Họ nhanh chóng đến được văn phòng của Hokage.  Bên trong văn phòng của Tsunade có Sai, Ino, Kakashi , Yamato, Anko, Kiba, Hinata đang chờ. Tsunade dậm chân sốt ruột  trước bàn làm việc trong khi Shizune đang đứng chịu đựng bên cạnh bàn. Sakura và Naruto  đứng vào giữa Kakashi và Hinata.

"Cuối  cùng thì tất cả ở đây rồi", Tsunade nói, nhướn đôi mày nâu mật ong của bà nhìn vào bọn họ. "Chúng ta có một trường hợp thời tiết khẩn cấp. Một ngôi làng nhỏ gần bờ biển không được thông báo sơ  tán khi  một cơn bão khắc nghiệt đã tàn phá nó và hiện đang một cơn bão lớn nữa cũng hướng tới đó. Tôi biết, ngoài đó rất nguy hiểm, nhưng mọi người là hy vọng duy nhất cho những người dân làng đó. Tôi cần tốc độ, sức mạnh và và kỹ năng chữa trị của mọi người để cứu mạng họ. Đây là một yêu cầu  trực tiếp từ Daimyo. Con trai út của ngài đang ở ngôi làng đó để thăm một người dì".

"Với tôi có vẻ một chút ngu ngốc", Anko vặn  lại . "Chúng ta nên đợi cho đến khi  cơn bão đi qua."

"Thật không may, đây là một yêu cầu  trực tiếp từ Daimyo. Chúng ta không có sự lựa chọn", Shizune  trả lời . "Đó là lý do tại sao các Godaime đã lựa chọn chín người ở đây. Những sức mạnh khác nhau của các bạn sẽ là đội cứu hộ lý tưởng."

Cửa văn phòng  Hokage bật mở, Sasuke vội vã tiến vào.

"Cậu đang làm gì  ở đây, Uchiha? Cậu không được triệu tập," Tsunade cau mày.

"Tôi xin lỗi , Godaime!"  Genma  xuất hiện phí a sau Sasuke ở ngưỡng cửa.  Ông nắm chặt cánh  tay Sasuke. "Cậu ta đã qua mặt chúng  tôi ."

"Tôi cũng sẽ làm nhi ệm vụ này", Sasuke nói , nhún vai thoát khỏi tay Genma.

"Không, cậu không được đi", Tsunade nghiêm nghị.

Đôi mắt đen của anh nhìn vào Sakura. "Nếu cô ấy đi, tôi cũng đi".

"Sức mạnh và kỹ năng chữa trị của Sakura là lý do con bé phải đi. Đây là một nhiệm vụ giải cứu. Kỹ năng của cậu là không cần thiết. Bên cạnh đó, theo ý kiến của hội đồng cậu là một "tài sản" quá lớn để  rời khỏi làng"-Tsunade giải thích bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép lên không khí .

"Cậu ấy không  thể rời khỏi làng?"  Naruto hỏi . "Mãi mãi?"

Shizune hắng giọng, nét mặt cô khó chịu. "Không, cho đến khi cậu ta sản xuất được ít nhất hai người thừa kế"-cô giải thích

"Nếu đó là quy định, thì người  mẹ  tương  lai của những người  thừa kế cũng không thể rời khỏi làng" Sasuke nói .

"Sakura không đồng ý như thế đâu"-Kakashi bình tĩnh nói .

"Tôi không thấy đây không phải việc của thầy"-Sasuke gầm gừ. Cậu di chuyển đến đứng đối diện Kakashi .

"Sakura là việc của tôi vì cô ấy là bạn của tôi"-Kakashi bình tĩnh trả lời . Ông đánh mắt về phía Sakura và bắt gặp ánh nhìn của cô. "Tôi sẽ không để yên cho ai đó bắt nạt cô ấy".

"Đây là tình huống khẩn cấp. Sakura sẽ phải đi. Sasuke thì không. Bây giờ, về đóng gói đồ đạc và đi cứu những người đó. Kakashi là trưởng nhóm của Sakura và Naruto, Anko phụ trách Hinata và Kiba. Yamato là và Sai và Ino. Đội trưởng  của mọi người có các bản ghi chi tiết nhiệm vụ. Lấy chúng tại cửa trước trong ba mươi phút nữa", Tsunade ra lệnh. Bà chỉ tay về phía Sasuke. "Còn cậu, đừng bao giờ xông vào văn phòng của tôi mà không được phép hoặc tôi sẽ nghiền nát xương cậu ra".

Sakura bắt gặp ánh mắt giận dữ của Sasuke. Đây không phải lần đầu  tiên cô thấy sự phẫn nộ trong mắt cậu. Một phần cô lo lắng cậu có thể cố giết cô lần nữ  khi cậu nhận ra rằng cô ấy sẽ không còn yêu mình. "Chuyện này chưa xong đâu"-Sasuke mấp máy môi thì thầm vào tai cô.

Sakura lướt qua Sasuke trong khi  cô vội vã ra khỏi văn phòng Hokage. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau"-Sakura hứa với cậu.

oOo

"Tớ thật sự không thể tin Sasuke " Ino nói và lắc đầu. Cô và Sai đã rời chỗ Hokage để về đóng gói đồ đạc. Sai nói anh đã luôn giữ cái túi bên mình mọi lúc để sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ. Anh nhanh chóng nhặt túi xách của mình lên và quay lại gặp Ino khi cô đang sắp xếp đồ đạc.

"Tớ không ngạc nhiên lắm. Cậu ta có biểu hiện những đặc điểm điển hình của sự tự đại với những giai đoạn rối loạn tâm thần bất bạo động"-Sai lập luận.

"Ý tớ là, có lẽ tôi cảm thấy có một chút gì đó không ổn với cậu ta khi cậu ta không thể rời khỏi làng cho tới khi  tạo ra thế hệ Uchiha tiếp theo, nhưng thật sự thì cậu ta đã mang trọng trách lên mình" Ino nói. "Tớ thật sự không biết tại sao hắn lại muốn để tớ và Sakura phải chịu sự trừng phạt của mình "

"Tớ tin rằng đó là phần thưởng cho sự trung thành chăng?" Sai liều lĩnh nói

" Một phần thưởng. Người vợ thứ ba ư " Ino gắt gỏng

" Có vẻ cậu rất muốn là người vợ đầu tiên của hắn" Sai lặng lẽ hỏi

Ino quay sang anh "Tớ thích cậu hơn rồi đấy. Tớ sẽ không bao giờ đồng ý giả vờ làm vợ bé cho một người đa thê với nhiều mối quan hệ như thế "

Sai gật đầu "Tớ thật sự rất vui khi được làm việc với Yamoto lần nữa. Tuy nhiên, tớ không thân quen với Anko cho lắm. Đội ngũ của chúng ta là một sự hòa trộn của các đội khác nhau. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của tôi về độ lưu động của đội chúng ta".

"Đừng buồn khi cậu không được ở trong đội của Naruto và Sakura" Ino nói. Cô ngoắc cánh tay của mình vào cánh tay của Sai và cô đánh giá cao cánh tay săn chắc của anh.

"Tớ rất vui khi cậu có mặt trong đội của tớ " cô dựa má vào vai anh đầy tinh nghịch.

"Khi tớ ở Root, tớ làm việc với rất nhiều đội. Tớ đã trưởng thành hơn nhiều khi được làm việc với Naruto và Sakura"-Sai giải thích. "Tớ được chỉ định làm việc với mật danh Sai khi tớ làm nhiệm vụ đầu tiên với họ. Tớ đã không được nhắc đến tên thật của mình "

"Sai là tên thật của cậu"-Ino khẳng định. ''Đó là tên thân mật mà bạn bè và những người yêu mến cậu biết tới''.

''Thông qua cách Sasuke xông vào văn phòng của Hokage, tớ cho rằng anh ta vẫn quyết tâm muốn giành lại Sakura'-Sai nhận xét, lông mày của anh nhíu lại trong lo sợ. 'Tớ hy vọng cậu không bị ảnh hưởng bởi những bông hồng mà hắn sẽ tặng cho cậu''

''Sakura có thể tự chăm sóc cho cô ấy'' Ino vặn lại đầy tự tin. Mặc dù cô rất biết ơn Sasuke về việc đã lắng nghe Sakura khi mà anh ta đã không gây ra quá nhiều phiền hà cho cô khi trở thành một trong những người vợ của mình.  Đó chỉ là sự giày vò nội tâm của cô ấy khi cô ấy biết được mối quan hệ bí mật giữa Sakura và Kakashi mà không thể nói cho ai khác biết. Sakura đã có cái nhìn khách quan nhất về những khủng hoảng mà Ino đã trải qua. Bên cạnh đó, cô hãy nghĩ về số tiền mà Sasuke sẽ lãng phí để mua hoa tán tỉnh cô.

''Ino, cậu đang vui vì  những nỗ lực không thành của hắn sao ?'' Sai hỏi, bộc lộ cảm xúc của mình thông qua ánh mắt anh dành cho cô.

Ino nhún vai ''Hãy cứ để anh ta theo đuổi những cô gái trong thời gian này. Hãy nhìn vào cái cách mà anh ta thích việc đó. Khi đó, việc kinh doanh của cửa hàng hoa Yamanaka sẽ tiếp tục được phát triển''.

oOo

Kakashi tựa vào một trong những cái cột lớn ngoài cổng làng. Anko đứng bên cạnh anh, cánh tay khoanh  lại trên ngực cô đẩy lên bộ ngực đầy hở hang. Khuôn mặt cô biểu hiện sự khó chịu . "Vậy là, tôi nghe nói anh không hẹn hò với người thường nữa"-Anko nói.  Cô quay sang anh.  "Anh cuối  cùng cũng thử nghiệm tài năng của shinobi cấp dưới sao?"  Anko nhướn một bên lông mày . "Tôi có thể đảm bảo với  anh, một kunoichi thì độ linh hoạt cao hơn hẳn so với một số người thường đấy''

"Tôi đánh giá cao sự ủng hộ của cô trong quyết định không hẹn hò với người bình thường của tôi , nó không hẳn là việc của cô, Anko"-Kakashi lặng lẽ nói. Đôi mắt tập trung vào con đường  từ cổng làng vào và chăm chú tìm kiếm dấu hiệu của Sakura hay Naruto và cũng là bất kỳ dấu hiệu gì của Sasuke. Anh e ngại rằng lời đe dọa Hokage và các nhân viên của bà là không đủ để ngăn chặn cậu trai trẻ cứng đầu.

"Hn"-Anko gắt gỏng. Sakura đã đến, đi cùng với Naruto và Hinata. "Tại sao anh lại chọn cô ấy làm đồng đội? Anh cần người có nhiều kinh nghiệm thực tế, cô công chúa tóc hồng này yếu đuối quá''

Kakashi siết chặt răng khi nghe những lời xúc phạm Sakura của Anko.  Anh nghĩ rằng Anko rất buồn khi anh đã không chọn cô làm động đội trong nhiệm vụ của mình. "Cô ấy làm rất tốt nhiệm vụ của mình và tôi sẽ không gọi cô ấy là thiếu kinh nghiệm hay yếu đuối. Chúng ta đã thua  trong cuộc chiến và tất cả có thể sẽ chết nếu không có cô ấy".  Anh không ngại chỉ ra rằng Anko đã bị bắt cóc, bị hôn mê, và hoàn toàn vô dụng trong trận chiến cuối cùng. "Cô ấy đã cứu mạng tôi nhiều hơn bất cứ ai khác"-anh nói thêm.

"Đó là một chuyện thôi, tại sao không nói vào những chi tiết của cuộc chiến cuối cùng nào? Những gì tôi biết là đội 7 của anh đã chiến đấu bên cạnh Tobi , người là Obito bị tẩy não và đánh bại không chỉ Madara, có một người  nào đó mạnh hơn rất nhiều. Ai ? Làm thế nào? " Anko hỏi.

"Nếu các Hokage đã công bố chuyện này, tôi không thể nói với cô được"-Kakashi  nói .  Anh đẩy người ra khỏi cây cột và đi lại với nhóm của mình.

Kakashi đứng bên cạnh Sakura, cẩn thận giữ khoảng cách. "Chúng ta sẽ phải di chuyển với tốc độ nhanh nhất . Chúng ta chỉ chờ đợi các đội nghỉ ngơi và sẽ hành động cùng nhau. Anko là đội dẫn đầu, Yamato ở giữa và đội tôi là hậu vệ''

Hinata hít một hơi thật sâu. "Đây là loại nhiệm vụ mà Neji sẽ được lựa chọn", cô  lặng lẽ nói, vai cô trùng xuống . Naruto và Sakura hơi chán nản. Nó làm Kakashi nhớ đến đám mây đen trên đầu hai người họ lúc Sasuke bỏ đi.

"Đúng vậy," Kakashi thừa nhận. "Neji  đã hợp tác với Naruto và Sakura nhiều lần trước chiến tranh. Kỹ năng của em đang ở cùng mức với cậu ấy, Hinata''

"Cậu sẽ lên jounin trong thời gian ngắn nữa thôi''-Sakura mỉm cười nói

"Một người trong đội nữa đâu?" -Anko nhăn mặt. Kiba và Akamaru đang tiến về phía họ.

Yamato xuất hiện cùng với Ino và Sai . Anh gật đầu với Kakashi. "Thật vui được hợp tác với anh một lần nữa, Kakashi­sempai"-Anh mỉm cười với Naruto và Sakura-"Cả hai người nữa".

Anko liếc qua các ninja trẻ tuổi với  thái độ không vui. "Thật nhiều tân binh!" Cô nhìn qua đội  Kakashi . "Ít nhất lũ trẻ của anh cũng đã chứng minh được bản thân. Của tôi vẫn non lắm!"

"Tôi không biết về điều đó đấy," Kiba vặn lại. Akamaru gầm lên và bị dẫm gót chân của Anko. Cô nhanh chóng nhấc chân khỏi con chó trắng tức giận. "Ít nhất chúng tôi không bị Orochimaru và tay chân bắt đi và không cần phaỉ giải cứu"

Biểu hiện tức giận trên mặt Anko dịu lại và cô bắt đầu cười to. "Đập tay nào!" Cô vẫy ngón tay trỏ của mình về phía Ki ba. "Tôi có vẻ ưa cậu hơn rồi đấy, dog boy."

"Thời gian là điều cốt yếu. Chúng  ta xuất phát thôi!"  Kakashi ra lệnh.

----------------------------

Lạnh quá đi!!!!

Hãy like ủng hộ các admin giữa trời HN lạnh giá như này nhé. trong page chỉ có Bông và Kamui ở HN thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro