lesson 8: Hi vọng tới tương lai (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans+Beta= Kamui

-------------------------

"Em phải nói với cậu ấy"-Sakura thì thầm.

Kakashi thu vai lại. Anh chú ý tới việc Sakura đã chấp nhận mối quan hệ của họ và muốn nói cho người khác biết. Nhưng Ino là chưa đủ sao. Không biết cô ấy đã thực sự nói cho Naruto hay chưa? Anh dùng ánh mắt màu nâu của mình nhìn lên cô một cách ngờ vực.

"Cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất của chúng ta, cậu ấy xứng đáng được biết"-Cô cãi lại ánh mắt yên lặng của anh.

"Được rồi"-Kakashi thở dài.

Anh nhìn cô ngồi cạnh Naruto trong trại tạm. Họ sẽ về tới Konoha vào sáng mai, nhưng bây giờ họ đang nghỉ ngơi cho đêm nay. Kakashi chú ý vào việc lật con thỏ đang ở trên ngọn lửa-bữa tối nay của họ. Anh chú ý lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Sakura và Naruto, nhưng anh lại không có thêm bia để nhắm cho đúng vị.

"Naruto, tớ có chuyện cần nói với cậu"-Sakura nói.

"Được thôi, có chuyện gì vậy Sakura?"-Naruto hỏi. Naruto để cốc Ramen sang một bên và dồn toàn bộ sự tập trung của mình cho Sakura. "Bài hát Juro viết thật hay, cậu đã thực sự phá hủy cả đấu trường trong kì thì Chunin?"

"Đúng, nhưng đó không phải là điều khiến tớ cần phải nói chuyện với cậu. Tớ đang "quen" một người"-Sakura giải thích.

Naruto quay đầu lại nhìn Sakura nói "Cậu đang "quen" tớ và tớ cũng đang "quen" cậu này, đúng không?"

"Không phải vậy"-Sakura đấm tay vào đầu mình-"Không phải quen kiểu đấy mà ý tớ là tớ có bạn trai rồi, nhưng người này không phải là Sasuke".

"Thật á?"-Naruto hỏi, rồi cậu lại hỏi tiếp-"Thế thầy Kakashi có biết không?"

"Đó chính là thầy Kakashi"-Sakura trả lời.

"Thầy Kakashi? Cái gì?"-Naruto trông rất bối rối.

"Thầy Kakashi là bạn trai của tớ"-Sakura một chỉ tay về phía Kakashi đang ngồi bên đống lửa, một tay chỉ về phía mình, sau đó hai ngón tay chỏ của cô gặp nhau-"Bọn tớ đang hẹn hò. Bọn tớ muốn giữ bí mật, nhưng tớ muốn nói cho cậu biết với cương vị là một người bạn thân nhất".

Quai hàm Naruto tụt xuống, cậu dùng đôi mắt màu xanh của mình hết nhìn Sakura rồi lại nhìn Kakashi. Naruto nhắm mắt lại và thở ra một tiếng. "Okay, tớ đã không nhận ra điều đó. Ý tớ là nó thật ngầu"-mắt Naruto sáng lên. "Tớ chỉ...ừm...không hề nghĩ tới khả năng này". Naruto vuốt những sợi tóc vàng của mình ra sau và cười. "Wow, Sakura-chan và Kakashi-sensei". Naruto cười toe toét "Tớ có thể nói với Hinata không?"

"Gì cơ? Tại sao cậu lại muốn nói cho Hinata? Chúng ta đang cố gắng để giữ bí mật"-Sakura nói-"Chỉ có cậu và Ino biết, nhỡ cậu ấy lỡ miệng nói ra thì sao?"

"Hinata có thể giữ bí mật. Tớ bắt buộc phải nói với ai đó về điều này và cậu thì chắc chắn là không muốn tớ nói với tên kia chứ?"-Naruto nói.

"Thôi được, cậu khá lắm. Cậu có thể nói với Hinata"-Sakura cười-"Như thế cậu đã hài lòng chưa?"

Naruto nhún vai-"Tại sao không? Tớ yêu cả hai người, tớ đã nói với cậu suốt bao nhiêu năm qua rằng Sasuke không đủ tốt để cậu yêu đâu".

"Tớ nghĩ cậu nói thế là vì cậu muốn có tớ"-Sakura trêu chọc.

"Đấy chỉ là một phần, nhưng dù thế nào thì điều đó vẫn đúng"-Naruto kéo Sakura lại bằng một cái ôm-"Nếu cậu ta định giở trò gì, tớ sẽ cho cậu ta một trận"-Naruto hứa. Naruto nhìn qua Sakura và bắt gặp ánh mắt của Kakashi. Trong khi cậu nói chuyện với Sakura, Kakashi cảm thấy con trai của thầy giáo mình đang thực sự nghiêm túc.

"Thầy đã hiểu rồi, Naruto. Thầy và Sakura chấp nhận sự ủng hộ của em"-Kakashi trả lời một cách long trọng.

"Thế....."-Naruto kéo dài giọng-"Đám cưới thì sao ạ? Hơn nữa thì bà già Tsunade sẽ xé xác thầy làm trăm mảnh, còn em thì chấp nhận làm phù rể cho thầy".

Họng Kakashi khô cứng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Kakashi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đám cưới. Sakura nghĩ gì về chuyện này? Cô ấy là con gái mà con gái thì thường lên kế hoạch cho chuyện tương lai của mình. Kakashi đưa mắt sang nhìn cô, liệu rằng cô đã lên kế hoạch về chuyện đám cưới của hai người hay chưa? Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Mặc dù anh đang lo lắng về hậu quả sẽ nhận được ở Tsunade về việc hẹn hò với Sakura.

Sakura cười, kết thúc việc bối rối của mình bằng một câu hỏi "Cứ làm như mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy ấy?".

"Điều đó nghĩa là gì hả, Sakura?"-Kakashi ngạc nhiên hỏi. Cô ấy không hi vọng vào mối quan hệ này trong tương lai à? Chẳng lẽ cô ấy đã không nghĩ rằng anh xứng đáng với điều đó? Hẳn là thế rồi, Naruto gần như chỉ là đang nói đùa thôi, nhưng đấy đâu phải là vẫn đề mang ra để đùa chứ? Quan trọng hơn là nếu Tsunade không đồng ý thì làm sao?

"Điều đó có nghĩa là em sẽ không nhanh chóng muốn trở thành một bà nội trợ hoặc là máy làm em bé đâu"-Sakura nói. Cô đặt tay lên đầu gối và đứng lên một cách duyên dáng.

Kakashi cau mày. Anh không cho rằng đó là một câu trả lời. Có lẽ cô ấy đang đánh đồng việc "đám cưới" với "phục hưng gia tộc" của Sasuke. Bởi vì không giống như Kakashi, thằng nhóc Uchiha này không biết chút gì về việc kết hôn cả. Ít ra thì Kakashi cũng biết đó không phải là một vấn đề có thể mang ra đùa được. Còn "vợ" không có nghĩa là máy làm trẻ con, đấy chỉ là hình ảnh về một kiểu hôn nhân không khoa học. Giống như mà Sasuke đã tưởng tượng ra vậy.

"Tớ sẽ quay lại sau"-Sakura nói. "Tớ thấy một thác nước ở gần đây. Bây giờ thời tiết đang rất đẹp, tớ sẽ phải tận hưởng nó".

Kakashi và Naruto nhìn Sakura rới khỏi lều. Naruto tới ngồi cạnh Kakashi. "Thầy để cậu ấy đi tắm một mình?"-Naruto nhìn vào đôi mắt nâu của ông thầy mình nói.

"Tại sao Sakura lại cười?"-Kakashi hỏi.

Naruto chớp mắt-"Uhm, Sakura-chan? Tại vì cô ấy nghĩ rằng mấy lời em nói đều là trêu chọc cho vui".Naruto mở to mắt-"Thế thầy có nghiêm túc về việc sẽ cầu hôn cậu ấy không?"

Kakashi nhìn xuống đống lửa-"Thầy chưa thực sự nghĩ về điều đó, nhưng đấy cũng không phải là một ý kiến tồi. Một ngày nào đó, có lẽ là như vậy".

"Em chưa bao giờ hiểu được lí lẽ của Sakura, cậu ấy thông minh hơn em, nhưng có lúc cậu ấy cũng rất ngốc nghếch"-Naruto nhún vai nói. "Sao thầy không để em ăn tối nốt nhỉ? Thầy đi nói chuyện với cậu ấy đi".

"Cảm ơn em, Naruto"-Kakashi nói. Anh đứng dậy và xoa đầu Naruto.

Trong lúc Kakashi tìm đường tới thác nước, Sakura đã cởi bộ đồng phục Ninja và hòa mình vào dòng nước mát. Cô nhìn anh cởi giầy. Cô yên lặng khi anh cởi bộ đồng phục ra. Anh bắt đầu đặt chân mình xuống nước và quyết định xem nên bước đến cạnh cô một cách "chầm chậm" hay "nhanh chóng".

"Khoảng mười lăm feet để bước tới đây"-Sakura nói như có thể đọc được suy nghĩ của anh.

Kakashi tin vào khả năng ước lượng của Sakura và nhảy tới trước mặt cô. Anh mở mắt, ngắm nhìn cô dưới dòng thác. "Lạnh không?"-Kakashi mỉm cưới hỏi.

Sakura dùng ánh mắt phàn nàn ngước lên nhìn anh, nhưng đã sớm bị anh ngăn lại bởi một nụ cười ấm áp. Kakashi vòng cánh tay mình ôm lấy Sakura, hai cơ thể sát chặt vào nhau dưới dòng nước. Anh tận hưởng cảm giác ngực cô chạm vào cơ thể anh. Tiếc là nước khá lạnh, nếu không thì anh và cô đã có thêm trải ngiệm tuyệt với dưới thác nước.

"Ấm hơn rồi"-Sakura trả lời, chạm cằm vào vai anh.

"Có phải cái ý tưởng cưới anh thật nực cười đúng không?"-Kakashi hỏi.

"Gì cơ?-Sakura mở to mắt nhìn anh.

"Nghe anh nói này"-Kakashi bắt đầu. Anh không muốn nhắc lại thêm một lần nữa. Lần đầu tiên bao giờ cũng thật khó nói. Anh trượt tay xuống cơ thể ướt át của cô. "Em tưởng tượng về việc em trở thành vợ của Sasuke. Nhưng em chưa bao giờ tưởng tượng điều đó với anh".

"Em chưa thực sự muốn nghĩ về chuyện tương lai"-Sakura thừa nhận.

"Anh nói ra bởi vì mọi người luôn chú ý tới em. Như con trai của Damiyo và cả gã nhạc sĩ kia nữa"-Kakashi đặt tay lên vai Sakura.

"Thành thật thì em không biết, Kakashi. Bây giờ, em hạnh phúc khi có anh. Em nhẹ nhõm khi đó không phải là điều gì xấu xa mà là một bí mật nho nhỏ. Hai người bạn thân của em đều biết. Em hài lòng với nó anh ạ".

"Hm"-Kakashi lẩm nhẩm-"Anh cũng không phản đối ý kiến của em".

Sakura ôm lấy gáy Kakashi khiến anh nhìn vào mắt cô "Đấy có phải là cách mà anh cầu hôn em không thế?"

Kakashi cười sau lớp mặt nạ "Nếu đúng thì sao?"

"Thì em sẽ khóa anh lại và cho anh bay dọc theo mấy hàng cây"-Sakura đe dọa.

"Được, anh ghi nhận!"-Kakashi trả lời một cách nghiêm túc. Anh hôn lên trán cô, sau đó kéo chiếc mặt nạ của mình xuống và hôn lên môi cô. Cơ thể cô mềm ra, giống như mọi lần anh lại là người làm chủ nụ hôn. Anh có thể cảm thấy cơ thể mình nóng lên dưới dòng nước lạnh, thứ "cứng rắn" đó ép sát vào người Sakura.

Cô đưa tay xuống ôm chặt lấy anh "Em nghĩ là anh nên tìm một chỗ nào đó ấm và đẹp hơn".

Kakashi cười. Anh có thể làm rất nhiều việc nhưng làm tình dưới nước lại không phải là một việc trong số đó. "Chúng ta đổi địa điểm nhé".Kakashi thực hiện một nhẫn thuật di chuyển và bây giờ họ đang nằm trên một bãi cỏ. Anh bắt đầu hôn lên da thịt mềm mại của cô. "Thế nào, Sakura?"

"Uhm, huh"-Sasura ngây ngất trả lời. Mắt cô lim dim nhìn Kakashi cười "Vâng, Kakashi".

"Anh không đem bao cao su, liều nhé hay là mình "sáng tạo" một chút?-Kakashi hỏi. Anh thực sự rất muốn "liều". Anh không thể chắc chắn mình sẽ cho ra ngoài vào đúng thời điểm được. Có rất nhiều cách để có thể chiều lòng bạn gái mình. Anh đã không quan tâm nhiều lắm tới việc dùng miệng, nhưng đây là Sakura nên có lẽ anh sẽ thử xem sao.

"Cứ làm đi, Kakashi. Đây là thời điểm an toàn trong tháng của em. Sẽ không sao đâu".

Kakashi không biết điều này, nhưng anh cũng không thể suy nghĩ nhiều vào lúc này nữa. Anh dùng một tay vuốt ve khắp người cô, tay còn lại chống lên bãi cỏ chịu toàn bộ sức nặng cơ thể anh. Anh đưa ngón tay vào bên trong cô, nhưng lúc này cô đã rất ướt và ham muốn. Anh hôn cô, lưỡi họ quấn chặt vào nhau, anh đưa vào bên trong.

Sakura thở hổn hển, sự buồn bực vì mấy ngày nay không thể chạm vào Sakura và cả cách mà Daimyo nịnh nọt cô. Anh để sự buồn bực này vào từng nhịp ấn xuống.

Anh ở sâu bên trong cô, xuất tinh. Sakura rên lên trong suốt quá trình anh bắn tinh, anh đã bắn hết số tinh dịch của mình vào bên trong cô. Anh đổ gục thân mình lên người Sakura. Cơ thể hai người trơn tuột, ướt đẫm mồ hôi. Anh vẫn ở bên trong cô, anh luồn tay mình ra sau gáy Sakura, xoay cơ thể cô nằm lên trên người anh.

"Bây giờ thì mình lại cần đi tắm lần nữa đấy"-Sakura thì thầm.

"Uhm"-Kakashi đồng ý. Đúng là họ cần đi tắm nhưng phải đợi cho tới lúc Kakashi có thể tìm lại được cảm giác ở chân anh ấy đã. Câu hỏi của Naruto lại vang lên trong đầu anh. Đã bao giờ anh tưởng tượng về bức tranh tương lai mà Sakura ở bên cạnh anh hay chưa? Nhưng vẫn là hơi vội vàng để nghĩ về những điều đó. Có thể anh sợ cách mà cô phát hiện ra cảm xúc thật của anh. Họ chưa bao giờ nói từ "yêu" với đối phương của mình.

Anh ôm chặt cô vào lòng, hít hương thơm từ cơ thể cô, anh vui vẻ vì cô và Pakkun đã không còn dùng chung một loại dầu gội nữa. Khi lần đầu tiên anh nghĩ tới việc Sakura sẽ trở thành một nửa của mình, anh đã luôn luôn cố gắng trở về sau nhiệm vụ sinh tử gần đây nhất của mình. Anh biết lí do duy nhất khiến anh vẫn còn sống cho tới bây giờ là nhờ vào khả năng thứ thuốc Sakura đã đưa cho anh. Khi anh chờ cô trên giường bệnh, anh đã quyết định cô ấy là người duy nhất anh muốn ở bên cạnh trong mỗi nhiệm vụ của mình.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng vẫn muốn ở bên cô.

"Nặng quá!"-Sakura nói.

"Uhmm"-Kakashi trả lời-"Có lẽ đến lúc đi tắm thật rồi".

Đang là giờ nghỉ trưa của cửa hàng hoa Yamanaka Ino. Lúc này thời gian mới chỉ gần bước sang buổi chiều, hay chính xác là sau bữa trưa. Sai và Ino đứng canh nhau sau quầy thanh toán xếp lại một vài bó hoa là đơn hàng của buổi chiều.

Tiếng chiếc chuông ở ngoài cửa ra vào kêu lên, Ino nhìn thấy Sasuke bước vào nhanh như một ngọn gió. Cô ấy đứng qua một bên Sasuke-người mà cô không ưa và cười với cậu một cách ấm áp. Dù gì thì cậu ta cũng chỉ giống như một khách hàng bình thường.

"Xin chào! Tớ có thể giúp gì cho cậu, Sasuke?"

"Tại sao Sakura không trở về sau nhiệm vụ?"-Sasuke hỏi.

"Đó không phải việc của cậu, Sasuke. Hơn hết, cậu cũng không có quyền được biết chi tiết về nhiệm vụ"-Sai dõng dạc nói.

Mắt Sasuke nheo lại nhìn về phía Sai. Sharingan của cậu đã được kích hoạt.

"Bình tĩnh lại đi, Sasuke"-Ino nói, tay cô nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Sasuke. "Cô ấy vẫn đang hoàn thành nốt phần cuối của nhiệm vụ cũng Naruto và Kakashi". Ino thả cánh tay Sasuke ra và quay lại xếp mấy bó hoa của mình. "Bên cạnh đó thì cậu chắc hẳn đang rất bận với hôn phu của cậu chứ?"

"Thái độ của cậu là gì thế, Yamanaka? Cậu buồn vì yêu cầu làm vợ ba của tớ à? Đấy là một việc rất vinh dự, Ino"-Sasuke nói, giọng cậu đã trở nên khó chịu.

"Không, đấy không phải là vinh dự, Sasuke. Cậu không thể nói với bất kì cô gái nào rằng họ sẽ trở thành một trong số những bà vợ của cậu. Tớ đánh giá rất cao việc cậu đền đáp lại tớ sau nhiều năm nhưng tớ cho qua cậu rồi, Uchiha Sasuke". Cô quay người lại nhìn Sai và hôn cậu ngay trước mặt Sasuke. Ino quay lại nhìn Sasuke, người đang há hốc miệng ra vì sốc. "Tớ ở bên Sai và tớ rất vui vẻ. Mọi thứ luôn thay đổi, con người luôn đổi thay, Sasuke à. Chúng ta trưởng thành rồi".

"Nhưng...Sai...cậu ấy chỉ là kẻ thay thế chỗ của tớ. Tớ không thể hiểu được".

"Cậu ấy là người mới, và mới thì bao giờ cũng được nâng cấp hơn so với cái cũ"-Ino đáp trả. "Dù sao thì cậu cũng tới để đề nghị tớ, nhưng cậu nên đi đi. Cậu thật may mắn vì Sakura đã không giết cậu khi cậu muốn cô ấy là một trong những cô vợ của cậu. Nếu não cậu có chút nếp nhăn thì cậu đã bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu trước khi cậu nói với cô ấy rằng cậu cưới Karin và cậu hi vọng cậu ấy có thể chia sẻ cậu với tớ hoặc ai khác".

"Tớ không hiểu, Ino. Đấy là ý kiến của Sakura. Cô ấy nói cần phải củng cố lại Uchiha thế nên tớ cần nhiều gen khác nhau".

Sai bị sock khi nghe Sasuke nói như thế. "Tớ nghĩ là cậu đã hiểu lầm những gì Sakura nói, tớ cũng đã từng như thế trước đây. Theo kinh nghiệm của tớ thì cậu nên hỏi lại rõ mỗi khi một cô gái nói gì đó".

"Sao cũng được. Ino, cậu định để cuộc đời cậu rơi vào tay một tên quái vật bạch tạng sao? Cậu đang để mất cơ hội có thể trở thành một phần của lịch sử đấy"- Sasuke quay gót bước ra khỏi cửa hàng hoa.

"Tớ không muốn trở thành một phần của lịch sử. Tớ muốn tiến tới tương lai"- Ino trả lời một cách bất lịch sự.

------------------------------

Xin lỗi vì chậm trễ, part 2 sẽ được đăng trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro