Chương 2. "Kiss!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự việc đáng nhớ đó, Sakura đem gác lại chuyện cũ vào lòng, cô cố ép bản thân mình phải quên đi. Dù sao điều đáng mừng nhất là cô có những người bạn mới, những người quan trọng với cô. Saruka vươn vai rảo bước đến khu đất trống, hôm nay có buổi luyện tập với kakashi.

Mà dù sao kakashi cũng sẽ đến trễ, nghĩ vậy sakura quyết định vào ăn ramen để lấp đầy cái bụng rỗng.

‘’Cho cháu một ramen thịt heo nhé!’’ Sakura ngồi xuống ghế, chắc chắn hôm nay sensei cũng sẽ tới trễ thôi nhỉ ?.

‘’Hể? Sakura sao em còn ngồi ở đây, không phải có buổi luyện tập với kakashi hay sao?’’

‘’Obito ngồi kế bên cô, theo sao cậu là Rin. Kakashi từ chối đi ăn cùng họ là để chuyên tâm cho buổi luyện tập này.

Sakura nhàn nhả ăn nốt miếng thịt heo:’’Sao có thể chứ Obito-san, thể nào thầy ấy cũng lang thang đâu đó và bắt em đợi thôi’’.

Từ trước đến nay làm gì có chuyện sensei đúng giờ, nếu Kakashi đúng giờ thì trời nổi giông giữa ban ngày mất

‘’RẦM!!!’’ Trời bỗng nổi cơn giống làm Sakura cảm thấy bất an.

Obito nói thêm:’’Không đâu Sakura,Kakashi nghiêm túc cho buổi luyện tập hôm nay, cậu ấy đã thức đêm để soạn kế hoạch đó!”

Sakura đứng phắt dậy để lại tiền, lúc này cô còn ngồi thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra.

Obito và Rin bật cười nhìn cậu nhóc tóc hồng vác chân lên cổ chạy.Cậu nhóc này quả thật rất xui xẻo.

Sakura thở hồng hộc, khuôn mặt của cô xanh xao hơn bao giờ hết. Kakashi dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô, Naruto và Sasuke đã bắt đầu bài tập riêng của mình.

"Em xin lỗi!". Sakura lí nhí nói

Mọi khi tất cả cuộc hẹn Kakashi đều đến trễ, cả bọn phải chờ anh dài cổ, ấy vậy mà hôm nay chỉ vừa chủ quan một hôm thì sensei lại đi sớm. Sakura tự thấy mình đúng là số con rệp.

Kakashi nghiêm khắc khoanh tay, anh không có cầm cuốn sách màu cam, điều đó chứng tỏ anh thực sự nghiêm túc. Sắp tới đội 7 sẽ nhận nhiệm vụ, bất kì lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm nhưng học trò của anh quả thật đầy thiếu sót, nếu không luyện tập thì sẽ khó lường được hậu quả.

‘’Thầy muốn nghe một lí do’’

Sakura đổ mồ hôi lạnh sau lưng:’’ Xin lỗi thầy, em nghĩ thầy đến trễ như mọi hôm nên em cố tình ngủ dậy muộn và đi ăn ramen nếu không có Obito nhắc nhở thì em còn đang tung tăng ngoài đường!”

Đó là lời một kẻ ngốc nào nói chứ Sakura thì chưa muốn chết, cô cố gắng nhíu đôi lông mày, nặn ra một giọt nước mắt rồi đưa ngón trỏ lên lau đi.

“Etou, hức hức, sensei biết đấy em sống một mình gần đây có vài tiếng động lạ trong phòng, em nghĩ đó là ma em nên không thể nào ngủ được, em đã ngủ 1 tiếng , nhận ra quá trễ nên em đã bức tốc chạy tới đây!’’

Nói đến đây đôi mắt long lanh khẽ chớp”Thầy đừng trách em nhé”.Sau đó cô lắc đầu nguầy nguậy.

‘’Không không! Kakashi-sensei, thầy hãy phạt em, phòng em có ma là lỗi của em, em đã làm thầy phải lo lắng chờ đợi!”

Sakura nói 1 hơi, cô gào thét trong lòng, mày là đồ dối trá, mày mà làm diễn viên chắc không ai dám xưng danh với mày.

Kakashi giật giật khóe mắt trước màn hối lỗi sướt mướt này,sao anh nghe cứ thấy kì cục thế nào.

“Huhu, Sakura, tớ không biết là cậu tội nghiệp như vậy, tối nay qua nhà tớ ngủ nhé, nhà tớ có bố mẹ và tớ sẽ ngủ rất đông vui”.Naruto không biết đã đứng cạnh Kakashi từ lúc nào, khuôn mặt cậu đầy nước mắt

Sasuke khoanh tay nhìn Sakura đầy thương cảm, không ngờ cậu bạn quá vui vẻ lại cô đơn quá rồi

“ Cậu cũng có thể sang nhà tôi”

Sakura trố mắt nhìn hai người trước mặt, hình như cô diễn hơi quá rồi thì phải

Kakashi thở dài, tạm tin vậy:”Được rồi, Sasuke và Naruto cứ tập theo những lời thầy bảo, còn Sakura thì đi theo thầy

’’Rõ’’. Ba người đồng thanh

Sakura theo chân Kakashi vào rừng, cô ngưỡng mộ nhìn bóng lưng cao gầy của anh, Kakashi mang đến cho cô cảm giác tin tưởng và có gì đó yên tâm. Kakashi dừng trước, Sakura đập mặt về phía sau anh.

“Sakura, thể lực của em rất yếu , cổ tay và bắp tay của em gầy rất yếu ớt, vì vậy thầy sẽ giúp em tăng thể lực lên trước!”

Sakura lo sợ nhìn tay chân mình:”Sensei, liệu tập xong tay chân em có nổi cơ bắp lên không?”

Kakashi mỉm cười, anh săn tay áo lên gần bả vai, cơ bắp tay hiện lên sau lớp áo”Nếu cố gắng em sẽ có cơ bắp hơn thầy cả thầy vì vậy hãy yên tâm”

Tiếng nổ trong đầu Sakura vang lớn, như vậy còn gì là thân hình của con gái nữa, không được chế độ này thật sự quá sức với cô, cô muốn khi lớn lên có thể được tự do sống như một người phụ nữ.

Sakura vén tóc mái đang lòa xòa trước mắt vì gió, cô cười gượng gạo” Sensei có cách nào tập nhưng vẫn giữ được thân hình mảnh mai không ạ”

Trước cái nhíu mày nguy hiểm từ Kakashi, Sakura tin rằng nếu cô còn dám nói thêm điều gì nữa chắc chắn sẽ không toàn thây. Sakura chọn mỉm cười trong trường hợp này.

" Em đùa thôi!"

Kakashi bắt đầu cho Sakura chạy bộ, địa hình ở dốc cao, đất đá gồ ghề rất thích hợp cho việc luyện tập. Anh nhìn thân hình nhỏ nhắn kia lăn cù cù xuống dốc, sau đó lại mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục chạy lên

Người Sakura lấm lem đầy bùn đất, cô không muốn bỏ cuộc, Naruto và Sasuke đang không ngừng luyện tập, cô muốn mình phải nỗ lực, bằng mọi giá có thể chứng tỏ bản thân với dòng họ Haruno. Một số phận sắp đặt, cô sẽ không bao giờ chấp nhận nó, cuộc đời phía trước phải do cô tự tay vẽ ra.

Ánh mắt Sakura đầy vẻ kiên định, nhiệt huyết nung nấu trong tim không bao giờ nguôi lạnh .Sakura bước lên hòn đá, hòn đá bị sát rới xuống, Sakura bị hụt chân,Kakashi nhảy lên đón lấy cô, nhưng Sakura đã bám được tới đỉnh núi cần leo, đôi tay bám lấy tảng đá phía trên đến mức cần bật máu.

‘’AAA”

Sakura hét lên một tiếng thật to, một chút nữa thôi, Kakashi dừng ở ngọn cây gần đó dõi theo từng hành động của cô. Bóng xế chiều rọi lên khu rừng, tiếng chim kêu phá tan bầu không khí yên ắng. Mái tóc hồng trên đỉnh ngọn núi bay phắp phới, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đầy đất cát.

“Kakashi-sensei, em làm được rồi!”

Sakura đưa tay lên môi hét to, nắng chiều làm cô gái nhỏ xinh đẹp hơn bao giờ hết. Kakashi bật cười nhìn cậu học trò của mình, anh vẫn thấy Sakura giống con gái hơn, Kakashi cố nén lại dòng suy nghĩ, trong thoáng chốc anh đã đơ người nhìn Sakura.

“Hôm nay tới đây thôi nhé, em đã rất mệt rồi!”

“ Vâng, ngày mai em sẽ cố gắng hơn, bây giờ em đói quá, về thôi sensei!”

Sakura vui vẻ vì được Kakashi xoa đầu, vì vết thương xây xát trên người nên cô không thể đi nhanh được. Kakashi cúi người cõng cô trên lưng, Sakura cười khúc khích tựa vào vai anh.

“Đây là lần đầu tiên có ai ngoài cha cõng em đấy!”

Một lớn một nhỏ cười đùa ra khỏi khu rừng tịch mịch, tấm lưng êm ái của Kakashi làm cô thấy ấm áp, một cảm giác đã bị đánh mất từ rất lâu, mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh làm cô dịu hẳn đi.

Obito đợi Kakashi bên khu đất trống, annh và Rin đã trông chừng quá trình luyện tập của Naruto và Sasuke. Cả 2 đã về từ rất sớm, nhưng đến tận bây giờ mới thấy Kakashi cõng đứa nhóc kia ra. Khuôn mặt người đồng đội thoáng lên nét dịu dàng hiếm thấy, cả nụ cười tự nhiên kia nữa.

“Obito-san,Rin-san” Sakura vẫy tay chào anh và Rin. Khuôn mặt cô méo mó, từ khẩu hình miệng, Obito và Rin có thể ngầm hiểu.

“Chuyện sáng nay là bí mật nhé!”

Anh và Rin nhìn nhau gật đầu, có vẻ là thằng nhóc này sợ bị Kakashi mắng nhỉ. Nhìn khuôn mặt ngập ý cười có vẻ quan hệ thầy trò không đến nỗi tệ đâu nhỉ.

Kakashi cõng Sakura trên lưng đi cùng Obito và Rin, tiếng nói lảnh lót của Sakura vang vọng cả khu đất, thi thoảng vọng tới tiếng cười của Obito và Rin, khóe mắt Kakashi cong cong, có vẻ như có thêm một đám rắc rối, nhưng anh không hối hận vì đã ở đây.

Naruto đã thực sự đợi cô ở cửa. Cậu nhóc tóc vàng đeo balo trên lưng mỉm cười khi thấy bạn mình lại gần.

“Sakura, tớ đợi cậu sang nhà tớ ngủ đây, cậu sợ ma mà đúng không?”

Gió thổi qua, cơn gió mùa hạ vừa mát lại dịu êm, đôi mắt màu lục bảo mở lớn, bên trong thoáng qua một chút cảm xúc,cô hơi khịt mũi, không biết là do nghẹt mũi hay là do nước mắt vừa rơi. Đã thật lâu rồi, đã từ lâu rồi không có một ai vì một câu nói của cô mà để tâm đến như vậy.

Ba mẹ ơi, con có bạn rồi, con tìm được những người quan trọng với con rồi.

Sasuke từ trong trụ điện đi ra:”Này, nhà tớ có nhiều phòng trống lắm đấy!”

Sakura bật cười quàng vai hai cậu bạn:”Cảm ơn các cậu nhé, nhưng mà lạ giường thì tớ không ngủ được”. Dù sao thì cô rất sợ nếu cô xảy thân phận con gái của cô sẽ bị phát hiện, thì liệu khi đó Naruto và Sasuke có tránh xa cô không, do con trai với nhau dễ kết thân hơn.

Sakura mời cả hai vào nhà chơi một lát rồi tiễn hai cậu bạn về nhà trong sự thắc mắc của Naruto, cậu không hiểu tại sao Sakura nhất định không chịu ngủ chung, cũng là con trai mà tại sao lại phải ngại.

Sakura dịu dàng nhìn lại bóng dáng xa khuất dưới con đường, trong lòng đọng lại một cảm xúc vui vẻ không nói thành lời.

Sakura đóng cửa nhà lại, bóng dáng Kakashi lướt qua, trên tay anh gấp lại cuốn sách, Obito càu nhàu đi kế bên:”Nếu lo cho thằng bé thì cứ rủ nhóc sang ngủ là được mà”.

Obito không hiểu vì sao Kakashi lại thích quan tâm một cách thầm lặng như vậy. Tại sao không muốn Sakura biết? Mà dù gì Kakashi cũng là kiểu người hướng nội mà.

Sakura vui vẻ chạy về phía trước, ánh nắng mặt trời làm những áng mây hơi đỏ, một buổi chiều thường gặp của mùa thu hơi lạnh, phía sau là ba người quan trọng của cô. Naruto lại cãi nhau với Sasuke.

“Cái gì tên khốn cậu nói lại một lần nữa xem!” Naruto ghé sát mặt Sasuke rồi rít lên.

“Chẳng phải đã nói rồi còn gì, cậu là tên đại ngốc!”

Kakashi nhìn vào cuốn sách, biểu cảm nhạt nhẽo như thường ngày:”Thế nào mà hai đứa đã ba năm rồi mà vẫn không thay đổi một chút nào sao?”

Kakashi cuối cùng cũng gấp lại cuốn sách, anh nhìn lên bầu trời cũng không còn sớm nữa, tầm thêm một tí nữa trời sẽ tối, hôm nay không thể về làng ngay được. Xem ra phải thuê nhà trọ. Cả đội dừng chân trước khu nhà trọ trông có vẻ cổ kính truyền thống, anh dắt cả ba vào.

“Xin lỗi nhưng đây là mùa du lịch cao điểm nên chỉ còn hai phòng mà thôi!” Bà chủ khuôn mặt phúc hậu nhìn bốn người đối diện.

Kakashi mỉm cười nói lời cảm ơn, anh nhận chìa khóa phòng rồi cùng cả ba vào trong, Sakura thích thú đi trên sàn gỗ, mùi hương của gỗ truyền vào trong khoang mũi. Bọn họ đã làm nhiệm vụ trong một tuần, hôm nay nghỉ ngơi một tí cũng không tệ nhỉ.

“Chúng ta chia phòng nhé, hai người một phòng!”

Kakashi khẽ nói, dòng suy nghĩ của Sakura bị cắt ngang, như vậy không lẽ cô phải ngủ chung, cô âm thầm đổ mồ hôi lạnh sau lưng, cô nhìn sang Sasuke, cậu ấy hẳn là một lựa chọn tốt nhất, ít ra Sasuke khá điểm tĩnh, sẽ không gác hay tò mò khi ngủ như Naruto.

Nhưng mà Karin sẽ giết cô mất, cô ấy tương tư Sasuke từ rất lâu rồi, Sakura nhận quà hối lộ của Karin để giúp cô ấy theo đuổi Sasuke, cô không thể phản bội lại bạn bè như vậy, nhưng nếu là Kakashi thì rất nguy hiểm, anh rất nhạy bén. Cô chọn Naruto.

“Xin lỗi Hinata tớ sẽ cách xa Naruto hết sức có thể !” Sakura âm thầm cầu nguyện.

Nhưng lại không như ý định, Kakashi túm lấy cô xách về phòng đối diện.

“Thầy và Sakura sẽ ở chung, hai em tự phân chia nhé!”

“Từ từ thầy ơi, em muốn ở với Naruto!” Sakura vươn tay về phía Naruto cầu cứu.

“Sakura, tớ không muốn ngủ với tên khốn khiếp này đâu!”

Nhưng đã muộn rồi, Kakashi đóng cửa phòng, khóa trái cửa lại, Sakura hoang mang ngồi phịch xuống đất, cô bắt đầu lục trong tủ ra một bộ chăn gối, tại sao lại như vậy, tại sao người ta không cho hai tấm ga rời. Sakura đứng phắt dậy.

“Sensei em đi xin thêm một bộ chăn gối!”

“Sao thế, em không thích nằm chung à, có vẻ rộng đấy!”

“Thầy không thấy hai người con trai nằm sát bên nhau rất bệnh hoạn sao, các cô gái của em sẽ khóc thét đó!”

Kakashi nhún vai bất lực:”Tùy em thôi!”

Một lúc sau Sakura trở lại trong vẻ mặt rầu rĩ.

“Sao thế?” Kakashi khẽ hỏi

“Hết chăn gối rồi! Em đành phải hi sinh tấm thân này ngủ với thầy vậy!”

Sakura ngã phịch xuống tấm nệm lót, dù sao đi chăng nữa cô cũng phải tìm cách làm Kakashi say ngủ và giữ khoảng cách với anh. Sakura gật đầu kiện định Kakashi thở dài trước phản ứng thái quá của cậu học trò, anh đứng dậy.

“Đi tắm thôi Sakura, ở đây có suối nước nóng đấy!”

Sakura nghe được tắm thì sáng mắt, cô quên đi nỗi lo của mình, vui vẻ theo sau Kakashi đến phòng tắm. Phòng tắm đông đúc vì người, nhưng chung quy rất rộng, Sakura theo thói quen vào phòng tắm nữ.

Ba người phía sau đứng hình. Naruto kéo tay Sakura lại khuôn mặt mờ ám nhìn cô.

“Sakura nhìn cậu hiền vậy mà không phải vậy, bây giờ tớ mới thấy cậu có điểm giống con trai rồi đấy!”

Sakura lúc này mới lo sợ, cô quên mất, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo cô quàng vai Naruto:”Đúng vậy cậu có muốn ngắm chung không, sẽ tuyệt lắm đấy, cả Sasuke nữa!”

“Thôi khỏi cảm ơn!” Sasuke lạnh lùng đi vào phòng thay đồ nam.

“Hai đứa không được bậy bạ như vậy!” Kakashi xách cổ  hai đứa vào phòng thay đồ bên nam.

Thấy mọi người bắt đầu cởi quần áo,Kakashi cởi áo ngoài ra, cả Naruto và Sasuke cũng vậy, Sakura đỏ mặt, hai tay cô che mắt lại, vẫn đủ một khe nhỏ để nhìn trộm. Hình như Ino vẫn nói với cô đây là thiên đường nhỉ.

“Sakura cậu không cởi quần áo sao?” Naruto nhăn mày thắc mắc, trên người cậu chỉ còn một cái khăn quấn ngay hông.

“Tớ...sẽ...ra...sau ngay!” Sakura lắp bắp nói.

“Cậu lạ thật đấy, con trai với nhau cả mà!”

“Hn!”

“Thầy ra ngoài đó trước, nhanh nhé, còn phải ăn tối nữa đấy!”

Sakura thở phào cô tìm góc tối nào đó rồi quấn khăn từ ngực tới đầu gối, cô bước ra với anh mắt khó hiểu của mọi người. Sasuke nhướng mày.

“Cậu có phải hơi cẩn thận quá không?”

Sakura phản bác lại:” Cậu có hiểu cảm giác của một người có thân thể ngọc ngà như tớ không ?"

“Rồi rồi, em mau xuống đây đi". Kakashi chỉ vào chỗ bên cạnh anh.

Sakura liếc qua vị trí phía trước, ở đó có tảng đá che đậy và không có ai bên đó, một vị trí hoàn hảo

“Xin lỗi nhưng em sẽ qua kia!”

Ngâm mình dưới dòng nước nóng, Sakura thở ra một hơi thoải mái, vừa rồi thật là nguy hiểm nếu không may cô sẽ bị phát hiện mất Sakura lặn người xuống nước, hi vọng là không có ai sang đây, hiện tại không một mảnh vải che thân, Sakura nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình, một chút cũng không nhú lên, nhờ vậy mà cô không bị nghi ngờ.

Ở lứa tuổi như cô, Ino, Hinata hay Karin đều đã có chút ngực nhưng cô thì... Cô không biết nên vui hay buồn. Sakura lại thở dài.

“Sensei, liệu có phải cậu ấy tự ti vì cái đó không nhỉ?” Naruto chống cằm quay sang nhìn Kakashi.

Cả ba nhìn xuống, Kakashi ngẩm nghĩ, chắc cũng là lí do này,nhớ ngày còn bé, Gai cũng đã bật khóc khi vô tình nhìn trộm anh đi vệ sinh nhỉ.

“Con trai mới lớn thì những việc như vậy thường xảy ra mà!”Kakashi nhìn về phía đầu tóc hồng đang nhàn nhã dưới dòng nước. Được một lúc thì Sakura đứng dậy nhanh chóng quấn khăn vào người. Cô he hé mắt đứng trước ba người bọn họ.

“Đừng ngâm lâu quá sẽ bị cảm đấy!”

Kakashi nhìn thật kĩ Sakura từ trên xuống dưới, làn khói mờ ảo từ nước thoảng qua, gương mặt cô đỏ ửng vì hơi nóng, làn da trắng mịn, bắp tay bắp chân thon thả, đặc biệt là đôi mắt màu xanh đang khẽ chớp, giọt nước đang vương lại trên mí, anh phải công nhận rằng Sakura rất đẹp, như một thiếu nữ mới lớn.

Khuôn mặt Sakura phóng đại trước mặt anh, mái tóc hồng ướt nhẹp rũ rượi bên má cô tạo nên một sức hút riêng biệt, Kakashi không muốn thừa nhận, nhưng trong thoáng chốc anh bị cậu học trò của mình hút hồn.

Giọng của Sakura đưa anh về hiện thực:”Sensei, thầy có nghe em nói không đấy”

Kakashi ngượng ngùng gãi đầu:”Xin lỗi, em nói gì thế”

“Thiệt tình, em muốn ra ngoài dạo chơi vào tối nay!”

“À được thôi, mấy đứa cứ tự do, nhưng đừng về trễ, ngày mai phải dậy sớm đấy!”

" Haha tránh ra tránh ra!" Tiếng trẻ con đùa giỡn vang khắp căn phòng tắm, đám trẻ vô tình đụng trúng người cô.

Khuôn mặt Sakura có phần hơi gần với anh, cô trượt chân, mất đà ngã xuống hồ nước, thân thể cô nằm trên người Kakashi. Môi cô chỉ cách môi anh qua một lớp mặt nạ mỏng. Sakura mở to mắt nhìn chăm chăm vào anh.

Cơ thể cô dán sát vào anh, chiếc khăn quấn ngang ngực đã bị tuột xuống, cô có thể cảm nhận được cơ ngực của anh, nhịp tim anh đập nhanh liên hồi. Tay anh vô thức cố định vòng eo thon thả của cô, dòng nước len lỏi giữa hai cơ thể nóng bừng. Bốn mắt nhìn nhau, tư thế  của hai người có phần nhạy cảm.

Naruto và Sasuke trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, Sakura và Kakashi đang hôn nhau, hơn nữa cả hai còn chưa có buông ra, cả hai cậu đang rất sốc. Chuyện này mà đi kể thì sẽ nổi lắm đây.

Sakura đập mạnh trán mình vào trán Kakashi, anh nhăn mày bật ngửa ra sau vì đau, cô xấu hổ quấn lại khăn rồi nhảy ra khỏi phòng tắm. Trước khi đi còn không quên để lại một câu.

" Đời trai đến đây coi như hết!"

Kakashi sững sờ, anh đưa tay lên chạm vào môi, mùi hương đặc trưng của Sakura vẫn còn lưu lại, xúc cảm mềm mại từ da thịt khi hai cơ thể dán sát vào nhau, nhịp tim đập mạnh từ lồng ngực cô, làn da mịn khi anh chạm vào. Mọi thứ dường như vẫn chưa rời khỏi anh.

Kakashi đỏ mặt,anh chắc chắn không phải là do nước nóng. Cố gắng phủ định những suy nghĩ trong đầu, khi ấy anh đã hoàn toàn hưởng thụ cảm giác Sakura mang lại, anh đã không đẩy cô ra trái lại anh như mê man đắm chìm vào cảm xúc thức thời.

Anh chạm tay vào vết đỏ trên trán, phải nhờ tới cơn đau mới làm anh thanh tỉnh lại, Kakashi lắc đầu, đúng vậy, chắc chắn vì ngâm trong nước quá lâu nên đâm ra hoang tưởng. Anh tự nhủ bản thân.

Nhưng thật không thể ngờ rằng nụ hôn đầu của anh lại với con trai hơn nữa còn là học trò của mình. Kakashi cảm thấy đời trai của mình sắp tiêu tùng rồi.

Sau khi ăn cơm xong Sakura đã vọt ra ngoài trước tiên, đường phố sáng rực, lồng đèn được treo trước các cửa hàng. Sakura lén lút đứng trước gian hàng kẹp tóc, có rất nhiều mẫu đẹp mắt, đôi mắt cô sáng rực rỡ, không kiềm được mà mua rất nhiều, làm quà cho các cô gái ở làng cũng không tệ, dù sao cô cũng không có cơ hội đeo lên.

Chìm trong dòng suy nghĩ, Sakura cứ mãi nhìn những cô gái mặc Yukata thuê hoa, đầy đủ màu sắc, bố mẹ cô dắt cô đi trên con phố lộng lẫy. Sakura như bị thôi miên, cô chôn chân tại chỗ, dòng người vô tận cứ lướt qua.

Bàn tay Kakashi đặt lên tóc cô, Sakura ngạc nhiên nhìn anh...

“Sensei...”

Kakashi gác hai tay ra sau, đầu anh tựa vào, anh bước đi về phía trước, giọng anh ấm áp vang bên tai cô.

“Dù sao ở trong phòng cũng chán lắm, đi uống chút gì đó cũng không tệ!"

Sakura đỏ mặt quay sang một bên, chuyện khi chiều vẫn chưa dứt ra khỏi đầu cô, nụ hôn đầu quan trọng của cô cứ thế mà bị lấy đi. Vốn dĩ cô để dành cho người mình yêu vậy mà.. Trong đầu Sakura bắt đầu hiện lên những hình ảnh buổi chiều.

Kakashi thở dài, anh biết trong đầu cô đang nghĩ gì, xem ra cả anh và cô đều bận lòng, được rồi:" Tối nay thầy trả tiền!"

“Đợi em với, em đi cùng thầy!” Sakura nở nụ cười theo Kakashi.

Tình cảm len lỏi từ những điều đơn giản nhất, khi ở cùng nhau, hay chỉ là lúc anh xuất hiện ngay khi cô cảm thấy đơn độc. Ánh đèn trên con phố soi sáng nụ cười tươi tắn của cô bé tóc hồng, người thanh niên kia bộ dáng lười biếng nhưng ánh mắt anh trần ngập ý cười, anh muốn là người vỗ về cho cậu học trò mình.

Đó là tất cả suy nghĩ của anh hiện tại.

Nhưng mãi đến sau này khi nhận ra tình cảm ấy, anh đã không thể quay lại được nữa. Tình cảm như trồng cây,  khi ta không thấy gì thì rễ cây đã lặng lẽ bám vào đất.

Màn đêm buông xuống, có gió, có trăng, có sao, những cảm xúc đầu đời từng chút từng chút dắt Sakura chìm vào thế giới của Kakashi.

Một cách lặng lẽ, âm thầm.

--------

Đáng lẽ viết xong chap này từ sớm, chơi ngu bấm nhầm sao cái bay luôn chap 2, ngồi gõ lại đù luôn quý zị T. T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro