Chương 24. Tình Yêu Và Nỗi Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba.

Ngày những đoá hoa anh đào thêm phần rực rỡ trước ngày xuân đã dần qua, Konoha trở về vẻ yên bình như ngày nào. Dòng người rộn ràng trên lối đi thân thuộc, thanh âm trong trẻo của gió, tiếng nói cười đùa của mọi người làm buổi sáng trở nên rộn ràng hẳn, bất chợt cơn gió mạnh thoảng qua mang nghìn cánh hoa hoà vào không trung, bay lên giữa nhịp chân chẳng vội mà có chút chậm rãi. Hương hoa dịu dàng sưởi ấm những đau thương mất mát sau cuộc chiến vừa qua, phải mỉm cười đón nhận để có thể bước tiếp, phải rồi, dù có muốn ủ rũ đến đâu cũng phải đứng dậy.

Chẳng một điều gì có thể dừng lại để chờ đợi ai cả. Tất thảy như gió thoảng vô tình theo dòng thời gian ngày càng vụt chạy thật xa, thật xa.

Vậy mà giữa thế giới đầy rẫy những đau thương này, có người bỏ lỡ một mùa hoa vì em mà dừng bước.

Hoa rơi trên mái tóc em, tô đậm lên vẻ xinh đẹp chìm lắng nơi con phố đông người qua, em tiếp tục bước đi, cơn mưa hoa anh đào bất chợt đến, dòng người dừng lại khẽ khàng vươn tay để bắt lấy những cánh hoa xinh đẹp.

Em cũng không ngoại lệ, bước chân em dừng lại, em đứng giữa muôn vàn cánh hoa, giữa những tiếng cười hạnh phúc của bọn họ, em ngẩn người nhìn về cuối con đường ấy, hoa anh đào tháng ba che khuất tầm mắt em, từng đợt, từng đợt đến khi dòng người vẫn xuôi về phía trước mà đi, em lại cứ như kẻ ngốc đứng đợi một điều gì đó mà em vẫn luôn tìm kiếm.

Em mỉm cười dịu dàng, trong đôi mắt mang một nỗi đau không ai có thể nhìn thấu, làm gì có ai ở đó đâu Sakura ? Vì sao em lại vẫn cứ đứng đó mà đợi, chỉ có em nhìn thấy anh ấy ở đó, ở trong tâm trí em, ở trong hồi ức tuyệt vời nhất của em. Em yêu người đàn ông đó đến cháy lòng, yêu đến mức phải tiếp tục sống vì em là sinh mạng mà anh quên mình để đổi lấy. Em là ước nguyện của người đàn ông ấy.

" Làm ơn đừng cứ mãi đứng ở đó, dù chỉ là một bước thôi, xin anh hãy đi về phía em !".

Nắng đẹp trải dài trên đoạn đường, mưa lất phất, nhẹ nhàng, tí tách,nhanh dần, nhanh dần rồi to dần. Em nghe rõ tiếng mưa rơi trên lá, làn nước cuốn trôi ảo ảnh trong mắt em, đến khi em nhận ra, mọi người đều chạy khỏi cơn mưa rào bất chợt này, chỉ còn em vẫn đang ngẩn ngơ dưới ngọn hoa đã dần trơ trụi. Con đường chỉ vọn vẹn một mình em, người con trai tóc xanh lướt qua, anh bỗng quay đầu giữa cơn mưa xuân phảng phất hương hoa. Anh ngỡ ngàng trong giây lát mà để mặc làn mưa rơi trên tóc anh. Anh khẽ cười quay đi khi cô gái vừa xoay người, cô chạy qua anh, chạy khỏi cơn mưa xuân bất chợt, chạy khỏi dòng cảm xúc ứ nghẹn trong trái tim vụn vỡ bao lần.

" Vì sao cậu lại đến đây ?".

Người con trai khẽ nở nụ cười hiếm hoi, tóc xanh bị gió lay đưa lộ rõ đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo :" Gặp cậu ấy khi 18 tuổi ! ".

" Tsugeki, cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều !".

" Chẳng phải cậu cũng như thế sao, Uzumaki Naruto ?".

Naruto đủ trưởng thành để nhận ra Tsugeki là người nguy hiểm cỡ nào, đôi mắt anh nhìn Sakura có một sự trói buộc vô hình mà cậu không thể nào không cảnh giác. Cả hai người họ nhìn nhau, tuy rằng Tsugeki cười nhưng đôi mắt ấy quá đỗi lạnh lẽo.

" Naruto-kun, cậu nói chuyện với ai thế ?". Hinata vỗ vai cậu, Naruto vui vẻ chào cô mà dời tầm mắt khỏi người đối diện.

" Đây là Tsugeki__!".

Naruto mở lớn mắt kinh ngạc.

Hinata thắc mắc nhìn cậu :" Có ai ở đây đâu Naruto -kun ?".

Nhanh đến mức không thể nhận ra rằng cậu ta đã biến mất từ khi nào, cơn mưa nhỏ dần, cánh hoa thả mình nơi khoảng không Tsugeki vừa đứng, thoắt ẩn chỉ còn mùi hương có chút lạnh lẽo phát ra từ cậu còn vương lại.

Đôi mắt của thiếu niên 17 tuổi ánh lên vẻ buồn bã :" Sakura, cậu ấy đã nhận đủ đau đớn rồi, hi vọng chẳng một điều gì khác làm cậu ấy phải đau khổ nữa !".

______

Năm tớ rời làng, nụ cười của cậu vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu chúng ta gặp nhau. Chúng ở bên nhau sau ngần ấy năm, nụ cười của cậu trong những năm tháng ấy sao lại rực rỡ như vậy, như ánh nắng sưởi ấm hồi ức của tớ, và cả kẻ ngốc kia vẫn chưa về.

Chẳng ngờ rằng ngày tớ trở về tớ chẳng còn có thể nhìn được nụ cười đó một lần nào nữa, vì sao vậy Sakura? Những năm tớ và Sasuke rời đi, cậu đã trải qua những điều đau khổ gì ?

Ngày tớ về, trong đôi mắt cậu chỉ là sự tuyệt vọng hằn sâu trong tâm hồn như một vết cắt chẳng bao giờ lành.

Vì người nào đó đã làm nụ cười ngày ấy không quay về trên khuôn mặt của cậu nữa ?

Sakura, cậu đã mạnh mẽ như thế nào để tiếp tục bước tiếp ?

Sakura, vì sao rõ là cậu buồn nhưng lại cứ trưng ra vẻ mặt như mình ổn để rồi khi đi qua con đường này, cậu luôn nán lại một chút.

Để nhìn ai ?

Để chờ đợi điều gì thế Sakura ?

Sakura, cậu yêu ai rồi ?

________________

2 tháng trước....

" Xác nhận thương vong là 200 shinobi, tử vong 80, còn lại là bị thương, người dân 300 người bị thương, không có người chết !".

" Tù nhân có một kẻ trốn thoát, xác chết của Kato bị cướp đi dù đang trong quá trình khám nghiệm tử thi !".

" Với những kết quả trên, quân ta đã giảm tối thiểu thương tích để bảo vệ mọi người trong cuộc chiến !".

Minato đau lòng khi nghe tổng kết sau cuộc chiến, anh nhận lấy danh sách shinobi trên bàn rồi lại quay mặt ra hướng cửa sổ, từ vị trí này có thể thấy toàn bộ đống đổ nát hỗn loạn của đêm qua. Đêm đó dù anh có giết bao nhiêu kẻ cũng không đủ để bảo vệ tất cả mọi người, anh là tia chớp vàng nhưng lại đến trễ khi Kakashi đã đổ gục trong vòng tay Sakura.

" Khi ấy may mà thầy đến phòng giam số 2, nếu không mọi chuyện đã không kết thúc dễ dàng như vậy, còn về tính mạng của Kakashi thì đó là lỗi của em !".

Obito nói vẻ mặt đầy sự mệt mỏi, đôi mắt anh đã mỏi mòn kể từ đêm qua nhưng anh đã trụ đến tận bây giờ, Kakashi gục rồi, mọi chuyện ập đến với anh nhiều không tưởng. Cả Rin, những lời cô nói làm anh ấm lòng nhưng anh gạt nó sang một bên, Obito thiết nghĩ, một ngày đó anh chết đi, Rin sẽ lại như Sakura mà đau buồn sao ? Ray rứt như một kẻ mất hồn, cái chết của một người lại có thể huỷ hoại tương lai của kẻ ở lại. Nếu có thể, anh muốn mọi thứ chấm dứt dù rằng anh sẽ hối tiếc tình cảm cô đáp lại.

" Không đâu Obito, em đã làm tất cả rồi, đừng tự trách nữa, tin tưởng Kakashi đi, nhất định thằng nhóc ấy sẽ tỉnh lại !".

______________

Cuộc phẫu thuật đã chấm dứt từ khoảng 3 tiếng trước, mọi người trong phòng kể cả Tsunade đã đuối sức từ khi nào, bọn họ đã làm mọi thứ có thể để giữ lại mạng sống của Kakashi. Dù rằng hơi thở anh rất yếu tưởng chừng không còn, nhưng thực sự anh vẫn còn sống.

" Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm !".

Tsunade thở nhẹ một hơi, mọi người vui vẻ đáp lại rồi ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại ba người, Sakura biết rõ mình quá sức, chẳng còn một giọt chakra nào trong người cô cả, cô vẫn cố trụ với đôi chân như hoá đá, đau đớn, mỏi mệt nhưng nếu cô không cố gắng, thì cô chẳng thể đưa anh ra khỏi ranh giới của sinh tử ấy. Sakura cảm giác như mắt mình đã mờ đi, cô đến giới hạn rồi, cô chẳng còn cảm nhận rõ vết thương hiện tại trên vai cô đau đớn thế nào, cũng chẳng quan tâm vết máu đỏ nhỏ đầy trên quần áo trắng của cô nữa. Bởi lẽ cô cứ như kẻ mất hồn mà mặc kệ mọi thứ, tất cả trong mắt cô chỉ là người đang ông với những nhịp thở yếu ớt trên giường bệnh. Thẫn thờ thật lâu để cảm nhận rõ nỗi đau của anh, và cả con tim chẳng còn nghe lời chủ nhận của nó.

Người phụ nữ tóc vàng buồn bã nhìn cô, bà biết Sakura yêu Kakashi đến nhường nào nhưng lại không thể dùng không thể khuyên ngăn cô lúc này, những lời lẽ cứng rắn lại càng không thể, bởi vì Sakura đã chịu quá đủ rồi. Bà đã từng nghĩ rằng, nếu một ngày người cô yêu không chấp nhận cô, cô sẽ đau đớn thế nào? Nhưng đúng là thiếu nữ ấy vẫn không thể gục ngã trước lời từ chối của Kakashi, nỗi đau mà Sakura cảm nhận được rõ nhất chỉ có thể là đánh mất đi người cô yêu mà thôi.

Nhớ năm nào, cô học trò bỗng đứng trước mặt bà bảo rằng muốn gia nhập Anbu, điều đó tuyệt đối không thể xảy ra, và ý định của bà là sẽ ngăn cản suy nghĩ sai trái của cô. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt, sự thơ ngây của năm ấy chẳng còn nữa, tất cả những cảm xúc mềm mỏng, yếu đuối đã bị vùi lấp bởi ánh nhìn kiên định, mạnh mẽ của cô gái trẻ tuổi. Và to lớn hơn tất cả, đó chính là màu lục bảo mang dáng vẻ của tình cảm, đó là đôi mắt của kẻ si tình, cao cả đến mức vượt qua sự hi sinh để mang đến cho người yêu một cuộc đời đẹp nhất.

Tsunade đã không ngăn cản cô, trong đời người cũng chỉ sống có một lần vậy thì tại sao lại không làm điều mà bản thân luôn luôn tìm kiếm, có thể bà khiến cô dừng bước vì tình nghĩa bà mang đến cho cô, nhưng sống một sống mà phải thu mình lại tìm kiếm sự an toàn, bỏ qua tình cảm và thử thách của cuộc đời, một cuộc sống như vậy, liệu có đáng để cô tiếp tục không ?

Sakura chắc chắn sẽ sống trong hối tiếc hay thậm chí là ân hận một đời, và nếu đổi lại là Tsunade của năm xưa, bà chắc chắn cũng sẽ chọn con đường như Sakura hướng tới mà thôi.

Ánh mắt của một kẻ si tình bao giờ cũng mãnh liệt như vậy, vì tình yêu có thể vượt qua giới hạn của bản thân, vì yêu có thể đương đầu với mọi thứ. Đôi mắt ấy, chẳng một ai có thể cản đường, thậm chí là cả người quan trọng nhất. Tsunade mang trong mình dòng hoài niệm, dường như trong đôi mắt của thiếu nữ năm ấy lại thân thuộc với bà như vậy.

Tsunade của năm xưa cũng từng mang màu mắt si tình, cũng từng khao khát một hạnh phúc đến mức cháy lòng.

Tự tin có thể mang đến hạnh phúc cho người khác, có thể cứu vớt biết bao người từ ranh giới của sinh tử nhưng lại không thể cứu được người bà yêu.

Dan, nỗi đau trong tim chưa từng phai nhòa trong giấc mộng hoài xuân, ngày Dan mất, phản ứng của bà chẳng khác Sakura là bao, có thể dòng thời gian vô tình dồn ép vào sự bận rộn để quên đi nỗi đau, nhưng vết thương ấy lại cứ nhói lên âm ỉ không thể tàn đi.

Tsunade chẳng còn nhớ, làm sao bà có thể vượt qua được nỗi đau ấy, cũng chẳng còn nhớ tự khi nào bà đã có thể mỉm cười một lần nữa.

Tsunade lấy lại sự bình tĩnh, mà mỉm cười rời mắt khỏi cánh cửa sổ rồi nhẹ bước ra ngoài.

Năm ấy bà vượt qua được, thì Sakura cũng có thể.

Khung cảnh trước bệnh viện vẫn bận rộn như cũ, tuy nhiên tất cả bệnh nhân bị thương đêm qua đã được chữa trị cẩn thận. Tsunade đón nhận từng đợt gió xuân lồng qua người, bà ngạc nhiên dừng bước đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Người đàn ông tóc trắng tựa bên thân cây rẽ quạt to lớn, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, có lẽ Jiraiya đang ngủ gật. Tsunade lặng người đứng yên một lúc, phải rồi nhỉ, sao bà lại không nhìn ra, ai là người luôn ở phía sau bà khi mọi chuyện đau khổ ập tới.

Từ chuyện mất đi em trai, và cả Dan.

Hận nỗi đau kia quá to lớn mà che khuất đi ánh sáng le lói giữa vực sâu từ từ chậm rãi mang người phụ nữ năm xưa thoát khỏi những năm quá khứ mịt mù trong khói lửa.

" Jiraiya, trời sáng rồi, tôi cũng nhìn thấy ông rồi!".

Nụ cười ấy thực sự xuất hiện trên môi Tsunade, Jiraiya nghe tiếng bà mà choàng tỉnh, ông giật mình lay người bà.

" Tsunade, bà khóc đấy à?".

"Không không, ông ngủ gật nhìn buồn cười quá, ngốc chết đi được!".

" Gì đấy, tôi không có ngủ đâu, tôi nhắm mắt để đấy thôi!"..

Trước vẻ cuống cuồng của Jiraiya, Tsunade ghé sát lại ông, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc:" Ông đứng đây đợi tôi chứ gì?".

" Tưởng bở rồi Tsunade, tôi đứng đợi Naruto mà! ".

Ông làm ra mấy vẻ mặt trêu cợt, Tsunade giơ nắm đấm tức giận, dám làm bà quê sao, nhưng Tsunade lại quay đi, bà biết Jiraiya bị thương rồi, chỉ là lại cố lờ nó đi thôi.

" Kệ ông, tôi nhiều việc lắm!".

Chợt lực đạo ấm áp phủ lên bàn tay gầy, Tsunade mở lớn mắt nhìn về sau, Jiraiya nhìn bà, hệt như thiếu niên của những năm tháng xưa cũ, ánh mắt ấy, chưa từng thay đổi vì thời gian.

Nếu dòng thời gian này có thể thay đổi làm người phụ nữ ấy không thể nhìn lại điều gì nữa, thì Jiraiya nguyện sẽ dừng lại, là ánh mắt năm xưa, là người đàn ông ở phía sau bà, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

" Tôi đùa đấy, Tsuna- chan nóng tính thật, tôi ở đây để đợi bà!".

Thấy người phụ nữ trước mặt vẫn đang ngẩn ngơ, Jiraiya không kiềm được cái nhíu mày nhưng rồi lại nở nụ cười trấn an bà :" Tôi biết bà vẫn đang lo cho Kakashi và cả Sakura, nên tôi ở đây, như mọi khi ấy để bà có thể nhẹ nhõm như phần nào! ".

Tsunade làm sao quên được nụ cười ấy, bà chỉ là không cách nào mở lời được, một lần nữa bà lại bị ông làm cho xúc động, nếu là Tsunade của nhiều năm về trước có lẽ bà đã rơi nước mắt vì hạnh phúc rồi.

Jiraiya, sao vẫn không thay đổi?

" Này, bà không thích tôi ở đây, vậy thì tôi đi đây nhé, đừng có thừ người ra như vậy, chẳng giống bà chút nào".

Công chúa sên tiến đến một bước, như một câu chuyện tình tuyệt đẹp trong giấc mộng xưa. Tóc vàng được gió đùa nghịch nhẹ vương trên vai người đàn ông, trán bà tì lên lồng ngực ấm áp của ông. Jiraiya mở lớn mắt đón nhận hành động thân mật ấy, sự kinh ngạc trong đáy mắt làm ông cứng người mà không biết nói gì hơn.

Người phụ nữ nhắm nhẹ làn mi một cách yên bình.

" Đừng đi, một chút thôi, cảm ơn ông, Jiraiya!".

" Tôi... tôi có... làm gì được cho bà đâu...!".

" Về tất cả mọi chuyện, cảm ơn ông vì vẫn ở đây!".

Hoa rẽ quạt đợi mùa thu mới nở, có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa, chẳng bầu trời nào đẹp như bầu trời phản chiếu trong mắt ta, dưới khung trời dịu dàng ấy chúng ta nắm tay nhau, chấp nhận nỗi đau xưa đã qua.

Em thực sự sẽ được hạnh phúc nữa không?

Sẽ không phải rơi nước mắt nữa đúng không?

Em tin vào điều đó.

Dan, dõi theo em nhé, em sẽ hạnh phúc

Thật đấy!.

----------

" Vậy là em rút khỏi đội Anbu sao?".

Obito nhướng mày nhìn cô gái tóc hồng đang mặc đồng phục của y nhẫn, tóc được buộc lại gọn gàng, trên khuôn mặt là vết xước chưa lành từ đại chiến. Sakura đẩy tờ giấy đến trước mặt của Obito.

" Vâng, em sẽ quay lại chăm sóc Kakashi-sensei, từ nay xin rút khỏi đây, bản dịch thuật cuối cùng đã được hoàn thành, em cũng đã bàn giao mọi thứ cho tân binh rồi!".

"Xem ra là em đã chuẩn bị mọi thứ rồi nhỉ? Nhớ lại khi xưa Kakashi muốn em rời đến mấy thì em lại càng cố chấp!".

Obito nhận lấy tờ giấy, đóng dấu rồi cất vào ngăn bàn, sau đó lại giải quyết đống giấy tờ trên bàn.

" Phải, Kakashi không thể hoạt động những nhiệm vụ nguy hiểm nữa, em cũng chẳng còn lí do nào ở lại đây nữa. Thầy ấy ở đâu, em sẽ theo sau đó! ".

Obito ngừng bút liếc nhìn phản ứng của cô :" Vậy còn việc phải chứng tỏ với gia tộc Haruno thì sao ?".

Sakura vừa quay lưng thì bỗng khựng lại đôi mắt xanh dao động nhìn Obito như không thể tin được.

" Anh đã biết điều gì rồi? ".

Obito khẽ cười :"Tôi chỉ tùy ý đùa như vậy thôi, không cần phải căng thẳng thế đâu, chẳng phải tôi đã phê duyệt đơn của em rồi sao!".

" Chăm sóc cậu ấy thật tốt, chung quy mọi việc là lỗi của tôi, tôi đã đẩy em vào con đường này, nếu tôi để em an phận làm y nhẫn thì mọi việc đã khác rồi, chính là tôi hại Kakashi, cũng chính là tôi gián tiếp giết chết tình yêu của em! ".

" Sakura, xin lỗi! ".

Đôi mắt của Obito đầy sự thống khổ dày vò lấy tâm can anh. Obito cứ nghĩ để Sakura vào Anbu sẽ khiến Kakashi được an toàn, mà hai người họ có thể nhận ra được tình cảm của nhau. Cứ ngỡ khi yêu nhau, Kakashi sẽ cùng Sakura rút khỏi Anbu mà chọn một cuộc đời yên bình, còn anh sẽ tiếp tục thừa kế hỏa chí tiếp tục con đường anh chọn.

Nhưng anh sai rồi, Kakashi và Sakura, cả hai đều muốn hi sinh vì nhau, rốt cuộc một tay anh đẩy cả hai vào con đường li biệt, vậy anh nỗ lực để làm gì, anh tính toán mọi thứ để làm gì?

Kẻ sai không phải là Sakura hay Kakashi, chính là anh đã để cho mọi chuyện vượt quá xa.

Một kẻ như anh mà cũng dám mơ tưởng đến Hokage sao?.

Obito chống một tay trên trán, cơ thể lạnh đi vì cảm xúc mà hằng đêm anh phải gánh chịu. Sau cùng anh chẳng thể giữ nổi bất kì điều gì cả, chỉ là lời hứa của Kakashi vẫn còn vang vọng trong đầu anh.

" Hứa với tớ, nếu một ngày nào đó tớ xảy ra chuyện, hãy bảo vệ Sakura nhé!".

Khi đó anh bật cười, vì cho rằng bản thân anh có thể lo được mọi thứ, tình huống mà Kakashi nghĩ tới sẽ không bao giờ xảy ra.

" Yên tâm đi Kakashi, cậu sẽ tự tay bảo vệ được Sakura, chẳng cần đến lượt tớ đâu! ".

--------

Sakura đau đớn nhìn Obito, cô giương lên đôi mắt quật cường, giọng nói to rõ :"Kakashi sẽ tỉnh dậy, em hứa với anh, bằng cả danh dự và sinh mạng này!".

" Tất cả mỗi người đều có quyết định riêng, em không hối hận vì đã ở đây để giúp đỡ anh đâu Obito, em còn nợ anh lời cảm ơn, chí ít vì có anh, em mới có thể mạo hiểm bản thân vì ai đó quan trọng! ".

Obito kinh ngạc nhìn cô, ánh nắng lồng qua khe cửa phản chiếu qua đôi đồng tử xanh như màu ngọc, giá như ngọn gió kia có thể mang lời nói của cô đến bên người đàn ông ấy.

" Em yêu Kakashi, vì thế em có thể làm mọi thứ vì thầy ấy, chỉ vậy thôi! ".

Cô rời đi trong nhịp đập rộn ràng của trái tim đầy rẫy những tổn thương, Obito tự hỏi, vì sao niềm hi vọng trong cô có thể lớn đến mức gượng bản thân đứng dậy, có thể to tiếng một lần nữa thốt lên lời yêu.

Tự hỏi rằng tình yêu to lớn đến mức nào mới có thể phi thường như vậy?

__________

Trở lại công việc của một y nhẫn trong sự ngạc nhiên của Shinoe, Sakura không còn lưỡng lự điều gì nữa, cô chỉ muốn ở bên Kakashi mà thôi, còn gia tộc gì đó, cô không còn quan trọng nữa, mạng sống này của cô được sống lại một lần nữa là vì có anh, dù có phải sống trong danh phận này cả đời, cô cũng sẽ hi sinh giấc mộng đó.

Sakura thay lại lọ hoa trên bàn, nhành hoa anh đào xinh đẹp nở rộ từng bông đến trĩu cành. Trong căn phòng im ắng như vậy cũng chỉ có người đàn ông đang say giấc nồng mà quên tỉnh dậy. Sakura thả rèm cửa để che bớt ánh nắng nhẹ của của ngày xuân. Qua khung cửa sổ cô nhìn thấy cành cây bên ngoài đàn khẽ động, những đứa trẻ nhảy lên hứng từng cánh hoa rơi, mọi thứ thật sự yên bình.

" Sensei, thầy có nghe thấy không lũ trẻ đã quên đi nỗi đau tối hôm đó mà mỉm cười rồi!".

" Konoha mà chúng ta bảo vệ đang dần dần khôi phục lại rồi, thật tốt quá rồi phải không sensei?"

" Naruto tham gia vào các đội khác để đi làm nhiệm vụ, tuần trước còn khoe với em rằng đã được cô công chúa ở nước C hôn má nữa cơ đấy, à phải rồi, Gai sensei có đến khi nãy để gửi cho em cành hoa đào, nhưng thầy ấy hấp tấp quá nên hoa rụng cả rồi, chỉ còn có cành cây khô thôi! ".

Sakura bật cười, cô nhìn lên cành khô đang ở trong bình hoa, cô có thay hoa nhưng vẫn đem cành khô Gai đưa cắm vào cùng, sau cùng thì đó cũng là tình cảm của ông ấy.

" Gai - sensei đã rơi nước mắt, thầy ấy nói sẽ mang về cuốn Icha Icha phiên bản mới cho thầy đó, em nghĩ thầy sẽ vui lắm!".

" Còn về em thì em đã rời khỏi anbu rồi, đúng như mong muốn của thầy em bây giờ đang là y nhẫn quanh quẩn trong làng với hàng tá công việc trị thương, thầy sẽ tự hào về em đấy, bọn họ nói em tài năng! ".

Sakura nói rồi lại cười, căn phòng rộn ràng chỉ vì giọng nói trong trẻo của cô, hằng ngày ở đây, cô cứ nói đến khan cả họng chỉ mong sẽ nhận lại một chút phản ứng của Kakashi, nhưng anh lại cứ lặng im như vậy một lời cũng không đáp lại.

Nhưng nếu cô bỏ cuộc thì ai sẽ là người hi vọng?

---------

" Phiền cậu quá Ino!".

Ino đút hai tay vào túi áo, cô đi cùng Sai và Naruto trên hành lang bệnh viện :" Không có gì đâu, Kakashi sensei vừa mới chuyển phòng nên hai cậu không biết cũng phải!".

Ino dừng lại trước cửa :" Đây này, đến rồi, hai cậu vào đi! ".

Chợt Naruto ngăn cản :" Khoan đã, có lẽ chúng ta không nên vào đâu!".

Lúc này qua khung kính nhỏ, ba người trước cửa sững người, Sakura đang cười với Kakashi đến tít mắt, gió nhẹ thôi tung rèm cửa, lúc này mới nhìn thấy rõ giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cong cong của cô. Tâm trạng đang vui bỗng chùn xuống, Naruto siết chặt tay nắm cửa.

"Cậu ấy đã như thế này bao lâu rồi?".

Ino khẽ cúi mặt :" Hằng ngày cậu ấy đều trò chuyện với Kakashi như vậy!".

" Sakura ngốc thật phải không?".

__________

Đã là vài tuần sau đó, ngôi làng hoàn toàn bình phục, như ngọn cây đang tiếp tục vươn về phía trước. Sakura cũng vậy, cô luôn vẽ nên một nụ cười trên môi để đón nhận lấy công việc phía trước. Cô luôn vui vẻ trong mọi việc ở bệnh viện, có lẽ bất kì ai cũng nghĩ cô thực sự đã có thể gác qua nỗi đau kia.

Sakura đón lấy chú chim trên vai, cô rút lá thư trong chân nó rồi cẩn thận mở ra.

" Gửi Sakura, bố mẹ đây!

Con vẫn khỏe chứ, lần trước con viết thư về bố mẹ lo lắng lắm, Konoha vẫn yên bình con nhỉ? Bây giờ trong gia tộc đã lan truyền chuyện con đã góp công lớn trong trận chiến. Ông bà cũng rất tự hào về con, còn nói hôm nào sẽ bảo con về thăm nhà một chuyến.

Cứ thế này rồi con sẽ được công nhận thôi !

Phải rồi, còn 3 tháng nữa lễ đính ước giữa Tsugeki và Sana sẽ diễn ra đấy, chỉ cần ba tháng nữa thôi, Sakura, con sẽ được tự do!

Hôm nào con về thăm nhà nhé, bố mẹ cũng nhớ con lắm, bảo trọng, Sakura! ".

Sakura mỉm cười dịu dàng gấp lại lá thư, gió êm dịu thoảng qua, và cô vẫn cứ tiếp tục bước đi. Từ ngày đến đây cô chưa từng quay về nhà, kể cũng thật buồn, vì sợ ông bà sẽ phát giác ra cô mà lại trốn không về. Tin vui cũng đến rồi, nếu như Naoki đính ước thì cô sẽ có can đảm thừa nhận thân phận, khi đó chị gái Sana đã thành phu nhân của Naoki, gia tộc với luật lệ một vợ một chồng. Sakura như nhìn thấy tia sáng trước mắt mà trở nên vui vẻ không thôi.

3 tháng nữa thôi, cô sẽ tự do!.

Cô sẽ danh chính ngôn thuận mà đứng trước Kakashi để ngỏ lời yêu, với tư cách là một cô gái.

Chìm trong dòng suy nghĩ mà cô lỡ va vào ai đó, mùi hương từ lồng ngực anh ta có gì đó thật quen thuộc, cô vội và ổn định lại nhịp chân, sau đó ngẩng đầu :" Xin lỗi, tôi không cố ý!".

Người nọ đỡ lấy cô khi Sakura đang loạng choạng, anh ta khẽ cười, Sakura lúc này mới để ý đến đôi mắt của anh ta, màu mắt đẹp đến ngẩn người, từ khi sinh ra đến nay cô lần đầu tiên mới nhìn thấy ai có đôi mắt đẹp đến vậy, mái tóc xanh kia sao lại quá đỗi quen thuộc, anh ta nhìn cô, thật là quá ngại ngùng khi cô cũng đang nhìn anh ta không rời mắt.

"Không sao đâu, Sakura!".

Sakura hoảng hốt, khuôn mặt méo mó đáng yêu :" Sao anh biết tên tôi?".

Người nọ đứng thẳng người dậy, sự lạnh lẽo bị vùi lấp từ khi nào chẳng hay, Sakura thấy rõ sự dao động trong đôi đồng tử xanh biếc như bao trọn cả bầu trời.

" Tớ là Tsugeki, người cùng đi với cậu ở kì thi Chuunin, trí nhớ của cậu kém thật đấy! ".

" Hả?!."

Sakura kinh ngạc nhìn anh, cô lục tung cả dòng kí ức cũ, kì thi chuunin năm ấy, cô cũng va vào người cậu khi kì thi mới bắt đầu, ngày ấy Tsugeki chỉ cao hơn cô một chút mà thôi, nhưng nhìn bây giờ mà xem, cậu đã trưởng thành rồi. Sakura nở nụ cười chào đón cậu.

" Phải rồi nhỉ, mới đó mà đã mười mấy năm, sao cậu không đến tìm chúng tớ thế, xin lỗi xin lỗi, cậu khác quá nên tớ không nhận ra!".

Tsugeki thấy được sự đón nhận của Sakura, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu hơn hẳn, thì ra mười mấy năm xa cách đổi lại là nụ cười của ngày xưa cũ.

Bỗng nhiên cảm thấy sự đợi chờ này không hẳn là vô ích. Tsugeki dùng ánh mắt dịu dàng hiếm hoi, ân cần buông lời suốt cả đoạn đường đi cùng cô gái bên cạnh.

" Mà tớ thắc mắc một điều, tên của cậu chỉ vọn vẹn Tsugeki thế thôi ư, khi đó tớ quên hỏi cậu, họ của cậu là gì?".

Tsugeki khẽ dừng bước, Sakura ngạc nhiên quay người về sau.

" Có thật là cậu muốn biết không?".

" Đương nhiên rồi, nhưng nếu điều đó khó nói thì không sao đâu, cậu không cần phải trả lời tớ! ".

Tsugeki gật đầu rồi tiếp tục theo sau cô :" Đến một lúc nữa cậu sẽ biết thôi, hiện tại thì chưa!".

" Gì mà lại bí mật thế! ".

Sakura tùy ý buông vài lời đùa cợt làm bầu không khí rộn ràng hơn một chút, vài ba câu chuyện ở làng hay là sau kì thi chuunin đó bọn họ đã làm gì, chỉ là vài điều nhỏ nhặt loáng thoáng qua nhưng Tsugeki lại chẳng rời mắt khỏi cô, anh cứ lẳng lặng không bỏ sót từ nào. Thời gian mà anh được bên cô lại thực sự quá ít ỏi, cậu muốn biết về cô, thật nhiều thật nhiều.

" Vậy đến đây thôi, công việc ở bệnh viện vẫn còn nhiều lắm, xin lỗi vì không dẫn cậu đi xung quanh nhiều hơn, nếu không vội thì có lẽ hôm sau tớ sẽ mời cậu đi ăn một hôm!".

" Không cần đầu, ngày mai tớ phải quay về rồi, nhưng tớ sẽ không để cậu đợi lâu đâu, không phải là những năm dài đằng đẵng như lúc trước nữa đâu Sakura, sẽ nhanh thôi! ".

Sakura ngờ nghệch với muôn vàn dấu chấm hỏi nhìn Tsugeki, ánh mắt anh lại nghiêm túc đến lạ, Sakura dấy lên cảm giác kì lạ trong lòng, nhưng mà đây là Tsugeki, một người bạn cũ mà thôi không thể nào lại trùng hợp làm cô bất an đến thế. Có lẽ cũng chỉ vì đây là một người nhiệt tình.

Sakura cố vực dậy bản thân, đã có qúa nhiều việc xảy đến với cô như một cơn ác mộng, cô chẳng muốn phải đón nhận điều gì tàn nhẫn nữa, ông trời có lẽ cũng chẳng làm vậy đâu. Sakura khẽ vẫy tay chào Tsugeki, cô xoay người dứt khoát quay vào bệnh viện, đóa hoa hồng trắng trong lòng Sakura thuần khiết như nụ cười dịu dàng của cô khiến cho mái tóc xanh kia lưu luyến một hồi lâu.

Người đã khuất bóng nhưng lại không muốn rời, cho đến khi từ xa đôi nam nữ đến gần. Hai người họ đứng phía sau Tsugeki, cả hai cúi đầu xuống.

" Thiếu chủ, chúng ta lên đường về thôi!". Người con trai lên tiếng.

" Mọi việc thế nào rồi?".

" Đã xong xuôi hết rồi, chỉ cần đợi lệnh từ cậu thôi Tsugeki - sama!".

Tsugeki quay đầu nụ cười trên môi làm người khác phải rùng mình, đẹp nhưng lại nguy hiểm đến thấu xương.

" Tốt lắm Shigomi, Shinzou, chúng ta về thôi!".

" Rõ!".

--------

Hoa hồng trắng luôn mang một mùi hương dễ chịu như vậy, yên bình, tĩnh lặng tựa người trước mắt. Mái tóc trắng bên gối mặc làn gió bên cửa sổ đùa nghịch, nghe đâu đó âm thanh than thở của người bên cạnh, cô ấy lại bắt đầu câu chuyện nhạt nhẽo mà hằng ngày cô ấy đều lặp lại.

Từng lời từng lời, anh đều nghe thấy rõ, nhưng bóng đêm tĩnh lặng kia như xiềng xích vô hình trói buộc lấy anh, tiếng than khóc bên ngoài, chất giọng rấm rứt nhưng muốn tỏ ra ổn thỏa của cô gái nọ làm anh chùn xuống.

Nếu có thể chết đi, sao lại không chết đi.

Lẽ ra anh nên chết đi mới phải, nếu Sakura buông xuống được dáng hình của anh, vậy thì để anh chết đi cho xong.

Nếu có thể mở mắt ra anh cũng chẳng biết bản thân mình có thể làm gì, anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô, những gì có thể anh cũng đã làm rồi, Sakura nói với anh, cô rời anbu, như vậy cô có thể sống trong yên bình, anh cũng đã buông xuống sự lo lắng, thanh thản chìm mãi vào giấc mộng không hồi kết.

Mùi hương của hoa hồng trắng thoảng bên khoang mũi, không, dường như có cả mùi hương quen thuộc nhất với anh, Kakashi cảm thấy hai má hơi nhột, ngón tay anh động đậy nhẹ một chút.

" Kakashi, em buồn lắm đấy, nếu có thể nghe được sao thầy không tỉnh dậy?".

Đáp lại cô là tiếng gió, rèm cửa phất phơ nhường chỗ cho tia nắng xuyên vào trong phòng. Cô gái kia ghé sát lại giường bệnh, cô nhìn xuống khuôn mặt của Kakashi, tóc vô tình rơi trên má anh, đôi mắt kia lại hiện hữu một nỗi buồn miên man không hồi kết.

" Em đã đợi anh từ lâu lắm rồi, từ những ngày xưa cũ nhịp tim từng đập nhanh, đến hiện tại, em biết tình cảm này là sai trái nhưng mà dùng đủ mọi cách cũng chẳng thể xóa nhòa cảm giác này được nữa rồi.".

" Em yêu anh!".

Sakura nhắm nhẹ làn mi, môi cô kề lên môi anh, sự dịu dàng có thể vỗ dịu con tim anh nhưng mà mọi thứ trong anh lại dậy lên từng cơn sóng lòng mãnh liệt, chẳng một hương hoa nào có thể làm anh lưu luyến, duy chỉ có mùi hoa từ tóc em, mang theo tình cảm suốt những năm tháng nồng nhiệt và thuần khiết nhất.

Em trong mắt anh luôn là cô gái tuyệt vời nhất.

Dường như tôi không muốn ở trong này mãi nữa, kéo tôi ra khỏi đây đi Sakura.

Kéo tôi khỏi ranh giới của hai thế giới đối lập để tôi có thể một lần nữa ích kỉ mà ôm em vào lòng, hôn lên môi em dưới khung trời ngập trong nắng hạ.

Kéo tôi khỏi sự khổ đau đó đi Sakura, tôi chưa từng có giây phút nào thanh thản trong tình yêu sai trái này, để tôi một lần được sống lại đi, tôi sẽ yêu em theo tiếng lòng của riêng tôi, theo sự ích kỉ của chính con tim tôi để tôi và em chẳng cần phải hối tiếc điều gì nữa.

Khung cảnh bên khung cửa khắc thật sâu vào trong tim cô, đến cả giọt nước mắt đã khô cạn tự khi nào....

Nhưng vì sao anh vẫn không tỉnh lại cơ chứ?

---------

Trở về thực tại, Sakura đứng bên mái hiên của bệnh viện, mưa lộp độp rơi xuống nền đất, cô thở hồng hộc vì vừa mới chạy thoát khỏi cơn mưa, mặc dù cơ thể đã ướt nhẹp tự khi nào nhưng không hiểu sao cô vẫn có gì đó luyến tiếc mà thơ thẩn thêm một lúc.

" Không hay rồi Sakura - san!".

Sakura giật nảy mình nhìn về phía trước, đàn em của cô từ xa hớt hải chạy tới khuôn mặt đỏ bừng, trên người thì máu me bê bết, Sakura thoát khỏi mộng tưởng lao đến bên cô gái nọ.

" Chuyện gì thế, em không sao chứ Kyoko?".

" Ở khu học viện xảy ra vụ nổ bất ngờ, rất nhiều người còn mắc kẹt bên trong, hôm nay có cuộc họp gì đó diễn ra!".

"Đi thôi!".

Sakura chạy trong làn mưa không có dấu hiệu ngớt đi, dồn chakra vào chân cô chạy vụt đi trong sự bần thần của Kyoko kế bên. Sakura thầm cảm thấy may mắn hôm nay là ngày nghỉ của các đứa trẻ trong học viện nên bọn chúng không sao cả. Khi cô đến nơi đã nhìn thấy đống đổ nát bên trong một khu học viện, Shinobi đã kịp đến đó giải cứu người khác ra ngoài.

Nhưng tình hình không mấy khả quan, vết nứt trầm trọng trên những bức tường có thể sập xuống bất kì lúc nào, nhưng nhìn mọi người bị thương lại càng nguy cấp hơn.

Dưới mái hiên chắc chắn, người bị thương được di chuyển đến đó, Sakura cố gắng thu xếp mọi chuyện ổn thỏa sau đó cô tiến đến phía xa, Naruto ở đó vừa mang hai người bị thương ra ngoài.

" Naruto, cậu ổn chứ?".

" Không sao đâu dattebayo, tớ sẽ cố mang tất cả mọi người ra ngoài dattebayo!".

Sakura nghiêm túc nhìn cậu, cô gật đầu nhẹ một cái :"Chúng ta cùng chiến đấu nào!".

Cả hai trao cho nhau ánh nhìn tin tưởng nhất, của những người đồng đội cùng lớn lên. Sakura quay lưng khoác trên mình áo của đội y nhẫn, cô đeo trên mình hộp dụng cụ y tế quay ngược về phía Naruto, mà cậu cũng đã chuẩn bị xoay người để lao vào trong.

Mỗi người một con đường nhưng chung quy vẫn là sát cánh bên nhau cùng chiến đấu.

Cậu là người tiên phong, cô là y nhẫn ở hậu tuyến.

Hai bóng lưng ngược lối quay vào nhau lao vào trận chiến thực sự.

" Tiến hành cầm máu sau đó sẽ đưa bọn họ đến bệnh viện, xác nhận tình trạng nguy cấp của bệnh nhân mà tùy cơ ứng biến!".

" Rõ!".

Sakura đảm nhận những ca nặng nhất, chỉ cần giữ được mạng của họ, sẽ đưa về bệnh viện tiếp tục điều trị. Dòng chakra liên tục sáng lên để hồi lại thương tổn bên trong mồ hôi trên trán đã nhễ nhại nhưng cô không một chút chậm trễ.

Chợt có đòn đánh từ xa hướng tới về khu nhà mà người bị thương đang được chữa trị, nếu ở đây sập xuống thì những người này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Sakura hoảng hốt chạy đến bằng mọi giá cô phải chặn được nó, tay cô dồn tất cả chakra vào để nghênh chiến

" Sakura san. ...." Các đàn em cô đang tỏ ra lo lắng

" Tiếp tục đi, đừng dừng lại, việc ở đây tôi có thể lo!".

Hai luồng chakra va chạm vào nhau, cây cỏ xung quanh bị thổi bay trước uy lực đó.

Bàn tay nọ đặt lên vai cô, Sakura kinh ngạc quay sang, tay anh ta nắm lấy tay cô như để trấn an, cô hoảng hốt chừng nào anh ta lại càng bình tĩnh, đôi mắt khẽ chớp vòng xoáy trong hoa văn kì lạ sáng bừng lên giống như trói buộc vận mệnh của cô.

Anh ta quay lại nhìn quả cầu lửa lớn trước mặt, chẳng có một tiếng nổ to nào cả, chỉ còn tiếng vụn vỡ li ti, những hạt bụi lấp lánh trong không khí sáng lên rơi khắp nơi, Sakura mở lớn mắt như không tin vào mắt mình, tại sao có thể dễ dàng đến vậy.

" Không sao chứ Sakura?".

" Tsugeki!".

Tsugeki đỡ cô đứng vững lại, xem ra là vừa kịp lúc, anh gật đầu thay lời đáp lại.

" Sao cậu lại ở đây, nhưng mà vừa rồi cậu tuyệt lắm, cậu đã cứu chúng tớ, cảm ơn cậu!".

Tsugeki khẽ cười :" Có hề gì đâu, cậu tâng bấc tớ quá rồi, tớ có thể giúp được gì ở đây không!".

" Phiền cậu vào trong giải cứu người kẹt lại, tình hình đang rất nguy cấp! ".

" Được! ".

Tsugeki không chần chừ gì mà đi vào trong đống đổ nát, Sakura không có thời gian để vui vẻ mà lập tức quay về vị trí của bản thân.

Trong lòng luôn có một cảm giác rất lạ, không hiểu tại sao dạo gần đây Konoha bỗng nhiên xảy ra rất nhiều chuyện. Trước đây chưa từng có chuyện gì dồn dập đến như vậy, dường như trong làng đang có điều gì làm bọn chúng hướng tới. Đến lượt người cuối cùng bị thương nặng, các y nhẫn lần lượt cũng được điều đến nhiều hơn, Sakura thu lại dòng chakra vào người, cô thở dốc vì mất sức nhưng lại thở một hơi nhẹ nhõm.

Tsugeki từ xa đi đến, cơ thể không mảy may dính hạt bụi nào càng làm tăng lên vẻ cao quý của anh :" Sakura san có thể cùng tôi đi dạo một chút không?".

" Được thôi, tôi mời cậu đi ăn, lần trước chúng ta đã hứa rồi cơ mà!".

________

Mặt nạ anbu che đi thần sắc trên gương mặt người nọ, hành lang bệnh viện náo loạn bởi tiếng ồn ào của người ra kẻ vào, người bị thương từ vụ nổ lớn đang nhanh chóng được đưa vào. Hắn ta giấu thanh kunai vào tay áo, từmg bước đi nhẹ nhàng vang lên sàn.

Băng qua hành lang, rẽ qua một góc khuất thoắt ẩn hắn đã trà trộn vào những y nhẫn đang đi tới. Ánh đèn được bật lên, hắn nhìn kĩ trước phòng số 3.

" Phòng hồi sức đặc biệt."

Mùi hương hoa lan tỏa nhè nhẹ trong căn phòng, cánh cửa từ từ đóng lại, kunai sắc nhọn lóe lên từ phía sau. Người đàn ông thở đều đều trên giường bệnh, tóc trắng bay nhẹ theo gió trông thật vô hại.

Có ai nghĩ rằng Hatake Kakashi cũng có kết cục thảm hại này.

Cũng không ai hại nổi anh ta, chỉ vì anh ta hi sinh để học trò của mình được sống.

Quả là như tiếng tăm vang xa, đến cả khi nhắm mắt, anh ta cũng mang một khí chất nguy hiểm đến lạ. Cứ như một lời cảnh cáo từ trong mộng thoát ra ngoài khiến người nọ hơi sững người bàn tay hơi run rẩy vì suy nghĩ điều gì đó.

" Đó không phải là lỗi của tôi, là các người làm trái ý ngài ấy!".

Nghĩ như vậy, tay hắn ta kết ấn, kunai lóe lên dòng chakra màu vàng kì lạ, một đòn chắc chắn sẽ chết. Hắn dồn tất cả chỉ cho một đòn duy nhất tránh đêm dài lắm mộng, mà cũng chẳng còn cơ hội nào cho Kakashi nữa rồi, mọi người đều đã ra ngoài, chẳng có ai ở đây bảo vệ cho anh.

" Thế giới này thật bất công phải không, cả ta và ngươi đều chẳng đáng rơi vào kết cục như vậy. An nghỉ đi Kakashi!".

Quầng sáng mãnh liệt nhắm đến tim của Kakashi hướng tới, tiếng rạn nứt từ bình hoa nhỏ lớn dần, hoa trắng trong bình rơi xuống đất bị mảnh thủy tinh găm vào làm tan nát những cánh hoa ưu thương.

------

Sakura sững người, trong tim đập mạnh lên rồi hòa thành từng cơn nhói khiến cô đau đớn. Cảm giác khủng khiếp này cô chưa từng cảm nhận được rõ ràng như thế, linh cảm của cô mách bảo chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là điều gì có thể tác động đến cô sâu sắc như thế.

" Sakura, cậu không sao chứ?". Tsugeki cúi người xuống để hỏi han cô, đáp lại anh chỉ là đôi mắt to thẫn thờ đầy nỗi sợ hãi hằn vào từng giọt nước đang chực trào. Cô mím chặt môi không nói thành lời, cô chợt ngoảnh đầu về phía sau, bầu trời hoa hiện hữu trong đôi đồng tử đánh mất đi linh hồn. Đợt gió vô hình thoảng qua, cô ngẩng đầu nhìn Tsugeki, trong đôi mắt trở nên sắc bén lạ thường.

" Hình như tôi sắp nhớ ra điều gì đó, cậu thật quen thuộc.!".

Tsugeki đứng thẳng người dậy, anh thu lại sự dịu dàng vốn không thuộc về anh, màu xanh lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô có chút mong chờ.

" Cậu nhớ ra điều gì thế Sakura?".

" Cậu đến đây để làm gì, Tsugeki? ".

Ngẩng đầu thấy tháng ba đã sắp qua, ngày 28 tháng 3, người con trai ấy đến vì đó là khoảnh khắc em tròn 18 tuổi.

" Tôi đến để gặp em năm 18_____!".

" Không hay rồi Sakura - san, Kakashi bị tấn công, hiện tại đã mất tích rồi! ".

Tsugeki nuốt xuống lời nói trên đầu môi, cô gái kia vụt theo cánh hoa giữa trời xuân sắp tàn, tháng 3 ngày em ra đời, là ngày người bên cạnh trân trọng nhất. Hoa anh đào nở rộ trên khung trời xinh đẹp yên bình muốn nắm tay người băng qua. Hiện tại làn tóc của cô bay theo gió, như năm xưa ấy trong gió tuyết cô rời khỏi anh, một đi không quay lại.

Bản nhạc mùa xuân có một nốt trầm mà anh tự mình vẽ lên, đau đớn làm sao, Tsugeki muốn bản thân không phải hối tiếc một lần nào nữa, nhanh như cắt, bàn tay anh bao trọn cổ tay đang run rẩy của cô.

" Đừng đi nữa có được không Sakura!".

Đừng bắt tôi phải trở nên tàn nhẫn hơn nữa. Hãy để tôi có thể nhẹ nhàng với tất thảy mọi thứ bên em.

Nhưng chẳng cần phải ngần ngại điều gì, bàn tay cô mạnh mẽ gạt anh sang một bên, cánh tay của cô thu về. Sakura nhìn anh đầy giận dữ sát khí chớm nở bên tận sâu sự khổ đau đang từng chút lấn át cô.

" Bỏ ra, nếu anh dám cản đường tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua!".

Bóng cô vụt chạy đi, đôi bàn tay của anh lơ lửng trong khoảng không rồi vô lực buông xuống, hoa văn trong mắt xoay tròn một vòng, anh cảm nhận rõ từng hơi lạnh đang lùa qua trong từng giọt máu của cơ thể.

" Sakura, em là người khiến tôi không thể quay đầu được nữa!".

Sakura thở dốc trên con đường, cô chạy nhanh đến mức ngọn cây vụt qua ù ù trong tầm mắt, nghe tiếng gió lướt qua lạnh đắng, khoang mũi nghẹn lại như tim đã ngừng đập không thể nào thở được nhưng cô đã không dừng lại được nữa, cô xa dần trong tầm mắt của người phía sau. Niềm hi vọng của cô bị ai đó dập tắt rồi, lần này lại là những đau thương gì nữa, nỗi đau mất Kakashi là quá lớn trong 2 tháng trời, vậy mà khi cô vẫn còn nuôi hi vọng bọn chúng lại đánh lạc hướng cô để giết anh.

Sakura gục xuống nền đất, cú va đập mạnh làm cô lăn vào vòng trên mặt đừong, trên tay đã xuất hiện những vết trầy, máu đỏ thấm qua áo trắng, cô chống tay xuống vực bản thân dậy chạy khỏi con đường, rồi lại vô lực khụy xuống.

Cô cắn chặt răng, hai hàng nước mắt mặn chát túa ra đau đớn, cô hét lên đầy tuyệt vọng, mất tích sao? E rằng xác của anh đã tan biến trong tay bọn chúng, vậy mà giờ này thể xác cô lại gục ngã, cả cơ hội tìm kiếm anh cô cũng chẳng còn nữa.

" Khốn kiếp, đứng dậy đi, đứng dậy đứng dậy đi!".

" A A A, cứu hết người này đến người khác nhưng mà khi thầy ấy gặp nguy hiểm mình lại ở đâu?".

" Đôi chân vô dụng đứng dậy đi, làm ơn!".

Sakura bẻ lại khớp chân, tiếng xương răng rắc vang lên nhưng cô mặc kệ cơn đau thấu tận trời xanh, đến khi đứng dậy được cô lại ngã xuống, cơ thể cô một giọt chakra cũng không còn.

Nhưng bằng cách nào đó, cảm xúc vực cô đứng dậy, bước chân lảo đảo vượt qua đoạn đường vắng vẻ, cảm xúc điên dại dày vò lấy từng nhịp tim dữ dội.

Vì yêu mà em trở nên phi thường.

Nốt nhạc trầm lắng trong mùa xuân đẹp đẽ, ngày đẹp nhất cuộc đời em đánh dấu 18 năm đã sống trên đời, em chẳng cần món quà nào cả, cũng chẳng cần ai đó làm điều gì đó cao cả cho em, chỉ cần anh có thể đứng bên em và trao cho em ánh nhìn thân thuộc.

Thế nhưng những gì em mong đợi chưa bao giờ thực sự được ông trời thành toàn cho. Cuối cùng cơn gió xuân kia cuốn trôi cả hi vọng và ước mơ của em.

Em không thể nào chấp nhận được có quá nhiều điều bất công đến với em, vì vậy em chưa bao giờ từ bỏ mà dù có là hơi thở cuối cùng em cũng sẽ đứng dậy mà tiếp tục chạy về phía trước để chạm tới con tim của anh.

Trong bóng đêm tĩnh mịch lịêu sẽ có bông hoa đỏ soi sáng cả cuộc đời như trong những câu chuyện xưa cũ từng được nghe. Cuộc đời cô là chuỗi ngày đen tối bởi thân phận, tình yêu, nhưng bàn tay ấy làm cô như được sống dậy một lần nữa nhưng rồi ngày anh ngã xuống như kéo cô khỏi mộng tưởng viển vông.

Một chút nữa thôi, để cô mơ về hạnh phúc mà cô muốn vun đắp cho nó.

Một chút nữa thôi...

Sakura dừng bước, cô thở hồng hộc, trong đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc không thôi, cô mỉm cười, ánh dương rọi lên nụ cười méo mó, giọt nước trong khóe mắt ánh lên vẻ long lanh trông thật rực rỡ.

Chạy theo cơn gió về phía, giao nhau ở thời khắc trời xuân sắp chuyển mùa, những gì tưởng như lại sắp bỏ lỡ trong ngày hoa gần như chìm vào dĩ vãng lại vô tình sống lại một lần nữa.

Sống lên trong tim một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Sống lên trong tim một kết cục đẹp như trong câu chuyện năm ấy cùng người lắng nghe.

Làn tóc trắng đón nhận cơn gió qua đỉnh đầu, hoa anh đào rơi trên mái tóc khiến người kia nhớ nhung, anh vội vã xuất hiện trong ngã rẽ cuối con đường, khiến con tim ấy như ngừng đập.

Kakashi thở dốc đứng trước mặt cô, trong đôi mắt không che nỗi ngưỡng tình, mà có lẽ anh chẳng còn muốn phải giấu đi cảm xúc nào nữa khi bản thân anh vừa bước qua mức đường sinh tử.

Anh biết rằng tình yêu không thể chết.

Nhìn thân thể đang run lên của nhau, chẳng phải vì những bước chân dồn dập trên phố, cũng chẳng phải vì sự sợ hãi đang bủa vây lấy con tim, mà chính là tình yêu rực cháy giữa trời xuân tháng ba khi giọt nắng nhẹ buông giữa khoảng trời lộng lẫy cánh hoa.

Con tim của chúng ta cùng vang một nhịp đập.

Tâm trí chúng ta hướng về nhau, hàng vạn câu từ cũng chẳng thể nào diễn tả hết ngọn sóng vùng lên trong mạch máu.

Chúng ta còn nhìn nhau một lần nữa, đó không phải là duyên phận mà chính là vì chúng ta đã vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời, nguyện đổi mình để được hét lên lời yêu từ tận đáy lòng.

Người ta vẫn thường nói yêu nhau thì do duyên phận sắp đặt.

Kakashi nhìn cô với ánh mắt mãnh liệt hơn bao giờ hết, bước chân của anh chậm lại để đến bên cô, vì thương tổn vẫn còn muốn cản đường anh, nhưng lần này anh sẽ không bỏ lỡ nữa.

" Tôi từng tin vào thứ gọi là duyên phận, nhưng rồi tôi nhận ra tôi và em lại không hề được ông trời sắp đặt để ở bên nhau, chúng ta từ khi sinh ra vốn dĩ đã là hai vạch kẻ song song không có lí do gì để nán lại!"..

" Nếu em không nỗ lực, tôi đã không trở thành thầy của em, nhưng tôi và em từ đó vạch ra ranh giới không thể bước qua, tôi là thầy, em giống như người con của tôi. Vậy mà điều có khiến chúng ta ngoảnh lại để nhìn nhau chính là điều tối kị của tình yêu!".

" Em không ngồi yên đợi ông trời sắp đặt số phận của em, tôi cũng vậy, cả hai chúng ta đã xé bỏ giới hạn của điều tối kị để nhìn với ánh mắt như thế đấy Sakura! ".

" Khoảnh khắc ấy, thứ duyên phận khốn kiếp đó đã bị tôi dẫm nát để chạy đến bên em! ".

Bước chân của Kakashi nhanh dần dù rằng như hàng vạn lưỡi dao cắt qua chân, nhưng giờ phút này anh chỉ muốn chạy đến bên cô, để không phải lãng phí thêm lúc nào nữa, chỉ cần được bên cô, anh ích kỉ một lần cũng được đúng không?

Sakura cố đi thật nhanh dù vết thương đang cản đường cô lại, tiếng bước chân nặng nề in lên mặt đất dùng tất cả sức lực nhoài người ôm lấy nhau, Kakashi mạnh mẽ ôm người con gái vào lòng, cô òa khóc thật to như một đứa trẻ của năm 12 tuổi từng leo lên lưng anh.

" Cảm ơn vì anh đã ở đây, Kakashi!".

Mùi hương bạc hà quen thuộc mà cô cố vùi mình vào lồng ngực anh để không bao giờ được quên. Nhớ nhung bằng cả máu và nước mắt, ôm nhau thật chặt để không phải li biệt chính là cách mà hai người họ giữ lấy nhau.

Môi anh kề bên tai cô thanh âm quen thuộc trầm ổn nhưng lời anh nói có lẽ chưa bao giờ cô dám mơ đến. Chẳng cần phải do dự thêm điều gì nữa.

" Chúc mừng ngày em trưởng thành!".

" Sakura, anh yêu em!".

" Kakashi, em cũng vậy, em yêu anh từ rất lâu rồi!"

Nụ hôn chìm dần trong nắng xuân ấm áp, không phải là cái chạm môi đầy mãnh liệt như trong mơ đã từng thấy mà sự dịu dàng mơn man chạy dọc cả sống lưng ray rứt suốt những năm dài đằng đẵng. Để cho cảm xúc tự ý làm loạn trên làn môi nhỏ nhắn, những điều cần làm là thuận theo bản năng tuy thật vụng về nhưng lại ấm áp đến kì lạ.

Thì ra đây là nụ hôn thật sự, cũng chính là cảm giác hạnh phúc của tình yêu mà đến tận bây giờ mới có thể thả mình chìm đắm được. Đó chính là thứ được gọi là men tình, đã say thì chẳng thể tỉnh mộng nữa.

"Kakashi!".

" Sakura".

Từ tận đáy lòng này....

" Anh yêu em!"

" Em yêu anh!".

Trong nỗi đau tưởng như sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ, nhưng bởi vì đây là mùa xuân, tình yêu lại như ngọn cây âm thầm trồi lên giữa muôn vàn cơn gió và nở hoa!

----------

Hết....

Đùa thôi chứ còn drama xD

Cuối cấp bận xỉu các cô ơi, nên thời gian ra chap p nói là siêu lâu luôn nè :(

Nếu có lỗi chính tả mong mọi ng bỏ qua do gần 10k chữ mình sửa hổng nổi nữa òi.

Sắp tới 28 tháng 3 sinh nhật nàng Sakura, sẽ có chiếc one shot của Naruto và Sakura nhaa. ( Ai fan Narusaku khôngg?? " 🤧

Hi vọng mọi người sẽ đón nhận <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro