Chương 27. Tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm.. ơn..cứu..t..ôi!"

Một tiếng thều thào từ trong đống đổ nát, cô gái đầy rẫy những vết thương đang nằm chồng lên những xác chết, mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên không ngừng. Bản thân cô gái dơ bẩn, tóc chỉ là một màu đỏ của máu và đất bùn.

Chiến tranh kết thúc, giữa triều đình và quân phản loạn. Cô không có tên, chỉ biết từ nhỏ đã được gọi là "Ichi", tên của một con số để bọn họ dễ dàng gọi. Không cha, không mẹ, không chốn nương tựa, được quân triều đình nhận nuôi dạy cho cách trở thành một kẻ giết người.

Không chỉ riêng cô, mà trong đội còn có bốn người khác, dần dần qua thời gian chứng kiến đội của mình ngày càng ít dần, từng người rời khỏi cô mà đi. Bây giờ cô đã kiệt sức rồi, bị chính tay người thầy đã nhận nuôi kết liễu cuộc đời, bọn họ muốn che đậy tội ác của mình khi hòa bình đã lập lại.

Hỏa quốc này bình yên, nhưng cuộc đời của cô đã phải dừng ở đây.

Cô nghe tiếng những đồng đội cũ vẫy gọi, bàn tay họ chìa ra muốn cứu vớt lấy giây phút cuối cùng của cô. Ichi vô thức giơ cánh tay lên cao, chút chakra ít ỏi dồn vào một nhẫn thuật cuối cùng.

"Âm ti..ễn!".

Sóng âm dịu dàng dễ nghe cất lên, khi đồng đội chết, cô luôn dùng âm tiễn để vỗ về linh hồn bọn họ, cũng chẳng ngờ có ngày cô lại dùng cho bản thân mình. Một nhẫn thuật được mọi người cho là yếu kém nhưng có mấy ai hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Âm tiễn vang lên giữa chiến trường hoang tàn, linh hồn những kẻ bỏ mạng sẽ được xoa dịu, mà cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn muôn phần. Chỉ vì được sống mà phải lựa chọn con đường chém giết, chút tình thương mà bọn họ có được rồi cũng bị mài mòn theo năm tháng cho đến khi cô mất tất cả.

"Là ninja sao?". Shinzou vô thức thốt lên.

Shigomi khoanh tay thơt dài:"Nhưng nhẫn thuật của cô ta không có sát thương cao!".

Ichigo ngước mặt lên nhìn đám người trước mắt, gây ấn tượng cho cô nhất vẫn kà người đứng phía sau, tóc cậu ta màu xanh, đôi mắt không có lấy một tia ấm áp, đẹp như bông hoa tuyết vậy.

"Ngươi còn muốn sống không?".

Cô gái đó gật đầu.

Tsugeki bước đến gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấp lóe một vệt sáng, cô biết ánh mắt cậu có cả sự tính toán khôn lường, vậy mà cứ như kẻ ngốc bấu víu lấy sự sống cuối cùng.

"Âm thanh đó nghe thật hay!"

Tsugeki mỉm cười:"Ngươi tên là gì?".

Cô gái lắc đầu ý bảo mình không có tên.

"Shinoe, từ nay đó là tên của ngươi!".

Nước mắt rơi trên gương mặt hốc hác, hạt mưa rửa trôi những tuyệt vọng sâu trong tâm hồn cô. Shinoe, cái tên đầu tiên mà cô được đặt, ít ra, cậu ta xem cô là con người cũng có tên, cái tên mới, một cuộc đời mới, dù có phải làm gì đi nữa, cô cũng muốn được sống tiếp một lần nữa.

_____

Biệt phủ Naoki rộng lớn đến nhường nào, cô chưa từng quên cái ngày đó. Không phải bữa no bữa đói ở khu tập luyện, mà được ăn no, có phòng riêng không lo lạnh lẽo. Shinoe được luyện tập với hai thân cận bên Tsugeki, tuy rằng tình cảm không được như những đồng đội cũ, nhưng được đối xử như vậy cô cũng không muốn đòi hỏi gì thêm.

Tsugeki Naoki là một chủ nhân khó đoán, trầm tĩnh, dịu dàng nhưng không ai dám lại gần. Cô theo lệnh của Tsugeki làm những việc cho gia tộc, giết người cũng có, điều tra cũng có, cô chỉ muốn trở nên thật có ích.

Cô hành động một mình, không muốn cùng ai khác chỉ vì sợ bóng ma của quá khứ. Ngày những đồng đội chết, vì rẽ cho cô một con đường sống.

Shinoe có thể làm mọi thứ vì Tsugeki, đơn thuần là vì lòng trung thành, vì ân tình suốt đời cô mang bên mình. Nhưng đã có lúc cô tự hỏi rằng liệu có phải như vậy không?

Tsugeki từng nói nếu anh gặp được cô sớm hơn, cô sẽ có một cuộc đời tốt.

Tsugeki cũng nói, hãy vứt bỏ quá khứ u ám đó, cô được che chở dưới cái danh Naoki.

Naoki là danh tộc liên quan đến chính trị, Tsugeki dùng quyền lực cho cô cơ hội được trả thù kẻ đã hại cô.

Có nợ, có trả. Anh đã nói như vậy.

Tsugeki vui, cô cũng cảm thấy hạnh phúc, vì thế cô chưa từng để nhiệm vụ xảy ra sai sót. Đó là điều bản thân cô tự nguyện, Tsugeki chưa từng ép buộc cô.

Cô yêu anh ta, cô phải thừa nhận.

Nhưng Tsugeki luôn nhìn ngắm một nắm tóc hồng được giấu trong hộp. Một màu tóc đặc trưng mà tóc vàng của tôi không thể sánh được. Ánh mắt của anh ấy trầm xuống, dịu dàng suy tư như là nhớ những hồi ức tuyệt vời nhất.

"Đó hẳn là cô gái xinh đẹp lắm!".

Tsugeki lắc đầu:"Là con trai!".

Shinoe ngờ nghệch nhìn Tsugeki, anh khẽ cười nói thêm:"Tính tới hiện tại thôi!"

Sau đó Tsugeki bảo cô đến làng lá, trà trộn vào đội ngũ anbu để theo dõi một người tên Sakura. Nhưng ở gần tình địch của mình, cô không cam lòng mà tiếp cận, cô vì hoảng loạn mà hành động riêng lẽ, mém chút phải bỏ mạng. Nhưng Sakura cứu cô mà không nghĩ ngợi gì mấy, dù những lời lẽ thấp kém mà cô dành cho Sakura.

Sakura nói, cứu cô vì nhẫn đạo của người thầy, anh ta là điều khiến cô ấy chiến đấu.

Sakura nói bọn họ có thể trở thành bạn, lần đầu tiên, Shinoe cảm nhận được sự ấm áp thật lòng.

Những ngày cùng nhau sống bên ngoài, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nói chuyện. Shinoe đã có những nụ cười thật sự bên môi, giá như cô không làm việc cho Tsugeki, có phải hay không cô sẽ thật sự hạnh phúc.

Shinoe sợ hãi, lần đầu tiên, cô có ý định phản bội chủ nhân của mình.

Nhưng rồi sự đốc thúc từ phía Shinzou và Shigomi, cô không dám trễ nãi, vứt bỏ tình bạn ấy sang một bên, làm biết bao chuyện tổn thương Sakura hết lần này tới lần khác. Vậy mà sau cùng lại tỏ ra vẻ không biết gì, cười nói, tỏ ra là mình vô hại.

Sakura đối với cô không một chút nghi ngờ, khoảnh khắc nhìn Sakura đau khổ vì Kakashi, cô đã ôm Sakura vào lòng như một người bạn thực sự, cô muốn cùng Sakura gánh vác nỗi đau ấy nhưng vô tình lại nhớ về Tsugeki, anh như sợi xích ràng buộc lấy vận mệnh của cô. Cái ôm ngày đó hay tình cảm của cô dành cho Sakura, dù là thật lòng, nhưng có lần nào là không toan tính?

______

Sakura bị nhốt vào nhà lao chờ ngày bắt được cha mẹ cô. Cô như một kẻ thất bại chỉ biết nằm chờ thời gian trôi, chiếc khăn choàng cổ của Kakashi được cô ôm vào lòng thật cẩn thận, mùi bạc hà thoang thoảng làm cô thấy được an ủi đi phần nào.

"Chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào!".

Sakura thì thầm, lời hứa trong thư có lẽ không thể thực hiện được nhưng cô cứ lẩm bẩm nói một lời đó, không muốn tin tưởng vào thực tại mục nát.

"Đừng vọng tưởng nữa, cậu không thể thoát khỏi đây!".

Sakura ngước nhìn cô gái trước mặt rồi lại vùi mặt vào khăn choàng ấm áp.

Shinoe đặt thức ăn xuống rồi ngồi xuống đất:"Bọn họ đã có quyết định ban hôn lại rồi, Sana không đủ danh phận để cưới Tsugeki, cậu sẽ là người được chọn!".

"Vậy sao, cuối cùng nhiệm vụ của cậu cũng kết thúc rồi!".

Sakura khẽ cười:"Shinoe, cậu đã vất vả rồi!".

Shinoe thoáng qua cảm giác khó chịu, nụ cười buông xuôi của Sakura cho thấy cô ấy tuyệt vọng đến nhường nào? Những lời cô ấy trách móc cũng đã nói, có lẽ Sakura không còn lời nào để nói với cô nữa. Là Shinoe cô chọn phản bội, có gì mà bây giờ cô chọn hối tiếc.

Cô yêu Tsugeki, cô làm mọi thứ vì anh thì có gì mà lạ.

Shinoe thẫn thờ nhìn bàn tay đang run rẩy của mình.

"Ừ, tôi cũng mệt mỏi rồi!".

"Haniko nếu biết được cậu giết Kato, không biết cảm giác sẽ thế nào?".

Dù sao Shinoe cũng không che giấu được những gì bản thân đã làm, nhưng Sakura có thể suy luận ra được tất cả cũng thật đáng nể. Tsugeki bảo cô cẩn thận hành sự cũng vì lí do này đây.

"Cô ta sẽ không phát giác ra gì đâu, những gì cậu biết về tôi cũng chỉ là suy đoán, đừng chắc chắn như vậy!".

Sakura ngồi dậy, mái tóc ngắn rối bung lên, cô không quan tâm mà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Shinoe đối diện:"Đừng tưởng tôi chưa nghi ngờ qua cậu, khi trong khu rừng tôi để cậu đi trước nhưng khi tôi gặp nguy hiểm cậu mới xuất hiện, đó chẳng phải trùng hợp với khoảng thời gian Kato chết sao?"

Shinoe kinh ngạc nhìn cô.

Đến đây đôi mắt xanh khẽ rũ xuống:"Chỉ là tôi vẫn tin cậu thôi!".

"Vì tin cậu mà Kakashi xém chút đã phải bỏ mạng, cái hôm làng tấn công có phải là lệnh của Naoki không? Dụ tôi rời khỏi Kakashi đang hôn mê, cậu lợi dụng thời cơ để giết thầy ấy!"

"Trong đêm làng bị đột nhập, mượn danh làng Đá đến tìm Cửu Vĩ, các người trà trộn vào để lấy xác Kato về, có hai mục đích, thứ nhất xoá bỏ dấu chân của các người, thứ hai là để ép buộc Haniko phản bội tôi!".

"Vì các người, vì tôi, mà Kakashi gần như sắp chết. Nỗi đau ngày ấy tôi vẫn luôn mang bên mình không dám quên đi, những gì cậu và bọn họ ban cho tôi, tôi sẽ nhớ!".

Hồi ức của ngày ấy như ùa về, Sakura bị cảm xúc khống chế mà đôi mi đã thấm ướt nước mắt, cô căm phẫn nhìn vào Shinoe, nước mắt lưng tròng không thể rơi xuống, là sự kiềm nén khó khăn trong ánh mắt, đấu tranh giữa lí trí và nỗi quặn thắt trong lòng.

"Kato là người của Naoki, nhưng giữa sự sống và an nguy của cả làng, anh ấy chọn cái chết. Đó là lí do khiến Tsugeki trừ khử anh ấy, vừa hay lại tạo nên một lối đi tốt cho cậu!".

Shinoe mở to đồng tử, cô sợ hãi đứng phắt dậy, tức giận nói lớn:"KHÔNG, KHÔNG PHẢI, CẬU THÌ BIẾT GÌ CHỨ!".

Sakura nhếch môi như thể trông thấy một câu chuyện cười:"Phải, tôi không biết gì, trong lòng cậu tự biết tôi đã nói trúng những gì? Shinoe ơi Shinoe à, những chuyện tôi nói có chuyện nào cậu không nhúng tay?".

"Đừng nói nữa, đủ rồi!".

Shinoe không giữ được bình tĩnh nữa, đúng là cảm giác bị Sakura nói thẳng vẫn đau đớn hết tất thảy.

"Tôi chỉ muốn hỏi, vì sao lại muốn giết Kakashi?"

"Vì anh ta là người cậu yêu!".

Sakura thở dài một hơi, quanh qua quẩn lại cũng chỉ là thứ danh phận danh môn đáng hận này, chỉ vì cô mà có những người phải gặp nguy hiểm. Cô muốn bảo vệ Kakashi nhưng từ đầu sự tồn tại của cô đã là nguy hiểm bên anh, không, có lẽ là tình cảm của cô đã dồn anh vào bước đường này.

"Cậu thực sự muốn làm những việc này sao?"

Shinoe đang mở bỗng ngừng lại, cô trầm từ một lúc rồi mới trả lời:"Vì tôi yêu Tsugeki, tôi tình nguyện làm tất cả những chuyện này!".

Tiếng cửa đóng sầm lại, chỉ còn những ánh nến hiu hắt tách biệt với bên ngoài. Sự yên tĩnh chỉ làm cho cô sợ hãi trong dòng suy nghĩ miên man, cha, mẹ và Kakashi. Chỉ mong mọi người đều bình an, còn cô có thế nào cũng được, đáng tiếc lời trong thư cũng chỉ là giấy mỏng mực bay.

"Hoá ra lại vì tình!".

_______________

Sakura ở trong phòng giam hai ngày, đến ngày thứ ba, Haniko xin được vào gặp cô. Cũng chẳng biết nói gì hơn, nhưng khuôn mặt Haniko lại trở nên trầm trọng.

"Tsugeki đã ra lệnh giết chết Kato, phải vậy không?"

Sakura cũng có chút bất ngờ:"Làm sao chị biết?"

"Hôm đó khi Shinoe xuống nói chuyện với cô, tôi cũng ở đó!".

Đến tận bây giờ Haniko vẫn không thể tin được điều này, bọn họ rõ ràng đã rời gia tộc từ lâu, sống cùng nhau mấy năm trời, cũng chẳng ngờ gia tộc Naoki vẫn giữ lại Kato. Nhiệm vụ cuối cùng mà anh ấy nói cũng chính là mệnh lệnh sau cùng của gia tộc, nếu anh hoàn thành tốt anh sẽ hoàn toàn được tự do.

Vậy mà Kato vì không muốn để cô lo lắng nên đành giữ kín chuyện này, mái ấm bọn họ mơ về cũng chỉ là viễn cảnh trong giấc mộng xưa.

Haniko quỳ sụp xuống, cô giúp kẻ thù trước mắt đạt được mục đích hắn muốn, như một con rối mặc hắn điều khiển hại người này đến người khác. Haniko đau lòng ôm lấy lồng ngực đang nhói lên liên hồi, những tiếng nấc bật lên rấm rứt khiến Sakura không khỏi đồng cảm.

"Dù sao Kato đã dùng tính mạng để bảo vệ chị, bảo vệ những người vô tội, anh ấy có lẽ không nuối tiếc gì thêm, chỉ mong chị hãy sống thật tốt!".

"Cô không hận tôi sao?".

"Chỉ là thất vọng thôi, nhưng cũng đừng bận tâm, đây là chuyện sớm muộn phải xảy ra, tôi biết mình chẳng còn giấu được bao lâu nữa!".

Haniko mệt mỏi đứng dậy, cô đưa cho Sakura một mẩu giấy nhỏ rồi lập tức ra ngoài.

"Xin lỗi, Sakura!"

Đi được vài bước chân cô bắt gặp Shinzou và Shigomi đã chặn ở trước, Haniko bình tĩnh lướt qua bọn họ:" Tôi đến thăm mộ của anh ấy!".

Hai người bọn họ đi cùng Haniko đến mộ của Kato, cô gái tóc vàng dùng nước rửa lại bia đá một lần.

Shigomi tiến lên một bước, dần dần rút lưỡi kiếm sắc nhọn ra.

"Kato từng mang cái tên Ichigo, anh ta là một sát thủ đắc lực cho gia tộc kể từ khi còn nhỏ, năm đó gia tộc Tachibana của cô chính là do nhóm sát thủ của tộc Naoki và Shinki ra tay, mà cái tên Ichigo đó là nhân vật chủ chốt đồ sát cả gia tộc cô!".

"Không ngờ anh ta lại cứu giúp một kẻ còn sót lại là Tachibana Haniko, sau nhiệm vụ lần đó anh ta rời gia tộc, vứt bỏ cái tên mà trưởng tộc ban cho để đi tìm tự do, vài năm sau anh ta xuất hiện chuộc tội với cô, thay cô ra trận, chịu khổ cùng cô. Vì cô anh ta đánh đổi sự tự do, một lần nữa gia nhập gia tộc Naoki để đổi lấy cho cô một con đường sống!".

Những tàn hoa rơi trên ngôi mộ đá, sự thật từng chút hé mở mang con người đến những vực sâu tăm tối không thể đứng dậy nổi. Điều Shigomi ngạc nhiên ở đây là Haniko không khóc cũng không có một phản ứng nào quá kích động. Cô gái tóc vàng tựa bên phần mộ, cô ấy nhắm lại làn mi, nở một nụ cười bình yên.

"Kiếp sau em sẽ đợi anh ở ngã rẽ mà chúng ta đã bỏ lỡ!".

"Kiếp sau, lại yêu nhau nhé Kato!".

Bàn tay yếu ớt buông thõng xuống vô lực, giọt nước mắt lăn trên gò má của cô ấy. Haniko ra đi trong thanh thản, không thù hận, không hối tiếc, có lẽ đây mới đúng là lựa chọn tốt nhất đối với cô ấy.

Shinzou ngạc nhiên nhìn máu chảy ra từ khoé môi của Haniko.

"Thì ra cô ta biết chúng ta sẽ ra tay nên tự mình uống thuốc độc tự vẫn rồi!".

Shigomi thở dài, gió từng đợt ùa tới thật lạnh, tình là một thứ độc dược làm đảo lộn mọi trật tự trên đời. Lần đầu tiên cô thấy cái chết như một sự giải thoát với con người, toan tính nhiều năm, đau khổ, hận thù để bây giờ cũng chỉ còn lại là cát bụi mà thôi.

Có mấy ai nhìn thấu, có lẽ bây giờ ở thế giới bên kia, Kato và Haniko đã buông bỏ tất cả vướng bận, nắm tay nhau đi cùng mây trời bất tận.

________

Đêm đến, cô có thể cảm nhận điều đó qua khung sắt bé tí trên cao, cô cẩn thận mở mảnh giấy Haniko đưa cho, một que sắt mỏng và vài vòng chữ nhỏ gọn.

"Đi về phía Bắc chạy sâu vào rừng, con thác hướng Tây, có người đợi cô!".

Sakura dùng que sắt cạy khoá, chuyện này khi trong anbu cô đã rành như đi ngủ. Ổ khoá mở bung, Sakura  dùng chakra trèo lên tường, hai ngón tay ánh lên sắc xanh của chakra, cô men theo từng kẽ đá bắt đầu cắt trong âm thầm, cô đón từng tảng đá để nhẹ nhàng xuống đất, bên ngoài có người canh không thể để có một chút sơ xảy nào.

Lỗ nhỏ đó đủ để cô chui ra ngoài, Sakura dùng ảo thuật hoá trang thành Shigomi và tạo ảo ảnh cho căn phòng khôi phục như cũ, nhanh chóng vượt qua rào chắn của vài lính canh, Sakura cũng đã thuận lợi khỏi biệt phủ. 

Sau khi thoát khỏi tầm mắt của lính canh cổng, cô chạy trối chết theo phía Bắc,  đến khi cảm thấy đủ xa, quả như Haniko ghi trong thư có rừng, cô lần này có lòng tin Haniko sẽ không thể lừa gạt cô nữa, đây là quà chuộc lỗi của cô ấy.

Sakura bắt buộc phải thoát khỏi đây, cô phải cứu cha mẹ bằng mọi giá, ba người bọn họ sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi sự truy bắt của gia tộc.

Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là cây và ánh trăng nhạt soi xuống, men theo trực giác cô chạy qua những chặng đường dài, Sakura sợ hãi, cô có cảm giác chỉ cần đôi chân này dừng lại bọn họ sẽ dễ dàng đuổi kịp. Chỉ là cô không biết ai là người đến cứu cô, Kakashi hay là người của Haniko.

_______

"Shizou-san, cậu tìm ai thế?". Một người gác phòng khẽ hỏi khi cậu trai cứ loay hoay mãi thôi.

"Shigomi đi đâu rồi, Tsugeki-sama có chuyện cần nói!".

Người gác cổng chỉ về phía cổng ra:"Cô ấy vừa bảo có việc phải đi làm cho Tsugeki-sama nên đã ra ngoài rồi!"

"Tôi ở đây, Tsugeki-sama tìm tôi sao?".

Shigomi đột ngột xuất hiện làm cả hai người họ giật cả mình, người gác cổng gần đó không tin được mà há hốc.

"Shigomi-san? Cô về rồi sao?"

"Không, tôi vừa đi canh gác một vòng thôi!".

Shinzou hốt hoảng chạy đi ngay:"Hỏng rồi, Sakura!"

Shigomi vung tay, thoáng chốc ảo cảnh biến mất, một lỗ hổng to tướng xuất hiện trên tường, cả hai người cả kinh liền chạy đi.

"Shigomi, cậu bẩm báo với Tsugeki-sama!".

Shigomi lập tức chạy đi, còn Shinzou nhanh chóng nhảy qua những nóc nhà đuổi theo Sakura. Làm ơn hãy nói cái cô phiền phức kia không thể thoát, nếu không Tsugeki mà tức giận lên thì bọn họ không gánh nổi trách nhiệm này.

Tsugeki thay đổi sắc mặt của mình khi nghe tin của Shigomi, cô gái đáng thương run rẩy nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh. 

"Gọi Shinoe đi tìm, cô ta là người đến thăm Sakura!".

Tsugeki vẫn trầm tĩnh, nhưng sự phẫn nộ đang dâng lên trong đáy mắt, người duy nhất đến thăm Sakura là Shinoe, Haniko thì đã chết, làm sao có người để Sakura qua mặt anh dễ dàng như vậy.

Tsugeki từng bước đi ra khỏi biệt phủ, đôi mắt xanh bỗng dưng sáng lên kì lạ, hoa văn xoay ngược chiều kim đồng hồ, những hình ảnh của Sakura hiện lên trong tâm trí anh, phút chốc đã biết vị trí của cô ở đâu.

Thần hồn nhãn, huyết kế giới hạn của gia tộc Naoki, khi lấy đi một phần kí ức quan trọng của linh hồn đối phương, anh có thể nhìn thấy người đó ở khoảng cách xa, nhưng cũng chỉ có giới hạn, may là Sakura chưa chạy xa nên anh có thể xác định được. Thân ảnh của Tsugeki biến mất ngay trong phút chốc.

______

Shinzou tập trung sức mạnh vào chân để chạy, anh cảm nhận được Sakura ở đằng trước, nhanh thêm chút nữa là có thể đuổi kịp cô. 

Tiếng gầm rú bất ngờ vang lên, từ trong bụi cây có đám sói xông ra cản chân Shinzou, cậu nhíu mày, không phải là bất ngờ đấy chứ? Tay cậu kết ấn, đàn sói bị bỏ qua, điều này đã làm trì hoãn quá trình bắt giữ Sakura. Nhưng không dừng lại ở đó, dọc đường có mãng xà, khúc gỗ, thậm chí là cả lợn rừng ở đâu thình lình tấn công.

Sao Sakura đi trước không bị mà cậu lại dính hết xui xẻo?

"Khốn kiếp, cô ta là bạn của muôn loài à?"

Trong bóng tối cận kề, người áo đen che miệng cười rồi tiếp tục đi về phía trước. Từ phía sau tà áo người đàn ông vụt lên trước Shinzou.

"Tsugeki-sama!"

:

Sakura vui mừng nghe được tiếng thác nước, ồn ào và đầy ắp tia hi vọng, cô dừng chân, đau mỏi và dường như khó đứng vững, thác nước ở rất gần, chỉ cần cô thêm đi một chút nữa thôi, cô có thể tìm lại hạnh phúc mà mình đã lỡ mất, lồng ngực cô đập loạn vì việc chạy không ngừng, tiếng thở dốc dồn dập trong khoảng không vắng lặng.

Sakura đi về phía trước, sau tán cây rậm rạp là một thác nước to lớn không ngờ, nước chảy xiết vô cùng, làn mây đen rời khỏi ánh trăng, tia sáng le lói khiến cô nở nụ cười sau những ngày u tối, bên kia là đám người áo đen đã trông thấy cô, người đứng đầu mở mũ trùm, Sakura ngạc nhiên khi người ấy là Obito.

Obito trông thấy Sakura đã mệt mỏi đoán chừng cô không còn sức, ra hiệu cho những người xung quanh phòng bị còn mình vội đi qua đó để giúp cô sang bờ. Sakura mỉm cười nhìn anh, thì ra người mà Haniko gửi tin đến là Obito, cũng đúng, hiện tại anh là người giải quyết sự vụ của làng.

Cô hi vọng Kakashi không đến, anh vẫn chưa hồi phục, không thể vì cô mà chiến đấu thêm nữa. Sakura từng bước đi đến Obito, cái nhíu mày lo lắng đó là sao? Thật là làm cho Sakura muốn rơi nước mắt rồi.

"SAKURA,TRÁNH RA!".

Obito la lớn, anh nhảy lên cao, tay kết ấn hoả độn chống trả đòn tấn công bất ngờ từ phía sau Sakura, cô vội vã lăn ra từ vụ nổ trên đầu, vài vết trầy đã đỏ lên và rỉ máu. 

Sau khói bụi, ánh mắt lạnh lẽo của Tsugeki như muốn giết chết đám người trước mặt, tay anh lại kết ấn, vòng tròn sáng lên trước mặt khiến mái tóc xanh bay lên, tà áo bay lên theo khí lực, Sakura cảm thấy đầu đau nhức một mảng khi nhìn vào đôi mắt đang ánh lên sắc xanh của anh, cô ôm đầu của mình, giọng nói đó:"Cậu sợ tôi sao Sakura?". Cô đã từng nhìn thấy rồi sao, là khi nào?

Nhẫn thuật của Tsugeki rất đẹp, giống như một vòng tuyết ma thuật, thu hút vô cùng, đôi Sharingan của Obito sáng lên, đòn đánh xuyên qua người anh nhưng đồng đội theo sau như bị hút hồn bởi nhẫn thuật kia, không động đậy, cứ đứng yên chịu chết, nếu anh không nhận đòn này thì bọn họ sẽ chết.

Obito nhanh chóng lui về chắn trước bọn họ, tia sét  bỗng rít lên điên cuồng va chạm tới  đòn đánh của Tsugeki, áp lực quá lớn khiến nước bắn lên tung toé rồi rơi xuống như một cơn mưa rào bất chợt, quân cuả Obito lấy lại được trực giác, bọn họ liền trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Tsugeki khẽ cười, lúc này người của anh đã đuổi đến, Shinoe nhanh chóng lại đỡ Sakura nhưng bị cô phũ phàng hất ra. Shinoe thở dài cưỡng ép cô đứng dậy, Sakura như vô lực tựa vào Shinoe.

Tóc trắng tự tại trong cơn gió, những giọt nước vương lại trên gương mặt anh, Kakashi đau lòng nhìn Sakura đang rơi nước mắt nhìn anh.

"Hatake Kakashi, đỡ được đòn đó ngươi cũng không tệ!".

"Thả cô ấy ra, Tsugeki!".

"Thả? Ngươi yêu cô ấy, nhưng Sakura là người sẽ đi cùng ta!".

Naoki tự tin nói, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Kakashi làm anh càng cảm thấy thỏa lòng. Sakura đáng lẽ ra ngay từ đầu đã ở bên cạnh anh, là anh ép buộc phải nhẫn nhịn để cô đến bên một người khác.

"Tsugeki, đủ rồi, xin anh hãy để tôi đi, tôi không muốn ở lại đây!".

Sakura kiên định nhìn Tsugeki, đôi mắt ánh lên ánh nước, cô gần như buông bỏ tự trọng mà khẩn xin Tsugeki.

"Sakura, chúng ta từ khi sinh ra đã được định ước ở bên nhau!".

Kakashi sững sờ nhìn Sakura, cô chưa từng nói bất kì điều gì về bản thân với anh. Cả khi cả hai đã tin tưởng trao cho nhau khoảnh khắc tuyệt vời nhất, cô cũng không muốn anh biết bất kì điều gì thêm. 

Nếu thân phận của cô anh không tự mình phát hiện ra, cô sẽ lại giấu anh đến bao giờ.

Sakura đối với ánh mắt của Kakashi, cô đau lòng khẽ cúi mặt xuống.

Tiếng thác nước ồ ạt vẫn vang động bên tai, chỉ là mỗi người lại chìm vào mối suy nghĩ riêng, lúc này bỗng trong đầu Sakura vang lên một giọng nói.

[Sakura, Rin đây, em hãy chuẩn bị tư thế để chạy về phía Kakashi, chị sẽ tạo một màn nổ lớn!]

Truyền âm ở một khoảng cách xa, có lẽ bọn họ ở bên kia chưa bắt được tín hiệu từ Rin, nếu Obito biết Rin mạo hiểm thì kế hoạch này sẽ hỏng. Nhưng còn lỡ như Rin ngã xuống thì sao, Sakura truyền âm ngăn cản nhưng Rin đã hành động, từ dưới thác cô gái tóc nâu vụt lên, bùa nổ cắm xuống một vùng đất, quân của Tsugeki hoảng loạn lui về, nhân cơ hội Rin kéo tay Sakura chạy về phía Kakashi.

Tsugeki bị khói bụi cản tầm nhìn, mắt anh hiện lên sắc xanh phẫn nộ, đôi mắt cay đi vì khói, chỉ vì lơ là mà anh không nhận ra có kẻ giở trò.

Tsugeki đưa tay về phía trước, vòng sáng xanh như gió bay về phía Rin và Sakura, bất kể dù thể nào anh cũng không thể để Sakura thoát được, lực đạo của anh đã giảm đi chắc chắn có thể khiến Sakura né được, cô sẽ rõ lời cảnh cáo mà quay về bên anh.

Sakura đẩy Rin về hướng Obito, Rin hét tên cô trong màn đêm vô vọng, cánh tay nhỏ nhắn buông nhau, Sakura nở cụ cười cảm ơn tấm lòng của Rin, còn bản thân đã không đủ sức để né đòn đánh của Tsugeki nữa rồi.

Những ngày đoạ đày trong xúc cảm u tối, bí mật dần được hé lộ.

Những ngày chơi vơi với ánh lửa không biết được bản thân sẽ về đâu.

Chỉ biết chạy trốn thật xa để quên đi thứ danh phận giả dối này.

Sakura, cô cũng mệt rồi, nếu có thể chết đi sẽ không phải nghĩ thêm gì nữa.

Sẽ không đau khổ vì tình yêu, sẽ không hoài nhớ một kiếp người.

Ai nấy đều mang những nỗi khổ riêng, nhưng vẫn cố chấp nhận mà sống.

Có phải ngay từ đầu cô đã sai rồi không, nếu như khi đó cô ngăn cản cha mẹ, chịu sống một đời được sắp đặt, kết hôn cùng Tsugeki, cùng anh chăm sóc con cái đến già, và chết. 

Tuy không được hạnh phúc nhưng chí ít cha mẹ cũng không gặp nguy hiểm, mà cô, không gặp gỡ cũng không đau lòng.

Đôi mắt xanh nhìn thấy cái chết, hi vọng giờ đây chỉ là niềm tin chôn vào đáy lòng, cớ sao nước mắt lại rơi, cô buông bỏ rồi không phải sao? 

"Mùa xuân năm sau lại cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé?"

Phải rồi, lời hứa đó. 

Cô thất hứa với người đó rồi.

Lại tổn thương anh ấy một lần nữa, đấy chính là điều cô hối tiếc nhất.

Lực đạo cách cô vỏn vẹn vài bước chân, mọi người xông tới liền bị âm khống giữ chân, nhưng người đàn ông ấy thật phi thường, anh ấy vẫn chạy bất kể máu đã rỉ xuống, tia sét sáng lên giữa khoảng không tịch mịch, tiếng lòng của anh ấy mạnh mẽ vang lên qua tiếng thiên điểu, Sakura mở to mắt, anh muốn liều mạng sao?

Nếu hai đòn đánh va vào nhau sẽ nổ to, cô biết anh sẽ đẩy cô ra xa để nhận cái chết một lần nữa. Nhưng cô không còn cách nào khác nữa, không kịp nữa rồi.

"ĐỪNG MÀ, KAKASHI!".

"ÂM TẬN!".

Sóng âm bao trùm lấy Kakashi khiến tia sét trên tay anh vụt tan dần, thần thức bị một tần số âm thành kì lạ làm rối loạn đi, tích tắc anh đã ngất đi. Shinoe nhanh như âm thanh của cô, thân ảnh nhanh chóng chắn trước mặt Sakura, vòng tròn xanh đánh vào lồng ngực, cơ thể yếu ớt co giật một cái, Shinoe đã phun máu đỏ ra ngoài, còn cơ thể thì vô lực ngã xuống.

Máu còn vương trên gương mặt của Sakura, cô ôm lấy thân thể nhỏ bé đã đổ gục xuống đất, máu cứ liên tục trào ra ngoài, Sakura cố ép bản thân sử dụng chakra để hồi phục, ánh sáng nhạt yếu ớt chớp nháy trong tiếng khóc vô vọng.

"Shinoe, tại sao?"

"Vì sao lại cứu tớ, chẳng phải cậu coi tớ là kẻ thù sao?"

Đôi mắt của Shinoe bị nước mắt chi phối, ánh nước long lanh trong mắt nâu tô đậm vẻ tang thương, cô ấy ho ra máu, cứ liên tục như vậy.

"Vô ích thôi...tớ..sẽ chết !"

"CÓ AI KHÔNG? CỨU CÔ ẤY ĐI!".

Shigomi lại gần xem tình hình khẽ lắc đầu:"Cô ấy dùng đến âm tận rồi, không sống được nữa, huống hồ lại đỡ đòn cho cô, vô vọng!".

Âm tận cũng như cái tên của nó, chỉ sử dụng một lần duy nhất, bởi vì cô sẽ chẳng còn trên đời để thực thi nhẫn thuật này nữa.

"Sakura, cậu tha thứ cho tớ được không?"

"Được, tớ sẽ bỏ qua tất cả nên hãy sống tiếp nhé, được không?"

Shinoe yên lòng, cô mỉm cười, bàn tay chạm lên gương mặt đầy nước mắt của Sakura.

"Tớ giết Kakashi và cứu anh ta cũng vì đó là người cậu yêu, tớ chuộc tội lần này chỉ mong cậu được hạnh phúc!".

"Hãy để tớ có thể làm gì đó sau cùng vì cậu!".

"Shinoe, tớ chưa bao giờ hận cậu, dù sau tất cả mọi chuyện, tớ vẫn chưa từng nảy sinh sát ý với cậu, vậy nên làm ơn đừng rời xa tớ!".

Sakura ôm lấy cánh tay mỏng mảnh của Shinoe, hơi ấm đã vơi dần đi.

Shinoe nhìn qua Tsugeki đang hướng về cô:" Tsugeki-sama, từ trước đến giờ tôi vẫn làm mọi thứ vì người mình yêu, hãy để lần này tôi được ích kỉ hi sinh cho cô ấy một lần!".

"Cảm ơn cậu, những ngày tháng được ở bên Sakura, tớ vui lắm!".

Shinoe nhìn những tàn hoa bay theo cơn gió, tiếng gào thét của cô gái bên cạnh cô không nghe rõ nữa, thứ vang bên tai là khúc âm tiễn trong hồi ức được vang lên, mãn nguyện rồi. Shinoe không còn gì hối tiếc nữa. 

"Ichi, chúng ta đi thôi!"/

"Chúng tớ đợi cậu lâu rồi!".

"Ichi, chúng ta sẽ được hạnh phúc thôi!".

"Ichi, cậu đã vất vả rồi!".

Shinoe mỉm cười, hai bàn tay được những người đồng đội nắm lấy, từng bước đi về ánh sáng đằng trước.

Sakura thở nhẹ một hơi, ân cần vuốt mái tóc vàng xác xơ theo cơn gió, cô dùng vải buộc lại mái tóc cho Shinoe như lần đầu họ từng gặp nhau.

"Tạm biệt cậu, Shinoe!".

________

Tại sao cánh hoa dù rơi chậm đến đâu, tôi cũng không bắt được nó.

Tôi đã luôn muốn một cuộc sống bình yên, tôi đã làm gì tội lỗi đến mức phải đi đến bước đường cùng này?

Sakura, cảm ơn vì cậu đã từng tin tưởng tôi, vì chí ít chỉ có cậu là người duy nhất, xem tôi là con người, để trân trọng.

Tạm biệt Sakura, tôi phải đi nhặt những cánh hoa trong gió đây! 

___________


Hic, lâu quá không quay lại, con fic này nó flop luôn rồi TT 

Toi muốn viết thêm 1 fic nữa, có thể là NaruSaku hoặc SasoSaku, các cô có ủng hộ tôi không :<







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro